Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc, Hàn Kỳ thấy Thẩm Thăng Y biến thành dáng vẻ như vậy đều sửng sốt, Thẩm Thăng Y nếu thay đổi cả y phục thì chắc họ cũng không dám khẳng định là chàng, nhưng hiện tại tướng mạo tuy khác nhưng trang phục vẫn như cũ, lại là họ đã biết Bạch Ngọc Lâu dựa vào khuôn mặt của Bạch Băng để làm mặt nạ, nên chỉ đưa mắt một cái là nhận ra được, Bạch Băng cười trước nhất hỏi: " Các vị xem đây là ai ?" Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc nhìn nhau cười, Tần Độc Hạc làm ra vẻ chăm chú: " Tướng mạo của y chẳng khác gì cô, có phải là anh cô không ?" Bạch Băng cười không ngớt, xem ra rất thích thú. Trương Thiên Hộ dụi mắt nói tiếp: " Nếu y mà đổi mặc y phục nữ, đảm bảo cũng lộng lẫy như cô". Bạch Băng nói: " Y vốn giống hệt ta mà". Trương Thiên Hộ nói ngay: " Nam nhân mà đẹp thế này lại không giống nam nhân nữa, nhưng nếu y là nữ nhân thì lại không nam nhân nào lấy được". Bạch Băng kỳ quái hỏi " Sao thế ?" Trương Thiên Hộ ánh mắt đưa từ chân lên mặt Thẩm Thăng Y: " Nam nhân cao lớn thế này vốn đã không nhiều, mấy người chúng ta còn thấp hơn y kia mà". Bạch Băng ngẩng lên nhìn, gật đầu nói: " May mà y là một nam nhân". Trương Thiên Hộ nói: " Cô còn chưa giới thiệu với chúng ta, lệnh huynh tên gì ?" Bạch Băng ngẩn người ngẫm nghĩ "Y là...." Trương Thiên Hộ kỳ quái hỏi: " Lệnh huynh tên là gì, chẳng lẽ cô là em gái lại không rõ sao ?" Thái độ của ông ta trông như thật, Bạch Băng lập tức kêu lên: " Cái gì, sao lại không rõ, y tên là Bạch Đường chứ gì ?" Chưa dứt lời nàng đã nhịn không được cười phá lên, Thẩm Thăng Y vẫn không có phản ứng gì, cứ im lặng đứng đó. Trương Thiên Hộ cười: " Bạch Đường à, cái tên nghe ngọt thật", tiếp theo lại xòe tay "Ngồi xuống đi". Thẩm Thăng Y chậm rãi ngồi xuống, Bạch Băng cười gập cả người lại, Bạch Ngọc Lâu nhìn thấy cũng chỉ cười khẽ. Bạch Băng cười một lúc mới dừng lại nói: " Lão nhân gia người tuy chỉ là đóng kịch như thế, nhưng ta lại rất thích". Trương Thiên Hộ nói: " Nhưng vị Đường huynh này nãy giờ đeo cái mặt nạ, chỉ sợ là không thích lắm". Bạch Băng lập tức cúi xuống gỡ bỏ cái mặt nạ cho Thẩm Thăng Y, Thẩm Thăng Y vẫn cứ im lặng. Bạch Ngọc Lâu bước tới, nhìn Thẩm Thăng Y một cái, nói: " Băng nhi, lần này Thẩm đại ca giận thật rồi". Bạch Băng nghiêng nghiêng ngó ngó một hồi, vẫn cười cười nói: " Đó chỉ là làm ra vẻ như vậy, chứ Thẩm đại ca đâu lại hẹp hòi thế ?" Bạch Ngọc Lâu gật đầu: " Y lòng dạ rộng rãi thì đúng, còn làm ra vẻ như vậy thật không thì không dám nói". Bạch Băng nhăn mũi một cái nói: " Xưa nay Thẩm đại ca không bao giờ giận con", rồi lay lay vai Thẩm Thăng Y: " Có đúng không, Thẩm đại ca...." Thẩm Thăng Y vẻ mặt từ từ hiện nét cười, Bạch Ngọc Lâu nhìn thấy lắc đầu: " Chẳng lẽ ngươi không im lặng được thêm một lúc nữa à ?" Thẩm Thăng Y rờ rờ lên mặt: " Muốn thì cũng muốn, có điều da mặt thấy khó chịu quá". Bạch Ngọc Lâu cười nói: " Ngươi chụp lên mặt nó, bắt nó phải sợ ngươi xem ?" Thẩm Thăng Y lắc đầu: " Ngay cà ngươi là cha mà cô ta cũng không sợ, lại muốn bắt cô ta sợ người ngoài, chắc còn khó hơn lên trời". Bạch Ngọc Lâu chỉ cười, Trương Thiên Hộ chợt nói: " Trước khi gặp Bạch đại nhân, quả thật lão phu có phần run sợ". Bạch Băng khẽ cười hỏi: " Vì cha tôi là quan lớn à ?" Trương Thiên Hộ gật đầu: " Quan nhỏ đã hay nóng tính chịu không nổi, huống chi là quan lớn thế này, biết đâu lại lôi ra đập cho mấy chục gậy rồi mới cho thấy mặt". Bạch Băng nói: " Nếu biết thế, tôi đã nói cha tôi ra oai quan lớn, bày sẵn roi gậy để chờ". Trương Thiên Hộ nói: " Nhưng cô không được đứng cạnh, nếu không thì vừa thấy đã biết ngay là chỉ dọa dẫm thôi". Tần Độc Hạc nói ngay: " Chắc những cô gái thiện lương đáng yêu như Bạch cô nương không có nhiều". Bạch Băng chợt đỏ mặt, núp sau lưng Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y cười nói: " Cô ta chẳng sợ gì cả, chỉ sợ người ngoài khen ngợi cô ta, ta dám nói là mặt cô ta đang đỏ lên đấy". Tần Độc Hạc cười nụ gật đầu, một lão nhân quê mùa cô đơn, thậm chí ít nói ít cười như ông ta, hôm nay không những nói nhiều mà cũng cười nhiều. Trương Thiên Hộ ánh mắt dừng lại ở cái hộp trong tay Bạch Ngọc Lâu: " Những khuôn mặt đều là dùng chất thuốc trong hộp tạo ra phải không ?" Bạch Ngọc Lâu cười một tiếng, mở nắp hộp lấy ra hai tấm mặt nạ khác giống hệt. Tần Độc Hạc cũng tự nói với mình: "Cái này mà rơi vào tay bọn người xấu thì rất dễ làm cho thiên hạ đại loạn". Hàn Kỳ chợt nói: " Tuy đây đều rất giống, nhưng chẳng có lông mi lông mày gì cả, trông rất kỳ quái". Trương Thiên Hộ cười nói: " Cả khuôn mặt còn biến ra được, muốn thêm vài hàng lông mày lông mi có khó gì". Hàn Kỳ ngẫm nghĩ: " Có phải là ở chỗ lông mày lông mi thì khoét thêm vài cái lỗ không ?" Bạch Ngọc Lâu nói: " Dĩ nhiên phải thế, mà khoét xong rồi cũng phải sửa sang lại". Trương Thiên Hộ nói: " Sau đó chỉ cần thay đổi thêm y phục trang sức là xong". Bạch Ngọc Lâu gật đầu, Bạch Băng lập tức nói: " Nhưng phải là người không cao thấp hơn nhiều lắm". " Dĩ nhiên rồi", Trương Thiên Hộ cười nhìn Thẩm Thăng Y "Dường như vóc dáng vị Thẩm đại ca của cô xem ra không giống lắm". Bạch Ngọc Lâu nghiêm trang nói: " Hiện tại điều duy nhất cần suy nghĩ chỉ là Cẩm Cung Thành chắc chắn biết được tác dụng của Vô Song phổ, vậy có nghĩ tới việc chúng ta đang làm hay không ?" Thẩm Thăng Y nói: " Chắc không đâu". " Lão đệ dựa vào đâu mà nói thế ?" Thẩm Thăng Y hỏi lại: " Ngươi chắc đã nhĩ tại sao Cẩm Cung Thành lại đem số Tư Mã Tiên Tiên giả dạng Vô Song tập kích giết chết Tiểu Ngải, để chúng ta biết được sự tồn tại của họ chứ ?" Trương Thiên Hộ trầm ngâm: " Trước khi chuyện này xảy ra, chúng ta đã nhìn thấy đám Tư Mã Tiên Tiên ở chỗ Tư Mã Trường Cát, tất nhiên sẽ nghi ngờ tại sao y lại tạo ra nhiều nữ nhân giống nhau như vậy, về phía y mà nói thì đám Tư Mã Tiên Tiên chẳng có tác dụng gì". Thẩm Thăng Y nói: " Đó là trên bề mặt". Trương Thiên Hộ gật đầu: " Dĩ nhiên y đã nghĩ tới việc chúng ta ắt sẽ đem chuyện kể lại cho Bạch đại nhân, bằng vào trí nhớ của chúng ta thì vẽ lại diện mạo của họ chẳng khó gì, Bạch đại nhân dĩ nhiên cũng sẽ nhận ra là ai, vì thế chỉ chú ý tới những nữ nhân có diện mạo như thế xuất hiện, nhưng đó là y lợi dụng nữ nhân ấy để đánh lạc hướng chúng ta mà tiến hành một kế hoạch khác". Thẩm Thăng Y nói: " Cũng chính vì trong tay đã có nữ nhân ấy, ông ta lại cho rằng chúng ta sẽ tập trung sự chú ý vào đó, thậm chí có khi còn cho rằng hiện chúng ta đang ra sức truy tìm nữ nhân ấy mà ít lưu ý tới ông ta". Bạch Ngọc Lâu gật đầu: " Vả dĩ nhiên càng không chú ý tới Băng nhi". Thẩm Thăng Y cười nói: " Chuyện này xảy ra tại kinh sư, chắc không ai không biết, ngươi không quên được y, y trở lại Trung Nguyên đã lâu rồi chẳng lẽ không biết rõ về ngươi ?" Bạch Ngọc Lâu nói: " Lẽ ra y phải hành động sớm hơn". Thẩm Thăng Y cười nói: " Chẳng lẽ ngươi lại quên là về Băng nhi xưa nay ngươi rất cẩn thận, nhất là sau vụ Hồng Mai đạo bắt Băng nhi, ngươi tổ chức phòng thủ tòa phủ đệ này cứ như là thành vàng hào sâu". Bạch Ngọc Lâu cười lớn: " Vậy để xem Cẩm Cung Thành làm sao lọt vào được". " Nhất định y có cách, nếu không y cũng sẽ không tạo ra một Vô Song nữa". Bạch Ngọc Lâu vuốt râu nói: " Y dùng cách nào ?". Trương Thiên Hộ nói: " Có một thanh ma đao" Bạch Ngọc Lâu nói: " Ta đã sai điều tra tất cả mọi người trong phủ, ai có quan hệ với họ đều phải khai báo rõ rồi đem giấu cả ở một nơi bí mật, cho dù y có biến ra người nào trà trộn vào, cũn khó thoát khỏi". Trương Thiên Hộ nói: " Bạch đại nhân làm thế quả nhiên rất hay, nhưng sợ họ không giả mạo những người ấy mà chỉ mua chuộc thôi". Bạch Ngọc Lâu nói: " Lão tiền bối yên tâm, chuyện dịch dung của Băng nhi nhất định không bị tiết lộ đâu" Thẩm Thăng Y nói tiếp: " Nếu có ai bị y mua chuộc, cũng chưa chắc đã không phải là chuyện hay". Bạch Ngọc Lâu ánh mắt lóe lên: " Là ngươi nói có thể lợi dụng họ để đưa tin tới chỗ Cẩm Cung Thành phải không ?" Thẩm Thăng Y chậm rãi đáp: " Chúng ta sai người cầm bức chân dung này đi khắp nơi để tìm kiếm Vô Song". " Chỉ có tin đó thôi à ?" " Còn có vài hành động khác, nhưng tất cả đều phải làm ra vẻ bí mật".
oOo
Cẩm Cung Thành quả nhiên được tin rất mau lẹ, nửa giờ sau khi người của Bạch Ngọc Lâu cầm bức chân dung đi điều tra, một lá mật thư đã đưa tới mật thất. Bên cạnh ông ta lúc ấy chỉ có người là Ngọc Điệp và Tỳ Bà, Tư Mã Tiên Tiên có diện mạo giống Vô Song không có ở đó. Ông ta xem xong lá mật thư, đưa qua cho Ngọc Điệp, Tỳ Bà đứng phía sau Ngọc Điệp cũng thò đầu tới đọc. Ngọc Điệp xem cẩn thận một lượt, nói: " Đều là việc ngươi đã dự tính". "Bạch Ngọc Lâu tuyệt đối không thể quên được nữ nhân này". Cẩm Cung Thành cười cười "Bốn trợ thủ đắc lực, còn có Cẩm y vệ, lại thêm mười hai Bổ đầu ở Kinh sư, tính ra cả trăm người, xem ra họ sẽ dốc sức truy tìm". Ngọc Điệp cau mày: " Trước khi Tư Mã Tiên Tiên tới đây không hề bị lộ mặt ở khu vực chung quanh chứ ?" " Dĩ nhiên là không", Cẩm Cung Thành ngáp một cái "Ngươi cho rằng sau khi quả nhân rời khỏi Gia Hưng mới nghĩ tới chuyện này à ?". " Còn may, vị Tư Mã Tiên Tiên này rốt lại cũng còn có tác dụng", Ngọc Điệp cười nhạt một tiếng "Nếu không thì giờ đây ta rất lo cho bà ta". Cẩm Cung Thành cười hỏi: " Ngươi thấy bà ta còn có chỗ dùng được sao ?" Ngọc Điệp nói: " Ít nhất cũng không có ai thấy bà ta vào đây, hiện tại bà ta còn có thể giữ được tính mạng". Cẩm Cung Thành nói: " Một người hoàn toàn lộ mặt ở kinh sư thì quả nhân nghĩ không ra có tác dụng gì đối với quả nhân". Ngọc Điệp nói: " Ngươi cho rằng hiện tại đem thả bà ta ra sẽ có hậu quả gì ?" Cẩm Cung Thành nói: " Không bao lâu nữa bà ta sẽ quay lại đây, không thế thì chuyện này lại rối rồi". Ngọc Điệp nói: " Ngươi chờ bà ta làm gì ? Để giết à ?" " Giả thôi". Ngọc Điệp bất giác rùng mình. Tỳ Bà cười quái dị từ phía sau bước tới: " Bẩm chủ nhân, tôi đã chuẩn bị đủ sáo rồi". Cẩm Cung Thành cười nụ gật đâu: " Tốt lắm, ngươi mời bà ta tới đây giúp ta", ngừng một lát lại dặn "Đừng quên chuẩn bị rượu trước". Tỳ Bà cười một tiếng quỷ quyệt, vừa đi vừa nhảy nhót ra ngoài, Ngọc Điệp lập tức vung tay một cái, là mật thư từ tay nàng bay ra, đột nhiên biến thành một đám giấy vụn rơi lả ta trên mặt đất.
oOo
Lúc Tư Mã Tiên Tiên tới thì rượu thịt đã chuẩn bị xong, thấy mệnh lệnh của mình được thực hiện mau lẹ, Cẩm Cung Thành vô cùng ưng ý. Nên lúc Tư Mã Tiên Tiên nhìn thấy ông ta, thì ông ta đang tươi cười, chẳng có vẻ gì là bị thất bại làm cho khó chịu. " Có tin tức gì rồi phải không ?", Tư Mã Tiên Tiên chợt hỏi. " Chúng ta không phải chờ lâu nữa, ngươi nói là tin lành hay dữ ?" Tư Mã Tiên Tiên "ủa" một tiếng cười nói "Chắc là tin lành, chứ chờ nữa ta phát điên mất". Cẩm Cung Thành gật đầu nói: " Chờ đợi thì quả thấy khó chịu lắm, thật ra ngươi cũng may mắn như quả nhân, quả nhân đã chờ đợi hai mươi năm rồi". Tư Mã Tiên Tiên lắc đầu: " Ta thật không tưởng tượng nổi là ngươi đã chờ đợi bấy nhiêu năm".