watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:55:0429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long - Chương 16-31 - Hết - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long - Chương 16-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 22

 

Hồi 18-2

Bùi Khương cùng Lãnh Cúc Song Mộc tìm mua các thức ăn thức nhắm rồi cùng nhau thưởng thức với bầu rượu thật quý. Đã ba ngày không ăn uống nên giờ đây ba người ăn uống thật ngon lành.
Đoàn người vẫn theo sau lưng Bùi Khương và Lãnh Cúc Song Mộc. Cuộc đánh cá chưa biết được kết quả nên vẫn giữ nguyên tình trạng như cũ. Thật là một đoàn người kỳ cục.
Theo sau đoàn người lại còn có chả một cái chợ lưu động mỗi ngày mỗi đông, để cung cấp thức ăn, thức uống cũng như đồ dùng cần thiết cho tất cả đoàn người.
Đúng là một cảnh tượng chưa bao giờ có từ trước tới nay.
Lão Kê Quán Bao Hiểu Thiên vẫn cười to nói lớn như lúc nào. Nhưng giờ đây Kê Quán Bao Hiểu Thiên với Hắc Lừa Truy Phong Giả Bân đã trở thành đôi bạn thân chứ không còn hục hặc như lúc trước nữa.
Bùi Khương thì càng ngày càng bận rộn hơn.
Cứ mỗi ngày Lãnh Cúc Song Mộc lại truyền thụ cho chàng thật nhiều môn như Cầm, Kỳ, Thi, Họa, Y học, Tướng số cho đến khinh công, kiếm thuật, ám khí làm cho Bùi Khương không còn nhiều thời giờ rảnh rỗi để hàn huyên chuyện vãn bâng quơ. Hơn thế nữa, Bùi Khương còn miệt mài học tập võ công trong quyển «Hải Thiên Bí Lục».
Được vậy là nhờ Lãnh Nguyệt Tiên Tử Ngải Thanh đã trút hết cho Bùi Khương tinh huyết khí lực bà ta để đả thông «huyền quan sinh tử» của Bùi Khương, nên ngày nay chàng thâu nhập được những điều học hỏi nhanh chóng và dễ dàng.
Từ cái ngu dốt mà người ta đã gán ghép cho chàng từ lúc còn ở Phi Long Tiêu Cuộc mà giờ đây có ai ngờ Bùi Khương lại học tập quá nhanh chóng đến như vậy.
Ngay cả Lãnh Cúc Song Mộc cũng phải phục trí thông minh và mức học thật nhanh chóng của Bùi Khương. Có khi hai lão quái còn cảm thấy học thức của hai lão ta cũng không đủ để dạy cho chàng nữa. Nên chính Lãnh Cúc Song Mộc cũng phải thường xuyên mua thêm nhiều sách để học với Bùi Khương.
Thật là lạ không. Càng ngày người học lại càng tiến bộ và thông thái ra, trái lại người dạy thì càng ngày càng cảm thấy khó khăn và thiếu thốn kiến thức đã dạy.
Sự kiện học hành của Bùi Khương thật là câu chuyện kỳ cục, vì nó không giống với bất cứ một người nào trong võ lâm từ trước đến nay cả.
Ngày tháng trôi qua.
Dáng dấp bên ngoài của Bùi Khương và chất khí của chàng theo đó mà phát triển, thay đổi, nhưng chính chàng lại không để ý đến.
Còn đám người đi theo mỗi ngày một đông lên, đi từ nơi này qua chốn khác.
Một năm trời lại trôi qua.
Trong một năm đó Phi Long Tiêu Cuộc và Lãnh Sơn Trang bên ngoài tuy rất bình thường không có việc gì xảy ra, nhưng thật sự cả đôi bên đang tích cực chuẩn bị ráo riết để nhằm đối phó nhau qua một cuộc đại quyết đấu trong tương lai. Mà cuộc quyết đấu này có thể quyết định sự tồn tại hay tiêu diệt giữa Phi Long Tiêu Cuộc và đồng minh lục lâm ở Giang Nam vậy.
Những tin tức đều có liên quan tới hai phe đối đầu đã được phao đi rất nhiều.
Trang chủ Lãnh Sơn Trang là Thần Thủ Chiến Phi nói với thiên hạ là cuộc đánh cá không thể thay đổi. Đồng minh Giang Nam phải sẵn sàng quyết chiến vì vụ này.
Mục đích của Thần Thủ Chiến Phi dĩ nhiên là nhắm vào ái nữ của Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh là nàng Long Nữ Đàm Tiểu Kỳ.
Cũng trong thời gian qua, dịch vụ của Phi Long Tiêu Cuộc đã giảm sút rất nhiều.
Nhưng điều quan trọng vẫn là nàng Long Nữ Đàm Tiểu Kỳ vì từ ngày kết thúc đại hội đến nay không ai rõ một tin tức nào về nàng ta cả.
Đàm Tiểu Kỳ ở đâu? Đàm Tiểu Kỳ đang làm gì? Không một ai biết được cả.
Tình hình càng lúc càng gay go hơn.
Thế nên sự đối lập giữa Hắc đạo và Bạch đạo đã quá rõ rệt.
Cuộc quyết đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Sự yên tĩnh lúc này chỉ là tạm thời cũng như sự yên tĩnh trước một trận bão táp vậy.
Tình hình như ngầm chuyển biến.
Rồi những sự kiện âm thầm xảy ra trong rắc rối bắt đầu.
Đó là vào thượng tuần tháng chín vừa qua.
Phân Thủy Phân Tây Lưu Đắc Ngọc thuộc khối đồng minh Giang Nam bỗng bị đâm chết ở Hà Khẩu.
Câu chuyện được kể lại là Lưu Đắc Ngọc có gây gổ với một nhóm ba người áo đen tại một quán rượu, rồi liền sau đó có tin Lưu Đắc Ngọc bị đâm trúng bảy chỗ mà chết. Nhưng không một ai biết ba người áo đen ấy là ai.
Cách không bao lâu, đến phiên một tiêu đầu hạng nhứt của Phi Long Tiêu Cuộc tên là Hổ Đầu Âu Đường Liệt từ Hoài Linh đi ghe qua sông, nhưng đi luôn không thấy về. Ba ngày sau, thi thể của Hổ Đầu Âu Đường Liệt nổi trên sông ấy.
Liên tiếp xảy ra hai vụ làm dư luận xôn xao. Mọi người hồi hộp không biết có phải đã đến lúc hai bên mở cuộc đại quyết đấu chưa.
Bí mật vẫn bao trùm.
Trong lúc mọi người chờ xem sự việc diễn biến như thế nào, thì Thần Thủ Chiến Phi đưa mười tám ngàn lá thư thông báo cho võ lâm, đại thể nói rằng Lãnh Sơn Trang sẽ không bảo đảm việc an toàn của những chuyến xe thuộc Phi Long Tiêu Cuộc chạy trên các đường thuộc phạm vi của Đồng Minh Giang Nam.
Cách một ngày sau, tới phiên Kim Kê Bang chủ cũng phát ra mười tám ngàn lá thư nói rằng Kim Kê Bang tuy đối lập với Lãnh Sơn Trang trong cuộc đánh cá, nhưng những quyết định của Đồng Minh Giang Nam, Kim Kê Bang sẽ tuân theo.
Rồi Thất Khảo Sơn Trại cũng ra một thông tri tương tự.
Thành ra cái gọi là Đồng Minh Giang Nam lại có vẻ trở thành đoàn kết với nhau.
Trước những phản ứng như vậy, mọi người đều hướng về Phi Long Tiêu Cuộc để xem có phản ứng gì không?
Nhưng Phi Long Tiêu Cuộc hoàn toàn yên lặng như không hay biết gì về những việc làm của Đồng Minh Giang Nam.
Chính vì sự im hơi lặng tiếng đó mà mọi người cảm thấy Long Hình Bát Chưởng càng thêm bí mật bội phần.
Những ngày lạnh lẽo của mùa đông đã qua đi, mọi người chờ đón những ngày xuân êm ả đến.
Mùa xuân bao giờ cũng đẹp đẽ. Cây cỏ hoa lá đơm bông trổ nụ. Không khí trong lành dìu dịu, êm êm. Tiếng chim vui hót tung tăng dưới nắng xuân ấm áp.
Mùa xuân đến muôn người dang tay chào đón.
Nhưng không biết đoàn người và cái chợ lưu động đi sau Bùi Khương và Lãnh Cúc Song Mộc có biết đến không? Chỉ biết họ cứ mải miết đi thật là nhộn nhịp. Và mùa xuân này đến thì đoàn người cũng đến dãy núi Phục Ngưu.
Vào xuân nên cây cối của núi rừng thật tươi tốt, xanh thắm. Dãy núi Phục Ngưu cũng thế.
Đến đêm, đám người này đốt lửa dưới chân núi và ngồi thành từng nhóm.
Trong khi đó Bùi Khương và Lãnh Cúc Song Mộc lên trên núi rồi.
Ánh lửa bập bùng in hình người chao động chung quanh.
Bỗng trong bóng tối có ba thớt ngựa chạy rất nhanh không biết từ đâu đến.
Ba người kỵ mã vừa xuống ngựa đã có rất nhiều người bu lại hỏi. Mà họ đều hỏi có một câu:
- Tình hình ra sao rồi?
Một trong ba người này là người cao niên rất ốm, hỏi trở lại:
- Tình hình ở đây làm sao rồi?
Có người lên tiếng đáp:
- Chưa biết thắng bại. Nhưng Bùi đại nhân có vẻ càng lúc càng bình tĩnh và Lãnh Cúc Song Mộc thì có vẻ hơi hoang mang.
Có người hỏi người trung niên ốm:
- Liễu đại ca nói mau đi.
Người được gọi là Liễu đại ca thong thả cởi áo khoác ngoài ra rồi ngồi xuống cạnh một đống lửa, vừa ăn, vừa uống, vừa nói trước sự chú ý của mọi người vây quanh.
- Phi Long phân cuộc ở thành Nhi Xương tỉnh Hồ Bắc , toàn phân cuộc gồm mười bảy nam nữ chỉ trong một đêm đã bị hạ sát, nhưng vẫn không rõ thủ phạm là ai.
Như vậy đây là lần thứ ba, sau hai lần xảy ra cho phân cuộc ở Xương Dương và Hán Dương.
Cộng chung tất cả ba lần đó, người của Phi Long Tiêu Cuộc đã bị hạ sát năm mươi lăm người nam nữ.
Kẻ gây ra ba vụ thảm sát đó rõ ràng là một đại cao thủ, vì mỗi lần hành động đều không để lại một dấu vết nào cả, thành thử không ai có thể suy đoán được kẻ đã hạ thủ độc ác đó.
Nói đến đây gã bỗng nói nhỏ giọng:
- Có người nói là Thần Thủ Chiến Phi đã đến Giang Bắc đích thân làm những chuyện đó.
Người khác xen vào:
- Như vậy chắc sắp sửa tới rồi.
Liễu đại ca lại nói:
- Có thể sắp tới, nhưng theo người ta đoán là phải cho cuộc đánh cá này có kết quả mới có động thủ thật sự.
Mọi người lại góp lời bàn cãi nhốn nháo cả lên. Mãi một lúc sau mới trở về ngồi chỗ cũ.
Phía trên núi, Bùi Khương và Lãnh Cúc Song Mộc đang ngồi cạnh đống lửa nhìn xuống đám đông dưới chân núi.
Nhìn Bùi Khương, Lãnh Cúc Song Mộc cười nói:
- Không ngờ huynh đệ lão đây tới lúc tuổi già lại khỏi cảnh cô đơn.
Lãnh Khô Mộc lại nói:
- Lão huynh nhận thấy Bùi thiếu hiệp tiến bộ một cách phi thường thì lão cũng rất mừng cho thiếu hiệp.
Nhưng Lãnh Hàn Trúc lại chận lời nói:
- Lão huynh nhận khoan mừng đã. Đệ đang lo chút nữa phải lấy gì để dạy cho thiếu hiệp đây?
Lãnh Khô Mộc nói:
- Lão huynh thì muốn chịu thua cho xong. Mà sở dĩ còn kéo dài đến hôm nay chỉ vì lão huynh nhìn thấy cái cảnh kỳ cục đấy lão huynh rất thích thú, sợ rằng kết thúc rồi thì không đời nào gặp được tình cảnh như vậy nữa.
Hai người nói xong liền nhìn nhau cười.
Bùi Khương vẫn không có lời nào mà chỉ nhìn xuống đám người phía dưới chân núi một cách bâng quơ, mơ màng đâu đâu.
Bỗng nhiên đám người ở dưới chân núi náo loạn lên. Mọi người đều đứng lên hết.
Có nhiều tiếng la nên Lãnh Cúc Song Mộc lắng tai nghe thì có những tiếng la lớn hơn:
- Long Hình Bát Chưởng đến rồi!
Tiếp theo có hai bóng người chạy nhanh lên núi.
Đó là Hắc Lừa Truy Phong Giả Bân và Bát Chưởng Liễu Huy.
Hai người này chạy lên cách Lãnh Cúc Song Mộc chừng năm trượng, dừng lại cung kính nói:
- Bùi đại nhân! Long Hình Bát Chưởng Tổng tiêu đầu xin được gặp Bùi đại nhân.
Bùi Khương vẫn ngồi yên như không nghe thấy gì cả.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 77
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com