Hồi 22b
Chu Chấn Bang đã nhanh hơn Tống Thiên Hành phi thân chắn trước mặt Kim Đại Kỳ cười lạnh nói:
- Kim Đại Kỳ, ngươi còn muốn chạy sao?
Kim Đại Kỳ cười lạnh nói:
- Các ngươi đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng người. Với thân phận của ta mà bỏ chạy được sao?
Chu Chấn Bang cười ha hả nói:
- Đến giờ này mà ngươi còn nói được chữ “thân phận” làm ta phải đỏ mặt thay ngươi!
Kim Đại Kỳ làm mặt dày nói:
- Nếu ta thật sự muốn đi các ngươi cản được sao?
- Ngươi thử đi rồi thấy!
Tống Thiên Hành nhìn Hồ Bình nói:
- Bình nhi, ngươi tác phúc một lần, đem thi hài của “thất sát” mai táng giùm.
Hồ Bình cũng cự nự mấy tiếng rồi mới chịu bắt tay làm.
Tống Thiên Hành chắp tay sau lưng nhìn Kim Đại Kỳ hỏi:
- Các ngươi chừng nào hạ thủ cướp tiêu?
Kim Đại Kỳ lắc đầu:
- Ta không biết, chỉ có Hoa cô nương biết thôi.
- Hoa Lộng Ảnh đâu?
- Ta không biết.
Tống Thiên Hành cười lạnh:
- Ngươi nói vậy hóa ra tự làm khó cho mình đó!
Kim Đại Kỳ vẫn ngang ngạnh:
- Ta đã nói không biết là không biết, tin hay không tùy ngươi.
Tống Thiên Hành nói:
- Tại hạ chờ nghe giải thích.
- Rất đơn giản, Hoa cô nương sáng mới tới đây, mọi hành động phải chờ lệnh của y mới quyết định được.
Tống Thiên Hành gật gù:
- Thì ra là như vậy, việc đã thế này thì phải phiền các hạ vài ngày.
Kim Đại Kỳ trợn mắt:
- Ngươi ...
Tống Thiên Hành nói:
- Các hạ yên tâm. Gọi là “phiền các hạ vài ngày” thật ra chỉ là mời ngươi làm khách mấy ngày mà thôi.
Kim Đại Kỳ cười lạnh:
- Ngươi tưởng ta thúc thủ chờ ngươi chắc?
Tống Thiên Hành cười nhẹ:
- Tại hạ không dám nghĩ như vậy, nhưng tình thế bức bách, đành phải ... theo ta nghĩ ngươi nên hòa hoãn một chút có lợi cho ngươi hơn.
Kim Đại Kỳ hừ lạnh:
- Ta biết hiện thời ta đang ở trong tình thế bất lợi nhất, nhưng đầu có thể rơi, máu có thể đổ chứ chẳng chịu để ngươi uy hiếp.
Hồ Bình vừa hoàn thành nhiệm vụ, phủi phủi tay chen lời:
- Kim tiền bối hào khí ngất trời, thật không hổ là nhân vật được liệt vào Thất đại cao nhân. Có điều ...
Biết hắn ngứa miệng sắp giở giọng móc họng thiên hạ, Tống Thiên Hành vội ngăn lại:
- Bình nhi, không được vô lễ!
Quay sang Kim Đại Kỳ:
- Dù sao các hạ cũng là người có danh vọng, Tống Thiên Hành lễ nhượng tam chiêu.
Kim Đại Kỳ nóng máu:
- Tiểu tử cuồng ngạo! Tiếp chiêu!
Dứt lời đã xong thẳng tới chộp vào ngực đối phương.
Đây là một lối đánh liều lĩnh, có công có thủ, nhưng vì Tống Thiên Hành đã biết nói trước “lễ nhượng tam chiêu” nên lão trổ lực tấn công, không sợ đối phương phản công.
Kim Đại Kỳ danh liệt Thập đại cao thủ không phải chỉ có hư danh, đặc biệt là lực ưng trảo công của lão có thể nói võ lâm nhất tuyệt, hơn nữa đã toàn lực tấn công thì uy lực khó có thể tưởng tượng được.
Trảo thế chưa tới kình phong lạnh ngắt đã áp sát ngực Tống Thiên Hành rồi.
Tống Thiên Hành trầm tĩnh thi triển “thiên long ngự phong thân pháp” tránh chiêu đồng thời lớn tiếng đếm:
- Chiêu thứ nhất ...
Kim Đại Kỳ lập tức biến chiêu, hữu chưởng trầm xuống đánh phạt vào dạ dưới Tống Thiên Hành, tả thủ vươn trảo chộp về hướng thân hình chàng di động.
Tống Thiên Hành vừa tránh được một thế chém đã đụng phải một trảo của đối phương đưa tới, mà chàng đã nói trước nên không tiện hoàn thủ phản kích.
Chỉ còn cách ngã người xuống đất để tránh thế công. Thân hình chàng hầu như rơi xuống đất, nhưng lúc gần chạm đất xoay mấy vòng là đà bắn xéo ra ngoài, miệng vẫn cười lớn đếm:
- Chiêu thứ hai ...
Kim Đại Kỳ ra hai chiêu đều đánh vào khoảng không, vừa sốt ruột vừa tức giận vươn trảo đánh tới, đồng thời phóng cước nhắm thân hình còn là dà dưới đất của Tống Thiên Hành đá tới.
Tống Thiên Hành lúc này hầu như chẳng còn thế để tung người tránh né nữa. Kim Đại Kỳ cất tiếng cười đắc ý tưởng chàng không tránh khỏi chiêu này.
Nhưng nói ra thật tức chết Kim Đại Kỳ. Thân hình Tống Thiên Hành đang là đang như vậy đột ngột bắn vọt về phía trước, đồng thời cất người đứng thẳng dậy, cười nói:
- Chiêu thứ ba! Ba chiêu tương nhượng đã hết, các hạ phải cẩn thận một chút.
Trong nháy mắt chàng công luôn tám chiêu bức Kim Đại Kỳ lui luôn tám bước.
Kim Đại Kỳ lúc này hầu như không còn sức hoàn thủ nữa, vừa thẹn vừa giận, gầm lên như thú dữ sa bẫy.
Hồ Bình đứng ngoài vỗ tay cổ vũ:
- Kim tiền bối, cố lên! Cố lên ... ái! Ái! Đừng lui nữa, lui coi chừng lọt hố. Ủa, ngày bình thường “Bắc mạc thần điêu” đâu có như vầy, đây chắc là Kim Đại Kỳ giả hiệu.
Những lời bình khắc của Hồ Bình làm Kim Đại Kỳ điên tiết. Mà càng điên tiết thì thần tâm càng loạn, nguy cơ càng gần.
Ngay trong lúc Kim Đại Kỳ nguy trong gang tấc bỗng nghe một tiếng thở dài ảo não.
Thì ra Hoa Lộng Ảnh không biết xuất hiện từ bao giờ mà mọi người không hay biết.
Công lực của nàng tiến bộ vượt bậc chăng? Có lẽ không phải như vậy. Chẳng qua trận đấu quá náo nhiệt đã thu hút hết sự chú ý của mọi người.
Hoa Lộng Ảnh gọi lớn:
- Tống đại hiệp, hạ thủ lưu tình!
Tống Thiên Hành nghe tiếng, lập tức dừng lại nhảy khỏi vòng chiến nói:
- Hoa cô nương đến thật đúng lúc!
Kim Đại Kỳ đang lấy tay áo lau môi, Hoa Lộng Ảnh cười buồn nói:
- Kim lão, nô gia làm liên lụy đến người rồi.
Kim Đại Kỳ cũng gượng cười nói:
- Hoa cô nương nói vậy, lão phu càng thấy thẹn.
Hoa Lộng Ảnh lắc đầu buồn bã:
- Kim lão đừng nói vậy, thế địch quá mạnh lại gặp không đúng lúc, việc này không thể trách Kim lão. À, còn “Miêu Cương thất sát” đâu?
Kim Đại Kỳ cười méo xệch chưa kịp đáp thì Hồ Bình đã chỉ mô đất cao cao nói:
- Ở dưới đó ...
Hoa Lộng Ảnh biến sắc nhìn Tống Thiên Hành hỏi:
- Chắc cũng là kiệt tác của Tống đại hiệp?
Tống Thiên Hành gật đầu không đáp.
Hoa Lộng Ảnh lại thở dài:
- Cũng tại ta làm liên lụy đến họ.
Tống Thiên Hành nói:
- Cô nương hà tất phải bi thương, tội ác của chúng chết cũng chưa đủ trả nhưng tại hạ nguyên đã mở sinh lộ cho chúng nhưng chúng nào chịu nghe. Thảm trạng hôm nay chúng chỉ tự trách mình mà thôi. Cô nương không có bất kỳ trách nhiệm gì ở đây. Có một điều tại hạ xin nói trước. Cô nương cùng Kim tiền bối với vị huynh đài kia tạm thời làm khách của tại hạ một thời gian.
Hoa Lộng Ảnh ngạc nhiên:
- Tại sao phải làm như vậy?
- Tại hạ có lý do riêng không tiện nói ra, có điều xin bảo đảm ba vị trong thời gian làm khách của tại hạ thật sự được làm quý khách, chừng có thể tại hạ cho ba người được tự do.
Hoa Lộng Ảnh cúi đầu:
- Ta hiện giờ đã là tù nhân của đại hiệp, còn mượn lời khách sáo làm gì.
Tống Thiên Hành cười gượng nói:
- Thế chẳng đặng đừng ba vị tạm thời để tại hạ phong bế võ công.
Kim Đại Kỳ cười thảm nói:
- Lão phu đã lãnh mạng rồi, ngươi ra tay đi.
Dứt lời chàng ra tay điểm huyệt ba người, đồng thời nói với Chu Chấn Bang:
- Sáng mai phiền Chu lão tìm một cỗ xe đưa ba vị đây về an dưỡng trong Kim Thang bảo. Còn bây giờ mau trở về khách điếm nghỉ ngơi ...
Trên đường về khách điếm Hoa Lộng Ảnh còn cho biết thêm tiêu đoàn của Vân Trung Hạc sẽ đến Tín Dương thành trước giờ ngọ ngày mai.
Thế là Tống Thiên Hành quyết định chờ Vân Trung Hạc đến Tín Dương thành rồi cùng đi Lạc Dương.
Sáng sớm Chu Chấn Bang tìm thuê một cỗ xe chuẩn bị hộ tống Kim Đại Kỳ, Hoa Lộng Ảnh cùng gã đại hán mặt rỗ đi Kim Thang bảo. Bỗng nghe tiếng vó ngựa dập dồn, một kỵ mã đã dừng trước cửa khách điếm. Vừa thấy Chu Chấn Bang đã hồn phi phách tán, thì ra là Vạn Sự Thông.
Ngồi ưỡn chiếc bụng to quá khổ trên lưng ngựa, Vạn Sự Thông hất hàm hỏi Chu Chấn Bang:
- Chu lão nhi, chiếc xe ngựa này đi đâu vậy?
Chu Chấn Bang cười lạnh hỏi:
- Ngươi biết để làm gì?
Vạn Sự Thông cười nhẹ:
- Phải, ta biết để làm gì nhưng ta dám chắc nó sẽ đi Kim Thang bảo nội hôm nay.
Chu lão nhi, lão biết ta là ai không?
Chu Chấn Bang không nhịn:
- Ngươi là thứ không dám nhìn mặt thiên hạ, Vạn Sự Thông chứ gì?
Vạn Sự Thông trầm giọng:
- Chu lão! Ngươi thật không biết lễ độ!
Chu Chấn Bang cười như điên cuồng:
- Đối phó với hạng như ngươi, như vậy đã là khách sáo lắm rồi.
Vạn Sự Thông cười lạnh nói:
- Giỏi lắm, lão phu thay mặt Tống Thiên Hành giáo huấn nô tài ...
“Soạt” chiếc roi ngựa trong tay hắn vung lên.
Chu Chấn Bang nổi giận:
- Thứ như ngươi chưa xứng!
Thân hình lão nhích động tránh khỏi ngọn roi của đối phương đồng thời hữu chưởng đột ngột dài ra gấp đôi đánh vào bụng ngựa của đối phương.
Kể cũng kỳ, rõ ràng thấy đà tránh khỏi ngọn roi đối phương không ngờ benân má phải lão bỗng nghe “Chát!” một tiếng.
Tiếng ngựa hý lên, con ngựa ngã quỵ chết tốt, còn má lão cũng bị một vết thương chảy máu ròng ròng.
Vạn Sự Thông tung người nhảy khỏi ngựa, cười như điên cuồng:
- Dưới trướng dũng tướng không có nhược binh, lão nhi khá lắm.
Ngọn roi trong tay hắn lại vút tới.
Chu Chấn Bang lúc nãy đã điên tiết, vận công lực xông tới.
Trong lúc hai người sắp giao thủ bỗng có một tiếng quát động lá nhỉ:
- Chu lão lui ra!
Chu Chấn Bang thấy một luồng kình phong vô cùng cương mãnh cuốn lão văng xéo qua một bên, Tống Thiên Hành như từ trên bay xuống nắm chặt ngọn roi của Vạn Sự Thông.
Tống Thiên Hành hừ lạnh nói:
- Các hạ thượng môn hiếp người như thế có ý gì?
Vạn Sự Thông cười ha hả nói:
- Cái này gọi là “Phá sơn chiến hổ” thì đúng hơn. Tại hạ không làm vậy thì dễ gì gặp được Tống đại hiệp.
Tống Thiên Hành buông đầu ngọn roi nói:
- Giải thích như vậy thì gượng ép quá, ngươi đã biết ta ngụ trong này sao không vào mà tìm?
Vạn Sự Thông mỉm cười:
- Tống đại hiệp có lý, song Cát Tinh khách sạn hiện thời không khác gì long đàm hổ nguyệt, tại hạ không dám mạo hiểm.
Tống Thiên Hành lạnh lùng:
- Nếu biết vậy thì đừng đến!
Vạn Sự Thông mỉm cười bí mật:
- Nhưng tại hạ không đến không được.
Tống Thiên Hành nhếch môi cười:
- Lại vấn đề vì ngươi mà cũng vì ta?
Lúc này Cổ Song Thành, Lý tứ nương, Vân Trung Phụng, Nam Cung Tranh đã kéo ra, chỉ còn lại một mình Hồ Bình trông chừng Kim Đại Kỳ.
Vạn Sự Thông liếc nhìn bốn người mới bước ra nói:
- Tống đại hiệp quả là thần nhân, đúng ý tại hạ!
Tống Thiên Hành lạnh lùng:
- Vấn đề đó tại hạ không muốn nói đến.
Quay sang Chu Chấn Bang:
- Chu lão, mời lui về hậu viện.
Chu Chấn Bang hiểu rõ Tống Thiên Hành sợ Hồ Bình ở phía sau không làm tròn trách nhiệm. Lão vội vàng ứng tiếng liền.
Lý tứ nương nãy giờ đứng yên, giờ thấy Chu Chấn Bang bị thương tích, giận mắng:
- Quân không biết lễ nghĩa, ngươi cả gan đến đây hiếp người!
Vạn Sự Thông cười nhẹ:
- Lý đại tỷ bất bình?
Lý tứ nương nào chịu nhịn:
- Không sai! Lão nương muốn ngươi trả lại công đạo.
Tống Thiên Hành vội vàng nói:
- Bà bà chớ nóng nảy, việc này từ từ giải quyết.
Vạn Sự Thông nói:
- Phải rồi, Lý đại tỷ nên lo cho mấy người ở hậu viện thì hơn, lỡ bị người cướp đi mất mới phiền.
Tống Thiên Hành giật mình:
- Việc đêm qua ngươi đã biết?
Vạn Sự Thông mỉm cười:
- Tống đại hiệp sao chóng quên vậy? Tại hạ là Vạn Sự Thông mà! Lúc nãy tại hạ có nhắc đến vấn đề vì ta, mà cũng vì người, không phải là vấn đề cũ! Ta muốn ngươi thả ba người hiện các ngươi đang giam giữ, ngược lại ta cũng trao cho ngươi một điều kiện.
Tống Thiên Hành nhếch môi cười:
- Ngươi đặt điều kiện thử!
Vạn Sự Thông mỉm cười nói:
- Nhanh nhẹn như vậy mới đáng mặt anh hùng. Điều kiện để trao đổi của tại hạ là Vân Trung Hạc và món tiêu hàng trị giá năm vạn lạng vàng!....
Vạn Sự Thông chưa dứt lời, Tống Thiên Hành đã biến sắc mặt. Còn Vân Trung Phụng vì thủ túc tình tham bất giác kêu lên một tiếng kinh hãi. Vạn Sự Thông mỉm cười:
- Vân tứ tiểu thư chớ khá kinh hoàng. Hiện thời lệnh huynh đang khỏe mạnh.
Vân Trung Phụng sốt ruột hỏi:
- Ngươi làm gì tam ca ta rồi?
- Chưa làm gì cả.
Quay sang Tống Thiên Hành, y cười bí mật nói:
- Chỉ cần vị hôn phu của tiểu thư gật đầu một cái, thì chậm lắm là một thời gian sau huynh muội sẽ được đoàn tụ.
Vân Trung Phụng đưa ảnh mắt khẩn cầu nhìn sang ý trung nhân. Tống Thiên Hành nghiến răng nhìn Vạn Sự Thông nói:
- Được! Ta chấp nhận điều kiện của ngươi.
Vạn Sự Thông cười đắc thắng nói:
- Ta còn có một điều kiện phụ.
Tống Thiên Hành cười lạnh:
- Một người đổi ba người còn chưa đủ?
Vạn Sự Thông mỉm cười:
- Tống tiên sinh đừng quên Vân Trung Hạc hiện tại là mạng sống của Vân Bảo **, tuy chỉ có một người nhưng so ra không nhẹ hơn ba người kia. Huống chi còn có thêm năm vạn lạng vàng nữa.
Tống Thiên Hành nhếch môi cười nhẹ:
- Có lý, vậy ngươi nói điều kiện phụ ra thử!
Vạn Sự Thông mỉm cười:
- Kỳ thực điều kiện phụ rất đơn giản, sau khi song phương trao đổi người, Tống tiên sinh không được lấy số đông gây khó dễ.
Tống Thiên Hành gật lẹ:
- Được!
Chàng chợt mỉm cười hỏi:
- Thế nào? Vô địch thần công của các hạ cũng sợ người ỷ chúng hiếp cô.
Vạn Sự Thông mỉm cười:
- Tống tiên sinh quá lời, một chút bản lãnh của tại hạ nào dám xứng “vô địch”, hiện giờ càng không dám nói điều đó trước mặt Tống tiên sinh.
Tống Thiên Hành hơi chấn động hỏi:
- Các hạ nói vậy nghĩa là sao?
Vạn Sự Thông đáp:
- Tống tiên sinh bắt giữ ba người này có phải để bảo mật việc công lực của mình đại tiến không? Kỳ thực việc này ta biết đã lâu, cuộc trao đổi hôm nay coi như Tống tiên sinh hoàn toàn lợi thế?
Tống Thiên Hành biến sắc nói:
- Các hạ quả cao minh!
- Không dám! Tống tiên sinh quá khen!
- Ngươi có biết nguyên nhân?
Vạn Sự Thông cười nhẹ nói:
- Kỳ thực nguyên nhân do chính Tây Môn Kiệt cung cấp tư liệu.
Tống Thiên Hành mới nhíu mày, Vạn Sự Thông đã mỉm cười tiếp:
- Tống tiên sinh đừng giận, một phần tư của Dã Sơn Sâm vương mà ngươi uống đó Tây Môn Kiệt cũng đã tống không biết bao nhiêu trí cơ mới có được.
Tống Thiên Hành thở dài. Vạn Sự Thông mỉm cười nói:
- Sao, tại hạ nói không sai chứ, trong việc này Tống tiên sinh hoàn toàn chiếm lợi cả!
Tống Thiên Hành lại thở dài:
- Không sai! Bí mật đã không còn là bí mật nữa, giữ ba người này cũng không có giá trị gì nữa, ân tình này Tống Thiên Hành xin nhận lãnh.
Vạn Sự Thông mỉm cười:
- Việc mọn, không có gì đáng kể. Nếu Tống tiên sinh không còn dặn dò điều chi tại hạ xin cáo từ.
- Bao giờ các hạ trở lại?
- Trễ nhất là chính ngọ.
- Vậy mời các hạ tự nhiên.
Vạn Sự Thông ôm quyền làm lễ, quay mình bước đi.
Tống Thiên Hành nhìn theo dáng đi khệ nệ của Vạn Sự Thông chau mày im lặng.
Nam Cung Tranh chợt cất tiếng hỏi:
- Tống tiên sinh, lai lịch của Vạn Sự Thông phải chăng có chút ánh sáng nào?
Tống Thiên Hành lắc đầu hỏi lại:
- Không lẽ Nam Cung cô nương đã phát hiện ra điều gì?
Nam Cung Tranh nhíu mày trầm tư:
- Ta cũng không biết nữa, đối với người này từ cử chỉ thần thái dường như có cái gì đó quen thuộc. Nhưng càng suy nghĩ càng thấy mờ mịt, không tìm ra được gì rõ ràng.
Tống Thiên Hành cả mừng:
- Vậy lát nữa khi hắn trở lại, cô nương quan sát kỹ hơn một chút xem sao?
Nam Cung Tranh gật đầu, nhưng giọng nói của nàng ra vẻ chán chường:
- Lúc nãy ta đã quan sát kỹ lắm rồi, đồng thời cũng suy nghĩ rất lâu.
Lý tứ nương cười lạnh:
- Theo ta thì việc đó dễ dàng không gì bằng.
Tống Thiên Hành giật mình hỏi:
- Bà bà có cao kiến gì?
Mụ đột nhiên giận dữ:
- Trước mặt lão bà không cần thứ lời nói văn hoa đó, cái gì mà “cao kiến” với “thấp kiến”?
Rồi mụ hậm hực tiếp:
- Lát nữa hắn trở lại cứ bắt hắn lột mặt nạ ra khắc biết hắn là ai!
Tống Thiên Hành thất kinh:
- Bà bà ...
Lý tứ nương trợn mắt:
- Sao? Lão bà này thấy cần làm gì thì làm vậy, không cần đến quy củ giang hồ gì cả.
Cổ Song Thành cười nhẹ, chen lời:
- Phương pháp của Lý đại tỷ rất hay, có điều như vậy sợ khó cho Thiên Hành.
Lý tứ nương tức tối:
- Vậy thì cứ để các ngươi đoán mò đi!
DỨt lời mụ quày quả giộng thiết quày đi vào hậu viện.
Tống Thiên Hành gọi tiểu nhị dọn đồ, đồng thời cho trả lại cỗ xe ngựa rồi quay người trở vào hậu viện nghỉ ngơi.
Khoảng trước chính ngọ Vạn Sự Thông đầu lĩnh bầu đoàn xa giá của Chấn Oai tiêu cuộc đến trước cửa Cát Tinh khách sạn.
Tống Thiên Hành cùng Cổ Song Thành, Vân Trung Phụng, Nam Cung Tranh ra nghênh đón.
Đoàn người của Chấn Oai tiêu cuộc từ lớn nhỏ tổng cộng mười hai người. Xem bề ngoài thì dường như không bị tổn hại gì.
Nhưng vừa nhìn thấy rõ Vân Trung Hạc cùng bốn vị tiêu sư, đều đã bị chế huyệt đạo.
Tống Thiên Hành nhìn Vân Trung Hạc mỉm cười nói:
- Tam công tử chớ buồn, bị bại dưới tay vị Vạn Sự Thông này không có gì phải mất mặt.
Còn Tiếp