watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:04:1829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lưu Tinh Hồ Điệp - Cổ Long - Chương 16-32 - Hết - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Lưu Tinh Hồ Điệp - Cổ Long - Chương 16-32 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 33



Hồi 19-2

Hạ Thanh đã là chủ quán rượu tại đây, đương nhiên trên bàn Lục Hương Xuyên lúc này cũng đủ các thứ sơn hào hải vị.
Lục Hương Xuyên không thích mình được trọng vọng như thế vào những lúc đông người.
Nhưng lúc này thì khác hẳn, bởi vì đã tới canh ba, và trong tửu điếm ngoài Lục Hương Xuyên ra không còn khách nhân nào khác.
Lục Hương Xuyên không làm mếch lòng vị chủ quán mến khách và biết cách bày tỏ lòng tri ân của mình.
Đây là nơi mà Lục Hương Xuyên nhiều lúc cho phép mình say.
Người trên giang hồ đều cho rằng Lục Hương Xuyên uống rượu rất bản lĩnh, hình như chưa bao giờ có ai thấy hắn say.
Chỉ riêng Hạ Thanh là không nghĩ thế, vì hắn chứng kiến Lục Hương Xuyên nhiều lần say bí tỉ.
Tuy vậy hắn cũng biết rằng chỉ ở đây Lục Hương Xuyên mới uống đến nỗi say sưa, và hắn tự thấy mình có nhiệm vụ chăm sóc cho bằng hữu.
Thật ra với địa vị chủ quán, quan tâm đến khách đã tới mức quá chén là nghĩa vụ.
Huống chi Lục Hương Xuyên rất ít khi ghé vào tửu điếm hơn hai canh giờ.
Hắn biết chắc rằng trước khi trời sáng Lục Hương Xuyên sẽ trở lại hoa viên.
Có lúc nhìn Hạ Thanh, Lục Hương Xuyên chợt nói:
- Tối nay ngươi nên uống với ta vài chén.
Hạ Thanh từ chối ngay:
- Không được!
Lục Hương Xuyên nhíu mày hỏi:
- Vì sao không được?
Hạ Thanh đáp:
- Vì để người khác thấy sẽ không hay.
- Vào giờ này còn sợ bị ai trông thấy nữa?
- Nhưng nếu lỡ ra có người thấy thì sao?
Lục Hương Xuyên gật gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.
Đó là điểm mà Lục Hương Xuyên có thể tin tưởng vào tên bằng hữu này. Hắn làm việc gì cũng có quy củ, hết sức thận trọng và kỹ lưỡng, trong bất cứ tình huống nào cũng không khinh suất.
Một lúc sau, Lục Hương Xuyên cười hỏi:
- Ngươi có nhớ rằng một lần ta từng nói với ngươi, nếu sau này chúng ta có rất nhiều tiền, ta sẽ cưới cho ngươi một người vợ thật ngon không?
Hạ Thanh gật đầu:
- Nhớ!
- Ngươi sắp có vợ rồi. Thậm chí muốn có bao nhiêu vợ cũng được.
Hạ Thanh nói:
- Chỉ cần một tên là đủ.
Lục Hương Xuyên cười nói:
- Ngươi đến là hà tiện!
Hạ Thanh thừa nhận ngay:
- Hạng người như tôi vốn dĩ đã là hà tiện!
Lục Hương Xuyên nhíu mày hỏi:
- Còn người như ta thì sao?
- Lục huynh thì không. Trái lại cần có tham vọng thật nhiều mới phải.
- Vì sao?
- Thì.... Lục huynh thuộc hạng người như thế. Chẳng hạn như muốn lấy bao nhiêu vợ, Lục huynh sẽ lấy được chừng đó. Còn tôi nếu tham lam, thậm chí cả một người vợ cũng không lấy nổi.
Lục Hương Xuyên cười nói:
- Trước đây rất lâu, ngươi đã từng nhận định rằng ta sẽ leo lên rất cao. Nhưng nay ngươi không thể đoán được ta leo lên cao được bao nhiêu, nhất định đoán không ra!
Chợt có tiếng vó ngựa từ xa vẳng lại, và tiếng vó rất dồn dập.
Ánh mắt Lục Hương Xuyên chợt sáng lên. Hắn bảo với Hạ Thanh:
- Mau đi lấy thêm một bộ bát đũa. Sắp có khách vào đây đấy!
Hạ Thanh không hỏi khách nhân là ai và từ đâu đến, đó là thói quen của hắn.
Hơn nữa hắn biết rằng nếu có hỏi cũng vô ích, vì nếu muốn Lục Hương Xuyên sẽ nói ngay, còn không thì hỏi bao nhiêu cũng đừng mong hắn hé răng.
Hơn nữa mấy lần Lục Hương Xuyên đến uống rượu ở tiểu điếm này trước sau chỉ có một khách nhân chứ không có người thứ hai nào khác.
Khách nhân đó lần nào tới đây cũng trùm kín mặt bằng một chiếc khăn đen, ngay cả khi ăn uống cũng chỉ vén lên một chút chứ không chịu cởi khăn ra.
Hạ Thanh thậm chí không biết dung mạo hắn thế nào, chỉ biết đó cũng là nam nhân tuổi chừng trung niên, thân thể tráng kiện và giọng nói rất uy nghiêm.
Khách nhân đó lần nào tới đây cũng vội vã, con ngựa vào loại tuấn mã nhưng lần nào cũng như sắp ngã quỵ vì như phóng hết tốc lực từ rất xa đến, và sau khi vội vàng nói mấy câu, uống vài chén rượu, hắn lại vội vã đi ngay.
Hạ Thanh nhớ rằng hình như khách nhân đó đã tới đây bốn lần, và chỉ hai năm gần đây thôi, lần nào cũng đến vào đêm khuya thế này.
Nhưng có điều lạ là lần này hình như không chỉ có một kỵ mã đang tới.
Với đôi tai rất tinh, Hạ Thanh nhận thấy có tới ba con ngựa đang đi tới.
Chỉ lát sau, ba kỵ mã dừng lại trước tửu điếm.
Người đầu tiên bước vào chính là khách nhân đường bệ mà Hạ Thanh đã gặp mấy lần trước, nhưng vẫn mang chiếc khăn trùm mặt như cũ, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc.
Chỉ cần nhìn ánh mắt sắc lạnh đó đủ biết người này có địa vị rất cao thường ra lệnh cho người khác.
Người như thế tới đây uống rượu với Lục Hương Xuyên, nhất định không phải để nói những chuyện bình thường.
Hạ Thanh vốn không quen quan tâm đến những chuyện không phải của mình, biết rằng giữa vị khách và Lục Hương Xuyên tất có những việc hết sức bí mật, vì thế cứ mỗi lần thấy khách nhân này vào, hắn liền tảng ngay vào trong quầy, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.
Lần này cũng thế.
Khi Hạ Thanh ra khỏi phòng thì trông thấy hai kỵ sĩ khác đi vào, cả hai cũng đeo khăn trùm kín mặt, sức vóc rất tráng kiện, mỗi người mang hai túi vải rất lớn, không biết bên trong đựng vật gì?
Mặc dù Hạ Thanh cũng tò mò muốn biết nhưng vẫn phải đi ra, tiện tay đóng cửa phòng lại.
"Người càng biết nhiều thì gặp càng nhiều chuyện phiền phức!" Lục Hương Xuyên thường nói với hắn như vậy, Hạ Thanh nhớ kỹ câu đó, giống như Lục Hương Xuyên nhớ kỹ từng lời của Lão Bá.
Bốn túi vải được đặt xuống đất, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Hai người mang túi cũng lập tức ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người:
Lục Hương Xuyên với khách nhân đeo khăn trùm mặt dáng uy nghiêm vào trước tiên.
Cả hai đều đứng, không ai nói câu gì, nhưng vẻ mặt khá căng thẳng.
Khá lâu sau, người trùm khăn ho khan mấy tiếng rồi cất lời hỏi:
- Phía bên huynh thế nào?
Câu đó nói ra một cách nặng nề, chừng như sợ câu trả lời của đối phương sẽ làm mình thất vọng.
Lục Hương Xuyên đáp:
- Rất tốt.
Nét căng thẳng trong ánh mắt người trùm khăn biến mất. Tuy vậy như vẫn còn hoài nghi, hắn còn hỏi thêm:
- Tốt thế nào?
Lục Hương Xuyên đáp:
- Không thể tốt hơn thế được.
Người trùm khăn thở phào một hơi nói:
- Không ngờ nhân vật khó đối phó như vậy cũng có ngày hôm nay!
Lục Hương Xuyên tiếp lời:
- Tôi nghĩ đến việc này từ lâu!
Người trùm khăn gật đầu:
- Kế hoạch của huynh thật là kỳ diệu!
Lục Hương Xuyên hỏi:
- Còn tình hình bên huynh thế nào?
Người trùm khăn không đáp, cúi xuống mở bốn chiếc túi vải ra.
Trong túi không có gì khác ngoài y phục đủ kiểu loại, mới có cũ có, có một điều đặc biệt là trên mỗi bộ y phục ít nhiều có vết máu.
Lục Hương Xuyên nhận ra những bộ y phục này. Đó chính là y phục của những người được Lão Bá ra lệnh cho mình triệu tập để tấn công Phi Bằng Bảo.
Cũng như người trùm khăn, nỗi lo lắng trong Lục Hương Xuyên mất hẳn.
Nhưng dường như chưa hết băn khoăn, hắn còn hỏi thêm một câu:
- Tất cả có bao nhiêu bộ?
Người trùm khăn đáp:
- Tất cả sáu mươi mốt bộ.
Lục Hương Xuyên thở phào.
Như vậy là sáu mươi mốt người bị giết. Cộng thêm Vũ Minh bị chính Lão Bá trừng trị và tám tên Lão Bá giữ lại làm hộ vệ cho mình bị Phùng Hạo dùng độc giết chết là vừa vặn bảy mươi người.
Lục Hương Xuyên gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó nói thêm:
- Những tên này chắc không dễ thanh toán lắm....
- Đúng là không dễ.
Lục Hương Xuyên lại hỏi:
- Chắc là cái giá phải trả không ít?
- Một vạn hai nghìn lạng và một trăm linh tám mạng người. Đó là chúng ta đã chuẩn bị từ trước, đột kích bất ngờ nếu không tổn thất còn lớn hơn nhiều.
Lục Hương Xuyên cười nói:
- Tiền thì có thể kiếm lại được còn tính mạng là của người khác. Như vậy không nên coi là giá quá cao.
Người trùm khăn cũng cười:
- Không sao! Giá có cao bao nhiêu cũng xứng đáng.
Lục Hương Xuyên lại hỏi:
- Chúng còn để lại gì không?
Người trùm khăn lắc đầu:
- Hoàn toàn không. Người biến thành tro, tro lại bị rắc xuống sông, sáu mươi mốt người đó ngày nay không còn dấu vết gì trên thế gian nữa!
Lục Hương Xuyên tán thưởng:
- Tuyệt lắm, như thể chúng chưa hề sinh ra trên đời vậy.
Tên kia gật đầu:
- Chính là như thế!
Lục Hương Xuyên cười nói:
- Tôi đã chọn bằng hữu không lầm.
- Tôi cũng thế!
Lục Hương Xuyên chỉ tay vào ghế:
- Mời ngồi!
An tọa xong, người trùm khăn nói:
- Chắc rằng không một ai tin rằng chúng ta là bằng hữu!
Lục Hương Xuyên thêm:
- Nhất là Vạn Bằng Vương.
- Cả Lão Bá nữa!
Cả hai cùng phá lên cười rồi nâng chén.
- Mời!
- Mời!
Người trùm khăn nói:
- Lão Bá đã chết, nơi đây trở thành thiên hạ của huynh, chúng ta còn sợ ai nữa?
Lục Hương Xuyên gật đầu:
- Đương nhiên!
Người trùm khăn cười to rồi chợt kéo chiếc khăn trùm đầu để lộ chân diện mục của mình.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com