Tỳ Bà khuôn mặt lại nở nụ cười, cười như một người ngớ ngẩn. Hai tay y vẫn nâng ống sáo nhưng chưa thổi, hai mắt nhìn chằm chằm khóm cây. Một người áo đen tay cầm trượng gỗ đang đứng trong khóm cây lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tỳ Bà. Dĩ nhiên Tỳ Bà không lạ gì người này, cũng biết đây là người lặng lẽ nhất trong Giang Nam tứ hữu. Tư Mã Tiên Tiên cũng ngừng lại cùng lúc với tiếng sáo, chứ hoàn toàn không phải vì tiếng quát của Bạch Ngọc Lâu. Chuyện đó chỉ có Tỳ Bà biết rõ. Nhưng y không thể không ngừng lại, y đã nhìn thấy sát cơ trong mắt Tần Độc Hạc. Y lại cười, giống như một thằng trẻ con đang sắp làm trò bậy bạ thì đụng phải một người lớn. Nhưng tuy vóc dáng của y giống một thằng trẻ con, tướng mạo lại chẳng giống chút nào. Nụ cười vừa rồi của y xem ra càng giống như một kẻ ngớ ngẩn. Tần Độc Hạc cũng cười. Ông ta lạnh lùng hỏi: " Sao không thổi nữa vậy ?" Tỳ Bà ngờ nghệch nói: " Thúc thúc thích nghe ta thổi sáo ta đâu dám không thổi ?", rồi từ từ nâng ống sáo lên miệng. Tần Độc Hạc cánh stay cũng từ từ nhấc lên, Tỳ Bà cũng liếc thấy cây trượng gỗ, hai tay không tự chủ được thoáng run lên. " Thổi đi...." Tần Độc Hạc cây trượng gỗ đưa tới trước mặt Tỳ Bà. Tỳ Bà sau cùng lại thổi, đột nhiên lấy sức thổi một tiếng, trong tiếng sáo lanh lảnh vang lên, một loạt ngân châm trong ống sáo tua tủa bắn vào hạ bàn của Tần Độc Hạc. Tần Độc Hạc cũng đồng thời phón cây trượng vào cổ họng Tỳ Bà. Một nhát trượng này mau như chớp, nhưng ra tới nửa đường chợt dừng lại. Ngân châm của Tỳ Bà phóng ra tuy bất ngờ, nhưng Tần Độc Hạc phản ứng cũng mau lẹ, thế trượng vừa dừng lại, thân hình chợt lăng không vọt lên. Mớ ngân châm phóng lướt qua dưới chân ông ta. Ống sáo trong tay Tỳ Bà lại xoay nhanh, loạt ngân châm thứ hai lại từ đầu kia của ống sáo bắn ra. Lần này thì Tần Độc Hạc quả là bị bất ngờ, ông ta đang trên không muốnh tránh lật ngân châm này thật rất khó, trong lúc hoảng hốt thân hình chợt sa xuống tránh qua hơn một nửa, nhưng vẫn còn gần một nửa bắn vào hai chân. Đây cũng là chỗ giảo hoạt của Tỳ Bà. Nếu y không phóng ám khí vào hạ bàn, Tần Độc Hạc vung trượng một cái quét ra rất dễ dàng, chứ người đang trên không, hạ bàn chính là bộ vị rất khó chiếu cố, huống chi loạt ngân châm này bắn ra vừa nhiều lại vừa nhanh. Trong chớp mắt ấy Tần Độc Hạc chỉ thấy một trận đau ran như muỗi trích, kế đó đôi bắp chân lập tức mất hết cảm giác. .... Độc châm ! Tần Độc Hạc biến sắc, thân hình còn chưa rơi xuống đất, một trượng đã đánh mau vào Tỳ Bà. Ống sáo trong tay Tỳ Bà vung lên, "choang" một tiếng chặn đứng cây trượng. Tần Độc Hạc hai chân đã chạm đất, lại càng run rẩy, mường tượng sắp ngã xuống. " Thúc thúc, đi đường cẩn thận...." Tần Độc Hạc xưa nay lạnh lùng, lúc bấy giờ cũng sôi lửa giận: " Đánh lén đánh lén, tính ra như là quân hèn ha....." Tỳ Bà xưa tay nói: " Thúc thúc, ta chỉ là một người dưới, một người nhỏ mà". Tần Độc Hạc giận dữ hừ một tiếng, xoay tay điểm đầu trượng vạo mấy chỗ huyệt đạo trên hai chân, thân hình cũng chợt nghiêng đi, ông ta đã cảm thấy chất độc ngấm dần lên. Tỳ Bà lập tức lắc đầu: " Không được đâu thúc thúc à, trừ phi người chặt bỏ hai chân đi !". Tần Độc Hạc căm giận gầm lên một tiếng, thân hình lại bay lên, phóng ngọn trượng vào Tỳ Bà, vừa mau vừa độc. Tỳ Bà lăn một vòng dưới đất, người đã cách xa hơn một trượng, lăn vào một khóm cây hoa, Tần Độc Hạc đuổi mau tới, một trượng quét ngang, cây hoa tan nát, cùng lúc ấy Tỳ Bà đã lăn tròn dưới đất. " Thúc thúc, thúc thúc....", Tỳ Bà vừa lăn vừa kêu. Tần Độc Hạc vừa nghe thấy tiếng kêu, lửa giận lại bừng bừng, cảm giác tê rần lại xuất hiện. " Đêm nay ta không đập chết thằng lùn súc sinh nhà ngươi không được !", trong tiếng thét giận dữ, cây trượng gỗ lê của ông ta lại đâm tới Tỳ Bà. Tỳ Bà cứ lăn trên mặt đất ra xa dần, Tần Độc Hạc cũng quả đã nổi sát cơ, nhát trượng nào cũng đâm vào chỗ trí mạng. Một dãy lỗ trong nối nhau xuất hiện trên mặt đất, Tỳ Bà miệng kêu rối rít, thân hình vẫn lăn không hề dừng. Tần Độc Hạc đuổi rát không buông, ông ta thân thể cao lớn, khinh công siêu quần, mà chỉ có nửa trượng vẫn đuổi mãi không kịp. Tỳ Bà cứ như một quả cầu lăn lông lốc, hai tay ôm gối, hai đầu gối co sát vào bụng. Hơn mười người thị vệ nghe tiếng đổ tới, trong tiếng quát tháo đã bao vây Tỳ Bà, có lẽ bọn họ cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tỳ Bà, nhưng chỉ cần ngăn trở y thì Tần Độc Hạc có thể đuổi kịp. Dĩ nhiên Tỳ Bà hiểu rõ, nhưng số thị vệ đều đổ ra chặn trên đường, tuy y thân hình lùn thấp cũng không thể nào lăn qua được. Trong chớp mắt ấy, Tỳ Bà đã lăn tới trước một thị vệ, người thị vệ đã ngồi xổm xuống, lập tức vung đao chém ra. Ánh đao vừa loáng lên, ống sáo trong tay Tỳ Bà đã bay ra xuyên vào giữa huyệt Mi tâm của người thị vệ. Người ấy rên lên một tiếng đau đớn ngã ngửa ra, Tỳ Bà lăn một vòn quanh người y, lại vửa tới phía sau một người thị vệ khác, nhưng trong chớp mắt người kia ngã xuống, y đã lăn đi xa rồi. Tần Độc Hạc cây trượng cũng liên tiếp đuổi theo, nhưng phải tránh qua người thị vệ, nếu như Tỳ Bà thừa cơ đánh lén cũng không thể thừa cơ chạy thoát. Tần Độc Hạc một trượng quả nhiên liên tiếp đánh ra, tới chỗ người thị vệ thì liên tiếp đập chệch ra mặt đất, thân hình lật một cái qua khỏi đầu người thị vệ quát lớn: " Chạy đi đâu...." Thân hình Tỳ Bà đang lăn tròn theo tiếng quát hơi khựng lại, một làn khói dày từ người y bốc nhanh lên. Tần Độc Hạc cười nhạt, nhảy xổ vào như con hạc bay tới, thân hình Tỳ Bà còn chưa khuất sau màn khói dày, cây trượng của Tần Độc Hạc đã tới, trong tay y lập tức xuất hiện một chiếc roi dài, vọt lên không cuốn Tần Độc Hạc kéo xuống. Ngọn roi này như con rắn bay lượn, nhưng Tần Độc Hạc nếu muốn tránh cũng không phải khó, tay trái của Tỳ Bà lại đồng thời phóng ra một loạt ám khí. Tần Độc Hạc nếu có thể tránh được ngọn roi cũng chưa chắc đã kịp tránh ngọn ám khí, Tỳ Bà rõ ràng đã chọn đúng cơ hội roi và ám khí mới đồng thời cùng phát ra. Bằng vào con mắt lão luyện của Tần Độc Hạc, dĩ nhiên hiểu rõ tình hình trước mắt, ông ta cười nhạt một tiếng, không lui lại mà còn xông tới mau hơn. "Vút" một tiếng, ngọn roi đã đánh trúng vào lưng ông ta, ám khí cũng đánh trúng giữa ngực, mười hai mũi Tang môn đinh sáng loang loáng rõ ràng tẩm chất kịch độc. Cây trượng gỗ lê của Tần Độc Hạc cũng đồng thời xuyên vào ngực Tỳ Bà, đóng đinh y trên mặt đất. Trên cây trượng không có chất độc, nhưng một trượng ấy đủ để lấy quá nửa tính mạng của Tỳ Bà. Tỳ Bà bất giác buông roi khỏi tay, hai tay ôm lấy cây trượng gỗ, nhưng không còn đủ sức nhổ ta. Tần Độc Hạc rơi xuống trước mặt Tỳ Bà, khuôn mặt đã biến thành màu tím đen, nhưng vẫn đủ sức rút cây trượng lên, lạnh lùng nói: " Lẽ ra lần này ngươi không nên phóng ám khí". Tỳ Bà thản nhiên cười: " Chẳng phải là liều mạng với ngươi đâu, có điều ta chỉ muốn lợi dụng cơ hội lấy mạng ngươi, thật không ngờ ngươi không phải như người khác". Tần Độc Hạc hít sâu một hơi: " Cho nên lần này ngươi phải chết rồi". Tỳ Bà lại cất tiếng cười: " Vốn ta không chết không được, nhưng ngươi cũng đừng hòng sống". Tần Độc Hạc nói: " Ta đã tới tuổi vào quan tài, chết cũng không tiếc". Tỳ Bà nói: " Ta chỉ la một tên đầy tớ, mà vẫn có thể đổi mạng với một cao thủ như ngươi thì còn tiếc rẻ gì". Giọng nói chợt chìm xuống, Tỳ Bà lại cất tiếng cười, Tần Độc Hạc chợt hét lớn một tiếng đứng phắt dậy, cây trượng gỗ lê rút mạnh lên đập nhanh ra. Trong tiếng gào thảm, thân hình lùn tịt của Tỳ Bà theo trượng bay ra đập vào tường, máu thịt bắn tung tóe. Tần Độc Hạc cây trượng trầm xuống cắm trên mặt đất, cũng dựa vào cây trượng gỗ vĩnh biệt cõi đời. Màn khói lúc bấy giờ đã lan rộng, một trận đánh này, đám thị vệ bao vây chung quanh đều nhìn thấy rõ, vội vàng bước lên đỡ lấy Tần Độc Hạc, kế đó họ phát giác ra ông ta chỉ còn là một cái xác.
oOo
Tư Mã Tiên Tiên ngơ ngác đứng ở đó, không những Bạch Ngọc Lâu cảm thấy kỳ quái mà Trương Thiên Hộ cũng thế, ông ta không nghe thấy tiếng sáo, trước đó lại nghe tiếng quát của Bạch Ngọc Lâu, bất giác tưởng lầm rằng Tư Mã Tiên Tiên này đúng là Tư Mã Tiên Tiên. Bạch Ngọc Lâu cũng không động thủ chỉ quan sát Tư Mã Tiên Tiên từ trên xuống dưới, tuy là lúc nửa đêm, chung quanh lại được ánh đèn chiếu sáng rực nên Bạch Ngọc Lâu nhìn thấy rất rõ ràng, lại nhìn không ra chỗ nào là giả mạo Vô Song, kế đó ông ta lại nghe thấy một tiếng sáo lanh lảnh. Trương Thiên Hộ nghe thấy giật mình, buột miệng kêu lớn "Cẩn thận !", rồi đồng thời nhảy xổ vào. Câu nói chưa dứt, Tư Mã Tiên Tiên cả người lẫn kiếm bắn thẳng tới Bạch Ngọc Lâu, Trương Thiên Hộ chiếc bàn toàn cản lại không kịp, mũi kiếm đã tới trước mặt Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu kiếm đã trên tay hất một cái gạt ra, thanh kiếm của Tư Mã Tiên Tiên rút về một cái, đánh luôn một mạch ba mươi sáu kiếm ! Nhát nào cũng tàn độc, kiếm của bà ta cũng đầy hung quang sát khí, đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Lâu gặp phải một nữ nhân hung hãn như vậy, mà nữ nhân này lại giống hệt Vô Song từng có một đoạn nhân duyên với ông ta trong quá khứ, nên tuy đón đỡ được cả ba mươi sáu kiếm, thân hình cũng bị bức bách phải lui lại ba trượng. Phía sau là vách tường, Bạch Ngọc Lâu lưng chạm vào tường rồi, có lui nữa cũng không được, Tư Mã Tiên Tiên khí lực lại như vô cùng vô tận, kiếm thế chỉ hơi khựng lại, lại điên cuồng chém ra. Bạch Ngọc Lâu trường kiếm thẳng thắn đón đỡ, Tư Mã Tiên Tiên kiếm nào cũng chỉ chém vào một chỗ, chém tới nhát thứ hai mươi, "soảng" một tiếng, thanh kiếm trong tay Bạch Ngọc Lâu đã bị chém đứt thành hai đoạn. Trương Thiên Hộ từ sau xông mau tới, đúng lúc ấy không dám chần chừ nữa, chiếc bàn toán giơ lên một cái, bốn mươi chín con toán bằng ngọc nhất tề bắn ra đánh vào lưng Tư Mã Tiên Tiên. Tiếng gió rít lên, Tư Mã Tiên Tiên vẫn không hề phản ứng, kiếm thế không ngừng chém tới tấp vào Bạch Ngọc Lâu ! Thanh kiếm gãy trong tay Bạch Ngọc Lâu liên tiếp đón đỡ ba nhát, sau đó đỡ không nổi nữa. May mà ông ta kịp thời lách người tránh qua một bên, ba nhát kiếm sau liên tiếp chém vào tường, đã gạch đồng thời bay tung ! Bốn mươi chín con toán bằng ngọc của Trương Thiên Hộ cùng lúc ấy đánh trúng lưng Tư Mã Tiên Tiên, ít nhất cũng có hai mươi viên đánh trúng huyệt đạo, Hàn Kỳ bên cạnh thấy có cơ hội tung người vọt vào, đôi nhật nguyệt luân đánh vào thanh kiếm trên tay Tư Mã Tiên Tiên, chỉ nghĩ rằng nếu số ám khí kia không có kết quả cũng có thể đoạt lấy kiếm để Bạch Ngọc Lâu, Trương Thiên Hộ bắt sống bà ta. Số con toán bằng ngọc quả nhiên không có tác dụng gì, Tư Mã Tiên Tiên liên tục đuổi theo chém Bạch Ngọc Lâu, đến khi bị đôi nhật nguyệt luân của Hàn Kỳ cản lại. Trương Thiên Hộ nhìn thấy, lập tức kêu lớn: " Kỳ nhi lui lại !", tiếp theo thân hình tung lên chiếc bàn toán đập vào lưng Tư Mã Tiên Tiên. Hàn Kỳ đôi nhật nguyệt luân không nghiêng không lệch nhất tề khóa thanh nhuyễn kiếm nhưng Tư Mã Tiên Tiên rẫy một cái đã thoát khỏi thế phong tỏa. Trong chớp mắt ấy, Hàn Kỳ chỉ thấy một luồng lực đạo mạnh mẽ kỳ lạ hất tung đôi nhật nguyệt luân ra, hai tay không tự chủ được bị hất ra, Tư Mã Tiên Tiên một kiếm cũng đồng thời chém tới. Hàn Kỳ la hoàng, nhưng hoàn toàn không còn cách nào tránh kịp, "Soạt" một tiếng kiếm đã đâm xuyên người. Trương Thiên Hộ chiếc bàn toán cũng cùng lúc đập vào lưng Tư Mã Tiên Tiên nhưng bà ta chỉ chúi lên một bước, Bạch Ngọc Lâu thanh kiếm gãy cũng cùng lúc chém tới, cứu Hàn Kỳ không kịp, bèn nghiến răng bổ vào đầu Tư Mã Tiên Tiên. Máu vọt ra có vòi, cả đầu lẫn cổ Tư Mã Tiên Tiên đều bị chặt đứt bay tung lên không, Bạch Ngọc Lâu vứt thanh kiếm xuống quay sang nhìn Hàn Kỳ. Bạch Ngọc Lâu ánh mắt vừa nhìn xuống, chợt kêu lên một tiếng "Không xong !", rồi lập tức vọt người đi. Một làn khói dày đúng lúc ấy từ bên cạnh tràn tới, Bạch Ngọc Lâu như con chim bay vọt lên trên làn khói, Trương Thiên Hộ cũng theo sát ông ta. Làn khói này không lạ lùng gì đối với Trương Thiên Hộ, ông ta cũng nghe thấy một tiếng gào thê thảm, cũng không quên tới Tần Độc Hạc ở bên cạnh. Tiếng gào thảm ấy hiển nhiên không phải phát ra từ miệng người lạ, phải chăng Tần Độc Hạc đã gặp điều gì bất hạnh ? Trương Thiên Hộ, Bạch Ngọc Lâu không dám khẳng định, cũng không dám phủ nhận khả năng ấy. Lúc họ vọt tới bên cạnh hậu viện, làn khói đã bị gió đêm thổi tan, dưới ánh đèn, nhìn thấy rất rõ Tần Độc Hạc đã cùng Tỳ Bà đổi mạng. Khuôn mặt Tần Độc Hạc đã biến thành màu tím đen, thất khiếu rỉ máu, ám khí của Tỳ Bà quả nhiên rất độc. Bạch Ngọc Lâu khom xuống đưa tay trước mũi Tần Độc Hạc, thở dài một tiếng, Trương Thiên Hộ càng cảm khái hơn, anh em họ bốn người tung hoành ở Giang Nam, tình như thủ túc, hợp xưng là Tứ hữu, hiện tại Liễu Thanh Phong đã phản bội, Sở Liệt, Tần Độc Hạc nối nhau qua đời, chỉ còn một mình ông ta, làm sao mà không muôn vàn cảm khái ? Bạch Ngọc Lâu thở dài nhìn nhìn ông ta định nói vài câu an ủi, Trương Thiên Hộ đã cất tiếng: " Mụ Tư Mã Tiên Tiên này rõ ràng đã bị tiếng sáo chi phối, Tỳ Bà cầm sáo đứng đây sai khiến bà ta, nhất định là để thu hút sự chú ý của chúng ta". Bạch Ngọc Lâu im lặng gật đầu, Trương Thiên Hộ lập tức quay người, cũng chưa bước đi, bốn người thị vệ đã rẽ đám đông bước lên. " Có đầu mối rồi à ?", Bạch Ngọc Lâu bước tới hỏi. " Ở phố Thạch Sư Tử Hồ Đồng...." Bạch Ngọc Lâu lập tức quát lớn: " Chuẩn bị ngựa...." Đám thị vệ tụ tập ở hậu viện dạ ra tản ra, Bạch Ngọc Lâu và Trương Thiên Hộ cũng vội vã rời chân. Ngựa đã chuẩn bị xong có thể lên đường, Bạch Ngọc Lâu vừa ngồi lên lập tức thúc ngựa phóng đi. Hơn một trăm kỵ mã lập tức phóng theo, ba ngàn quân mã bộ trước đó đã vâng mệnh mai phục hai bên ngõ sau hậu viện cũng bắt đầu tiến ra. Hướng của bọn họ tiến tới chính là chỗ đường hầm xuống mật thất nơi Cẩm Cung Thành ẩn náu. Về Bạch Băng, Bạch Ngọc Lâu hoàn toàn yên tâm, không phải vì đã đem giấu Bạch Băng ở một nơi bí mật, mà vì bên cạnh Bạch Băng có Thẩm Thăng Y.
oOo
Bạch Băng ở bên cạnh Thẩm Thăng Y kể cả thật giả, tất cả có bốn người, bảo vệ cho họ ngoài Thẩm Thăng Y còn có ba mươi sáu thị vệ, họ đều mai phục cạnh ngôi tiểu lâu nơi Bạch Băng ở.