watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:55:1329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long - Chương 16-31 - Hết - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long - Chương 16-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 22


 

Hồi 18-1: Khai Thông Sinh Tử Huyền Quang

Giọng nói chua chát của Lãnh Nguyệt Tiên Tử Ngải Thanh như còn vang đâu đây. Giọng nói đó đã làm cho Bùi Khương cũng phải chua xót.
Chàng thầm tìm quyết định:
“Ba ngày sau mình nhất định phải cứu cô cô, mình phải giúp cô cô tìm cuộc đời mới.”.
Nét mặt của Bùi Khương đang ngẩn ngơ đuổi theo một ý nghĩ.
Bỗng nhiên Ngải Thanh vụt đứng lên. Hai chưởng đánh xuống người Bùi Khương.
Bùi Khương chợt cảm thấy có một luồng nóng như lửa từ song chưởng của Lãnh Nguyệt Tiên Tử truyền vào thân thể chàng đi thẳng vào tim. Rồi ở trong tim tan ra, chạy lan tràn tới vai, rồi tay chân. Bùi Khương cảm thấy toàn thân thể lúc ấy như bị lửa đốt vô cùng đau đớn.
Một lúc sau sức nóng đó từ từ giảm đi. Bùi Khương mơ hồ cảm thấy toàn thân như ấm lại và rồi man mác mông lung.
Một lúc sau nữa sức nóng lại hừng hực trở lại để thiêu đốt toàn cơ thể của chàng vậy.
Sau đó chàng thấy khát nước vô ngần. Có lẽ mồ hôi đang ướt đẫm toàn thân của chàng.
Sự diễn biến cứ như thế mãi hầu như vô tận, không thấy chấm dứt được.
Nhưng thực tế thì sự diễn biến đó đã chấm dứt sau ba ngày mà Bùi Khương cảm thấy như đã kéo dài trăm ngàn năm.
Ba ngày đã qua. Bỗng nhiên tất cả đều hết. Toàn cơ thể của Bùi Khương không còn sự đau đớn nóng bức nào nữa. Tất cả đều tan biến hết.
Bùi Khương ngồi thở một mình. Những ý nghĩ trở về với chàng. Lý trí lại hoạt động. Bùi Khương lại nhớ câu:
«Ba ngày sau mới chết ... » Mà Ngải Thanh đã nói nên chàng vụt đứng lên kêu:
- Ngải Thanh ... cô cô ... ơi!
Trong hang đá vẫn tối lờ mờ nên Bùi Khương thấy ai cả. Chợt chàng nghe có một tiếng nói yếu ớt phát ra dưới đất:
- Khương nhi ...
Bùi Khương vội cúi xuống xem. Trong ánh sáng lờ mờ, chàng thấy Lãnh Nguyệt Tiên Tử Ngải Thanh đang nằm dưới đất. Chàng cố nhìn kỹ thì phải kinh hoảng vì thấy mái tóc đen dài của Ngải Thanh giờ đây đã ngả màu bạc rồi.
Bùi Khương liền nghĩ:
“Không lẽ mình bị hôn mê đã nhiều năm? Nếu không thế tại sao cô cô lại đã già như vậy?”.
Bùi Khương vội đỡ Lãnh Nguyệt Tiên Tử lên, thì nghe bà ta thều thào thật yếu ớt:
- Ba ngày ... đã ... qua rồi!
Bùi Khương kinh hoảng hỏi nhanh:
- Ba ngày? Tại sao cô cô lại già như thế này?
Lãnh Nguyệt Tiên Tử Ngải Thanh lại nói tiếp, giọng thật yếu ớt:
- Khương nhi ... hãy đem chúng ta chôn cất ... rồi Khương nhi hãy rời nơi này mà về ...
Bùi Khương nói lớn:
- Chôn! Tại sao phải chôn? Cô cô hãy còn sống ... và cô cô phải sống mãi ...
Ngải Thanh như không nghe gì cả, vẫn nói tiếp:
- Cô cô đã sang hết khí lực, tinh huyết của cô cô cho Khương nhi rồi ... Cô cô rất mừng ... vì đã giúp ích ... cho Khương nhi ...
Tiếng nói đến đó thì ngưng bặt. Đầu của Lãnh Nguyệt Tiên Tử từ từ hơi nghẻo qua một chút.
Bùi Khương ôm bà ta khóc to lên. Chàng biết rõ Lãnh Nguyệt Tiên Tử Ngải Thanh đã chết.
Bùi Khương cũng suy biết bà ta đã dùng một phương pháp gì đó để sang hết công lực, tinh huyết của bà cho chàng và bà ta đã kiệt sức, thở hơi cuối cùng.
Một bi kịch đã kết thúc.
Sau khi chôn ba thi thể xong và đã làm lễ thật trịnh trọng Bùi Khương đã khóc không ít. Nhưng người chết không sống lại được. Có điều nước mắt cũng làm dịu cơn đau buồn. Nên Bùi Khương nhìn lại một lần chót nơi chôn ba thi thể cùng một chỗ rồi lạy một lần nữa mới quay gót bước đi ra. Bùi Khương bước đi thật chậm chạp và nặng nề. Chàng nghe cô đơn đếm từng bước chân đi âu sầu của chàng.
Chàng rời cái hang đá sau ba ngày.
Bùi Khương lần bước theo con đường hầm để mà đi ra ngoài.
- Ồ! Bây giờ là ban ngày!
Mặc dầu đã ba ngày không ăn uống nhưng Bùi Khương vẫn không thấy đói khát gì cả. Chàng liền nhảy một cái, cảm thấy thân hình nhẹ hơn lúc thường, chàng nghĩ thầm là có lẽ đã ba ngày mệt nhọc nên thân thể yếu sức đi.
Bùi Khương đến cửa hầm liền nhảy lên một cách nhẹ nhàng.
Vừa lên khỏi cửa hầm đã thấy Lãnh Cúc Song Mộc vẫn còn ngồi trên một tảng đá nơi đó.
Lãnh Khô Mộc bình thản lên tiếng trước:
- Thiếu hiệp làm đã xong việc chưa?
Bùi Khương chỉ gật đầu không đáp.
Lãnh Hàn Trúc nói:
- Vậy chúng ta đi!
Hai anh em lão quái này cũng không hỏi han gì Bùi Khương nữa cả.
Cả ba liền đi trở lại lối đã lên lúc ba ngày trước.
Bùi Khương vừa đi vừa hỏi:
- Chúng ta không trèo núi nữa sao?
Lãnh Khô Mộc liền đáp:
- Ba ngày không ăn uống, sức đâu mà trèo núi?
Lúc này Bùi Khương mới biết hai lão quái này đã chờ đợi chàng tại cửa hầm ba ngày ba đêm không rời một bước.
Đường dốc núi rất gồ ghề khó đi, nhưng lúc ấy Bùi Khương đã đi theo Lãnh Cúc Song Mộc một cách hết sức dễ dàng, khác hẳn lúc lên phải khó nhọc và chậm chạp vô cùng.
Bùi Khương không chú ý đến sự thay đổi ấy của chàng.
Song Lãnh Cúc Song Mộc đã phát hiện ra. Hai lão quái này liền dừng lại.
Rồi Lãnh Khô Mộc đột nhiên đánh ra một chưởng nhằm vào Bùi Khương.
Bùi Khương kinh hoảng liền hít một hơi nhẹ thì thân hình đã lùi lại ba bốn thước tránh thoát tầm chưởng.
Lãnh Khô Mộc đôi mắt sáng lên nói:
- Đúng rồi!
Bùi Khương không hiểu chuyện gì nhưng cũng hỏi lại:
- Đúng chuyện gì vậy?
Lãnh Hàn Trúc lại nói:
- Chắc Lãnh Nguyệt Tiên Tử Ngải Thanh đã chết rồi?
Bùi Khương cũng đáp:
- Cả hai Thiên Thủ Thư Sinh và Lãnh Nguyệt Tiên Tử đều chết hết.
Lãnh Hàn Trúc gật gù nói:
- Nghe nói Phật gia và đạo gia có một thứ võ công rất thần kỳ, có thể trong ba ngày khai thông được Sinh Tử Huyền Quan của một người ...
Rồi lão nhìn Bùi Khương vỗ nhẹ lên vai chàng thân mật tiếp:
- Không ngờ thiếu hiệp có duyên phước đã gặp được sự kiện ấy. Nhưng thiếu hiệp có biết Lãnh Nguyệt Tiên Tử chết vì thiếu hiệp không?
Bùi Khương nghe hỏi nên còn hoang mang chưa khẳng định được như thế nào nên kể hết chuyện đã gặp trong hang đá.
Lãnh Cúc Song Mộc nghe Lãnh Nguyệt Tiên Tử đã chết cũng phải than dài một tiếng thật buồn.
Thế rồi ba bóng người lại đi như bay thoát xuống núi. Bùi Khương đã đi sát theo bước đi của hai lão quái võ lâm cao thủ này rồi.
Lãnh Hàn Trúc nhìn thấy Bùi Khương nét mặt vẫn ủ rũ nên lên tiếng gọi chàng:
- Thiếu hiệp à!
Bùi Khương nghe gọi liền quay lại hỏi ngay:
- Tiền bối gọi tại hạ?
Lãnh Hàn Trúc cười nói:
- Bây giờ thiếu hiệp hãy đoán xem đám người còn đợi chúng ta ở dưới chân núi không nào?
Bùi Khương liền đáp:
- Chúng ta lên đây đã ba bốn ngày rồi, có lẽ họ đã đi rồi chăng?
Lãnh Hàn Trúc lại cười đáp:
- Tôi thì hy vọng họ đừng đi, vì có họ đi theo sau lưng cũng đỡ buồn vậy.
Ba người tiếp tục đi xuống núi.
Chỉ trong khoảnh khắc đã xuống đến chân núi thì tiếng ồn ào như cái chợ vang lên. Đám người lúc này còn đông hơn trước đây ba ngày. Mùi thơm của rượu và thịt làm cho ba người nghe cơn đói cồn cào trong bụng.
Cả ba dự định tìm món ăn thức uống trước đã.
Nhưng khi Bùi Khương vừa xuất hiện thì đã nghe nhiều người la lên:
- Bùi đại nhân! Bùi đại nhân!
Mọi người đều bu lại vây quanh Bùi Khương.
Lão Quán Nhị của Phi Long Bảo và Thiết Toán Bàn Vu Bình chạy lên đón chào rồi hỏi:
- Bùi đại nhân! Đã biết được thắng bại chưa?
Bùi Khương cười đáp:
- Chưa.
Chàng nhìn mọi người chung quanh rồi nói tiếp:
- Tại hạ những tưởng quý vị đã đi rồi, không ngờ quý vị còn chờ ở đây.
Thiết Toán Bàn Vu Bình liền đáp:
- Chúng tôi đã định đi rồi, nhưng vì Giả tiêu đầu nói ba vị sẽ xuống đây nên chúng tôi phải chờ nữa đấy chứ.
Bỗng nghe Kê Quán Bao Hiểu Thiên la lớn:
- Mang rượu ra mau lên! Tôi uống rồi còn đi gặp Diêm vương nữa chứ!
Giọng nói của Bao Hiểu Thiên oang oang nên Bùi Khương nghe thấy phải cau mày nghĩ:
“Lại một người không muốn sống nữa.”.
Chàng rẽ đám đông bước đến cạnh Kê Quán Bao Hiểu Thiên rồi hỏi lão ta:
- Các hạ có chuyện gì buồn mà phải tìm cái chết vậy?
Kê Quán Bao Hiểu Thiên nhướng mắt đáp ngay:
- Tôi quá vui đấy chứ! Bởi vì tôi đánh cá thua lão họ Giả đó nên phải chết.
Bùi Khương hỏi:
- Đánh cá vụ gì vậy?
Kê Quán Bao Hiểu Thiên đáp:
- Chúng tôi đợi hai ngày mà vẫn không thấy ba vị xuống, lão Giả Bân lại nói trong vòng năm ngày ba vị sẽ xuống tới đây mà tôi nhất quyết là không. Nên chúng tôi mới cá ...
Bao Hiểu Thiên quay nhìn Hắc Lừa Truy Phong Giả Bân rồi nói tiếp:
- Tôi hỏi cá cái gì thì lão Giả đáp cá cái đầu!
Rồi Bao Hiểu Thiên bật cười lớn hơn:
- Ha! Ha! Cái đầu thì cái đầu ... mang rượu lại đây mau ...
Bùi Khương quay sang Hắc Lừa Truy Phong Giả Bân, thấy dáng người lão này ốm yếu nhỏ xác nhưng đôi mắt rất sáng. Bùi Khương xá lão một cái. Lão cũng vội xá lại liền. Bùi Khương lên tiếng nói trước:
- Chắc các hạ là Giả tiêu đầu, tại hạ là Bùi Khương cũng từng ở Phi Long Tiêu Cuộc nhiều năm nhưng chưa có cơ hội được gặp tiêu đầu.
Giả Bân liền đáp:
- Vì tôi ở phân cuộc Giang Nam nên thiếu hiệp không gặp tôi.
Bùi Khương lại nói:
- Tại hạ không có quyền tham dự vào chuyện của các hạ, nhưng sinh mạng con người dù sao vẫn là chuyện lớn. Nên mong các hạ vì tôi mà vui lòng bỏ cuộc đánh cá đó đi. Tại hạ thành thật cám ơn lắm!
Giả Bân suy nghĩ một lúc rồi đi đến trước mặt Kê Quán Bao Hiểu Thiên nói:
- Bộ lão Bao định chết thật à?
Bao Hiểu Thiên đáp:
- Dĩ nhiên!
Giả Bân cười lớn nói:
- Lão Bao đúng là một lão ngốc. Vì sao lão Bao có biết không?
Giả Bân ngừng lại thì Bao Hiểu Thiên hỏi ngay:
- Biết gì?
Giả Bân cười tiếp:
- Lúc tôi đánh cá với lão Bao, tôi đã tính sẵn nếu tôi thua thì tôi sẽ bỏ đi luôn, dù sao lão Bao cũng rượt thằng ốm Giả Bân này không kịp rồi đó! Hà! Hà!
Thế lão Bao không phải là ngốc là gì?
Kê Quán Bao Hiểu Thiên nhảy dựng lên lớn tiếng nói:
- Được! Được! Nếu vậy thì tôi không chết nữa. Chết mà còn bị lão Giả ốm đó chửi ngốc thì chết làm chi?
Miệng lão tuy cứng rắn như vậy nhưng trong lòng đã thầm cảm ơn vô cùng.
Bùi Khương cũng vui mừng. Chàng hy vọng cuộc đánh cá của Thần Thủ Chiến Phi cũng sẽ được hóa giải như cuộc đánh cá này vậy.
Tất cả đều vui vẻ và cái chợ lưu động này lại được bày bán nhộn nhịp hơn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 78
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com