watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:50:3930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 1 - 25 - Trang 38
Chỉ mục bài viết
Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 1 - 25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Tất cả các trang
Trang 38 trong tổng số 43

 


Hồi 22-2

Mặt trời vừa lên, sương mai thành lớp bao phủ cả núi rừng, nhưng rồi chẳng mấy chốc cũng nhanh chóng biến mất dưới ánh nắng, bắt đầu ngày chính thức của “Thái Sơn đại hội”.
Trước Nhật Quán Phong quần hùng tề tập rất đông.
Thái Sơn địa thế rất cao, cảnh mặt trời mọc ban mai từ đỉnh núi nhìn xuống là một thắng cảnh kỳ tuyệt thiên hạ.
Chỉ thấy ánh hồng rực rỡ phủ lên trên những đám sương trắng tạo nên một màu sắc huyền bí mê hoặc, vừng thái dương như chiếc đĩa khổng lồ từ từ lên cao, quần hào đều chìm say trong kỳ cảnh này.
Thái Sơn kiếm hội lần này do Thiên hạ đệ nhất tông phái Võ Đương chủ trì, trong tiếng vỗ tay đón chào nhiệt liệt, Chưởng môn nhân Võ Đang là Xích Dương đạo trưởng đạo mạo uy nghi bước ra giữa hội trường.
Thái Sơn kiếm hội vốn dùng võ kết hữu, không hạn chế tông phái, nhưng thử hỏi trong thiên hạ có được mấy người có thể vượt qua được cao thủ của Ngũ đại môn phái? Cho nên mỗi lần tuy danh nghĩa là anh hùng thiên hạ quần tụ luận võ, nhưng kỳ thực chỉ là người của Ngũ đại kiếm phái tỷ đấu với nhau.
Xích Dương đạo trưởng thần thái hiên ngang bước đến giữa hội trường, cúi nhẹ đầu chào quanh rồi cất tiếng nói :
- Mười lăm năm trước, “Thái Sơn đại hội” lần đầu tiên tổ chức tại đây, kết quả thiên hạ công bố tuyển cử Lệ đại hiệp của Không Đông là “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”...
Lão nói đến đó thì ngừng lại, đám đệ tử Không Động lập tức vỗ tay reo lên hoan hô.
Xích Dương đạo trưởng mỉm cười, chậm rãi nói tiếp :
- Ngày hôm nay sau mười lăm năm, anh hùng thiên hạ lập quần tập nơi đây cũng là tuyển cử ra một vị tân “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm” nhưng có quy luật... hễ vị anh hùng nào đã tham gia đại hội trước thì giờ không được tái tham gia!
Lão nói chậm rãi trong tiếng hoan hô của đám đệ tử Không Động, thế mà từng tiếng tiếng lọt vào tai mọi người nghe rất rõ, đủ thấy nội lực của lão thâm hậu đến chừng nào rồi.
Xích Dương đạo trưởng nhìn quanh một vòng rồi hắng giọng nói tiếp :
- Chúng ta là người trong võ lâm, không quen dùng các tục lệ khách sáo thái quá, bần đạo thay mặt đại hội có vài lời trước như vậy, giờ xin chư vị anh hùng tứ giáo!
Nói rồi lão cúi đầu chào đoạn quay người thoái lui.
Bao nhiêu nhân vật trên giang hồ võ lâm quần tụ về đây đương nhiên ít nhiều đều mang vọng tưởng tham gia kiếm hội, bấy giờ vừa nghe Xích Dương đạo trưởng nói xong lập tức nghe tiếng bàn tán xì xầm nổi lên.
Đầu tiên đáng để mọi người chú ý nhất vẫn là đám cao thủ của Nga Mi, Côn Luân, thứ đến là Điểm Thương phái có mặt “Thiên Thủ kiếm khách” Lục Phương nhưng ba phái này vẫn còn kém xa về nhân thủ so với hai phái Võ Đương và Không Động.
Chính lúc này đột nhiên nhìn thấy một vị lão hòa thượng và hai hòa thượng trẻ từ dưới núi lướt nhanh lên, quần hùng vừa thấy đã đổi sắc cung kính. Vị lão hòa thượng lên đến phong đỉnh, cao giọng tuyên Phật hiệu :
- A Di Đà Phật! Lão nạp đến chậm một chút!
Xích Dương đạo trưởng liền đơn thủ để trước ngực thi lễ nói :
- Khổ Am Thượng Nhân, mười năm không gặp...
Thì ra vị lão hòa thượng này chính là Khổ Am Thượng Nhân của phái Nga Mi.
Nghe nói thế Khổ Am Thượng Nhân cất tiếng cười sang sảng nói :
- Đạo huynh bất tất khách khí, bần tăng lần này xuất sơn chỉ là vì không muốn thất ngôn với lời ước mười lăm năm trước mà thôi!
Xích Dương đạo trưởng mặt nóng lên, chỉ im lặng không nói.
Chúng nhân Nga Mi thấy Khổ Am Thượng Nhân đến kịp lúc thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, bất giác xầm xì to nhỏ khiến không khí tại trường xem ra sôi động hẳn.
Xích Dương đạo trưởng chờ một lúc cho tiếng bàn tán lắng xuống mới lên tiếng nói :
- Thái Sơn kiếm hội bắt đầu chẳng biết vị anh hùng nào xuất diện trước tiên...
Lão còn nói chưa hết câu, bỗng nhiên trong đám quần hùng có tiếng quát lớn, một người vượt ra khỏi đám đông tiến thẳng vào giữa hội trường cắt ngang lời Xích Dương đạo trưởng nói lớn :
- Mười lăm năm trước Thái Sơn kiến hội chính do Hồng lão tiền bối anh hùng lục lâm của chúng ta xuất kiếm trước tiên, chẳng lẽ cao thủ của Ngũ đại kiếm phái chỉ chờ đợi khi biết hết hư thực của đối phương rồi mới ra tay chăng?
Một câu nói hết sức cuồng ngạo, mở miệng khinh thị một lúc cả năm đại kiếm phái, thực là không kể trời cao đất dày!
Xích Dương đạo trưởng chau mày nhìn đối phương bất giác cả kinh, cất giọng oang oang nói :
- Thì ra là Sơn Tả song hào Lâm thí chủ, bần đạo thất kính!
Nguyên người vừa nhảy ra chính là một trong Sơn Tả song hào Thần Kiếm Kim Chùy Lâm Thiếu Tể, hắn ngửa cổ cười dài nói :
- Lâm mỗ chỉ bằng vào thanh kiếm trong tay nguyện cầu giáo chư vị anh hùng thiên hạ!
Hắn nói ra lời thẳng thắn bộc trực, nhưng chỉ vì lời lẽ thiếu nhã, giọng nói lại ồm ồm như sấm, khiến người ta có cảm nghĩ hắn cậy mạnh uy hiếp người, tự nhiên khiến cho ai nấy chẳng thấy hảo cảm với hắn. Nhưng hắn vốn danh đầu không nhỏ, người yếu bóng vía dù có tức giận cũng nín trong lòng, chẳng ai dại gì lên tiếng đốp chát lại gây hiềm khích với hắn.
Đột nhiên một bóng người từ trong đám đông vọt nhanh ra, chỉ tay thét lớn :
- Các hạ xuất khẩu cuồng ngôn, ắt hẳn sở học có chỗ tinh tuyệt hơn người?
Mọi người nhìn lại mới nhận ra là Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi của phái Không Động. Vu Nhất Phi xuất hiện, mọi người biết ngay kiếm hội đã chính thức bắt đầu, bất giác ai nấy tự động thoái lui mấy bước giãn rộng vòng đấu cho song phương thi thủ.
Vu Nhất Phi vừa nói xong, Lâm Thiếu Tể cất tiếng cười kha khả. “Soạt” một tiếng rút phắt trường kiếm hoa lên, chẳng thèm nói lời thêm tiếng thứ hai kiếm đã phát ra điểm tới một chiêu “Tiên Nhân Vấn Lộ”. Hắn dụng kiếm bằng tay trái, cho nên chiêu kiếm tuy bình thường, nhưng hắn ra chiêu lại ngụy dị khác thường.
Vu Nhất Phi cười nhạt một tiếng, trường kiếm vung lên tạo ra một vầng ánh hồng chém tới hướng bên sườn trái của Lâm Thiếu Tể chính là chiêu “Thiếu Dương Tái Dẫn” hóa giải một chiêu kiếm đầu tiên của đối phương.
Vu Nhất Phi vốn nhận lệnh của Thần Kiếm Lệ Ngạc mà ra đấu, đã ngầm chỉ cho hắn cách khống chế đối phương. Cho nên kiếm hơi thu lại là đã trổ ra chiêu khác, vẫn nhằm vào ngực trái đối phương mà tấn công.
Lâm Thiếu Tể nguyên thức bất biến, tay phải đột nhiên hạ xuống bằng một chiêu “Khổng Tước Khai Bình” định bắt thế kiếm của đối phương, rồi kiếm trong tay trái sẽ ra chiêu phản công.
Nào ngờ Vu Nhất Phi thế kiếm nửa chừng thì thay đổi vòng lên ra chiêu “Vạn Phụng Triều Dương”, chính là lấy công đối công.
Lâm Thiếu Tể chẳng ngờ đối phương lớn gan như thế, cứ đạp trung cung chiếm lấy trung lộ tấn công, bất giác cả kinh ngửa người ra sau, tay phải hoán cầm nã thành chưởng đánh thốc một thức “Bạt Thoái Đồ” ra.
Phản xạ của Lâm Thiếu Tể cực nhanh khiến cho chiêu kiếm của Vu Nhất Phi bị hẫng, ngược lại một chưởng của hắn đã đến trước người, Vu Nhất Phi vội tung người lên không đồng thời tay kiếm rung lên bần bật tạo thành một màn kiếm ảnh từ trên đổ xuống có đến mười kiếm.
Lâm Thiếu Tể thân trên đã gần như nằm ngang nên muốn tránh cũng không còn tránh được, trong cơn nguy cấp tay kiếm vòng lên rung kiếm phát chiêu “Thái Công Tán Cương”, chỉ thấy kiếm ảnh tạo thảnh một màn che kín trước ngực hắn, chân khí trong người cũng theo kiếm mà tuôn ra.
“Keng, keng, keng...” Chỉ nghe một loạt tiếng kiếm thép chạm nhau vang lên đinh tai nhức óc.
Vu Nhất Phi kiếm bị dội ngược, thân hình còn lơ lửng không trung nên chẳng có thế, chao đảo bắn ra ngoài cả trượng.
Lâm Thiếu Tể cũng không dám chậm chân nửa bước, tự động nhảy lùi sau một bước dài mới đứng trầm ổn lại.
Danh kiếm giao thủ quả phi phàm thần tốc, chỉ trong nháy mắt có thể nói song phương ra đến mười chiêu kiếm, mà chiêu nào cũng đều cao thâm kỳ ảo.
Nhất là Lâm Thiếu Tể, từ trong nguy khốn ra chiêu cầu thắng, kiếm pháp điêu luyện tinh tế. Quần hùng chung quanh ngưng mục xem đấu đều là hành gia, nhận ra chỗ huyền ảo tuyệt diệu của từng chiêu thức, bất giác đều đồng thanh reo hò lên cổ vũ.
Nếu luận một trường đấu vừa rồi thì song phương ngang ngửa bình thủ, nhưng tinh tế nhận xét một chút thì thấy Lâm Thiếu Tể kiếm pháp điêu luyện hơn, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu và phản ứng mau lẹ hơn một chút.
Vu Nhất Phi vừa rồi rõ ràng thấy đã chiếm thượng phong, vậy mà không ngờ Lâm Thiếu Tể phản kích suýt nữa còn nguy, bất giác kinh động chẳng còn dám coi thường đối phương.
Lâm Thiếu Tể trong lòng tự nhận xét được võ công mình hơn đối phương, nhưng tay kiếm này tinh anh cao cường, quyết không dễ gì trong một hai kiếm mà có thể thủ thắng được, khi ấy cũng cẩn trọng hơn.
Bấy giờ song phương xáp vào đấu tiếp lần này chiêu kiếm ra chậm hơn mà thận trọng hơn, tuy thế tính kịch liệt thì càng lúc càng cao, phút chốc kiếm hội sôi động hẳn lên.
Chính tại lục này, từ trong quần hùng nhảy ra một vị lão nhân tuổi chừng lục tuần, cất tiếng thét lớn :
- Ngừng tay! Ngừng tay!
Vu Nhất Phi và Lâm Thiếu Tể đang đấu nghe thế tự thâu kiếm đứng đối lập với nhau, nhưng vẫn không dám để phân tâm.
Lão già lớn tuồi bước nhanh ra giữa đầu trường, quần hùng bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào người lão già này, chỉ thấy lão già tướng mạo kỳ quái, nét mặt âm trầm đầy khủng bố. Nhất là tiếng cười quái đản cứ xoáy vào tay người nghe khó chịu, may mà giữa thanh thiên bạch nhật, nếu nghe trong đêm tối nhất định nghĩ đến tiếng cười của quỷ sứ.
Xích Dương đạo trưởng nhíu mày nhìn lão già lạnh giọng :
- Lão thí chủ cũng định tham dự luận kiếm chăng?
Lão già đột nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn Xích Dương đạo trưởng trừng mắt một cái đầy cay độc.
Xích Dương đạo trưởng là nhân vật võ công thâm hậu đến chừng nào, vậy mà bị một cái trừng mắt của người này cũng thấy rúng động không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đương nhiên, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.
Nên biết rằng, Xích Dương đạo trưởng tuy là người trong Huyền môn tu đạo, nhưng trong đời lão từng làm nhiều chuyện chẳng quang minh lỗi lạc, cho nên cái trừng mắt của lão già này cứ như nhìn xoáy vào tâm can lão ta, có tật giật mình là điều đương nhiên.
Lão già thâu hồi ánh mắt quy đầu lại nhìn vào Thần Kiếm Lệ Ngạc cất tiếng cười quái dị, rồi từng bước từng bước tiến lại trước mặt Lệ Ngạc.
Lão già này thần thái, cử chỉ đều hết sức kỳ dị, có chút gì hơi khác thường.
Thần Kiếm Lệ Ngạc nhìn thấy lão ta tiến tới trước mặt mình, chẳng biết sao trong lòng tự nhiên run lên, nhưng lão cố trấn tĩnh chẳng biểu hiện ra ngoài mặt. Thần Kiếm Lệ Ngạc thành danh “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”, tất nhiên chẳng bao giờ tỏ ra khiếp sợ trước bất kỳ một nhân vật nào, huống gì hôm nay tại kiếm hội này lão được xem là người danh vọng cao nhất, bấy giờ chỉ ngưng mắt nhìn thẳng vào mắt lão già chờ xem chuyện gì xảy ra.
Lão già đi thẳng đến trước mặt Thần Kiếm Lệ Ngạc, khi chỉ còn cách chừng một trưởng thì đột nhiên dừng lại, hai mắt lão cứ trừng trừng đầy phẫn hận nhìn Lệ Ngạc, cuối cùng mới run giọng hỏi :
- Ngươi có phải là Thần Kiếm Lệ Ngạc?
Lệ Ngạc trong lòng đã có chút hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái ngạo nghễ của nhân vật đỉnh danh nhất võ lâm, thân hình bất động, miệng cũng không thốt thành lời, chỉ có đầu hơi gật nhẹ để đáp lời đối phương.
Lão già đột nhiên lại ngửa cổ cười dài lanh lảnh kèm theo chút bi tráng, cất tiếng nói lớn :
- Mười bốn năm nay, lão phu không một giây phút nào quên được ngươi!
Toàn trường kể từ sau khi lão già kia xuất hiện bỗng im phăng phắc, tiếng cười quái dị của lão già vang lên chấn động không trung khiến cho ai nấy nghe không khỏi rúng động, chẳng lạnh mà cũng rùng mình!
Lệ Ngạc nghe khẩu khí của người này chừng như có thâm thù huyết hải gì với mình, nhưng lão cố vắt óc để nhớ lại thì cũng không sao nhớ được từng gây thù oán với người nào mà lại phẫn hận ghê gớm đến thế?
Lão già bỗng ngưng bặt tiếng cười, rồi chìa tay phải đến trước mặt Lệ Ngạc, cất tiếng nói :
- Ngươi hãy nhìn tay ta...
Lệ Ngạc nghe nói thế nghĩ ngay có lẽ thù hận kia đều nằm trên lòng bàn tay đối phương bèn cúi đầu xuống chăm nhìn, nhưng chẳng hề nhận ra gì khác thường trong tay lão già...
Nói thì chậm lúc ấy mọi chuyện diễn ra cực nhanh. Lệ Ngạc vừa nhìn xuống thì lão già vung tay trái lên để lộ một ngọn đoản đao phóng thẳng vào ngực Lệ Ngạc.
Lệ Ngạc lúc này bị tay phải đối phương thu hút sự chú ý, nhưng lão là nhân vật thành danh lão luyện giang hồ, mắt chẳng những tinh mà tai còn rất thính, chẳng khi nào dễ dàng trúng kế này của lão già. Khi mắt không nhìn thấy gì khác thường thì đã sinh khi, khi nghe tiếng gió từ tay áo đối phương phất lên thì biết có biến, ngước mắt nhìn lên thì ngọn chủy thủ của lão già chỉ còn cách người ba thốn, Lệ Ngạc tay phải nhanh như chớp phất ra. Một chiêu này chính là “Huyền Ô Hoạch Sa”, Lệ Ngạc thi triển đã nhanh lại còn hàm chứa “Kim Cương Chưởng Lực”, chỉ nghe “Coong” một tiếng, ngọn chủy thủ bị kìm giữa hai ngón tay lão tay gãy ngang.
“Ồ” quần hùng chẳng ngờ đến có biến cố này, bất giác la lên kinh ngạc, phút chốc đã thấy tiếng người xao động ồn ào...
Đúng lúc ấy lại có một bóng người khác tung vọt ra, chừng như để hiệp trợ cho lão già kia.
Lệ Ngạc mắt lộ sát cơ, “Hừ” một tiếng lạnh lùng phất mạnh tay, chỉ nghe một tiếng rú thảm, cả người lão già trúng chưởng văng ra xa cả trượng.
Người vừa nhảy ra không kịp ứng cứu, thấy lão già rơi xuống đất liền ngừng chân lại bên lão già xem xét.
Chung quy Lệ Ngạc ra tay còn lưu tình, chưa đến nỗi lấy mạng lão già, cho lão ta mới còn còn ngồi dậy được.
Quần hùng nhốn nháo lên trước sự cố bất thường này.
Lệ Ngạc tuy thoát hiểm, nhưng cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, trừng mắt thét lớn :
- Lão phu nào có thù oán gì với các hạ mà lại ra tay hạ độc thủ?
Lão già gắng gượng ngồi thẳng dậy, tuy đau nhưng vẫn trừng mắt nhìn Lệ Ngạc nói :
- Tên tặc họ Lệ kia, ta thề không đội trời chung với ngươi, còn bảo là không thù oán...
Nói đến đó, lão trừng mắt cất cao giọng thét lớn :
- Hôm nay trước mắt quần hùng thiên hạ, lão phu nếu không vạch mặt tặc đồ ngươi ra thì chết chẳng nhắm mắt.
Toàn trường giờ im phăng phắc, bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lỗ tai đều tập trung chú ý theo dõi, không biết nhân vật “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm” Thần Kiếm Lệ Ngạc làm chuyện gì mà khiến lão già này chửi rủa thậm tệ đến thế?
Chỉ nghe lão già thở phù phù tức giận nói tiếp :
- Lão tặc, mười lăm năm trước chuyện xảy ra trước thác Thiên Thân ngươi còn nhớ chứ? Hắc hắc... thật đáng thương cho chủ nhân ta chết thảm, mười mấy năm nay bọn ngươi ung dung sống nhởn nhơ pháp ngoại, nhưng trời xanh có mắt đã lưu lại cho chủ nhân ta một giọt máu giờ đã trưởng thành. Hừ... chỉ hận một đao vừa rồi ta không đâm chết tặc tử ngươi, nhưng rồi sẽ có người lấy mạng ngươi...
Quần hùng nghe nói câu chuyện mười lăm năm trước bên thác Thiên Thân, thì bất giác đều liên tưởng đến công án của Trung Châu Quái Kiệt Đơn Kiếm Đoạn Hồn Ngô Chiếu Vân, bất giác ai nấy nhìn nhau im lặng đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Nên biết, chuyện mười lăm năm trước Đơn Kiếm Đoạn Hồn Ngô Chiếu Vân bị cao thủ Ngũ đại kiếm phái vây đánh chết trước thác Thiên Thân thì không ai không biết, nhưng nội tình bên trong thế nào thì đều mù tịt.
Lão già bấy giờ thấy quần hùng đã im phăng phắc, thì nói tiếng bằng một giọng rất kỳ quái mà cũng rất bình tĩnh :
- Lão hủ Dư Trung vốn là bộc nhân của Ngô đại hiệp, mười lăm năm trước Ngũ đại kiếm phái phát thiếp mời quần hùng hào kiệt hội tụ Thái Sơn luận kiếm.
Bấy giờ Ngô đại hiệp tuổi chỉ mới bốn mươi, đương nhiên chẳng khi nào chịu nhượng, nên chuẩn bị khởi trình đi phó hội!
Lão hơi ngừng lại, hít sâu một hơi như hồi tưởng chuyện quá khứ rồi kể tiếp :
- Lúc bấy giờ Ngô đại hiệp đã có một đứa con trai lên sáu, không may Ngô phu nhân sinh hạ hai năm sau thì thụ bệnh qua đời, vì thế chăm sóc đứa trẻ đều do một tay Dư Trung lo liệu. Đứa bé kia còn nhỏ mà đã rất thông minh, quả là may mắn cho chủ nhân của ta. Ài...
Lão ngừng lời bằng một tiếng thở dài, ánh mắt ngưng nhìn trời cao xanh như hồi ức quá khứ.
Quần hùng tất nhiên lắng tai nghe chủ yếu vẫn là nguyên nhân về cái chết của Đơn Kiếm Đoạn Hồn Ngô Chiếu Vân, lúc này chẳng ngờ lão già lại kể về những chuyện không liên quan gì, nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
Dư Trung ngưng một lúc, đột nhiên thét lớn với bọn Lệ Ngạc :
- Lão tặc, ngươi nhìn cho rõ đi, đây chính là Ngô Lăng Phong, hậu duệ của Ngô đại hiệp, cũng là người đến lấy mạng ngươi...
Nói rồi chỉ tay vào người đang dìu lão ta.
Lệ Ngạc sắc mặt tái xanh, tay phải đã án lên đốc kiếm, nhưng với thân thế của lão ta há có thể hạ động thủ với một lão sất phu vô danh tiểu tốt ngay trước mặt quần hùng?
Dư Trung sắc mặt đã bị kích động mạnh, thân hình rung lên, rồi đột nhiên há mồm thổ ra một búng máu tươi, run giọng nói :
- Ngô đại hiệp ngoại hiệu Đơn Kiếm Đoạn Hồn, trong Ngũ đại kiếm phái có kẻ nào đáng là đối thủ của đại hiệp? Vì thế mà Ngô đại hiệp khinh suất tự ngạo, đơn thân độc mã đến phó hội, đến thanh Đoạn Hồn kiếm cũng không mang theo.
Ngũ đại kiếm phái vốn nghĩ Ngô đại hiệp chẳng bao giờ đến phó hội, nhưng không ngờ Ngô đại hiệp đã đến phó ước, danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm” xem ra ngoài Ngô đại hiệp khó lọt vào tay ai được. Đây chính là nguyên nhân khiến Ngũ đại kiếm phái hạ thủ đoạn bỉ ổi...
Nói đến đó, lão nghiến răng trèo trẹo tỏ ra cơn phẫn hận đến cực điểm.
- Đương thời, lão hủ tháp tùng theo Ngô đại hiệp xuất sơn, Ngô thiếu gia thì gởi lại nhà một vị bằng hữu. Một ngày trước Kiếm hội diễn ra, lão hủ cùng Ngô đại hiệp thấy còn nhiều thời gian rảnh, nên mới đi tản bộ dưới chân thác Thiên Thân ngắm cảnh, chẳng ngờ Ngũ đại kiếm phái xuất hiện. Ngô đại hiệp chừng như không muốn lão hủ có mặt bên cạnh, nên lệnh lão hủ tránh ra xa, nhưng lão hủ làm sao mà an tâm cho được, nên cứ lưỡng lự không đi. Ngô đại hiệp nhìn thấy Chưởng môn Ngũ đại kiếm phái đã đến gần liền thét quát lão hủ bảo: “Nếu ngươi còn xem ta là chủ nhân, thì phải mau rời khỏi nơi đây”. Lão hủ đành phải cúi đầu bỏ đi, nhưng không hề đi xa mà nấp người một nơi gần đó quan sát... Lão hủ quyết không bao giờ nhìn nhầm, mà cũng không bao giờ quên được năm vị Chưởng môn ấy chính là Lệ Ngạc, Xích Dương đạo trưởng, Khổ Am tăng, Tạ Tinh và Trác Đằng...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 108
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com