Hơi mù mờ mịt. Làn hơi mù trên mặt ao dày đặc, nhà thủy tạ trên mặt ao cũng phảng phất như đang bay ngoài cõi nhân gian, xem ra cũng không phải là có thật, lúc lúc lại có gió nổi xua tan làn hơi mù. Hàn Kỳ đưa Thẩm Thăng Y vào nhà thủy tạ xong, chào hỏi đôi ba câu rồi lặng lẽ rút lui. Trương Thiên Hộ cũng không để Thẩm Thăng Y chờ lâu, lập tức tới ngay, qua một đêm trông ông ta có vẻ rất mỏi mệt, thân hình cũng gầy hẳn lại. " Nhà thủy tạ này bốn bề là nước, ta và ngươi nói bất cứ chuyện gì cũng không sợ có người khác nghe thấy". Trương Thiên Hộ giọng nói rất nghiêm trọng. "Chỗ cầu treo đã có Hàn Kỳ, bất cứ ai tới gần đều chắc chắn bị y phát hiện". Thẩm Thăng Y gật đầu: " Đây quả là một nơi nói chuyện rất tốt". Trương Thiên Hộ nói qua chuyện khác: " Ta mời ngươi tới đây, ngươi có thấy kỳ lạ không ?" " Lúc bàn bạc thương lượng với Ma Vương, vãn bối đã biết lão tiền bối phát hiện được gì đó rồi", Thẩm Thăng Y hỏi tiếp "Đó là chuyện gì vậy ?" Trương Thiên Hộ nói: " Người chết tuy không nói được, nhưng có thể cho chúng ta biết chuyện gì đó". " Phát hiện được gì trên thi thể Sở Liệt lão tiền bối vậy ?" " Vẻ mặt y đầy vẻ ngạc nhiên giận dữ, trong mắt phảng phất vẻ ngờ vực". " Nhát kiếm ấy của Tôn Thiên Thành rõ ràng rất bất ngờ". " Có một việc lão đệ còn chưa biết", Trương Thiên Hộ chậm rãi nói tiếp "Nhát kiếm ấy tuy bất ngờ, nhưng tính ra cho dù đánh lén bọn anh em chúng ta cũng đã có kinh nghiệm, vả lại nhát kiếm ấy không đáng gọi là mau lẹ, dù có làm y bị thương nặng cũng không đủ để giết y". Thẩm Thăng Y hoàn toàn không ngờ vực lời Trương Thiên Hộ, theo sự khôn ngoan và sự hiểu biết rõ ràng của ông ta về Sở Liệt thì chắc chắn ông ta đoán đúng. Trương Thiên Hộ lại nói tiếp : " Quan trọng nhất là ở huyệt đạo trên lưng thi thể có một điểm màu đỏ, nếu ta đoán không lầm thì do một mũi châm gây ra". " Độc châm à ?" " Không phải....", Trương Thiên Hộ cau mày " Nhưng bị mũi châm ấy bắn trúng thì chỉ sợ vận chân khí không được nữa, muốn né nhát kiếm bất ngờ của Tôn Thiên Thành dĩ nhiên khó đấy". Thẩm Thăng Y đôi mắt mở to: " Lúc ấy ai đứng phía đó ?" Trương Thiên Hộ nói: " Liễu Thanh Phong !" Thẩm Thăng Y sửng sốt: " Còn phía sau ?" " Lúc ấy vách tường có dãy lỗ tròn di động cách khoảng hai trượng, mà ngươi thì đang đứng bên kia, nếu có người đứng bên cạnh phóng ám khí vào bọn ta, chắc chắn không thoát khỏi mắt ngươi đâu". Thẩm Thăng Y bất giác gật đầu, Trương Thiên Hộ nói tiếp " Tôn Thiên Thành một nhát kiếm đắc thủ xong, lập tức bị Liễu Thanh Phong chém bay đầu, sau đó Liễu Thanh Phong cứ bế thi thể không buông". Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói: " Lão tiền bối ngờ rằng Liễu Thanh Phong phóng mũi châm, sau đó cứ bế thi thể không buông là để tìm cơ hội rút mũi châm ra phải không ?" " Quả là ta ngờ như thế", Trương Thiên Hộ thẳng thắn thừa nhận. Thẩm Thăng Y nói ngay: " Liễu Thanh Phong là người thế nào, chắc không ai hiểu rõ bằng tiền bối". " Người này tính tình đạm bạc, trong bốn người chúng ta thì y đọc sách nhiều nhất, nều nói còn có người thứ hai xứng đáng được tôn là Quân tử, thì chắc chắn đó là y". Trương Thiên Hộ hững hờ cười một tiếng "Đáng tiếc là kẻ Quân tử ngay thẳng mọi người đều biết cũng đã biến thành ngụy quân tử, nên người anh em này của ta có thanh cao thật hay không, hiện tại cả ta cũng không dám nói chắc". Thẩm Thăng Y lại hỏi: " Giao tình của bốn người trước nay ra sao ?" " Rất thân thiết, nên ta mới thấy kỳ quái, rốt lại là còn có cái gì đó làm động được lòng người anh em này, khiến y làm một việc như vậy". Thẩm Thăng Y toan nói lại thôi, Trương Thiên Hộ lập tức nói: " Có thể là ngươi muốn hỏi có phải là người anh em này của ta là do người khác giả mạo chứ gì ?" " Với sự khôn ngoan của lão tiền bối, nếu là người khác giả mạo, chắc chắn đã sớm phát hiện ra được chỗ khác lạ rồi". Trương Thiên Hộ nói: " Tính đến giờ này thì ta vẫn chưa phát hiện ra y có chỗ nào không ổn". " Vậy chỉ có một cách giải thích, nếu mũi châm kia là do ông ta phóng ra, thì ông ta nếu không phải là người của Ma Vương ắt có xích mích gì đó với Sở lão tiền bối, nên mới nhân dịp này mượn đao giết người". Trương Thiên Hộ ngẫm nghĩ: " Tính nết của họ tuy rất đối lập với nhau nhưng trước nay đều không có chuyện gì, đây là trừ phi sau khi bọn ta chia tay mỗi người mỗi ngả rồi có chuyện gì thì ta không biết, chứ từ khi gặp nhau đến nay giữa họ vẫn chẳng có chuyện gì, mọi người vẫn chuyện trò với nhau bình thường như trước nay". Thẩm Thăng Y hỏi luôn: " Vậy lão tiền bối muốn vãn bối làm gì ?" Trương Thiên Hộ chậm rãi đáp : " Lưu ý Liễu Thanh Phong, có thể tìm ra một chút manh mối về Ma Vương, nhưng chuyện này ngươi làm là hợp nhất". Thẩm Thăng Y không nói gì, Trương Thiên Hộ nói tiếp "Vốn là chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng chỉ sợ chuyện bí mật này lộ ra, y lại gặp kết quả như Phương Trực". Thở dài một tiếng, Trương Thiên Hộ lại nói tiếp: " Chuyện này đến nay đã làm nhiều người chết rồi, vả lại đây là anh em lâu năm, ta vốn hy vọng có thể giải quyết êm thắm". Thẩm Thăng Y vẫn không lên tiếng, Trương Thiên Hộ lại hỏi : " Lão đệ đang nghĩ gì vậy ?" Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng, chợt hỏi: " Trong ao này có nuôi cá không ?" Trương Thiên Hộ thoáng sửng sốt, nhưng vẫn đáp: " Có nuôi một ít, nhưng chuyện này với việc nuôi cá có quan hệ gì với nhau đâu". Thẩm Thăng Y nói: " Nếu trong ao không có nuôi con cá nào lớn trên trăm cân, thì vãn bối không cần phải làm chuyện này nữa rồi". Trương Thiên Hộ ánh mắt chợt lóe sáng, dưới nhà thủy tạ lập tức vang lên tiếng nước động. Thẩm Thăng Y thân hình cũng đồng thời bay ra khỏi lan can, lật người trên không một cái đã đứng trên mái ngói. Trương Thiên Hộ thân hình cũng không chậm, vọt ra một phía khác, nhún người một cái cũng đã đứng trên mái ngói. Trong chớp mắt ngoài vài trượng đã vang lên tiếng nước khua mau, một người đội một cột nước vọt lên, đáp xuống một khóm bèo, toàn thân mặc bộ quần áo xanh nhạt, chính là Liễu Thanh Phong. Y đứng một chân, mà khóm bèo vẫn không chìm xuống, rõ ràng một thân khình công đã tới mức đăng phong tạo cực. Trương Thiên Hộ vừa nhìn thấy y, lại không nói được câu nào. Thẩm Thăng Y lập tức kêu lên : " Liễu lão tiền bối !". " Không dám....", giọng nói của Liễu Thanh Phong vẫn lạnh lùng không có gì khác thường, ngừng một lúc lại nói tiếp "Đúng thế, ta phóng châm ra, ta đã sớm biết là chưa chắc đã che giấu được". Trương Thiên Hộ chỉ hỏi: " Rốt lại là vì sao ?" Liễu Thanh Phong hững hờ nói: " Rồi ngươi sẽ biết cả thôi". Trương Thiên Hộ trầm giọng nói: " Chúng ta kết nghĩa anh em, tại sao lại tàn sát lẫn nhau ?" Liễu Thanh Phong lại hỏi: " Ngươi vẫn còn là anh của ta à ?" Trương Thiên Hộ buột miệng: " Dĩ nhiên". Liễu Thanh Phong hỏi ngay: " Vậy tại sao ngươi không tìm ta hỏi ngay giữa mặt, tại sao lại tin tưởng một kẻ mới quen, lại còn đề nghị y theo dõi anh em của ngươi ?" Trương Thiên Hộ tuy tâm cơ mau lẹ sắc sảo, cũng biết Liễu Thanh Phong sẽ nói câu ấy, nhưng vẫn không đáp được, trong lòng ông ta đang rối bời. Thẩm Thăng Y nói chen vào: " Các hạ dùng thủ đoạn ám toán khiến anh em của mình bị chết dưới đao kiếm, chẳng lạ gì kẻ khác phải đề phòng !" Liễu Thanh Phong nói : " Nếu ta không nói rõ hết, xem ra chắc khó rời khỏi chỗ này rồi". Trương Thiên Hộ gật đầu " Đúng thế !" Liễu Thanh Phong cười cười : " Tiếc là khinh công của ta xưa nay vẫn cao hơn ngươi, Thẩm Thăng Y tuy khinh công rất giỏi nhưng không rành đường lối ở đây bằng ta, mà ra khỏi đây thì cũng như nhau". Câu nói vừa dứt, Liễu Thanh Phong thân hình vươn lên một cái băng người vọt đi, ra ngoài ba trượng lại điểm chân vào một khóm bèo khác, đã rơi xuống đường đi trước ngõ. Thẩm Thăng Y cũng đồng thời vọt ra một bên, khinh công của chàng quả là không kém, nhô lên hụp xuống trên đám bèo một cái đã theo sát sau lưng Liễu Thanh Phong. Trương Thiên Hộ vẫn đứng yên, thở dài một tiếng. Dưới một gốc cây lớn cạnh tường xuất hiện một người cao cao gầy gầy, dáng vẻ lạnh lùng trong tay cầm một cây trượng gỗ lê, chính là Tần Độc Hạc. Mặt ông ta đầy vẻ nghiêm khắc, đôi mắt ba phần mai mỉa, bảy phần đau thương, cây trượng gỗ lê quét ngang ra một cái cản đường Liễu Thanh Phong. Liễu Thanh Phong vừa nhìn thấy, thân hình khựng lại, lúc ấy Trương Thiên Hộ mới từ nhà thủy tạ đuổi tới, nhô lên hụp xuống một cái, cùng Thẩm Thăng Y và Tần Độc Hạc dứng thành hình chữ phẩm bao vây Liễu Thanh Phong vào giữa. " Người anh em giỏi, quả nhiên đã tính toán cẩn thận".Liễu Thanh Phong cười thảm một tiếng. Trương Thiên Hộ chậm rãi nói: " Đây là đường thoát duy nhất, lẽ ra ngươi phải nghĩ tới việc ta sẽ bố trí người cản đường ở đây". Liễu Thanh Phong nói: " Vậy lẽ ra ta phải rời ngay trong đêm". Trương Thiên Hộ lắc đầu: " Ngươi mà động thân lúc đêm, cũng không chạy xa được". Tần Độc Hạc nói ngay: " Ta đã giám sát ngươi lâu rồi, mà khinh công của ngươi không thể bằng ta đâu". Mặt Liễu Thanh Phong lập tức đỏ bừng, y biết rằng nếu sau khi Sở Liệt chết mà y giữ được bình tĩnh, lại suy nghĩ cẩn thận một chút chắc chẳng khó gì phát giác ra việc bị Tần Độc Hạc giám sát. Nhưng y cũng không thể phủ nhận rằng khinh công của Tần Độc Hạc xưa nay rất không kém. Dĩ nhiên đó khôngphải là điều quan trọng, cho dù khinh công của Tần Độc Hạc rất cao cường, chỉ cần có thể tạm thời triệt được ông ta cũng đủ thoát thân. Trương Thiên Hộ khẽ thở dài một tiếng, nói: " Ngươi có biết nhược điểm của ngươi là gì không ?" Liễu Thanh Phong nói: " Nhược điểm duy nhất của ta là xử sự chưa thật bình tĩnh". Trương Thiên Hộ lắc đầu, Liễu Thanh Phong cười nhạt: " Theo ngươi thì là gì ?" " Không thể quyết đoán đúng lúc, vẫn còn mang ý cầu may", Trương Thiên Hộ lại thở dài "Nếu ta là ngươi, đã nghĩ tới hành động kia rốt lại cũng không thể nào qua mắt được người ta, lúc ra khỏi nơi nguy hiểm kia đã phải lập tức tìm cơ hội tháo thân, vì lúc ấy chúng ta còn đang lo nghĩ việc đối phó với Ma Vương". Liễu Thanh Phong không nói gì, Trương Thiên Hộ lại tiếp: " Thật ra ta đã sớm phát giác ra ngươi có chỗ khác lạ, nên đã cẩn thận rồi". " Trong bốn người chúng ta thì ngươi là ngại chuyện rắc rối nhất nhưng lần này ngươi lại sẵn sàng, mà còn là người tới trước nhất", Trương Thiên Hộ lặng lẽ cười một tiếng "Có phải là vì ngươi biết lần này không có gì nguy hiểm không vậy ?" " Vậy ra ta là người của họ đấy", Liễu Thanh Phong hỏi lại "Nhưng ta lại giết Tôn Thiên Thành kia mà ?" " Đó chỉ vì ngươi sợ Tôn Thiên Thành nhận ra chân tướng, trong chớp mắt ấy y tập trung chú ý vào Sở Liệt, không khó gì phát hiện ra Sở Liệt có chỗ khác lạ, y có thể giữ bí mật cho Ma Vương chứ không có nghĩa vụ giữ bí mật cho ngươi". Liễu Thanh Phong không nói gì. Trương Thiên Hộ lại tiếp: " Tôn Thiên Thành đã biết là phải chết, có thể lúc ấy y chỉ nghĩ tới việc tìm một người chết cho có bạn, mà quan trọng nhất là ngươi là kẻ thù của y, nếu được ngươi làm bạn chắc y càng vui sướng". Liễu Thanh Phong rên lên một tiếng: " Đó là những điều ngươi mới nghĩ ra đây, nhưng ta không thể không khâm phục". Trương Thiên Hộ nói: " Ta chỉ lấy làm lạ là tại sao ngươi giết Sở Liệt mà lại không giết hai người chúng ta". Tần Độc Hạc cũng chen vào: " Chuyện đó chắc không phải là chủ ý của Ma Vương, mà chúng ta lại không phải là kẻ đối đầu với y". Liễu Thanh Phong lạnh lùng nói: " Ngươi biến thành một kẻ thông minh hẳn lên từ lúc nào thế ?" Tần Độc Hạc nói: " Ta vốn không phải là một thằng ngu, có điều xưa nay đầu óc ta bị một người khác che lấp thôi". Liễu Thanh Phong nói: " Vậy sao ngươi không tìm cách trừ khử y đi cho đầu óc của ngươi sáng láng mà mở mặt với đời ?" " Bởi vì chẳng cần phải như thế", Tần Độc Hạc thản nhiên nói tiếp "Lúc này mà ngươi còn ăn nói bậy bạ thế à ?" Liễu Thanh Phong lạnh lùng: " Thì nãy giờ không phải là ai cũng ăn nói bậy bạ sao ?" Tần Độc Hạc hỏi : " Giữa Sở Liệt với ngươi rốt lại có xích mích gì ? Hay là y đã làm điều gì không phải với ngươi ?" Trương Thiên Hộ nói ngay: " Hay là ngươi làm chuyện gì xấu xa bị y phát giác, không giết y không được ?" Liễu Thanh Phong nói: " Nếu các ngươi dủ sức bắt ta, mà ta lại khâm phục, biết đâu ta sẽ nói đấy". Trương Thiên Hộ lắc đầu : " Hợp sức hai người chúng ta thì ngươi nhất định không phải là đối thủ, mà theo tính nết nhu nhược của ngươi, bị đánh ngã rồi nhất định xẽ nói ra, cần gì phải khoác như thế ?" Tần Độc Hạc nhìn qua Thẩm Thăng Y: " Đây là chuyện giữa anh em chúng ta, xin Lão đệ không cần nhúng tay vào".