watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
17:28:0629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long - Chương 16-31 - Hết
Chỉ mục bài viết
Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long - Chương 16-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 22

Hồi 16: Đoàn Người Đi Săn

Thần Thủ Chiến Phi vẫn còn e ngại trong lòng, nên vẫn liếc chừng trận của Mã Phi Hồng và Hướng Nhứt Minh ra sao?
Chỉ thấy Mã Phi Hồng tuy có động thủ với Bát Quái Chưởng Liễu Huy, song chỉ đánh cầm chừng và di chuyển lần ra phía sau đại sảnh.
Thần Thủ Chiến Phi nghĩ thầm:
“Tên Mã Phi Hồng này đã mồi cho trận chiến đấu này bây giờ hắn định trốn đi luôn sao?”.
Vì nghĩ vậy, nên Thần Thủ Chiến Phi ném mạnh ly xuống đất, quát lớn:
- Anh em hãy nghe đây! Cuộc động thủ hôm nay liên quan đến sự sống còn của Lục Lâm Giang Nam, nên anh em đồng minh chúng ta đều không được chạy trốn?
Rồi lão ngước mặt lên chỉ về phía cửa:
- Các anh em ở ngoài kia hãy nhớ rõ là hễ thấy ai chạy ra, là lập tức xạ tiễn bắn chết ngay.
Nói xong, lão vứt chiếc áo ngoài ra rồi lướt đến cử chưởng đánh về phía Long Hình Bát Chưởng ngay.
Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng là dùng nhu thắng cương như vậy đúng là sát tinh của Bát Quái Chưởng Liễu Huy rồi.
Còn trận đấu của Kim Kê Hướng Nhứt Minh thì hơn nữa. Khoái Mã Thần Đao Công Thanh Dương võ công không cao lão lại mất một cánh tay, nên Kim Kê chỉ có một chân nhưng trong vài chiêu, chiếc gậy của lão Bang chủ tạo thành màng lưới vây phủ toàn thân đối phương. Khoái Mã Thần Đao mặt đỏ gay lên, thở hồng hộc, mồ hôi dầm dề, chỉ còn tránh né cây gậy của Hướng Nhứt Minh mà rất khó khăn.
Trong đại sảnh tuy rất đông người, nhưng đến lúc đó vẫn chỉ có sáu nhân vật động thủ. Còn bao nhiêu người khác thì chỉ cầm đao kiếm để quan sát trận đấu hay chận các lối ra.
Bao nhiêu cặp mắt vẫn chú trọng vào cặp Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh và Thần Thủ Chiến Phi. Vì sự thắng bại của hai người này có ảnh hưởng đại cuộc tương lai của giới võ lâm.
Khi chưa động thủ, Thần Thủ Chiến Phi đã có mấy phần e ngại Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh vì dù sao tiếng tăm của Đàm Minh vẫn hơn Thần Thủ Chiến Phi. Thành ra, lúc ra tay động thủ, Thần Thủ Chiến Phi chỉ cố tâm sử dụng thế thủ chặt chẽ, chưởng phong bảo vệ toàn thân. Có thể nói là một giọt nước cũng qua không được màng chưởng ấy.
Còn Long Hình Bát Chưởng tuy thân hình cao lớn, nhưng bộ pháp thật linh động nhẹ nhàng. Chưởng pháp được sử dụng thật khéo léo mà chưởng lực không có dũng mãnh như Thần Thủ Chiến Phi đã tưởng.
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh chỉ sử dụng một thủ pháp thật khéo léo và bộ pháp thật linh động, chứ chưởng lực vẫn không tỏ lộ một sức cường uy nào cả.
Đó là một sự kiện thật bất ngờ đối với Thần Thủ Chiến Phi và những người hiện diện, trái với lời đồn để thành danh với bốn tiếng Long Hình Bát Chưởng.
Trước sự kiện đó Thần Thủ Chiến Phi càng đánh càng thêm tin tưởng và dũng mãnh thêm. Tả chưởng cuồn cuộn ào ạt đánh xuống «Thương khúc đại huyệt» ở bên hông phải của Đàm Minh.
Đàm Minh quay mình lách qua hai bước để tránh chưởng lực của đối phương.
Nhưng Thần Thủ Chiến Phi lại đánh liên tiếp song chưởng nữa, với chiêu thế «Nhược Thủy Song Bình» đánh vào bên mặt của Đàm Minh vừa nhanh vừa mạnh.
Tuy thế, Đàm Minh chỉ xoay mình, chỉ xoay người một cái lướt bên cạnh Thần Thủ Chiến Phi như ánh chớp vừa đánh chưởng của đối phương vừa vung tay điểm thẳng vào «Thượng Huyết Hải huyệt» ở trên ngực bên phải của Thần Thủ Chiến Phi.
Chiêu này tuy công nhưng lại có thủ và Đàm Minh lúc chưa giao thủ để đỡ thẳng vào chưởng lực của Thần Thủ Chiến Phi.
Chính vì thế mà Thần Thủ Chiến Phi càng yên trí và tự tin hơn, liền sử dụng phương pháp «Cương chống cương» để quyết đưa trận đấu vào chỗ sát giết lẫn nhau, nên lão liền sử dụng những chiêu trong «Đại Suất Bi Thủ» công ra.
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh lại phải lùi lại ba bước lớn, làm cho những người hiện diện cổ vũ cho Thần Thủ Chiến Phi hoan hô liên miên.
Trong khi đó, Đông Phương Kiếm nói với mấy người anh cả của chàng:
- Coi bộ Công Thanh Dương nguy rồi, đệ phải ra tay tiếp sức cho y vậy.
Đông Phương Thiết lắc đầu nói:
- Chúng ta thận trọng để xem. Đàm thúc thúc rõ ràng là có thể chiến thắng Thần Thủ Chiến Phi trong vòng bốn năm chiêu thôi. Nhưng Đàm đại hiệp lại không sử dụng thật tình công phu của thúc thúc. Có lẽ Đàm thúc thúc sợ rằng nếu Thần Thủ Chiến Phi bại rồi, thì mọi người nơi đây sẽ xông lên. Lúc đó, thật khó mà thoát ra khỏi chốn này.
Đông Phương Kiếm lại hỏi:
- Không lẽ võ công của Đàm đại hiệp còn cao hơn chúng ta?
Đông Phương Thiết đáp:
- Ồ võ công của Long Hình Bát Chưởng thật cao không lường nổi. Lão chưa khi nào sử dụng toàn lực, đến nỗi phụ thân của chúng ta cũng còn chưa hiểu thật lực võ công của lão cao đến mức độ nào?
Đông Phương Thiết ngừng một chốc rồi tiếp:
- Nhị đệ có thấy Đàm thúc thúc lúc sử dụng chiêu «Thoát Bảo Kiếm Giáp» để tránh thế công của Thần Thủ Chiến Phi đã hòa hợp võ công thượng thừa «Di Hình Hoán Vị». Mà việc đem võ công thượng thừa hòa hợp với hạ thừa để sử dụng trong võ lâm giang hồ đã thấy có ai chưa?
Đông Phương Khiết hỏi:
- Nói như vậy, võ công của Long Hình Bát Chưởng là đệ nhất thiên hạ rồi chăng?
Đông Phương Thiết đáp:
- Ngu huynh không có nói võ công của Long Hình Bát Chưởng là đệ nhất thiên hạ, mà ngu huynh chỉ đề cập đến việc nghiên cứu phương pháp hòa hợp võ công thượng thừa thật chẳng ai bằng Đàm Minh thật. Chứ trong thiên hạ võ lâm giang hồ còn nhiều người võ công cao hơn Long Hình Bát Chưởng chứ!
Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì Khoái Mã Thần Đao Công Thanh Dương đã bị chiếc gậy sắt của Hướng Nhứt Minh quạt trúng vào tay trái.
Đàm Tiểu Kỳ nói mau:
- Nếu còn chần chừ nữa, Công Thanh Dương sẽ chết dưới tay của Hướng Nhứt Minh mất.
Đông Phương Thiết thở nhẹ đáp:
- Chắc chúng ta phải ra tay rồi, dù muốn dù không cũng không thể để Công Thanh Dương thiệt mạng hôm nay.
Đông Phương Hồ cũng nói:
- Phải lắm! Hãy ra tay mau mới được.
Đông Phương Thiết la nhỏ:
- Lên.
Tức thì bốn chàng thiếu hiệp:
Đông Phương Thiết, Đông Phương Kiếm, Đông Phương Giang và Đông Phương Hồ cùng rút kiếm ra.
Phe đồng minh của Lãnh Sơn Trang tức thì cũng có mười mấy người cầm kiếm và đao nhảy ra.
Long Hình Bát Chưởng liếc qua biết rằng cuộc chiến hôm nay không thể tránh được, nên hét lớn một tiếng song chưởng đánh ra.
Thần Thủ Chiến Phi vừa đánh một chiêu «Song Bàn Thủ» đã phải gặp song chưởng của Đàm Minh, với chưởng lực hùng hậu trái ngược với mấy chưởng lúc nãy. Thần Thủ Chiến Phi thấy vậy la thầm:
“Nguy rồi!”.
Đến lúc này, Thần Thủ Chiến Phi mới hiểu, tự nãy đến giờ, Đàm Minh chỉ đánh cầm chừng. Nhưng khi biết được điều ấy lại đã quá trễ rồi.
«Bùng!» Song chưởng đôi bên chạm nhau gây lên một tiếng nổ dội và chưởng phong lan tràn.
Thần Thủ Chiến Phi cảm thấy toàn thân rúng động, không thể đứng vững nên phải thối lui năm bước.
Chỉ qua một chưởng của Đàm Minh mà Thần Thủ Chiến Phi phải lui năm bước. Hơn thế nữa, nơi góc miệng đã thấy hai dòng máu chảy ra.
Chẳng những vậy, mà lúc ấy bỗng thấy Long Hình Bát Chưởng nhảy tiếp đến nên Thần Thủ Chiến Phi thấy nguy cơ hiểm nghèo đã đến vì nếu Đàm Minh tung chưởng ra nữa, Chiến Phi sợ không đủ sức đỡ nổi nữa ...
Bỗng, bên ngoài xa có tiếng ngựa chạy dồn dập, rồi một giọng người nói thật lớn vọng vào:
- Tổng tiêu đầu, anh em đã có mặt đầy đủ rồi, Tổng tiêu đầu có sao không?
Có cần anh em chúng tôi vào không?
Tiếng nói này làm mọi người phải ngạc nhiên.
Thần Thủ Chiến Phi than thầm:
“Quả nhiên Đàm Minh có chuẩn bị rồi!”.
Các anh em Đông Phương cũng nghĩ:
“Đàm thúc thúc cẩn thận thật, đã chuẩn bị rồi mới đến nơi đây. Thế này có lẽ mấy anh em ta khỏi phải ra tay rồi.”.
Riêng Long Hình Bát Chưởng cũng lấy làm lạ hỏi thầm:
“Ai đã lại kia! Vì ta đâu có cho phân cuộc nào hay. Mà nghe tiếng nói cũng là lạ nữa.”.
Nhưng dĩ nhiên bên ngoài Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh không hề lộ vẻ ngạc nhiên nào cả.
Bao nhiêu anh hào giờ đây đều đứng lặng một chỗ.
Tiếng ngựa chạy rầm rập không ngừng nên không thể đoán được có bao nhiêu người ngựa đến. Chỉ biết là rất nhiều, đợi mọi người đều lặng yên không nói lời nào.
Thần Thủ Chiến Phi vẫn đứng đối diện với Đàm Minh, máu nơi khóe miệng vẫn còn trông thật thảm não.
Lại nghe có tiếng la lên nữa:
- Tổng tiêu đầu cần chúng tôi vào không?
Long Hình Bát Chưởng hơi giựt mình và đã phát tác ra điều khác lạ. Vì tất cả các tiêu đầu ở bất cứ ở tiêu cuộc hay phân cuộc nào, đều không ai gọi ông bằng ba tiếng «Tổng tiêu đầu» như vậy. Nhưng rồi Long Hình Bát Chưởng như nghĩ ra một điều gì nên quay nói với Thần Thủ Chiến Phi:
- Ta không muốn chèn ép ai cả. Hôn nay lão phu bỏ qua cho Trang chủ một lần.
Rồi quay sang những người thuộc phe của lão nói:
- Các thiếu hiệp Đông, Phương, Công, Liễu tiêu đầu chúng ta đi thôi!
Thấy vậy các anh em Đông Phương thầm khen Long Hình Bát Chưởng có lòng đại độ nhân đạo. Các anh hào cũng từ từ nhường ra một lối đi.
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh đi trước rồi những người kia tiếp theo sau.
Ra đến hết cái sân rộng, Đàm Minh la nhỏ:
- Chúng ta hãy đi bên này!
Nói xong liền nhảy lên tường rào vượt ra ngoài, Đông Phương Ngũ Hiệp hai vị tiêu đầu cũng nhảy vút theo ra ...
Bên ngoài đang có nhiều ngựa chạy lui chạy tới, nhưng trên mình ngựa không có người.
Chỉ có ba con ngựa có người đang đuổi cho những con ngựa kia chạy tới lui.
Ba người này là ba anh em của «Bắc Đẩu Thất Sát».
Nhưng mọi người đều không kịp suy nghĩ, vội vàng nhảy lên ngựa, theo Long Hình Bát Chưởng phóng đi như bay ...
Cuộc đại hội ở Lãnh Sơn Trang khai diễn trong sự rộn rịp với sự tham dự của những nhân vật trọng yếu. Rồi đại hội này lại chấm dứt trong sự náo loạn vì những âm mưu, những tranh chấp, ấp ủ, nuôi dưỡng trong lòng từ lâu.
Đại hội đã không có quyết định được gì. Nhưng lại chấn động võ lâm. Chấn động vì những việc đột diễn trong buổi cuộc đại hội.
Cuộc đánh cá chưa có thắng bại. Cuộc tàn sát các tiêu đầu bởi người bịt mặt lại là đề tài nóng hổi, mà từ lâu đã được im lặng trong chốn võ lâm. Giờ đây, bởi cái «nóng hổi» ấy mà đang gây lại sóng gió trong võ lâm.
Còn những nghi vấn và xét lại toàn diện vấn đề đó làm cho nhiều người suy nghĩ, nhiều người phải đắn đo, phải hồ nghi ...
Nhưng tất cả lại liên quan tới một người. Một thiếu niên. Một thiếu niên rất tầm thường mà cũng rất không tầm thường. Đó là một chuyện rất lạ. Một chuyện thật kỳ lạ trong võ lâm.
Thiếu niên này, là một võ công tầm thường hay là một nhân vật quan trọng cao thủ?
Thiếu niên này là một nam nhi thường tình hay là đệ tử của một danh môn, cao nhân nào đó?
Thiếu niên này có bản tính lương thiện, hiền hòa hay là thâm trầm âm hiểm?
Đó là những lời đồn đãi không dứt khoát trong giới võ lâm. Nhưng tất cả đều chú ý đến người thiếu niên ấy vì người thiếu niên lại là Tổng thủ lãnh lục lâm của Giang Nam. Mọi người đều gọi người thiếu niên đó là Bùi đại nhân. Và chính người đó là Bùi Khương vậy.
Sau cuộc náo loạn, động thủ ở Lãnh Sơn Trang thì Đông Phương Ngũ Hiệp liền quay về Phi Linh Bảo.
Hôm sau đã có mười tám đại hán, đem theo tiền bạc và châu báu, xin được gặp Bảo chủ.
Thì ra các phe đánh cá vẫn không quên cuộc đánh cá tại Lãnh Sơn Trang trong buổi đại hội.
Còn Long Hình Bát Chưởng thì đi về Trung Nguyên, mà không nghe thấy lão tỏ lộ một sự chuẩn bị nào cả.
Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng thế nào cũng có một ngày, Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh và Thần Thủ Chiến Phi sẽ thanh toán nhau.
Và giang hồ đang hồi hộp, cùng chờ đợi cho cuộc thanh toán này, chắc sẽ vô cùng gây cấn.
Nhưng còn một sự việc này đang làm cho mọi người chú ý. Và đang theo dõi từng phút, từng giây, từng bước đi, để được am tường.
Đó cũng là một chuyện lạ nữa trong võ lâm.
Mà tất cả đều có liên quan đến chàng thiếu niên «Bùi đại nhân» ...
Đã bước vào tháng chín rồi, thế mà trời vẫn còn nóng bức. Nhất là vào những chiều, khi mặt trời vừa qua khỏi đỉnh đầu. Ánh nắng gay gắt như đốt cháy da người. Chính vì vậy mà trong những lúc này, khách bộ hành vẫn tìm chỗ nghĩ chân để tránh mệt nhọc. Và những con đường ít khách bộ hành thì lại càng không còn một bóng nào cả trong giờ nóng bức ấy.
Nhất là con đường từ Kỳ Môn đến Huỳnh Sơn.
Con đường đất đỏ này ngày thường đã vắng người đi qua lại, giờ nắng gắt này đáng lẽ lại không có người đi qua mới phải. Nhưng trái lại rất đông người đi không quản ngại nắng gắt, mệt nhọc.
Phần đông những người này có lẽ là giới giang hồ võ lâm, vì trên lưng họ đều có mang kiếm, mang đao. Tuy nhiên, cũng lại có một số người đi bộ và một số lại cưỡi ngựa hay lừa.
Mà tại sao là những người giang hồ lại cùng đi chung với nhau đông thế này?
Không lẽ trên Huỳnh Sơn sắp có một sự kiện gì lớn lao quan trọng của võ lâm chăng?
Có điều, là số người này đi rất thong thả, vừa đi vừa trò chuyện, trông giống như đi nhàn tản hay cùng nhau đi xem ca hát một nơi nào đó, chứ không phải đi dự một sự kiện quan trọng.
Càng kỳ lạ hơn nữa, là một đám người bán dạo đi theo sau đám người giang hồ võ lâm này. Họ có bán rượu uống, thịt ăn, cùng những món ăn khác và ngay cả giày dép cũng có bán.
Đoàn người có lúc đi lúc ngừng. Nhưng cũng lâu lâu những người đi sau lại hỏi phía trước:
- Có tin tức gì chưa?
Ở phía trước đám người này, chừng năm sáu trượng lại có sáu người đi cạnh nhau. Họ lúc nào cũng giữ một khoảng cách đối với đám người phía sau. Họ lâu lâu cũng lại hỏi với nhau:
- Có tin tức gì chưa?
Tin tức? Tin tức gì mà phải làm cho bao nhiêu người phải bỏ công ăn việc làm để đi tìm tin tức mãi thế?
Trong số sáu người đi trước gồm có:
Một vị cao niên, thân hình to lớn, lực lưỡng, mặc đồ màu đỏ, đội khăn đỏ, thật chói chang trong ánh nắng gắt. Ngồi trên con ngựa cũng màu đỏ nốt. Nhưng con ngựa chỉ bước chậm rãi nên không thấy mệt nhọc. Người này lâu lâu lại cằn nhằn:
- Chán thật! Nhận lãnh cái việc thật vô duyên.
Người này bực mình nên thỉnh thoảng lại đi lại phía sau để mua rượu uống nhưng mỗi lần đều có người dành trả tiền cho người này. Cứ mỗi lần vậy là có người hỏi:
- Bao lão đại! Có tin tức gì chưa?
- Tin tức cái khỉ khô! Ba bốn năm nữa chưa chắc đã có tin tức.
Đó là câu trả lời người này thường đáp.
Người áo đỏ này cũng là nhân vật hơi có tiếng tăm ở võ lâm. Ông ta là nhân vật số hai ở trong Kim Kê Bang đó là Kê Quán Bao Hiếu Thiên.
Người thứ hai là một người dáng dấp nho sinh, tuổi chừng bốn mươi. Ông ta làm chấp sự ở Phi Linh Bảo. Ở trong Bảo, thì mọi người gọi ông ta là Quản Nhị và rất được những người đi chung kính trọng.
Người thứ ba lại rất ốm. Thái độ hơi ngạo nghễ, thường ngồi trên lưng con lừa, im lặng đi mà ít bao giờ chịu nói một câu dài. Con lừa lại cũng ốm như chủ nhân nó. Người này lại rất có tiếng tăm, là một tiêu đầu ở trong Phi Long Tiêu Cuộc, tên là Hắc Lừa Truy Phong Giả Bân. Ông ta tự nguyện đi theo đoàn người, vì ông ta rất thích thú với việc này.
Người thứ tư là Thiết Toán Bàn Vu Bình của Lãnh Sơn Trang.
Thiết Toán Bàn Vu Bình lại còn dẫn theo một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, có lẽ là một thư đồng của Thần Thủ Chiến Phi.
Và người chót là một người rất mập. Suốt ngày chỉ lo ăn và uống. Gặp ai cũng vui vẻ cười nói. Người này tên là Hoàng Đắc Cao, là một thủ hạ thân tín của Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng. Nhưng mọi người đều gọi ông là Hoàng mập.
Năm người đều cao niên, cùng một thiếu niên thành toán sáu người lúc nào cũng đi trước đám đông phía sau bốn năm trượng và khoảng cách này lúc nào cũng được giữ như vậy.
Rồi toán sáu người này lại theo sau ba người khác. Đó là Lãnh Cúc Song Mộc và Bùi Khương. Ba người cách toán sáu người một đoạn xa xa, chỉ tầm mắt nhìn.
Trong ba người này, Lãnh Cúc Song Mộc vừa đi vừa nhìn cảnh trời cây lá.
Còn Bùi Khương vừa đi vừa cầm quyển sách ra đọc, đọc được một chốc lại cất vào trong túi.
Đã bốn tháng qua rồi ...

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 157
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com