Tống Thiên Hành nhận bức thư từ tay Vạn Sự Thông thẩn thờ hỏi:
- Được, ngươi đưa ta đi gặp nàng.
Lữ Dao Hồng từ nãy giờ ngồi yên, nghe Tống Thiên Hành nói vậy, chen lời:
- Không cần phải đi đâu xa, ngay trong phòng này cũng có thể gặp được nàng.
Mụ nhìn Vạn Sự Thông hỏi:
- Bây giờ có thể cho hai người gặp nhau được chưa?
Vạn Sự Thông cười cười gật đầu, bỗng “ầm” một tiếng Vạn Sự Thông và Lữ Dao Hồng cả người lẫn ghế đột ngột biến mất dưới mặt đất, sàn nhà nhanh chóng trở về nguyên trạng.
Tống Thiên Hành rợn người đưa mắt nhìn xung quanh, trong nháy mắt đã nghe tiếng cơ quan chuyển động “rắc, rắc” không dứt. Cả gian mật thất lập tức biến thành một chiếc lồng sắt chụp Tống Thiên Hành vào giữa.
Tống Thiên Hành đơn thân độc mã đột nhập hổ huyệt đối với mọi rủi ro đã có dự liệu. Bản thân chàng nghệ cao gan lớn, lại thêm có thanh kim xà nhuyễn kiếm bên mình, nên tự tin mấy cơ quan cỏn con này không làm sao giữ chân chàng được.
Bởi vậy những việc xảy ra trước mắt tuy có làm chàng hơi ớn lạnh nhưng cũng không đến nỗi rối loạn, đưa mắt quan sát xung quanh.
Hiện chàng đang bị giam trong một chiếc lồng sắt khổng lồ, kích thước tương tự như căn phòng lúc đầu, có điều bên trong có thêm một lớp sắt hình tròn.
Trên đầu lồng sắt có mấy lổ nhỏ bằng ngón tay, chắc là để thông khí, cũng có thể dùng để phóng ám khí hay độc dược.
Hiện thời nhờ ánh đèn hắt qua mấy lỗ nhỏ đó mới có thể nhìn rõ mọi vật trong lồng. Đang lúc chàng định cất giọng quát mắng thì trên đỉnh lồng sắt vang lên giọng nói của Vạn Sự Thông:
- Tống tiên sinh, thật đáng tiếc, để thực hiện lời hứa với lệnh hữu Từ đại hiệp, nên tại hạ không thể không dùng tới thủ đoạn này.
Tống Thiên Hành hỏi:
- Các hạ đã hứa với Từ đại hiệp việc chi?
Vạn Sự Thông đáp:
- Về việc này, thứ cho tại hạ tạm giữ bí mật, chờ đến lúc sau này Tống tiên sinh sẽ biết.
Tống Thiên Hành cười lạnh:
- Ngươi tưởng với chiếc lồng sắt nhỏ này có thể giữ chân được Tống Thiên Hành?
Vạn Sự Thông nói:
- Tống tiên sinh thần công cái thế, lại có thêm kim xà bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Với một món đồ chơi này đương nhiên không thể giữ chân Tống tiên sinh, nhưng tại hạ xin nhắc một điều, Tống tiên sinh không được vọng động!
Tống Thiên Hành cười lạnh:
- Không lẽ bên ngoài lớp vỏ sắt kia còn có chất độc?
Giọng cười của Vạn Sự Thông lành lạnh vọng xuống:
- Tống tiên sinh liệu việc như thần, chắc không cần tại hạ giải thích thêm.
Tống Thiên Hành khẽ nhếch môi cười:
- Các hạ tưởng Tống Thiên Hành lại sợ độc sao?
Vạn Sự Thông đáp:
- Độc, Tống tiên sinh đương nhiên không sợ nhưng vì sự an toàn của người khác, Tống tiên sinh sẽ không dám mạo hiểm! Tống tiên sinh thử nhìn lại xem ai ở sau lưng!
Vạn Sự Thông vừa dứt lời, ánh sánh ở ngoài đột nhiên tràn ngập trong phòng, sáng tợ ban ngày.
Tống Thiên Hành hơi giật mình, từ từ quay lại, nhưng ánh mắt chàng vừa chạm phải bóng người ơ đằng sau, như đụng phải lửa, cấp tốc quay lưng lại, đồng thời quát vang:
- Vạn Sự Thông! Ngươi thật là đê tiện!
Giọng Vạn Sự Thông cười ha hả, nói:
- Xin Tống tiên sinh nhẹ lời một chút. Sự sắp xếp này không phải là ý Vạn Sự Thông.
Tống Thiên Hành vẫn chưa nguôi giận:
- Không phải ý của ngươi thì ý của ai?
Vạn Sự Thông đáp:
- Chính là làm theo ý của quý hữu Từ Quân Lượng!
Tống Thiên Hành càng giận hơn:
- Láo! Ta không tin...
Việc gì làm cho Tống Thiên Hành, vốn là một con người trầm tỉnh kích động đến như vậy? Thì ra bức tường sắt, sau lưng Tống Thiên Hành không biết tự bao giờ đã bày trí cực kỳ hoa lệ, như chuẩn bị sẵn cho tân lang, tân nương trong đêm động phòng.
Nhưng nếu chỉ có bấy nhiêu cũng không có gì đáng nói, trên giường còn có một mỹ nhân toàn thân không một mảnh vải, chỉ có một tấm sa mỏng như cánh chuồn đắp hờ hững bên trên, điều độc hại hơn cả là mỹ nhân ấy chính là Nam Cung Tranh!
Lúc này Tống Thiên Hành dù chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng hầu như những chỗ không nên phô bày của một nữ nhân, chàng đã nhìn thấy hết. Nhưng điều khiến chàng giận hơn hết là sắc mặt Nam Cung Tranh, cả hai mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp rút. Rõ ràng không những nàng bị khống chế huyệt đạo mà còn bị cho uống một thứ dược vật tà quái nào đó!
Trước tình cảnh như vậy thử hỏi Tống Thiên Hành làm sao giữ bình tỉnh được?
Giọng Vạn Sự Thông cười cười vọng xuống:
- Tống tiên sinh ăn nói nên giữ sự thanh tao!
Tống Thiên Hành cười lạnh:
- Đối với quân mặt người dạ thú như ngươi thì cần gì đến sự thanh tao!
Giọng Vạn Sự Thông buồn buồn:
- Tống tiên sinh hiểu lầm cho tại hạ, thế nhưng cũng không trách được ngươi.
Trước tình cảnh như thế này thì bất cứ ai cũng trút hết tội lỗi cho tại hạ.
Tống Thiên Hành lạnh lùng:
- Nghe khẩu khí ngươi thì hình như ngươi bị Oan?
Vạn Sự Thông nói:
- Tại hạ có bị hàm oan hay không thì một lời của tại hạ cũng khó làm cho Tống tiên sinh tin. May mà Tống tiên sinh nói sắp tới đây sẽ đi Bắc Mang sơn. Chừng đó Tống tiên sinh cứ hỏi Từ đại hiệp sẽ biết rõ thực hư.
Tống Thiên Hành nói:
- Đó là việc về sau, còn hiện giờ ngươi... ngươi...
Ra đi chuyến này Tống Thiên Hành đã dự kiến tất cả các loại cạm bẩy mà đối phương đặt để hại chàng. Nhưng việc xảy ra trước mắt quả thật vượt quá xa sức tưởng tượng của chàng. Bởi vậy, không những khiến chàng biến thành một người khác mà cả đến một câu nói đầy đủ cũng không diễn đạt được.
Vạn Sự Thông nói:
- Trong bức thư của quý hữu Từ đại hiệp ít nhiều có nhắc đến vấn đề này, hiện tại tiện cho Tống tiên sinh hơn bao giờ hết, đã như vầy không lẽ còn chờ tại hạ chỉ điểm thêm?
Tống Thiên Hành không nén được cơn giận tràn lên cổ, mắng lớn:
- Súc sinh, câm miệng!
Giọng Vạn Sự Thông vẫn bình tĩnh như thường:
- Dù sao thì cái họa này cũng trút lên đầu ta rồi. Tống tiên sinh cứ mắng cho hả dạ.
Tống Thiên Hành nghiến răng kèn kẹt, nói:
- Mắng ngươi thì nói làm gì! Trừ phi ta không còn sống mà ra khỏi nơi này, bằng không, ta nhất định lột da, rút gân ngươi mới thôi!
Vạn Sự Thông cười lớn:
- Đó là việc về sau, còn hiện giờ ngươi có làm dữ thế nào cũng không thể giải quyết được vấn đề!
Dừng một lát, giọng nói y trở nên trang trọng:
- Tống tiên sinh, xin tạm thời dằn cơn nóng giận, cố bình tâm tỉnh trí mà nghe người ngoài cuộc nói đôi lời.
Tống Thiên Hành chỉ hừ lạnh một tiếng, không phản đối.
Vạn Sự Thông tiếp:
- Từ đại hiệp đã có nỗi khổ không thể nói ra mà phải nhượng người bạn tình luyến ái bao năm nay. Còn Tống tiên sinh tuy có một Vân tứ tiểu thư, song hoa quy về một chủ, cùng lắm cũng chỉ có thêm một giai thoạt võ lâm. Có bức thư của Từ đại hiệp lại thêm Vạn Sự Thông với Lữ tiên tử làm chứng thì còn ai chê trách gì Tống tiên sinh được?
Tống tiên sinh cứ ngồi hưởng phúc trần gian, tội gì lại...
Tống Thiên Hành lại gầm lên cắt lời:
- Câm miệng!
Vạn Sự Thông cười ha hả nói:
- Câm miệng thì câm miệng, nhưng tại hạ xin nhắc để Tống tiên sinh biết. Nam Cung cô nương đã uống “hoà hợp tiên lộ” của Lữ tiên tử, trong một thời gian nếu không được thang thuốc giải của Lữ tiên tử, đồng thời Tống tiên sinh cũng không chịu tùng quyền thì hậu quả... ha ha ha!
Tống Thiên Hành buộc miệng hỏi:
- Hậu quả thế nào?
Vạn Sự Thông chậm rãi đáp:
- Hậu quả à? Mạch máu toàn thân vỡ hết, chân âm khô kiệt rồi chết!
Tống Thiên Hành nghiến răng gằn giọng:
- Vạn Sự Thông, Tống Thiên Hành ta là người ngăn trở ngươi xưng bá giang hồ, vậy ngươi cứ việc dùng thủ đoạn tàn độc nhất đối phó ta, còn Nam Cung cô nương là một nữ nhân, ngươi cần gì phải dùng đến thủ đoạn đê hèn này để vùi dập đời nàng?
Vạn Sự Thông cười nhẹ nói:
- Tống tiên sinh, việc này còn tốt cho nàng chứ sao lại gọi là vùi dập? Cũng xin nói rõ một chút, từ khi mang nàng từ Thiết Ký tiền trang về đây cho đến bây giờ, mọi việc đều do chính tay Lữ tiên tử sắp xếp, chưa hề có một xú nam nhân nào chạm đến người nàng. Lữ tiên tử, ta nói có sai không?
Giọng Lữ Dao Hồng đáp:
- Không sai! Mọi việc đều do chính tay nô gia sắp xếp!
Tống Thiên Hành cố nén lửa giận đang đốt cháy tâm can, nói:
- Vạn Sự Thông. Đêm trước ngươi đã nói với ta thế nào?
Vạn Sự Thông im lặng một lúc rồi nói:
- Tống tiên sinh sao lại lôi kéo đến đêm trước vào đây? Lúc đó tại hạ nói nhiều thứ làm sao còn nhớ được!
Tống Thiên Hành cười lạnh:
- Vậy để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ngươi nói không muốn Từ đại hiệp giúp Nhất Thống Môn. Cũng không muốn Từ đại hiệp giúp ta, nghe khẩu khí ngươi dường như phiêu diêu bất phàm...
Vạn Sự Thông bật cười:
- Không sai! Ta không phủ nhận đã nói những lời như vậy, đồng thời ta cũng có nói, đối với Tống tiên sinh ta không hề có ác ý. Chỉ cần Tống tiên sinh rút lui khỏi giang hồ.
Tống Thiên Hành nhếch môi cười mỉa:
- Nhưng bây giờ thì ngươi đã hiện nguyên hình một con hồ ly!
Vạn Sự Thông nói:
- Việc này có đáng gì đâu, binh pháp có câu:
“Hư giả thực chi, thực giả hư chi”.
Tống tiên sinh là đại hiệp gia, không lẽ điều này cũng không thông?
Dừng một lát, y cười nhẹ tiếp:
- Ít ra lúc sáng ta đã nói một câu thật lòng và bây giờ vẫn còn nguyên giá trị, đó là tại hạ đối với Tống tiên sinh không hề có ác ý, chỉ cần Tống tiên sinh rút lui khỏi giang hồ.
Tống Thiên Hành thở dài cởi chiếc ác ngoài đưa tay ra sau đắp lên người Nam Cung Tranh, trầm giọng hỏi:
- Có thật lời nói của ngươi cũng còn nguyên giá trị?
Vạn Sự Thông đáp:
- Đương nhiên!
Tống Thiên Hành nói:
- Vậy ngươi hãy ném giải dược cho Nam Cung cô nương xuống đây, rồi hai ta sẽ bàn tiếp!
Vạn Sự Thông nói:
- Tống tiên sinh tưởng Vạn Sự Thông là trẻ lên ba hay sao? Nếu ngươi không nói năng cụ thể thì ta không giao thuốc giải đâu!
Tống Thiên Hành trầm tư:
- Ngươi giao ra thuốc giải, tại hạ lập tức khởi hành đi Bắc Mang sơn. Nếu Từ đại hiệp chịu thay đổi lập trường hiện thời thì ta rút lui khỏi giang hồ.
Vạn Sự Thông cười nhạt:
- Tình cảnh này mà Tống tiên sinh còn ra điều kiện với tại hạ! Xin đừng quên thân phận của Tống tiên sinh hiện thời!
Tống Thiên Hành dựng ngược mày kiếm:
- Ngươi cho rằng ta đã là tù nhân của ngươi?
Vạn Sự Thông cười lạnh nói:
- Sự thực đã là như vậy, Tống tiên sinh đừng tự dối lòng nữa. Hiện thời ngươi chỉ còn hai con đường để chọn:
một là đầu hàng vô điều kiện, rút lui khỏi giang hồ, hai là ngoan ngoãn hưởng thụ diễm phúc trước mắt!
Tống Thiên Hành nghiến chặt răng không nói.
Vạn Sự Thông cười lạnh tiếp:
- Tống Thiên Hành còn trù trừ do dự không những hại mình mà còn hại người, Nam Cung cô nương uống “hòa hợp tiên lộ” đã nữa thời thần, nếu kéo dài thêm nửa thời thần thì Tống tiên sinh sẽ gián tiếp sát hại Nam Cung cô nương đó!
Tống Thiên Hành nổi giận quát:
- Thất phu câm miệng! Cần thiết, ta thà hy sinh một Nam Cung cô nương cũng không bỏ qua cho ngươi...
Vạn Sự Thông cười âm lạnh:
- Chỉ cần Tống tiên sinh đủ nhẫn tâm làm việc đó thì một mạng của Vạn Sự Thông này có đáng gì.
Dừng một lát, bỗng như chợt nhớ ra điều gì, y tiếp:
- Phải rồi, Tống tiên sinh giải khai huyệt đạo cho Nam Cung cô nương, đưa thư cho Từ đại hiệp cho nàng đọc xem phản ứng thế nào...
Tống Thiên Hành nghiến răng nói:
- Ta biết phải làm thế nào!
Vạn Sự Thông giọng bình thản:
- Nguyên lúc đầu Nam Cung cô nương không chịu hợp tác, bất đắc dĩ phải chế huyệt đạo nàng, sau khi uống “hòa hợp tiên lộ” đồng thời không khác chi người thường, giải huyệt cho nàng cũng không thành vấn đề. Còn không huyệt đạo bị chế của nàng, ngoài “á huyệt” còn có “nhủ căn” huyệt, Tống tiên sinh là đại hành gia chắc biết phải giải huyệt như thế nào!
Y cất giọng cười âm lạnh rồi tiếp:
- Lời cần nói, tại hạ đã nói xong, không dám quấy nhiễu thời giờ quý báu của Tống tiên sinh nữa, tại hạ cáo lui.
Tống Thiên Hành quát lớn:
- Khoan đã!
Vạn Sự Thông vẫn cười:
- Tống tiên sinh “khoan” mấy lần nữa thì lỡ hết công việc đó! Thời khắc không đầy nửa thời thần nữa rồi đó!
Âm thanh lời nói cùng tiếng bước chân xa dần rồi im bặt. Tống Thiên Hành như đứng trên đống lửa nhưng không biết phải làm sao hơn.
Im lặng một lát, chàng bước chân nặng nề đến gần chiếc giường, nhẹ giọng nói:
- Nam Cung cô nương, lúc nãy tại hạ với Vạn Sự Thông đối đáp, chắc cô nương đã nghe rõ?
Nàng khẻ mở đôi mắt nhòa lệ gật đầu.
Không biết vì thẹn hay vì tác dụng của độc chất mà đôi má nàng đỏ dừ.
Tống Thiên Hành hỏi tiếp:
- Nếu giải huyệt đạo, cô nương có thể chọi được nửa thời thần nữa không?
Nam Cung Tranh nghiến răng gật đầu.
Tống Thiên Hành búng chỉ, cách không giải “á huyệt” cho nàng, đồng thời nghiêm giọng nói:
Hiện thời không cần thiết phải nói chuyện, trước tiên tìm cách ra khỏi đây rồi hãy nói!
Nam Cung Tranh nói qua hơi thở:
- Tống tiên sinh, mau... mau giải khai huyệt đạo trước...
Nàng chỉ nói được bấy nhiêu rồi im lặng.
Tống Thiên Hành đỏ mặt ấp úng:
- Cái đó chờ sau khi thoát hiểm rồi...
Tống Thiên Hành cũng chỉ ấp úng được bấy nhiêu.
Thì ra huyệt đạo bị chế còn lại là “Nhủ căn huyệt”, thủ đoạn này của đối phương là tàn độc, nhủ bộ của nữ nhân vốn là vật mềm không thể dùng thủ pháp cách không điểm huyệt, tương tự vậy cũng không thể dùng thủ pháp cách không để giải huyệt đạo!
Nhưng nam nữ thọ thọ bất tương thân, làm thế nào để giải khai huyệt đạo cho đối phương?
Cái khó này khiến một nam tử hán không sợ trời không sợ đất như Tống Thiên Hành ú ớ nói chẳng nên lời.
Nam Cung Tranh cười buồn nói:
- Ta còn không ngại tiếng nam nữ thọ thọ bất tương thân. Tống tiên sinh còn ngại gì mà chưa chịu xuất thủ?
Tống Thiên Hành cười ngượng nói:
- Nam Cung cô nương, chúng ta nên vượt thoát khỏi chốn này sẽ tính.
Nam Cung Tranh nghiêm giọng nói:
- Tống tiên sinh đọc sách tiên hiền, chẳng lẽ không hiểu câu “ngộ biến tùng quyền”.
Tống Thiên Hành vẫn ấp úng:
- Ta nghĩ... ta nghĩ...
Nam Cung Tranh thở dài:
- Đừng ngần ngại gì nữa, Tống tiên sinh giải khai huyệt đạo cho ta, biết đâu ta có thể giúp ích cho việc tìm đường thoát thân.
Tống Thiên Hành nói:
- “Hòa hợp tiên lộ” của Lữ Dao Hồng đã được hữu danh trên giang hồ, sau khi giải khai huyệt đạo, nếu cô nương không khống chế nỗi thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Nam Cung Tranh nói:
- Có lẽ Lữ Dao Hồng đánh giá quá thấp công lực của ta, hoặc giả mụ quá tin tưởng vào uy lực của tà dược mà dùng phân lượng quá ít, bởi vậy sau khi giải khai huyệt đạo ta nghĩ có thể chi trì được ít lâu. Thậm chí có thể bức độc khí ra ngoài.
Tống Thiên Hành như không tin vào tai mình:
- Thật vậy sao? Nếu được vậy thì hay quá.
Nam Cung Tranh cười thểu não:
- Tống tiên sinh cứ yên tâm, dù không chống chọi nổi với độc dược, ta cũng không để liên lụy tới Tống tiên sinh.
Tống Thiên Hành gượng cười thốt:
- Việc đã đến nước này, còn nói chi tới liên lụy hay không liên lụy.
Nam Cung Tranh nói:
- Vậy ngươi còn sợ gì nữa mà chưa chịu ra tay?
Tống Thiên Hành cúi đầu:
- Nhưng... nhưng...
Nam Cung Tranh lại thở dài u oán:
- Tống tiên sinh, trong tình cảnh này còn gì nữa mà phải ngại, hơn nữa cả ta và ngươi đều không phải loại tục nam tục nữ, phải không?
Trầm tư một lúc lâu, Tống Thiên Hành kiên quyết gật đầu:
- Được rồi, để tại hạ giải khai huyệt đạo cho cô nương trước...
Vừa nói vừa cúi xuống nhắm ngay chỗ cao trên ngực Nam Cung Tranh chộp tới.
Nam Cung Tranh tuy nói cứng nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, sắc mặt ửng hồng của nàng càng đỏ hơn, đôi mắt từ từ khép lại, dòng lệ từ từ chảy dài xuống má.
Trong một tích tắc, bàn tay chàng chạm phải nhủ bộ nàng, dù cách một lần áo và mảnh sa nhưng hai người như chạm phải điện. Nam Cung Tranh bất giác thốt lên một tiếng rên nhỏ càng khiến Tống Thiên Hành hồn phi phách tán. Tâm trạng vốn đập loạn trong lồng ngực chàng, bây giờ càng nhảy như điên cuồng, đôi bàn tay run rẩy của chàng càng rối loạn hơn.
Bởi vậy, việc giải khai huyệt đạo vốn chỉ cần một cái điểm nhẹ mà chàng run rẩy sờ soạng một lúc lâu mới giải được.
Giải xong huyệt đạo cho Nam Cung Tranh, Tống Thiên Hành thân đã ướt đẩm mồ hôi.
Nam Cung Tranh từ từ duổi thẳng tứ chi, thở ra, nói:
- Đa tạ Tống tiên sinh, hảy để ta tịnh tâm điều tức một lát.
Vừa nói, vừa cất thân ngồi dậy.
Cử động của nàng vốn rất bình thường nhưng vì đang lõa thể nên vừa ngồi dậy chiếc áo của Tống Thiên Hành đắp lên mình nàng tuột xuống, thân hình lồ lộ của nàng lại hiện nguyên vẹn không chút che đậy trước mặt Tống Thiên Hành.
Tống Thiên Hành thất kinh vội quay người đi, Nam Cung Tranh cũng vơ vội chiếc áo khoác lên người, vừa nghiến răng căm hận nói:
- Chỉ mong ta còn sống thoát khỏi nơi này thì Lữ Dao Hồng, món nợ này ngươi sẽ trả gấp trăm gấp ngàn lần!
Tống Thiên Hành giơ tay áo lau mồ hôi rồi tháo nhanh thanh nhuyễn kiếm buộc nơi thắt lưng xuống cầm nơi tay rồi chậm bước đến trước bức tường sắt, ngưng tụ chân lực chuẩn bị phá bức tường sắt.
Ngay lúc mũi kiếm chàng sắp chạm vào bức tường, bỗng từ bên trên có tiếng quát vọng xuống:
- Tống tiên sinh! Dừng tay!
Tống Thiên Hành chổng mũi kiến lên bức tường, không hạ tay xuống, lạnh lùng nói:
- Ta không sợ gì thứ chất độc ấy!
Từ bên trên một giọng nói lo lắng vọng xuống:
- Tống tiên sinh không sợ gì nhưng Nam Cung cô nương đanh hành công không chịu nổi chất độc công kích.
Lúc này chàng đã nghe ra giọng nói của đối phương:
- Ngươi là Trình Hoài?
Giọng từ bên trên đáp:
- Phải, chính tại hạ. Đa tạ Tống tiên sinh còn nhận ra kẻ hèn này.
Tống Thiên Hành vẫn lạnh lùng:
- Còn Vạn Sự Thông và Lữ Dao Hồng đâu?
Trình Hoài đáp:
- Họ đi hết rồi!
Tống Thiên Hành hỏi lại:
- Đi hết rồi?
Trình Hoài đáp:
- Phải! Đi hết rồi, hiện thời cả một ngôi cổ mộ này chỉ còn lại mỗi một mình tại hạ.
Tống Thiên Hành hỏi tiếp:
- Tại sao ngươi còn chưa đi?
Trình Hoài cười khan mấy tiếng:
- Họ muốn giữ lại một người trông coi nơi đây, tại hạ xin được ở lại.
Tống Thiên Hành lại hỏi:
- Tại sao ngươi lại tự nguyện xin được ở lại?
Trình Hoài gượng cười:
- Tống tiên sinh, đêm nay là đúng kỳ huyệt đạo...
Tống Thiên Hành cười lạnh ngắt lời:
- Ngươi muốn ta giải trừ cấm chế cho ngươi sao còn ngăn cản ta phá tường đi ra?
Trình Hoài nói:
- Theo chỗ tại hạ được biết, một bức tường này có hai lớp, bên ngoài có thiết kế cơ quan phóng độc châm và độc khí, hơn nữa cơ quan đóng mở bức tường sắt này sau một thời thần sẽ tự động mở ra. Bởi vậy Tống tiên sinh bất tất phải mạo hiểm.
Tống Thiên Hành nhíu mày hỏi:
- Lời ngươi nói có thật không?
Trình Hoài cười khổ:
- Sinh mạng của tại hạ còn nằm trong tay Tống tiên sinh, tại hạ dù không nghĩ đến sự an nguy của Tống tiên sinh cũng phải nghĩ đến tính mạng mình chứ.
Tống Thiên Hành nhếch môi cười nhẹ:
- Trước khi bỏ đi chúng có căn dặn ngươi điều gì không?
Trình Hoài đáp:
- Lữ Dao Hồng không nói gì nhưng có giao lại cho tại hạ một hoàn thuốc giải độc dặn đưa cho Nam Cung cô nương dùng.
Tống Thiên Hành sáng mắt hỏi dồn:
- Ngươi không nghe lầm chứ?
Trình Hoài tự tin:
- Tuyệt đối không thể sai được!
Tống Thiên Hành nói:
- Vậy ngươi ném thuốc giải xuống ta xem thử!
Trình Hoài ứng tiếng, qua lỗ hổng ném xuống một hoàn thuốc.
Tống Thiên Hành đón lấy xem, thì ra là một hoàn thuốc màu trắng xám, to bằng hạt đậu, đưa lên mũi ngửi chỉ thấy một mùi thơm hăng hăng. Tống Thiên Hành chưa dám định chắc để Nam Cung Tranh uống, ngẩn đầu lên hỏi:
- Tại sao Lữ Dao Hồng để lại giải dược? Ngươi có biết không?
Trình Hoài đáp:
- Chính Vạn Sự Thông yêu cầu làm như vậy?
Tống Thiên Hành nhíu mày lẩm bẩm:
- Có việc như vậy sao?
Trình Hoài tiếp:
- Vạn Sự Thông còn có lời nhắn lại cho Tống tiên sinh.
Tống Thiên Hành vội hỏi:
- Hắn nói thế nào?
Trình Hoài đáp:
- Tại hạ cứ sự thực nhắc lại, Tống tiên sinh không được nổi giận với tại hạ!
Tống Thiên Hành cười nhạt:
- Được rồi, ngươi nói đi.
Trình Hoài nói:
- Vạn Sự Thông nói:
lần này hắn không làm khó ta quá mức, coi như trừng phạt nhẹ nhàng, nếu còn ngoan cố không chịu rút lui khỏi giang hồ, thì từ nay về sau sẽ còn những phiền phức nặng nề hơn, cho đến khi Tống tiên sinh rút lui khỏi giang hồ mới thôi.
Tống Thiên Hành cười lạnh nói:
- Được, ta cứ chờ rồi sẽ thấy!
Lúc này chàng hoàn toàn tin hoàn thuốc không phải là thuốc giả, bèn đến gần Nam Cung Tranh nói:
- Nam Cung cô nương, hoàn thuốc này chắc không phải thuốc giả, Nam Cung cô nương uống thử xem thế nào.
Nam Cung Tranh tuy lúc này cố vận công chống chọi với độc chất nhưng tình hình càng lúc càng tồi tệ, mặt này đỏ như lửa, cả đôi mắt nàng cũng đỏ tợ máu, rõ ràng nàng đã cố gắng hết sức nhưng không mấy công hiệu, nếu không tìm biện pháp nào khác e rằng đã đến lúc nàng không còn chịu nổi nữa.
Nam Cung Tranh không nói lời nào, chỉ hả miệng cho Tống Thiên Hành bỏ hoàn thuốc vào miệng.
Tống Thiên Hành ngước mặt lên hỏi Trình Hoài:
- Trình Hoài, bên ngoài còn nghe động tịnh nào khác không?
Trình Hoài như không hiểu ý, hỏi:
- Đâu còn động tịnh gì khác!
Tống Thiên Hành nói:
- Ý ta muốn hỏi phía Thiết Ký tiền trang có phái người tới không?
Trình Hoài “à” lên một tiếng nói:
- Tống tiên sinh không nhắc tới thì tại hạ quên mất, phía Thiết Ký tiền trang có hai người tới, một là Thạch đảo chủ, còn người kia là Chu Chấn Bang.
Tống Thiên Hành vội hỏi:
- Cả hai người bọn họ cũng đi cả rồi à?
Trình Hoài mỉm cười:
- Cả hai người đều bị lọt vào thạch lao của bổn bang.
Tống Thiên Hành hơi giật mình:
- Có bị thọ thương không?
Trình Hoài đáp:
- Người thì không bị thương tích gì có điều không ra được.
Tống Thiên Hành nóng nảy nói:
- Ngươi thả họ ra trước đi.
Trình Hoài ấp úng:
- Tại ha..... thật không dám.
Tống Thiên Hành hỏi:
- Tại sao lại không dám?
Trình Hoài cười khổ:
- Vạn Sự Thông cùng Lữ Dao Hồng trước khi đi còn dặn lại, phải để đích thân Tống tiên sinh thả họ ra.
Tống Thiên Hành chau mày:
- Sớm hay muộn chẳng qua chỉ một thời thần mà thôi, chẳng lẽ việc này bên trong còn có điều khúc chiết?
Trình Hoài nói:
- Khúc chiết thì có, nhưng trong nhất thời tại hạ không dám nói chắc.
Tống Thiên Hành chậm rãi nói:
- Ngươi thử nói xem.
Trình Hoài dường như hơi do dự:
- Tống tiên sinh, trước khi tại hạ nói ra xin người hứa cho một điều.
Tống Thiên Hành nhếch môi cười nhẹ:
- Ngươi còn dám đặt điều kiến với ta?
Trình Hoài cười khổ:
- Con người ta chỉ một lần chết, thật ra chết cũng không đáng sợ lắm. Nhưng lần này tại hạ hồi đầu hướng thiện đoái công chuộc tội, không lẽ Tống tiên sinh còn chưa chịu thứ tha?
Tống Thiên Hành cười nhạt:
- Được rồi, ngươi cứ nói ra thử xem có đáng để ta hứa hay không?
Trình Hoài nói:
- Tống tiên sinh, sau khi tại hạ nói ra người phải bảo đảm sự an toàn cho ta.
Tống Thiên Hành cười nhẹ:
- Chỉ cần tin tức của ngươi đáng giá, không những ta bảo đảm sự an toàn mà còn cho ngươi một cơ hội làm lại cuộc đời.
Trình Hoài nói:
- Theo chỗ tại hạ tổng hợp từ những nguồn tin khác nhau thì chuyến này chúng lo đến Thái Hồ bất thần tấn công Kim Thang bảo!
Tống Thiên Hành nghe lạnh người, hỏi:
- Ngươi biết bao giờ chúng mới phát động tấn công không?
Trình Hoài nói:
- Chúng ra đi gấp gáp như vậy rất có thể sáng sớm đêm nay sẽ phát động tấn công!
Tống Thiên Hành hỏi:
- Bây giờ là giờ nào rồi?
Trình Hoài đáp:
- Bây giờ đã cuối giờ mùi.
Tống Thiên Hành trầm tư:
- Chiếc lồng sắt này còn chừng bao lâu nữa mới mở ra?
Trình Hoài đáp:
- Ít nhất phải nửa thời thần nữa.
Lúc này Nam Cung Tranh đã giải hết chất độc trong người, xốc lại chiếc áo, rồi nói:
- Tống tiên sinh, ngươi không thấy hành động của tên họ Trình này có điều khả nghi sao?
Tống Thiên Hành thở dài:
- Nam Cung cô nương, việc này hậu quả không nhỏ, bởi vậy thà là tin nó có thật còn hơn để nó xảy ra rồi trở tay không kịp. Sao? Không lẽ giải dược không kiến hiệu?
Nam Cung Tranh lắc đầu:
- Giải dược thì không giả, nhưng...
Trình Hoài chen lời:
- Nam Cung cô nương, giải dược đã không giả thì cô nương còn điều gì hoài nghi tại hạ?
Nam Cung Tranh trầm giọng nói:
- Họ Trình kia, ngươi thử nghĩ xem, trong Nhất Thống Môn, thân phận của ngươi thế nào mà Lữ Dao Hồng phái ngươi ở lại, nội điểm này chưa đủ khả nghi sao?
Trình Hoài cười khổ:
- Ý cô nương muốn nói Lữ Dao Hồng để tại hạ lại mà không nghĩ đến việc tin tức bị lộ ra ngoài phải không?
Nam Cung Tranh gật đầu:
- Không sai! Lữ Dao Hồng là một con hồ ly thành tinh, điều ta nghĩ ra thì mụ nhất định phải nghĩ ra.
Trình Hoài phản đối:
- Việc này cũng do Vạn Sự Thông thành toàn, lời nói của y Lữ Dao Hồng không dám sai!
Nam Cung Tranh trầm tư:
- Con người của Vạn Sự Thông quả là thần bí khôn lường.
Quay sang Tống Thiên Hành, cô nói:
- Tống tiên sinh, lại lịch của tên Vạn Sự Thông này đến giờ ngươi vẫn chưa nhìn ra?
Tống Thiên Hành lắc đầu thở dài:
- Chưa thấy chút manh mối nào, con người của y cực kỳ lạ lùng, những hành động và lời nói của y không thể lấy những suy đoán bình thường mà đoán định được!
Nam Cung Tranh nói:
- Tống tiên sinh đưa thư của Từ đại hiệp ta xem thử.
Tống Thiên Hành hơi nhíu mày:
- Hiện thời nguy cơ chưa giải trừ, tại hạ đang định phá tường xông ra, Nam Cung cô nương chờ một lát...
Nam Cung Tranh thở dài:
- Có gấp cũng không gấp đến như vậy mà, Tống tiên sinh!
Tống Thiên Hành thở dài đưa thư của Từ Quân Lượng cho nàng.
Nam Cung Tranh xem thư, bất giác thần thái nàng biến cải cực kỳ thảm trọng. Chỉ thấy nàng nghiến răng quát lớn:
- Quả là quân vô sỉ!
Phong thư đã biến thành bột giấy bay lả tả.