Ngôi tiểu lâu có hai tầng, phòng ngủ của Bạch Băng ở tầng trên, Bạch Băng hiện không ở trong phòng ngủ, bốn người vừa thật vừa giả đang cùng Thẩm Thăng Y chơi cờ ở trong sân trang viện. Bọn họ cùng ngồi quây quần ở một chỗ, quần áo diện mạo đều giống hệt nhau, muốn phân biệt thật giả quả không phải là chuyện dễ dàng. Đây là đối với những người xưa nay chưa gặp Bạch Băng, chưa từng nghe giọng nói của nàng. Pbủ đệ của Bạch Ngọc Lâu rất rộng, tiếng mở cửa từ hậu viện truyền tới đó cũng chỉ nghe văng vẳng. Họ đều đổ ra một phía, chỉ trừ Thẩm Thăng Y. Một Bạch Băng nói: " Thẩm đại ca, chúng ta không được qua giúp cha à ?" Nghe giọng nói, thì đây chính là Bạch Băng thật. Thẩm Thăng Y lắc đầu, "chỉ cần cha cô và hai người lão tiền bối Trương, Tần cũng đủ đối phó rồi". Bạch Băng nói: " Không ngờ họ lại to gan như thế, dám công nhiên xông vào trang viện của chúng ta". Thẩm Thăng Y nói: " Đó là kế Điệu hổ ly sơn, nếu tất cả chúng ta đều đổ tới đó, để cô lại trong phòng trên tiểu lâu, nhất định sẽ bị Cẩm Cung Thành bắt. " Tại sao đến bây giờ y vẫn chưa xuất hiện ?", Bạch Băng hỏi. Một tràng tiếng lục lạc kỳ quái từ phía sân vang tới, đó là một chuỗi lục lạc xâu vào nhau, nối liền với một chuỗi tiền đồng. Chuỗi tiền này vốn vẫn treo ở bên cửa ngôi tiểu lâu. Thẩm Thăng Y đứng thẳng dậy nói: " Không phải họ đã đến rồi sao ?" Câu nói vừa dứt, đám thị vệ nhất tề xuất hiện, trong tiếng quát tháo hò hét, vung đao chém vào mấy sợi dây. Mấy tiếng thanh la lập tức từ bên trông tòa tiểu lâu vang lên làm người ta phát hoảng.
oOo
Cùn lúc Tư Mã Tiên Tiên tiếng vào hậu viện, Cẩm Cung Thành cũng đã tới dưới tòa tiểu lâu. Tổ Tùng cũng đã hoàn thành xong phần việc cuối cùng. Trước mặt họ là một cái vò đất rỉ nước, Tổ Tùng chờ lúc cái vò cạn nước bắt đầu động thủ. Trong tay y là một cái xẻng hình thù rất kỳ quái, chỉ trong vài động tác y đã khoét ra tảng đất cuối cùng trổ lên. Y lập tức lui lại, Cẩm Cung Thành bước ngay lên, song chưởng cùng lúc đẩy ra, một tảng đá xanh lập tức nát thành bụi. Trên người y khoác một cái áo gấm, tảng đá xanh nát thành bột dính lấm tấm trên mặt vải, rõ ràng nội công của y đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Trên tảng đá xanh còn một lớp đệm dầy, Cẩm Cung Thành tay trái phất ra, tay phải đã tuốt thanh loan đao khỏi vỏ. Đám bụi xanh trên tay áo y rơi lả tả xuống đất, tấm đệm đã bị rạch tung ra, Cẩm Cung Thành đồng thời theo chỗ hở vọt lên. Tổ Tùng lại lùi lại hơn một trượng ngồi trước một ngọn đèn mân mê cái xẻng. Cái xẻng này trông cũng giống một cái xẻng, nhưng hình thù kỳ quái không bút nài tả được, ở đầu lưỡi xẻng ngoài sự sắc bén có thể nhìn thấy ra, còn có thể thấy ngay là có tác dụng khác. Người thợ muốn việc làm trôi chảy thì đồ dùng phải tốt, một người ngang dọc dưới lòng đất bấy nhiêu năm, thì phải có sự phát hiện như thế.
oOo
Trong tiểu lầu bày biện thanh nhã, hoa lệ mà không dung tục, một ngọn đèn treo cao, cũng đúng chỗ thích hợp nhất. Dưới ánh đèn, những viên ngọc trên tấm rèm lung linh như những giọt nước sắp rơi xuống đất, trong suốt lóng lánh, trong không khí thoang thoảng một mùi hương kín đáo. Cẩm Cung Thành từ trong phòng khách chuyển vào, nghiêng người một cái vén tấm rèm ngọc ra bước lên phòng ngủ tầng hai. Động tác của ông ta mau lẹ và cẩn thận, không hề có một tiếng động, không ngờ rằng từ lầu dưới tới lầu trên có treo tổng cộng mười hai chuỗi tiền, đều là ở những chỗ kín đáo phi thường. Trong đó có hai chuỗi buộc liền với tấm rèm, tấm rèm vừa lay động, chuỗi tiền cũng khua vang. Cuối chuỗi tiền lại buộc một xâu lục lạc, giăng qua sân nối liền với trong vườn hoa. Cẩm Cung Thành không nghe thấy tiếng lục lạc, nhưng nghe thấy tiếng la thét, ông ta dĩ nhiên không phải là một thằng ngốc nhưng bất giác cũng ngây người ra, cũng chính vào lúc ấy, một bức tường hai bên đột nhiên đổ xuống. Trên tường có treo những bức tranh, tô vôi trắng không ai ngờ đó là hai tấm sắt dày dùng dây buộc cố định trên vách. Dây thừng bị chặt đứt, hai tấm vách sắt lập tức rơi xuống, những bàn ghế bị đạp trúng đều vỡ nát, hai miếng vách sắt lại đập luôn lên mặt sàn, cửa xuống địa đạo lập tức bị lấp kín. Cẩm Cung Thành làm sao cản được, ngây người trên cầu thang. Trong chớp mắt ấy, trong đầu óc ông ta trở nên hoàn toàn rỗng không rồi lập tức trở nên rồi loạn, trước đó chưa bao giờ ông ta gặp phải tình trạng như thế. Giấy dán cửa sổ chung quanh cũng đồng thời bị ánh lửa phát ra ánh sáng trắng, Cẩm Cung Thành không cần nhìn cũng biết rằng tòa tiểu lâu đã bị bao vây. Tiếng hò hét nổi lên khắp bốn phía, Cẩm Cung Thành ánh mắt chợt trở lại trong suốt, nhìn quanh một vòng, đột nhiên cất tiếng cười lớn. Trong tiếng cười một khung cửa sổ đột nhiên bị phá vỡ, một đạo kiếm quang như chớp bay thẳng vào Cẩm Cung Thành. Cẩm Cung Thành tiếng cười ngừng bặt, kêu lên một tiếng "Thẩm Thăng Y !", lật tay một cái, một đạo đao quang như dải lụa bay ra đón đạo kiếm quang. Đao kiếm chạm nhau, hàng trăm tiếng sắt thép loảng xoảng vang lên, kiếm nhanh đao cũng nhanh, Cẩm Cung Thành trong chớp mắt đón đỡ hai mươi kiếm của Thẩm Thăng Y, thân hình hai người cùng lui lại. Cẩm Cung Thành cười khẽ một tiếng: " Thẩm Thăng Y giỏi thật, nhưng không rõ tại sao lại có thể khẳng định rằng vào giờ này quả nhân dùng cách này tiến vào tiểu lâu ?" Thẩm Thăng Y nói: " Câu hỏi đó phải để chủ nhân tòa phủ đệ này trả lời". " Ngươi trả lời cũng thế". Thẩm Thăng Y hờ hững nói: " Ngươi mua chuộc được ba người ở đây". " Quả nhân không hề xử tệ với họ". " Tiếc là người có hành động khác thường đều bị giám sát chặt chẽ, những ai tiết lộ tin tức chúng ta muốn điều tra trong toàn thành, những ai dùng bước chân để đo khoảng cách từ ngoài vào ngôi tiểu lâu này đều bị chúng ta trông thấy". " Các ngươi hoàn toàn không sai người điều tra dấu vết của chúng ta". " Đó là vì biết rằng các ngươi đã đề phòng, không muốn làm các ngươi để ý mà thay đổi kế hoạch". " Các ngươi biết được kế hoạch của quả nhân à ?" " Ngoại trừ việc đào địa đạo, vì thật ra chúng ta không hiểu được người của các ngươi đo khoảng cách để làm gì". " Đó là chuyện phải làm đầu tiên". " Nếu không đào đường địa đạo sẵn từ trước, chẳng lẽ tới giờ này các hạ mới nảy ra ý đào địa đạo à ? Các hạ xưa nay vốn rất nóng nảy kia mà ?" " Cho nên các ngươi mới đoán chắc rằng đêm nay quả nhân sẽ tới đây chứ gì ?" Thẩm Thăng Y gật đầu, Cẩm Cung Thành thở dài một tiếng: " Có thể nói nóng nảy là vết thương trí mạng của quả nhân, cũng là nhược điểm duy nhất của quả nhân". " Các hạ là người ôm chí lớn mà lại nghĩ tới việc dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy, xem ra đủ thấy đã tới chỗ cùng đường rồi". Cẩm Cung Thành cười nhạt: " Vậy nên ngươi còn dám đối địch với quả nhân". " Đó là vì cho rằng kẻ tôn quý như các hạ dầu cho tới lúc cùng đường cũng không đến nỗi biến thành một con chó điên". Cẩm Cung Thành cười lớn: " Thật ra quả nhân không thể nào thắng miệng lưỡi của ngươi được", rung tay một cái, thanh đao xé gió thành tiếng. Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt nhìn xuống: " Đây là thanh ma đao trong truyền thuyết đấy phải không ?" " Không phải....", thanh đao của Cẩm Cung Thành kéo về "Đây là một thanh đao giết người rất sắc bén". Câu nói vừa dứt, thanh đao đẩy mau tới nhằm vào cổ họng Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y thanh kiếm vạch một nhất hất ra, Cẩm Cung Thành thế đao lại thi triển như muôn lớp sóng Trường Giang đổ tới. Thẩm Thăng Y thanh kiếm lại vạch một nhát cắt đứt hết làn sóng đao, kế lại trượt một cái phản kích Cẩm Cung Thành. Trong tiếng gầm xé toạc không gian khiến mọi người kinh tâm động phách, Cẩm Cung Thành sắc mặt tuy chưa thay đổi nhưng hai hàng lông mày nhướng cao. Nhưng thế đao lợi hại cũng vẫn bị Thẩm Thăng Y vạch kiếm một nhát cắt đứt, thật là điều bất ngờ đối với ông ta, ông ta vốn không hề coi thường Thẩm Thăng Y, hiện tại bất giác thêm phần kính trọng. Thanh đao của ông ra nhanh biến thành chậm, đón đỡ một kiếm của Thẩm Thăng Y. Mũi đao mũi kiếm đam vào nhau ngân vang như tiếng ngọc chạy trên mân vàng, kế đó liên tiếp vang lên một trăm ba mươi sáu tiếng "choang choang", tiếng nào cũng ngắn gọn gấp gáp, nghe qua chỉ như có một tiếng ! Đao kiếm đều từ chậm biến thành nhanh, những chỗ biến chiêu đều là tới lúc sắp chạm nhau mới phát ra trong chớp mắt. Cẩm Cung Thành buộc miệng kêu một tiếng "Kiếm hay quá !", thanh đao rút về rồi vung ra, ánh đao sáng rực lóa mắt. " Đao cảng hay hơn !", Thẩm Thăng Y ứng tiếng, thanh kiếm bật ra phát thành tiếng ngân như rồng ngâm, kiếm khí giàn giụa đón ánh đao đổ tới. Lần này đao kiếm chạm nhau phát thành tiếng nổ như sấm sét vang rền, hai người thân hình đều bay tung ra, ngọn đèn trên trần nhà chớp lên một cái rồi tắt phụt. Bốn bề tối tăm chợt lại sáng bừng lên. Cẩm Cung Thành liên tiếp chém tới bảy đao, Thẩm Thăng Y kiếm hất ra bảy lần, từng chùm tia lửa lóe lên làm sáng rực đêm đen. Mỗi lần đao kiếm chạm nhau, hai người đều bước ngang qua một bước, đến lần thứ bảy, đã tới trước tấm rèm ngọc. Tấm rèm ngọc chớp lên bay ra từng chùm như mưa rào, hai người đều đảo bộ lui lại, mỗi người đều bị sáu chuỗi hạt ngọc bắn vào như nhau, đao kiếm cùng vung lên, toàn bộ số ngọc trên tấm rèm biến thành một trận mưa sáng bay tung tóe. Chuyển qua cửa ngôi tiểu lâu, tường vách cửa nẻo lập tức tan nát từng mảng, Thẩm Thăng Y bước trước Cẩm Cung Thành ba bước, đoạt cửa xông ra, rồi lập tức quay người lại, thế kiếm lúc quay người không những không đứt đoạn mà còn gia tăng kình lực. Cẩm Cung Thành cũng rất muốn cướp đường ra trước, thế đao biến áo nhưng gặp thế kiếm của Thẩm Thăng Y đều bị chặn đứng. Thẩm Thăng Y cũng không chặn Cẩm Cung Thành trong cửa, bước lên đánh ba kiếm rồi từ từ lui về sân trang viện. Cẩm Cung Thành theo sát xông ra. Trong sân trang viện đã có vô số đèn đuốc sáng rực, một toán thị vệ dưới đám cây hoa đã lăm lăm cung nỏ hướng vào Cẩm Cung Thành, còn rất nhiều thị vệ đang ào ào nổi nhau đổ tới. Cẩm Cung Thành đưa mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt bốn Bạch Băng giữa sân, chợt sững sờ cất tiếng cười: " Bạch Ngọc Lâu giỏi thật !" Thẩm Thăng Y nói: " Ngươi đã bại dưới tay y một lần, nhưng ngươi vẫn còn muốn so sánh với ông ta". Cẩm Cung Thành lắc đầu: " Quả nhân chẳng hề có ý so sánh với bất kỳ ai, lần thất bại này chỉ có thể nói là.... Ý Trời !" Bạch Băng bên cạnh buột miệng: " Xưng cô xưng quả, mà ngươi còn nói là không muốn so sánh với bất kỳ ai à ?" Cẩm Cung Thành ánh mắt rực lên: " Ngươi mới là Bạch Băng thật phải không ?" Bạch Băng không nói gì, Cẩm Cung Thành thở dài: " Nghe nói Bạch Ngọc Lâu có con gái xinh đẹp thông minh, là giai nhân tuyệt thế, nhưng giờ đây chẳng thấy có chỗ nào hơn người". Bạch Băng nghe thấy không hề tức giận, đáp: " Xem đó đủ thấy thuật dịch dung của cha ta rất cao minh, tiếc là tuy ta hóa thân làm bốn nhưng giờ đây chẳng có ích lợi gì". Cẩm Cung Thành ngẩng đầu than: " Xem ra nếu quả nhân lại muốn so sánh với Bạch Ngọc Lâu thì rõ ràng cũng không nghĩ tới chuyện này". Bạch Băng nói: " Cho nên dù chúng ta không biết ngươi đào địa đạo mà vào, thì ngươi cũng thất bại thôi". Cẩm Cung Thành bắt buộc phải gật đầu: " Vô Song phổ ít tốn thời giờ ít tốn công sức, quả chẳng thẹn với cái tên Vô Song phổ", ngừng một chút lại thở dài "Nếu trời giúp đỡ quả nhân, sao không để cho quả nhân lấy được bộ Vô Song phổ ?" Bạch Băng nói: " Ngươi đã biết ngay cả trời cũng không giúp đỡ, sao lại còn gây chuyện cho rối". " Dĩ nhiên đó là vì đến hiện giờ ta mới biết". Bạch Băng nhăn nhăn mũi không nói tiếng nào, Cẩm Cung Thành lại cười: " Tuy Vô Song phổ rất thần kỳ, nhưng vẫn còn có chỗ sơ hở có thể nhìn ra, luận về thuật dịch dung, quả nhân tự nhận là đứng thứ hai trên đời, vì chắc không ai dám nhận là đứng đầu". Bạch Băng lại nhăn nhăn mũi, Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng nói: " Tiếc là các hạ lại không dùng vào việc đúng". Cẩm Cung Thành vuốt râu nói: " Thuật dịch dung vốn là bàng môn tả đạo, nhưng xin thỉnh giáo, thế nào là dùng vào việc đúng ?" Thẩm Thăng Y nói: " Đem thuật dịch dung của các hạ hóa xấu thành đẹp, thì nhấc tay là người ta ca ngợi, còn nếu lấy đó làm nghề, nhất định khách sẽ tụ họp như mây chẳng bao lâu là thành giàu có". Cẩm Cung Thành cất tiếng cười rộ: " Ngươi ta nói Thẩm Thăng Y là kỳ nam tử trên đời, không ngờ lại coi trọng thuật dịch dung như vậy ". Thẩm Thăng Y cười: " May mà ta chưa nói rằng mình cũng sẽ tới nhờ sửa sang sắc đẹp". Cẩm Cung Thành nói: " Đó chưa chắc không phải là ý hay, tiếc là nếu hiện tại quả nhân có ý ấy thì cũng không kịp nữa rồi". " Đó mới thật là điều rất đáng tiếc". " Càng đáng tiếc hơn là một đời quả nhân chỉ thích làm một việc", Cẩm Cung Thành ngẩng đầu nhìn trời. " Chẳng có gì đáng tiếc hơn nữa", Thẩm Thăng Y quan sát Cẩm Cung Thành từ trên xuống dưới "Các hạ vì chuyện đó mà bạc đầu, nếu hiện tại ta khuyên các hạ thủ tiêu ý niệm ấy, nếu không phải là thằng điên thì cũng là đứa ngốc". " Ngươi là một kẻ thông minh", Cẩm Cung Thành lại cất tiếng cười "Thông minh còn hơn Bạch Ngọc Lâu". " Ngươi trước sau hai lần thất bại dưới tay y, ta cũng chỉ là theo kế hoạch của y mà làm thôi". " Nếu Bạch Ngọc Lâu quả là một kẻ thông minh, thì phải biết rằn có ngươi ở đây là đủ, chẳng cần phải dùng nhiều người". Bạch Băng chen vào: " Rốt lại ngươi cũng thừa nhận rằng không phải là đối thủ của Thẩm đại ca". Cẩm Cung Thành cười nói: " Ý của quả nhân chỉ là cái lũ vứt đi này không tới đây cũng được". Đám thị vệ có mặt đùng đùng nổi giận, Thẩm Thăng Y ấnh mắt di động nói: " Đó là kể đấy, tuy có hơi cũ nhưng cũng ít nhiều có tác dụng, mọi người mà trúng kế xông lên, thì lão nhân gia đây sẽ nhân cơ hội đấy nhé". Vài câu nói hững hờ ấy lập tức làm mọi người tiêu tan cơn giận, Thẩm Thăng Y nói tiếp: " Nhưng nếu không cho mọi người bắn chơi một vài phát tên, thì ta lại hóa ra có lỗi". Đám thị vệ cười ran, Thẩm Thăng Y vẫy kiếm một cái, một loạt cung nỏ lập tức bắn rào rào vào Cẩm Cung Thành. Cẩm Cung Thành cười hô hô một tràng, thân hình xoay nửa vòng núp vào sau một cái cột, "phùm phụp" một tràng loạn lên, trên cái cột đã chi chít những tên.