Lão Bá nhìn kỹ tên này từ đầu tới chân rồi cười nói: - Bộ y phục của ngươi may rất đẹp, vải cũng thuộc loại đắt tiền.... Quả đúng như Lão Bá nhận xét, bộ y phục của Vũ Minh may rất vừa, chất liệu bằng nhiễu màu lam, có lẽ phải tốn tới bốn năm mươi lạng bạc mới sắm nổi bộ y phục đó. Lão Bá nói tiếp: - Có lẽ để nó ướt đi thì tiếc lắm, nên ngươi phải vội vã chạy vào tránh mưa. Mặt Vũ Minh không còn giọt máu. Y lúng túng nói: - Thuộc hạ.... không có ý đó. Lão Bá nhíu mày hỏi: - Nếu không, chả lẽ ngươi sợ ướt mình? Vũ Minh cúi thấp đầu không nói gì. Lão Bá nói tiếp: - Để đầu bị ướt rất dễ bị cảm lạnh. Dạo này ngươi sinh hoạt rất đàng hoàng, bởi vậy ngươi cần bảo trọng thân thể mình. Ông xua tay nói: - Ngươi tốt nhất hãy quay về tắm gội sạch sẽ, uống mấy chén rượu nóng rồi đi ngủ một giấc. Vũ Minh vội vàng quỳ xuống run rẩy nói: - Bẩm lão nhân gia.... thuộc hạ không về. Xin tình nguyện vì lão nhân gia mà bỏ mạng ở chiến trường. Lão Bá xua tay: - Chiến trường không cần hạng như ngươi, bởi vì ngươi quá quý tính mạng của mình. Dứt lời ông liền xuất thủ, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, chiếc đầu của Vũ Minh lập tức bắn xa khỏi thân người lăn lông lốc trên mặt đất còn đẫm nước mưa, thân thể y cũng từ từ đổ xuống. Lão Bá ra lệnh cho Lục Hương Xuyên: - Hãy bảo vệ chiếc đầu của hắn cẩn thận, đừng để nước mưa làm ướt! Không ai dám hé răng, hầu như không dám thở nữa. Cả Lục Hương Xuyên cũng toát mồ hôi. Lão Bá nghiêm giọng: - Đây là cuộc chiến sinh tử, có ý nghĩ sống còn đối với ta. Từ giờ trở đi tất cả phải nhất nhất chấp hành mệnh lệnh của ta và chỉ một mình ta thôi, các ngươi hiểu rồi chứ? Tất cả đều cúi người dạ ran một tiếng. Hiện tại chỉ có sáu mươi chín người. Lão Bá ra lệnh: - Mười chín người đầu tiên vào phòng! Mười chín người của tổ chức răm rắp tuân lệnh bước vào đại sảnh đứng quanh chiếc bàn lớn. Lão Bá chỉ tay vào bức địa đồ trải rộng trên bàn nói: - Đây là địa đồ của Phi Bằng Bảo. Dọc đoạn sông hộ bảo này có chiếc cầu gỗ ở đây. Ngày thường rất ít khi cầu treo được hạ xuống. Nhiệm vụ của các ngươi là chiếm giữ chiếc cầu treo này, rõ rồi chứ? Mười chín người cùng gật đầu. Tên đội trưởng nói to: - Chúng tôi quyết hoàn thành nhiệm vụ! Lão Bá nói tiếp: - Hằng ngày cứ đến giờ Ngọ là ở Phi Bằng Bảo có trống hiệu đổi phiên gác ăn cơm. Các ngươi khi nghe tiếng trống là lập tức động thủ, tuyệt đối không được sớm một khắc, cũng không được chậm một khắc. Mười chín người đồng thanh đáp: - Tuân lệnh! Lão Bá lại nói: - Thời gian bắt đầu sẽ nhằm vào ngày mồng bảy đúng giờ ngọ, bởi thế các ngươi phải tập kết ở ngoại vi Phi Bằng Bảo ở nơi quy định trước đó nửa canh giờ và phải đảm bảo hết sức bí mật. Ta đã chuẩn bị sẵn y phục của khách buôn và các tộc rợ để hóa trang. Dọc đường các ngươi nên phân tán thành hai ba người để tránh bị phát hiện, nhưng bất cứ tình huống nào cũng phải đảm bảo liên lạc, tiền hô hậu ứng. Trước khi hành động cấm không được uống giọt rượu nào, ai trái lệnh để làm hỏng việc sẽ bị nghiêm trị. Cả mười chín người đồng thanh đáp: - Chúng thuộc hạ không dám! Lão Bá gật đầu tỏ ý hài lòng. - Tốt, bây giờ các ngươi lui về chuẩn bị, ăn cơm xong là lên đường ngay. Cả bọn tuân lệnh lui ra. Lục không nén được hỏi: - Lão nhân gia đã quyết định đúng ngày mồng bảy là hành động ư? - Không sai! - Nhưng đó là ngày sinh nhật của lão nhân gia.... Lão Bá ngắt lời: - Ta biết! Lục Hương Xuyên nói: - Năm nay tuy lão nhân gia đã tuyên bố không tổ chức sinh nhật nhưng thuộc hạ tin rằng vẫn còn nhiều vị bằng hữu tới chúc thọ, bởi thế thuộc hạ vẫn cho chuẩn bị tiệc trà rượu và sắp đặt chừng hai ba trăm chỗ ở cho bằng hữu. Lão Bá cười nói: - Năm nay bằng hữu đến mừng thọ ta tuy không nhiều như các năm trước nhưng chắc rằng cũng đạt tới số hai ba trăm người như ngươi dự tính. Tuy vậy dù ta có vắng mặt cũng không sao. Ngươi cứ việc theo dự định của mình mà tiến hành, chiêu đãi họ cho đường hoàng, và cứ nói thẳng rằng ta đang ở Phi Bằng Bảo, chưa chừng đang liều mạng với Vạn Bằng Vương cũng nên. Lục Hương Xuyên băn khoăn hỏi: - Nhưng cần gì phải chọn đúng ngày sinh nhật lão nhân gia để hành động? Lão Bá nhíu mày hỏi: - Ngươi cho rằng ta nên chọn ngày nào tốt hơn? Lục Hương Xuyên đáp: - Thuộc hạ nghĩ rằng tốt nhất là sau đó vài ngày.... Lão Bá ôn tồn nói: - Việc này đối với ngươi bất ngờ tất Vạn Bằng Vương cũng không thể lường trước. Bởi thế ta mới chọn đúng ngày đó. Ông cười nói thêm: - Nếu ngày đó ta rủi tử trận thì ngày giỗ sẽ trùng với sinh nhật. Sau này các ngươi cúng tế ta chẳng phải đỡ phiền phức thêm một ngày hay sao? Lục Hương Xuyên không nói gì nữa vì tổ thứ hai được lệnh Lão Bá đã vào nhận lệnh. Năm mươi người còn lại được Lão Bá chia làm ba tổ, trong đó có tám người được giữ làm hộ vệ cho mình. Lục Hương Xuyên để ý thấy cả bốn tổ đều được giao nhiệm vụ tấn công chính diện liền nói: - Lão nhân gia! Tại sao lần này chỉ tấn công chính diện mà không tổ chức vài nhóm mật tập ở phía sau? Hắn đến bên bàn chỉ tay vào bản đồ nói thêm: - Phi Bằng Bảo tuy ở trên đỉnh núi nhưng phía hậu bảo có khu rừng rậm và bức tường cao khá kín đáo vì một nửa khuất trong rừng. Nếu chia một nửa lực lượng từ hậu bảo bò lên, chiếm cứ được một đoạn tường là có thể quan sát được toàn cảnh trong bảo. Lực lượng này tấn công nhất định sẽ làm cho Phi Bằng Bảo rối loạn, kết hợp với lực lượng chính diện sẽ làm cho đầu đuôi không cứu được nhau, sẽ dễ thành công hơn.... Lão Bá chợt sầm mặt, nghiêm giọng hỏi: - Lần này ai là chủ? Ta hay ngươi? Lục Hương Xuyên không dám nói gì nữa, mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc. Theo Lục Hương Xuyên nhận xét thì cuộc tấn công này chẳng những rất ít hy vọng thành công mà có thể nói rằng đang tự mình chui vào tử lộ. Bởi vì nếu thực hiện theo kế hoạch của Lão Bá, chẳng những kẻ địch đông hơn hẳn về số lượng, hơn đến mười mấy lần mà còn chiếm được cả thiên thời lẫn địa lợi. Với bản lĩnh của Lão Bá sao có thể định ra kế hoạch hạ sách như vậy? Đột nhiên Lục Hương Xuyên hiểu ra rằng nhất định Lão Bá đã có sẵn phương án dự trữ khác, chẳng qua đây là cuộc chiến sống còn nên tuyệt đối bí mật không cho bất cứ người nào biết mà thôi. Biết vậy nhưng hắn không dám hỏi. Khi Lão Bá không muốn nói thì đừng hòng có ai cậy được răng, thậm chí dễ mất mạng như không! Lục Hương Xuyên bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài nói: - Mưa to thật! Lão Bá cười góp lời: - Người ta bảo trời mưa giữ khách. Ta định hôm nay lên đường nhưng trời đất thế này đành ở lại thêm một đêm nữa vậy. Rồi cũng bước tới nhìn ra ngoài lẩm bẩm như nói một mình: - Bây giờ mọi việc đã có kế hoạch chu đáo. Nhiều năm nay chúng ta chưa có lúc nào trước chiến dịch mà thong thả được như thế này! Mưa càng nặng hạt, gió càng to, thật chẳng khác gì cơn thịnh nộ trút xuống mặt đất. Thế nhưng Lão Bá nhìn ra ngoài trời với ánh mắt khoan khoái như đang có điều gì vui thích. Ngoài lúc ngắm hoa, rất ít khi Lão Bá có ánh mắt hân hoan như vậy. Lúc này trong lòng ông có gì vui chăng? Lục Hương Xuyên ngạc nhiên nhìn ông, nhưng không dám hỏi Lão Bá nghĩ gì. Không ngờ chính ông lên tiếng trước: - Ngươi có biết hôm nay ta định làm gì không? Nụ cười thật vô tư lự. Chừng như niềm hứng khởi từ Lão Bá truyền sang Lục Hương Xuyên. Hắn cũng cười một cách thoải mái, hỏi: - Lão nhân gia muốn làm gì? - Ngươi còn nhớ hôm trước chúng ta có nói đến một địa danh là Khoái Hoạt Lâm không? Lục Hương Xuyên chợt thấy tim mình đập mạnh, ngập ngừng hỏi: - Lão nhân gia muốn.... Lão Bá nhấp nháy mắt vẻ tinh quái: - Phải, chính ta muốn làm việc đó! Lục Hương Xuyên cũng cười. Lão Bá nói tiếp: - Ngươi ngạc nhiên hay sao? Chẳng lẽ ta không nên làm việc đó nữa? Lục Hương Xuyên vội đáp: - Hoàn toàn không! Lão nhân gia chỉ mới hơn sáu mươi tuổi, thậm chí còn đang thời kỳ sung mãn về tinh thần và thể lực. Một người vào độ tuổi đó mà không gần gũi nữ nhân mới là điều đáng ngạc nhiên. - Chính thế! Khá nhiều người trước khi làm một việc quan trọng nào đó thường tìm cho mình thú vui. Ta cũng thế, và thông thường trước mỗi việc quan trọng ta tìm đến nữ nhân, và điều này làm cho công việc rất có hiệu quả. Lục Hương Xuyên tán thành: - Trước đây thuộc hạ đôi khi cũng vậy! - Nếu thế thì chúng ta đi thôi! Lục Hương Xuyên bỗng cười đầy bí ẩn: - Lão nhân gia! Chẳng cần phải đi đâu! Lão Bá nhíu mày hỏi: - Sao vậy? - Bởi vì sau lần đó, thuộc hạ đã chọn mấy nữ nhân tuyệt nhất ở Khoái Hoạt Lâm mang về đây rồi! Lão Bá lại càng vui thích. Chẳng những tên thủ hạ thân tín này làm rất tốt nhiệm vụ của mình mà còn hiểu tâm ý chủ nhân, có được người như thế bên mình thì còn gì hơn nữa? Chỉ sau một lát, thiếu nữ được đưa tới phòng Lão Bá. Người ta thường nói Khoái Hoạt Lâm là nơi quy tụ tiên nữ của các tiên nữ, là vườn hoa trong các vườn hoa, câu nói đó không ngoa tí nào! Mắt nhìn thiếu nữ được mang đến, Lão Bá liền mê mẩn cả người. Có lẽ trên thế gian không tìm đâu được nữ nhân nào hoàn hảo hơn. Ngắm nhìn thiếu nữ hồi lâu với ánh mắt ngưỡng mộ và ham muốn, cuối cùng Lão Bá mới nhẹ giọng hỏi: - Cô ta tên gì? Lục Hương Xuyên đáp: - Cô ta họ Cao, tên là Phượng Phượng. Vì xinh đẹp và hiền dịu nhất ở Khoái Hoạt Lâm nên Cao lão đại cho làm con nuôi của mình. - Mấy tuổi? - Năm nay cô ấy vừa mười sáu. Lão Bá cười nói: - So với ta, một thiếu nữ mười sáu thì trẻ quá! - Nếu lão nhân gia không thích thì có thể đổi người khác. Lão Bá lắc đầu: - Nói vậy chứ không sao. Hồi còn trẻ, ta thường tìm những nữ nhân nhiều tuổi hơn mình. Còn bây giờ già lại thích tiểu cô nương. Họ sẽ làm ta trẻ lại chút ít. Lục Hương Xuyên nói thêm: - Phụ thân cô nương đó vốn là một vị hàn nho nhưng gia cảnh ngày càng sa sút, bởi thế cô ta còn biết cả cầm kỳ thi họa nữa đấy! - Ta cần nữ nhân chứ không phải tài nhân. Dù sao thế cũng tốt. Lục Hương Xuyên gật đầu: - Nữ nhân có thể nói những câu chuyện thú vị thường làm ta cao hứng hơn. Nếu không vì một biến cố đặc biệt, cô ta đã không lưu lãng tới bước này.... Hắn nói xong thấy Lão Bá không sai bảo gì thêm liền cáo từ lui về, nhưng bị Lão Bá gọi lại hỏi: - Hôm nay ta chấp nhận thiếu nữ này, không phải hoàn toàn chỉ do hưng phấn. Ta hy vọng nó sẽ cho ta một nhi tử, bởi vậy cần biết rõ gia cảnh.... Lục Hương Xuyên gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Lão Bá liền hỏi: - Cô ta còn cha mẹ chứ? Lục Hương Xuyên lắc đầu: - Thuộc hạ đã nói, cha cô ta là hàn nho nhưng gặp nạn mà sa sút, túng bấn, cả cha mẹ cô ta chết trong buồn khổ, buộc cô ta phải lưu lạc tới đây. Lão Bá hỏi tiếp: - Còn người thân thích? Lục Hương Xuyên đáp: - Vì không còn ai thân thích nên Cao lão đại mới nhận làm con nuôi và cho sang họ mình. Lão Bá gật đầu: - Vậy là tốt! Sau khi ta đi rồi hãy để cô ta ở hẳn lại đây, ngay trong phòng này và tìm vài bà vú hầu hạ cho cẩn thận. Nếu sau vài ba tháng mà vẫn không có triệu chứng gì thì để cô ta đi.... Lục Hương Xuyên cúi đầu lĩnh mệnh, còn thêm một câu: - Lão nhân gia hôm nay sẽ đạt được nguyện vọng. - Ta cũng hy vọng như thế. Ngươi đi đi! Lục Hương Xuyên vội vã cáo từ. Lão Bá ngắm nhìn Phượng Phượng một lúc nữa rồi mới giải thùy huyệt cho cô ta. Ông không muốn cưỡng chiếm mà để thiếu nữ hoàn toàn tự nguyện, vì ông hy vọng thiếu nữ sẽ sinh hạ cho mình một hài tử nối dõi tông đường. Ý nguyện thiêng liêng của một người trước thời điểm quyết định vận mệnh. Phượng Phượng bị chinh phục khá nhanh, cuối cùng cả hai thân thể đều nóng ran chừng như đang hòa hợp lại, tan biến vào nhau.... Trong khi đôi nam nữ quằn quại trong cơn hoan lạc lên tới đỉnh điểm thì chợt cửa phòng bị chưởng lực đánh vỡ tan và một nhân ảnh lướt vào phòng, đồng thời có bảy ánh hàn tinh bắn thẳng vào tấm lưng trần của Lão Bá.