Kim Mai Linh thản nhiên đáp : - Ta là vợ của Tiệp ca ca! Thiên Ma Kim Kỳ nghe vậy hết sức bàng hoàng. Hắn biết rõ tính cách của Linh muội, tuy sắc nước hương trời nhưng giữ thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn với nam nhân, không thèm để mắt đến bất cứ ai. Thế mà bây giờ trước mặt người khác lại thản nhiên thừa nhận là vợ của tiểu tử họ Tân kia... - “Chẳng lẽ đó là sự thật?” Phương Thiếu Khuê như bị sét đánh ngang tai, sững người ra hồi lâu rồi đăm đăm nhìn vào Tân Tiệp hỏi : - Tân ca ca! Chàng nói đi! Có đúng vậy không? Chàng đã... Tân Tiệp đưa mắt nhìn nàng rồi bỗng cúi xống lặng lẽ gật đầu. Trong tình cảnh này, chàng hoàn toàn không muốn sự việc xảy ra nặng nề, nhưng chàng không thể làm khác. Phương Thiếu Khuê bỗng mặt méo xệch lại, gào lên một tiếng lanh lảnh vô cùng đau đớn rồi băng mình bỏ chạy. Tân Tiệp lo lắng nghĩ thầm : - “Đương nhiên cô ta đang rất sầu khổ, nếu lỡ xảy ra chuyện gì bất hạnh thì sao? Rất có thể cô ta nghĩ dại...” Nghĩ thế chàng vội lao mình chạy theo. Nhưng mới được vài bước. Chợt thấy một luồng kình phong đánh tới sau lưng, Tân Tiệp định quay lại phản chưởng, nhưng chợt nhớ lại đối phương dùng độc liền nép sang bên. Một viên đá bay sát qua người. Tiếp đó, Thiên Ma Kim Kỳ vừa thét to vừa lao tới, chưởng xuất những chiêu kịch liệt nhất. Tân Tiệp đành dừng lại nghênh chiến, chỉ chưởng đều sử dụng. Chàng đã giận sôi lên, xuất thủ không chút nương tay nữa. Thiên Ma Kim Kỳ vừa thét vang thi triển “Âm chưởng” bảy mươi hai thức uy mãnh vô song. Hai người quần nhau kịch liệt, nhưng mới được mười mấy chiêu bỗng nghe xa xa vẳng đến một tiếng la thất thanh. Cả hai đối thủ nghĩ ngay đến Phương Thiếu Khuê đang gặp đại họa liền dừng tay, không ai bảo ai lao về phía có tiếng kêu. Kim Mai Linh cũng vội vã đuổi theo. Chỗ đó cách Trường Giang không xa, nên chốc lát họ đã đến bờ sông, nhưng nhìn quanh không thấy bóng người nào, trên mặt sông cũng hoàn toàn vô nhân tích. Thiên Ma Kim Kỳ nhìn mặt sông mênh mông cho rằng Phương Thiếu Khuê đã nhảy xuống sông trầm mình, hận Tân Tiệp đến nhập cốt, gầm lên : - Tất cả đều do ngươi mà ra hết! Dứt lời song chưởng lại đánh ra hai chiêu, thế bài sơn đảo hải. Tân Tiệp cũng tức giận không kém, chỉ vì Thiên Ma Kim Kỳ ngăn cản mà không đuổi kịp Phương Thiếu Khuê để đến nỗi cô ta phải ngậm oan mà chết, liền xuất chưởng hóa thành ba luồng chưởng lực vây lấy đối phương. Đó là chiêu “Mai Hoa Tam Lộng” trong “Cù Chi kiếm pháp” dùng chưởng thay kiếm. Lần này cả hai đối thủ đã hỏa khí xung thiên quyết tâm dồn đối phương vào chỗ trí mạng, bởi thế chiêu thức đều độc lạt, vận hết nội lực, không bỏ lỡ cơ hội tấn công. Kim Mai Linh thấy hai người liều mạng quần nhau như vậy, luống cuống không biết phải làm gì. Trong hai người, một là sư huynh của nàng, còn người kia nàng đã coi là chồng mình, vì thế không thể bênh vực một ai. Hơn nữa võ công và nội lực nàng kém xa, dù muốn cũng không chen tay vào được, đành phải đứng giương mắt nhìn đến nỗi quên cả đói. Tân Tiệp đã hai lần động thủ với Thiên Ma Kim Kỳ, đã dốc tận lực nhưng chưa lần nào thắng được. Kể từ khi xuất sư đến nay, đây là lần đầu tiên chàng động thủ với người khác, thế mà ngay từ đầu trận còn chưa thắng được thì nói gì đến chuyện làm đại sự? Tuy vậy chàng cũng biết rằng Thiên Ma Kim Kỳ tuy còn ít tuổi nhưng đã làm chấn động võ lâm, ngay cả Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi trong “Không Động Tam Kiếm” thành danh và địa vị không kém, vậy mà nghe đến hắn cũng phải lãnh tránh xa. Huống chi Thiên Ma Kim Kỳ hành khứ giang hồ đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu vượt xa Tân Tiệp, nếu chàng không hơn một bậc về võ công và nội lực thì khó mà giữ được bình thủ. Thiên Ma Kim Kỳ đã tính toán trong đầu, biết rằng nếu kéo dài cuộc đấu tất mình sẽ lạc bại. Theo tình cảnh thì không nên tin vào sư muội, không những nó không giúp mình mà thậm chí còn mong mình thất bại nữa. Hiện trường đấu ngay trên bãi sông, ba mặt đều trống trải, mặt kia là sông, khinh công của đối phương còn lợi hại hơn cả mình nên không có hy vọng chạy thoát. Bởi thế hắn nghiến răng ra sức liều mạng. Tân Tiệp không dám tơ hào khinh suất. Từ sau khi bị trúng độc, chàng rất húy kỵ độc chất của Độc Quân, mà Thiên Ma Kim Kỳ là đại đệ tử của Kim Nhất Bằng, nhất định trong người hắn còn thứ độc vật nào đó. Bởi thế vừa đánh chàng vừa cảnh gác đề phòng, sợ đối phương thừa cơ hạ độc thủ. Tân Tiệp không biết rằng nếu Thiên Ma Kim Kỳ mang sẵn ám khí tẩm độc trong người thì đã thi triển từ lâu. Nguyên từ khi hắn tung hoành trong giang hồ căn bản chưa gặp địch thủ, bởi thế tâm cao khí ngạo, cho rằng không cần phải dùng ám khí. Lúc này hắn rất hối hận về điều đó, không mang theo độc vật trong người. Hai người đang kịch chiến thì thấy giữa sông có một con thuyền nhỏ lao vào vun vút. Kim Mai Linh nhìn ra, thấy chiếc thuyền đang hướng về phía mình với tốc độ nhanh không sao tưởng tượng được. Biết rằng người trên thuyền có công lực kinh nhân, lòng không khỏi lo lắng. Thế mà hai đối thủ vẫn bám lấy nhau, chừng như cuộc chiến đã làm họ phát cuồng. Chốc lát, thuyền nhỏ nhẹ nhàng cập bờ. Tuy cả Tân Tiệp lẫn Thiên Ma Kim Kỳ đều thấy chiếc thuyền nhưng không ai dám ngừng tay, sợ đối phương thừa cơ hạ sát thủ. Trên thuyền có ba người, hai nam một nữ, trong đó có một lão nhân gầy gò, còn đôi nam nữ chỉ mới trên dưới hai mươi tuổi, y phục rất sang trọng tỏ ra là công tử tiểu thư con nhà hào phú. Ba người xuống thuyền nhưng vẫn đứng trên bờ không nói gì, mặt đều lộ vẻ kinh dị nhìn hai đối thủ đang quấn lấy nhau bất phân thắng phụ trong một trận chiến sinh tử. Thiếu nữ thấp giọng nói gì với lão nhân mấy câu, nhưng âm thanh quá nhỏ không sao nghe thấy được. Chỉ thấy lão nhân gật gật đầu. Thiếu niên giương mắt nhìn Kim Mai Linh không chớp, từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, không giấu sự thèm muốn. Kim Mai Linh thấy thiếu niên tuy tuấn mỹ nhưng nhãn quang bất chính, lại có nét gian tà không giống người tốt, khó chịu nghĩ thầm : - “Cô nương phải giáo huấn ngươi một trận mới được!” Đột nhiên nàng thấy trong túi thiếu niên ló ra chiếc bao tay đen sì, giật mình nghĩ bụng : - “Chẳng lẽ chính là bọn chúng?” Thiếu niên miệng cười giả lả, bước lên mấy bước nói : - Kim cô nương, vẫn khỏe chứ? Nghe đối phương gọi ngay đích danh mình, Kim Mai Linh vô cùng lo lắng. Thoạt tiên nàng định hỏi : - Sao các hạ biết họ tôi? Nhưng thấy thái độ đểu cáng của thiếu niên, nàng bực tức không thèm hỏi, quay mặt đi chỗ khác. Thiếu niên cười nhạt nói : - Kim cô nương làm cao dữ quá ha! Kim Mai Linh càng bực, nhưng ngẫm nghĩ giây lát, buột miệng hỏi : - Các hạ là ai? Thiếu niên mắt tít lại định trả lời. Đột nhiên từ trường đấu có tiếng chưởng tiếp nhau rất mãnh liệt và tiếng người kêu. Cả bốn người đều chú mục nhìn sang, thấy trận đấu đã phân thắng phụ. Nguyên Thiên Ma Kim Kỳ sau hơn trăm hiệp đã thấy mình núng thế, nếu không xuất hiểm chiêu thì khó mà tránh khỏi thất bại. Tuy nhiên bấy giờ Tân Tiệp đã rút được một số kinh nghiệm, chỉ cần nhìn mắt đối phương đã hiểu được thâm ý của hắn rồi. Thêm nữa chàng còn nhận ra chiêu thức Thiên Ma Kim Kỳ đánh ra đã không còn linh hoạt nữa, hơi thở đứt quãng, biết hắn đã kiệt lực. Thiên Ma Kim Kỳ vận hết công lực, xuất hư chiêu đánh vào tiểu phúc Tân Tiệp nhưng tả chưởng lại vận đủ mười thành công lực đánh vào vai trái đối phương một chưởng như sét. Tân Tiệp đã có chủ định, không tránh, cũng không đỡ, vận chân khí toàn thân bảo vệ vai, đồng thơi giáng trả một chưởng. Thiên Ma Kim Kỳ đang đắc ý thì lập tức bị chưởng lực của đối phương đánh ập vào ngực, toàn thân bắn lên không rơi xuống phía sau tới hơn trượng, miệng phun ra một vòi máu! Tân Tiệp tuy đã thắng được cường địch nhưng cũng trúng một chưởng vào vai. Mặc dù công lực của Kim Kỳ đã giảm đi nhiều, chàng lại vận công phòng hộ từ trước, nhưng vẫn thấy vai tê đi. Chàng cất tiếng thở dài, buồn rầu nghĩ bụng : - “Chỉ gặp đối thủ đầu tiên đã phải đối phó vất vả đến thế, nếu gặp phải Thiên hạ nhất kiếm thì biết làm thế nào?” Kim Mai Linh thấy Tân Tiệp lảo đảo muốn ngã, kinh hãi kêu lên một tiếng lao ngay đến đỡ lấy chàng, nhẹ giọng hỏi : - Chàng bị thương có nặng không? Tân Tiệp khẽ lắc đầu. Thiếu niên mới đến thấy Mai Linh và Tân Tiệp thân thiết như vậy, hậm hực nghĩ thầm : - “Cho tên tiêu tử đó giá mạng luôn thể!” Rồi thò tay vào túi lấy chiếc bao da đen sì mang vào bàn tay trái bước tới trước mặt Kim Mai Linh hỏi : - Bây giờ thì cô nương biết ta là ai rồi chứ? Dứt lời xòe tay ra trước mặt Kim Mai Linh. Tân Tiệp thấy thái độ thiếu niên kia đầy ác ý như vậy, tự hỏi : - “Chẳng lẽ bọn người kia đối với Mai Linh hay Kim lão trượng có oán cừu gì?” Kim Mai Linh thấy chiếc bao tay đen kịt, bấy giờ không còn nghi ngờ gì nữa, sắc mặt biến đi. Bấy giờ lão nhân gầy gò và thiếu nữ bước tới, không để ý gì tới Kim Mai Linh mà dồn ánh mắt vào Tân Tiệp. Tân Tiệp thấy ba người kia hành tích kỳ dị, ánh mắt cũng đầy hung khí, biết chẳng thiện cảm gì mà tới đây. Nhìn qua lão nhân thấy huyệt thái dương nhô cao cả tấc đủ biết nội công phải rất thâm hậu, thấy hai nam nữ trẻ tuổi kia thuộc hàng nội gia cao thủ. Chàng thầm xác định tình thế. - “Nếu bây giờ xảy ra tranh chấp thì phải làm thế nào? Hiển nhiên chàng không thể bàng quan để mặc Kim Mai Linh một mình đấu với ba người kia mà chắc chắn sẽ vô cùng bất lợi. Nhưng hiện tại chàng đã sức cùng lực tận, lại còn thụ thương thì đối phó làm sao đây? Chỉ còn cách là kéo dài thời gian rồi sẽ liệu kế...” Nghĩ đoạn, chàng từ tốn hỏi : - Lão trượng có gì chỉ giáo? Ngay lúc đó, chàng cảm thấy Kim Mai Linh kéo áo mình. Lão nhân đảo mắt nhìn bên này bên khác, hết nhìn Tân Tiệp rồi tới Kim Mai Linh, lòng cảm thấy kỳ quái : “Thiếu niên này võ công kinh nhân, nhưng không biết lai lịch thế nào. Gần đây chưa từng nghe giang hồ có nhân vật nào như vậy. Điều quái lạ nhất là hắn với nữ nhi của Kim Nhất Bằng lại thân thiết thế kia mà lại vong mạng đánh nhau với đồ nhi của Kim Nhất Bằng làm hắn bị thương, thật chẳng biết quan hệ giữa chúng ra sao nữa!” Lão cố ý lôi kéo Tân Tiệp về phía mình, nên chấp tay cười đáp : - Tại hạ là Đường Bân ở Tây Xuyên, tới đây thì đối với Kim Nhất Bằng có chút mâu thuẫn. Bằng hữu thân thủ cao cường như thế, không biết quý tính đại danh là gì, lệnh sư là vị nào? Nếu đã có oán cừu với Độc Quân, chúng ta nên kết bằng hữu... Tân Tiệp đâu không hiểu ý đối phương? Chàng thầm nghĩ : - “Thế cũng may. Ta hiện không muốn kết cừu oán, miễn sao ngươi đừng động đến Kim Mai Linh là được!” Chàng từng nghe nói Đường Gia. Trên giang hồ ai nghe đến độc dược và ám khí của Đường gia cũng phải rùng mình thất đảm. Thêm nữa, người trong Đường môn tính khí hẹp hòi hiểm ác, chỉ cần phạm đến chúng dù là nhỏ y như rằng phải trả giá gấp đôi. Tân Tiệp “À” một tiếng nói : - Thì ra Đường lão anh hùng danh chấn thiên hạ! Tiểu sinh thật thất kính! Chàng lại nói tiếp, khéo léo né tránh về thân thế lai lịch của mình : - Tại hạ với Kim Nhất Bằng không cừu oán gì. Đường lão anh hùng muốn phục cừu xin hãy cứ tùy tiện. Chỉ là hiện Kim Nhất Bằng không có ở đây... Thiên Ma Kim Kỳ bây giờ đã dậy được, nghe cừu nhân của sư phụ đến bụng rất hoảng sợ. - “Hiện tại mình đang thụ thương không thể đối địch được, mà người của Đường môn tên nào cũng tâm độc thủ lạt, còn Đường Bân cả võ công lẫn thủ đoạn không phải hạng tầm thường, xem ra mình hôm nay lâm vào cảnh dữ nhiều lành ít, chi bằng cứ liều một trận cho ra dáng hảo hán, đàng nào cũng chết!” Nghĩ như vậy, hắn nén đau bước tới quát to : - Muốn tìm sư phụ ta, các ngươi cứ việc gặp Kim Kỳ ta cũng được! Đại gia tuy đã thụ thương, nhưng cũng không sợ hạng chuột các ngươi đâu! Đường Bân cười độc địa : - Được lắm! Kim Nhất Bằng không có ở đây nhưng đã có đồ đệ hắn cũng thế! Thường ngày các ngươi cứ phàn nàn không có bia sống để phóng ám khí, nay hai tên này quả là bia sống lý tưởng cho các ngươi! Thiếu nữ cười khanh khách nói : - Như thế là nhị thúc chiều chúng ta quá! Linh ca! Phần huynh tiểu tử đó, còn con nha đầu này để muội, xem ai trúng được nhiều. Thiếu niên chính là nhi tử của Chưởng môn nhân Đường môn Truy Hồn Đường Lôi. Hắn danh hiệu là Độc Lang Quân Đường Linh nghe tiểu muội nói vậy cười hô hô đáp : - Ta không cần so độ với muội. Nhưng khi muội đánh cô nương đó thì nhớ tránh cái mặt xinh đẹp đó ra để ta còn có chỗ dùng, nếu không ta chẳng khách khí gì với muội đâu! Hai huynh muội kẻ tung người hứng làm Kim Mai Linh tức lồng lộn định xông ra nhưng bị Tân Tiệp giữ lại. Chàng cười nói : - Lâu nay nghe danh Đường lão anh hùng là vị tiền bối uy danh hiển hách làm tiểu sinh rất khâm phục, chẳng ngờ hôm nay diện kiến lần đầu. Đường lão anh hùng đã khiến tiểu sinh thất vọng! Đường Bân nghe câu đó biến sắc, lão còn chưa biết lai lịch đối phương, chỉ cảm thấy không những võ công đối phương cao cường mà đối đáp cũng rất lợi hại giống như lịch lãm giang hồ. Tân Tiệp nói tiếp : - Có lẽ việc cừu oán chỉ do bản thân Kim Nhất Bằng gây ra, không quan hệ gì đến lớp hậu bối, huống chi trong hai người ở đây một người là nữ nhân, còn người kia bị thụ thương? Nếu Đường lão anh hùng vẫn cứ động thủ, việc truyền ra giang hồ há chẳng mang tiếng xấu là lợi dụng thế nguy của đối phương? Tại hạ không cho rằng Đường lão anh hùng đến nỗi như thế... Lời chàng lộ rõ ý châm biếm. Đường Bân sầm mặt lại vì tức giận. Mới rồi thấy hai người ác đấu, lão dùng kế “Tọa sơn quan hổ đấu” hòng thừa thế mà ngư ông đắc lợi, chờ khi Kim Kỳ thất bại hoặc chí ít cũng kiệt lực mới xuất thủ, khi đó chỉ còn một mình Kim Mai Linh, với sức ba người thì việc thu thập đối phương dễ như trở bàn tay. Lão tin rằng Tân Tiệp cũng là cừu nhân của Kim Nhất Bằng không ngờ bây giờ quan hệ trở nên rất phức tạp. Lão thừa hiểu hàm ý châm biếm của Tân Tiệp nhưng không muốn kết thêm cường địch khi còn chưa biết lai lịch đối phương. Lão chưa kịp nói gì Độc Lang Quân Đường Linh đã lên tiếng trước : - Nếu bằng hữu không phải là rể của Kim Nhất Bằng thì ta khuyên hãy tránh ra, đừng chọc tay vào chuyện người khác! Tân Tiệp cười hô hô, hỏi : - Nếu ta đúng là con rể của Kim Nhất Bằng thì sao? Độc Lang Quân Đường Linh xám mặt, đưa tay rất nhanh vào túi rồi vung lên phát xuất mấy mũi ám khí cực nhỏ bắn vào mấy chỗ ngực, yết hầu, hai vai và tiểu phúc Tân Tiệp. Hơn nữa ám khí phát ra vô thanh vô sắc, quả là thủ đoạn bá đạo. Thất Diệu Thần Quân bình sinh không dùng ám khí nhưng đã nghiên cứu kỹ các loại ám khí bá đạo trong thiên hạ và có phương pháp phá giải hết sức linh nghiệm. Tân Tiệp cũng được truyền thứ bản lĩnh này. Chàng biết Đường môn tam ám khí là “Độc châm”, “Độc sa” và “Độc tật lê” thì khó đối phó nhất là Độc tật lê với những chiếc ám khí nhỏ như chiếc gai mà đối phương đang thi triển. Đã từng luyện mấy năm trong thạch thất phương pháp đối phó với đủ loại ám khí, huống gì lúc này giữa thanh thiên bạch nhật? Chàng chỉ cười nhạt mấy tiếng, tay áo rộng phất mạnh lên, tuy vai trái còn tê nhức nhưng tay phải vẫn hành động không ảnh hưởng gì. Một luồng kình phong từ tay áo phát ra cuốn cả sáu mũi Độc tật lê rơi cả xuống đất, thân thể của Tân Tiệp vẫn đứng nguyên không rời nửa bước. Việc chàng chấn lạc ám khí không những làm cho ba người của Đường môn thất kinh mà cả Thiên Ma Kim Kỳ cũng biến sắc. Hắn nghĩ thầm : - “Tên này công lực quá cao cường, ta chưa gặp ai như hắn. Thế nhưng tại sao vừa rồi động thủ với ta, hắn lại không dốc hết sở học?” Nhưng Thiên Ma Kim Kỳ lại không biết rằng Tân Tiệp thiếu kinh nghiệm đối địch. Những người khác khi còn thụ nghệ ở sư môn, ít ra cũng được sư huynh đệ hoặc sư phụ giao thủ quá chiêu để đúc rút kinh nghiệm đối địch. Nhưng đến cả điều này Tân Tiệp cũng không có. Chàng chỉ vận dụng những gì tiếp thu qua lý thuyết mà thôi, bởi thế khi động thủ với Kim Kỳ, chàng chỉ mới phát huy được một nửa sở học. Thế nhưng vừa rồi đối phó với ám khí, chàng lại khí định thần nhàn, với công lực siêu phàm, nhãn quan hơn người và phương pháp thích hợp, chàng cứ theo bài bản mà áp dụng là dễ dàng đắc thủ. Nên biết Đường gia tam ám khí có thể dương danh thiên hạ, một nguyên nhân rất quan trọng là phóng đi vô thanh vô sắc, lại tẩm độc chất kịch độc. Nhãn quan Tân Tiệp đã đạt tới trình độ thượng thừa, có thể nhìn ra cái mà người khác không nhìn thấy, hơn nữa đã có phương pháp hiệu nghiệm để phá giải nên không sợ. Đường Bân bước lên hai bước nhìn Tân Tiệp nói : - Bằng hữu thân thủ phi phàm, tất là cao đồ của vị danh sư. Chỉ là trong giang hồ đương đại người đủ tư cách truyền thụ bản lĩnh như thế cho bằng hữu không nhiều. Nếu Đường Bân này mắt chưa hoa, có thể lệnh sư là đương kim thiên hạ đệ nhất nhân, Kiếm Thần Lệ Ngạc đại hiệp? Tân Tiệp nghĩ thầm : - “Quả là ngươi mắt hoa thật rồi!” Đường Bân thấy đối phương im lặng, cho rằng mình đã đoán đúng, nói tiếp : - Lão hủ với Lệ đại hiệp có chút quen biết, cùng mấy vị lệnh sư huynh cũng có mối giao tình, chỉ là chưa từng gặp bằng hữu, dù sao cũng có thể coi là người trong nhà, bằng hữu hà tất phải gắng sức ngăn trở chúng ta phục cừu? Lão tự cho mình cơ trí không gây thù chuốc oán với Không Động phái, và uy danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm không phải tầm thường, hy vọng dùng lời nhũn nhặn như thế Tân Tiệp sẽ ở ngoài vòng không can thiệp vào nữa. Không ngờ chàng cười hô hô nói : - Đường lão anh hùng nói thế, tại hạ chẳng hiểu chút gì. Cái gì mà Kiếm Thần Lệ đại hiệp? Tại hạ không biết hắn. Việc của Đường lão anh hùng hôm nay, tại hạ không muốn can thiệp vào. Nhưng... - Nhưng sao? - Tuy tại hạ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt trên giang hồ, nhưng dám xin Đường lão anh hùng nể mặt tại hạ mà bỏ qua việc này, nếu được chấp nhận, ngày sau tại hạ xin có chỗ báo đáp, và như thế, trên giang hồ sẽ hết sức khâm phục lòng đại lượng của Đường môn... Đường Bân cười nhạt, ngắt lời : - Nếu ta không nể mặt các hạ thì sao? - Nếu vậy, để phản đối việc Đường lão anh hùng lợi dụng lúc người khác gặp nguy cấp mà tấn công, tại hạ dù đang thụ thương vẫn nỗ lực chống lại! Đường Bân cười nhạt trả lời : - Hừ, chẳng qua lão phu muốn tốt cho ngươi, đừng tưởng ta sợ ngươi. Nếu vậy ngươi cứ việc theo chúng về quỷ môn quan một thể! Linh nhi, Yến nhi! Hạ thủ! Lập tức Đường Linh và Đường Yến cũng rút ra mỗi người một chiếc kim tiên, đó chính là binh khí độc môn của Đường gia được chế tạo bằng vàng nguyên chất, nhu cương lưỡng dụng. Đường môn uy chấn võ lâm, ngoài Tam ám khí ra còn “Thất Sát Đoạt Mệnh Tiên Pháp” dùng cho nhuyễn tiên bằng vàng này, chiêu thức cũng độc đáo và linh diệu. Nhưng điều đặc biệt là người người ở Đường môn đều có khả năng tay trái phóng ám khí trong khi tay phải vẫn sử dụng kim tiên đối địch, bởi thế nếu chú ý đối phó với tiên pháp tất không tránh khỏi bị trúng ám khí hoặc trái lại. Đó là nguyên nhân tại sao trong suốt hơn trăm năm tồn tại, Đường môn luôn luôn giữ được địa vị không nhỏ trong võ lâm, ngay cả Ngũ đại tông phái cũng trọng nể mấy phần. Tân Tiệp có biết điều này, liền vận công chuẩn bị đối phó. Kim Mai Linh cũng rời chàng ra, thần tình lộ rõ vẻ căng thẳng. Đường Bân cười nhạt nhìn Tân Tiệp nói : - Bằng hữu, lão phu khuyên ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có thể đối phó với ám khí, nhưng tình thế trước mắt, ngươi nên xác định rằng trước mắt không lâu nữa một mình ngươi phải đối phó với cả ba cao thủ Đường môn... lão phu đánh giá hơi cao ngươi một chút, nhưng dù sao lão phu cũng có kế vạn toàn... Tân Tiệp buông giọng khinh bỉ : - Các hạ cứ việc xuất thủ đi, đã không còn giữ quy củ trên giang hồ, nói nhiều vô ích! Đường Bân cười độc địa : - Đường môn xưa nay hành sự chỉ cốt đạt mục đích, bất chất thủ đoạn! Hắc hắc... vả lại sau này trên giang hồ còn sợ gì chuyện này lộ ra nữa? Như vậy lão tin chắc rằng thu thập cả ba người là việc trong tầm tay. Tình thế đã trở nên hết sức căng thẳng. Ngay cả Tân Tiệp cũng cảm thấy rằng cục diện hôm nay khó mà xác định được. Nhưng hùng tâm trong chàng chợt trỗi dậy. “Đây mới chỉ là thử thách đầu tiên khi dấn bước trên giang hồ. Nay chỉ với ba người, danh úy chẳng qua chỉ vào hạng tầm tầm mà mình không khống chế đước thì sau này gặp phải Hải Thiên song sát hoặc Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Lệ Ngạc và toàn bộ Không Động phái thì biết đối phó thế nào?” Hiện tại, vì Kim Mai Linh mà chàng tạm bỏ mâu thuẫn với Thiên Ma Kim Kỳ, thậm chí nếu cần phải tương trợ hắn. Ý đã quyết, chàng vận đủ công lực vào song chưởng. Song phương kiếm phát cung trương, cuộc ác đấu xem ra không tránh khỏi. Nhưng ngay lúc đó bỗng xảy ra biến cố bất ngờ. Không biết từ lúc nào xuất hiện một thiếu nữ cách mọi người chỉ vài trượng, bước như mây trôi nước chảy đi về phía họ, nở nụ cười hồn nhiên nói : - Thế nào? Các ngươi định đánh nhau ư? Nếu thế thì chán lắm!