Hồi 21b
Không ngờ Tống Thiên Hành cười nhạt:
- Đã là bằng hữu của ngươi còn hỏi ta làm chi?
Lữ Dao Hồng biến sắc hỏi:
- Tống Thiên Hành, ngươi dám giỡn mặt với ta?
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Tống mỗ nào dám giỡn mặt với thái thượng môn nhân Nhất Thống môn?
Lữ Dao Hồng trầm giọng:
- Ngươi tưởng trận chiến đêm nay vậy là ngươi nắm chắc phần thắng rồi sao?
Tống Thiên Hành nhếch môi cười mỉa:
- Điều đó đáng lẽ ra phải được xem như một thực sự không cần tranh cãi nữa.
Lữ Dao Hồng cười lạnh:
- Còn ta thì cho rằng việc thắng bại chưa chắc đã thuộc về tay ai.
Tống Thiên Hành cười nhạt nói:
- Xin hỏi ngươi một câu, hiện thời có người nào trong các ngươi có thể cầm cự quá mười chiêu với vị bằng hữu của ta đây?
Lữ Dao Hồng cười nhẹ:
- Xuất kỳ bất ý, hạ thủ trong lúc người không phòng bị gần như ám toán có gì đáng để tự hào đâu?
Tống Thiên Hành:
- Nghe khẩu khí của ngươi thì dường như ngươi muốn lãnh giáo?
Lữ Dao Hồng cười nhẹ:
- Tống đại hiệp thông minh hơn người.
Tống Thiên Hành nhìn quái nhân hỏi:
- Lão bằng hữu, thế nào?
Hắc y quái nhân cất giọng lạnh như băng nói:
- Nam nhi không tranh chấp với nữ nhi. Xin lỗi, ta không có hứng thú.
Tống Thiên Hành liếc nhìn Lữ Dao Hồng nói:
- Nhưng người ta đang hứng thú kia.
Lữ Dao Hồng lạnh lùng tiếp lời:
- Chỉ sợ ngươi muốn cũng không được.
Quái nhân cười lạnh nói:
- Nếu ngươi muốn tự làm khổ mình thì ta cũng vui lòng thành toàn cho.
Lời nói khích đủ làm tượng đá phải nổi giận như vậy thì Lữ Dao Hồng làm sao nhịn nổi, làn da lúc nào cũng hồng hào của mụ bỗng tái hẳn đi, Tống Thiên Hành cười nhạt khích thêm:
- Thôi bỏ đi, tranh chấp làm gì. Chỉ sợ cái hư danh thái thượng môn chủ của ngươi không giữ nổi nữa.
Lữ Dao Hồng tím mặt hét lớn:
- Tống Thiên Hành, ngươi nói ai hư danh?
Tống Thiên Hành cười chọc tức:
- Đương nhiên là ngươi.
Hắc y quái nhân cũng chen lời:
- Không lẽ quyền lực của ngươi qua được Vạn Sự Thông?
Nhắc đến Vạn Sự Thông, Lữ Dao Hồng như quả bóng xì hơi, thở dài một tiếng rồi im lặng như gặp phải điều phiền muộn lớn nhất trong đời.
Không phải sao? Từ khi mụ lập nên Thống Nhất môn đến giờ, các cao thủ Hắc Bạch hướng đạo đều tập trung về một mối, kể cả những người như Hồng Lệnh Hàm, Kim Đại Kỳ, danh liệt thập đại cao nhân cũng phải phủ phục dưới gối, có thể nói mụ đã thành công lớn, ngôi vị bá chủ nắm chắc trong tay.
Nhưng một Tống Thiên Hành cứng đầu cứng cổ lúc nào cũng ra mặt chống đối đã làm mụ phải nhức đầu, giờ tự dưng lại xuất hiện thêm một Vạn Sự Thông, tệ hơn nữa hẵn nghiễm nhiên trở thành chúa tể bắt mụ phải phục tùng vô điều kiện.
Việc như vậy nhắc đến mụ không nẫu ruột sao được.
Tống Thiên Hành mới nhếch môi cười nhẹ, Lữ Dao Hồng đã nghiến răng căm hận nói:
- Đó là việc riêng của bản môn, không cần ngươi xía vào.
Tống Thiên Hành mỉm cười nói:
- Ta cũng không hơi sức đâu đi xía vào việc của các ngươi, giờ xin hỏi ngươi có đủ gan giao đấu với vị bằng hữu của ta hay không?
Lữ Dao Hồng biết rõ Tống Thiên Hành có ý muốn hạ nhục mụ giữa quần hào, nhưng trong tình cảnh này mụ không cách lựa chọn nào khác, hơn nữa lúc nãy trong khi giao đấu với Liễu Trần sư thái mụ cũng đã nhìn thoáng qua thân thủ của quái nhân, mụ đã có cảm giác như rất quen thuộc.
Để chứng thực nghi vấn trong lòng, mụ làm như trúng kế khích tướng của đối phương, đánh liều cười lạnh nói:
- Lữ Dao Hồng này xưa rày chưa biết nói hai chữ “không dám”.
Dứt lời đã phi thân như ảo ảnh xuất công liên tiếp ba chưởng về phía hắc y quái nhân.
Hắc y quái nhân nhẹ nhàng hoá giải ba thế công của đối phương đồng thời cười lạnh mỉa mai:
- Võ công ăn cắp của ngươi quả không ra gì.
Lữ Dao Hồng đỏ mặt quát lớn:
- Cuồng đồ, tiếp thêm ba chưởng nữa.
Thân hình của hắc y quái nhân bỗng dưng như tan loãng vào bóng đêm, ba chiêu tấn công như sấm sét của Lữ Dao Hồng đánh vào khoảng không.
Hắc y quái nhân đứng an nhàn ngoài tầm chưởng lực của Lữ Dao Hồng cười nhẹ:
- Thôi đủ rồi, không cần phải bêu xấu nhau nữa. Ngươi thử tiếp ta một chưởng xem sao?
Dứt lời hữu chưởng phất nhẹ, một chiêu cực kỳ tầm thường Bác vân kiến nhật đánh trả Lữ Dao Hồng.
Lữ Dao Hồng thấy đối phương có vẻ khinh thị, nổi giận quát:
- Thất phu ...
Nhưng mụ chưa nói trọn câu mắng bỗng cảm thấy kình phong cuốn tới như vũ bão, không ngượng lại được mụ lui luôn ba bốn bước mới trụ vững thân hình, mấy tiếng soạt soạt nho nhỏ vang lên, ống tay áo rộng bị thủng luôn ba lỗ.
Lữ Dao Hồng tái mặt run giọng:
- Ngươi.....ngươi là.....Lý Phùng Xuân?
Lý Phùng Xuân là tục danh của Thanh Hư thượng nhân, một trong Vũ nội song tiên.
Lúc này một chiêu cực kỳ bình thường của hắc y quái nhân nhưng bao hàm thứ chưởng lực thượng thừa Vô thanh chưởng của Thanh Hư thượng nhân, đồng thời trong chưởng lại bao hàm Vạn ứng vô thanh chỉ xuyên thủng ống tay áo của Lữ Dao Hồng.
Với công lực và thủ pháp cao diệu dường đó đương kim võ lâm sợ không có người thứ hai.
Trên thực tế, toàn thể những người hiện diện không chỉ riêng một mình Lữ Dao Hồng có ý nghĩ như vậy, cả Cổ Song Thành, Liễu Trần sư thái, Lý Tứ Nương những người trước kia có một đoạn ân tình với Lý Phùng Xuân đều đồng một ý nghĩ.
Nào ngờ hắc y quái nhân sau một lúc kích động, cất giọng bình tĩnh nói:
- Lý tiền bối thân tiên ngọc cốt, có đâu đi động thủ với hạng như ngươi?
Tống Thiên Hành cũng trầm giọng nói:
- Danh húy của gia sư ngươi không được phép gọi bừa như vậy.
Không biết trong lòng Lữ Dao Hồng điều gì đang diễn ra, bỗng mụ như điên dại vung tay hét lớn:
- Hừ tên của hắn ta muốn gọi thì gọi. Lý Phùng Xuân! Lý Phùng Xuân! Ngươi là nam nhân ngu ngốc nhất..... - Câm miệng.
Tiếng quát hầu như được phát ra cùng từ miệng Tống Thiên Hành và hắc y quái nhân.
Hắc y quái nhân lừng lững như thiên thần tiến lên ba bước trỏ mặt Lữ Dao Hồng:
- Lữ Dao Hồng, đêm nay ta không có ý nặng tay với ngươi. Ngươi đừng làm ta phải đổi ý.
Kể cũng lạ, một người từng nhất hô bá ứng như Lữ Dao Hồng bỗng trở nên yếu đối rụt rè trước thần oai của hắc y quái nhân, mụ lẩm bẩm mấy tiếng không ai nghe rõ rồi cúi đầu im lặng.
Liễu Trần sư thái niệm phật hiệu lên tiếng:
- Nghiệt chướng, ngươi còn chưa chịu ăn năn hồi đầu hướng thiện?
Tống Thiên Hành cũng lên tiếng:
- Lữ Dao Hồng, để một mình Công Dã Tử Đô lại, toàn thể các ngươi có thể rút lui.
Lữ Dao Hồng lẩm bẩm:
- Phải, ta còn ở đây làm chi..... Rồi bỗng như sực nhớ điều gì mụ ngẩng lên nói:
- Sao? ngươi muốn giữ Công Dã Tử Đô lại à?
Tống Thiên Hành gật đầu:
- Không sai. Ta giã hắn làm con tin trao đổi Từ đại hiệp.
Lữ Dao Hồng cười lạnh:
- Vô dụng thôi, chức môn chủ của hắn chẳng qua là hư danh, không có hắn có thể lập người khác.
Bỗng mụ nghiến răng căm hận nói:
- Ngươi đã biết chức Thái thượng môn chủ của ta cũng chỉ là hư danh thì một mình ta làm sao mà tác chủ được?
Tống Thiên Hành chau mày nói:
- Nói vậy chỉ có Vạn Sự Thông mới có thể tác chủ?
Lữ Dao Hồng gật đầu khiêu khích:
- Không sai, ngươi có gan thì cứ tìm hắn mà đòi người.
Tống Thiên Hành cười lạt:
- Ngươi tưởng ta không dám tìm hắn à?
Lữ Dao Hồng chỉ nhếch môi cười nhẹ không đáp lời.
Tống Thiên Hành quay sang hắc y quái nhân:
- Tôn ý lão huynh thế nào?
Hắc y nhân hơi trầm tư nói:
- Theo ngu ý của ta đã làm ơn thì làm ơn cho trót, tha cho chúng một lần ...
Tống Thiên Hành chừng như không đẹp ý nói:
- Nhưng.....làm như vậy thì dễ dàng cho chúng quá.
Tống Thiên Hành vừa dứt lời đã thấy bóng người thấp thoáng, Bắc Mạc thần điêu Kim Đại Kỳ soái lĩnh bốn lão nhân đáp xuống quảng trường.
Lữ Dao Hồng như an tâm hơn khi thấy đột nhiên tăng viện thêm năm tay cao thủ, lạnh lùng nói:
- Lữ Dao Hồng này chưa chắc đã chấp nhận thịnh tình của các ngươi.
Ý nói khi cần thiết có thể tái chiến cũng không ngại.
Kim Đại Kỳ bước tới trước mặt Lữ Dao Hồng gượng cười nói:
- Thật đáng thẹn, lão phu không giữ nổi chân lão tặc ni.
Thì ra năm tay cao thủ này là do Lữ Dao Hồng phái đi cầm chân Liễu Trần sư thái.
Kim Đại Kỳ chưa dứt lời, hắc y quái nhân đã lạnh lùng nói:
- Kim Đại Kỳ, già đầu rồi còn ăn nói hồ đồ, đáng ăn bạt tai!
Lời xuất, thân động, nhanh như ánh chớp hắc y quái nhân đã đứng sừng sững trước mặt Kim Đại Kỳ.
Thân thủ cao cỡ Kim Đại Kỳ cũng không kịp tránh né, cũng không kịp kháng cự, lãnh luôn hai cái tát nảy lửa.
Sự việc sảy ra không những khiến quần tà ai nấy đều xám mặt mà đến cả hàng tiền bối như Cổ Song Thành, Lý Tứ Nương, Đỗ Thiếu Khang cũng không khỏi lạnh người.
Chỉ có tên tiểu tửu quỷ là khoái chí vỗ tay cười lớn:
- Hay! Hay quá!
Nói xong hai tay ôm chiếc hồ lô dốc ngược uống ừng ực một hơi dài.
Tống Thiên Hành nhìn Lữ Dao Hồng cười nhẹ nói:
- Theo ngu ý của tại hạ, các ngươi nên thức thời rút lui sớm thì hơn.
Lữ Dao Hồng gương mặt lúc trắng lúc xanh, chưa kịp phản ứng, hắc y quái nhân đã cười nhẹ nói:
- Quân tử phục thù mười năm chưa muộn, các ngươi còn chưa chịu rút lui không lẽ đợi Vân bảo chủ thiết lễ tống hành?
Lữ Dao Hồng nghiến răng nói:
- Được rồi, ngươi đã nói vậy thì ta lập tức rút lui, món nợ này......
Nhìn Tống Thiên Hành tiếp:
- Tống Thiên Hành, bằng hữu của ngươi đã không có danh hiệu ta không thể phát thiếp mời, nhưng mong rằng trong ngày bản môn khai đàn đại điển cả hai người đều đến dự để ta thanh toán món nợ đêm nay.
Tống Thiên Hành cười ha hả nói:
- Được. Một lời làm chắc.
Lữ Dao Hồng phất tay, quát:
- Rút lui.
Đám lâu la của Nhất Thống môn rùng rùng kéo đi, Lữ Dao Hồng cũng tung người biến mất trong bóng đêm.
Hắc y quái nhân nói với theo:
- Lữ Dao Hồng, nhắn lời tới Vạn Sự Thông, trong vòng một tháng nữa Tống đại hiệp sẽ đích thân tìm hắn đòi người ...
Thoáng chốc nhân thủ của Nhất Thống đã rút đi sạch sẽ kể cả số bị thương chỉ còn lại ngổn ngang gần trăm xác chết với vài chục mạng bị vây hãm trong kỳ môn trận.
Nhân thủ của Kim Thang bảo cũng bị thương vong tới năm bảy chục mạng, hơn chục gian tịnh xá bị phá huỷ.
Giông bão đã qua, Vân Thiết Thành không kịp sai người thu dọn chiến trường vội chạy tới nắm tay Tống Thiên Hành, kích động nói:
- Lão đệ, may mà ngươi về kịp..... Nhìn sang hắc y quái nhân tiếp:
- Còn vị kỳ nhân này là ai, lão đệ mau giới thiệu với mọi người.
Quần hùng nhao nhao phụ hoạ:
- Phải rồi, địch đã đi hêt, mau hiển lộ diện mục cho mọi người chiêm ngưỡng...
Lý Tứ Nương thở dài:
- Tiểu tử, lão thân xưa rày chưa hề biết phục người, cả lão hoà thượng sư phụ ngươi cũng không ngoại lệ, nhưng vị bằng hữu của ngươi thật khác, ta khâm phục lắm lắm, ngươi mau giới thiệu đi.
Tống Thiên Hành cười gượng nói:
- Lý tiền bối, Thiết lão, chư vị, vị bằng hữu này thật ra cũng là người quen, nhưng vì nguyên nhân đặc biệt không thể tiết lộ thân thế, đồng thời vì có việc cần kíp nên lập tức phải ra đi, vậy nên mong chư vị lượng thứ, Thiên Hành không thể giới thiệu.
Lý Tứ Nương dộng thiết quài xuống đất, nói:
- Làm gì có chuyện như vậy?
Hắc y quái nhân gượng cười nói:
- Lý tiền bối, xin lượng thứ, vãn bối sẽ ra mặt vào một ngày gần đây.
Quay sang Tống Thiên Hành:
- Huynh đệ, phiền tiễn tại hạ một đoạn đường.
Dứt lời hắn đã tung người biến nhanh.
- Tống Thiên Hành cũng vội phóng người đuổi theo.
Công phu chừng ăn hết bữa cơm Tống Thiên Hành mới trở lại tịnh xá của chàng trong thính đào hiên. Lý Tứ Nương, Cổ Song Thành, Liễu Trần sư thái, Đỗ Thiếu Khang, Thạch Vô Hậu, cả Vân Thiết Thành cùng Hổ nhi, tiểu tửu quỷ đều đang nóng lòng chờ chàng trở lại.
Tống Thiên Hành vừa bước vào khách sảnh, Lý Tứ Nương đã hất đầu hỏi:
- Tiểu tử, tên bịt mặt đó là ai mà sao ngươi không chịu tiết lộ?
Tống Thiên Hành gượng cười, đưa mắt nhìn mọi người, nói:
- Lý bà bà, chuyện này nói ra dài dòng lắm, chờ lát nữa vãn bối sẽ kể rõ.
Nhìn Đỗ Thiếu Khang chàng tiếp lời:
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì vị tiền bối này là Túy di lạc Đỗ tiền bối.
Đỗ Thiếu Khang cười ha hả đáp:
- Không sai, lão tửu quỷ chính là Đỗ Thiếu Khang.
Tống Thiên Hành khom mình thi lễ:
- Vãn bối Tống Thiên Hành tham kiến Đỗ tiền bối.
Đỗ Thiếu Khang xua tay:
- Khỏi! Khỏi! Khỏi! lão tửu quỷ không khoái món này.
Miệng nói không khoái món này nhưng lão vẫn đứng dậy, quay đầu quát gọi đồ đệ:
- Tiểu tửu quỷ. Ngày thường ngươi cứ nằng nặc đòi gặp bằng được Tống đại ca, giờ sao không chịu đến làm lễ?
Tiểu tửu quỷ dạ lớn, vội vàng chạy đến khom mình thi lễ:
- Tiểu tửu quỷ Hồ Bình tham kiến Tống đại ca.
Tiểu tửu quỷ Hồ Bình năm nay mười sáu tuổi, lớn hơn Hổ Nhi một tuổi. Hắn tuy ăn nói ba xếu ba xáo nhưng ngoại mạo tuấn tú vô cùng, trông rất ra dáng thư sinh, tính tình chính trực, ghét ác như thú, không phải có rượu vạn sự túc như sư phụ, bởi vậy trong chốc lát hắn và Hổ Nhi đã trở nên thân thiết rồi.
Tống Thiên Hành nhìn Hồ Bình thầm nghĩ:
“Nghe khẩu khí của lão tửu quỷ thì hình như chuyến đi này là để làm thoa? mãn lòng hiếu kỳ của đồ đệ, xem ra lão hành động cũng bị đồ đệ ảnh hưởng không nhỏ”.
Tống Thiên Hành ngoài mặt tươi cười nói:
- Không dám. Không dám. Hồ lão đệ, mời ngồi.
Quay sang Đỗ Thiếu Khang:
- Danh sư xuất cao đồ, Hồ lão đệ chắc đã được Đỗ lão tiền bối tận truyền tuyệt học rồi?
Đỗ Thiếu Khang cười lớn:
- Những cái khác ta không dám nói, chứ phần uống rượu thì có thể tạm được rồi.
Hồ Bình mỉm cười nói:
- Tống đại ca, nghe đồn Tống đại ca là đương kim võ lâm đệ nhất cao thủ trong lớp trẻ. Đáng tiếc tối hôm qua chưa thấy Tống đại ca biểu diễn thần uy ...
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Hồ lão đệ, truyền ngôn thường không đúng sự thực.
Lý Tứ Nương nóng nảy nói:
- Tiểu tử, dẹp mấy chuyện tầm phào lại, nói đến việc chính đi.
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Bà bà, Thiên Hành nói đây.
Sắc mặt chàng trở nên nghiêm trang:
- Nguyên Thiên Hành định bảo mật, nhưng những người có mặt tại đây đều là người nhà, nói ra cũng không sao.
Lý Tứ Nương ngắt lời:
- Khỏi, không cần rào trước đón sau, cứ nói đại ra đi.
Tống Thiên Hành cố nhịn cười nói:
- Thiên Hành tuân lệnh! Chẳng nói giấu chư vị, người đó chính là Thiên Hành.
Chàng vừa dứt lời mọi người đồng ồ lên kinh ngạc.
Lý Tứ Nương:
- Là ngươi? Vậy người là ngươi lúc nãy là ai?
Là Vũ Văn Ngao.
Mọi người lại ồ lên một tiếng nữa, Tống Thiên Hành chậm rãi nói tiếp:
- Khi Thiên Hành hú lên một tiếng báo hiệu, không lâu sau đã về tới nơi, nhưng vì tình hình lúc ấy chưa nghiêm trọng lắm, nên Thiên Hành bí mật gọi Văn Vũ đại hiệp ra, thay đổi dung mạo xong mới xuất hiện đương trường.
Hồ Bình nhảy cỡn lên reo:
- Hay quá. Thì ra người hiển lộng thần oai vừa nãy là Tống đại ca.
Vân Thiết Thành thở dài:
- Thiên Hành lão đệ, diêu kế của ngươi tuy che được mắt địch nhưng làm ta sợ đến chết đi được.
Lý Tứ Nương nhíu mày hỏi tới:
- Nhưng tại sao ngươi lại phải tỏ ra bí mật như vậy chứ?
Tống Thiên Hành nghiêm trang:
- Nguyên nhân là thế này ...
Tiếp đó chàng đem tình hình phía Kim Lăng từ đầu đến cuối thuật hết một lượt, đồng thời giải thích muốn che giấu việc công lực mình đột ngột tăng tiến nên cải trang để tiện đối phó với Vạn Sự Thông sau này.
Cổ Song Thành nhìn Tống Thiên Hành hỏi:
- Thiên Hành, ngươi có định đi Lạc Dương?
- Tiểu điệt định đón Từ thái phu nhân về an trí Kim Thang bảo xong là lập tức khởi trình.
Cổ Song Thành hơi trầm tư:
- Vậy được, ta sẽ đi cùng với ngươi.
Tống Thiên Hành mừng rỡ:
- Được sư cô dìu dắt thì còn gì bằng.
Lý Tứ Nương cười nhẹ:
- Chư vị đã lao khổ xuốt đêm, ai cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức.
Lời nói của mụ nghe có vẻ khách sáo, kỳ thực lại là lệnh trục khách.
Đỗ Thiếu Khang lên tiếng:
- Ta chưa thấy mệt, có điều bà bà...... Vân bảo chủ hết rượu rồi.
Vân Thiết Thành cười lớn nói:
- Rượu hãy còn nhiều, Đỗ lão đi với tại hạ.
Lý Tứ Nương bật cười nói:
- Lão tửu quỷ này thật chỉ biết uống rượu mà thôi.
Đỗ Thiếu Khang nhướng đôi mắt lèm nhèm, nói:
- Lý đại tỷ nói ra là biết không phải trong nghề. Uống rượu chính ra là thứ hưởng thụ cao cấp nhất đó.
Mọi người kéo nhau đi hết, còn Lý Tứ Nương vẫn đứng sững ngó Tống Thiên Hành, một lát sau mụ nghiêm giọng nói:
- Tiểu tử, lúc nãy ngươi kể việc bị trúng mai phục rồi thoát hiểm dưới Minh Hiếu lăng, không những ý tứ hàm hồ mà lời nói dường như còn có điều ẩn giấu.
Mụ già này quả là ghê gớm, hỏi như vậy hoá ra làm khó người ta, tình cảnh lúc đó làm sao mà kể rõ được?
Tống Thiên Hành lúng túng:
- Không có.....không có điều gì ...ẩn giấu cả.
Lý Tứ Nương hừ lạnh:
- Hạng nguỵ trá như Vạn Sự Thông ta không tin hắn chỉ nhốt hai người vào lồng sắt rồi thôi.
Người ta nói gừng càng già càng cay quả không sai chút nào.
Tống Thiên Hành đỏ mặt càng ấp úng tợn:
- Lý bà bà, vãn bối.....sự tình..... không đến nỗi nghiêm trọng.
Lý Tứ Nương thở dài:
- Chỉ mong như vậy, giờ thì ngươi kể rõ tưng chi tiết ta nghe.
Dưới ánh mắt sắc lạnh soi mói của Lý Tứ Nương, Tống Thiên Hành không còn cách nào hơn đành phải đem hết sự tình diễn ra trong Minh Hiếu lăng kể lại một lượt.
Lý Tứ Nương nghe xong trầm giọng nói:
- Hừ, tiểu tử ngươi nói nghe dễ dàng quá, việc đến như vậy mà còn nói là không nghiêm trọng. Ngươi nói đi, tấm thân trinh bạch của một thiếu nữ thì người nào mới được quyền nhìn?
Tống Thiên Hành nghe nói chết điếng trong lòng:
- Bà bà, trong sách có câu “Ngộ biến tùng quyền”, tấc dạ của Thiên Hành có quỷ thần chứng dám..... Sắc mặt Lý Tứ Nương dịu đi đôi chút:
- Việc này đương nhiên không thể trách ngươi, nhưng nếu tên tiểu tử Từ Quân Lượng quả có nỗi khổ không thể nói ra làm hảo sự của Tranh nhi nhỡ nhàng thì ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.
Tống Thiên Hành nghe lời mụ ẩn ý sâu xa, không khỏi hãi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói:
- Việc này xin bà bà cứ yên tâm, chuyện này Thiên Hành quyết đi Lạc Dương gặp Lượng huynh, thế nào cũng hỏi cho rõ trắng đen.
Lý Tứ Nương:
- Ta cũng đi, nếu hắn trả lời không đến đầu đến đũa thì ta sẽ lột da hắn, cả lão sự phụ mũi trâu của hắn ta cũng không tha.
Tống Thiên Hành chỉ còn biết nhẹ thở dài im lặng.
Lý Tứ Nương chợt buồn lặng hẳn:
- Thiên Hành, ngươi cũng biết rồi, tình cảnh của Tranh nhi cực kỳ thương cảm. Còn ta, trên đời này chỉ có hắn có thể gọi là thân nhân, ta làm sao để hắn phải chịu khổ hơn nữa trên tình trường?
Tống Thiên Hành bất giác thầm nghĩ:
“Mụ già này diện xú tâm từ, chỉ mấy lời như vậy đủ thấy tình cảm của mụ đối với Nam Cung Tranh thâm hậu nhường nào” Ngoài miệng chàng cung kính đáp lời:
- Bà bà yên tâm, Thiên Hành xin tận sở năng, giúp nhị vị hoàn thành tâm nguyện.
Lý Tứ Nương mắt sáng lên nói:
- Được lắm. Mong rằng ngươi đừng quên lời nói hôm nay.
Tống Thiên Hành biết Lý Tứ Nương cố ý hiểu sai lời nói của chàng nhưng lời đã nói ra làm sao lấy lại được.
Lý Tứ Nương dịu giọng:
- Được rồi, ngươi về phòng nghỉ đi.
Về đến thư phòng đã thấy Vân Thiết Thành ngồi thừ ra đó chờ chàng. Vấn đề Vân Thiết Thành quan tâm hàng đầu hiện giờ dĩ nhiên là hảo sự giữa ái nữ lão và Tống Thiên Hành xem tiến độ đã đến đâu. Sau một hồi chuyện vãn, nỗi lòng canh cánh bấy lâu hoàn toàn biến mất.
Xế chiều hôm đó, Thạch Vô Kỵ, Chu Chấn Bang, Vân Trung Phụng, Nam Cung Tranh mọi người về đến Kim Trang bảo.
Ngày hôm sau nữa, Tống Thiên Hành soái lĩnh Chu Chấn Bang cùng bốn tên ngân y kiếm sỹ đi Kim Lăng đón Từ mẫu về Kim Thang bảo.
Năm ngày sau, Tống Thiên Hành cùng mọi người họp bàn hậu sự, kết quả huynh đệ Thạch Vô Kỵ, Đỗ Thiếu Khang, Liễu Trần sư thái ở tại toa. trấn Kim Thang bảo. Phần chàng cùng Cổ Song Thành, Vân Trung Phụng, Cung Nam Tranh, Chu Chấn Bang, Hồ Bình lên đường, nhắm Lạc Dương tiến phát.
Mấy ngày qua, Hồ Bình đã được Tống Thiên Hành chỉ điểm thêm ít tuyệt nghệ.
Trong chuyến đi này, Chu Chấn Bang cùng Hồ Bình đảm nhận nhiệm vụ tiền trạm, chiều tối hôm ấy, cả đoàn đã tiến vào Tín Dương thành.
Hồ Bình mắt say lèm nhèm tiến ra đón đụng phải Tống Thiên Hành, hắn đã lớn tiếng nói:
Tống đại ca, Chu lão đã bao cả một khu biệt viện trong ngôi nhà khách điếm to nhất ở đây, nhưng tiểu tửu quỷ một mình đặt một phòng nhỏ ở phía trước.
Cặp mắt hắn vụt láo liêng, hạ giọng vẻ bí mật:
Tống đại ca, các vị đi trước đi. Tiểu đệ cùng Chu lão làm như không quen biết nhau.
Tạm biệt. Chu lão đang chờ các vị Ở Cát Tinh khách điếm.
Tống Thiên Hành biết hắn đã phát hiện ra điều bất thường nên dùng phép truyền âm nói với theo:
- Lão đệ, ngươi nên cẩn thận mới được.
Hồ Bình loạng choạng bước đi, không quay đầu lại nhưng làm như vô tình y gật đầu mấy cái tỏ ý đã hiểu rồi.
Khi mọi người khuất mình sau cửa khách điếm, bộ pháp của Hồ Bình đột ngột trở nên nhanh nhẹn khác thường, quẹo nhanh mấy khúc quanh, đến khi lọt vào một hẻm cụt, y mới thở dài nhẹ nhõm chậm rãi bước đi.
Nguyên ở cuối con hẻm có một trung niên văn sỹ đi trước, nhưng vì hẻm cụt nên hắn quay đầu trở ra.
Hồ Bình hình như đã có chủ đích, chờ trung niên văn sỹ đi qua hắn cũng quay đầu theo sau, cứ giữ khoảng cách chừng ba trượng.
Tin Dương tuy tiếng là một trấn thành nhưng chẳng qua chỉ là một tiểu sơn trấn, sau vài ba khúc quanh đã lọt ra ngoài thành. Trung niên văn sỹ cắm cúi bước, đột nhiên hắn quay người lại cầut giọng lạnh như băng nói:
- Tiểu quỷ, ngươi đi theo ta như âm hồn bất tán là có ý gì?
Hồ Biønh cười nhạt:
- Các hạ thật biết nói chơi, đạo quan ai ai cũng có thể dùng sao lại nói ta đi theo ngươi?
Hồ Bình nói xong dốc hồ lô nốc ừng ực. Trung niên văn sỹ lạnh lùng:
- Đừng giỡn chơi nữa, anh bạn nhỏ, tại sao ngươi lại đi theo ta?
Hồ Bình đưa tay áo quệt miệng, nhe răng cười nói:
- Các hạ sao lại nổi nóng mau vậy? Lúc trưa ngươi đi theo ta không biết bao nhiêu ta có nói gì đâu?
Lúc này màn đêm đã bắt đầu buông xuống, xung quanh vắng lặng không một bóng người. Trung niên văn sỹ quét mắt nhìn xung quanh, nét mặt thoáng hiện vẻ tà ác, Hồ Bình mỉm cười lẩm bẩm:
- Nếu muốn giết người diệt khẩu thì nơi đây là thích hợp nhất rồi ...
Trung niên văn sỹ thấy đối phương nói đúng tim đen của mình, định ra tay ngay nhưng vì còn ngại bọn Tống Thiên Hành trong thành, nên đổi ý, giở giọng khiêu khích:
- Tiểu cẩu, ngươi có gan thì theo ta đi tiếp.
Hồ Bình cười lạnh nói:
- Không phải thiếu gia gan nhỏ, nhưng vì không rảnh để đi theo ngươi ...
Trung niên văn sỹ cười nhẹ:
- Không rảnh thì lão gia ngươi đi đây.
Dứt lời quay người bước gấp.
Hồ Bình quát lớn:
- Đứng lại!
Gã trung niên không những không dừng bước mà còn gia tăng cước lực.
Hồ Bình cười gằn nói:
- Thất phu, ngươi có thể đi được hơn trăm bước thì chữ Hồ của thiếu gia viết lộn đầu xuống đất.
Trung niên văn sỹ không quay đầu lại, vừa bước gấp vừa nói:
- Tiểu tạp chủng, ngươi dám cùng lão gia ...
Gã chưa dứt lời, bỗng thấy bóng người thấp thoáng, kinh hồn vì thân thủ đối phương, gã co giò phóng xéo về phía hữu ba trượng.
Ứng biến của gã văn sỹ có thể nói là không chậm, nhưng gã không đánh giá đúng mức thằng bé miệng còn hôi sữa kia nên ... bốp một tiếng, má gã nóng rát, sao trời rơi rụng như mưa trước mặt, loạng choạng bước xéo mấy bước gã mới gượng lại được.
Tiểu tửu quỷ Hồ Bình chắp tay sau lưng đứng an nhàn trước mặt gã, cười nhạt nói:
- Thế nào? Chưa đi được sáu mươi bước phải không?
Gã trung niên văn sỹ một bên má sưng húp, trong đôi mắt gần như đứng tròng của gã vẫn ánh lên tia kinh dị, dường như gã không tin một tên quỷ con kia xuất thủ đánh gã.
Hồ Bình cười nhẹ nói:
- Sự thể đã đến nước này, đừng hòng giở trò quỷ ra nữa, muốn khỏi chịu đau thì phải sự thực trả lời ta mấy câu hỏi.
Trung niên văn sỹ:
- Ngươi muốn hỏi gì?
Hồ Bình:
- Chẳng hạn như thủ lĩnh của các ngươi là ai? Mục đích chuyến này là gì?
Trung niên văn sỹ giận dữ:
- Giữa ta và ngươi không ai phạm đến ai, ngươi hỏi những việc ấy làm gì?
Hồ Bình lạnh lùng:
- Sao ngươi biết không ai phạm đến ai? Lúc nãy ngươi không thấy ta nói chuyện với ai sao?
Hồ Bình đang còn huyên thuyên bỗng trung niên văn sỹ cất lên tiếng hú dài cao vút...
Hồ Bình trầm mặt:
- Thất phu muốn chết ...
Hắn xuất thủ như điện, điểm luôn mấy cái, đá văn sỹ té nhào xuống đất, tiếng hú cũng bị đứt ngang giữa chừng.
Mặc dù vậy tiếng hú của hắn cũng đã đánh động đồng bọn, có tiếng hú đáp lại xa xa, tiếp theo là bóng người nhấp nhô phóng như bay về phía Hồ Bình.
Tiểu tửu quỷ thấy động có hơi ngán, nhưng nơi đây trống trải chẳng có chỗ ẩn thân, hơn nữa nhìn thân thủ của đối phương rất tầm thường. Hắn là ngựa non đâu biết sợ hổ, sẵn đây muốn thử xem mấy chiêu thần kỳ của Tống Thiên Hành chỉ điểm xem uy lực đến mức nào.
Đối phương có năm người, nhanh như chớp dừng trước mặt Hồ Bình, một gã mặt rỗ như tổ ong quát hỏi:
- Tiểu tử, đồng bọn của ngươi đâu?
Hồ Bình chỉ gã trung niên văn sỹ nói:
- Đồng bọn của ngươi nằm đây..... - Tiểu tử hỗn xược ...
Hồ Bình cười lạnh:
- Không tin ngươi cứ thử xem. Để tiết liệm thời gian cả năm người cứ việc nhào vô.
Gã vẫn không tin đồng bọn bị Hồ Bình giết chết, quay sang một tên bên cạnh nói:
- Giang Minh, ngươi bắt tên tiểu tử cho ta.
Gã hán tử dạ một tiếng, phóng người lên cao, một chiêu Thượng ưng bác thố, song trảo chụp xuống đầu Hồ Bình.
Hồ Bình quát lớn thị Oai:
- Trở về!
Song chưởng nhanh như chớp đẩy ra, tên đại hắn hự lên một tiếng tức tưởi, văng ngược về sau ba trượng té đánh phịch một tiếng, nằm yên bất động.
Hồ Bình xuất thủ nhanh nhẹn gọn gàng, sát thương đối phương rồi mà đồng bọn vẫn không nhìn ra hắn sử dụng thủ pháp gì.
Hồ Bình cười nhẹ:
- Sao? Tin chưa? Ta đã nói cả năm tên nhào vô, không chịu nghe, giờ chỉ còn bốn tên thôi đó.
Nói xong lại dốc ngược hồ lô nốc rượu ừng ực.
Gã đại hán mặt rỗ biến sắc quát:
- Tất cả xông lên.
Dứt lời gã rút đao xông tới, bốn tên chia bốn góc vây Hồ Bình vào giữa.
Hồ Bình khoái chí vỗ tay nói:
- Hay lắm. Thú lắm!
Lại nốc rượu.
Nhưng không phải để uống, hai tay bưng hồ lô, một vòi rượu bắn ra, hắn trụ người xoay một vòng.
Có tiếng kim khí kêu loảng xoảng,đã có ba tên ngã dài, cả cương đao trong tay cũng văng đâu mất. Chỉ cong mỗi đại hán mặt rỗ còn đứng vững, nhưng bộ mặt rỗ của hắn biến thành màu đất mất.