watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:44:5829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lưu Tinh Hồ Điệp - Cổ Long - Chương 16-32 - Hết - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Lưu Tinh Hồ Điệp - Cổ Long - Chương 16-32 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 33


Hồi 23-2

Phượng Phượng lại đưa cho ông một miếng bánh nữa, ánh mắt đong đưa, ngọt ngào nói:
- Nếu tôi muốn ông mua y phục, ông có mua không !
Lão Bá gật đầu:
- Đương nhiên là mua rồi!
- Nhưng mua thứ vải nào !
- Vỏ cây! Tốt nhất là mua vỏ cây để may áo cho nàng!
Phượng Phượng hứ một tiếng, trề môi nói:
- Nếu vậy sau này ông chỉ có ăn cỏ và gỗ mục mà thôi!
- Thứ đó ăn sao được !
- Nhưng ông bắt tôi phải mặc y phục bằng vỏ cây, chẳng lẽ tôi phải làm nem công chả phượng cho ông ăn hay sao !
Lão Bá cười ngất.
Đã lâu lắm rồi, ông không được cười thoải mát như thế.
Lát sau ông chợt hỏi:
- Vừa rồi nàng cố tìm cách làm cho ta tức giận, tại sao bây giờ lại thay đổi như vậy !
Phượng Phượng mở to mắt hỏi:
- Tôi thay đổi như thế nào !
- Bây giờ chẳng những nàng muốn ta ăn nhiều thêm một chút mà còn cố sức làm cho ta vui.
Phượng Phượng cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi bỗng thở dài nói:
- Cái đó có lẽ vì tôi hiểu ra một điều… - Điều gì vậy !
Phượng Phượng đáp:
- Trong phòng này chỉ có hai chúng ta thôi. Nếu ông không vui, tôi cũng sẽ rất khó chịu. Bởi vậy nếu tôi muốn thanh thản một chút thì trước hết phải làm cho ông vui.
Rồi cô ta ngẩng lên nhìn vào mắt Lão Bá, chậm rãi nói tiếp:
- Người ta bất cứ trong hoàn cảnh nào đều cố làm mọi cách để cuộc sống mình dễ chịu hơn.
Lão Bá gật đầu tán thưởng:
- Không ngờ càng ngày nàng càng trở nên thông minh như vậy.
Trên thực tế, đa số nữ nhân đều thông minh. Nếu họ biết rằng không thể hạ gục người thì họ sẽ tự ngã gục dưới chân người.
Bởi vậy nếu người không muốn bị nữ nhân chinh phục thì chỉ còn cách người phải chinh phục họ.
Hoàn toàn không có con đường thỏa hiệp giữa hai giới.
Một nam nhân thông minh và có bản lỉnh thì thừa hiểu đối với nữ nhân, thỏa hiệp có nghĩa là đầu hàng.
Chỉ cần một lần bị chinh phục, anh ta sẽ bị chinh phục vĩnh viễn ĂÊn xong Phượng Phượng bưng vào cho Lão Bá một bát nước lã, rồi chép miệng nói:
- Giá như chúng ta có thể yên ổn sống ở đây suốt đời thì cũng không đến nỗi nào.
Lão Bá ngưng mục nhìn cô ta, rồi hỏi:
- Nàng nguyện ý ư !
Phượng Phượng gật đầu, nhưng bỗng thở dài nói:
- Chỉ tiếc rằng chúng ta không thể yên tĩnh sống ở đây mãi được.
Lão Bá hỏi:
- Vì sao vậy !
- Vì sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm được.
- Chúng ư ! Chúng là ai vậy !
- Tôi muốn nói rằng không chỉ Lục Hương Xuyên hay cừu nhân của ông tìm đến đây. Có thể cả bằng hữu của ông rồi cũng tìm đến đây… Lão Bá ngắt lời:
- Ta không có bằng hữu nữa.
Khi nói câu này, Lão Bá tỏ ra rất kiên nghị, lạnh lùng, như thể đó là sự thật hiển nhiên không còn bàn cãi gì nữa, và lòng ông đã đông cứng lại, thậm chí từ nay không còn khái niệm về hai tiếng bằng hữu nữa.
Phượng Phượng dịu dàng nói:
- Không ai khẳng định rằng mình có những loại bằng hữu như thế nào. Thông thường những bằng hữu chân chánh lúc thường người ta không nhận rõ, nhưng khi gặp phải trường hợp nguy khốn, bằng hữu chân chính mới xuất hiện.
Cô ta nhận xét không sai.
Bằng hữu chân chính cũng giống như kẻ địch thật sự, lúc bình thường rất khó nhận ra. Chỉ lúc nguy cấp, tưởng chừng không ai tới cứu giúp nữa, người đó mới xuất hiện.
Bởi vì bằng hữu chân chính không phải có mặt để hưởng thụ với mình, hay nói những lời tẻ nhạt mà họ chỉ thực hiện nghĩa vụ của một bằng hữu chân chính.
Đó mới là giá trị, mới càng đáng quý.
Lão Bá chợt nghĩ đến Lục Hương Xuyên.
Chưa bao giờ ông nghĩ hắn là cừu địch của mình, có thể bán đứng mình.
Bây giờ ông không nghĩ ra ai là bằng hữu chân chính, có thể cùng nhau sống chết, cùng chia hoạn nạn.
Ông lắc đầu nói:
- Cho dù ta có bằng hữu, cũng tuyệt không thể tìm được tới đây.
Phượng Phượng hỏi:
- Tuyệt đối ư !
- Phải!
Phượng Phượng chớp chớp mắt nói:
- Tôi còn nhớ trước đây có lần ông nói rằng không có gì trên đời là tuyệt đối cả mà !
Lão Bá hỏi:
- Ta đã nói thế ư !
- Phải! Chính ông đã nói thế. Thậm chí chỉ mới đây thôi, khi chúng ta từ trên phản rơi xuống. Lúc đó tôi có cảm giác rằng giống như tấm phản tự động vỡ ra và thụt xuống lòng đất.
Lão Bá chăm chú nhìn cô ta hỏi:
- Nàng hoàn toàn không ngờ điều đó chứ gì !
- Quả thật tôi không ngờ. Bởi vì Lục Hương Xuyên đã bảo đảm với tôi rằng ông tuyệt đối không thể thoát được. Nếu không tôi đã không chấp nhận làm chuyện đó.
Cô ta nhìn Lão Bá, hoàn toàn không tỏ ra hổ thẹn chút nào, rồi nói tiếp:
- Tất nhiên bây giờ ông thừa biết rằøng tôi chẳng qua cũng là người bị chúng mua chuộc và bắt buộc đến hại ông. Tôi vốn là một kỹ nữ rất có giá. Chỉ cần ai trả đáng giá, dù việc gì tôi cũng làm.
Lão Bá hỏi:
- Cô chưa bao giờ vì việc đó mà cảm thấy khó chịu hay sao !
Phượng Phượng lắc đầu:
- Vì sao tôi phải khó chịu chứ ! Trên thế gian có biết bao nhiêu người đều vì tiền mà làm việc, chẳng qua hình thức có khác đôi chút và giá tiền cao thấp thế nào thôi.
- Ngươi sai rồi, có những người cho dù phải trả bao nhiêu tiền cũng không sao mua được.
Phượng Phượng hỏi:
- Có phải ông định nói về Mã Phương Trung !
- Ta còn định nói đến Tôn Cự nữa.
- Tôn Cự ! Có phải là gã mù đầu to không !
Lão Bá gật đầu:
- Chính phải!
- Có phải hắn đã vì ông mà làm rất nhiều việc không !
- Phải! Hắn đã vì ta mà làm nhiều việc. Các ngươi không thể tưởng tượng được hắn là người thế nào đâu.
Phượng Phượng lại hỏi:
- Chắc rằng hắn đã ở dưới mật đạo chờ ông từ rất lâu !
Lão Bá đáp:
- Suốt mười ba năm ròng. Một người chịu cô độc sống trong bóng tối suốt mười ba năm. Việc đó chẳng những rất ít người làm được mà thậm chí rất ít người có thể tưởng tượng được.
Lần đầu tiên trong mắt Lão Bá lộ ra nỗi cảm kích cùng với nỗi thống khổ.
Ông chậm rãi nói tiếp:
- Trước đây Tôn Cự cũng có đôi mắt sáng như ta. Nếu phải sống trong bóng tối suốt mười ba năm, mắt ngươi cũng sẽ mù đi như hắn.
Phượng Phượng chợt thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, lúc sau mới nói:
- Nếu bắt tôi làm thế, tôi thà chết còn hơn.
Mắt Lão Bá chợt tối đi. Ông chép miệng nói:
- Quả thật trên đời có nhiều việc so với cái chết còn khó khăn hơn, thống khổ hơn.
- Nhưng vì sao hắn lại chấp nhận sự thống khổ đó !
- Chỉ vì ta muốn như thế.
- Đơn giản vậy sao !
- Chỉ đơn giản có thế.
Nhưng khi nói ra hai tiếng đơn giản, nỗi đau khổ trong mắt Lão Bá càng hiện rõ thêm.
Phượng Phượng thở hắt ra một hơi dài, nói:
- Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, vì sao hắn kịp thời cứu ông thoát ra được !
Lão Bá trả lời:
- Đừng quên rằng thính giác của người mù nhạy bén hơn người thường rất nhiều.
- Vậy hắn chỉ biết đứng ở một vị trí lắng nghe !
Lão Bá gật đầu:
- Đúng thế! Hắn đứng một chổ, lắng nghe và chờ đợi.
Phượng Phượng chợt đỏ mặt hỏi:
- Như vậy… hắn đã nghe thấy… chúng ta… Lão Bá gật đầu.
Mặt Phượng Phượng càng đỏ rần:
- Ông sao lại… cả việc đó… cũng để người ta… nghe thấy !
Lão Bá trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Vì ngay cả ta cũng không ngờ… ở tuổi này vẫn để xảy ra chuyện đó.
Phượng Phượng cúi thấp đầu.
Trong chuyện này không phải Lão Bá có lỗi. Chính Lục Hương Xuyên đã dàn dựng ra tất cả.
Lão Bá nhìn cô ta, thở dài nói:
- Mười mấy năm qua ta mới gần nữ nhân duy nhất một lần này.
Phượng Phượng chợt cầm chặt tay Lão Bá, lúc đó cô ta thấy ông ta thật là trẻ trung.
Lão Bá hỏi:
- Cô đang hối hận đó ư !
Phượng Phượng lắc đầu, giọng trở lên dịu dàng:
- Không! Thiếp không hối hận, vì nếu không như thế, thiếp sẽ không biết chàng là người như thế nào.
- Nàng cho ta là người thế nào !
- Thiếp không biết. Chỉ biết rằng bây giờ nếu có người muốn thiếp hại chàng, bất luận hắn trả bao nhiêu tiền, thiếp cũng không làm.
Lão Bá chăm chú nhìn cô ta hồi lâu rồi chợt thở dài lẩm bẩm:
- Ta già rồi. Một người vào độ tuổi như ta mà còn gặp được một nữ hài tử như nàng, không biết đó là hạnh vận hay là bất hạnh !
Phượng Phượng không biết trả lời thế nào.
Ai có thể trả lời được vấn đề này !
Cô ta cầm tay Lão Bá càng chặt, người run lên.
Lão Bá hỏi:
- Nàng sợ ư ! Sợ gì chứ !
Phượng Phượng rung giọng trả lời:
- Thiếp sợ rằng bọn chúng sẽ đuổi kịp Tôn Cự. Dù sao hắn cũng là người mù.
- Nàng không nghe Mã Phương Trung nói ư ! Đến chổ quy định sẽ có người thay thế hắn.
- Thiếp có nghe. Người sẽ thay thế hắn tên là Phương lão nhị, đúng không !
Lão Bá gật đầu:
- Không sai!
Phượng Phượng băn khoăn hỏi:
- Nhưng Phương lão nhị có trung thành với chàng như những người kia không !
Trên đời thật có nhiều người sẵn sàng chết vì chàng đến thế sao !
Lão Bá lắc đầu:
- Không đâu!
- Nhưng nhìn thái độ của chàng lại rất yên tâm… - Đúng là ta rất yên tâm.
- Vì sao vậy !
- Bởi vì bằng hữu trung thực không cần thiết lắm. Có khi chỉ cần một người là đủ.
Phượng Phượng chợt ôm lấy ông, cất giọng dịu dàng:
- Thiếp không muốn thành bằng hữu của chàng, chỉ muốn làm vợ chàng thôi. Bất kỳ ở đây hay ở bên ngoài, bất kể sau này chàng sẽ trở thành người như thế nào, thiếp cũng sẽ là vợ của chang, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Một lão nhân cô độc, một anh hùng lúc mạt lộ Ở vào cái tuổi chiều ta mà vẫn còn gặp được một thiếu nữ như Phượng Phượng, hơn nữa được cô ta yêu thương như thế thì còn mong gì hơn nữa !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com