watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:05:2830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 1 - 25 - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 1 - 25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 43

 


Hồi 14-1: Biển Nổi Cuồng Phong

Tân Tiệp tuy không cử động được nhưng các giác quan vẫn hoạt động, chỉ là không nói được. Chàng bị Mậu Thất Nương kẹp vào nách lướt đi như bay, chỉ thấy tiếng gió vù vù thổi qua rát cả tai.
Căn cứ vào tốc độ lướt gió, Tân Tiệp hiểu rằng cho dù chàng có thi triển đến tuyệt đỉnh khinh công “Ám Ảnh Phù Hương” thì vẫn còn xa mới đạt được trình độ đó. Tân Tiệp than thầm rằng công lực mình kém hẳn người ta.
Dần dần, chàng nghĩ đến nguy cơ mình đang gặp phải, buồn rầu tự nghĩ :
- “Ta có chỗ nào đắc tội với những cao nhân này mà họ lại bức bách ta đến thế?”
Tân Tiệp ngán ngẩm thở dài nhưng thậm chí hơi thở mạnh cũng không xuất ra được. Lúc này tay chân Tân Tiệp đã tê cứng, vô cùng khó chịu. Lần đầu tiên chàng biết mùi vị bị người khác điểm huyệt như thế nào. Chàng vừa hoang mang vừa tức giận nghĩ thầm :
- “Nếu lần này thoát được thì ta sẽ dốc lực khổ luyện võ công. Các người hãy chờ đấy.”
Nhưng họ là ai thì chàng không biết, thậm chí người bắt chàng là nam hay nữ cũng không rõ. Tân Tiệp chỉ cảm thấy một mùi hương dịu ngọt xộc vào mũi, giống như mùi hương từ thân thể của Kim Mai Linh. Bất giác chàng nghĩ đến nàng, thầm hỏi :
- “Mai Linh hiện đang ở đâu?”
Đang nghĩ ngợi, Tân Tiệp chợt nghe thấy bên dưới có tiếng sóng rì rào, nghĩ thầm :
- “Mình lại đến giữa Trường Giang rồi!”
Cuối cùng chàng bị vứt mạnh xuống nền cứng nhưng không biết rằng mình vừa bị Mậu Thất Nương ném vào khoang thuyền. Tân Tiệp cảm thấy toàn thân đau nhói chứng tỏ Mậu Thất Nương ném chàng không nhẹ.
Thủ pháp điểm huyệt của đối phương chỉ cho phép Tân Tiệp thoi thóp để duy trì sự sống, đừng nói đến chuyện cử động hoặc đề khí vận công mà thậm chí tứ chi co quắp lại thật khó chịu.
Vô Hận Sinh tốn nhiều sức lực, hai bận làm khuấy động Trường Giang để tìm Tân Tiệp nhưng vô hiệu nên hậm hực cùng nhi nữ quay về thì thấy Tân Tiệp đang nằm sóng sượt giữa khoang thuyền.
Mậu Thất Nương cười nói :
- Ngày thường chàng luôn xem thường thiếp nhưng lúc này thì sao đây?
Vô Hận Sinh cười nói :
- Tên tiểu tử này thật giảo hoạt!
Trương Thanh thấy chàng thiếu niên với đôi mắt to đã bị mẫu thân bắt về thì trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nàng mừng vì gặp được chàng nhưng lại sợ vì không biết cha mẹ sẽ đối phó với chàng thế nào.
Mậu Thất Nương hỏi :
- Chàng đã hỏi lại hắn chưa?
Vô Hận Sinh đáp :
- Chiếc khăn tay đúng là của hắn. Chính hắn đã thừa nhận.
Mậu Thất Nương giận dữ nói :
- Chúng ta hãy đưa hắn về đảo, đem tế sống trước mộ Cửu muội để hắn biết hậu quả của việc phụ bạc người khác!
Trương Thanh sợ hãi nói :
- Sao lại quay về đảo? Cha đã chấp nhận để nhi nữ ở lại trung thổ chơi cho thoải mái rồi mà. Ở đây vui thế, còn trên đảo không có ai, chán chết... Con không muốn về Vô Cực đảo bây giờ!
Vô Hận Sinh cười nói :
- Con cho rằng ở Vô Cực đảo không có gì vui sao? Trong thiên hạ có cả trăm ngàn người muốn đến đó mà còn chưa được...
Tân Tiệp nghe nói thì nghĩ thầm :
- “Thì ra vị này là Đảo chủ Vô Cực đảo... thật không ngờ... nhưng ta đắc tội với Thế Ngoại tam tiên ở chỗ nào chứ?”
Lại thấy Trương Thanh dẫu môi nói :
- Người ta muốn đến Vô Cực đảo thì mặc họ. Con không thích!
Vô Hận Sinh nhíu mày, trầm giọng :
- Không được nhiều lời! Nếu con muốn đến trung Nguyên chơi thì sau này còn nhiều dịp khác, bây giờ chúng ta quay về đã!
Câu đó chứng tỏ tuy là độc nữ nhưng Trương Thanh được giáo huấn rất nghiêm. Nàng không dám nói gì nữa, chỉ thầm gạt nước mắt.
Mậu Thất Nương ôm nhi nữ vào lòng, dịu dàng nói :
- Hài tử ngốc nghếch lắm. Con gấp gì chứ? Cha mẹ đâu thể giữ con suốt đời trên đảo. Sau này con sẽ lấy chồng, lúc đó muốn đi đâu tùy thích...
Trương Thanh đỏ bừng mặt. Nghe hai tiếng lấy chồng, nàng thẹn thùng nhưng bất giác lại nghĩ đến chàng thiếu niên đang nằm trên sàn thuyền. Nàng nghĩ :
- “Nếu về đảo mà có chàng cùng chơi với ta thì hay biết mấy.”
Nhưng một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu nàng :
“Mẹ mới nói là về đảo sẽ giết chàng để tế dì Cửu Nương...”
Nghĩ đến đó lòng nàng chợt đau nhói.
Mậu Thất Nương vuốt tóc nhi nữ rồi chỉ sang Tân Tiệp nói :
- Nhưng sau này con đừng bao giờ lấy hạng người như hắn. Tên hắn là Mai Sơn Dân. Dì con vì bị hắn bội bạc mà chết. Vì thế mẹ phải trả thù cho dì ấy.
Nghe câu đó, Tân Tiệp mới hiểu ra vì sao mình bị bắt. Chàng buồn bã thở dài :
- “Ài... thì ra bây giờ ta phải chịu trách nhiệm về hành động của Mai thúc thúc...
trớ trêu thay...”
Nhưng chàng lại nghĩ :
- “Nếu không có Mai thúc thúc thì làm sao ta có ngày hôm nay? Ta đã chết ở Ngũ Hoa Sơn từ lâu. Bây giờ ta có chết thay Mai thúc thúc thì có gì đáng ân hận? Nhưng chẳng lẽ ta lại cam chịu chết bất minh thế này sao. Nữ nhân kia vừa nói có một vị Cửu Nương do bị Mai thúc thúc bội tình mà chết. Chẳng lẽ Mai thúc thúc là người như thế sao?”
Đột nhiên chàng nhớ lại ngày vừa về nhà Mai thúc thúc, khi ngồi trong đại sảnh đã nghe cuộc nói chuyện giữa Mai thúc thúc và Hầu nhị thúc có đề cập đến một người tên là Mậu Cửu Nương. Lúc đó chàng không hiểu chút gì, chỉ nghe Hầu nhị thúc nói rằng vì được tin Mai thúc thúc đã chết nên Mậu Cửu Nương mới bỏ đi... Mãi đến bây giờ chàng mới hiểu ra sự việc, nghĩ thầm :
- “Vị mà thiếu nữ kia gọi là dì Cửu Nương chắc là Mậu Cửu Nương rồi... Hầu nhị thúc nói rằng vì nghe tin Mai thúc thúc bị hại nên vị đó mới bỏ đi nhưng không biết đi đâu... Hà! vị Vô Cực đảo chủ này võ công tuy cao nhưng lại là người hồ đồ. Như thế mà cũng gọi là Thế Ngoại tam tiên. Không chịu hỏi rõ ràng lại cho là Mai thúc thúc hại đời bà ta. Như thế không phải là oan uổng quá sao?”
Nghĩ thế nhưng chàng không nói ra được nên phát tức đến vả mồ hôi trán.
Mậu Thất Nương thấy vậy thì cười nói :
- Thì ra hắn đang sợ chết.
Rồi bà vỗ tay hai tiếng. Từ ngoài khoang có hai tên thủy thủ to lớn chạy vào.
Mậu Thất Nương ra lệnh :
- Quay thuyền hướng Đông, chúng ta về đảo.
Hai tên thủy thủ cung kính dạ một tiếng định lui ra nhưng Mậu Thất Nương ngăn lại, bảo :
- Mang tên này xuống hầm tàu, mỗi ngày đổ cháo một lần cho hắn, đừng để hắn chết đói.
Tân Tiệp nghe vậy thì giận đến bốc khói. Tính chàng ân oán phân minh, dù ân hay oán cũng đều coi trọng. Đối với người tốt thì chàng tìm mọi cách báo đáp.
Còn đối với người xấu thì chàng cũng nghĩ mọi cách phục thù.
Lúc này đối với Tân Tiệp, chàng đã bắt đầu nuôi oán hận. Chàng nghĩ thầm :
- “Nếu ta không chết thì nhất định sẽ cho ngươi một bài học.”
Như vậy là chàng đã quyết tâm phục thù.
Tiếp đó Tân Tiệp bị hai tên thủy thủ lôi xềnh xệch ra khỏi khoang thuyền nhưng vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt thương cảm của nàng thiếu nữ. Lòng chàng chợt trào lên niềm xúc động. Hai tên thủy thủ kéo chàng đi rồi vứt vào một xó tối tăm và chật hẹp đầy uế khí.
Tân Tiệp bị ném mạnh xuống sàn, mình đau như giần. Chàng buồn bã nghĩ rằng không ngờ mình lại lâm vào tình cảnh thê thảm đến như vầy. Chàng thử vận công để giải huyệt nhưng thủ pháp điểm huyệt hết sức ngụy dị, ngay cả vận khí còn chưa đủ sức thì nói gì đến tự xung giải huyệt? Xem ra thủ pháp này còn lợi hại hơn cả “Thất Tuyệt thủ pháp” của phái Điểm Thương. Chàng biết rằng cố gắng của mình đã thất bại nên cứ nằm đó bình tâm tĩnh khí, chẳng cần cử động vô ích.
Không biết qua bao lâu, một tên thủy thủ mở cửa bước vào, tay bưng một tô cháo lớn. Hắn cứ banh miệng chàng ra, trút vào.
Cháo nóng đến bỏng môi nhưng vì không cử động được nên chàng đành nhăn mặt mà nuốt vào.
Tên thủy thủ dường như rất hứng thú với công việc này. Cứ chốc chốc hắn lại đổ, khá đều đặn. Đến khi chàng nuốt đầy tận cổ mà hắn vẫn chưa chịu thôi.
Đến khi chàng ộc ra thì hắn mới cười sằng sặc rồi bỏ đi.
Quả là cách cho ăn như thế thì chẳng khác gì một thứ cực hình tàn khốc.
Như thế thì lòng căm thù của Tân Tiệp đối với Mậu Thất Nương càng trở nên sâu sắc.
Sống thế này thì còn tệ hơn cái chết nhưng chàng quyết tâm phải sống.
Sống để trả thù. Hơn nữa, dù muốn chết, chàng vị tất đã làm được.
Không biết qua bao nhiêu thời gian nữa, chàng lại nghe có tiếng bước chân.
Nghĩ rằng tên thủy thủ lại vào đổ cháo, chàng ngán ngẩm nhắm mắt lại. Bỗng Tân Tiệp cảm thấy có bàn tay sờ sẫm lên mặt mình. Bàn tay mềm mại và thoang thoảng mùi hương. Chàng liền mở mắt ra.
Công phu mười năm tu luyện trong thạch thất đã khiến chàng có nhãn lực phi thường. Trong hầm tối nhưng vẫn nhìn thấy rõ như ban ngày. Trước mặt chàng là nàng thiếu nữ kiều diễm.
Trương Thanh mỉm cười mê đắm nhưng pha lẫn niềm thương xót.
Tân Tiệp cảm thấy một cảm giác ngọt ngào đang dâng lên đầy ngập tâm hồn. Xưa nay nhân gian ai chẳng yêu cái đẹp? Được nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp cũng như được ngắm bông hoa rực rỡ. Điều đó làm cho người ta yêu đời hơn, có dũng khí hơn và có thêm nghị lực trong lúc tuyệt vọng.
Trương Thanh thấy chàng nhìn mình đến xuất thần thì nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Quyết định của nàng lúc vào đây càng thêm kiên định.
- Phải thả chàng!
Tuy nghĩ vậy nhưng tư tưởng nàng lúc này có cả hai thái cực xung khắc. Một mặt Trương Thanh biết rằng nếu thả thiếu niên có đôi mắt to này ra thì mình sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa. Thế nhưng mặt khác, nếu bỏ mặc chàng ở đây thì chàng sẽ bị cha mẹ nàng giết chết. Trương Thanh khẽ nói :
- Tôi sẽ thả chàng. Ở đây rất gần bờ, chàng có thể từ thuyền nhảy lên được nhưng phải thật nhanh!
Nói đoạn, nàng dùng ngón tay cái ấn vào Văn Hương huyệt bên dưới mũi Tân Tiệp, sau đó dùng chưởng đánh vào hai chỗ trước ngực và dưới sườn.
Tân Tiệp liền cảm thấy huyệt đạo thông sướng, duỗi tay duỗi chân rồi đứng lên. Nàng thiếu nữ vẫn đứng nguyên tại chỗ, gần như sát ngay chàng. Tân Tiệp cảm nhận rõ mùi hương thoang thoảng, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng trái tim nàng đang đập gấp.
Hai người đứng lặng không nói gì như thế một lúc thật lâu.
Tân Tiệp chợt ghé môi hôn nhẹ lên đôi môi hé mở của thiếu nữ.
Nàng nhắm mắt lại, người như bay bổng bởi cái hôn cháy bỏng rồi chợt hốt hoảng mở mắt ra, run giọng nói :
- Chàng đi nhanh đi! Nếu để cha biết là hỏng mất đấy!
Tân Tiệp nhìn sâu vào mắt thiếu nữ lần nữa rồi nghiến răng bước nhanh ra khỏi gian hầm tối.
Bên ngoài tối đen. Thuyền đậu rất gần bờ đúng như Trương Thanh đã nói, chỉ cách có bảy tám trượng. Khoảng cách đó đối với Tân Tiệp không có gì đáng nói. Chàng đề khí rồi nhún mình nhảy vút lên bờ.
Bốn bề thật yên tĩnh...
Nhưng đột nhiên có tiếng người nói :
- Giỏi!
Tân Tiệp kinh hãi ngước mắt lên thì thấy một nhân ảnh màu trắng đứng ngay trước mặt mình. Trong đầu chàng lóe lên một ý nghĩ tuyệt vọng :
- “Chẳng lẽ Mậu Thất Nương đã đuổi theo?”
Nhưng trước mặt chàng lại là trung niên thư sinh, Vô Cực đảo chủ Vô Hận Sinh.
Vô Hận Sinh lạnh lùng nói :
- Ngươi định chạy sao?
Tân Tiệp thử xác định tình thế, biết rằng mình không thể chạy thoát, cũng không có hy vọng gì đánh thắng đối phương. Chàng cố phân trần :
- Các hạ đã hiểu lầm. Tại hạ...
Vô Hận Sinh cười nhạt, ngắt lời :
- Câm miệng!
Tân Tiệp tức giận nghiến răng, song thủ cùng xuất, mười ngón tay xòe ra...
Tay phải chàng lương chỉ, trung chỉ và mẫu chỉ điểm vào ba huyệt Thiên Tông, Kiên Tĩnh và Ngọc Chẩm, còn ngón út điểm ngang vào huyệt Thần Phong. Đồng thời cả năm ngón tay của bàn tay trái điểm vào các huyệt Tứ Bạch, Hạ Quan, Địa Thương, Trầm Hương và Thiên Huyền. Đồng thời chàng khom mình lao đầu vào hạ bàn đối phương. Tân Tiệp xuất chiêu đó với tất cả chân lực, một tuyệt chiêu tinh hoa của mười năm khổ luyện.
Vô Hận Sinh chợt rụt người lại cực nhanh.
Tân Tiệp như ảnh tùy thân lao theo, quyết tận dụng tiên cơ.
Nhưng khinh công của Vô Hận Sinh đã đạt tới trình độ hư không địa hộ,thân ảnh lướt nhanh như gió, hoàn toàn làm chủ khoảng cách giữa hai người.
Trong chớp mắt, hai đối thủ đã lướt đi mười mấy trượng.
Vô Hận Sinh chợt phất mạnh tay áo...
Tân Tiệp cảm thấy huyệt Hậu Khê tê đi.
Vô Hận Sinh đã dùng thủ pháp “Phất Huyệt” thất truyền từ lâu, lại xuất thủ nhanh như chớp nên đã khống chế được Tân Tiệp.
Tân Tiệp lảo đảo ngã xuống, tức giận vô cùng vì không ngờ đối phương dùng tới thủ pháp này chưa xuất chiêu mà chàng đã bị khống chế.
Thực ra Vô Hận Sinh biết rằng tuy võ công của mình cao hơn nhưng cũng không thể khống chế được đối phương chỉ trong vài chiêu nên đã bất ngờ dùng thủ pháp đó.
Tân Tiệp thất vọng nghĩ thầm :
- “Ta tưởng mình đã học hết võ công trong thiên hạ, thế mà không ngờ lại không chịu nổi một chỉ của người khác.”
Vô Cực đảo chủ nhếch môi cười nhạt, cúi xuống cắp lấy Tân Tiệp.
Trương Thanh vẻ mặt buồn rầu lững thững đi lên khoang thuyền, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao rồi hướng mắt vào bờ sông tăm tối. Lần đầu tiên trong đời nàng thấy cô đơn.
Đột nhiên nàng thấy một nhân ảnh màu trắng từ bờ lướt đến rất nhanh. Chỉ cần nhìn thân pháp, Trương Thanh cũng biết đó là cha mình.
- “Chẳng lẽ cha đã phát hiện ra chàng?”
Ý nghĩ vừa thoáng qua thì nàng đã có câu giải đáp.
Vô Hận Sinh cắp Tân Tiệp nhảy lên thuyền, liếc nhìn nhi nữ đang đứng ngẩn ngơ rồi đi thẳng vào khoang, ném phịch Tân Tiệp xuống.
Trương Thanh nhìn theo phụ thân, lòng vô cùng lo sợ.
Vô Hận Sinh quay lại, trừng mắt nhìn nhi nữ, cất giọng lạnh như băng :
- Hừ, con làm chuyện hay ho đấy. Vào thuyền ngay!
Rõ ràng ông ta đang nổi giận.
Tân Tiệp lại bị ném vào chỗ cũ, nhưng lần này huyệt đạo bị điểm còn lợi hại hơn, tay chân chàng đều co quắp, rất khó chịu. Hàng ngày chỉ một lần chàng được thấy ánh sáng. Đó là khi tên thủy thủ mang cháo đến đổ cho chàng. Hắn đã làm đúng mệnh lệnh của Mậu Thất Nương, cốt giữ sao cho Tân Tiệp khỏi chết đói.
Đó cũng là cách duy nhất để Tân Tiệp tính thời gian.
Qua năm, sáu ngày như thế thì tứ chi Tân Tiệp tê đi, gần như bị liệt. Tuy vậy, thần trí chàng vẫn tỉnh ráo. Nỗi căm hận của chàng đối với phu thê Vô Hận Sinh càng thêm sâu sắc.
Với tâm trạng tủi nhục và thân thể bị đối xử tàn tệ, quan niệm của chàng đối với nhân thế cũng nghiệt ngã hơn trước. Để làm dịu lòng mình, Tân Tiệp thường nghĩ đến Kim Mai Linh, đôi khi có cả Phương Thiếu Khuê và Trương Thanh nữa.
- “Kim Mai Linh giờ này đang ở đâu? Tình trạng của nàng thế nào? Chắc hẳn nàng đang hết sức lo lắng cho chàng, thậm chí nàng nghĩ chàng đã chết...Và quả thật, chẳng bao lâu nữa chàng sẽ chết. Lúc đó nàng sẽ ra sao?”
Rồi chàng chuyển ý nghĩ sang Trương Thanh :
- “Nàng đã vì mình mà mạo hiểm, chắc bị phụ mẫu trách mắng nhiều lắm.”
Quả thật, Trương Thanh đã bị cha mẹ trách mắng, không những thế còn bị quản thúc trong khoang, không cho ra ngoài. Nhưng nàng vẫn không thể quên được thiếu niên có cặp mắt to - Tân Tiệp.
Thuyền qua khỏi Sùng Minh Đảo, gần cửa nam Trường Giang rồi giương buồm lướt sóng ra khơi. Vô Cực đảo chủ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra mặt biển mênh mông, cười nói :
- Chúng ta sắp về tới nhà rồi!
Mậu Thất Nương cũng cười, mắt cũng nhìn ra mặt biển.
Vô Hận Sinh nói thêm :
- Lần này về đảo, chúng ta phải quản giáo Thanh nhi chặt hơn mới được!
Chợt Mậu Thất Nương chỉ ra mặt biển, bảo :
- Hừ, lại có bọn hải tặc nào dám tới đây thế? Mấy hôm nay có phần tù túng, hôm nay xem ra có cái giải sầu rồi đây!
Vô Hận Sinh nhìn theo tay chỉ của Mậu Thất Nương nhìn ra, quả nhiên thấy có ba chấm đen ở ngoài rất xa. Vô Hận Sinh nhíu mày nói :
- Lạ thật, ở Đông Hải còn có bọn hải tặc nào mà không biết thuyền của chúng ta thế?
Mậu Thất Nương chen vào :
- Có thể không phải là bọn hải tặc...
Ba chấm đen tưởng chừng đứng yên một chỗ nhưng kỳ thực là di động rất nhanh. Chỉ sau nửa canh giờ đã thấy rõ hình dáng. Ba chiếc thuyền lớn dần lên, dàn thành hình chữ phẩm, lướt nhanh về phía thuyền của Vô Cực đảo chủ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 105
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com