Những hoa tuyết bay lất phất từ lúc ban chiều. Về mùa đông, trời thật mau tối. Gió lạnh thổi từng đợt như cắt ruột. Từ trong thành đến ngoài thành Võ Hán tuyết đều đã rải trắng. Bóng đêm cũng đã dày đặc, những di chuyển vì lạnh buốt mà ít ai lui tới, nhà nhà đều đóng chốt cài then ngồi bên lò sưởi ấm. Ngoài đường lộ không một bóng người. Nhưng bỗng trước một cái miếu nhỏ có một thiếu nữ cỡ mười lăm mười sáu tuổi đang đứng nép một mình. Dáng dấp thiếu nữ này ốm yếu, nhưng có đôi mắt thật lớn và đen láy long lanh trong bóng đêm. Cô bé hình như đang nóng lòng chờ đợi một cái gì. Đôi mắt đen láy long lanh ấy cứ chăm chú nhìn qua căn nhà bên kia đường. Cô bé đợi ai trong căn nhà ấy một cách nôn nóng. Nhưng rồi những ánh đèn trong căn nhà ấy đều tắt phụt, một sự im lặng bao trùm. Một lúc sau, cô bé tự lầm thầm một mình: - Xin cảm ơn thiên địa! Cô bé lại cẩn thận nhìn trước sau rồi nhẹ nhàng chạy qua căn nhà ấy, tuy đã cố hành động thật êm nhẹ nhưng vì có lẽ cô bé không biết võ công nên vẫn gây tiếng động tuy không lớn, nhưng nếu có ai chú ý sẽ dễ dàng phát giác ngay. Cô bé chạy đến hàng rào của căn nhà, nàng ta phải nhảy đến hai lần mới trèo lên được. Nàng nhìn vào thấy trong nhà hoàn toàn im lặng. Nàng thở phào nói một mình: - Ca ca ơi! Ca ca ở đâu vậy? Trong lúc đó ... Trong căn nhà, Bùi Khương đang thả bước ra phía ngoài, đến một gốc cây đứng lặng suy nghĩ. Chàng nhớ đến cặp mắt lớn của người thiếu nữ mà chàng đã gặp lúc chiều. Bùi Khương lẩm bẩm một mình: - Có phải nàng không? Tại sao nàng lại tránh mặt ta? Bùi Khương nhớ đến hồi trước còn ở tại Phi Long Tiêu Cuộc, chàng cũng thường hay ra sân đứng ở gốc cây một mình. Lúc đó nàng vẫn hay ra an ủi kéo chàng vào nhà để nghỉ ngơi. Chàng mãi suy nghĩ miên man, thả ý nghĩ về quá khứ, về bóng dáng và đôi mắt lúc ban chiều mà không để ý đến chung quanh, đang có một bóng người đi thật nhẹ từng bước một đến gần chàng. Khi đến sát một bên hông, bóng người đó im lặng. Bùi Khương cũng phát giác ra nên quay đầu lại, vừa gặp một bàn tay nhỏ đang đưa lên tới gần mặt chàng. Bùi Khương và đôi mắt ấy như bất động, như chết lặng chăm chăm nhìn nhau. Không biết bao nhiêu lâu, Bùi Khương mới thốt lên: - Châu Châu! Cô gái có đôi mắt đen ấy cũng bật lên tiếng cười thật xúc động: - Ca ca! Nàng chỉ thốt lên được hai tiếng thì người đến ôm chầm lấy Bùi Khương mà khóc lên. Bùi Khương cũng ôm lấy nàng trong cơn xúc động. Một lúc lâu, chàng mới đỡ đầu nàng lên nói khẽ: - Châu muội đã lớn rồi. Người con gái này chính là Viên Tố Châu, nàng chớp chớp đôi mắt còn ngấn lệ, miệng cố cười nói: - Lúc ban chiều tiểu muội có thấy ca ca, tiểu muội không ngờ ca ca đã thành một đại anh hùng ... Nàng kéo cổ áo cho Bùi Khương và nói: - Tiểu muội lúc ấy không dám gặp ca ca vì nơi ấy có rất nhiều người của Phi Long Tiêu Cuộc, tiểu muội sợ họ bắt về mà nói cho Đàm thúc thúc hay nữa thì nguy cho tiểu muội lắm. Bùi Khương an ủi: - Từ nay về sau đã có ngu huynh, Châu muội khỏi sợ ai hết! Hai người lại kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian xa cách nhau. Rồi Viên Tố Châu lại hỏi: - Tiểu muội có nghe nhiều người nói là Đàm thúc thúc đã giết thân phụ của chúng ta, có đúng vậy không ca ca? Bùi Khương nghiến răng gật đầu nhưng không nói gì. Viên Tố Châu âu sầu nói: - Ca ca phải trả thù cho phụ thân của chúng ta? Bùi Khương lại gật đầu. Nàng lại nói tiếp: - Chỉ tội cho Kỳ tỷ tỷ chỉ vì thương ca ca mà Kỳ tỷ tỷ ba hồi cười, ba hồi khóc như người thẫn thờ. Tỷ tỷ cũng hay kể chuyện của ca ca cho tiểu muội nghe. Bùi Khương nghe nhắc đến Đàm Tiểu Kỳ là lòng chàng xót xa đau buồn, mà lại nghe Đàm Tiểu Kỳ như vậy nên chàng liền hỏi: - Ủa! Tại vì sao Kỳ muội phải loạn tâm đến thế? Viên Tố Châu liền nói: - Chỉ vì Đàm thúc thúc có ý đem gả Kỳ tỷ tỷ cho Đông Phương Chấn nào đó, nên tỷ tỷ khóc lên khóc xuống đòi chết mãi. Kỳ tỷ tỷ còn dự tính trốn đi nhưng bị thân phụ tỷ tỷ bắt được. Bùi Khương lại nói như để một mình nghe: - Nàng yêu tôi thật? Viên Tố Châu gật đầu. Bùi Khương lại chợt nhớ đến lời dặn dò của Lãnh Nguyệt Tiên Tử trước khi chết. Những lời nói ấy như văng vẳng bên tai chàng: «Khương nhi không được lừa gạt mà phải bảo vệ người con gái nào đã tốt với Khương nhi.» Chàng liền nghĩ: “Ta đã thề rồi. Ta không được làm cho nàng đau khổ, dù sao nàng cũng đã yêu ta mà. Nhưng ta phải trả thù cho phụ thân, nếu vậy ta phải giết Đàm Minh, thì dĩ nhiên nàng phải đau lòng, như thế này thì biết phải làm sao?”. Chàng nghĩ mãi, nghĩ mãi, nhưng vẫn không biết phải làm sao. Cho tới lúc Viên Tố Châu gọi: - Ca ca! Bùi Khương mới giật mình trở về thực tại. Viên Tố Châu lại hỏi: - Cái người nói chuyện với ca ca lúc chiều có phải là Thất Khảo Truy Hồn? Bùi Khương hơi lại hỏi lại: - Sao Châu muội lại biết? Viên Tố Châu đáp: - Tên ấy chẳng phải người tốt đâu. Tiểu muội lúc còn ở trong Phi Long Tiêu Cuộc đã thấy y đi vô cửa sau nói gì với Đàm thúc thúc và ở lại đó một ngày, đến tối chờ không có ai mới len lén đi cửa sau mà về, còn không dám cưỡi ngựa nữa đấy. Bùi Khương giật mình lại hỏi: - Thật không? Thấy rõ thật không? Viên Tố Châu gật đầu quả quyết. Bỗng phía sau hòn giả sơn có tiếng nói: - Đều là thật cả! Hai người giật mình. Bùi Khương liền hỏi: - Ai đó? Phía sau hòn giả sơn có một người bước ra. Người này chính là Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng. Vừa đến Mã Phi Hồng vừa nói: - Đúng! Đều đúng cả! Y bước đến trước mặt Bùi Khương ái ngại nói: - Tôi thành thực xin lỗi Bùi đại nhân vì đã nghe lén. Nhưng lúc nãy vì cô bé này đi vào, tôi đã phát giác nên mới theo vào đây. Viên Tố Châu phải giật mình, vì nàng tưởng mình rất cẩn thận vậy mà cũng để cho người khác phát giác. Thất Khảo Truy Hồn nói: - Tôi thú thật với Bùi đại nhân là tôi có hứa hẹn với Long Hình Bát Chưởng để giúp lão tiêu diệt Đồng Minh Giang Nam, giết chết Kim Kê Hướng Nhất Minh, Thần Thủ Chiến Phi và cả Bùi đại nhân nữa ... Ngừng một chốc rồi Mã Phi Hồng mới nói tiếp: - Nếu sự việc êm xuôi, lão ta sẽ giúp tôi tổ chức một Đồng Minh mới và tôi sẽ được là Tổng thủ lãnh. Và chính tôi đã xúi Hướng Nhất Minh đến gây sự với Bùi đại nhân lúc chiều và tôi cũng đã có hứa sẽ tiếp tay cùng với Hướng Nhất Minh. Bùi Khương thở dài nói: - Các hạ ác quá! Rồi chàng hỏi tiếp: - Còn những người lúc chiều chửi anh em Đông Phương có phải do các hạ sai khiến không? Mà tại sao lại nói những lời bất lợi cho Đàm Minh thế? Mã Phi Hồng đáp: - Đúng vậy! Những người ấy do tôi sai khiến. Nhưng có một điều làm cho tôi lo ngại là Đàm Minh một khi làm sui gia với nhà Đông Phương thì trở nên quá mạnh mẽ. Đến chừng đó, lão ta chắc gì còn giữ lời hứa để giúp tôi hay lại còn giết tôi luôn không chừng. Bùi Khương giọng than thở: - Tại sao ở giang hồ toàn là chém giết và lừa gạt nhau? Mã Phi Hồng cười nhẹ đáp: - Võ lâm là luôn luôn cá lớn ăn cá bé, mạnh vẫn thắng yếu. Lúc trước tôi tưởng người tốt sẽ sống không nổi ở thế gian này. Nhưng bây giờ tôi đã biết tôi sai rồi, mà phải nói chỉ có người tốt mới có bạn bè chân tình ... Giọng y có vẻ xúc động tiếp: - Chính tôi đã cảm động bởi lòng tốt của Bùi đại nhân đã đánh thức tôi ... chứ ... tôi muốn gạt Bùi đại nhân đến căn nhà này tiếp đãi Bùi đại nhân, nhưng sự thật là để có cơ hội bỏ thuốc độc vào đồ ăn cho Bùi đại nhân ăn. Tôi đã chuẩn bị sẵn một thứ thuốc độc vô sắc vô vị. Nhưng ... nhưng tôi không nỡ nào hạ thủ một người quá tốt như Bùi đại nhân. Tôi ... tôi biết hối hận rất nhiều rồi. Bùi Khương phải giật mình vì biết mình vừa thoát khỏi tay tử thần. Chàng thở dài định nói một vài lời.