«Bình» một tiếng, Gia Đạt Nhĩ thân hình dội ngược về sau hai bước, người kia cũng bị chấn dộng mạnh văng lùi sau cả trượng. Bấy giờ, chúng nhân định thần nhìn kỹ, đã nghe thấy có tiếng người la lên: - Võ Lâm Tú Sĩ! Thì ra người vừa lao vào ra chưởng cứu nguy cho Khổ Am Thượng Nhân chính là nhân vật vừa thành danh trong võ lâm Trung Nguyên Võ Lâm Tú Sĩ Tôn Y Trung. - Tuyệt! - Tuyệt! - Đánh đi! Quần hùng nhìn thấy trận đầu Khổ Am Thượng Nhân đã thua, giờ Võ Lâm Tú Sĩ xuất hiện kịp thời thì hô hào lên cổ lệ, đồng thời cũng cho thỏa dạ tức giận bọn người Thiên Trúc. Những người khác còn chưa biết danh Võ Lâm Tú Sĩ thì ngược lại xôn xao bàn tán, bọn họ không ngờ trong võ lâm lại xuất hiện một nhân vật kỳ tài mà trẻ tuổi thế này. Tân Tiệp nhìn thấy lại Võ Lâm Tú Sĩ Tôn Y Trung thì cũng giật mình, nhớ lại chuyện lần trước hắn chặn chàng tỷ đấu, chưa rõ nguyên nhân thế nào. Ngô Lăng Phong ngược lại chưa từng gặp qua người này, bèn nghiêng đầu nói với chàng: - Nhân vật Võ Lâm Tú Sĩ này công lực xem ra chẳng tệ chút nào! Tân Tiệp gật đầu nói: - Không sai, tiểu đệ lần trước đã đấu với hắn ... Nghĩ lại chuyện ấy chàng chỉ tức là không lập tức ra gặp Võ Lâm Tú Sĩ hỏi cho ra lẽ. Lúc này liền thấy gã vận nho phục cất tiếng nói lớn: - Vừa rồi trận thứ nhất mọi người đã tận mắt nhìn thấy tệ sư huynh thắng, giờ sẽ do tại hạ Kim Lỗ Ách xuất đấu trận thứ hai, chẳng hay vị anh hùng Trung Nguyên nào xuất trận chỉ giáo? Nói rồi, chẳng hề thấy hắn ra thế nhún chân thế nào mà thân hình lướt nhanh ra giữa đại sảnh, thân hình to lớn của hắn đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá. Thế nhưng nhìn lại nơi hắn vừa lướt qua, chỉ thấy hai dấu chân lún sâu xuống nền gạch nửa thốn! «Ái da!». Quần hùng nhìn thấy không khỏi chấn động kinh ngạc la lên, chỉ biểu diễn một màn này cũng khiến cho quần hùng ai nấy đều biết tự lượng sức mình nếu không phải đối thủ hắn thì đừng ra! Xích Dương đạo trưởng và Tạ Trường Khanh nhìn nhanh một cái, chỉ nhận được cái lắc đầu thở dài của nhau đầy thất vọng ... Đừng nói là bọn họ, ngay đến Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong cũng tự hiểu không có đủ công phu thượng thừa như thế này, nhưng nhìn lại Kim Lỗ Ách thì xem chừng hắn chưa qua tuổi ba mươi, làm sao lại có được một công lực thâm hậu kinh hồn thế này chứ. Thảo nào mà hắn dám buông lời cuồng ngôn ngay trước quần hùng Trung Nguyên! Kim Lỗ Ách cất tiếng khiêu chiến liền ba lần, nhưng anh hùng Trung Nguyên vẫn chưa thấy ai xuất đấu, bất giác khiến cho họ Kim càng vênh mặt lên kênh kiệu tự ngạo. Hiển nhiên, quần hùng Trung Nguyên không phải không còn cao thủ, nhưng ai cũng hiểu rằng trận này vô cùng hệ trọng, nó can dự đến thanh danh toàn võ lâm Trung Nguyên, cho nên ai cũng có lòng vì võ đạo Trung Nguyên nhưng ai cũng lo lắng sợ sức mình không làm nổi thì chỉ hủ nhục cho cả quần hùng. Vì thế, trước quyết định này không thể không cân nhắc đắn đo, tốt nhất biết tự lượng sức mình thì hơn. Tân Tiệp nghe Kim Lỗ Ách nói mấy lần thì đã nóng mặt, chính lúc định bước ra tỷ đấu với hắn, bỗng nhiên có bóng người vọt ra giữa đại sảnh la lớn: - Tại hạ Tôn Y Trung nguyện lĩnh giáo Kim anh hùng vài chiêu! Võ Lâm Tú Sĩ Tôn Y Trung vừa rồi vọt vào một chưởng đấu nhau với Gia Đạt Nhĩ rất đẹp mắt, đồng thời cứu Khổ Am Thượng Nhân thoát hiểm, nhưng Kim Lỗ Ách nhìn lại thì lắc đầu nói một cách ngạo nghễ: - Ngươi không phải là đối thủ! Rồi bồi tiếp một câu: - Vừa rồi chẳng phải ngươi đã thụ giáo một chiêu với tệ sư huynh Gia Đạt Nhĩ! Hai tiếng «thụ giáo» hắn cố nhấn mạnh, tỏ ra coi thường đối phương. Tôn Y Trung vừa kinh vừa nộ, song cũng tự hiểu mình không phải là đối thủ của họ Kim, hơn nữa trong người còn mang một trách nhiệm trọng đại, chỉ nghĩ đến đó khiến hắn tự rút lui về sau, thần thái tỏ ra rất ngượng ngập. Tân Tiệp khí huyết trong người sôi lên không còn nhịn nổi, chính lúc chàng định bước ra, thốt nhiên bên tai nghe tiếng người thân quen vang lên: - Hay quá! Oa nhi, cuối cùng thì cũng tìm được ngươi, nhanh đi theo ta! Giọng người này nói rất nhỏ, nhưng trong sảnh đường mấy trăm con người không ai không nghe rõ ràng từng tiếng, gần như lấn át tất cả các tạp âm khác của vài đám người đang sầm xì nghị luận. Quần hùng đều chấn động kinh ngạc, chuyển ánh mắt nhìn người vừa nói mới nhận ra đó là một lão già râu tóc bạc phơ đứng ngay sau lưng Tân Tiệp. Lão già sắc mặt hồng nhuận, nheo mắt cười hì hì như một lão ngoan đồng, dung mạo phúc hậu nhân từ. Chúng nhân rất lạ lẫm đối với lão nhân này, đương nhiên lão chẳng phải ở trong đại sảnh này từ đầu, mà chỉ vừa vào đây thôi, nhưng trong đại sảnh bấy nhiêu con người không một ai nhìn thấy lão nhân này vào như thế nào! Tân Tiệp ngược lại hết sức vui mừng khi nhìn thấy lão nhân, nguyên người này không ai khác chính là người đứng đầu trong Thế Ngoại Tam Tiên – Bình Phàm đại sư. Chàng thốt reo lên: - Lão nhân gia ... Chỉ thấy Bình Phàm đại sư nheo mắt cười nói: - Oa nhi, nhanh đi theo ta! Tân Tiệp ngớ người, trong lòng nghĩ nhanh: “Lão ta muốn bảo mình đi đâu chứ?”. Bình Phàm đại sư thấy Tân Tiệp ngẩn người trố mắt nhìn mình, hốt nhiên lại nói: - Trong «Đại Diễn Thập Thức» của ta gần đây còn sáng chế ra được thêm một chiêu nữa có thể nói là tuyệt diệu vô cùng, nhanh theo ta ra ngoài kia ta sẽ truyền cho ngươi ... Tân Tiệp từ sau khi đánh nhau một trận sinh tử với bọn Hoàng Phong Cửu Hào thì kinh nghiệm và lĩnh ngộ kiếm pháp tăng lên rất nhiều, song giờ nghe Bình Phàm đại sư nói thế thì cũng vui mừng khôn tả. Nhưng những người chung quanh thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vốn chỉ thấy môi Bình Phàm đại sư mấp máy mà không nghe được tiếng nào. Thì ra Bình Phàm đại sư dùng thuật truyền âm nhập mật mà nói với Tân Tiệp. Tân Tiệp định đi, nhưng chợt nhớ lại một trường tỷ đấu hệ trọng đến danh dự cả võ lâm Trung Nguyên còn chưa kết cục, bèn nói với Bình Phàm đại sư: - Vãn bối cần phải giải quyết xong chuyện ở đây mới đi được. Bình Phàm đại sư gấp giọng hỏi: - Chuyện ở đây có gì khẩn cấp chứ, ngươi phải đi nhanh với ta, nếu không ta có lẽ chịu thua Huệ đại sư ... Lão bỗng nín bặt khi nhận ra hơi sơ hở trong câu này, nhưng Tân Tiệp nghe ra thấy kỳ quái, mắt cứ ngưng nhìn lão đầy ngạc nhiên. Mọi người chỉ thấy Bình Phàm đại sư môi mấp máy, còn Tân Tiệp sắc mặt khi ngơ ngác khi vui mừng, khiến họ mơ hồ chẳng hiểu ất giáp gì cả! Bình Phàm đại sư chừng như rất khẩn trương, quên mất dùng truyền âm nhập mật, cất tiếng nói lớn: - Chuyện ở đây có gì mà quan trọng chứ? Lần này, thì toàn quần hùng đều nghe rất rõ, Kim Lỗ Ách vẻ không kiên nhẫn được khi thấy tự nhiên đâu xuất hiện một lão hòa thượng lôi thôi thế này, bèn quát lên: - Lão thất phu không biết tốt xấu là gì, từ đâu chui ra nói năng lộn xộn hử? Chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi Bình Phàm đại sư chưa từng nghe ai dám buông một lời vô lễ đến như vậy trước mặt mình, nghe thì trố mắt kinh kỳ «Í» lên một tiếng nói: - Ngươi nói lại lần nữa ta nghe! Mọi người nhìn thấy thần thái lão hơi cổ quái thì buột miệng cười phá lên. Kim Lỗ Ách tức giận thét lớn: - Ta nói lão thất phu ngươi lảm nhảm gì mà không mau xéo ngay khỏi đây cho ta! Bình Phàm đại sư chừng như đã nghe ra, chẳng hề thấy lão tức giận mà gật gù thốt lên: - Lão nạp thấy ngươi chắc rất nôn nóng lắm thì phải, chậm rãi thôi ... nói cho ta nghe! Lúc này hốt nhiên trong đám đông có người giọng đầy kinh ngạc la lên: - Các người nhìn xem ... các người cúi nhìn kìa ... Bấy giờ quần hùng nghe thế đều cúi đầu nhìn theo tay một gã đại hán, bất giác đều «Ồ» lên một tiếng đầy kinh hãi chấn động. Thì ra hai dấu chân hằn sâu trên nền gạch do Kim Lỗ Ách thi triển nội lực, bỗng nhiên giờ đây được nâng lên bằng phẳng lại như cũ, có chăng chỉ là hai vòng dấu chân do vết gạch nứt ra mà thôi. Bình Phàm đại sư ngược lại chỉ hiện một nụ cười thần bí trên môi, chẳng nói tiếng nào. Chúng nhân chẳng ai biết đây là môn công phu gì, nhưng chỉ nhìn cũng biết được cao siêu tuyệt diệu hơn công phu của Lỗ Kim Ách một bực. Chỉ thấy Kim Lỗ Ách mặt xám như gan lợn, hai mắt trợn tròng chăm chăm nhìn hai dấu chân của mình, trong lòng thầm nghĩ: “Hôm nay không ổn rồi, chẳng ngờ Trung Nguyên còn có cao nhân tuyệt thế, chỉ công phu này cũng đủ biết hỏa hầu đạt đến đỉnh thượng thừa.” Nhưng hắn vốn giảo hoạt hơn sư huynh của hắn Gia Đạt Nhĩ, tính nhanh trong đầu lại nghĩ: “Nhìn niên kỷ của hắn tất bối phận giang hồ rất cao, ta khích hắn vài câu xem ...” Nghĩ thế liền thay đổi ngữ khí nói: - Vừa rồi trong lời nói có phần mạo phạm, xin tiền bối rộng thứ hải hàm. Huynh đệ chúng tôi lần này phụng mệnh ân sư vào Trung Nguyên chỉ là ngưỡng mộ võ học tinh hoa của người Trung Nguyên, huynh đệ chúng tôi cùng các vị anh hùng ở đây đã ra ước đấu rồi, vốn là ... Quần hùng nghe đến đó thì cả kinh, đều thầm nghĩ: “Hai tên người Di này đã là phi thường khó đấu, chẳng ngờ chúng lại còn một vị sư phụ!”. Bình Phàm đại sư cười «Hì hì» cắt ngang lời Kim Lỗ Ách, nói: - Thì ra các người đếm đây tỷ thí võ công, thế thì tốt lắm, nhanh đánh một trận ta xem! Kim Lỗ Ách nghe thế thì vui mừng nói: - Thế thì xin lão tiền bối chỉ chính ... Hắn nói đến đó, trong lòng thầm kêu lên: “Hừ! Lần này thì lão hòa thượng này không thể ra tay, chỉ cần ta thắng một trận nữa thì công lớn đại thành!” Nói rồi hắn quay nhìn quần hùng khiêu chiến: - Xin vị anh hùng nào chỉ giáo? Xích Dương đạo trưởng và Tạ Trường Khanh vẫn cứ ngồi im thin thít chẳng dám ứng chiến. Võ Lâm Tú Sĩ lúc này chìm trong dòng suy nghĩ gì, chỉ thấy cúi thấp đầu không hề ngẩng lên. Tân Tiệp hào khí trong người trỗi lên, chàng định bước ra thì bỗng Ngô Lăng Phong ghé tai hỏi nhỏ: - Tân đệ, ngươi định ra đấu sao? Tân Tiệp gật đầu, Ngô Lăng Phong lại nói: - Tân đệ, hay là để ta ra đấu với hắn xem ... Vừa lúc này Bình Phàm đại sư lại dung Truyền âm nhập mật nói với Tân Tiệp: - Tiểu oa nhi, ngươi nghĩ có thể thắng hắn được sao, tên người Di này bản lãnh rất cao cường đấy nhé! Tân Tiệp thấp giọng tình thật nói: - Vãn bối cảm nhận không phải là đối thủ ... Bình Phàm đại sư giọng phát nộ gắt lên: - Ngươi nói lại ta nghe! Tân Tiệp lại nói: - Vãn bối e không phải là đối thủ! Bình Phàm đại sư trố mắt nhìn chàng hỏi: - Ta có phải từng truyền võ nghệ cho ngươi không? Tân Tiệp cúi đầu nói: - Ân thành toàn của tiền bối, vãn bối vĩnh viễn không dám quên. Bình Phàm đại sư gật đầu nói: - Thế thì được, ngươi xen như là đệ tử một nửa của ta, ngươi nghĩ thử xem, đồ đệ của Bình Phàm đại sư có thể thua người được sao? Tân Tiệp im lặng không biết nên đáp như thế nào. Bình Phàm đại sư hốt nhiên sực nhớ lại nguyên nhân mình đến đây, nhoẻn miệng cười bí mật nói: - Oa nhi, ta thấy ngươi giận đến nộ khí xung thấu Thần Đình, xem ra công phu của ngươi tiến bộ hơn nhiều khi ở Tiểu Trấp Đảo, nào ... nhanh đánh vào vai ta một chưởng xem ngươi thực ra công lực đã đến đâu rồi? Nhớ là phải vận toàn lực nghe. Tân Tiệp chẳng hiểu Bình Phàm đại sư có ý gì, nhưng cứ nghĩ hẳn lão ta muốn thử xem mình có địch lại nổi với Kim Lỗ Ách hay không, bấy giờ chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền vận toàn lực vào hữu chưởng đánh mạnh ... «Bình» một tiếng, chỉ thấy hai vai Bình Phàm đại sư lắc lư mạnh, suýt chút nữa thì chân cũng không trụ nổi. Lão bất giác bật cười thành tiếng nói: - Được rồi, được rồi! Tân Tiệp lại nghĩ lão ta cho rằng chàng đã có thể đấu được với Kim Lỗ Ách, trong lòng càng kỳ hơn. Lại nói, quần hùng đứng ngoài thì chẳng khác gì rơi vào chín tầng vân vụ, đầu óc mơ hồ mụ mẫm, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ thấy Bình Phàm đại sư môi mấp máy dùng thuật «Truyền âm nhập mật» nói với Tân Tiệp, Tân Tiệp lúc vui lúc đăm chiêu, rồi đột nhiên đánh một chưởng cực mạnh vào vai Bình Phàm đại sư, quả là một chuyện khiến ai nấy đau đầu! Gia Đạt Nhĩ chừng như không còn kiên nhẫn được nữa, gào lên như chuông vỡ, xổ ra một tràng tiếng Thiên Trúc với sư đệ của hắn. Chẳng ngờ Bình Phàm đại sư lại hiểu được tiếng Thiên Trúc, vừa nghe thì tức giận cất tiếng thét lên, cũng là một câu bằng tiếng Thiên Trúc. Huynh đệ Kim Lỗ Ách chẳng thể ngờ lão hòa thượng này lại thông thạo tiếng Thiên Trúc, bấy giờ vừa nghe Bình Phàm đại sư nói một câu thì Kim Lỗ Ách tái mặt thất sắc. Nguyên vừa rồi Gia Đạt Nhĩ hỏi sư đệ hắn một câu là: - Lão quỷ này từ đâu chui ra đây làm gì? Bình Phàm đại sư nghe thì phát nộ mà thét lên: - Tên Di này ngươi dám bảo ta là quỷ, ta phải giáo huấn ngươi một trận mới được. Kim Lỗ Ách thấy tình hình bất lợi, vội dùng tiếng Hán nói: - Lão tiền bối xin bớt giận, gia sư vẫn căn dặn chúng tôi rất kỹ là vào Trung Nguyên không được đắc tội với các vị võ lâm tiền bối, tệ sư huynh tính tình bộc trực ngang ngạnh, có lời sơ suất xin tiền bối bỏ quá cho! Hắn nói một câu này rất khôn khéo, ý bảo Bình Phàm đại sư là bậc võ lâm tiền bối, không nên dùng lớn hiếp nhỏ. Bình Phàm đại sư «Hừ» một tiếng nói: - Hắn khinh Trung Nguyên không có người biết Phạn ngữ, Á ... ý ngươi muốn nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ chăng? Được, được, được ... chẳng phải vừa rồi ngươi khiêu chiến sao, ta sẽ lập tức bảo đồ đệ của ta tiếp chiến ngươi! Rồi quay người giơ tay vẫy Tân Tiệp, nói: - Oa nhi lại đây, ta dạy cho ngươi một chiêu. Tân Tiệp nghe thì vui mừng, Bình Phàm đại sư liền dùng thuật «Truyền âm nhập mật» dạy cho chàng một chiêu tuyệt kiếm mà lão vừa sáng chế ra. Tân Tiệp trong lòng hồi hộp rộn lên thình thịch, bởi vì một chiêu kiếm này quả là tuyệt luân vô tỷ, hợp với «Đại Diễn Thập Thức» thì uy lực càng hùng mạnh gấp bội. Nào ngờ, vừa dạy được một nửa, Bình Phàm đại sư hốt nhiên ngừng lại nói: - Có người đang vận «Thông Thiên Nhĩ» nghe lén. Được ... để ta nói thẳng ra xem hắn làm gì được nào! Kim Lỗ Ách vừa nghe thế thì mặt đỏ bừng lên, thì ra vừa rồi khi nghe Bình Phàm đại sư dạy cho Tân Tiệp một chiêu tuyệt học, thì hắn vận công lực thượng thừa vào thính giác để nghe lén, không ngờ bị Bình Phàm đại sư nhận ra, khiến hắn hổ thẹn đỏ mặt. Tiếp đó, Bình Phàm đại sư quả nhiên không cần dùng «Truyền âm nhập mật», cứ cất lớn tiếng nói cho Tân Tiệp mà chừng như nói cho tất cả ai nghe thì nghe nửa chiêu cuối cùng. Tân Tiệp cố ghi nhận không sót một chữ nào. Dạy xong chiêu kiếm, Bình Phàm đại sư lại nói: - Oa nhi, giờ đấu cho khéo! Kim Lỗ Ách nhận ra Bình Phàm đại sư công lực cao thâm mạc trắc, thế nhưng hắn lại không tin mình đấu không thắng Tân Tiệp, cho nên liền hất hàm hỏi lớn: - Chúng ta tỷ quyền cước hay là binh khí? Tân Tiệp tính khí ngoan cường, nhìn thấy Kim Lỗ Ách thái độ cuồng ngạo như thế thì chẳng chịu nổi, chẳng nói tiếng nào rút phắt trường kiếm ra phóng nhanh đâm tới ... Kim Lỗ Ách chẳng ngờ Trung Nguyên cũng có kẻ không giữ lễ số giang hồ, bất giác đại nộ rút nhanh từ thắt lưng ra một chiếc nhuyễn đai dài đến năm sáu xích múa lên vù vù nghe rợn người ...