Không ai ngờ rằng hắn chính là Đỗ Đại Bằng ! Lục Hương Xuyên cười nói : - Giá như lúc này Lão Bá có mặt ở đây tất phải kinh dị lắm. Cho đến chết hắn vẫn tin rằng tôi cấu kết với chính Vạn Bằng Vương và không ngờ ở Thập Nhị Phi Bằng Bang còn một nhân vật khác đáng sợ hơn Vạn Bằng Vương nhiều. Đỗ Đại Bằng gật đầu không nói. Như vậy hắn mặc nhiên thừa nhận lời tán thưởng của Lục Hương Xuyên. Quả tình lời tán thưởng đó không xa sự thật là bao. Tôn Kiếm, Hàn Đường là những thủ hạ thân tín và lợi hại nhất của Lão Bá đều bị giết hoặc trọng thương bởi tay Đỗ Đại Bằng. Hiển nhiên trong thành công của hắn có sự giúp đỡ của Lục Hương Xuyên cung cấp tin tức bí mật nhất. Một năm qua, hàng trăm thủ hạ và bằng hữu của Lão Bá đều bị sát hại, Lão Bá bị đánh tơi tả hầu như không còn khả năng hoàn thủ cũng bởi lực lượng của Đỗ Đại Bằng. Chẳng những hắn là kẻ nguy hiểm nhất trong Thập Nhị Phi Bằng Bang mà quyền lực cũng rất lớn, bởi Vạn Bằng Vương hoàn toàn tín nhiệm, trao hết quyền lực cho hắn. Vạn Bằng Vương cũng như Lão Bá không bao giờ ngờ tới dụng ý thực của tên thủ hạ thân tín nhất của mình. “Hắn càng tín nhiệm ngươi, ngươi càng có cơ hội thuận tiện hơn để giết hắn !” Lục Hương Xuyên theo phương châm đó Đỗ Đại Bằng cũng theo phương châm đó. Cả hai phối hợp nhau công kích đối phương khiến cả hai chủ nhân càng tín nhiệm và lệ thuộc vào chúng. Hai tên này tuy tình huống không giống nhau nhưng có cùng mục đích. Kế hoạch là do Lục Hương Xuyên khởi xướng, và đó là kế hoạch tuyệt diệu, đến quỷ thần cũng không lường nổi. Trước tiên hắn cố tình chọc giận Vạn Bằng Vương bằng cách giết con ngựa quý báu của Vạn Bằng Vương khiêu chiến với Lão Bá. Mặc dù chưa biết kết quả cuộc chiến này Lão Bá hay Vạn Bằng Vương thắng lợi, nhưng bất cứ ai thắng ai bại thì chiến thắng của Lục Hương Xuyên cũng đã được xác định. Hắn cười nói với tên bằng hữu : - Tiếc rằng Vạn Bằng Vương vĩnh viễn không bao giờ biết được mình đóng vai gì trong vở kịch này ! Đỗ Đại Bằng tiếp lời : - Có lẽ trước khi chết tôi sẽ cho hắn biết. Hắn thường tự cho mình là anh hùng nhất thế, nhưng thật ra chỉ là quân cờ trong tay chúng ta thôi. Lục Hương Xuyên hỏi : - Huynh định khi nào thì hành động ? Đỗ Đại Bằng đáp : - Bây giờ Lão Bá đã chết, còn Vạn Bằng Vương chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Ta lúc này cũng có thể hành động được, thậm chí ngay ngày mai. Lục Hương Xuyên lắc đầu : - Ngày mai thì không được. Ít ra phải chờ đến ngày mồng tám. Đỗ Đại Bằng ngạc nhiên hỏi : - Sao phải thế ? - Vì mồng bảy là sinh nhật Lão Bá. Hắn đã dự định đúng ngày đó tấn công Phi Bằng Bảo. Đỗ Đại Bằng gật đầu : - Ta biết. - Nhưng huynh đâu biết hắn định dùng lực lượng nào để tấn công. - Hình như toàn bộ lực lượng của hắn chỉ còn bảy mươi tên tinh nhuệ. - Chẳng lẽ huynh không thấy có gì lạ sao ? Đỗ Đại Bằng lắc đầu : - Ta chỉ ngạc nhiên rằng Lão Bá đánh giá Vạn Bằng Vương quá thấp. - Điểm mạnh nhất của Lão Bá là chưa bao giờ đánh giá thấp đối phương. Đỗ Đại Bằng cười nói : - Nếu vậy thì hắn đã tự đánh giá mình quá cao. Chỉ với bảy mươi tên mà định tấn công Phi Bằng Bảo thì đúng là tự lao vào cõi chết. - Mặc dù Lão Bá chẳng trọng thị mạng người, nhưng chưa bao giờ để thuộc hạ mình chết một cách uổng phí. Đỗ Đại Bằng nhíu mày hỏi : - Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn còn quỷ kế gì hoặc lực lượng bí mật nào khác ? Lục Hương Xuyên đáp : - Cái đó thì chưa rõ, nhưng Lão Bá xưa nay không làm gì mà không cầm chắc. - Vậy ngươi có suy đoán gì không ? - Tôi cho rằng bảy mươi người này chỉ là những con tốt của Lão Bá mà thôi, họ là vật hy sinh, mặc dù không phải là hy sinh một cách uổng phí. Họ sẽ tấn công vào chính diện Phi Bằng Bảo để thu hút lực lượng, còn chính Lão Bá tự tay sẽ xuất lĩnh lực lượng khác từ hậu bảo đánh vào, bằng hai gọng kìm tấn công Vạn Bằng Vương. Đỗ Đại Bằng hỏi : - Vậy ngươi cho rằng Lão Bá sẽ dùng kế dương đông kích tây ? Lục Hương Xuyên gật đầu : - Đóù chính là sở trường của Lão Bá. Đỗ Đại Bằng trầm ngâm hồi lâu rồi nói : - Cũng có thể do hắn bí thế nên liều mạng tung ra một cuộc phản kích cuối cùng trong tuyệt vọng. Lục Hương Xuyên lắc đầu : - Không ai hiểu rõ Lão Bá bằng tôi, sự suy đoán của tôi quyết không sai đâu. Huống gì hắn chưa tới nước phải liều mạng. Dù thế nào thì nước cờ của Lão Bá luôn tạo ra được yếu tố bất ngờ. - Nhưng bây giờ hắn đã chết.... - Dẫu thế nào cũng không phải không nguy hiểm. - Vậy chúng ta nên làm thế nào ? - Bởi chúng ta chưa hiểu rõ nên phải chờ cho tới ngày mồng tám. Bởi vì Lão Bá đã ước định với người của hắn đúng ngọ ngày mồng bảy thì hành động. - Sao nữa ? Lục Hương Xuyên nói tiếp : - Việc Lão Bá chết, bây giờ trừ hai chúng ta còn chưa ai biết cả. Lực lượng bí mật của Lão Bá đương nhiên cũng chưa biết. Đỗ Đại Bằng chăm chú nghe, gật đầu nói : - Đúng thế. Lục Hương Xuyên nói tiếp : - Bởi vậy đúng ngọ mồng bảy, chúng sẽ đồng loạt tấn công theo kế hoạch. - Không sai. - Nhưng không còn ai tiếp ứng chúng nữa vì Lão Bá cùng bảy mươi tên tấn công chính diện đã chết. Khi đóù Đỗ huynh chỉ việc đón chúng như những tấm bia sống. Đỗ Đại Bằng cười nói : - Không sai ! Và ta sẽ tiếp đón chúng thật chu đáo. Lục Hương Xuyên tiếp : - Tuy vậy việc đối phó với bọn này không quá dễ dàng đâu, vì đó là lực lượng chủ yếu cuối cùng của Lão Bá. Bọn này bị tiêu diệt có nghĩa là Lão Bá thực sự bị xóa sổ. Đỗ Đại Bằng tiếp giọng : - Chính thế. Khi đó chúng ta sẽ cao gối ngủ kỹ không lo nghĩ gì nữa. Lục Hương Xuyên cười nói : - Mối lợi của chúng ta là tọa sơn quan hổ đấu. Trong cuộc chiến tối hậu này, lực lượng của Lão Bá sẽ bị tiêu diệt đến người cuối cùng, đồng thời những kẻ phòng bị Ở Phi Bằng Bảo lại là thủ hạ thân tín của Vạn Bằng Vương cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đóù là điều có lợi cho Đỗ huynh. Đỗ Đại Bằng vỗ tay cười lớn : - Bây giờ ta mới biết rõ ngươi lợi hại đến thế nào. Và căn bản điểm mạnh nhất của ngươi là chỉ nghĩ đến mối lợi cho mình. Nếu ngươi có thịt ăn, ta không đến nỗi phải nhịn thèm ! Lục Hương Xuyên cũng cười : - Đó cũng là vì bản thân ! Khi đó người ta sẽ được ăn nhiều bữa thịt ! Đỗ Đại Bằng chợt trầm ngâm nói : - Hôm nay là ngày mồng năm.... tới mồng tám chỉ còn ba ngày nữa. Lục Hương Xuyên gật đầu : - Đúng thế, đó là thời gian không dài. Tuy vậy không có gì phải vội. Bấy giờ đã gần sáng, cuộc đàm đạo cũng kết thúc. Đỗ Đại Bằng rời khỏi tửu điếm trước, sau đó không lâu, Lục Hương Xuyên cũng lên ngựa trở về. Hắn nhìn con đường thẳng tắp trước mắt, lòng lâng lâng khi nghĩ rằng mục đích của mình cũng sắp đạt tới. Chợt có tiếng xe ngựa từ trong rừng phóng ra chặn ngang đường của Lục Hương Xuyên. Từ trong kiệu xe kín mít thò ra một bàn tay trắng muốt với những ngón tay mảnh như những cánh hoa huệ. Lục Hương Xuyên dừng ngựa lại cau mày nhìn bàn tay đưa ra vẫy mình, nhưng không biểu lộ tình cảm nào. Hắn đã nhận ra bàn tay đó của ai. Một khi bàn tay đó đã thò ra thì ít khi thu lại mà không lấy được vật gì. - Đưa đây ! Hai tiếng đó phát ra không được dễ nghe cho lắm, tuy vậy giọng nói trong trẻo làm cho mệnh lệnh này đỡ nặng nề hơn. Lục Hương Xuyên hỏi : - Cô cần gì ? Người trong xe đáp : - Ngươi quá biết ta cần gì mà ! - Nhưng đây không phải chỗ mà cô đòi hỏi. - Ta chờ tin ngươi quá lâu, và hình như ngươi cố tình tránh mặt. - Vì thế nên cô cần đợi thêm nữa. Người trong xe cất một chuỗi cười lanh lảnh rồi nói : - Ngươi định đùa ta sao ? Ta biết rằng ngươi đang có những tin tức tốt lành nhất. Lục Hương Xuyên xuống ngựa kéo cửa xe nhảy vào bên trong. Người trong xe là Cao lão đại. Lục Hương Xuyên nhìn ánh mắt long lanh của Cao lão đại, cười hỏi : - Cô lại uống rượu ư ? Cao lão đại xẵng giọng hỏi lại : - Huynh cho rằng tôi uống rượu mới dám tới đây sao ? Lục Hương Xuyên không trả lời, chỉ nói : - Rượu thường làm người ta can đảm hơn. - Không uống rượu tôi cũng đến. Bất cứ ai đã hứa với tôi điều gì, bắt buộc phải thực hiện. Lục Hương Xuyên hỏi : - Tôi đã hứa với cô điều gì chứ ? - Huynh quên thật sao ? - Cô cứ nhắc lại xem ! Cao lão đại phóng tia mắt không chút thiện cảm nhìn đối phương, nói dằn từng chữ : - Thôi được, tôi sẽ nhắc lại. Huynh đã hứa với tôi rằng khi Lão Bá chết thì sẽ giao Khoái Hoạt Lâm vĩnh viễn cho tôi. Lục Hương Xuyên cười nhạt nói : - Theo giọng điệu của cô thì hình như tôi bắt buộc phải chấp nhận ! Cao lão đại thản nhiên gật đầu : - Đương nhiên ! - Nhưng quyền sở hữu chỗ đất đó hiện còn nằm trong tay tôi ! - Tôi lại không sợ huynh không trao nó cho tôi. - Cô có vẻ tin chắc ? - Nếu không tin chắc tôi đã không tới đây ! Lục Hương Xuyên nhíu mày hỏi : - Cô có biết đây là nơi nào không ? - Đương nhiên biết ! Trước đây nó là địa phận của Lão Bá, còn giờ là của huynh. - Cô không sợ bị tôi giết sao ? Cao lão đại cười khiêu khích : - Có giỏi thì cứ thử xem ! Nói thế nhưng Cao lão đại không tỏ ra chút gì đề phòng, vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, sắc mặt vẫn không đổi. Lục Hương Xuyên nhìn Cao lão đại thách thức, nhưng thị vẫn thản nhiên nhìn lại cũng bằng ánh mắt như thế. Chiếc xe ngựa đã khởi hành, hướng về phía hoa viên của Lão Bá. Lục Hương Xuyên hỏi : - Cô muốn tôi quay về ? - Thì chẳng phải huynh đang quay về là gì ? - Nhưng cô đang muốn giải quyết việc đất đai ? - Việc đó thì giải quyết ở đâu chẳng được. Lục Hương Xuyên chợt cười nói : - Quả nhiên cô không sợ tôi gì cả. Cao lão đại thản nhiên đáp : - Nếu sợ thì ngay từ đầu tôi đã không bàn chuyện buôn bán với huynh ! Lục Hương Xuyên nói : - Cuộc làm ăn này có vẻ không thiệt thòi gì. Cao lão đại trả miếng : - Nhưng cũng chẳng lời lãi gì cho lắm. Chính huynh mới là người đắc lợi. Thị cười nhạt nói thêm : - Tôi hy sinh Mạnh Tinh Hồn, hy sinh cả Phượng Phượng chỉ đổi lấy mảnh đất, còn huynh thì mất gì chứ ? Lục Hương Xuyên đột nhiên phá lên cười. Cao lão đại không giấu sự bực tức : - Huynh cười gì ? Lục Hương Xuyên vẫn chưa dứt tiếng cười đáp : - Lát nữa cô sẽ biết tôi cười gì. Xe đã đi tới hoa viên rồi dừng lại. Lục Hương Xuyên mở cửa xe xuống trước nói : - Cô hãy theo tôi, tôi sẽ cho xem vật này. Hắn dẫn Cao lão đại đi theo con đường nhỏ rải đá qua Cúc Hoa Viên tới mật thất của lão Bá. Lục Hương Xuyên mở khóa đi qua tiểu sảnh vào ngay phòng ngủ của Lão Bá. Trong phòng mọi việc vẫn như cũ với tấm phản vỡ tan chỉ có ngọn đèn đã tắt. Bấy giờ trời đã sáng, chẳng cần đến đèn nữa, Cao lão đại vẫn dễ dàng thấy mật động bên dưới tấm phản vỡ tan. Chắc rằng thị cố nén kích động mới hỏi câu sau đây : - Huynh có ý kiến gì ? Lục Hương Xuyên không nhìn đối phương, trảø lời : - Cô thấy đấy, Lão Bá còn chưa chết. - Hắn đã.... trốn thoát theo mật đạo đó ? Lục Hương Xuyên gật đầu. Cao lão đại lại hỏi : - Huynh không đuổi theo sao ? - Không - Vì sao ? Lục Hương Xuyên bình thản đáp : -Vì tôi biết việc đó là vô ích. Cao lão đại tái mặt đi. Đến lúc này thị mới biết Lục Hương Xuyên vì sao lại cười. Lão Bá chưa chết nghĩa là thị không bao giờ trở thành chủ nhân khu đất đó mà chỉ là người thuê đất thôi.