Nhưng bỗng có một tiếng cười dài rất lớn xoáy bùng cả lỗ tai.
Giữa lúc đêm khuya trời đông giá lạnh mà lại có một tiếng cười như vậy thì thật đã làm cho mọi người phải sờn tóc gáy.
Bùi Khương, Mã Phi Hồng, Viên Tố Châu đồng thanh hỏi lớn:
- Ai đó?
Có một giọng nói rất rõ đáp:
- Đã biết hối hận thì còn tha được, còn nếu hạ độc thủ thật thì giờ này ngươi đã chết rồi!
Bùi Khương nghe tiếng nói ấy bỗng kêu lớn:
- Sư phụ! Sư phụ!
Đồng thời chàng nhảy một cái lối ba trượng, chàng đạp nhẹ lên những cành khô dưới, chỉ liên tiếp vậy ba lần đã tới ngoài xa. Nhưng chung quanh im lặng không có một bóng người nào.
Bùi Khương lại gọi lớn:
- Sư phụ! Sư phụ!
Bùi Khương thấy không ai trả lời, đành phải quay trở lại trong sân lúc nãy.
Thất Khảo Truy Hồn đứng đó mặt đổi sắc xanh, trán ra đầy mồ hôi.
Bùi Khương cười nói với Mã Phi Hồng:
- Dù sao hành thiện cũng tốt hơn làm ác nhiều. Từ nay về sau các hạ có thể yên trí rồi.
Thất Khảo Truy Hồn vừa lau mồ hôi vừa nói:
- Bùi đại nhân nói rất đúng!
Hôm nay trời vẫn lạnh, tuy không còn tuyết rơi. Tuy vậy trên những con đường tại thị trấn Hán Khẩu cũng còn rất ít người qua lại. Chỉ có những hán tử của Phi Long tiêu cuộc là đi tới chỗ những chiếc tiêu xa đậu để chờ lệnh.
Trong những khách sạn, quán ăn, quán rượu, khách vào rất đông. Phần nhiều những người đó đều là khách hiếu kỳ. Họ chờ xem có gì xảy ra không, họ đều được tin các phe chống đối nhau đã tề tựu tại đây và có lẽ cũng tại đây sẽ là một địa điểm để các phe thanh toán nhau.
Mà nếu những cuộc thanh toán được diễn ra, tất nhiên sẽ có lắm cảnh đụng độ khốc liệt giữa những tay cao thủ võ lâm. Những người nơi đây đều đang chờ, đang trông ngóng một cái gì xảy ra!
Bỗng nhiên ở cuối đường bên kia có một tiếng la thê thảm vang lên. Nhiều người lập tức chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng lạ đó.
Nơi đây đã có một thủ hạ của Phi Long Tiêu Cuộc nằm ngửa chết dưới đất, và một con dao hãy còn cắm trước ngực xác chết, máu tươi chảy đọng vũng thật ghê gớm.
- Thần Thủ Chiến Phi đã bắt đầu hành động rồi!
Đó là câu nói của nhiều người hiện diện nhận định sau cái chết của một thủ hạ Phi Long Tiêu Cuộc. Họ lại tiếp tục sầm xì bàn tán nhiều hơn trong những cái quán ấy.
Nhưng bỗng có một tiếng la thảm thiết khác ở một con đường gần đó. Họ chạy lại xem và một người nữa bị ám sát.
Vừa lúc đó, có tám người cỡi ngựa chạy tới. Hai người đi đầu vừa đi vừa thổi còi. Còn một người thì vừa đi vừa la lớn:
- Tất cả các anh em thuộc Phi Long Tiêu Cuộc đều phải tụ họp chung tại bến Bắc Trường Giang.
Tiếng còi và tiếng la từ đường này sang đường khác không ngừng.
Cả thị trấn nhốn nháo lên. Sự vô trật tự bắt đầu diễn ra. Những người cầm kiếm cầm đao chạy tán loạn khắp nơi. Thỉnh thoảng lại có một tiếng kêu lên thê thảm phát ra, lúc thì ở phía Đông lúc thì ở phía Tây.
Những bóng người vẫn chạy nhốn nháo khi màn đêm đã buông phủ như đồng lõa với sự chết chóc bí mật rùng rợn.
Gió đã bắt đầu thổi mạnh. Chỉ trong chốc lát lại có những hoa tuyết bay bay.
Khí trời lạnh căm căm. Bóng tối vẫn dày đặc.
Động nơi mé sông lại có một chiếc thuyền lớn chạy dọc theo đó. Chiếc thuyền chạy từ từ, thì đã thấy có mấy bóng người từ trong thuyền nhảy vọt lên bờ rồi biến nhanh vào trong bóng tối mất dạng. Họ là ai?
Cũng trong lúc đó phía trên con đường lớn, có năm người cưỡi ngựa hộ tống một chiếc xe ngựa cửa đóng kín chạy rất nhanh lướt qua. Người dẫn đầu là một lão nhân to lớn, tóc bạc, nhưng cặp mắt rất sắc bén.
Ở lề đường bỗng có tiếng la lên:
- Long Hình Bát Chưởng đã đến!
Chiếc xe ngựa vẫn lướt đi vùn vụt, rồi đến trước một tòa nhà lớn mới ngừng lại. Trên cổng của tòa nhà có một tấm bảng đề «Phi Long Phân Cuộc».
Vị lão nhân tóc bạc nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, tức thì có một hán tử cung kính nhận dây cương.
Vị lão nhân đi đến bên chiếc xe mở cửa nói:
- Kỳ nhi! Xuống xe đi!
Cửa màn xe vén lên, một nàng con gái bước xuống, đó là Đàm Tiểu Kỳ. Mặt nàng xanh xao hốc hác. Đôi mắt lờ đờ như người mất hồn. Đầu cúi xuống, nàng không buồn nhìn vị lão nhân tức là Long Hình Bát Chưởng, mà chậm chạp đi vào tòa nhà này.
Long Hình Bát Chưởng thở dài một tiếng rồi cũng đi theo Đàm Tiểu Kỳ vào trong nhà.
Cánh cửa lớn lại được khép kín.
---- oo --- Trong nhà đèn đã thắp sáng lên rồi.
Long Hình Bát Chưởng đi vội tới căn phòng ở mé dãy phía Tây.
Lão chưa đến trước cửa mà đã có tiếng hỏi vọng ra:
- Ai đó?
Long Hình Bát Chưởng ho nhẹ một tiếng chưa trả lời.
Tiếp theo trong phòng đèn đã được đốt sáng lên và cửa phòng mở lớn.
Đông Phương Ngũ Hiệp liền bước ra. Vừa thấy Đàm Minh, Đông Phương Thiết vội nói:
- Đàm thúc thúc đi đâu đêm khuya quá vậy? Làm bọn chúng tôi không hay biết để tiếp đón.
Long Hình Bát Chưởng cười nói:
- Đáng lẽ lão phu phải đến từ hôm qua để đón các thiếu hiệp mới phải, nhưng bị trễ đi một chút, làm các thiếu hiệp bị phiền hà vì những lời xằng bậy của đám tiểu nhân.
Đông Phương Giang hỏi:
- Đàm thúc thúc hay tin cũng quá mau!
Họ vừa đi vừa vào trong phòng.
Long Hình Bát Chưởng lại nói:
- Năm ngoái các thiếu hiệp có ý xin cưới Đàm Tiểu Kỳ cho Đông Phương Chấn. Nhưng vì lúc đó Kỳ nhi còn hơi trẻ quá, nên lão phu chưa dám quyết định ...
Lão ngừng một chút rồi tiếp:
- Nhưng từ ngày ở Lãnh Sơn Trang nhờ có Đông Phương Chấn săn sóc cho tiểu nữ, không ngờ tiểu nữ đã đem lòng thương mến Đông Phương Chấn.
Đông Phương Chấn không nói một tiếng nào.
Đông Phương Thiết mỉm cười đáp:
- Tam đệ chúng tôi thật có phước!
Đàm Minh lại nói tiếp:
- Lão phu lăn lộn trong giang hồ mấy mươi năm, chỉ có một ái nữ ấy, nên khi nó đã muốn thì lão phu đành phải nhắc tới chuyện cũ ... Lão phu chỉ sợ các thiếu hiệp chê lão phu không được «môn đăng hộ đối» thôi.
Đông Phương Chấn vẫn không tỏ ra một thái độ nào.
Đông Phương Thiết cười đáp:
- Đàm thúc thúc là một nhân vật lừng lẫy trong võ lâm giang hồ đã mấy mươi năm nay rồi, có còn ai hơn Đàm thúc thúc đâu? Đàm thúc thúc nói sợ không được môn đăng hộ đối thì thật tội nghiệp cho bọn chúng tôi quá.
Long Hình Bát Chưởng vẫn cười nói:
- Nếu vậy không biết các thiếu hiệp có đem theo vật đính hôn chăng?
Đông Phương Thiết ngập ngừng:
- Nhưng mà ... dù sao cũng chuyện chung thân quan trọng của tam đệ chúng tôi, nên cũng phải làm cho long trọng một chút, không nên quá gấp ...
Long Hình Bát Chưởng vừa suy tính vừa nói:
- Vì lúc này tình hình đặc biệt, chúng ta đều là người ở giang hồ, cũng không cần quá chú trọng đến những lễ tục phiền phức. Thiếu hiệp nghĩ vậy có phải không?
Đông Phương Giang cố ý hỏi vào:
- Tình hình đặc biệt?
Long Hình Bát Chưởng nói:
- Không giấu gì các thiếu hiệp, Phi Long Tiêu Cuộc của lão phu đã gặp cường địch, nên lão phu muốn lo cho xong tương lai của tiểu nữ trước mới yên lòng được.
Đông Phương Thiết nói:
- Đàm thúc thúc rất là yêu thương con nên làm thế rất phải.
Chợt Đông Phương Hổ xen lời vào nói:
- Lúc này ở ngoài thiên hạ đồn đãi Đàm đại hiệp đây liên hệ với vụ án mấy mươi năm trước, không biết có thật không?
Chàng này vốn tính nóng nảy nên nghĩ gì là nói nấy.
Long Hình Bát Chưởng mặt hơi biến sắc nói:
- Đó là những kẻ tiểu nhân có ý muốn ly gián chúng ta. Không lẽ các thiếu hiệp tin hay sao?
Đông Phương Thiết nói:
- Đàm thúc thúc đi lại trên giang hồ, thế nào cũng có nhiều kẻ thù. Tại sao ngũ hiền đệ lại ...
Nhưng Long Hình Bát Chưởng chận lời nói:
- Hổ thiếu hiệp bụng thẳng, tánh nóng giống như lão phu lúc trẻ, lão phu không trách Hổ thiếu hiệp đâu!
Vừa lúc đó bỗng bên ngoài có nhiều tiếng bước chân chạy lại.
Long Hình Bát Chưởng vụt hỏi lớn ra bên ngoài:
- Chuyện gì vậy?
Rồi lão đứng lên mở cửa nhìn ra.
Bát Quái Chưởng Liễu Huy ở bên ngoài nhìn vào và đáp:
- Có người đưa ba hộp lễ vật đến, không biết Đàm Tổng tiêu đầu có muốn xem không?
Đàm Minh đã thấy Liễu Huy sắc mặt hốt hoảng, biết chắc có việc gì rắc rối, định bước ra, nhưng Đông Phương Giang đã nói:
- Nếu ở đây bất tiện quá, Đàm đại hiệp cứ tự tiện bước ra xem.
Long Hình Bát Chưởng cười gượng nói:
- Các thiếu hiệp đây cũng như người nhà cả ... làm gì mà bất tiện ...
Rồi lão cất tiếng gọi ra:
- Liễu tiêu đầu! Cứ mang vào đây xem.
Bát Quái Chưởng Liễu Huy ngập ngừng nói:
- Nhưng ...
Đàm Minh quát gắt:
- Mau lên!
Liễu Huy liền phất tay, dẫn theo ba đại hán, mỗi người bưng một cái hộp lớn màu đỏ đi vào.
Đông Phương Hổ cười gằn nói:
- Không hiểu Đàm đại hiệp có chuyện vui gì mà khuya khoắt thế này mà vẫn có người mang lễ vật đến biếu?
Ba đại hán đặt ba cái hộp đỏ lên bàn rồi lui ra ngay.
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh liếc mắt nhìn qua, mặt biến sắc hỏi Liễu Huy:
- Người đưa lễ vật đâu rồi?
Liễu Huy đáp:
- Lúc nãy nghe có tiếng động trước cửa, chúng tôi vội mở cửa ra thì đã thấy ba cái hộp này chứ không thấy ai cả.
Long Hình Bát Chưởng mặt nặng xuống nhưng không nói gì.
Mấy anh em Đông Phương cùng nhìn lên ba cái hộp thấy trên mỗi hộp đều có dán một tờ giấy ghi:
«Chúc mừng Long Hình Bát Chưởng Tổng tiêu đầu thân bại danh liệt» Long Hình Bát Chưởng lưỡng lự một chốc rồi bước lại mở nắp một cái hộp ấy lên ngay. Mọi người đều phải la nhỏ lên một tiếng.
Trong hộp đựng một cái đầu người mà có rắc vôi trắng ở dưới. Đầu người đã vừa hết máu rồi.
Long Hình Bát Chưởng vừa nhìn thấy cũng phải bước thụt lùi ba bước, vì lão nhận biết cái đầu đó là của tiêu đầu Công Tôn Đạt, một tiêu đầu đắc lực của lão.
Đàm Minh lại mở tiếp hai cái hộp kia ra thì hai cái hộp này cũng đựng hai cái đầu người, một là Lương Phi Mã và hộp kia đựng đầu của Từ Phủ.
Tất cả ba tiêu đầu này vốn do Long Hình Bát Chưởng sai đi với mục đích tàn phá Lãnh Sơn Trang, nhưng không ngờ lại bị đối phương chặt đầu gởi tới.
Long Hình Bát Chưởng nhìn ba cái đầu mà phải sửng sốt. Lão biết ba tiêu đầu ấy võ công không phải tầm thường, vậy mà vẫn bị Thần Thủ Chiến Phi hạ sát thì thực lực của Lãnh Sơn Trang quả thật hùng hậu lắm.
Nhưng dĩ nhiên lão có biết đâu rằng Thần Thủ Chiến Phi cũng phải trả một giá rất đắt mới lấy được ba cái đầu ấy.
Trong phòng lúc này mọi người đều thấy bầu không khí nặng nề khó thở.
Không ai nói với ai một lời nào.
Bỗng Đông Phương Kiếm la lên:
- Đông Phương Chấn đâu rồi?
Mọi người đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên không còn thấy Đông Phương Chấn ở đâu cả. Vì từ lúc nãy đến giờ Đông Phương Chấn không góp một tiếng nào, nên cũng không ai chú ý, đột nhiên giờ đây chàng ta đi đâu mất.
Long Hình Bát Chưởng cũng hoảng lên gọi:
- Chấn thiếu hiệp! Chấn thiếu hiệp!
Nhưng vẫn không thấy có tiếng trả lời.
Đông Phương Thiết nhìn thấy cánh cửa sổ nơi phía sau đã mở, liền chạy ngay đến nơi ấy.
Chỉ có từng ngọn gió lạnh căm căm từ ngoài thổi ập vào và vẫn không có một bóng người nào cả.
Hình như trời đã bắt đầu hừng sáng ở phía đông.
Quả đúng như vậy.
Trời đã bắt đầu trở sáng.