watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:57:1629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long - Chương 16-31 - Hết - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long - Chương 16-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 22


Hồi 25-1: Tiếng Hoan Hô Như Bất Tận

Ngoài đường phố người mỗi lúc một đông, mà cũng mỗi lúc mỗi náo loạn hơn lên.
Đám người ở trước cửa của căn nhà có cửa đen chỉ la chửi, ném đá đại khái chứ không dám đập phá cửa nhà. Có lẽ họ còn e sợ cái oai thế uy danh của Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh.
Những thủ hạ của Đàm Minh đã có một số lén cởi áo của tiêu cuộc vứt đi và chạy trốn luôn.
Bóng chiều đã nghiêng dài bởi ánh nắng tuy yếu ớt vẫn mập mờ nghiêng về phương Tây.
Bỗng cái cửa màu đen của tòa nhà Phi Long Tiêu Cuộc được mở lớn. Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh một tay vuốt râu, sắc mặt lạnh lùng thong thả đi ra.
Đôi mắt của lão như hai luồng điện liếc qua đám người đứng trước cửa.
Những tiếng la ó tức thì bớt đi.
Đàm Minh vẫn đứng yên nhìn bao quanh tất cả những người ở đó được hai lần, thì cả đám đông giờ đây đã hoàn toàn im lặng.
Long Hình Bát Chưởng đợi đến lúc không còn một tiếng ồn ào nữa, thì lão mới cất giọng hùng hậu và trầm giọng nói:
- Quý vị tụ tập nơi đây làm gì?
Bề ngoài, Long Hình Bát Chưởng tỏ ra hết sức bình tĩnh và thản nhiên, nhưng trong lòng thì ngược lại lão rất lo âu suy nghĩ.
Tiếng nói của Đàm Minh như tiếng trống vang đi, làm cho những người đứng phía trước phải dội lui lại hết ba bốn thước.
Thấy đám đông vẫn im lặng, Đàm Minh lại nói:
- Nếu quý vị không có việc gì thì hãy về đi.
Bỗng ở giữa đám đông có một người la lên:
- Nợ máu phải trả bằng máu. Ngài đã thiếu món nợ máu từ mười mấy năm qua, nếu hôm nay không trả thì chúng tôi buộc lòng đoàn kết hợp quần ra tay.
Tức thì hàng loạt tiếng la ó làm náo động và đám người nhốn nháo mất trật tự như sắp sinh loạn.
Long Hình Bát Chưởng quát to một tiếng:
- Im lặng!
Tiếng la của lão bằng nội lực, nên gầm lên như tiếng sấm nổ bên cạnh mọi người. Bao nhiêu tiếng la ó lại phải dẹp mất.
Long Hình Bát Chưởng hai tay nắm chặt nói:
- Ai muốn nói gì cứ lên đây mà nói!
Trong đám đông người này nhìn người kia, nhưng chẳng một ai dám tiến lên.
Đàm Minh lại nói:
- Vụ án mười mấy năm trước, quý vị không quên được, mà chính tôi cũng chẳng quên được. Lúc nào cũng muốn tìm cho rõ sự thật của vụ án đó ...
Lão ngừng lại để đám đông lưu ý hơn rồi nói gằn từng tiếng:
- Quý vị đã biết tôi, biết tôi lâu rồi. Tại sao nghe lời đồn đãi của tiểu nhân mà cho tôi là hung thủ? Quý vị xem tôi đây có giống là hung thủ không?
Có vài tiếng người la:
- Đó là sự thật chứng minh, Ngài còn muốn chối nữa sao?
Long Hình Bát Chưởng la lên:
- Sự thật chỗ nào? Có ai lấy bằng cớ chứng minh được không? Chỉ cần có một bằng cớ tôi sẽ tự vận trước mặt quý vị. Không cần quý vị ra tay ...
Đôi mắt lão nhìn khắp mọi người với ánh mắt quắc lên như hai luồng điện rồi lão tiếp:
- Còn nếu chỉ biết ngậm máu phun người, thì thiên hạ đâu có phục? Có ai có bằng chứng thật sự cứ đưa nhân chứng ra. Tôi Đàm Minh hứa sẽ không động tới một mảy may nhân chứng ấy?
Đông Phương Thiết bước ra nói:
- Tôi Đông Phương Thiết lấy danh dự của Phi Linh Bảo đứng ra đảm bảo cho lời hứa của Long Hình Bát Chưởng. Nếu Long Hình Bát Chưởng mà đụng đến nhân chứng thì Phi Linh Bảo sẽ thanh toán với Long Hình Bát Chưởng ngay. Còn nếu không ai có bằng chứng xác thật mà chỉ phát ngôn càn bướng phỉ báng thì Phi Linh Bảo sẽ đứng ra lấy lại công bằng cho Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh vậy.
Đàm Minh rất cảm kích những lời của Đông Phương Thiết nên lão lại nói:
- Không lẽ quý vị không tin lời đảm bảo của Phi Linh Bảo sao?
Ai cũng biết Phi Linh Bảo là một lâu đài ở tỉnh Giang Tô, mà giới giang hồ võ lâm đã xem lâu đài này như một thánh địa của võ lâm, thì lời nói của đại trưởng nam của lão Bảo chủ của lâu đài Phi Linh ấy dĩ nhiên rất có hiệu lực.
Tuy có vài tiếng xì xào nho nhỏ với nhau:
- Họ là sui gia, dĩ nhiên là bênh nhau là thường!
Nhưng rồi cả đám đông trên con đường lớn này đều im phăng phắc, một sự im lặng nặng nề.
Đột nhiên có tiếng cười rất to và dài phát ra từ cuối con đường nơi xa xa chỗ đám đông. Tiếng cười đều làm cho ai nấy đều giật mình quay về hướng ấy.
Cả Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh và mấy anh em Đông Phương Ngũ Hiệp cùng hướng mắt về chỗ phát ra tiếng cười.
Bùi Khương đã theo dõi mọi diễn biến từ trên lầu của một quán rượu, xeo xéo bên kia đường đối diện với tòa nhà Phi Long Phân Cuộc. Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh cũng có mặt nơi đó và có vẻ hài lòng về sự bố trí của mình.
Khi xem đến lúc Đông Phương Thiết đứng ra nói thì chàng ta phải cười lên.
Bùi Khương liền nói:
- Giờ này mà Ngô huynh còn cười được à?
Thất Khảo Đồng Tử đáp:
- Đệ cười cho anh chàng Đông Phương Thiết đã không biết sự giả dối của Đàm Minh mà dám lợi dụng tiếng tăm của phụ thân để che chở cho Đàm Minh nữa, thật không đáng buồn cười ư?
Bùi Khương định nói, nhưng chưa ngỏ lời bỗng nghe tiếng cười vọng từ cuối đường đã thấy Thần Thủ Chiến Phi xuất hiện.
Đám đông nhốn nháo lên.
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh và anh em Đông Phương đều biến hẳn sắc mặt.
Thần Thủ Chiến Phi thong thả từng bước đi đến và đám đông đều tránh lối đi để cho Chiến Phi tiến vào ... và đến trước mặt Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh.
Vừa thoạt thấy Thần Thủ Chiến Phi, đám đông nhốn nháo, ồn ào nhưng khi Chiến Phi ngừng trước mặt Đàm Minh thì mọi tiếng động đều mất hẳn nhanh chóng.
Đông Phương Thiết chắp tay hỏi:
- Chiến Trang chủ có bằng cớ cụ thể phải không?
Thần Thủ Chiến Phi nhìn thẳng vào Long Hình Bát Chưởng hỏi:
- Đàm Tổng tiểu đầu muốn có bằng chứng thật phải không?
Đàm Minh nói lớn:
- Hãy đưa bằng chứng ra!
Thần Thủ Chiến Phi đưa tay phất một cái.
Tức thì có hai hán tử dìu một lão nhân ốm yếu đi ra, rồi đến trước chỗ Chiến Phi và Đàm Minh.
Thần Thủ Chiến Phi hỏi lớn chỉ vào Đàm Minh:
- Quá Bất Khứ, lão có biết người này là ai không?
Quá Bất Khứ run giọng đáp:
- Người này là Long Hình Bát Chưởng Đàm đại nhân.
Thần Thủ Chiến Phi nói:
- Lão đứng ở đây, kể hết những sự việc mà lão đã nhìn thấy cho quý vị anh hào nơi đây nghe đi!
Quá Bất Khứ càng run giọng hơn lên đáp:
- Dạ ... tôi ... tôi đâu dám ...
Thần Thủ Chiến Phi quay sang Đông Phương Thiết nói:
- Đông Phương Thiết thiếu hiệp có bảo đảm sự an toàn cho lão này không?
Đông Phương Thiết đáp:
- Tại hạ dùng danh dự của Phi Linh Bảo để đảm bảo.
Thần Thủ Chiến Phi lại nói với Quá Bất Khứ:
- Đã có Đông Phương thiếu hiệp bảo vệ cho, lão còn lo sợ cái gì nữa? Lão cứ nói cho toàn thể quý vị đây được nghe đi!
Quá Bất Khứ lấy hết can đảm nói:
- Vâng nếu vậy tôi xin kể hết tất cả ...
Thế là Quá Bất Khứ bắt đầu kể từ đầu đến cuối những điều lão đã thấy.
Tiếng nói của lão không mấy lớn, nên mọi người đều phải im lặng để nghe cho rõ.
Trong lúc Quá Bất Khứ kể, Long Hình Bát Chưởng từ đầu câu chuyện đến hết câu chuyện vẻ mặt của lão không chút thay đổi cũng không có nói vào một lời nào, nên không ai biết cáo ú niệm phản ứng trong lòng lão như thế nào?
Đông Phương Ngũ Hiệp thì nét mặt hơi xanh và thỉnh thoảng liếc nhìn qua Đàm Minh.
Trong khi đó nơi trên lầu bên kia tường, Bùi Khương sắc mặt cũng đổi xanh.
Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh nói:
- Chốc nữa Khương huynh có thể xuống trả thù cho phụ thân của Khương huynh được rồi.
Bùi Khương đáp:
- Đệ hy vọng đừng có một ai giúp đệ trong vụ này.
Viên Tố Châu cũng xen vô nói:
- Tiểu muội cũng không muốn thấy nhiều người mà đi vây đánh một lão già, mặc dầu lão ấy cũng là kẻ thù không đội trời chung với tiểu muội.
Lúc Quá Bất Khứ kể xong câu chuyện ấy thì Thần Thủ Chiến Phi lại nói lớn:
- Quý vị đã nghe rõ rồi chứ?
Rồi Chiến Phi quay lại Đàm Minh hỏi:
- Đàm Tổng tiểu đầu có muốn nói điều gì nữa phải không?
Long Hình Bát Chưởng chưa kịp đáp lời thì Chiến Phi hỏi luôn:
- Mười mấy năm về trước, vào một đêm trời tuyết có phải Tổng tiêu đầu đã tới thành Bảo Định không?
Đàm Minh lạnh lùng đáp:
- Đúng!
Những tiếng la ó của đám đông tức thì nổi lên náo động.
Thần Thủ Chiến Phi lại nói:
- Nếu vậy thì tiêu đầu có thừa nhận đã giết Xương Kiếm Vô Địch rồi chứ?
Long Hình Bát Chưởng bình thản đáp:
- Vào đêm trời tuyết, cách đây mười năm đó, thì thành Bảo Định có biết bao nhiêu ngàn người đến, không lẽ những ai đến đó đều là hung thủ sát hại Xương Kiếm Vô Địch Bùi thị Song Hiệp cả sao?
Thần Thủ Chiến Phi bật cười lớn nói:
- Đúng là mưu sĩ còn muốn ngụy biện!
Nhưng tiếng nói của Chiến Phi vừa thoát ra đã bị tiếng cười của Đàm Minh át đi.
Thần Thủ Chiến Phi giật quá quát lên:
- Cười cái gì? Giờ này mà còn cười được à?
Long Hình Bát Chưởng đáp:
- Chỉ là lời nói của lão xa phu mà dám cho là bằng chứng ư? Ồ! Thứ bằng chứng như thế ấy ai mà chẳng là được. Chỉ cần bỏ tiền ra mua chuộc cả khối tên như loại ấy. Ở đây toàn là anh hùng hảo hán sáng suốt làm sao mà tin được lời tố cái ấy chứ?
Đông Phương Thiết nói:
- Nếu đúng theo lương tâm công bình, thì đây chưa phải là bằng chứng xác thực được.
Thần Thủ Chiến Phi đáp:
- Nếu như vậy mà gọi là chưa phải là bằng chứng xác thực, thì chỉ có cách là Bùi Thị Song Hiệp sống lại mới có thể chứng minh ai là hung thủ, vì sự kiện đã qua từ mười mấy năm rồi.
Đông Phương Thiết nhận thấy thật khó phân xử nên quay lại nhìn Đông Phương Kiếm, Đông Phương Giang, Đông Phương Hổ như ngầm hỏi ý kiến của những người này.
Lúc này trên lầu quán rượu ...
Thất Khảo Đồng Tử nói với Bùi Khương:
- Thật là lão già xảo quyệt!
Bùi Khương thở dài đáp:
- Nhưng nếu nói cho công bằng thì đến giờ này thì chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng có thể xác định tội trạng của Đàm Minh được.
Thất Khảo Đồng Tử không bằng lòng nói:
- Khương huynh quá hiền từ!
Nhưng lúc đó ở phía dưới Đông Phương Thiết nói:
- Anh em chúng tôi là kẻ ngoài cuộc, nhưng cũng muốn nói một câu cho công bình là nếu không có bằng chứng xác thật, thì hy vọng quý vị hãy nghĩ kỹ lại để khỏi oan cho một người tốt.
Thần Thủ Chiến Phi định nói gì thì phía đông đã có một tiếng la lớn:
- Tôi có bằng chứng xác thực cụ thể.
Mọi người đều phải giật mình quay lại nhìn người ấy.
Còn Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh thì mặt biến sắc, vì lão thấy người mới thốt ra câu nói đó là Bát Quái Chưởng Liễu Huy.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com