watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:43:3129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 11-22 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 11-22
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 24

Hồi 13b

Tống Thiên Hành hỏi:
- Vậy ngươi thử nghĩ xem trong kẻ thù của ngươi ai là kẻ có khả năng giá họa cho ngươi nhất?
Cổ Song Thành cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau mới lắc đầu nói:
- Trong nhất thời quả thật ta không nghĩ ra, nhưng nếu ngươi cho ta một kỳ hạn rộng rãi, ta nhất định sẽ tìm ra thủ phạm.
Tống Thiên Hành hỏi:
- Cần bao lâu?
Cổ Song Thành đáp không cần suy nghĩ:
- Chậm thì nửa năm, nhanh thi một tháng!
Tống Thiên Hành cười lạnh:
- Vậy thì phí thời gian quá!
Cổ Song Thành:
- Chứ ngươi định không chờ trắng đen minh bạch, nhất định giết ta mới can tâm sao?
Tống Thiên Hành đáp lời:
- Ngươi nói đúng một nửa, trước khi giết ngươi ta buộc ngươi phải khẩu phục tâm phục mà chịu chết.
Cổ Song Thành nói:
- Chỉ cần ngươi nói sao cho ta tâm phục thì ta sẵn sàng đưa cổ chịu chết, ngươi nói đi?
Tống Thiên Hành nói như ra lệnh:
- Vạch cánh tay phải ngươi ra!
Cổ Song Thành cười lạnh:
- Tống Thiên Hành, ngươi là đệ tử danh gia, lời nói như vậy mà ngươi nói ra không thấy ngượng sao?
Tống Thiên Hành thần sắc vẫn lạnh lùng nói:
- Sự cấp tùng quyền, có gì mà không dám nói!
Cổ Song Thành nổi giận hỏi:
- Thực ra thì ngươi muốn gì?
Tống Thiên Hành giải thích:
- Bởi vì lúc ám toán ân sư ta, kẻ ám toán bị “Vạn Ứng Vô Thanh Chỉ” của người xuyên thủng bả vai phải, thế nào cũng lưu vết sẹo...
Cổ Song Thành ngắt lời:
- Không sai! Đó là bằng chứng thuyết phục rằng ta không liên quan gì đến việc ám toán sư phụ ngươi!
Tống Thiên Hành trầm giọng:
- Thế sao ngươi còn chưa chịu vạch áo ra?
Cổ Song Thành cười khổ:
- Lão bà tử ta tuy tuổi đã cao nhưng muốn trước mặt ba bốn nam nhân như vậy vạch áo cho người xem... hành động đó không được dễ coi cho lắm...
Tống Thiên Hành cương quyết nói:
- Ta đã có nói qua, sự cấp tòng quyền, việc quan hệ đến tính mạng thì tiểu tiết còn câu nê.
làm chi?
Cổ Song Thành không nhịn được hừ lạnh:
- Uổng cho ngươi đọc sách thánh hiền mà đến cái lễ tiết cũng không hiểu. Ta thà mất mạng chứ không chịu thất tiết!


Tống Thiên Hành cau mày:
- Ta và ngươi đều là người trong võ lâm, huống chi chỉ vạch một cánh tay ra thì nói làm gì đến hai chữ “thất tiết”?
Cổ Song Thành trầm tư:
- Tống Thiên Hành, tuy ta thống hận ngươi cố chấp, nhưng cũng thông cảm với nỗi đau của ngươi, hiện thời ngươi không có nữ nhân đồng hành, ta thì kiên quyết không vạch áo cho nam nhân xem, nếu mỗi người chúng ta đều nhất định khăng khăng giữ lấy ý mình thì việc đêm nay không thể nào đi đến kết luận được. Chi bằng ta đề nghị một cách giải quyết trung hòa, ngươi thấy thế nào?
Tống Thiên Hành chau mày:
- Ngươi nói ra nghe thử!
Ánh mắt Cổ Song Thành như hai luồng điện quét nhanh toàn trường nói:
- Trước khi đề nghị cách giải quyết trung hòa, ta muốn phân tích tình hình song phương một chút.
Tống Thiên Hành lạnh lùng:
- Nói càng ngắn gọn càng tốt!
Cổ Song Thành cười nhẹ:
- Nếu ta và ngươi ai cũng nhất định khăng khăng theo ý mình mà đi đến chỗ dùng vũ lực để phân thắng bại thì với thực lực của song phương trước mắt phải chăng sẽ rơi vào thế lưỡng bại câu thương?
Tống Thiên Hành chậm rãi đáp:
- Cái đó thì chưa chắc!
Cổ Song Thành nói:
- “Chưa chắc” thì ít ra ngươi cũng chưa nắm chắc được phần thắng phải không?
Tống Thiên Hành dựng ngược mày kiếm chưa kịp mở miệng thì Cổ Song Thành đã cười cướp lời:
- Đừng vội nổi nóng, giờ ngươi hãy lắng nghe ta nói cách giải quyết đây.
Dừng lời một lát, rồi chú mục nhìn Tống Thiên Hành nói:
- Việc đêm nay đến đây chấm dứt, nhanh thì một tháng chậm thì nửa năm, Cổ Song Thành sẽ mang hung thủ ám toán sư phụ ngươi giao ra, ngươi thấy thế nào?
Tống Thiên Hành hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu dứt khoát:
- Được, với thân phận của ngươi trong Nhất Thống Môn ta bằng lòng chấp nhận điều kiện!


Cổ Song Thành mỉm cười tiếp:
- Phải, quả đoán như vậy mới là phong độ của đại trượng phu, nhưng ta cũng xin tặng ngươi một viên “Định Tâm Hoàn” cho dù ta tìm không ra hung thủ ám toán sư phụ ngươi thì đến chừng đó cứ đến Nhất Thống Môn đòi người.
Tống Thiên Hành cười nhạt:
- Không sai! Đến lúc mà ngươi không giao được người ra, bất luận ngươi có lên trời hay chui xuống đất ta cũng tìm cho ra ngươi. Ngươi có thể trả lời ta một câu hỏi khác không?
Cổ Song Thành hỏi:
- Xin cứ nói:
Tống Thiên Hành nói:
- Tây Môn Kiệt phải chăng là nha trảo của Nhất Thống Môn?
Cổ Song Thành lắc đầu:
- Không phải!
Tống Thiên Hành trầm giọng:
- Thế sao ngươi lại bảo vệ cho lão tẩu thoát?
Cổ Song Thành cười khúc khích nói:
- Bởi vì Tây Môn Kiệt là một nhân tài có thể dùng được, ta không thể giương mắt nhìn hắn bị hủy hoại dưới tay ngươi.
Tống Thiên Hành hừ lạnh:
- Ngươi tính toán khá lắm, nhưng ta sợ lần này thì thành công cóc thôi.
Cổ Song Thành ngạc nhiên hỏi lại:
- Nghĩa là sao?
Tống Thiên Hành giải thích:
- Tây Môn Kiệt hùng tâm vạn trượng, không phải là hạng người chịu phủ phục dưới chân kẻ khác. Đêm nay người làm như vậy không những gieo một mầm họa cho giang hồ mà còn gieo luôn mầm họa cho cơ nghiệp của ngươi về sau.
Cổ Song Thành cười khanh khách nói:
- Đa tạ chỉ giáo! Nhưng ta cũng không ngại báo cho ngươi biết là Cổ Song Thành này không có tài cán gì, duy chỉ có một sở trường là huấn luyện ngựa chứng, ngựa càng chứng càng hay, ta càng thích thu phục.
Tống Thiên Hành chỉ nhếch môi nở một nụ cười khó hiểu.
Cổ Song Thành tiếp:
- Giờ đến lượt lão thân thỉnh giáo Tống Thiên Hành ngươi một việc!


Tống Thiên Hành hơi ngạc nhiên hỏi:
- Việc gì?
Cổ Song Thành đáp:
- Việc lệnh sư bị ám toán! Ta thắt mắt một điều là tại sao ngay sau khi lệnh sư bị ám toán các ngươi lại không truy xét hung nguyên mà chờ đến mười mấy năm sau mới bắt tay vào điều tra?
Tống Thiên Hành trả lời:
- Lúc ấy ân sư bị tẩu hỏa nhập ma, hành động không tiện, còn ta lúc ấy mới nhập môn không lâu, công lực còn non kém, thử hỏi ai là người đứng ra gánh vác việc điều tra?
Cổ Song Thành lại hỏi tiếp:
- Vậy ít ra các ngươi cũng phải nhờ đến Trường Xuân chân nhân điều tra giùm chứ?
Tống Thiên Hành đáp:
- Không sai, lúc ấy ân sư cùng Trường Xuân chân nhân có đàm luận qua, hai người cùng đoán định hung thủ nhất định là ngươi, đồng thời cũng nhận xét việc làm này của ngươi tất có âm mưu khác nên quyết định ẩn nhẫn chờ đợi, đồng thời âm thầm chuẩn bị chờ lúc ngươi ra mặt di hại giang hồ mới ra tay trừng trị, bởi vậy khi ta học nghệ thành tài, lúc hạ sơn ân sư ân cần dặn dò là lúc ma tung chưa lộ, thì ta không được tiết lộ thân phận. Cái mà người nói đến “ma tung” chính là hành tung của ngươi vậy!
Cổ Song Thành cười khổ:
- Đáng chết thật, cái họa gởi này ta gánh đã mười năm nay mà không hề hay biết!
Tống Thiên Hành lại nói thêm:
- Hung thủ ám toán ân sư ta có phải là ngươi hay không còn phải chờ chứng thực, nhưng việc di hại giang hồ thì đã rõ ràng không còn chối cãi đi đâu được nữa.
Tinh mục Cổ Song Thành chớp chớp, nhưng không mở lời.
Tống Thiên Hành cười nhạt nói:
- Ba tháng trước đây, lúc ta nhận lời Vân bảo chủ Kim Thang Bảo thay người điều tra những nghi án liên tục xảy ra, ta còn chưa nghĩ đến ngươi chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả những trò quỷ đó, cho đến khi ta phát hiện Chu Đại Cương sử dụng độc môn tuyệt học “Kim Liên Kiếm Pháp” của ngươi ta mới biết được ngươi chính là kẻ chủ sự!
Cổ Song Thành chậm rãi nói:
- Ngươi nói hết chưa?
Tống Thiên Hành nói:
- Nói hết rồi, có điều còn mấy lời sau cùng muốn đặc biệt cảnh cáo ngươi.


Cổ Song Thành cười nhẹ:
- Ngươi nói cho dễ nghe hơn một chút không được sao?
Tống Thiên Hành rít qua kẽ răng:
- Về việc Từ Quân Lượng đại hiệp và Từ thái phu nhân, trong khi ta chưa cứu được người ra, ngươi nên liệu mà đối đãi tốt, bằng không cả vốn lẫn lời sẽ di phu thê ngươi đưa thân gánh vác.
Cổ Song Thành bật cười khanh khách:
- Ngươi yên tâm đi, đối với loại nhân vật có thể dùng được, ta không khi nào lại ngược đãi. Hai mẹ con hắn còn ở trong bản môn được đối đãi không thua gì môn chủ phu nhân, có điều ta cũng trịnh trọng nhắc nhở ngươi là ngươi đã cùng môn chủ ước định trong vòng ba tháng cứu người, ngươi cũng khá nên gấp rút chuẩn bị để tránh khỏi hối hận chung thân!
Tống Thiên Hành dựng ngược mày kiếm:
- Đa tạ nhắc nhở, tại hạ nhớ rõ!
Cổ Song Thành chú mục hỏi:
- Tống đại hiệp còn gì muốn nói nữa không?
Tống Thiên Hành lắc đầu:
- Đa tạ! Không còn gì nói nữa!
Cổ Song Thành nói:
- Vậy lão thân xin cáo từ!
Quay sang Cái Thế Hùng phát tay một cái, rồi cả hai song song tung người biến mất vào bóng đêm.
Tống Thiên Hành ngẩn mặt nhìn trời đêm. Thật lâu thật lâu sau mới phát ra một tiếng thơ?
dài nặng nề.
Chu Chấn Bang bước đến gần hạ giọng hỏi:
- Thiếu chủ, tên Bạch Chấn Vũ này xử trí thế nào đây?
Tống Thiên Hành trầm tư:
- Tên này có thể còn có chỗ dùng, cứ mang hắn về Thiết Ký tiền trang rồi hẵng hay.
Chu Chấn Bang cung kính đáp:
- Tuân lệnh! Thiếu chủ cũng về luôn bây giờ chứ?
Tống Thiên Hành lắc đầu:
- Không! Ta còn phải gặp Mã đại nhân...
Chưa dứt lời thì chợt nghe tiếng bước chân xào xạc vọng tới, Mã Như Long chắp tay sau lưng chậm rãi bước ra.
Tống Thiên Hành giật mình buộc miệng nói:
- Mã đại nhân, người mạo hiểm quá...


Mã Như Long cười nhẹ đáp:
- Tống tiên sinh, nếu hạ quan không có đến một chút đảm lượng như vậy thì sao đáng nhận trong trách ở đây.
Tống Thiên Hành hỏi:
- Sự việc diễn ra từ đầu đến giờ chắc Mã đại nhân đã mục kích đầy đủ?
Mã Như Long gật đầu:
- Phải, khoảng cách không xa lắm, tiếng nói của liệt vị cũng không phải nhỏ, nên hầu như hạ quan đều nghe thấy tất cả.
Tống Thiên Hành cười nhẹ ngắt lời:
- Vậy càng hay, chúng ta cứ ở đây nói chuyện cũng được!
Mã Như Long hơi sững người hỏi:
- Nhị vị không vào bên trong ngồi một chút sao?
Tống Thiên Hành đáp:
- Không làm quấy nhiễu Mã đại nhân thêm, thảo dân chỉ xin Mã đại nhân chứng thực cho một việc.
Mã Như Long nói ngay:
- Xin Tống tiên sinh cứ nói.
Tống Thiên Hành nói:
- Lúc nãy Tây Môn Kiệt có nói đến việc nửa củ Dã sơn sâm vương, việc này chân giả thế nào?
Mã Như Long thở dài:
- Không sai, có điều hắn chỉ lấy được một phần tư mà thôi, bởi vì vật quá trân quý nên ha.
quan đã cất vào hai nơi khác nhau.
Đến lúc này lão mới đưa tay ra phía trước, trong tay lão có một chiếc ngọc tráp chạm trô?
tinh kỳ, rồi nói tiếp:
- Đây là phần may mắn còn chưa bị lấy cắp, xin Tống tiên sinh xem thử.
Tống Thiên Hành cười nhẹ nói:
- Không cần xem nữa, Mã đại nhân cố bảo quản cẩn thận, tốt nhất là nên dùng đi thì hơn.
Mã Như Long nghiêm nghị nói:
- Tống tiên sinh cứ cầm lấy, hạ quan còn có lời muốn nói.
Tống Thiên Hành nói:
- Mã đại nhân xin cứ nói.
Miệng nói như vậy nhưng chàng vẫn không đưa tay ra tiếp lấy ngọc tráp.
Mã Như Long đành phải thu tay về, nói:
- Tống tiên sinh, lúc nãy nghe lời đối đáp của các vị, hạ quan không những cảm thấy hô?
thẹn mà còn sợ hãi nữa. Ha quan tuy không phải là người trong võ lâm, nhưng cũng hiểu được tính quan trọng của thiên vật địa bảo đối với người trong võ lâm. Ngày trước hạ quan vì nhất thời hồ đồ dẫn sói vào nhà, đến nỗi một phần tư củ sâm vương bị hắn trộm đi, làm tăng thêm phiền não cho Tống tiên sinh, đồng thời lại gieo thêm mầm họa cho võ lâm, nay ha.
quan đã suy gẫm kỹ càng, quyết định tặng một phần tư củ sâm vương còn lại cho Tống tiên sinh để cáo lỗi, mong Tống tiên sinh vui lòng dung nạp!


Tống Thiên Hành lạnh lùng:
- Mã đại nhân cho Tống Thiên Hành là hạng người gì?
Mã Như Long cười gượng tiếp:
- Hạ quan biết Tống tiên sinh một đời đại hiệp, cũng là một kỳ nam tử đầu đội trời chân đạp đất, quyết không dễ dàng thọ nhận ân tình của kẻ khác, nhưng không nể mặt tăng thì cũng xin nể mặt phật, xin nhận cho lòng thành chuộc lỗi của hạ quan.
Tống Thiên Hành lắc đầu:
- Không được đâu Mã đại nhân, nếu làm như vậy thì Tống Thiên Hành này có khác gì tên Tây Môn Kiệt!
Mã Như Long cười gượng định lên tiếng thuyết phục thì Tống Thiên Hành đã nghiêm mặt nói:
- Củ sâm vương này Mã đại nhân ăn vào có thể trường niên tích thọ, còn Tống Thiên Hành có nhận cũng chẳng ích gì...
Mã Như Long cũng nghiêm mặt nói:
- Tuy hạ quan không biết võ công, nhưng cũng biết sâm vương có ích cho công lực của người luyện võ...
Tống Thiên Hành cương quyết nói:
- Không phải Tống Thiên Hành cố ý làm cao! Mã đại nhân, ý hạ dân đã quyết, thịnh tình của Mã đại nhân chỉ xin tâm lãnh mà thôi.
Đồng thời bên tai Mã Như Long cũng nghe phảng phất tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của Chu Chấn Bang, chỉ thấy lão nín thở lắng nghe một hồi rồi gật đầu lia lịa, vẻ không còn kiên trì như lúc đầu nữa. Tống Thiên Hành không rõ khúc chiết, cứ ngỡ lão đã bị thái độ kiên quyết của mình thuyết phục rồi.
Mã Như Long mỉm cười nói:
- Tống tiên sinh đã không nể tình thì hạ quan đành vậy chứ biết sao hơn.
Tống Thiên Hành trầm tư:
- Mã đại nhân, những người do Tây Môn Kiệt tiến cử, đại nhân đã cho người thẩm tra chưa?
Mã Như Long đáp:
- Đa tạ Tống tiên sinh quan tâm, lúc nãy hạ quan đã cho thẩm tra thì những người đó lặng lẽ bỏ đi hết rồi.
Tống Thiên Hành hỏi:
- Mã đại nhân còn điều gì dạy bảo không?


Mã Như Long cười đáp:
- Hạ quan không dám. Từ rầy trở đi Tống tiên sinh có rỗi mời di giá đến tệ môn uống trà.
Tống Thiên Hành chấp tay nói:
- Vậy hạ dân xin cáo từ.
Ôm quyền thi lễ xong, chàng quay sang Chu Chấn Bang nói:
- Chu lão, chúng ta đi.
Dứt lời tung người phóng đi, chỉ thấy một làn khói xanh nhạt dần vào màn đêm. Tiếp đó thấy Chu Chấn Bang ôm xốc Bạch Chấn Vũ lên, đến gần Mã Như Long rồi hai người ha.
giọng bàn luận một hồi rồi mới tung người phóng đi.
Mã Như Long nhìn theo hướng Tống Thiên Hành và Chu Chấn Bang mất hút rồi lẩm bẩm một mình:
- Đêm nay tuy bị một phen kinh hãi, nhưng cũng được đại khai nhãn giới.
o O o Tờ mờ sáng hôm sau Tống Thiên Hành tiếp kiến Mao Tử Kỳ trong tịnh lâu, chàng đem việc đêm qua có liên quan đến việc thất tiêu của Kim Thang Bảo kể lại rồi dặn Mao Tử Kỳ lập tức thông báo về Kim Thang Bảo, trách nhiệm về việc Chấn Uy tiêu cục bị thất tiêu được giải trừ.
Tiếp đó sai mang Bạch Chấn Vũ vào, hỏi han cặn kẽ một hồi. Nhưng ngoài những việc đã biết từ đêm qua ra thì không hỏi được gì thêm, bởi vì Bạch Chấn Vũ chẳng qua nhận lệnh từ Tây Môn Kiệt sai gì làm nấy, đến cả sào huyệt của Tây Môn Kiệt ở nơi nào cũng không biết rõ, thậm chí Tây Môn Kiệt thường ngày có qua lại với những nhân vật nào cũng không biết.
Tống Thiên Hành mất công hỏi han cả buổi cuối cùng đành phải thở dài phế công lực của Bạch Chấn Vũ rồi thả hắn đi.
Sau buổi cơm trưa Tống Thiên Hành một mình dị dung đến dinh thự củ của Trần Thượng thư dò xét địa thế một hồi.
Đó là một dinh thự rộng lớn tọa lạc bên trong Tụ Bảo Môn, nằm ở Đông ngạn Trần Hoài hà, tương truyền dinh thự này xây dựng hồi Minh thái tổ Chu Nguyên Chương định đô ở Kim Lăng, nhưng nay đã trở thành một nơi hoang phế, đây đó còn sót lại một bờ tường rêu phong phủ kín, cỏ dại mọc rậm rì, làm nơi trú ngụ cho loài chồn cáo và bọn hành khất vô không nhà.
Canh hai đêm hôm ấy, Tống Thiên Hành dẫn theo Chu Chấn Bang lặng lẽ tiến vào dinh thự Trần Thượng thư, ẩn thân trên một cây cổ tùng cành là sum xuê. Hai người đâu lưng nhau chia ra giám sát bốn phía chung quanh.
Sự chờ đợi bao giờ cũng nặng nề, đặc biệt trong khung cảnh hoang vắng thê lương và tính chất của cuộc hẹn đêm nay. Thanh y phụ nhân ước hẹn Tống Thiên Hành canh ba đêm nay sẽ giao Từ thái phu nhân ở nơi đây.
Thời gian như cô đọng lại.
Thật không dễ dàng gì Tống Thiên Hành và Chu Chấn Bang hai người mới chờ được đến canh ba.
Bỗng...
Một bóng đen vẽ một đường cầu vồng, nhẹ nhàng rơi vào bên trong hoa viên cũ, vừa khéo cách cây cổ tùng nơi hai người ẩn thân chừng vài chục trương.
Dưới ánh trăng sao mờ mờ Tống Thiên Hành nhận ra thanh y phu nhân, vẫn dáng người nhỏ nhắn, vẫn mảnh thanh sa che mặt như hôm nào.
Không biết do đã phát giác có người hay do ngẫu nhiên mà thanh y phu nhân vừa đáp xuống đã liếc nhanh về tán lá của cây cổ tùng một cái, trong đêm tối, mục quang của bà ta như hai luồng điện lướt qua, khiến người chạm phải không khỏi ớn lạnh.
Tiếp đó lại một bóng đen khác nữa cũng nhanh nhẹn không kém đáp xuống trước mặt thanh y phu nhân. Đó là một lão nhân đầu trọc long lốc, thân hình thấp mập, trông dáng lão tròn như quả bóng.


Lão nhân mày nhạt mặt nhỏ, mặt nung núc mỡ như một phú gia ông chính hiệu, nhưng mình lão mặc một bộ trường bào màu xám bằng vải bố, tuy xem ra có vả sạch sẽ nhưng vá chằng vá vụn.
Tống Thiên Hành nhìn trang sức của lão già này trong lòng bất giác hơi rúng động, chau mày thầm nghĩ:
“Lão già này không lẽ là người được truyền tụng bấy lâu nay.” Tâm niệm chưa trọn đã nghe lão nhân mập lùn đã hướng về thanh y phu nhân ôm quyền thi lễ nói:
- Lão phu đến trễ một bước, thất lễ, thất lễ!
Thanh Y phu nhân chú mục nhìn lão nhân nói:
- Hồng lão! Người đâu?
Lão nhân mập lùn cười hô hố nói:
- ”Hàng hóa” đã có sẵn ở đây, có điều, hà hà… các hạ đã biết được lai lịch lão phu, chắc cũng biết rõ thói quen của lão phu… Thanh Y phu nhân cười lạnh:
- Được, người xem vật này.
Tay phải giơ ra, trong long bàn tay có viên minh châu to bằng hạt nhãn, sắc như hô?
phách, tỏa ánh sang chói mắt.
Đôi mắt vốn ti hí thảnh một đường chỉ trên gương mặt nung núc mỡ của lão nhân thọat mở lớn, phát ra những tia sang dị thường, nhìn dán chặt vào hạt minh châu, buột miệng thốt:
- “Mao Nhãn Thạch!” Dừng lời một chút như để ước lượng giá trị của viên minh châu:
- Được, tốt lắm! Trả giá như vậy đáng lắm, cao hơn dự trù của ta, được rồi, cuộc giao dịch này coi như ta chấp nhận.
Đồng thời bên tai Tống Thiên Hành thoảng nhẹ tiếng nghi ngữ truyền âm của Chu Chấn Bang:
- Thiếu chủ có nhận ra lai lịch của lão đầu này không?
Tống Thiên Hành cũng dung nghĩ ngữ truyền âm đáp:
- Lão này chắc là cùng thần, Hồng Lệnh Hàm.
Chu Chấn Bang:
- Không sai! Chính là thập đại cao nhân, một trong tứ quái Cùng Thần Hồng Lệnh Hàm.
Tống Thiên Hành hơi nhíu mày:
- Thiếu chủ, lão quái này có biệt hiệu “kiếm tiền khi nhân” chỉ cần có tiền thì việc gì mà hắn không dám làm.
Lúc này đã nghe thanh y phu nhân nói:
- Hồng lão, có thể giao người được chưa?


Hồng Lệnh Hàm (lão nhân mập lùn):
- Có ngay! Có ngay! Có điều xin các hạ giở thanh sa ra cho lão phu nhìn thấy mặt.
Thanh y phu nhân giọng lạnh như tiền:
- Hồng lão, ngươi trước nay làm ăn chỉ cần biết tiền không cần biết người. Sao đêm nay tự nhiên đổi tính như vậy?
Hồng Lệnh Hàm cười hô hố nói:
- Các hạ, bởi vì việc làm ăn đêm nay có hơi đặc biệt, hà hà… Kỳ thực ngươi không nói thì lai lịch của ngươi lão phu đã đo được tám chin thành, bởi vậy việc giở sa che mặt chẳng qua để chứng thực sự suy đóan của lão phu mà thôi.
Thanh y phu nhân hơi chấn động:
- Có thật ngươi đã đóan được lai lịch của ta?
Hồng Lệnh Hàm ngạo nghễ nói:
- Ngươi không tin? Đễ ta nói ra ngươi nghe nghe thử… Thanh y phu nhân nóng nảy ngăn lại:
- Khoan! Chậm đã.
Hồng Lệnh Hàm cười lớn:
- Các hạ, nếu ta đóan không lầm thì ngươi tuy không liệt vào thập đại cao nhân nhưng danh vọng của ngươi trong giang hồ quyết chẳng kém bất kỳ ai trong thập đại cao nhân, hà cớ gì lại cố làm ra vẻ bí mật, không chịu để mặt thật cho người chiêm ngưởng?
Thanh y phu nhân lạnh lùng:
- Chuyện này lẽ tạm thời không bàn đến, lúc nãy ngươi có nói “việc làm ăn đêm nay hơi đặc biệt”, ta muốn biết nó “đặc biệt” như thế nào?
Hồng Lệnh Hàm chợt nghiêm sắc mặt:
- Lý do thật đơn giản, bởi vì trong đời xem đây là cuộc mua bán lớn nhất từ trước đến giờ, nên ta phải làm cho rỏ rang.
Thanh y phu nhân lạnh lùng ngắt lời:
- Viện lý lẽ như vậy ngươi không cảm thấy mình miễn cưỡng sao?
Hồng Lệnh Hàm cười hềnh hệch nói:
- Lập trường mổi người không giống nhau, ngươi cho rằng miễn cưỡng, nhưng ta cho rằng như vậy là chính đáng.
Dừng chút lão cười cười nói:
- Chúng ta đang bàn chuyện mua bán, song phương phải cảm thấy công bình, đồng thời phải cam tâm tình nguyện, nếu ngươi cảm thấy như vậy thiệt thòi cho ngươi thì ta không ép.
Thanh y phu nhân cười lạnh:
- Ngươi cho rằng món hang này quan trọng rồi dùng để uy hiếp ta?
Hồng Lệnh Hàm cười nhẹ:
- Ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không phản đối.
Thanh y phu nhân:
- Hồng lão, ta không tin ngươi nhìn thấy viên Mao nhãn thạch này mà không động lòng.
Hồng Lệnh Hàm phá lên cười hô hố nói:
- Kỳ bảo giá trị liên thành làm sao ta không động long, nhưng mà động lòng là một việc, làm người phải giữ vững lập trường mới phải, đúng không?
Thanh y phu nhân:
- Nói vậy nếu ta không chịu cho ngươi nhìn mặt thì cuộc trao đổi đêm nay bất thành phải không?
Hồng Lệnh Hàm dứt khóat:
- Phải, có điều “sinh ý bất thành nhân nghĩa tại”, chỉ cần ngươi có thể chấp nhận điều kiện của lão phu thì cuộc trao đổi này lúc nào cũng có thể làm lại.
Thanh y phu nhân hơi trầm tư một chút:
- Ta đề nghị một biện pháp trung hòa, thế nào?


Hồng Lệnh Hàm cười nhẹ:
- Lão phu xin được nghe cao luận.
Thanh y phu nhân:
- Không lấy sa che mặt ra mà chỉ dung nghi ngữ truyền âm báo cho ngươi biết danh hiệu của ta có được không?
Hồng Lệnh Hàm cười nhẹ:
- Vậy cũng được, có điều xin nói trước, lai lịch của ngươi ta đã đoán được mấy thành.
Nếu ngươi báo danh hiệu mà không đúng với suy nghĩ của ta thì ta cũng không chấp nhận.
Thanh y phu nhân cười nhẹ:
- Thì cứ thử nói ra trước rồi tính nữa.
Tiếp đó bà ta dung nghi ngữ truyền âm nói với Hồng Lệnh Hàm mấy câu sau đó lớn tiếng hỏi:
- Thế nào?
Hồng Lệnh Hàm cười ha hả nói:
- Đúng, hoàn toàn đúng với suy đoán của ta. Cuộc trao đổi này coi như thành công rồi.
Thanh y phu nhân tiếp:
- Hồng lão, việc này ngươi phải bảo mật cho ta.
- Không được nói với bất kỳ ai?
Thanh y phu nhân gật đầu:
- Không sai.
Hồng Lệnh Hàm nhướng mày:
- Có cần giải thích thêm không?
Giọng thanh y phu nhân trở nên xa xôi:
- Ta không muốn người biết ta còn sống.
Hồng Lệnh Hàm:
- Hà tất phải vậy. Ngươi có làm việc gì đến nỗi không dám nhìn mặt người đời đâu?
Thanh y phu nhân trầm giọng:
- Hồng lão, ngươi nới vừa nói lập trường mỗi người không giống nhau, hơn nữa về mặt làm ăn cũng phải giữ lấy đạo đức trong làm ăn!
Hồng Lệnh Hàm mỉm cười:
- Được rồi ta sẽ bảo mật cho ngươi. Bây giờ xin chờ cho chút lát, ta lập tức mang hang hóa tới!
Thanh y phu nhân:
- Được xin mời! Hồng Lệnh Hàm lập tức tung người ra đi.
Thanh y phu nhân chờ Hồng Lệnh Hàm khuất bóng mới nhìn lên ngọn cổ tùng nói:
- Trên đó có phải là Tống đại hiệp với Chu lão không?
Tống Thiên Hành lên tiếng:
- Không dám, chính là tại hạ!
Thanh y phu nhân:
- Tống đại hiệp, chờ một lát nữa Hồng Lệnh Hàm đưa Từ thái phu nhân tới, chờ lão đã khuất Tống đại hiệp hãy hiện thân.
Tống Thiên Hành hơi trầm ngâm:
- Được. Tống Thiên Hành tuân mạng.
Chu Chấn Bang chen lời:
- Không, Thiếu chủ, ta nhân cơ hội này ra tay chế phục lão quái thấy tiền là sáng mắt đó làm suy yếu bớt thực lực của Nhất Thống Môn… Tống Thiên Hành ngăn lại:
- Chu lão, ta nên tôn trọng lập trường của vị tiền bối này.


Thanh y phu nhân mỉm cười:
- Đa tạ Tống đại hiệp.
Tống Thiên Hành cười nhạt nói:
- Có điều Tống Thiên Hành cũng cầu xin được tôn giá dùng nghi ngữ truyền âm cho biết danh hiệu, có được không?
Thanh y phu nhân cười khổ:
- Mong Tống đại hiệp lượng thứ, yêu cầu này tạm thời lão thân không thể đáp ứng.
Tống Thiên Hành:
- Tạm thời? Vậy… Thanh y phu nhân vội ngắt lời:
- Tống đại hiệp xin dừng lời… Có tiếng quần áo động gió vang tới… Tiếp đó bóng người chớp động, Hồng Lệnh Hàm cõng một lão phụ tóc trắng lơ thơ đáp xuống trước mặt thanh y phu nhân chừng hơn trượng.
Dưới bóng trăng mờ mờ chỉ thấy lão phụ da mặt nhăn nheo, tuổi tác độ quá lục tuần.
Vì khoảng cách khá xa, lại không đủ ánh sang sợ đối phương sắp đặt quỷ kế, còn bản thân thì không tiện lộ diện, Tống Thiên Hành chỉ dung nghi ngữ truyền âm hỏi thanh y phu nhân.
- Tôn giáo đã gặp Từ thái hậu lần nào chưa?
Thanh y phu nhân dùng truyền âm đáp lời:
- Có gặp mấy lần, không có sai sót gì!
- Xin kiểm tra thử xem có thương tích gì không?
- Ta biết… Hồng Lệnh Hàm đặt lão phụ xuống đất, nhìn thanh y phu nhân cười cười nói:
- Các hạ, Hồng mổ làm ăn xưa nay rất công bằng, xin đến kiểm tra xem ta có làm gì người không?
Thanh y phu nhân:
- Đương nhiên rồi.
Miệng nói chân đã bước đến gần lão phụ, nhẹ giọng hỏi:
- Lão phu nhân, trên người có chỗ nào thấy khó chịu hay đau đớn gì không?
Từ thái phu nhân giương đôi mắt trắng mờ mờ hỏi:
- Người … người là ai? Sao lại phải che mặt?
Thanh y phu nhân:
- Tôi là bằng hữu của lệnh lang Từ Quân Lượng… Từ thái phu nhân ừ một tiếng nói:
- Vậy cô nương đến đón già về?
- Phải.
- Còn Lượng nhi của già đâu?
- Từ.. Từ Quân Lượng … Hồng Lệnh Hàm lạnh lùng chen lời:
- Các hạ lúc này không phải lúc hàn huyên tâm sự.
Thanh y phu nhân:
- Ta biết.
Dừng một chút quay sang Từ thái phu nhân.
- Lão phu nhân, chúng không ngược đãi phu nhân chứ?
Từ thái phu nhân lắc đầu:
- Không có, họ đối xử với già rất tốt.
- Không có gì khó chịu chứ?
- Không có … Hồng Lệnh Hàm cười nhạt chen lời:
- Các hạ có thể tiến hành cuộc trao đổi chớ?


Thanh y phu nhân lạnh lùng:
- Được ngươi lui ra xa Từ thái phu nhân hai trượng.
Hồng Lệnh Hàm cười hềnh hệch nói:
- Với thân phận ngươi ta hoàn toàn tin tưởng.
Dứt lời thối lui hai trượng.
Thanh y phu nhân vung tay quát:
- Tiếp lấy.
Viên minh châu trong tay đã bắn về phía Hồng Lệnh Hàm.
Hồng Lệnh Hàm giơ tay đón lấy, cầm trong tay ngắm nghía một hồi, lấy tay áo chà chà nhẹ nhẹ, rồi đưa gần mắt ngắm nghía một hồi, đọan cười lớn nói:
- Đa tạ, Hồng mỗ cáo từ.
Dứt lời thân hình đã ra khỏi hoa viên hoang phế & Thanh y phu nhân nhìn lên ngọn cổ tùng:
- Tống đại hiệp, có thể ra được rồi.
Kỳ thực Tống Thiên Hành không chờ thanh y phu nhân gọi, Hồng Lệnh Hàm vừa khuất, chàng đã phi thân đáp xuống, Chu Chấn Bang cũng theo sát gót.
Tống Thiên Hành hướng về thanh y phu nhân cao thân thật thấp hỏi:
- Đa tạ tôn giá … Thanh y phu nhân cười nhẹ ngắt lời:
- Chút việc mọn, Tống đại hiệp không cần khách sáo.
Tống Thiên Hành:
- Không phải khách sáo, lẽ đương nhiên phải như vậy.
Quay xang nhìn chăm chăm Từ thái phu nhân, gương mặt lộ nét thống khổ, kích động nói:
- Bá mẫu người còn nhớ … Từ thái phu nhân không ngăn được kích động, toàn thân run run nói:
- Ngươi … ngươi.. là Thiên Hành … Tống Thiên Hành hơi chấn động, trên gương mặt tuấn tú của chàng thấy một nét khó hiểu, ánh mắt chàng buông những tia sang dị kỳ nhìn Từ thái phu nhân nói:
- Phải, Thiên Hành đây.
Từ thái phu nhân giọng yết ớt:
- Thiên Hành, con có thấy Lượng nhi của ta không?
Tống Thiền Hành mắt vẫn không rời gương mặt Từ thái phu nhân, cung kính đáp:
- Gần đây không có gặp, nhưng bá mẫu yên tâm, không bao lâu nữa bá mẫu sẽ được mẫu tử đoàn viên.
Mặt già rạng rỡ hẳn lên nói:
- Hay lắm. Thiên Hành, bản lỉnh con bây giờ chắc cao hơn Lượng nhi của ta.
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Không có, Thiên Hành nào dám sánh với đại ca.
Từ thái phu nhân cười hiền:
- Bá mẫu nào phải người ngòai, Thiên Hành, con bất tất khiêm nhường thái quá như vậy.
Tống Thiên Hành mỉm cường nói lảng đi:
- Mấy lúc gần đây Thiên Hành lo cho an nguy của bá mẫu cùng đại ca, giờ bá mẫu yên lành trở về, Thiên Hành nhẹ lo một nửa rồi.
Từ thái phu nhân cười nói:
- Lâu quá không gặp, Thiên Hành, con lại gần đây ta xem thử … Tống Thiên Hành mỉm cười, thần quang hấp háy, bước đến gần nói:
- Bá mẫu coi thử Thiên Hành có cao hơn ngày trước… Từ thái phu nhân nhìn theo bước chân Tống Thiền Hành càng lúc càng đến gần, nói:
- Ừm! Cao lắm, cao hơn lúc trước nhiều.
Vừa nói vừa giơ cánh tay run run ra định đặt lên đầu vai Tống Thiên Hành, trông dáng điệu như bà mẹ già trông thấy đứa con tha hương lâu ngày trở về, định ôm chầm lấy… Tống Thiên Hành mỉm cười đứng lại.


Nhưng khi bàn tay chạm vai Tống Thiên Hành, nét cười hiền hậu của bà bổng biến thành nét cười gian giảo, cánh tay đón run run chầm chậm đột ngột biến thành nhanh nhẹn dị thường, giáng xuống huyệt “kiên tĩnh” huyệt trên vai Tống Thiên Hành.
Biến đỗi quá thần tốc, Tống Thiên Hành thì không chút để tâm giới bị, dù chàng có tuyệt nghệ thông thiên cũng khó long thoát khỏi độc thủ.
Còn như hai người đứng ngòai là Thanh y phu nhân với Chu Chấn Bang nhìn thấy đến cả ý nghĩ “không xong” cũng chưa kịp nghĩ đừng nói chi đến xuất thủ ứng cứu.
Nhưng trong một sát na ngàn cân treo sợi tóc ấy, Tống Thiên Hành cười lạnh một tiếng, nhanh như chớp rùn vai xuống, hữu thủ đẩy lên, ngón trỏ búng ra, đồng thời ta?
chưởng phất tới, chân phải quét ngang một cước, chỉ chưởng, cước ba thế đồng lúc phát động, uy lực mạnh mẽ, ứng biến thần tốc, khiến hai người đứng ngoài nhìn không khỏi há hốc miệng kêu lên tán thưởng.
Từ thái phu nhân cổ tay phải hơi rung nhẹ, “cách” một tiếng, mũi Túy độc bạch cốt châm bắn trúng phải tảng đá dưới đất.
Nhưng thân thủ của vị Từ thái phu nhân này quả thật có thể nói đạt đến trình đô.
“đăng phong tạo cực”. Hạ thủ ám toán trong thế mười phần chắc chín, nhưng khi kết quả không như ý liệu dù cánh tay trúng chỉ phong thọ thương nhưng hữu chưởng đã nhanh như chớp phất ra đón lấy chưởng của Tống Thiên Hành, đồng thời song cước bung nhẹ, không những tránh được một cước quét ngang của Tống Thiên Hành mà còn mượn sức phản chấn trong khi chạm chưởng. “Bùng” một tiếng nổ trầm đục, thân hình bà đã bắn xa hơn mười trượng.
Ngay lúc ấy xa xa vọng lại tiếng xuýt xoa của Hồng Lệnh Hàm:
- Đáng tiếc! Đáng tiếc! Cổ Song Thành, Tống Thiên Hành may cho hai người.
Thanh y phu nhân hét lớn:
- Thất phu, để mạng ngươi lại.
Cùng với tiếng quát thân hình đã cất như luồn điện phóng xẹt về phía phát ra lời nói của Hồng Lệnh Hàm.
Tống Thiên Hành cũng quát lớn:
- Cổ Song Thành, người còn muốn chạy!
Thân hình chớp động, xuất phát sau đến trước, chàng kịp thời chắn trước thanh y phun nhân, đồng thời trầm giọng nói:
- Chu lão, chặn lão bà đó lại!
Chu Chấn Bang đứng bên ngòai nào chờ Thiên Hành ra lệnh, lào đã tự động tung mình đuổi theo kẻ giả hiệu Từ thái phu nhân rồi.
Từ thái phu nhân giả hiệu thân thủ cao nhưng đối thủ của bà ta lại là Tống Thiên Hành chứ không phải ai khác.
Dù bà ta lịch duyệt phong phú, ứng biến thần tốc, nhưng trong một thoáng đó, không những cánh tay thọ thương mà cả nội tạng củng bị chấn động nên việc đào tẩu cũng có sự bất lợi.
Chu Chấn Bang vừa phóng mình đuổi theo vừa quát vang như sấm:
- Lão yêu bà, để mạng lại.
“Từ thái phu nhân” tung người lên lần thứ ba thì Chu Chấn Bang đuổi theo, khoảng cách song phương chỉ còn chừng tám thước.
Thấy đối phương đã như cá trên thớt, Chu Chấn Bang phấn chấn quát:
- Lão yêu bà, nằm xuống cho lão phu.
Liền một chiêu Phách Không chưởng phất tới, bỗng từ trong bóng tối một luồng ám kình đẩy mạnh ra đánh bạt luồng chưởng phong của Chu Chấn Bang sang một bên.
“Ầm” một tiếng, bờ tường còn sót lại bị trúng một chưởng gạch cát bay tứ tán, tiếp theo một đạo ám kình khác áp tới, kèm theo một tiếng hừ lạnh nói:
- Chu đui, coi chưởng!
Chu Chấn Bang thấy Từ thái phu nhân giả mạo có người tiếp cứu, nổi giận quát lới một tiếng, song chưởng đẩy ra “bùng” một tiếng, xác cây cỏ cát đá bay tứ tung, Chu Chấn Bang nộ khí chưa hết định tung người đuổi theo, nhưng đã nghe tiếng Tống Thiên Hành quát khẽ:
- Chu lão, không nên đuổi theo kẻ cùng đường.
Những việc xảy ra tuy thuật dài dòng sự thật từ lúc Từ thái phu nhân giả mạo xuất thủ bất ý rat ay ám toán cho đến khi Tống Thiên Hành lên tiếng gọi Chu lão trở về chi?
trong nháy mắt.
Chu Chấn Bang tức anh ách trở về chỗ lúc này thanh y phu nhân mới ngạc nhiên nói:
- Tống đại hiệp, ngươi có ý gì đây?
Tống thiên hành cười lạnh:
- Cổ Song Thành, ngươi giả đò khéo.
Thanh y phu nhân cười buồn:
- Tống đại hiệp đã biết rõ lai lịch của bản thân rồi, thì mảnh sa này không còn giá trị nữa.
Dứt lời đưa tay giở mảnh thanh sa che mặt xuống, một gương mặt thanh tú hiện ra, xem bề ngoài chỉ trạc tứ tuần, nhưng nếu nhìn kỹ, mái tóc của bà quá nửa đã chuyển thành màu xám.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 104
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com