watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:12:1529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 1 - 25 - Trang 31
Chỉ mục bài viết
Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 1 - 25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Tất cả các trang
Trang 31 trong tổng số 43

 


Hồi 18-2

Và có lẽ không chỉ có thế. Một trận đấu như thế này, trên võ lâm không mấy khi gặp được. Giá như lúc ấy có cao thủ nào chứng kiến, tất sẽ thu được rất nhiều điều bổ ích cho mình. Chỉ, chưởng, trảo được sử dụng luân phiên nhau, thay chiêu đổi thức không ngừng, ứng biến mau lẹ thần tốc. Thật là kỳ phùng địch thủ.
Cả một vùng Quy Sơn bụi mù mịt, chưởng phong nổi lên như bão táp...
Một trăm chiêu, rồi hai trăm chiêu qua đi...
Tân Tiệp vẫn bị rơi vào thế hạ phong, lùi liên tục tới tận đỉnh núi.
Đỉnh Quy Sơn lúc ấy không một gợn mây, bầu trời trong vắt, từ xa cũng có thể thấy rõ ba người đang quần nhau giữa đỉnh núi trơ trọi.
Chợt thấy một tia chớp lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời. Tân Tiệp đã rút kiếm ra.
Do kiếm thuật thần diệu mà Tân Tiệp đã lấy lại thế quân bình. Hải Thiên song sát mặc dù tay không nhưng Tân Tiệp vẫn không dành được ưu thế.
Thời gian trôi qua nhanh. Ba người vẫn quần lấy nhau không ngừng nghỉ. Ai cũng mồ hôi ướt đẫm.
Hải Thiên song sát chừng như đã yên tâm vì khống chế được đối phương.
Nay lại thấy kiếm thuật ảo diệu như thế thì không khỏi kinh hãi. Với công lực của hai người lừng danh khắp Quan nội thế mà chỉ giữ bình thủ với Thất Diệu Thần Quân nên hai lão quái nhân càng điên cuồng công kích.
Thái dương đã dần chuyển về Tây, bóng của ba đối thủ đổ theo chiều ngược lại và dài dần ra.
Từ sáng tinh mơ đến quá ngọ, họ đánh nhau không ngơi nghỉ nên song phương đã giao thủ đến ba ngàn chiêu!
“Vút” Tân Tiệp công suất một chiêu “Mai Hoa Tam Lộng”, chỉ thấy kiếm ảnh trùng trùng từ ba phía công kích vào Hải Thiên song sát buộc chúng phải lùi về ba bước.
Tân Tiệp tranh thủ thời gian hít sâu vào một hơi, cố vận công điều tức. Đã thi triển khinh công chạy suốt đêm, lại hơn nửa ngày quyết đấu nên chàng thấy sứ lực đã giảm đi rất nhiều. Thế nhưng Hải Thiên song sát vẫn còn sung sức.
Thấy đối phương vừa công một chiêu đã dừng, Thiên Tàn Tiêu Hóa biết chàng đã mệt nên cất tiếng cười khùng khục rồi ra hiệu cho Thiên Phế Tiêu Hao tiếp tục công kích.
Tân Tiệp lại bị bức lùi.
Thiên Tàn Tiêu Hóa trong lòng đã có âm mưu, dốc sức tấn công vào mé tả, bức Tân Tiệp lùi từng bước đến bờ vực.
Chỉ trong mười chiêu, Tân Tiệp đã lùi về cách bờ vực chưa tới năm trượng.
Chàng sớm biết ý đồ của đối phương, mấy lần định lao qua đầu đối phương để thoát hiểm cảnh nhưng Hải Thiên song sát là những tay cáo già, liên thủ vung chưởng lên xuất kỳ chiêu ngăn lại.
Hải Thiên song sát lại phát động thế công. Cho dù Tân Tiệp cố thi triển tuyệt chiêu đối phó nhưng vẫn không sao trụ lại được.
Thêm năm chiêu nữa thì chàng buộc phải lùi tiếp một trượng.
Hải Thiên song sát lại xuất chưởng công vào.
Tân Tiệp “hừ” một tiếng, trường kiếm trong tay thi triển “Cổ Phong Long Đình” trong “Đại Diễn Thần Kiếm” mới được Bình Phàm Thượng Nhân trong Thế Ngoại tam tiên truyền thụ. Chỉ trong nháy mắt đã xuất liền mười mấy kiếm.
Hải Thiên song sát còn đang xuất chiêu đối phó thì Tân Tiệp đã chuyển sang chiêu thứ hai “Phi Các Lưu Chu”. “Đại Diễn Thần Kiếm” biến hóa ảo diệu vô tỷ, lại có nhiều biến hóa nên phát huy ưu thế tối đa.
Hải Thiên song sát thất kinh, phải cùng thi triển “Thiết Bản Kiều” mới tránh khỏi lạc bại.
Tân Tiệp vừa xuất tuyệt chiêu đã dành được ưu thế thì ngay chính chàng cũng thầm kinh hãi, bất giác thoái lùi hai bước, quên mất mình đang đứng gần bờ vực. Lúc đó, chàng chỉ cách bờ vực bốn năm thước mà thôi.
Một cơn gió từ khe sâu nổi lên.
Tân Tiệp đề khí, định nhún mình nhảy lên...
Hiển nhiên Thiên Tàn Tiêu Hóa và Thiên Phế Tiêu Hao đã cảnh giác, đâu chịu để Tân Tiệp nhảy qua đầu thoát thế hiểm mà chúng đã mất nhiều sức lực để tạo thành. Chúng lập tức công vào.
Tân Tiệp chỉ còn cách bờ vực hai thước, thấy đối phương lại công kích thì không dám nhảy lên nữa. Trường kiếm tiếp tục vung lên. Kiếm ảnh rợp thiên mãn địa, che kín trước mặt tạo thành một bức tường thép loang loáng. Đó là một chiêu trong “Đại Diễn Thần Kiếm” là “Vật Hoán Tinh Di”. Kiếm vừa phát, chàng liền thu chiêu, đổi qua “Hàn Vân Đàm Ảnh”, đâm liên tiếp bốn kiếm.
Hải Thiên song sát thấy kiếm pháp của Thất Diệu Thần Quân lợi hại như thế thì bỗng kinh hãi. Nếu xông vào thì ắt rất nguy hiểm, nhưng nếu tránh đi thì đối phương sẽ thoát khỏi tuyệt địa. Hôm nay nếu như không nhân cơ hội này mà trừ đi một nhân vật cái thế thì sẽ là mối đại họa về sau. Vì thế chúng ngầm ra hiệu cho nhau, liều lấy thế công hoàn công.
Thế rồi hai lão quái nhân cùng gầm lên một tiếng, nhất tề đánh ra bốn chưởng nhằm vào kiếm thế của Tân Tiệp.
Mục đích Tân Tiệp là thi triển tuyệt chiêu buộc đối phương phải lùi lại nhằm thoát khỏi tuyệt địa nên chàng không xuất hết nội lực, kiếm chiêu sẵn sàng thu về.
Nào ngờ Hải Thiên song sát không chịu lui về mà còn liều mạng hoàn công, dám dùng tay không đấu với trường kiếm. Tân Tiệp hiểu rằng mình đã sai lầm, muốn tăng thêm nội lực cũng đã muộn. Chàng nghiến răng biến chiêu, nhằm vào tay phải của Thiên Tàn Tiêu Hóa mà chém vào một kiếm!
Thanh kiếm của Tân Tiệp đã đâm trúng tay Thiên Tàn Tiêu Hóa nhưng chính chàng cũng trúng một chưởng. Đồng thời thanh trường kiếm cũng gãy ngang.
Chưởng kình của Thiên Tàn Tiêu Hóa đánh vào vai Tân Tiệp tuy đã bị hóa giải nhưng chưởng phong lại làm tấm khăn bịt mặt xổ ra. Theo bản năng, Tân Tiệp vội dùng tay che lại. Đó chỉ là động tác thừa, nhưng lại chính là phản ứng tự nhiên của mọi người.
Hải Thiên song sát không bỏ qua cơ hội, lập tức xuất chưởng đánh tới như chớp!
Tân Tiệp vừa nhận ra mình đã hành động khinh suất, bỏ tay xuống thì chưởng kình đã ập tới trước mặt. Chàng chỉ còn cách là phải thối lui, nếu không muốn nát thân vì chưởng lực. Tân Tiệp lại lùi thêm mấy bước nữa, ngã người ra sau rồi chợt quay ngoắt sang trái, vung tay chộp vào Uyển Mạch của Thiên Phế Tiêu Hao.
Không ngờ Thiên Phế Tiêu Hao rụt tay lại thật nhanh, tay trái đổi chiêu công suất một chưởng.
Thiên Tàn Tiêu Hóa cũng áp tới. Lão biết trường kiếm của Tân Tiệp không còn nữa nên không ngần ngại đánh ập vào.
Tân Tiệp không còn nơi nào tránh nữa thì tuyệt vọng lùi thêm một bước. Lập tức chàng thấy người hẫng đi. Trước khi rơi xuống vực, Tân Tiệp còn thấy cánh tay phải của Thiên Tàn Tiêu Hóa bị chém một đường dài, máu chảy lênh láng.
Tuy vậy, lão vẫn tiến sát miệng vực, cùng Thiên Phế Tiêu Hao nhìn Thất Diệu Thần Quân rơi thẳng xuống vách đá trăm trượng, cất tiếng cười độc địa.
Tân Tiệp nhìn xuống, thấy bên dưới đen ngòm, sâu hun hút, nghĩ rằng cừu hận chưa báo mà đã táng thân thì lòng lại đau nhói lên.

* * * * *

Cuối con sông Hán Thủy, cuối bờ Nam, cũng là Tây ngạn sông Trường Giang tọa lạc một trong ba trấn của Vũ Hán là Hán Dương.
Núi Quy Sơn đứng hùng vĩ ở phía Bắc thành Hán Dương, đối vọng với Xà Sơn ở Vũ Xương qua sông Hán Thủy.
Tây Nguyệt Hồ cũng nằm phía Bắc Hán Dương, kéo dài đến tận Quy Sơn, là một trong những hồ lớn ở vùng Tây Bắc Trường Giang. Mặt hồ in bóng núi, cảnh sắc thật say đắm lòng người.
Ngược lên phía Bắc của Tây Nguyệt Hồ vài dặm là một ngôi am nhỏ, nằm sâu trong khu rừng trúc. Ở đây không những ít người lai vãng mà ni cô trong am cũng chẳng bao nhiêu.
Đã chớm sang thu. Tuy lúc này bầu trời xanh biếc nhưng gió thu làm lá vàng rơi xào xạc lại khiến người ta não lòng. Ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu lên những thân cây đang rụng lá, nhuốm vàng mái am hiu quạnh, trông thật đìu hiu...
Chỉ thấy trên bức hoành phi trước cổng am viết ba chữ “Thủy Nguyệt am”.
Một nữ ni ngồi lặng lẽ bên cổng, mắt nhìn lên đỉnh Quy Sơn cao ngất. Dung mạo nàng cực kỳ kiều diễm nhưng chất chứa nỗi u sầu. Đôi mắt nàng u uẩn rướm lệ nhìn lên đỉnh núi cao như đang sống lại hồi ức đau buồn. Đột nhiên từ đôi môi thanh tú của nữ ni bật lên mấy tiếng thầm thì :
- Tiệp ca ca... Tiệp ca ca...
Nữ ni chính là Kim Mai Linh. Không, phải gọi nàng là Tịnh Liên nữ ni mới đúng.
Từ trong am vọng ra tiếng mõ đều đều của lão sư phụ càng tăng vẻ tịch mịch của chiều hôm ảm đảm.
Đột nhiên Tịnh Liên trông thấy từ trên đỉnh núi một chấm đen lao xuống, mỗi lúc một rõ hơn. Đó là một người đang rơi chúc đầu xuống đất. Lại một số phận bất hạnh sắp từ dã nhân thế.
Tịnh Liên biết rằng phía bên này Quy Sơn là vách đá dựng đứng cao mấy trăm trượng. Đừng nói người rơi xuống mà ngay cả những người đứng ở bờ vực nhìn xuống cũng đủ thắt tim lạt cốt, người rơi xuống đó còn đâu mạng sống?
Tịnh Liên kinh hãi muốn kêu lên nhưng tiếng kêu chưa kịp thoát khỏi miệng thì một quái sự phát sinh.
Người đang rơi giữa chừng bỗng nhiên đảo người quay lộn đầu trở lên. Hai chân bước hờ giữa khoảng không tưởng chừng như tuyệt vọng giãy giụa trong giờ lâm tử. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì mới biết tốc độ rơi đã giảm đi rất nhiều.
Tịnh Liên có võ học uyên thâm nên thấy ngay rằng bước chân của người đang rơi không phải giãy giụa khi biết mình sắp chết mà là thi triển theo một bộ pháp nào đó vô cùng ảo diệu. Nhờ thế mà làm tốc độ rơi giảm xuống.
Người kia thân ảnh không những rơi chậm lại mà còn vươn tới phía Thủy Nguyệt am. Thật là điều kỳ diệu không sao tin được. Rõ ràng người đó đang rơi giữa không trung nên không thể dụng lực, thế mà không những tự làm cho mình rơi chậm lại mà còn chuyển động theo ý muốn nữa. Chưa bao giờ nghe nói trên võ lâm lại có người đạt đến trình độ đó. Quả là chuyện bất khả tư nghị!
Dưới chân vách đá chỉ toàn quái thạch, chỉ cần rơi từ độ cao mười trượng thì dù là thần tiên cũng tan xương nát thịt. Có lẽ chính vì vậy mà người kia cố di chuyển tới khu rừng trúc, cách vách đá bốn năm trượng.
Khi người kia rơi vào đám lá trúc um tùm thì chợt nghe có tiếng nữ nhân kêu lên kinh hãi. Hơn nữa tiếng kêu như tiềm ẩn một lực lượng nào đó làm người kia chấn động. Nhưng đây là lúc sinh tử nên không thể phân thần, phải giữ lấy chân khí tối đa.
Vừa chạm tới đám trúc, người kia lại thi triển bộ pháp, búng mình lên hơn trượng rồi mới đáp nhẹ xuống đất. Khinh công của người đó có lẽ độc nhất vô nhị trong võ lâm kim cổ!
Khóm trúc đó chỉ cách Thủy Nguyệt am mười mấy trượng. Khi người kia sắp rơi xuống khóm trúc thì Tịnh Liên đã trông rõ diện mạo người đó nên mới phát ra tiếng kêu kinh hãi như thế. Tịnh Liên thấy người đó đáp xuống an toàn thì vội bật dậy, tiến tới vài bước, miệng sắp bật ra tiếng gọi :
- Tiệp ca...
Nhưng thanh âm chưa kịp phát ra thì từ trong am vang lên tiếng chuông thánh thót. Tịnh Liên liền kềm lại tiếng kêu, thở dài tự nhủ :
- “Ta đã thành người xuất gia rồi. Bây giờ ta đã là nữ ni.”
Quả nhiên người vừa rơi từ vực cao xuống là một thiếu niên anh tuấn tuyệt luân, là Tiệp ca ca mà hằng đêm Tịnh Liên thầm gọi trong mơ. Nhìn thấy chàng từ cõi chết trở về, lòng nàng lại rộn lên như muốn phát cuồng. Nàng không hiểu vì sao chỉ hai tháng không gặp mà võ công của Tân Tiệp lại tăng tiếng một cách thần kỳ như thế?
Tân Tiệp không nói tiếng nào, cũng không nhìn về phía am mà lại ngước nhìn lên đỉnh núi, rồi chàng nhún chân bay vút lên!
Tịnh Liên kinh hãi kêu thầm :
- “Chàng tuy có khinh công cái thế nhưng muốn nhảy lên vách đá đó chỉ e không sao làm nổi!”
Tuy Tịnh Liên phải nỗ lực để khỏi bật ra tiếng kêu nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thiết tha và nỗi lo lắng khôn cùng.
Tân Tiệp nhảy vút lên cao sáu bảy trượng, chân vẫn thi triển bộ pháp, tay bám vào những gờ đá, tiếp tục hướng lên cao... Dựa vào một khẩu chân khí, Tân Tiệp thi triển khinh công tuyệt đỉnh leo lên vách núi rất nhanh, chẳng bao lâu thì không thấy đâu nữa.
Nếu có người chứng kiến cảnh này, đem truyền ra võ lâm thì chỉ e không ai tin vào chuyện hoang đường này. Tịnh Liên tuy tận mắt thấy nhưng đã không còn cơ hội để kể lại cho bất cứ ai...
Nhưng cho dù khinh công của Tân Tiệp cao diệu đến đâu thì vẫn không xoa dịu được nỗi thống khổ của Tịnh Liên lúc đó. Nữ ni thất thần nhìn theo bóng người trong mộng, lẩm bẩm qua hai hàng nước mắt :
- Tân Tiệp ca ca, xin vĩnh biệt chàng. Dù chỉ thấy chàng trong phút giây ngắn ngủi nhưng như thế cũng làm thiếp mãn nguyện lắm rồi. Từ nay thiếp là người thế ngoại, không còn nhuốm chút bụi trần nào nữa. Còn chàng... chàng còn biết bao việc phải làm... Thiếp chỉ còn có thể hàng ngày cầu phúc cho chàng... mong chàng có được hạnh phúc.
Những dòng nước mắt tuôn dài ướt nhòa khuôn mặt kiều diễm của Tịnh Liên, lăn xuống đất và lập tức bị mặt cát hút khô đi. Nữ ni chầm chậm quay lại. Nặng nề lê bước về am. Bộ phật y màu trắng bay theo gió, cùng vóc dáng mảnh mai nhỏ bé của Tịnh Liên chơi vơi giữa cảnh vắng trời chiều, trông sao mà đìu hiu tội nghiệp...
Tân Tiệp đã lên đến bờ dốc thì cũng vừa kiệt lực. Chàng bám vào một tảng đá lấy lại sức, sau đó hú dài một tiếng, chừng như suốt từ khi rơi xuống vực cố giữ chân khí mà không phát tiết được bây giờ trút hết ra ngoài, sau đó lẩm bẩm nói :
- “Cật Ma Thần Bộ” quả là thần kỳ vô song. Nếu không có bộ pháp này thì mạng ta đâu còn đến bây giờ!
Tân Tiệp cởi hẳn tấm khăn trùm mặt, quay lại cúi mình nhìn xuống vực sâu trăm trượng mà không sao tin được là mình vừa thoát chết khi rơi xuống. Chàng thầm nghĩ :
- “Nếu không thi triển “Cật Ma Thần Bộ” tới được rừng trúc thì mình cũng đừng mong sống nổi.”
Chàng chợt nhớ lại tiếng kêu kinh hoàng mà khi vừa đáp xuống khóm trúc đã nghe thấy. Chàng tự nhủ :
- “Chắc rằng mình nghe lầm... Ở tuyệt cốc đó làm gì có người chứ? Nhưng mình lại mường tượng như đó là thanh âm của Kim Mai Linh... chắc chỉ là cảm giác thôi...”
Bất giác chàng thốt lên :
- Mai Linh. Bây giờ nàng ở đâu?
Đột nhiên chàng trông thấy bóng một nữ ni chậm chạp đi vào một cái am nhỏ. Chẳng lẽ chàng vừa nghe tiếng kêu của nữ ni kia?
Chợt một hòn đá dưới chân chàng lở ra rơi xuống vực. Tân Tiệp giật mình nhảy lùi khỏi bờ dốc, bụng bảo dạ :
- “Hú vía. Nếu lần này mà rơi xuống lần nữa thì đừng mong sống sót. Nhưng Tân Tiệp! Ngươi còn mang ảo vọng gì chứ? Mai Linh làm sao lại tới đây biến thành nữ ni chứ? Tốt nhất là ngươi hãy quên chuyện đó đi. mối thâm cừu của phụ mẫu và Mai thúc thúc còn chưa báo, thế mà ngươi luôn nghĩ đến tư tình... lại còn mối huyết cừu của Hầu nhị thúc nữa...”
Tân Tiệp đề một khẩu chân khí, lấy lại hùng tâm rồi lao xuống núi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com