Ngôi nhà đã bị niêm chặt. Những con chuột béo múp chạy từng đàn dưới những bức tường, nhin mà phát ớn. Mỗi khi có gió nổi lên, nếu ai đi qua đó phải đưa tay bịt mũi và bước thật nhanh để khỏi ọc ra. Thế mà nơi đây chỉ mấy ngày trước là chỗ bằng hữu rất thích quây quần. Chủ nhân mến khách, người vợ khéo tay, dịu dàng và con cái hiếu thuận, cứ tối đến, trên bàn bao giờ cũng có sẵn trà thơm và rượu ngon. Nhưng bây giờ ngôi nhà thành nơi chết chóc, mọi người đều sợ hãi tránh xa. Không ai biết rõ ở đây vì sao chỉ trong một đêm toàn gia với bốn nhân mạng từng sống lương thiện và đầm ấm như vậy lại phải chết bi thảm đến thế. Người ta chỉ căn cứ vào những lời đồn đại và mỗi lời đồn lại có cách lý giải khác nhau. Thậm chí có những kẻ trước đây là bằng hữu của Mã Phương Trung thường lui tới ngôi nhànày cũng tự thêu dệt nên những lời đồn mơ hồ đó. Chẳng một ai tỏ ra bất bình vì sự kiện bi thảm của Mã gia. Bản tính của người đời là như vậy. Bởi vì một khi chết là xong. Lúc sinh thời họ có bằng hữu, và khi chết cũng chết vì bằng hữu. Họ sống đầy đủ, vui tươi và hạnh phúc. Khi chết, họ nhận lấy cái chết một cách thanh thản vì hiểu rằng như vậy là xứng đáng. Bãi cỏ rậm ở hậu viện dường như chỉ trong một đêm đã mọc cao hơn nhiều. Cái giếng bằng đá đầy rêu phong trong đám cỏ càng điều hiu và dường như đã khô cạn từ lâu. Nhưng thật ra trong giếng vẫn có nước. Dưới ánh tà dương, màu nước biếc đã trở nên đen thẩm. Lục Hương Xuyên ép người vào thành nhìn xuống đáy giếng sâu thẳm nói : - Giếng này rất sâu, còn sâu hơn cái giếng sau trù phòng của ta nhiều. Rồi hắn chợt quay lại nhìn Mạnh Tinh Hồn cười nói tiếp : - Ngươi nên biết rằng đào giếng cũng là một nghề công phu. Nếu ngươi không biết cách thi chẳng thể đào được. Mạnh Tinh Hồn không nói gì. Chàng chợt có nhận xét rằng vào những thời điểm cấp thiết, Lục Hương Xuyên thường nói những chuyện chẳng có ý nghĩa gì, chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh nghiêm trọng trước mắt. Không biết có phải do tinh thần căng thẳng mà hắn cố tìm cách tự trấn an không ? Lục Hương Xuyên bấy giờ đã quay lại nhìnvào miệng giếng như trước, nói lẩm bẩm : - Lẽ ra ta nên phát hiện ra cái giếng này từ trước, nếu thế ta chắc đã đoán ra Lão Bá ẩn thân ở đây. Hắn chợt quay sang nhìn Mạnh Tinh Hồn hỏi : - Ngươi biết vì sao ? Mạnh Tinh Hồn lắc đầu : - Không biết ! Lục Hương Xuyên cười nói : - Bời vì ta biết trong vùng này chỉ môt người có khả năng đào được một cái giếng như thế. Người đó không thể vô duyên vô cớ đến một nơi hẻo lánh thế này đào giếng. Mạnh Tinh Hồn thừa nhận lập luận của đối phương là chính xác, chỉ gật đầu lơ đãng đáp : - Ừm … Lục Hương Xuyên nói tiếp : - Hắn đương nhiên cũng là bằng hữu của Lão Bá. Trừ Lão Bá ra, không ai có thể gọi hắn tới tận đây đào giếng. Mạnh Tinh Hồn hỏi : - Ông ta đâu ? - Chết rồi ! Hầu như tất cả bằng hữu của Lão Bá đều chết ráo cả. Hắn cười độc địa, nói thêm : - Nhưng cho dù thế nào, người có thể nghĩ ra có thể làm được nơi ẩn mình dưới nước phải là một thiên tài. Ngươi nên biết rằng ẩn náu cũng phải học nhiều đấy. Mạnh Tinh Hồn lắc đầu nói : - Ta không hiểu. Lục Hương Xuyên quay lại nói : - Có gì mà không hiểu ? Phải học cách trốn tránh cường địch và đó là môn học vấn công phu và cần sự thông minh. Chẳng những ngươi phải chọn địa điểm thật chính xác mà còn phải biết tìm thời gian thích hợp. Kết hợp cả hai yếu tố đó không phải là chuyện dễ dàng. Mạnh Tinh Hồn chợt tham gia vào câu chuyện : - Theo ta thì còn một yếu tố rất quan trọng nữa ! Lục Hương Xuyên nhíu mày hỏi: - Yếu tố gì ? Mạnh Tinh Hồn đáp : - Nếu không muốn bị người khác phát hiện thì khi trốn, người chỉ nên đi một mình. Lục Hương Xuyên cười to nói : - Không sai ! Đó quả thật là yếu tố vô cùng quan trọng. Điều quan trọng hơn là chỉ có kẻ ngu ngốc mới cùng nữ nhân chia sẽ bí mật của mình. Đó chính là câu nói của Lão Bá, chỉ không hiểu vì sao vào lúc sinh tử này lão ta lại quên mất ? Mạnh Tinh Hồn phụ họa : - Ta cũng không hiểu. Lục Hương Xuyên trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói : - Có lẽ vì ông ta đã già mất rồi ! Người đã già và người còn trẻ thường rất dễ bị nữ nhân lừa dối. Mạnh Tinh Hồn nói : - Lão bá chưa già đâu. Có người chỉ chết mà không bao giờ già. Lục Hương Xuyên tán thành, nhưng theo cách của mình : - Không sai ! Ta cũng muốn thế, chết mà không già. Già so với chết còn đáng sợ hơn. Hắn vỗ vai Mạnh Tinh Hồn nói : - Bởi thế bây giờ ngươi nên xuống chấm dứt tuổi già của lão ta đi ! Mạnh Tinh Hồn hỏi : - Còn ngươi ? - Đương nhiên ta sẽ ở đây chờ ngươi. Chưa tận mắt nhìn thấy thủ cấp của Lão Bá, ta không thể yên tâm được. Mạnh Tinh Hồn không tỏ thái độ gì, đưa mắt nhìn về phương xa nói nhấn từng chữ: - Ngươi sẽ được thấy tận mắt và không lâu nữa ! Lục Hương Xuyên lại vỗ vai chàng : - Ta tìn ngươi. Bao giờ ngươi cũng biết trọng chữ tín, đã nói tất làm ! Mạnh Tinh Hồn không nói gì nữa buông mình nhảy xuống giếng. Lục Hương Xuyên áp mình vào thành giếng gọi với theo : - Ngươi cố lên cho nhanh nghe ! Càng nhanh càng tốt. Bây giờ ta đang sốt ruột không đủ kiên nhẫn chờ lâu, không chừng sai lấp miệng giếng luôn đó. Tiếng Mạnh Tinh Hồn từ dưới vọng lên văng vẳng : - Ta sẽ lên ngay ! - Tốt lắm ! Rồi hắn đứng thẳng lên, trên môi nở nụ cười độc địa ! Nước giếng lạnh ngắt. Mãi đến khi ngâm mình vào làn nước lạnh lẽo đó, Mạnh Tinh Hồn mới hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Sau đó, chàng hệ thống lại tất cả kế hoạch của mình. Đương nhiên chàng không có ý xuống đây để giết Lão Bá mà bất đắc dĩ làm thế trước mắt để gặp Lão Bá, sau đó sẽ nghĩ ra kế hoạch khác. Chàng tự nhủ : - Bất kỳ Lão Bá ở đâu, nơi đó tất nhiên không phải chỉ có một lối ra ! Chàng rất tin vào điều này, tin rằng mật đạo phải có một thông lộ khác thoát ra ngoài, và mình có thể mang Lão Bá thoát theo đường đó. Chờ cho Mạnh Tinh Hồn khuất hẳn tron glàn nước, Lục Hương Xuyên mới đứng thẳng lên. Nhưng hắn không đi đâu cả mà vẫn đứng bên giếng chờ đợi. Một lúc sau, Lục Hương Xuyên chợt nghe tiếng bước chân. Hắn không cần quay lại cũng biết người đang đến là ai. Khu vực này đã được bố trí hết sức cẩn mật với ba tầng mai phục có thể nói con chim cũng khó lòng bay thoát. Trừ những người thân tín và có lệnh đặc biệt của Lục Hương Xuyên, không ai có thể tiến vào một bước. Bây giờ Lục Hương Xuyên không như trước đây nữa. Tính mạng hắn vô cùng quý giá. Tiếng bước chân rất nhẹ và giọng nói cũng hết sức dịu dàng êm ái. Chính là Cao lão đại. Thị đến đứng bên cạnh Lục Hương Xuyên cúi đầu nhìn xuống giếng rồi hỏi : - Ngươi cho rằng hắn sẽ đi giết Lão Bá thật sao ? Lục Hương Xuyên đáp : - Ta tin chắc rằng hắn tuyệt đối không làm việc đó. - Nếu vậy ngươi để hắn xuống làm gì ? Lục Hương Xuyên cười nham hiểm : - Ta có thể để hắn xuống, nhưng quyết không để hắn lên. Cao lão đại chớp chớp mắt hỏi : - Nhưng ngươi có nghĩ rằng bên dưới có thể còn lối thoát khác không ? - Ta đã nghĩ đến ! - Ngươi không sợ rằng chúng sẽ thoát ra bằng con đường đó ? Lục Hương Xuyên trầm tĩnh trả lời : - Không sợ ! Cao lão đại nhíu mày hỏi : - Vì sao ? Lục Hương Xuyên không đáp mà phản vấn : - Ta hỏi cô, trên đời này ai là người hiểu rõ Tôn Ngọc Bá nhất ? Cao lão đại trả lời ngay : - Ngươi ! - Đương nhiên là ta rồi ! - Ngươi cho rằng lão ta sẽ không thoát ra theo lối khác ư ? Lục Hương Xuyên khẳng định : - Tuyệt đối không ! - Vì sao thế ? - Vì chỗ này là đường lui cuối cùng. Hắn đã lui tới tận đây thì không còn đường lui thêm nữa. Mà cho dù có đường hắn cũng không chịu lui. - Sao vậy ? - Cô hãy nói xem, trước đây có ai nghĩ rằng Lão Bá bị buộc phải lùi tới tận hang hốc của loài chồn cáo dưới đáy giếng hay không ? Cao lão đại lắc đầu : - Chưa có. Lục Hương Xuyên nói tiếp : - Hắn đã bị bức bách đến nước này, đó là anh hùng mạt lộ. Nếu không cầm chắc sẽ có cơ hội chấn hưng lại cơ nghiệp, khôi phục lại địa vị thì hắn thà chết ở đây chứ quyết không chịu thoát ra. Hắn còn có thể lùi tới đâu nữa ? Cao lão đại khâm phục lập luận của Lục Hương Xuyên. Quả thật hắn hiểu rất rõ Lão Bá. Nơi đây đúng là thành tử địa của ông ta, bởi tình thế này đã hoàn toàn tuyệt vọng, dù có thoát chết cũng chỉ trở thành bia miệng cho thiên hạ mà thôi, chẳng thà chịu chết ở đây để khỏi nghe những lời đàm tiếu đó. Ngoài ra người ta đã có thể bức bách ông tới đây thì còn đủ khả năng truy đuổi tận cùng. Nếu có thoát được khỏi chỗ này thì tình thế cũng bi thảm không kém, còn hy vọng gì trả được cừu hận ? Và cho dù ông ta có thể còn chạy trốn thì đủ sức chạy đến lúc nào ? Chạy trốn cái chết chẳng những là nổi nhục đối với những người như Lão Bá mà còn là nổi thống khổ, thậm chí còn thống khổ hơn cả cái chết. Trong ý tưởng của Lão Bá không nên có khái niệm tẩu thoát, mà chỉ có những khái niệm đuổi theo và truy sát mà thôi ! Cao lão đại hiểu ra ý của Lục Hương Xuyên, cười nói : - Ý ngươi là Lão Bá đã tới đây cũng ví như Sở Bá Vương chạy tới Ô Giang, thà chết chứ không chịu chạy tiếp nữa chứ gì ? Lục Hương Xuyên cười đắc ý : - Chính ta nói với ý đó ! Rồi hắn chợt vung tay. Tuy không nói tiếng nào, nhưng lập tức có nhiều người tiến lại, mỗi người khuân một khối đá lớn. Sau đó tiếng đá ném xuống miệng giếng rầm rầm như sấm rền, như giông tố. Một cảnh tượng kinh hoàng nhưng hùng tráng. Có tới hơn một trăm người khuân đá, hết đợt này tới đợt khác, cho dù giếng sâu đến bao nhiêu cũng chẳng mấy chốc sẽ bị lấp đầy. Cao lão đại nhìn Lục Hương Xuyên với cái nhìn thán phục. Hắn không cần phát ra một mệnh lệnh nào mà chỉ ra hiệu, bọn thuộc hạ răm rắp làm theo. Mọi kế hoạch đã được tính kỹ từ trước. Chợt thị buông tiếng thở dài. Lục Hương Xuyên hỏi : - Vì sao cô thở dài ? Cao lão đại cười đáp : - Có lúc cao hứng, ta cũng thở dài. - Nhưng cô thấy có gì đáng cao hứng chứ ? - Đương nhiên là cao hứng. Bởi vì ta là bằng hữu của ngươi chứ không phải kẻ thù. Bất cứ ai muốn đối địch với Lục Hương Xuyên đều là kẻ ngu ngốc và trước sau gì cũng nhận một kết cục thê thảm. Nhưng tiếc rằng cả những ai thành bằng hữu của hắn cũng là người bất hạnh. Thậm chí còn bất hạnh hơn cả cừu nhân của hắn. Hạng người lang sói như Lục Hương Xuyên thì chỉ những ai trên đời đừng bao giờ gặp hắn mới mong có được hạnh phúc. Mạnh Tinh Hồn lặn xuống đáy giếng, vượt qua một đoạn thông lộ rồi bơi qua hồ. Nước trong hồ có ấm hơn nước giếng một chút. Đang bơi, Mạnh Tinh Hồn chợt sững lại, tưởng chừng không muốn đến gặp Lão Bá nữa. Biết nói gì với Lão Bá đây ? Chàng thật không nỡ nói với Lão Bá rằng cả Phượng Phượng cũng đã bán đứng ông, đòn này đối với Lão Bá là quá nặng ! Có lẽ so với sự phản bội của Lục Hương Xuyên còn khó chịu hơn, thống khổ hơn và cay đắng hơn. Một nam nhân khi phát hiện ra nữ nhân mà mình trao hết tình yêu bỗng phản bội mình thì đau khổ đến mức nào. Mạnh Tinh Hồn quyết định không nói chuyện này với Lão Bá, giữ cho ông chút hy vọng cuối cùng. Dù đó là ảo vọng ! Bây giờ không có ai tới được Phi Bằng Bảo để cứu những người ở đó về nữa ! Và cũng đã đến thời điểm không thể trốn tránh hiện thực nữa rồi ! Mạnh Tinh Hồn thầm thở dài, chỉ mong rằng Lão Bá kiên cường hơn mình vẫn nghĩ. Cuối cùng chàng hít vào một hơi sâu và lặn vào phía mật thất. Cảnh tượng trong mật thất hoàn toàn không khác gì lúc Mạnh Tinh Hồn rời đi, chẳng những ghế giường vẫn nguyên tư thế mà đến cả chiếc gối vẫn đặt chỗ cũ, chỉ khác là không thấy Lão Bá đâu cả. Toàn thân ướt sũng, Mạnh Tinh Hồn đứng giữa phòng lạnh run cầm cập, cũng có thể chàng run không phải chỉ vì lạnh mà còn vì lo lắng nữa. Qua hồi lâu, chàng mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ các tình huống có thể xảy ra. Vì sao Lão Bá không có ở trong phòng ? Vậy ông ta đã tự bỏ đi đâu hay bị người khác đưa đi ? Trong lòng đầy nghi vấn, Mạnh Tinh Hồn tự đặt ra hàng chục câu hỏi rồi tự trả lời. Nhưng xem ra không có cách giải thích nào hợp lý. Đột nhiên mắt chàng sáng lên khi nghe thấy những âm thanh rất nhỏ từ ống thông gió truyền đến. - Lão hồ ly thật đáng chết ! Sau đó lại đến những âm thanh khác vang dội hơn rất nhiều mà phải một lúc sau Mạnh Tinh Hồn mới hiểu ra đó là tiếng đá ném xuống lòng giếng. Những âm thanh đó vang lên thật kinh khủng, chẳng những từ bản thân hàng trăm hòn đá lớn ném xuống giếng tạo nên âm thanh hổn độn như trời rung đất chuyển mà còn hàm chứa sự đe dọa giết người, thủ đoạn giết người tàn khốc.