Mạnh Tinh Hồn thở dài nói : - Ngươi cũng biết rằng ta không khi nào lại giết ngươi. Thạch Quần tiếp ngay : - Nhưng ta lại có đủ nhẫn tâm để giết ngươi. Bởi thế tốt nhất ngươi đừng bức bách ta ! Y cúi thấp đầu nhìn chiếc tiêu đen nhánh trên tay rồi nói thêm : - Ta biết võ công của mình không bằng ngươi. Nhưng qua hai năm, tình hình có thể thay đổi. Mạnh Tinh Hồn tán đồng : - Cũng có thể. Thạch Quần nói tiếp : - Một người khi nào cũng bị uy hiếp bởi đao kiếm đối phương so với kẻ ngủ yên trong vòng tay người khác thì trưởng thành nhanh hơn và học hỏi được nhiều hơn. Y không nói rõ học hỏi cái gì, bởi vì Mạnh Tinh Hồn không cần nói cũng biết rõ. Đó là cách giết người và học cách làm thế nào để khỏi bị giết. Mạnh Tinh Hồn cười gượng nói : - Ta đã nhận ra trong ống tiêu của ngươi có giấu ám khí. Thạch Quần đáp : - Đó là ta cố ý để ngươi biết đó thôi. Nhưng ngươi có thể nhận ra đó là loại ám khí gì không ? Mạnh Tinh Hồn lắc đầu : - Không ! Thạch Quần nói : - Suốt dảy Vân Qúy mà ta vừa từ đó về, chẳng những nơi đó có xuất xứ võ công của phái Điểm Thương rất huyền bí mà còn là nơi ẩn cư của nhiều kỳ sĩ trong giang hồ mà ngươi không sao tưởng tượng hết được đâu. Mạnh Tinh Hồn cười hỏi : - Vì thế những gì ngươi đã học được, nhiều hơn ta tưởng tượng chứ gì ? - Không sai ! Mạnh Tinh Hồn thở dài nói : - Thôi được, ta sẽ đi theo ngươi… Chàng đi được mấy bước, đột nhiên lao tới trước, bàn tay nhanh như chớp gõ vào uyển mạch của Thạch Quần. Coong ! Ống tiêu rơi xuống đất. Thì ra chiếc tiêu làm bằng sắt. Sắc mặt Thạch Quần trở nên tái mét. Mạnh Tinh Hồn nhìn y nói : - Ta biết ngươi học được rất nhiều, nhưng chắc rằng ngươi còn chưa học được điều này ! Thạch Quần không đáp, vẻ mặt cũng không có biểu cảm gì. Mạnh Tinh Hồn nói tiếp : - Điều này vỉnh viễn không bao giờ ngươi học được, bởi vì ngươi không phải là hạng người sẵn sàng đối phó với bằng hữu. Thạch Quần cất giọng ảm đạm : - Vì thế bây giờ dù ngươi dùng thủ đoạn gì đối phó với ta, ta cũng không trách. Mạnh Tinh Hồn lắc đầu : - Không ! Ta không định đối phó với ngươi. - Vậy thì ngươi có thể đi ! - Đương nhiên ta cần phải đi ! Chàng nhìn bạn với ánh mắt đầy trìu mến, vỗ nhẹ vào vai Thạch Quần nói tiếp : - Đương nhiên ta sẽ đi, nhưng là đi theo ngươi đến gặp Cao lão đại. Thạch Quần cũng nhìn đối phương với ánh mắt trìu mến như vậy rồi chợt cười hỏi : - Ngươi có biết vì sao ta không phòng bị ngươi không ? - Vì sao ? Thạch Quần cười đáp : - Vì ta đã biết trước rằng ngươi nhất định sẽ theo ta trở về. Mạnh Tinh Hồn cũng cười. Nhìn vẻ mặt hai người lúc đó, không ai nghĩ rằng họ đang trải qua những biến cố vô cùng nguy hiểm, sẵn sàng đe dọa tính mạng từng người. Chỉ có tình bằng hữu mới làm người ta trong lúc hiểm nghèo nhấn vẫn bình tĩnh và đáng yêu như vậy. Vầng thái dương càng lên cao, trông Cúc Hoa Viên lại càng tàn tạ. Bên trong không một bóng người, hoàn toàn hoang vắng. Từ lúc Mạnh Tinh Hồn đi qua Cúc Hoa Viên không hề bị ai phát hiện, chẳng phải do chàng chọn thời điểm chính xác, cũng không phải do may mắn. Thạch Quần nói : - Khi ta đến đây thì Hoa Viên đã vắng hoe thế này rồi. Mạnh Tinh Hồn hỏi : - Ngươi đến lâu rồi hay sao ? - Chưa lâu lắm. Đột nhiên y thở dài nói thêm : - Giá như ta đến sớm hơn một chút, Hoa Viên chắc không đến nổi tàn tạ thế này. Mạnh Tinh Hồn biết bằng hữu đang cảm hoài, chờ một lúc mới hỏi : - Ngươi cùng đến đây với Cao lão đại, đúng không ? Thạch Quần gật đầu : - Phải ! Ta vừa từ Vân Qúy về tới là Cao lão đại bảo ta lập tức dẫn chị ấy tới đây. - Chị ta đến đây làm gì vậy ? - Đến chờ ngươi ! Mạnh Tinh Hồn nhíu mày hỏi : - Chờ ta ? - Không sai ! Cao lão đại nói rằng nếu ngươi chưa tới thì trước sau gì cũng sẽ tới. Mạnh Tinh Hồn không nói gì, nhưng vẻ mặt rất khó coi. Thạch Quần nhìn bạn hỏi : - Ngươi nghĩ gì vậy ? Mạnh Tinh Hồn thảng thốt trả lời : - Ta đang nghĩ nếu người đến tìm ta không phải là ngươi thì ta có nên đi không ? Gian phòng rất tối, chẳng những thế còn che cửa kín mít. Bản tính Cao lão đại vẫn thế. Khi ở trong phòng thường không thích thắp đèn. Bên cửa sổ có một chiếc ghế mây rất lớn và đẹp, vốn trước đây được đặt trong phòng Lão Bá. Lão Bá thích ngồi thoải mái trên chiếc ghế mây này tiếp bằng hữu và thủ hạ, nghe ý kiến và tin tức của họ rồi sau cùng mới nảy ra quyết định. Như vậy nhiều đại sự liên quan đến vận mạng rất nhiều người được quyết định trên chiếc ghế mây này. Nhưng lúc này ngồi trên ghế mây lại là Cao lão đại. Thạch Quần nói không sai. Quả thật lúc này Cao lão đại rất yếu, mặt tái nhợt và tiều tụy. Tuy trong phòng tối om nhưng Mạnh Tinh Hồn vẫn có thể nhận ra điều đó. Từ trước tới nay, chàng chưa từng trông thấy vẻ mặt Cao lão đại hốc hác phờ phạc như thế. Thấy hai người vào, ánh mắt Cao lão đại hơi sáng lên một chút, nhìn Mạnh Tinh Hồn nói : - Ta biết rằng ngươi nhất định sẽ trở về mà ! Mạnh Tinh Hồn hỏi : - Đại thư tin chắc vậy ư ? Cao lão đại cười đáp : - Tuy không tin hoàn toàn, nhưng ngoài cách đó ra, ta còn biết tìm ngươi thế nào khác nữa ? Thị lại cười, nụ cười phờ phạc trông thật đáng thương. Mạnh Tinh Hồn nghĩ thầm : - Chị ấy quả thật đã già mất rồi, người như thế mà phải chịu cảnh cô đơn thì thật đáng thương. Một người cô đơn thì chẳng những đáng thương mà còn đáng sợ thật ! Và nhất là đối với nữ nhân. Mạnh Tinh Hồn bước đến gần chị, dịu giọng : - Bất cứ đại thư ở đâu, chỉ cần biết tin là tôi sẽ đến ngay. Cao lão đại hỏi : - Thật ư ? Rồi không chờ Mạnh Tinh Hồn kịp trả lời, thị cần chặt lấy cổ tay chàng nói : - Hãy đến gần đây ! Ta cần ngươi ngồi cạnh ta ngay trên chiếc ghế mây này. Mạnh Tinh Hồn chợt nhận thấy bàn tay Cao lão đại lạnh ngắt, liền kêu lên : - Chị thật bị bệnh rồi ! Cao lão đại cười ảo não : - Thực ra chẳng phải bệnh hoạn gì đâu. Chỉ cần biết các ngươi đều yên vui và mạnh khỏe thì mọi thứ bệnh trong người ta đều lui hết ! Mạnh Tinh Hồn thốt lên : - Chị thật tốt ! Cao lão đại nói : - Khoan đã… Hình như thần sắc ngươi cũng không được bình thường ? Mạnh Tinh Hồn cười đáp : - Tôi tuy hơi mệt nhưng chưa bao giờ cảm thấy khỏe khoắn thế này. Cao lão đại chớp chớp mắt hỏi : - Cứ xem ngươi phấn chấn như thế, chắc đã tìm gặp được Lão Bá rồi đúng không ? Nụ cười trên môi Mạnh Tinh Hồn vụt tắt. Cao lão đại nhắc lại câu hỏi : - Nói đi, có đúng vậy không ? Mạnh Tinh Hồn chợt cảm thấy da thịt trên mặt mình xơ cứng lại. Cao lão đại tiếp tục truy bức : - Sao ngươi không trả lời ? Mạnh Tinh Hồn nghiến chặt răng đáp : - Bởi vì tôi không muốn nói dối ! - Ngươi không được nói dối. - Nếu bị truy bức, tôi buộc lòng phải nói dối. Cao lão đại chợt cười to nói : - Chỉ cần như thế cũng đủ biết ngươi đã tìm được Lão Bá rồi ! Mạnh Tinh Hồn nghĩ ngợi một lúc rồi vừa quay phắt đi vừa nói : - Hai ngày sau tôi sẽ đến gặp đại thư. Nhất định tôi sẽ đến ! Cao lão đại nhíu mày hỏi : - Chẳng lẽ bây giờ ngươi định đi rồi ư ? Mạnh Tinh Hồn gật đầu : - Phải ! Tôi không dám tiếp tục ở lại đây thêm nữa. - Ngươi sợ gì chứ ? - Tôi sợ rằng mình sẽ tiết lộ tin tức về Lão Bá ! Cao lão đại hỏi : - Ngay cả trước mặt riêng ta ngươi cũng không nói hay sao ? Chẳng lẽ ngươi không tin ta ? Mạnh Tinh Hồn không đáp đi thẳng ra cửa. Cả Thạch Quần lẫn Cao lão đại không ai ngăn cản. Nhưng cũng vừa lúc đó trên một khung cửa sổ, tấm giấy điều che cửa bị ai xé rách toác. Mạnh Tinh Hồn quay lại và trông thấy Lục Hương Xuyên đã xuất hiện trong phòng. Cũng như thường lệ, trông hắn rất ân cần dễ thân, thái độ đường hoàng lễ phép. Lục Hương Xuyên bận nho y sạch bóng không vương hạt bụi nào, vẻ mặt tươi cười rất đáng mến. Nhưng Mạnh Tinh Hồn vẫn không sao thấy có cảm tình, trái lại còn đầy ác cảm. Lục Hương Xuyên cười cởi mở nói : - Chúng ta như cả năm chưa gặp nhau rồi ! Mạnh huynh còn nhớ tối hôm đó chúng ta cùng ăn món trứng rán ngay trong bếp không ? Mạnh Tinh Hồn đáp : - Tôi không quên. Lục Hương Xuyên hỏi : - Như vậy chúng ta vẫn còn là bằng hữu ? Mạnh Tinh Hồn trả lời ngay : - Không phải ! Lục Hương Xuyên vẫn giữ thái độ trầm tỉnh : - Một ngày là bạn, suốt đời là bạn, Mạnh huynh chưa nghe câu đó sao ? Mạnh Tinh Hồn hừ một tiếng : - Câu đó ngươi nên nói cho Lão Bá nghe. Sắc mặt Lục Hương Xuyên vẫn không thay đổi : - Tiểu đệ chính đang muốn nói cho Lão Bá nghe, nhưng lại không biết ông ta hiện ở đâu. Mạnh Tinh Hồn cau có trả lời : - Ngươi sẽ không bao giờ biết đâu ! - Mạnh huynh đừng vội khẳng định như thế. Trên đời không có gì vỉnh viễn. Người và vạn vật mọi lúc mọi nơi đều có thể thay đổi. Mạnh Tinh Hồn nói : - Có thể ! Nhưng có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Lục Hương Xuyên hỏi : - Gì vậy ? - Chúng ta không bao giờ là bằng hữu ! - Mạnh huynh không tin tiểu đệ sao ? - Không bao giờ ! - Nhưng có việc này Mạnh huynh buộc phải tin vào tiểu đệ. Rồi không chờ Mạnh Tinh Hồn có phản ứng gì, hắn cười nham nhở rồi đổi cách xưng hô : - Ngươi cần tin rằng ta lúc nào cũng có thể lấy mạng cô ta ! Mạnh Tinh Hồn biến sắc. Từ khi vào đây, chàng không tin nữa chữ do Lục Hương Xuyên nói ra. Nhưng Mạnh Tinh Hồn thừa hiểu cô ta đây là ai, và việc này thì không thể không tin. Cao lão đại ngồi trên ghế mây cách Lục Hương Xuyên chỉ ba thước. Bất cứ ai ngồi ở khoảng cách đó cũng tuyệt không sao thoát khỏi tầm ám khí của Lục Hương Xuyên. Có thể hoài nghi Lục Hương Xuyên bất cứ việc gì nhưng không thể hoài nghi bản lỉnh phóng ám khí của hắn. Trên mặt Cao lão đại cũng lấp lánh mồ hôi. Mạnh Tinh Hồn quay lại, thấy Thạch Quần vẫn đứng ngay bên cửa, dường như từ khi vào đây y vẫn đứng ở tư thế đó, chỉ có khác là sắc mặt tái xanh, tay cầm chắc ống tiêu làm những sợi gân trên cổ tay căng phồng. Lục Hương Xuyên cười nói : - Ta biết ngươi không nỡ nhẫn tâm thấy Cao lão đại chết ngay trước mắt mình ! Lòng bàn tay Mạnh Tinh Hồn ướt đẫm mồ hôi, nhưnh trong miệng lại ráo hoảnh khô khốc. Lục Hương Xuyên lại cất lời đe dọa : - Nếu ngươi còn muốn Cao lão đại sống thì mau kể hết mọi tin tức về Lão Bá ! Mạnh Tinh Hồn hỏi : - Ngươi tin lời ta sao ? Lục Hương Xuyên cười to đáp : - Ta biết rõ ràng ngươi chưa bao giờ nói dối và rất ghét nói dối. - Thôi được, ta sẽ nói. Ngươi vĩnh viễn đừng bao giờ hoài vọng nghe được một lời nào về tin tức Lão Bá ! Nụ cười trên mặt Lục Hương Xuyên như ngưng kết lại. Cả Cao lão đại lẫn Thạch Quần cũng biến sắc. Cả hai đều biết rằng lời Mạnh Tinh Hồn đã nói ra tất không bao giờ thay đổi. Qua hồi lâu, Lục Hương Xuyên mới lạnh lùng nói : - Chẳng lẽ ngươi đã quên mất rằng nhờ ai mà ngươi sống được tới ngày nay ? Mạnh Tinh Hồn nghiến răng đáp : - Ta không bao giờ quên, vĩnh viễn không quên ! Lục Hương Xuyên hỏi tiếp : - Ngươi thà nhìn cô ta bị giết chứ quyết không tiết lộ tin tức về Lão Bá ? Mạnh Tinh Hồn hét lên : - Ta có thể vì chị ấy mà chết, bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng lại không thể vì bất cứ ai mà bán rẻ bằng hữu. - Lão Bá là bằng hữu của ngươi ư ? Các ngươi thành bằng hữu từ lúc nào vậy ? Mạnh Tinh Hồn khẳng khái trả lời : - Từ khi ông ấy hoàn toàn tin cậy vào ta ! Chàng trừng mắt nhìn Lục Hương Xuyên tưởng chừng có thể dùng ánh mắt đó thiêu cháy đối phương rồi nhấn từng chữ : - Có việc này ngươi hãy nhớ cho kỹ. Nếu ngươi giết Cao lão đại, sống chết gì ta cũng quyết lấy mạng ngươi ! Lục Hương Xuyên chợt thở dài nói : - Ta tin. Ngươi nói ra câu nào ta cũng tin. Mạnh Tinh Hồn tiếp lời : - Thế là tốt ! Lục Hương Xuyên cười nhạt hỏi : - Chưa hết. Còn nữ nhân khác nữa thì sao ? Vì cô ta, có lẽ ngươi đáng bán rẻ bằng hữu đấy ! Mạnh Tinh Hồn kêu lên : - Cô ta ? Ai thế ? Chợt trong lòng Mạnh Tinh Hồn nãy ra một dự cảm. Chàng đã mơ hồ đoán ra người mà Lục Hương Xuyên nói đến là ai. Lục Hương Xuyên cười đắc ý : - Ngươi có muốn gặp cô ta không ? Ngay lúc đó cánh cửa dẫn vào phòng trong được mở ra. Mạnh Tinh Hồn mới chợt nhìn đã toát mồ hôi ướt đẫm toàn thân, máu trong người tưởng như đông lại. Một người đứng giữa cửa đưa mắt ngây ngô nhìn chàng, hiển nhiên đã bị khống chế huyệt đạo. Hai lưỡi đao sáng quắt đang dí sát hai bên thái dương nàng. Đó là Tiểu Điệp !