watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:00:1229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lưu Tinh Hồ Điệp - Cổ Long - Chương 16-32 - Hết - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Lưu Tinh Hồ Điệp - Cổ Long - Chương 16-32 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 33



Hồi 20-2

Thị đã hy sinh Mạnh Tinh Hồn, hy sinh cả Phượng Phượng, thế mà đến một bản văn tự cũng không lấy được.
Lục Hương Xuyên từ từ quay lại ngưng mục nhìn Cao lão đại nói :
- Lão Bá tuy chạy mất nhưng đám đất đó vẫn ở nguyên chổ cũ, nghĩa là cô vẫn còn hy vọng. Chỉ cần cô mang đến một vật để đổi thì có thể trở thành chủ nhân mảnh đất đó.
Cao lão đại thốt hỏi :
- Tôi dùng vật gì để đổi ?
- Chính bản thân cô !
Cao lão đại cắn môi hỏi :
- Huynh cho rằng.... tôi đáng giá vậy sao ?
Lục Hương Xuyên cười dâm dật :
- Tôi cũng là người buôn bán. Người buôn bán chân chính thì biết giá trị của món hàng và không bao giờ chịu bỏ qua mối lợi nào !
Hai bàn tay hắn đã bắt đầu rờ mó trên cơ thể Cao lão đại, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực.
Cao lão đại không kháng cự mà chợt cười to lên.
Lục Hương Xuyên hỏi :
- Cô cười gì ?
Cao lão đại đáp :
- Cười huynh.... huynh có biết trước đây từng có người dùng hai cân thịt để mua thân thể tôi không ?
- Cái đó không quan hệ gì ! Giá trị của một nữ nhân có thể thay đổi từng lúc.
Cao lão đại tán thành :
- Không sai ! Bất cứ ai chịu cho tôi một khu đất, tôi đều có thể cùng họ lên giường.
Thị bỗng sầm mặt lại, nói tiếp :
- Chỉ có ngươi là không được. Cho dù ngươi có đem tất cả những gì mình có cho ta cũng không được !
Lục Hương Xuyên ngẩn người hỏi :
- Vì sao thế ?
- Bởi vì ngươi làm ta chán ghét !
Lục Hương Xuyên bỗng nhiên biến sắc.
Hắn ít khi biểu lộ tình cảm của mình ra mặt như thế.
Cao lão đại nói tiếp :
- Ta có thể bàn chuyện làm ăn với mọi hạng người, kể cả với kẻ ta chán ghét, nhưng không thể ngủ với hắn !
Lục Hương Xuyên bỗng gầm lên như thú dữ đưa tay giật mạnh làm văng cả hàng cúc áo Cao lão đại.
Chưa ai thấy Lục Hương Xuyên có lúc nào mất bình tĩnh đến thế, chỉ cần thấy ánh mắt hắn long lên sòng sọc và bộ mặt hắn méo đi chẳng khác gì thú dữ, nhất định làm bất cứ ai cũng phải khiếp sợ.
Có lẽ bản tính hắn vốn là dã thú, chẳng qua rất biết giấu mình mà thôi !
Cao lão đại vẫn ngồi bất động, chẳng buồn đưa tay khép lại bộ ngực lõa lồ.
Bộ ngực ấy vẫn còn rắn chắc như của thiếu nữ trẻ trung, trắng mướt và vô cùng hấp dẫn.
Lục Hương Xuyên mắt vằn những tia máu, điên cuồng cấu vào bộ ngực và bên dưới tiểu phúc của Cao lão đại.
Không những cấu xé mà hắn còn đấm túi bụi vào những bộ phận nhạy cảm đó.
Cao lão đại ngã xuống.
Lục Hương Xuyên đã phát điên không ngừng đấm đá, có lẽ ngày xưa hắn cũng hành hạ Tiểu Điệp như thế.
Cao lão đại không né tránh.
Lúc đầu thị nghiến chặt răng, sau đó mồ hôi túa ra rồi oằn người như con rắn.
Lục Hương Xuyên thôi không đấm đá nữa mà dùng cả tay lẫn miệng kích thích.
Lát sau cả hai cùng thở hồng hộc, xé tàn y phục rồi cuộn lấy nhau.
Cao lão đại đứng lên trước tiên, đưa mắt nhìn Lục Hương Xuyên.
Cái nhìn cuả thị lạnh lùng chuyển sang khinh bỉ, hồi lâu mới hỏi :
- Ngươi xong rồi chứ ?
Lục Hương Xuyên mỉm cười :
Cao lão đại lại nói :
- Ngươi thỏa mãn, và chắc là rất đắc ý. Còn ta thì chán ghét, chán ghét đến tột độ !
Rồi thị từ từ quay đi nói :
- Bây giờ ta sẽ đi. Nhất định ngươi sẽ thèm muốn ta, thèm muốn được một khoái lạc như vừa rồi nhưng đừng có hòng. Ta sẽ không tới nữa đâu !
Lục Hương Xuyên nói với giọng tin tưởng :
- Ngươi sẽ đến, và không lâu nữa đâu !
Cao lão đại cười nhạt hỏi :
- Ngươi tưởng rằng ta thích ngươi ?
- Đương nhiên ! Bởi vì trong chuyện ấy không ai bằng ta. Chẳng nữ nhân nào không thích chuyện đó !
Hắn cười khả ố nói thêm :
- Cô còn sẽ đến, bởi vì mong muốn được ta dành cho cô nguồn khoái lạc như tiên !
Cao lão đại quay phắt lại, bất bình tát bốp vào mặt Lục Hương Xuyên, nghiến răng nói :
- Ngươi là đồ súc sinh ! Rồi sẽ có ngày ta giết ngươi ! Chớ tưởng bây giờ ngươi đã có tất cả !
Lục Hương Xuyên đưa tay bưng mặt, không tỏ ra giận dữ, chỉ ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi nói gì ?
- Ta nói rằng cho dù Lão Bá đã chết, ngươi cũng đừng hòng bò lên được địa vị của ông ta....
- Vì sao ?
_ Vì có người cản ngươi !
- Ai vậy ?
- Ngươi cũng biết rằng Hàn Đường còn chưa chết. Còn thêm Thiết Thành Cương nữa.
Lục Hương Xuyên cười to nói :
- Hàn Đường bây giờ đã thành kẻ tàn phế, chỉ sợ giết một tên thuộc hàng nhị lưu còn không nổi. Thiết Thành Cương không đối phó nổi một chiêu của bất cứ ai trong Hoàng Sơn Tam Hữu, nói gì đến ta ?
- Đó là chuyện của một năm về trước !
- Ta biết rằng Hàn Đường đã dốc lòng truyền thụ võ học cho Thiết Thành Cương, nhưng trong mắt ta hắn còn lâu mới xứng là đối thủ ! Hơn nữa ngươi biết chúng ở đâu không ?
Cao lão đại lắc đầu.
Lục Hương Xuyên nói :
- Hàn Đường thì chẳng khác gì một thây ma trong tay ta, còn Thiết Thành Cương thì theo lệnh Lão Bá đã cao chạy xa bay cùng Tôn Như Liễu rồi. Trước sau gì ta cũng tìm được.
Cao lão đại nói :
- Thực ra ta chỉ nhắc ngươi nhớ rằng bằng hữu của Lão Bá còn chưa tiêu diệt hết.
Còn nhân vật nguy hiểm nhất chưa đến.
- Ai vậy ?
- Tiểu Điệp và Mạnh Tinh Hồn.
Thị cười nói thêm :
- Và không chỉ hai người đó. Còn có Đỗ Đại Bằng, Lưu Kim Bằng, chỉ có Vạn Bằng Vương mới không phải là đối thủ cản đường ngươi thôi !
Lục Hương Xuyên sầm mặt nói :
- Ngươi cứ tiếp tục nói đi !
- Ta sợ gì chứ ? Ta biết quá rõ ngươi không phải vì Vạn Bằng Vương mà phản Lão Bá, bởi vì làm như thế không tốt đẹp gì cho ngươi cả, chỉ có lợi cho Vạn Bằng Vương thôi. Ngươi chẳng đến nỗi ngu muội mà không hiểu điều này. Bởi thế nếu ngươi không cấu kết với Đỗ Đại Bằng thì nhất định với La Kim Bằng.
Lục Hương Xuyên hỏi :
- Vì sao ?
Cao lão đại lại cười đáp :
- Ngươi còn giả vờ nữa ư ? Ta nhìn được tận gan ruột ngươi ! Bởi vì chỉ có hai tên đó mới đủ khả năng trừ đi Vạn Bằng Vương sau khi ngươi trừ khử Lão Bá. Nếu ngươi không cầm chắc điều này thì đã không hành động.
Thị cười cười, hỏi :
- Ta nói không sai chứ ?
- Ngươi cứ nói tiếp đi !
- Đương nhiên bản lĩnh Đỗ Đại Bằng cao hơn La Kim Bằng, và đó là chính nỗi lo của ngươi bởi vì hắn không dễ đối phó.
(hết tập ) Lục Hương Xuyên tò mò hỏi :
- Còn gì nữa ?
Cao lão đại lại đáp :
- Sau khi Vạn Bằng Vương chết, Đỗ Đại Bằng không còn là bằng hữu của ngươi nữa. Trái lại các ngươi trở thành kẻ thù đối đầu nhau. Đương nhiên cả ngươi lẫn Đỗ Đại Bằng chẳng những tìm cách không cho đối phương thực hiện mục tiêu tối cao của mình mà sẵn sàng tìm cơ hội tiêu diệt nhau. Cho nên....
Cao lão đại dừng lại một lúc.
Lục Hương Xuyên sốt ruột hỏi :
- Ngươi nói ”cho nên” gì ?
Cao lão đại tiếp giọng :
- Cho nên ngươi nhất định tìm người giết Đỗ Đại Bằng.
Lục Hương Xuyên cười khan hỏi :
-Vì sao ta không tự mình hạ thủ chứ ? Nếu ta không chắc giết được hắn thì ai lại để hắn đi thay thế Vạn Bằng Vương ?
Cao lão đại cười đáp :
- Hiện tại có thể ngươi cầm chắc chuyện này, nhưng đến lúc đó tình hình sẽ thay đổi.
- Thay đổi như thế nào ?
- Bởi vì hắn không phải là đồ ngốc. Lúc đó hắn sẽ đề phòng ngươi.
Lục Hương Xuyên lại cười.
Có lẽ Cao lão đại đã đi guốc trong bụng hắn.
Khi bị đối phương vạch rõ tâm địa của mình, cách che dấu khéo nhất là cười mà không phản bác.
Cao lão đại nói tiếp :
- Nếu ngươi muốn giết hắn, đương nhiên phải tìm đến ta !
-Vậy ư ?
- Ta có thể khẳng định điều đó.
- Căn cứ vào đâu mà khẳng định như vậy ?
- Ngươi nói xem !
Cao lão đại đưa một ngón tay lên nói :
- Thứ nhất, khi ngươi đã đến một địa vị đủ cao, bao giờ cũng đâm ra thích hưởng thụ, ăn nhậu và tìm mỹ nhân. Cả hai thứ đó đều không đâu bằng Khoái Hoạt Lâm của ta.
Aùnh mắt Lục Hương Xuyên chợt sáng lên. Hắn cười nói :
- Ngươi quả là nữ nhân thông minh nhất trong số nữ nhân. Còn điều thứ hai ?
Cao lão đại trầm tĩnh nói :
- Ngươi cũng thế. Lúc đó tự cho rằng tính mạng của mình rất đáng giá nên trước tiên thuê người giết Đỗ Đại Bằng. Nay Hàn Đường đã tàn phế, trên giang hồ không ai làm việc đó tốt hơn Mạnh Tinh Hồn. Ngươi muốn tìm hắn tất cũng phải gặp ta !
Lục Hương Xuyên trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Điều này thì ngươi sai rồi. Ta sẽ tự mình đi giết hắn !
Cao lão đại gật đầu :
- Ta chưa nói xong. Lý ra đáng phải như vậy. Nhưng Mạnh Tinh Hồn nay đã thành con rể Lão Bá, bởi thế hắn không bao giờ là đồng minh của ngươi nữa. Trái lại, trừ Đỗ Đại Bằng ra người kế tiếp mà ngươi muốn giết là Mạnh Tinh Hồn.
Thị đưa mắt nhìn Lục Hương Xuyên rồi chậm rãi nói :
- Với Mạnh Tinh Hồn, ngươi cũng không tự tin giết nổi hắn.
- Sao ngươi biết ta không tự tin ?
Cao lão đại đáp :
- Ta là người nuôi hắn từ nhỏ đến lúc trưởng thành, vì thế hiểu rõ bản tính của hắn hơn bất kỳ ai. Trừ phi Mạnh Tinh Hồn không thích sống nữa, nếu không bất kỳ ai muốn giết hắn đều không dễ dàng.
Lục Hương Xuyên gật đầu :
- Ta cũng biết thân thủ hắn rất nhanh, nhưng đó không phải là tất cả....
Cao lão đại ngắt lời :
- Ngươi sai rồi ! Hắn không những xuất thủ nhanh, chuẩn xác, tàn độc mà còn là người rất giảo hoạt !
- Giảo hoạt ?
- Giảo hoạt ở đây ý là hắn biết lúc nào nên trốn tránh, ẩn mình ở đâu. Bởi vì hắn biết nhẫn nại, và khi không cầm chắc thành công thì không bao giờ xuất thủ !
Thị cười nói thêm :
- Khi hắn đã định trốn tránh thì không ai có thể tìm hắn, trừ một người.
- Đó là ngươi ?
- Không sai ! Bởi thế ta mới nói rằng đó là lý do thứ hai buộc ngươi đến tìm ta.
Lục Hương Xuyên trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Cô nói đúng. Quả thật tôi muốn nhờ cô tìm Mạnh Tinh Hồn, nhưng không phải để giết hắn mà chỉ nhờ hắn tìm Lão Bá.
Cao lão đại nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu :
- Phải. Chỉ có Mạnh Tinh Hồn mới đủ khả năng tìm được Lão Bá ở đâu. Nhưng....
Lục Hương Xuyên cười hỏi :
- Cô định ra điều kiện ư ? Xin nói trước, tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều kiện nào !
Cao lão đại cười khanh khách nói :
- Ngươi thật hiểu rõ ta !
- Lẽ ra hai ta là một đôi đất xe trời định mới phải ! Bây giờ cô nói xem hắn đang ở đâu vậy ?
- Gần đây thôi !
- Gần đây thôi ? Cô có biết ai chủ nhân trong phạm vi trăm dặm quanh khu vực này không ?
- Ngươi !
- Nếu vậy Mạnh Tinh Hồn ở trong khu vực đó, người biết trước nhất là tôi mới phải.
Cao lão đại cười :
- Đáng lý phải như thế. Nhưng ngươi lại không biết.
- Vì sao ?
- Vì ngươi không hiểu rõ hắn bằng ta.
Lục Hương Xuyên phản đối :
- Nhưng tôi lại thông thuộc địa hình hơn cô.
- Địa hình là vật chết. Con người mới là vật sống. Ta biết rõ hắn cần trốn và làm cách nào để trốn tránh sự chú ý của người khác.
Lục Hương Xuyên đành chịu thua :
- Quả thật cô rất hiểu rõ tính nết và hành động của Mạnh Tinh Hồn.
Cao lão đại cười nhạt đáp :
- Đúng thế. Trên đời này không ai hắn bằng ta, cũng như không ai hiểu Lão Bá như ngươi vậy !
Lục Hương Xuyên bỗng thấp giọng nói :
- Cô gặp hắn khi nào ?
- Ngay trước khi đến gặp ngươi. Chỉ biết nơi hắn ở chứ không gặp hắn.
- Cô chịu giúp tôi chứ ?
- Ta đã hứa rồi. Nhưng ngươi muốn đến tìm hắn hay sao ?
Lục Hương Xuyên gật đầu :
- Phải. Tôi đến, nghĩ cách nhờ hắn tìm giúp Lão Bá.
- Chẳng cần đâu !
Lục Hương Xuyên ngạc nhiên hỏi :
- Sao lại thế ?
- Bởi vì nhất định hắn sẽ tự tìm Lão Bá và tìm ngươi, có thể hắn đã lên đường rồi cũng nên.
- Cô nghĩ thế ư ?
Cao lão đại cười nói :
- Bất cứ một nữ nhân nào, dù biết giữ bí mật đến đâu, sau một năm chung sống rất tâm đầu ý hợp với nam nhân thì giữa họ không còn điều gì giữ kín được nữa !
Lục Hương Xuyên làm như không để ý đến câu này, hỏi :
- Cô cho rằng hắn chỉ tới trong nay mai ?
Cao lão đại quả quyết trả lời :
- Nhất định ! Khi biết tin về Lão Bá, hắn lập tức tới đây. Và người đầu tiên hắn định tìm là ngươi !
Lục Hương Xuyên cười hỏi :
- Như vậy cô đã tiết lộ tin tức về Lão Bá cho hắn biết, đúng vậy không ?
Cao lão đại chỉ cười, không đáp.
Nhìn thấy nụ cười của hai người này, chắc ai cũng nhận định họ là bằng hữu vô cùng thân thiết, thậm chí làm người xung quanh thấy ấm lòng, câm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn và đáng yêu hơn.
Nhưng ở đời bao giờ cũng có người thận trọng. Họ sẽ nhận thấy nụ cười ẩn chứa dao sắc.
Ngoài Lục Hương Xuyên và Cao lão đại ra, trên thế gian còn rất nhiều kẻ chứa dao trong nụ cười như vậy.
Đó là những nụ cười giết người.
Một kiểu giết người không thấy máu !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com