watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:05:2830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 1 - 25 - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 1 - 25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 43

 


Hồi 13-1: Diệu Thủ Thần Y

Hán Dương nằm ở phía nam Hán Thủy phía Tây bờ sông Trường Giang, Bắc có Đại Biệt sơn, tục gọi là Quy Sơn đối vọng với Xà Sơn gần Vũ Xương qua Trường Giang hùng vĩ.
Tiết xuân đang độ tháng ba, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa khoe sắc, tỏa hương ngào ngạt...
Phía bắc thành Hán Dương mấy dặm, cách Tây Nguyệt Hồ không xa có một ngôi am của nữ ni, gần đây có thêm một vị ni cô mới là Diệu Linh. Hầu như trên đôi mắt đẹp của vị ni cô này lúc nào cũng nhòe lệ, chừng như trong lòng có một nỗi thống khổ vô biên.
Thế nhưng vào những đêm khuya thanh vắng, nếu ai có ngang qua hậu viện của ngôi Thủy Nguyệt am này có thể trông thấy ni cô Diệu Linh đang luyện võ nghệ, có lúc tập luyện khinh công bên ngoài tường am.
Cứ mỗi độ trăng tròn, ni cô Diệu Linh một mình thẫn thờ đứng gần như thâu đêm dưới ánh trăng, thở dài u oán. Hiển nhiên vị nữ ni vẫn chưa quên được nỗi đau nhân thế.
Nữ ni chính là Kim Mai Linh. Sau khi giết nhầm phụ thân, nàng quyết định đầu thân vào cửa Phật để sám hối tội lỗi của mình.
Nàng không thể tìm được bất cứ lý do nào để có thể tha thứ cho hành vi giết cha của mình, mặc dù hành vi đó chỉ là vô ý nhưng lương tâm không cho phép nàng tự khoan thứ. Bởi thế nàng vứt bỏ tất cả, tuổi xuân, hoài niệm với Tân Tiệp... để vào khổ tu nơi am nhỏ này.
Nhưng vào giữa những đêm khuya canh vắng, vị nữ ni có thể quên hết mọi trần niệm được chăng?

* * * * *

Tiểu Long Thần Hạ Tín Hùng và Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn đã chuẩn bị cho Kim Mai Linh đầy đủ thuyền và thủy thủ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy nàng đến, đành phải giương buồm về xuôi. Chính Tôn Chiêu Viễn đang mong ước điều này, vì hắn không muốn cơ nghiệp mình bị ảnh hưởng bởi sự tranh chấp của những nhân vật đáng sợ trong võ lâm.
Tuy thoát khỏi mối liên hệ với vị thiên kim ái nữ của Độc Quân làm hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hắn vẫn chưa hết băn khoăn :
“Vì sao chỉ một tên chủ hiệu kim hoàn bình thường mà liên quan đến nhiều nhân vật võ lâm đến thế? Lại còn Kim Mai Linh nữa... Hình như nữ kiệt này đối với hắn không phải bình thường...”
Ba tháng sau biến cố đó, toàn bộ mười ba chỗ phân hiệu của Sơn Mai Châu Bảo Hiệu suốt dọc hai bờ Trường Giang đóng cửa một cách bí ẩn.
Cái tên Tân Tiệp cũng bị mọi người nhanh chóng quên lãng, chỉ trừ một vài người hãn hữu vẫn nghĩ đến chàng như một nhân vật hết sức bí ẩn, chẳng mấy ai nhắc đến cái tên đó nữa.
Ngay cả hai vị Tổng tiêu đầu Vũ Uy tiêu cục và Cáp Viễn tiêu cục là Kim Cung Thần Đạn Phạm Trị Thành và Ngân Thương Mạnh Bá cũng bị cuốn hút bởi hàng loạt những chuyện khác đang làm chấn động võ lâm nên không nghĩ tới vị công tử hào phóng kia nữa.
Như vậy là danh từ Tân Tiệp đã vĩnh viễn chìm vào quên lãng rồi sao?
Không ai giải đáp được vấn đề đó.
Không Động tam tuyệt kiếm kéo nhau đến Võ Đương sơn bị Lăng Phong kiếm khách cùng chín tên đệ tử chân truyền của Xích Dương đạo trưởng dùng “Cửu Cung kiếm trận” vây công suốt sáu canh giờ ở Giải Kiếm Trì, Nhân Tuyệt Kiếm Tô Ánh Tuyết có công lực yếu hơn bị trúng một chưởng vào hậu tâm thổ huyết tại trận.
Lăng Phong kiếm khách nhục mạ Không Động tam tuyệt kiếm một trận mới đuổi xuống núi.
Xích Dương đạo trưởng làm như không hay biết gì chuyện đó. Chính lão cũng đang muốn qua mặt phái Không Động với hai mục đích, một là để xác định vị thế của mình trong võ lâm, hai là cảnh cáo Kiếm Thần Lệ Ngạc về việc năm xưa hai người tình cờ đoạt được một vật kỳ bảo mà hiện Lệ Ngạc đang độc chiếm.
Không Động tam tuyệt kiếm lần này bị nhục phải nuốt hận hạ sơn, Nhân Tuyệt Kiếm Tô Ánh Tuyết chỉ còn thoi thóp, tuy được uống nhiều loại thần dược của Không Động phái nhưng vẫn không chuyển biến.
Thiên Tuyệt Kiếm Gia Cát Minh và Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi đều thầm yêu sư muội, thấy cô ta ngày càng suy nhược đều hết sức lo lắng chữa chạy.
Hai người biết rằng với thương thế của tiểu muội như vậy, nếu đưa về Không Động thì khó mà chữa lành.
Thiên Tuyệt Kiếm Gia Cát Minh là người bản tính xanh vỏ đỏ lòng, nên ở mỗi địa phương đều có người quen. Hắn chợt nhớ đến một người, liền nói với Vu Nhất Phi :
- Chúng ta sao không tìm đến Lư Thương xem?
Vu Nhất Phi vỗ trán kêu lên :
- Nếu sư huynh không nhắc thì tiểu đệ quên mất. Sư muội chỉ bị nội thương do chưởng lực, nếu lão chịu giúp cho thì thuốc đến bệnh trừ. Chỉ sợ lão quái nhân đó tính tình cổ quái...
Gia Cát Minh cười nói :
- Người này tính khí tuy cổ quái, nếu đã không thích thì dù đánh chết lão cũng không chịu chữa. Nhưng ta với lão có chút quen biết, nếu đã tới cầu chắc rằng lão ta không đến nỗi từ chối. Chỉ phiền là Kinh Sơn cách đây tới hai ngày đường, lại mang theo tiểu muội không thể đi nhanh được.
Họ bàn nhau tìm mua ngựa rồi lập tức lên đường.
Kinh Sơn nằm ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc nhưng chỉ là một tiểu trấn bình thường.
Diệu Thủ Thần Y Lư Thương sống trong tịnh cư ở ngoại thành, tuy vậy không ai biết nơi ở của vị thần y danh mãn thiên hạ đó.
Diệu Thủ Thần Y không những nổi tiếng về y thuật mà cả tính tình kỳ quái nữa. Khi lão đã không thích thì dù bệnh nhân chết ngay trước mặt lão cũng bỏ mặc. Tuy y đạo của lão hết sức cao thâm nhưng võ công chỉ thuộc hạng tầm thường, mặc dù vậy nhiều người bất mãn với phong cách thiếu y đức của Lư Thương nhưng không ai làm gì được lão, vì trên giang hồ những bậc danh kiệt chịu ân huệ của lão ta không ít.
Thiên Tuyệt Kiếm Gia Cát Minh và Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi đưa sư muội đến Kinh Sơn thì trời đã hoàng hôn. Họ không vào thành mà đi về hướng bắc.
Đi chừng hơn dặm, đã thấy thấp thoáng trong khu rừng trúc có bức tường của một ngôi tiểu viện, Gia Cát Minh dừng xe nhảy xuống.
Tuy đang tiết xuân trời không nóng lắm nhưng vì đi đường xa nên ai nấy mình đẫm mồ hôi.
Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi vừa lấy khăn lau trán, vừa chỉ vào tường viện hỏi :
- Có phải chỗ đó không?
Gia Cát Minh gật đầu :
- Chính phải!
Hai người lại tiếp tục lên xe đi thẳng đến tiểu viện.
Xe dừng ngay sát rừng trúc, Gia Cát Minh nói :
- Chúng ta đi bộ vào trước xem tình hình để lão quái đó khỏi nổi giận.
Hai người đỡ Tô Ánh Tuyết ra khỏi xe. Bấy giờ mặt cô ta đã trắng bệch ra không còn chút huyết sắc, hơi thở rất yếu.
Gia Cát Minh đành bế tiểu sư muội đi về phía tiểu viện, Vu Nhất Phi lòng đầy ghen tức nhưng không dám nói gì.
Từ rừng trúc có một con đường lát đá chạy thẳng vào tịnh thất của Diệu Thủ Thần Y.
Trong rừng rất u tịch, ngoài tiếng chim ríu rít, không còn thanh âm nào khác.
Nói là tường viện nhưng đó chỉ là những thanh trúc ghép thành, bên ngoài đắp thêm một lớp đất bùn, trên tường đất đầy các loại côn trùng bò lổn ngổn xem đến ghê mắt.
Hai người dừng trước cổng gõ mấy tiếng nhưng bên trong vẫn im ắng không có tiếng trả lời. Gõ thêm mấy tiếng vẫn không nghe phản ứng. Vu Nhất Phi nói :
- Chẳng lẽ Lư lão tiền bối đi vắng?
Gia Cát Minh lắc đầu :
- Không đâu. Gần mười năm nay chưa nghe nói ông ấy ra khỏi tịnh cư.
Lại đưa mắt nhìn vào nhà nói tiếp :
- Ngươi xem, cửa nhà không khóa, cho dù ông ta đi vắng tất vẫn có người trông nom.
Lại gõ thêm mấy tiếng nữa.
Chợt nghe cách một tiếng, cánh cổng tự mở ra, nguyên là cửa không chốt bên trong.
Gia Cát Minh nói :
- Lão nhị, chúng ta vào trong xem sao!
Đến giữa sân vẫn không nghe tiếng người nào.
Gia Cát Minh cao giọng gọi vào nhà :
- Lư lão tiên sinh có nhà không?
Không có tiếng trả lời. Gia Cát Minh lòng đầy nghi hoặc, quay lại nói :
- Ngươi đỡ lấy tiểu muội để ta vào xem sao...
Hắn chưa dứt câu chợt bên trong có giọng nói lạnh lùng phát ra :
- Cút ngay!
Gia Cát Minh nghe giọng người này hoàn toàn không giống khẩu âm vùng Hồ Bắc của Lư Thương, liền nói :
- Các hạ là ai? Tại hạ là Không Động tam tuyệt kiếm, tới đây bái phỏng Lư lão tiên sinh.
Hắn cho rằng mấy tiếng Không Động tam tuyệt kiếm đủ làm đối phương phải nể sợ. Nào ngờ người kia vẫn lạnh giọng :
- Ta bảo cút ngay, các ngươi có nghe không?
Tiếp đó nghe bịch một tiếng, cánh cửa sổ phòng bên tả mở toang ra, một đầu người hiện giữa khung cửa, da trắng bạch không hơn gì sắc mặt của Tô Ánh Tuyết.
Thấy bộ mặt đó cả Gia Cát Minh lẫn Vu Nhất Phi bất giác cùng phát run, đồng thanh hỏi :
- Ngươi là ai?
Người kia không đáp, chỉ nhếch mép cười nhạt đưa ánh mắt lạnh như băng lướt qua hai người rồi dừng lại trên mặt Tô Ánh Tuyết nói :
- Trông đẹp đấy!
Cả Gia Cát Minh lẫn Vu Nhất Phi đều nổi giận vì đối phương chẳng đếm xỉa gì đến mình mà lại nói về tiểu muội bằng giọng khả ố như vậy, nhưng chưa kịp phản ứng thì người kia đã tiếp, mắt vẫn không rời mặt Tô Ánh Tuyết :
- Các ngươi đừng lần khần nữa. Lư lão đầu bây giờ không còn hơi sức đâu mà chữa trị cho các ngươi đâu. Cút đi!
Hắn lần thứ ba vẫn dùng từ “cút”.
Vu Nhất Phi nổi giận hỏi :
- Các hạ từ đâu tới? Hãy ra đây nói chuyện phải quấy!
Người kia không chút để ý đến sắc thái đe dọa trong lời của Vu Nhất Phi, lạnh giọng :
- Ta sẽ đếm từ một đến mười. Nếu các ngươi không chịu cút thì đừng trách ta không khách khí.
Rồi không cần chú ý đến thái độ của đối phương, đếm ngay :
- Một... hai...
Vu Nhất Phi lo lắng cúi nhìn sắc mặt tái nhợt của tiểu muội, nhỏ giọng nói :
- Sư huynh, chúng ta nên lùi lại trước đã!
Gia Cát Minh cũng lo lắng cho sự an toàn của Tô Ánh Tuyết nên liền gật đầu.
Hai người lùi ra ngoài tường viện thì người kia cũng vừa đếm tới mười. Đếm xong, hắn bỗng cười lên một tràng đắc chí.
Thiên, Địa Tuyệt Kiếm làm sao chịu nổi bị người khác xúc phạm đến thế?
Vu Nhất Phi trao Tô Ánh Tuyết cho đại ca nói :
- Để tiểu đệ vào xem hắn là người nào.
Hắn biết rằng người ngồi trong cửa sổ là cường địch nên rút kiếm cầm tay.
Vốn đã mười mấy năm luyện kiếm, với “Thiếu Dương Cửu Nhất Thức” tuyệt chiêu của Khôn Động lừng lẫy giang hồ vì thế tay cầm chắc kiếm, Vu Nhất Phi yên tâm thêm mấy phần, vững bụng đi thẳng vào nhà.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com