watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:56:1629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long - Chương 16-31 - Hết - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long - Chương 16-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 22

 

Hồi 19-1: Một Tuyệt Chiêu Trong Bí Lục

Đám người ở dưới chân núi tự động nhường ra một lối đi để Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh đi qua.
Đàm Minh vừa đi qua vừa cười chào những người hiện diện đứng ở hai bên. Ông ta đi trước và theo sau đó còn có ba người mặc áo đen.
Một người rất cao, lưng dắt một thanh kiếm dài. Người này là tiêu đầu chánh của Phi Long Tiêu Cuộc, tên là Trường Hồng Kiếm Biên Thiếu Hằng.
Người thứ hai hơi thấp một chút nhưng đi rất nhanh, râu ria tua tủa, lưng mang một cây Cửu Hoàn Đao. Người này là một nhân vật hữu danh với cây đao trên chốn giang hồ. Đó là Nhiếp Hồn Đao La Nghĩa chuyên sử dụng bảy mươi hai bộ «Nhiếp Hồn Đoạt Mệnh Đao».
Còn một người nữa là một thanh niên cao lớn vạm vỡ và rất lực lưỡng. Mặt đen miệng lớn. Đôi mắt như đôi mắt ó. Trên lưng lại đen một cái túi bằng da thú, không biết có đựng vật gì bên trong ...
Thanh niên này không ai biết được danh tánh nhưng dáng nét có vẻ kiêu ngạo ngang tàn.
Mặc dù gã thanh niên này to lớn nhưng bước chân đi thật nhẹ nhàng lanh lẹ.
Cả ba người này đều theo sau lưng Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh tiến bước lên đồi.
Khi Long Hình Bát Chưởng và ba người này lên tới gần chỗ Bùi Khương thì chậm bước lại. Lão ta hơi cau mày lại nhìn thấy Lãnh Cúc Song Mộc vẫn ngồi yên như cũ. Đàm Minh quay qua nhìn thấy Bùi Khương đang ngồi điều dưỡng. Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh vừa bước tới chỗ Bùi Khương vừa cười vừa nói:
- Bùi Khương vẫn được mạnh giỏi chứ?
Tiếng nói rất cao và rõ làm mọi người phải lùng bùng cả hai tai. Nhưng Bùi Khương vẫn ngồi yên như không nghe gì cả.
Gã thanh niên to lớn ở sau lưng Bùi Khương bỗng nhảy tới, đưa hai tay đánh xuống đầu Bùi Khương nhưng Lãnh Cúc Song Mộc thân hình chao đi cấp thời đưa ra hai tay đón đỡ.
Long Hình Bát Chưởng vội la lên:
- Báo Tử! Không được vô lễ!
Thanh niên nghe tiếng la tức thì thu tay về, nhưng đôi mắt của gã vẫn nhìn trừng trừng như đôi mắt dã thú vào Lãnh Cúc Song Mộc không rời.
Long Hình Bát Chưởng liền vẫy tay một cái tức thì Trường Hồng Kiếm Biên Thiếu Hằng, Nhiếp Hồn Đao La Nghĩa, Bát Quái Chưởng Liễu Huy và Hắc Lừa Truy Phong Giả Bân bốn người gian ra bốn góc để tung thế bao vây.
Lúc đó, Đàm Minh mới từ từ bước đến trước mặt Bùi Khương, Lãnh Cúc Song Mộc thì đứng sát hai bên Bùi Khương để bảo vệ.
Long Hình Bát Chưởng chợt thấy trên khuôn mặt Bùi Khương đang có một lớp hơi màu tím. Đàm Minh biết ngay nội công của Bùi Khương đã đạt tới mức «khí huyết giao hợp, thân hình hợp nhất», là một giai đoạn tối cao của kẻ tập nội công.
Long Hình Bát Chưởng giơ tay lên như muốn đánh xuống đầu Bùi Khương, trong khi đó Lãnh Cúc Song Mộc mắt cứ nhìn trừng trừng vào đôi chưởng đó. Nếu song chưởng của Đàm Minh hơi đánh xuống thì tức khắc Lãnh Cúc Song Mộc sẽ ra tay ngay.
Nhưng giữa lúc đó Bùi Khương bỗng mở to đôi mắt ra. Đôi mắt chiếu sáng như có luồng nhãn quang rọi ra.
Long Hình Bát Chưởng lập tức rút tay về để vuốt râu. Lão ta lại nói:
- Một năm không gặp mặt, võ công của Khương nhi đã tiến bộ vượt mức, thật đáng mừng vô cùng.
Bùi Khương đứng lên thấy Lãnh Cúc Song Mộc đứng sát bên mình, hiểu ngay hai lão quái bảo vệ cho mình. Bùi Khương xá Long Hình Bát Chưởng một cái rồi nói:
- Đàm thúc thúc vẫn được an khang?
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh chưa tỏ lời thì đã nghe tiếng Lãnh Hàn Trúc nói:
- Có lẽ người ta không ngờ rằng một thằng ngu ngốc lại luyện được võ công thượng thừa ... ha! ha!
Lão nói dứt câu là cất tiếng cười sang sảng ...
Và chính câu nói ấy lại khiến cho Bùi Khương nghĩ đến lúc còn ở Phi Long Tiêu Cuộc thường hay bị Đàm Minh cho là quá ngu ngốc nên học võ thuật không được. Tuy rằng Bùi Khương có sự nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn cho là Đàm Minh không muốn cho chàng học võ vì sợ chàng phải chết như phụ thân của chàng. Chính vì thế mà lúc nào Bùi Khương cũng không có một chút thù oán gì với Đàm Minh cả.
Bùi Khương vẫn vui vẻ nói:
- Đàm thúc thúc đến đây không biết có việc gì chăng?
Đàm Minh liền nói:
- Được nghe tin Khương nhi đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, nên đêm nay ghé lại thăm Khương nhi thôi.
Nghe Đàm Minh nói vậy, Bùi Khương thật tình rất cảm động nên vội nói:
- Đàm thúc thúc đã có công nuôi dưỡng Khương nhi, ơn ấy biết chừng nào mới đền đáp được.
Nhưng bỗng nhiên Đàm Minh mất hẳn nụ cười để trở thành bộ mặt lạnh lùng đanh đá, mắt thì nhìn thẳng vào Lãnh Cúc Song Mộc.
Bùi Khương thoáng giật mình nên hỏi:
- Đàm thúc thúc đến đây chắc còn chuyện khác phải không?
Đàm Minh liền nói:
- Đúng!
Bùi Khương giọng ôn tồn, hiền lành hỏi:
- Chuyện gì? Có khẩn thiết lắm không hả Đàm thúc thúc?
Đàm Minh vẫn khuôn mặt lạnh lùng nói:
- Ngoài việc đến thăm hỏi Khương nhi, thúc thúc còn muốn giữ công minh cho võ lâm, nên trả thù cho một kẻ đồng đạo đã bị hại.
Bùi Khương liền nói:
- Nhưng Khương nhi không bao giờ có ý giết chết ai.
Long Hình Bát Chưởng đáp:
- Không phải Khương nhi.
Rồi Đàm Minh quay qua đám đông đã kéo lên cả nơi đây từ lúc nào, cất tiếng nói:
- Chắc quý vị đã biết Mạc Tinh trong Bắc Đẩu Thất Sát đã bị sát hại?
Lão ngưng một chốc như để cho đám đông chú ý vào câu chuyện rồi mới nói tiếp:
- Lúc Mạc Tinh chết, tôi cũng có mặt nơi đó. Tôi nhận thấy Lãnh Cúc Song Mộc vì một chuyện nhỏ nhặt mà giết chết Mạc Tinh là một điều thiếu công bình.
Tôi tuy không phải là bạn thân thiết gì với Bắc Đẩu Thất Sát nhưng vì muốn duy trì sự công bình cho võ lâm nên tôi đến đây để trả thù cho Bắc Đẩu Thất Sát vậy.
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh thấy mọi người đều hết sức chú ý đến lão nói chuyện nên càng cao hứng tiếp:
- Trận đấu hôm nay dù cho bất cứ ai thắng ai bại, xin mọi người đừng xen vô. Nếu có ai giúp tôi một quyền, một cước thì người đó không còn là bạn tôi nữa.
Ông ta nói rất hay rất chí lý, nhưng với mục đích là buộc không cho ai giúp Lãnh Cúc Song Mộc, tuy bề ngoài là nói không muốn ai giúp lão.
Bùi Khương vẫn không hiểu tại sao Đàm Minh lại đi trả thù giùm cho Bắc Đẩu Thất Sát, nên định tiến lên nói vài câu để ngăn cản việc ấy.
Nhưng Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh đã phất tay một cái, tức thì Trường Hồng Kiếm Biên Thiếu Hằng và Nhiếp Hồn Đao La Nghĩa nhảy lên cao, một kiếm một đao đánh xuống Lãnh Cúc Song Mộc.
Lãnh Khô Mộc đợi cho mũi kiếm Biên Thiếu Hằng sắp đâm đến thì lão ta bỗng lướt mình qua mé trái ba bước, đồng thời đẩy ra một chưởng lực đánh vào đại huyệt « môn» ở lưng của đối phương.
Vì mũi kiếm đâm hụt, Trường Hồng Kiếm Biên Thiếu Hằng liền biến chiêu tức khắc, tay cầm kiếm kéo xéo qua, lưỡi kiếm thành ra chồm ngang vào tới cánh tay phải của Lãnh Khô Mộc.
Tuy đã biến thế nhưng Biên Thiếu Hằng vẫn không chạm vào địch thủ được, mà Lãnh Khô Mộc sau khi tránh khỏi lưỡi kiếm liền tung một ngọn cước nhắm vào cườm tay cầm kiếm của đối phương nữa.
Biên Thiếu Hằng vội hụp người xuống để né tránh thì Lãnh Khô Mộc lại dùng song chỉ điểm vào yếu huyệt «Phục kết» của đối phương ngay.
Trường Hồng Kiếm Biên Thiếu Hằng vội lách sang ngang một thước rồi vung kiếm múa lên như một màng lưới nhằm tấn công đối thủ thật dũng mãnh với những chiêu thế biến ảo vô cùng.
Thân hình cao ốm của Lãnh Khô Mộc hình như đang bị kiếm ảnh vây phủ bởi những kiếm chiêu của Biên Thiếu Hằng. Lãnh Khô Mộc trước tình thế ấy phải giữ chặt thế thủ mà thôi.
Phía bên kia Lãnh Hàn Trúc thì đang sử dụng thân pháp thật nhanh chóng để đối phó với Nhiếp Hồn Đao La Nghĩa.
La Nghĩa xuất chiêu không mấy nhanh nhưng sức lực rất mạnh, càng đánh càng nhanh, thế công càng nhiều.
Bùi Khương đứng một bên không biết phải làm thế nào. Chàng muốn giúp Lãnh Cúc Song Mộc, nhưng lại không muốn đối nghịch với người có ơn với chàng là Đàm Minh. Nhưng nhận thấy Lãnh Cúc Song Mộc hình như sẽ bị thua nên Bùi Khương tiến lên định nói mấy câu với Đàm Minh.
Song Đàm Minh đã nói trước:
- Khương nhi xem như hai thủ hạ của thúc thúc võ công được không?
Bùi Khương đáp:
- Hay! Thật hay.
Đàm Minh lại nói:
- Hai người này tuy phải dùng vũ khí đánh với người tay không. Tuy có phần thiếu công bằng, nhưng trường hợp ở đây là phục thù nên có thể chấp nhận được.
Khương nhi nhận thấy có phải không?
Bùi Khương gật đầu nói:
- Đúng rồi. Đàm thúc thúc trả thù giùm người khác đúng ra Khương nhi không nên nói nhiều, nhưng cuộc đánh cá giữa Khương nhi và Lãnh Cúc Song Mộc vẫn chưa xong vì thế thúc thúc không nên ...
Long Hình Bát Chưởng nặng mặt nói:
- Không nên gì?
Bùi Khương tiếp lời đáp:
- Dạ! Không nên động thủ ở đây lúc này!
Bùi Khương ngày nay tuy đã kiên cường hơn lúc trước nhiều, nhưng vì từ thuở nhỏ đã sợ Đàm Minh quen rồi nên chàng thốt ra những lời lẽ trên cũng khó khăn lắm. Chàng đâu có biết được tuy Long Hình Bát Chưởng ngoài việc đến đây trả thù cho Bắc Đẩu Thất Sát, cũng như trả ơn về vụ Bắc Đẩu Thất Sát đã dùng ngụy kế để giúp Đàm Minh thoát khỏi Lãnh Sơn Trang dạo nọ, còn mục đích chính yếu của hành động đêm nay của Đàm Minh là ngăn cản không cho cuộc đánh cá tiếp tục nữa.
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh mặt lạnh như tiền nói:
- Khương nhi hãy còn trẻ quá, không hiểu được chuyện rắc rối ở giang hồ.
Nói đến đó, bỗng nghe Lãnh Cúc Song Mộc rít lên một tiếng như sáo thổi, tức thì thay đổi thân pháp mỗi người một liên tiếp đánh ra ba chưởng.
Làm cho Trường Hồng Kiếm Biên Thiếu Hằng và Nhiếp Hồn Đao La Nghĩa phải lùi lại năm bước.
Trong lúc đó Lãnh Cúc Song Mộc vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nên sau bảy chiêu nữa Biên Thiếu Hằng và La Nghĩa đều đã bị nguy khốn, nếu mà còn tiếp tục thì chỉ trong vòng mười hiệp là hai người đó sẽ bị Lãnh Cúc Song Mộc hạ ngay.
Bùi Khương mừng thầm trong lòng.
Các anh hào hiện diện đều hoàn toàn im lặng.
Chợt nghe Đàm Minh cất tiếng gọi:
- Báo tử!
Gã thanh niên vạm vỡ áo đen liền đáp:
- Báo tử đây!
Vừa nói gã vừa bước đứng sát cạnh Đàm Minh.
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh lại hỏi:
- Ngươi thấy có chặt được không?
Gã thanh niên liền đáp:
- Một người thì được!
Đàm Minh nói:
- Ngươi đối phó với một người còn Biên Thiếu Hằng và La Nghĩa đối phó với người thứ hai.
Gã thanh niên này lập tức lấy trong túi da ra một cây gậy bằng bạc dài chừng một thước.
Long Hình Bát Chưởng chợt la lên:
- Biên tiêu đầu, la vang bên phải.
Tức thì Biên Thiếu Hằng cố sức phóng ra chiêu «Huỳnh đã thiên quân» ép Lãnh Khô Mộc lùi lại hai bước, đồng thời nhảy lại tiếp tay với Nhiếp Hồn Đao La Nghĩa, đâm ngay một đường kiếm vào Lãnh Hàn Trúc.
Lãnh Khô Mộc định đuổi theo, nhưng thanh niên áo đen đã nhảy ra dùng năm ngón tay chộp xuống «Nghịch Hương huyệt» và «Hồi Bạch huyệt» của Lãnh Khô Mộc nên Lãnh Khô Mộc liền vung hữu chưởng điểm xuống «Mạch Môn huyệt» của gã thanh niên ngay.
Nhưng lúc đó gã dùng cây gậy bằng bạc đánh ra.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 78
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com