Con đười ươi chúa cắp thiếu phụ, đu chuyền cành như khỉ vượn. Nó dừng mấy khắc ngay xế trốc đầu. Thiếu phụ hình như cũng trông thấy cô em dưới hốc, vì nàng bỗng trợn tròn cặp mắt, cố ngoái cổ nhìn xuống. Véo rào! Con quái vật đu vút vào núi mất. Cô gái ú ớ vừa thò đầu ra chực dòm theo, bỗng nghe tiếng chó sói sơn cẩu tru hộc gần kề, vội rụt đầu vào. Rào! Một con cẩu quẩy to lớn từ đâu đu chuyền cành, đứng lù lù trên cành cây con đười ươi vừa đứng, xế ngay trốc đầu. - Trời! Sao hôm nay loạn rừng lắm quái vật thế này? Nguy rồi, chó sói đâu nhiều như rươi...? Con sói trên cây chính là con sói chúa. Vừa chuyền tới, nó vùng đảo đầu, hểnh mõm, vừa tru vừa hít, một hơi dài, tìm mùi đười ươi, nào dè lại “đánh” thấy hơi người ngựa ở phía dưới xông lên. Nó dòm ngay xuống, thấy cô gái và con ngựa, nó vùng tru lên mấy tiếng. Từ tàn cây khác, đu véo sang mấy con sơn cẩu lớn. Lẹ như chớo, cả mấy con nhảy tót xuống chân núi, con sói chúa thò tay chực vồ cô gái, con ngựa kinh hoảng chồm dậy hý loạn, mấy con sói đàn nhảy sổ vào vồ con ngựa, lôi ra ngoài. Đúng lúc đó đàn sói dưới đất từ ngoài tràn vào, xúm lại, táp ngựa con sói chúa xông luôn vào hốc, cô gái thất kinh chĩa súng. Nó tru lên nhảy chồm vào, túm được cây súng giật ném tung ra ngoài và ôm chầm lấy cô gái áo thanh thiên. Cô gái vung tay đánh, bỗng bủn rủn tứ chi, để rớt luôn đứa bé xuống đất. Con sói chúa bồng luôn cô gái nhảy ra ngoài. Nàng khủng khiếp kêu hoảng thống thiết: - Cháu ơi cháu ơi! Chó sói chúa quét lia nhỡn tuyến, nhận ra khối động đậy dưới đất, vừa khi đó đứa bé khóc lên mấy tiếng, con sói tru một tràng ngắn, một con đầu đàn đi hai chân nhảy vào vồ lấy đứa bé, chạy ra. Vừa lo cho thân mình, vừa lo cho trẻ thơ, cô gái kêu thảm: - Trời ơi! Cháu tôi... Đừng ăn thịt... Nó trao nàng cho một con sói đầu đàn to lớn, và nó nhảy xổ lên núi, đuổi đười ươi cùng hai ba con nữa. Hai con sói lớn bồng hai cô cháu, tru lên chạy về phía cuối núi, bầy sói đi bốn chân vừa tru hộc, vừa táp tha con ngựa, cuốn theo, y như đàn kiến thợ khiêng một con mồi to vừa bắt được. Sức người có hạn, qua nhiều giờ loạn rừng khủng khiếp, cô gái áo xanh chỉ kêu lên được mấy tiếng rồi ngất đi. Mãi đến khi bầy sói kéo tới vùng thung lũng suối, gặp bầy thú loạn rừng chạy ra, nàng mới sực tỉnh vẫn thấy mình bị con sói vác lên vai. Lúc đó, bầy sói chạy phía sau đang ác chiến với hùm beo. Từ trên đỉnh núi, con sói chúa lạc dấu đười ươi đang phóng xuống. Bỗng nghe tiếng tru gầm phía sau, bầy sói cùng dừng lại. Ngay khi đó, từ nẻo trước, chợt hiện ra một bóng nhân mã dị hình. Bóng nhân mã này ohi như gió từ phía hồ Ba Bể tới. Ngựa khoang giống Nước Hai, bờm loà xoà như bờm sư tử cái. Người cỡi là một bà Mán Tiền, mắt sáng quắc, đầu đội cái nón vành như mũ xạ phang, mình khoác một mảnh vải sơn đen rộng, trùm cả mình ngựa. Người ngựa còn ướt, chừng đi từ xa tới. Tới đầu thung lũng, bỗng bà lão Mán Tiền gò vụt ngựa, ngửa mặt, đón gió hít một hơi dài. - À, đàng trước có đàn chó sói loạn rừng! Bà Mán Tiền vọt ngựa lên ngọn gò cạnh đường mòn, đứng sau một cành xoà nhìn xuống. Chỉ ít khắc bỗng nghe tiếng sói tru vang động, rồi từ trong đường hẻm phóng vụt ra một đàn sơn cẩu, sói to nhỏ hàng trăm con chưa hết. Khi đàn cẩu quẩy ra khỏi cửa hẻm chừng năm bảy chục thước, bỗng chúng dừng lại, nhất loạt hướng về phía rặng núi đá chạy chếch bên kia hẻm, đối diện xế gò đất. Bà Mán Tiền dòm xuống bỗng thấy trong đàn sói có năm bảy con đầu đàn đi hai chân sau như người, lại có một con vác một nữ lang trên vai như tên đồ tể vác con heo mới làm lông. - Ôi chao! Sói ma sói quái dị hai chân, bắt đàn bà con gái! Hừ! Bữa nay loạn rừng súc vật bắt chước như người! Dưới kia, lũ sói đầu đàn quay ngang quay dọc, tình cờ mặt nữ lang hướng sang phía gò. Nữ lang không ai khác cô gái em thiếu phụ bị nạn chừng xúc động quá, ngất đi, mới tỉnh, nàng vùng vẫy... kêu la, tiếng nghe bi thiết đến não lòng người. Đứng ngựa bên này gò, bà lão Mán Tiền cổ quái nhìn thấy bóng nữ lang vùng vẫy kêu la, bỗng bà ta nhíu cặp mày liễu dao, mắt thoáng lộ vẻ bất nhẫn, lẩm bẩm: - Hừ! Cô gái kia còn sống! Coi quần áo chắc du khách người Kinh đi xem cảnh hồ Ba Bể gặp đàn thú loạn rừng “cõng” đi đây! Lạ dữ à! Lũ “quỷ mắt đỏ” kia cứ gặp mồi là táp chửng liền, sao nó lại vác nghễu nghện thế kia? Đang nhìn, bỗng bà lại nghe bên kia hẻm, trên rặng núi đá, có tiếng tru lê thê... Lưng chừng núi đá, có mấy bóng cẩu quẩy chạy đu chuyền như loài khỉ vượn, bà ta bất giác trợn mắt kêu nhỏ vỗ đốp đầu ngựa, con vật phóng thốc xuống như mũi tên lao. Vèo cái, đã tới gần đường mòn, ngựa chồm mạnh, đến nỗi chỉ còn cách mấy thước, đàn sói mới có một số trông thấy, tru lên, hơn chục con phóng lại. Nhưng ngựa phi thần tốc đã ập tới chỗ con sói đầu đàn vác nữ lang. Nghe động, nó quay vụt mình lại, đúng lúc bóng người ngựa nhảy vọt qua đầu lũ sói đầu đàng, vừa lướt đến gần. Bùng, bùng, liền hai đòn quật ra đánh lũ sói lố nhố quanh đấy, bà lão Mán Tiền phất “véo” tay cái nữa, một luồng thép sáng quắc cong lưỡi liềm xẹt ra nhanh như chớp lia trúng đầu con sói đầu đàn. Đường thép đi sát qua vai nữ lang mau đến nỗi con sói lớn vừa ngoảnh lại đã bị lia trúng mõm. Liềm sắc như nước, chỉ nghe nó ré lên một tiếng cụt lủn, cả cái mõm, chỏm đầu đã bị chém toác ngoác sau tiếng “Chát” như chạm sắt đồng. Con sói lảo đảo buông nữ lang. Bà Mán Tiền theo đà ngựa phi xẹt qua đường mòn, vươn tay chụp ngay lấy lưng áo nạn nhân lôi phăng sang lưng ngựa lẹ như chớp. Con sói to đổ nhào. Đàn sói nhất loạt tru hộc cả lên, ào ào phóng lại, có năm sáu con đứng đầu, đã xông tới vồ chân con ngựa. Nhưng bà lão đã hét lớn “chó đú chết” tay bà chém “soạt, soạt” hai đường xả dọc bên ngựa. Luồng thép nháng cầu vồng, chân, mõm sói bay theo vó ngựa, bà lão Mán Tiền cứ thế chồm vọt đi như gió cuống vào rừng. Bầy sói ào ạt đuổi theo. Bà lão ôm nữ lang trong lòng, vung tay ném vãi ra năm sáu trái hoả mù. Bốp, bốp! Đạn nổ, khói tỏa mịt mùng bóng người ngựa lao vào “sa mù nhân tạo” mất dạng. Đúng khi đó, về phía cuối hẻm, lũ sói đi đoạn hậu gặp bầy thú loạn rừng xông ra, cấu xé nhau dữ dội tiếng tru rống vang động hoàng hôn rừng rú. Nương khói mù, bà lão Mán Tiền luồn rừng lao vòng về phía cuối đường mòn, bầy sói lại sục phía trước. Nghe tiếng sói chìm xa hút, bà ta dừng ngựa dưới một tàn cây bên núi. Đặt nữ lang ngồi ngay ngắn, bà ta vỗ đốp vai hỏi: - Đỡ sợ chưa? Cô em? Cô gái lúc này trống ngựa vẫn đập thình thịch như trống làng. Nhìn quanh không thấy con sói nào, nàng mới đỡ hoảng ngoái dòm lại, thấy kẻ cứu mình là một bà Mán cổ quái, da mặt nhăn nheo, mắt sáng như tia lửa điện. Nàng vừa mừng vừa sợ, khẽ đáp: - Thưa cụ cháu đã đỡ! Lúc đó bà Mán Tiền mới nhìn rõ nét mặt hoa nhường nguyệt thẹn, bất giác đưa tay vuốt nắn khắp mình mẩy cô gái, cười thé: - Đẹp như tiên! Thịt lẳn, vú đanh, mặt như hoa nở, mụ là đàn bà cũng phải mê mệt! Ôi chao đẹp thế này suýt phải làm vợ chó sói! Cô gái hơi đỏ mặt, nhìn bà ta không dám nói chi, vẻ sờ sợ hiện rõ khiến bà ta phải ôm chầm lấy bảo: - Gái đẹp chớ sợ! Chó đú mò phương khác. Mụ thương cô em, nhưng làm sao lại bị chó đú bắt thế? Cô gái nghe hỏi, run giọng đáp: - Thưa cụ, chị em cháu đi chơi hồ Ba Bể, bỗng loạn rừng, đười ươi chó sói kéo ra vồ, tuỳ tùng chết hết, chị em mỗi người một ngả. Chị cháu bị đười ươi quái bắt đem di. Cháu may gặp đứa cháu bé đang ẩn nấp trong hốc, thì bị chó sói bắt đem đi, ăn thịt cả ngựa! Còn đứa cháu cũng bị nó tha đi, chẳng hiểu còn sống không, hay đã vào bụng sói? Nói chưa xong nước mắt đã chảy ròng ròng. Bà lão Mán Tiền nhìn về nẻo rừng xa, chợt hỏi: - Đười ươi bắt chị cô em đi hướng nào? Còn đứa bé, ta có thấy sói tha đi đâu? Cô gái buồn rầu, nghẹn ngào: - Con đười ươi quái cắp chị cháu, nhảy chuyền cành, vượt qua rặng núi đằng kia! Con sói chúa đuổi theo tranh đoạt, gặp cháu đang nấp trong hốc đá, nó cho sói đầu đàn vồ cõng đi, đứa nhỏ chắc nó thai đi sau đàn. Bà lão Mán Tiền nhìn cô gái đăm đăm, nét mặt bà ta vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt thoáng hiện vẻ thương xót. Bà đưa bàn tay nhăn nheo vuốt tóc nàng, bảo: - Gái biết võ gì chưa nói đã khóc! Nín đi chứ! Cô gái gạt lên, thổn thức: - Cụ ơi! Cảnh ngộ của cháu đến gỗ đá cũng phải khóc! Cả nhà đang đoàn tụ, bỗng phải chia lìa, chị cháu cùng đứa nhỏ đều sa nanh vuốt quái vật, cháu cầm lòng sao được! Xin cụ tha tôi cho! Bà lão Mán Tiền vụt bảo: - Để ta đi cứu đứa nhỏ ngay. Chắc lũ chó đó còn đang quanh quẩn đằng kia! Ta phải kiếm chỗ tốt cho cô em đứng đợi, mới được! Dứt lời, bà ta để nàng ngồi trước mặt phóng ngựa xuống đường mòn, phi ngược về hướng hồ Ba Bể. Được một quãng, bỗng tới một thung lũng thắt cổ chày, bên kia suối có một cái hẻm, hai bên đá dựng đứng khá rộng. Bên kia hẻm, vẳng có tiếng chó sói tru lê thê, bà lão Mán Tiền dừng lại, cắp cô gái nhảy vọt lên ghềnh đá, chuyền lên cao, đặt nàng ngồi trong một hốc khuất, dặn: - Cứ nấp nguyên đây, chớ đi đâu, đợi ta về! Đây! Bôi thuốc này vào người, chó sói khỏi đánh hơi! Bà ta dúi vào trong tay cô gái một lọ thuốc xanh như lá cây, đoạn phóng xuống đường, phi ngựa vào hẻm núi. Được quãng ngắn, vừa vọt qua con suối, thấy xác beo, cọp, gấu, sói ngổn ngang, bà lão lẩm bẩm: - Hừ! Thú loạn rừng vừa đánh nhau! Hôm nay chắc chúng no nê rồi nên còn để xác nằm đây! Không khéo nó ăn thịt đứa nhỏ rồi! Bà ta lao vào hẻm. Sang tới cửa bên kia, đã nghe tiếng sói tru từng tràng, ngựa vượt lên quãng nữa, đã thấy thấp thoáng ẩn hiện xa xa, giữa thung lũng, có nhiều bóng sói lố nhố, bà lão Mán Tiền bèn vọt ngựa xuyên thung vòng lên, ẩn sau bụi rậm quan sát. Giữa thung, chó sói, sơn cẩu đầy đàn, chạy sục sạo từng bầy, gặp bụi nào cũng đánh hơi, chắc đi tìm bà ta cùng cô gái. Bà Mán Tiền gò ngựa, đứng ngoài bìa rừng, quét lia nhỡn tuyến dòm vào, điểm từng bầy, chẳng thấy con nào tha đứa nhỏ. Đang thất vọng, bỗng nghe có tiếng con nít khóc ré lên, bà Mán cả mừng vội dòm về hướng phát âm. Đến mươi khắc mới chợt thấy sau một bụi cây thưa có mấy con sói lớn đứng thấp thoáng, và có một con cẩu quẩy đi hai chân sau, bồng một khối trắng, chắc đứa nhỏ? Hình như lũ quái vật đang dòm đứa nhỏ, vì chúng châu đầu vào nhau. Bỗng nghe tiếng hú, lũ thú này lững thững đi về phía bà Mán đứng. Cả mừng, bà ta cứ đứng im đợi. Thình lình nghe thấy sói tru hộc sau lưng, bà ta ngoái dòm lại, thấy một bầy chừng hai mươi con sói dữ từ rừng bên phóng tới, cách chỉ còn chừng năm mươi thước. Biết lộ hình tích, bà Mán Tiền vỗ ngựa, phi vụt vào thung lũng. Ngựa phóng nước đại như tên bắn, sói trông thấy nhất loạt tru inh ỏi, đổ xô lại. Nhưng ngựa đã phóng thẳng đến chỗ có con sói đang bồng đứa con nít. Chừng hiểu ngay bà ta định cướp lại đứa bé, con quái vật vùng tru rống lên, bỏ chạy về hướng đông đồng loại bốn chân. Lúc đó, ba bề bốn bên, chó sói lố nhố đang đổ lại như rươi, nhưng con ngựa khoang của bà Mán không chút sợ hãi, cứ sải vó như máy. Bà ta hét: - Quái vật! Đưa đứa nhỏ đây! Còn chạy đâu? Rập! Ngựa xẹt chặn đầu con cẩu quẩy bồng đứa nhỏ, cách ba thước bà Mán phất “soạt” tay áo, chém vụt ra một luồng thép con lia ngang cần cổ con sơn cẩu. Con này nhanh hết sức chụp luôn tránh thoát, nhưng lưỡi liềm vút qua hơn ngang tay, lập tức đảo xẹt lại phát lia một nhát lẹ như chớp, trúng cần cổ, gập ngay xuống như “chém treo ngành”. Cả hình thù đổ xuống “chân” nó buông rời bọc trắng, bà Mán xẹt lại cách độ thước rưỡi, đã vươn tay hất nhẹ một cái. Kình lực nân vọt khối trắng lên, ngựa xốc tới, bà ta đỡ luôn lấy dính như ngựa. Thì ra đúng đứa con nít bọc chăn. Nó khóc ré lên. Bà Mán ôm nó vào lòng, vọt ngựa đi như giông. Nhưng được mười lăm thước, chó sói đã bu tới như rươi chặn lối. Không nao núng, bà Mán Tiền chém “véo” lưỡi liềm theo hình cánh cung bổ xuống khiến bảy tám con ác thú đứt đầu, xẻ tai, lòi ruột ré lên đổ nhào. Ngựa xốc tới, hý tiếng dữ, nhảy vọt qua đầu chó sói, vừa nhảy vừa đá tung như chày vồ nện, trúng con nào, con đó lăn quay như trái cầu. Chỉ có một con đầu đàn đi hai chân nhảy dạt tránh, thò chân trước tát mặt ngựa, nhưng lại bị lưỡi liềm chém bay bàn chân, ngã lăn lộn, kêu rống như bị chọc tiết. Bà Mán Tiền ra khỏi vùng ác thú. Chó sói từ các ngã ào ào đuổi theo xồng xộc. Bà Mán cứu được đứa bé, không phí một giây, rạp mình phi về phía cửa hẻm. Nào dè mới được nửa thung, bỗng thấy chó sói kéo tới chặn bít luôn cửa hẻm núi, đông ngót một trăm con, lố nhố nhiều hàng. Bà lão Mán Tiền vừa định phóng về hướng đó, bỗng thấy chó sói, sơn cẩu đầy đàn bít mất cửa hẻm, bà ta đành ngoắt ngựa chạy vòng hướng khác, chực xuyên lâm, tới chỗ cô gái áo xanh đang đợi. Bỗng nghe trên núi có tiếng cẩu quẩy tru lê thên, nhọn hoắc như dùi chọc lỗ tai. Bà Mán Tiền này bịt khăn đỏ trên đầu, đội nón lên trên, người sơn cước vẫn gọi sắc Mán Hồng Thầu – Mán Đầu Đỏ, nay nghe cẩu quẩy tru rú, dòm lên núi, thấy một bóng cẩu quẩy đang chạy hai chân xuống như bay, bà ta vùng cười thét: - Sống lâu biết lắm chuyện lạ đời chó rừng đi hai chân lùng bắt gái đẹp! Chó đú! Kiếm món khác! Tao cứu hai cô cháu nhà này! Chó sói từng bầy lao hộc tới, bà ta quất ngựa nhảy vọt qua đầu sói. Tuy vậy mới chỉ có một số xồ lại gần, còn những con khác đang toả ra bao vây, nhưng con ngựa khoang hết sức mạnh bạo, cứ vừa chồm vọt vừa đá tiền đá hậu, đem chủ ra khỏi “thung lũng sói” trong nháy mắt, cứ thế phi về hướng Tây. Con sói chúa cũng vừa phóng xuống chân núi, tru vang động hét sói đàn đuổi theo. Ngựa chạy hay, nhưng vùng này lại nhiều cây cối, chó sói luồn rừng mau hơn, giây phút chỉ còn bảy tám chục thước. Muốn vòng về chỗ cô gái đợi, không tiện lối quanh bà Mán Tiền nghĩ thầm: “Cố thoát phương khác, nhân tiện nhử cho lù chó đú rời xa khu núi đó, sau sẽ kiếm thế vòng lại, là thượng sách!” Bà bèn xuyên lâm, vòng ra đường mòn, nhử cho sói dữ đuổi theo, lát sau mới lừa chúng, bắt đi hướng khác. Chừng nghe tiếng sói tru văng vẳng tít xa, chìm hẳn vào cảnh hoàng hôn rừng, bà Mán Hồng Thầu mới quay ngựa, lần về vùng núi cô gái Kinh đợi. Vượt hết quãng hẻm khá dài sang tới cửa bên kia, thì mặt trời đã chui hẳn xuống rặng núi Tây, cảnh sơn lâm úa đỏ như bồi máu loãng. Xác thú loạn rừng cấu xét nhau vẫn còn nằm ngổn ngang, nhiều con lõi cổ, xổ ruột gục bên suối nước. Vọt ngựa qua, phi mau tới khu núi đá bên đường. Bà Mán Hồng Thầu gò cương gọi lớn: - Cô em người Kinh đâu? Mụ cứu được con nít rồi đây! Hú... ú... ú? Tiếng bà ta hắt vào vách đá, vọng hồi, dội lại, như ma quái. Không có tiếng đáp. Lạ lùng, bà ta gọi to hơn, lần này bằng tiếng Kinh khá sõi. - Gái “kẻ chợ” đâu? Làm gì trên đó, không lên tiếng? Cứu được con nít rồi đây! Vẫn chỉ có tiếng vọng âm ngân chuyển đáp lại. Hơi chột lòng, bà Mán Hồng Thầu nhảy xuống ngưa, bồng đứa bé gái, chuyền ghềnh đá, vọt lên hốc đá ngọn phiến dựng thành gọi giật: - Cô em còn đấy không? Im lìm! Bỗng bà ta hơi giật mình, thấy hai cái xác sơn cẩu khá lớn nằm gục ngay chân phiến đá, bụng thủng banh xổ cả ruột gan, máu me tím xỉn từng vũng! Đoán có chuyện chẳng lành mới xảy ra, bà Mán Hồng Thầu nhảy vọt lên ngọn phiến đá dòm vào hốc. Vừa ngó, bà ta hơi giật mình, rút soạt lưỡi liềm ra. Vì trong hốc còn một con đười ươi to lớn, cao độ thước bốn đứng sừng sững, tựa vách, trợn trừng mắt trố dòm ra. Vung liềm, bà Mán Hồng Thầu quát lớn: - Quái vật! Mày vừa ăn thịt con gái Kinh? Nó cứ đứng như cái xác nhồi trấu. Bà Mán thả liềm “phập” cổ họng đười ươi. Hình thù nó lắc lư chực đổ. Không một tia máu đỏ phọt ra. Mãi lúc đó, bà ta mới chợt nhận ra nó chỉ là cái xác không hồn! Tự nhiên đứa bé khóc ré lên. Bà Mán Hồng Thầu ôm nó vừa ru, vừa dỗ: - Nín đi! Nín đi! Con nít gan, sao lại khóc thét? Con nít sợ đười ươi? Đứa nhỏ nói bập bẹ, khó nghe. Bà Mán dòm mắt nó, ngầm hiểu quả nó thấy hình con quái bắt mẹ nó, nên xúc động. Và theo tia mắt nó nhìn, bà lão thấy một mảnh áo xanh nằm dưới chân đười ươi như con bướm đậu! - Ôi chao! Con nít này minh mẫn lạ thường, mảnh áo kia đúng bị quái vật móc rách! Chắc chó sói đười ươi tranh nhau, nhưng giống gì bắt cô gái đem đi? Bà Mán Hồng Thầu lật đật buộc đứa nhỏ gái trước bụng làm “địu”, và rời hốc đá, phóng quanh núi, tìm cô gái. Nhưng sục kiếm khắp vùng chẳng thấy đâu, chỉ nghe gà rừng eo óc gáy buồn tênh. Hình như đứa con nít linh cảm thấy cảnh bơ vơ côi cút giữa rừng già không thân thích, chợt oà lên khóc. Bà lão cho ngựa đi bước một, xoa đầu đứa nhỏ, dỗ dành, lòng thương xót bảo: - Con nít! Con nít! Đừng khóc nữa, tao nghe đứt ruột! Quái vật nó bắt mất mẹ con, dì con, tàn sát hết gia nhân, nhà con mấy người chịu khổ, con nín đi, không sợ, từ nay ở với tao, tao nuôi nấng, truyền cho võ nghệ kỳ môn dị pháp lớn lên giết loài quái vật, cứu mẹ cứu dì! Chịu không? Coi mặt tao dữ tợn, sợ không? Con nít! Lạ thay! Đứa nhỏ bơ vơ như nghe hiểu lời bà Mán Hồng Thầu, lập tức nó nín ngay, lại cười ngây thơ, nhưng hai con mắt đen láy vẫn đầy nước mắt. Bà Mán dòm nó, lòng bùi ngùi cảm động, kéo mép chăn lau mắt cho nó, và tự nhiên hai con mắt long sòng sọc của bà lão cổ quái cũng đỏ hoe, tuy miệng vẫn cười thét: - Con nít ngoan! Không sợ tao! Tao thương con nít! Tao truyền hết võ nghệ! Không sợ, má tao đây! Bà bồng nó lên, chìa má. Hai bàn tay vụng dại ôm lấy đầu bà ta, áp miệng vào, cái miệng còn thơm mùi sữa mẹ. Bà ta thích chí hôn lia lịa. Bỗng “soạt”! Bà già sơn cước vạch luôn ngực kề miệng nó, cười ré: - Vú da! Bú tạm vú da, về nhà, kiếm vú sữa. Há há! Tiếng cười vãi theo vó ngựa, nghe rung như nghẹn nức tang thương. Từng bước lắc lư, bóng ngựa khoang đi trong ánh nắng hoàng hôn đỏ khé, mang trên lưng một già một con nít, đi về nẻo cuối rừng nhoà dần tận miền sơn thuỷ xa xôi nào. Còn người thiếu nữ bất hạnh kia, ngay sau lúc bà Mán Hồng Thầu vọt ngựa đi cứu đứa nhỏ, nàng vội mở lọ thuốc ra, bôi khắp người. Thuốc có mùi hệt rêu mốc, đất ẩm. Bôi xong, nàng đứng trong hốc, hồi hộp nhìn xuống chân núi, có đường mòn chạy qua hẻm, đầu hẻm vẫn vẳng tiếng ác thú tru rống lê thê nghe ghê rợn muốn nổi da gà. Trong khi đó, cách cô gái chỉ độ sáu bảy chục thước, ngay gần hẻm núi, lão Thổ râu đốm vẫn nấp sau ghềnh đá khuất, theo dõi cuộc ác chiến giữa đàn thú loạn rừng. Hùm beo vốn khoẻ hơn sói, nhưng sói đầu đàn lại có sức mạnh hung tợn, không giống nào địch thổi! Chỉ trong giây phút, hùm beo, gấu ngựa, lợn lòi đã hạ khá nhiều chó sói, nhưng sói đàn càng lúc càng bu lại quá đông, hùm beo phải vừa đánh vừa bỏ chạy. Giống sói lại có thứ võ khí vô cùng lợi hại, là nước đái, có khi một con sói hạ nổi hai ba con lợn lòi bằng cách nhảy lên cao, đái tia vào mắt lơn, xót muốn nổ con ngươi, và cứ thế sói nhảy xuống lưng lợn, cắn đít, rút ruột vọt lên cây. Người sơn cước vẫn gọi chó sói như có khẩu “súng bắn nước độc”, người và vật đều phải sợ! Đã có mấy con mãnh thú bị sói đái trúng mắt, gầm rống, lồng lộn như điên. Thật trớ trêu mãnh thú chạy tứ tán, nhiều con vọt lên sườn núi, nhất là mấy con beo, vô tình lại chạy lên chỗ lão Thổ nấp; làm lão phải rời chỗ, rút dần về phía sau. Đàn sói, sơn cẩu thừa thắng ào ào đuổi theo, cứ thế cuộc chiến diễn ra theo bước chân mình thú, rải rác khắp dưới thung, trên sườn núi. Lão Thổ cứ phải men ghềnh khuất lùi dạt mãi, tới gần chỗ cô gái áo xanh nấp lúc nào, không hay. Nhưng tới khu này, thì mãnh thú có ít con đã kịp vọt chạy mất, chó sói sơn cẩu lũ lượt quay lại khu cửa hẻm để đi theo đàn. Tuy vậy, vẫn có hai con đầu đàn hung tợn rượt theo hai con beo, lao vụt qua chỗ lão Thổ nấp. Không may hai con beo lại nhảy lên nóc hốc đá cô gái ẩn. Hai con sói tạt theo. Beo lại nhảy xuống chân phiến đá, sói nhảy theo. Cô gái thấy bóng ác thú, tưởng nó tới vồ mình buột kêu lên một tiếng. Tiếng kêu không to, nhưng đủ để hai con sói đầu đàn nghe rõ và lão Thổ nấp gần đấy bỗng giật mình đưa mắt dòm quanh lẩm bẩm: - Quái! Rõ tiếng đàn bà kêu hay chó sói mới tha nàng đến đây? Lập tức, lão rời chỗ nấp, rón rén lần từng bước tìm kiếm. Ngay khi đó cách quãng ngắn, hai con sói đầu đàng đứng dưới hốc, vùng hếch mõm đánh hơi. Nhưng hơi người cô gái đã được thuốc Mán Hồng Thầu át đi, hai con sói cùng tru hộc, nhảy vọt lên ngọn đá, tình cờ, đúng ngay cửa hốc. Hai con ác thú dòm vào, thấy cô gái tơ, cả hai cùng tru lên, nhảy xổ vào. Nào ngờ ngay khi đó, bỗng rào rào cành lá, một cái đầu to tướng thò ra ngay nóc hốc, lại đúng lúc cô gái Kinh kêu ré lên. Rào tiếng mạnh, cả hình thù vọt nhảy xuống, đứng xế ngay cửa hốc, thò ta vồ hai con sói. Thì ra là con đười ươi! Sói hung tợn, đười ươi còn hung hơn, vừa nhảy xuống, đã vồ được một con, móc lòi luôn cổ họng. Con kia chồm tới, bị đười ươi quật cả con sói trước vào ngã lộn xuống chân phiến đá. Con đười ươi này hung hăng lạ thường. Nó nhảy chồm theo, vồ lấy con sói, hai con vật lộn, chỉ mười giây, con sói đã bị móc lòi bụng xổ cả ruột gan ra một đống. Trên hốc, cô gái thấy mấy con quái nhảy xuống, lập tức rón rén lần ra, chực kiếm kế thoát, không ngờ con đười ươi hạ hai con sói nhanh như chớp, và vọt lên, nhe răng cười, làm nàng thất kinh, túng thế, phải lùi vào hốc. Vớ được hòn đá bằng viên gạch cô gái quật mạnh vào ngực đười ươi! Không ngờ con quái khoẻ như voi, đá nện trúng ngực nó vẫn nhe răng cười, xông luôn vào vồ. Cô gái cũng biết võ, nhưng xem chừng sức đã quá suy kiệt sau nhiều giờ vất vả kinh tâm, mới đấm trúng một quyền, đã bị nó nắm lấy tay, kéo vào lòng. Hoảng hốt, nàng ré lên: - Con quái! Buông tao ra! Tiếng ai kêu vọng đến tai lão Thổ lúc đó vừa lò mò tới sau hốc đang lấp ló ẩn sau mỏm đá. Nghe tiếng kêu, lão vùng hỏi lớn: - Ai kêu đó? - Tôi... cứu tôi! Con đười ươi! Nghe hai tiếng “đười ươi”, lão Thổ giật mình, nghĩ ngay đến con đười ươi chúa hồi nãy, nhưng cũng nhảy vọt ra trước hốc. Nhìn vào, thấy cô gái Kinh, hồi nãy đang bị con đười ươi to lớn nắm khư khư, lão vừa mừng, vừa lo, rút soạt ra một lưỡi dao găm sắc như nước, nhảy vụt luôn vào đâm con đười ươi. Con quái này thính tai lạ thường lập tức ngoái cổ lại, thấy người, kéo phăng cô gái xẹt tránh sang bên. Chưa kịp đâm, lão Thổ dừng phắt lại, thủ thế, dòm con quái, lòng đỡ ngại, khi nhận ra không phải con đười ươi chúa. Đã vồ được gái tơ, bị phá, con quái nổi hung, gầm gừ xông tới vồ. Nhưng như cắt, lão Thổ xoay nghiêng người vung tay trái gạt tay quái, tay dao đâm thốc một nhát tận lực bình sinh trúng ngực trái con quái. Phập một tiếng giòn sệt như chạm cả xương, mũi dao đâm trúng tim con đười ươi, ngập lút cán. Con quái giật bắn mình, kêu rống lên, bủn rủn tứ chi, còn hăng máu, quơ tay chực vồ. Nhưng lão Thổ đã lẹ như chớp co chân trái đạp tung ra một ngọn cước trúng hạ bộ con đười ươi, tay rút phăng dao. Con quái bắn luôn lại giáng “huỵch” lưng vào vách đá, mắt trợn ngược, máu phun phì phì như vòi rồng. Nó lắc lư giơ tay lên, thở hồng hộc chực phóng ra, lão Thổ nhảy sang bên tránh vòi máu, chực xẹt vào đâm nữa. Nhưng con đười ươi đã thở phì ú ớ, tắt thở, hai mắt vẫn trợn trừng, chết nhăn răng, đứng sừng sững. Lão Thổ bước lại lau dao găm vào lông con đười ươi, bảo cô gái: - Quái vật chết rồi! Đàn sói còn quanh quẩn đầu hẻm, ta nên kịp rời khỏi chỗ này! Cô gái ngó đười ươi chết, lòng mừng rỡ thở phào, nhưng lại mở to mắt dòm lão Thổ, lộ vẻ ngơ ngác, e dè hỏi: - Cám ơn ông đã giết quái vật cứu mạng gái khốn đốn này! Xin ông làm ơn cho biết quý danh? Ông mới qua vùng này? Nghe giọng, nhìn nét mặt đầy bỡ ngỡ, lão Thổ không khỏi sửng sốt kêu: - Kìa cô không nhận ra lão sao? Lão trao đứa nhỏ cho cô hồi nãy, cô đã quên ư? Cùng lộ vẻ ngạc nhiên, cô gái lắc đầu: - Không! Tôi đâu có quên? Nhưng... ông cụ Thổ có râu đốm, đâu phải ông? Cười lớn, lão Thổ đáp: - Thì lão Thổ đốm râu, xách “ô súng” đây, còn ai nữa? Nhưng súng ô mất rồi... Cô gái nhíu mày liễu dao nhìn đăm đăm, kinh ngạc kêu: - Ông là cụ Thổ hồi nãy? Sao có chuyện quái gở thế? Cụ Thổ tuổi ngót lục tuần có râu, còn ông...ông còn trẻ, làm gì có râu? Ông là ai? Giật mình, lão Thổ sờ lên cằm. Mãi lúc đó mới hay vì bị đười ươi chúa ném xuống suối, cả bộ râu đã trôi theo dòng lũ xiết, còn đâu! - Ồ! Mặt thoáng đỏ, lão Thổ bỗng lộ vẻ lúng túng, nhìn cô gái, lắp bắp: - Tôi... tôi mất bộ râu... trông không giống hồi nãy sao? Thoáng mấy giây ngạc nhiên, cô gái sực hiểu, quên cả cảnh nguy đe doạ, buột miệng phì cười, thỏ thẻ: - Trời! Tôi hiểu rồi! Thì ra ông hoá trang giả làm cụ Thổ, râu ông bị nước cuốn đi! Nàng lần trong túi, lấy ra một cái gương tròn chỉ lớn hơn đồng bạc “xòe” chút, đưa cho “ông lão”. Ông ta cầm soi mặt, bỗng thêm đỏ mặt, khi nhận ra bộ mặt lão Thổ đã biến dạng, râu ria, các chất hoá trang đã bị nước suối lũ, nước mưa quét sạch, giờ đã lộ ra một bộ mặt trai trẻ, chưa tới ba mươi, mi thanh mục tú, khôi ngô lạ thường. Và không phải mặt người Thổ, mà là mặt trai Kinh, cằm nhẵn thín. - Ôi chao! Thế này mà tôi không hay, vẫn tưởng còn mặt lão Thổ! Xin lỗi cô, tôi thật vô ý! Cô gái vui vẻ: - Có hề chi đâu! Ta cùng người Kinh, càng dễ thân nhau chứ sao! Nhưng trông ông ngơ ngác coi buồn cười quá! Hai người ngó nhau, cùng cười. Chàng tuổi trẻ chợt hỏi: - À, con cháu nhỏ đâu? Nghe hỏi, nàng mới chợt nhớ lại tình cảnh xót xa, mặt hoa tối hẳn, rơm rớm nước mắt đáp: - Tôi cùng cháu bé bị chó sói tha đi, may gặp bà cụ Mán cứu tôi thoát vuốt sói, còn cháu vẫn bị nó đem về nẻo cuối rừng... Bà cụ đi tìm cháu, bảo tôi đứng đây! Mừng rỡ, chàng trai hỏi: - Cứu người giữa đàn sói dữ, chắc bản lĩnh bà Mán phải cao lắm? Cô gái gật đầu: - Vâng! Bà cụ giỏi võ lạ thường, con ngựa phi nhanh như gió. Tôi bị con sói đầu đàn vác vai, nghe tiếng sói tru, ngựa chạy, vừa ngoảnh nhìn ra, đã thấy con sói bay nửa đầu, bà nắm tôi kéo sang lưng ngựa, phóng như tên bắn! Bà cụ bịt khăn đỏ, đội nón xòe, mắt sáng coi rất dữ! Chàng trai gật gù, bảo: - Nếu vậy ta cứ đứng đây đợi bà! Chắc bà thuộc sắt Mán Hồng Thầu, kỳ nhân dị khách chi đó! Nếu bà cứu được cháu nhỏ, trong sẽ cầu bà cứu bà chị cô! Cô gái nghe nói, bỗng thấy hy vọng, mặt hoa đỡ vẻ thê lương, bèn kéo vạt áo lau nước mắt. Chàng trai cũng đưa tay xoa sạch các vết hoá trang, đoạn bước ra cửa hốc, thò đầu, dòm xuống thung lũng. Bất thần “rào” cành lá, xế phía dưới có hai bàn tay lông lá thò ra, đè “rắc” cành cây, rồi từ trong bụi bước ra một con đười ươi to lớn, xoay mình, giương mắt ốc nhồi thao láo dòm tứ phía. “Rào” cái nữa, lại một con đười ươi thứ hai nhảy ra. Bỗng hai con quái cùng hú lên mấy tiếng vang động sơn lâm, nổi hung bẻ nghiến cành cây, một con ôm cả một tảng đá lớn quăng rầm xuống núi. Cô gái nghe hú thất kinh, vội bước ra, nấp sau lưng chàng trai, dòm xuống run giọng: - Chắc nó đi tìm con trong hốc này? - Suỵt! Nó đứng cuối gió, có thể đánh thấy hơi người. Cô gái sực nhớ ra, thì thào: - Bà Mán Hồng Thầu có cho tôi lọ thuốc trừ hơi người, đây còn gần nửa! - À hay lắm! Nếu vậy ta cũng đỡ ngại. Chàng trai lấy thuốc bôi khắp người. Thình lình, phía cửa hẻm vụt nổi lên tiếng sói tru vãi lên không. Rồi một đàn sơn cẩu to lớn từ phía hẻm phóng ào ào ra, lao thẳng về hướng hai con đười ươi đang nổi hung đập phá. Nhìn con sói chồm chếch lên núi, có lẽ chúng đã nghe tiếng hai con đầu đàn vừa rồi tru hộc trước khi bị giết. Chàng trai giật mình, quay bảo cô gái: - Đứng đây nguy lắm, ta phải tránh cho xa! Đười ươi bí thế, thế nào cũng chạy ngược lên núi. Cô gái bối rối, lắp bắp: - Nhưng còn bà cụ Mán...? - Ta cứ tránh đi, lát quay lại. Dứt lời, chàng dắt cô gái chạy vụt ra, nhảy xuống chân phiến đá dựng, cứ thế len lỏi, chạy chếch xuống thung lũng. May sườn núi này ghềnh đá nhấp nhô, tuy cheo leo nhưng kẹt đá có nhiều cây cỏ lau sậy, vừa chạy vừa ẩn tránh rất tiện. Đằng kia, hai con đười ươi thấy chó sói ra đầy đàn, xông lên, cũng nổi hung, phóng thốc xuống ôm tảng đá đập nát đầu luôn mấy con sói. Nhưng sói quá đông, xúm lại như rươi, đười ươi bị cắn, cào lòi thịt phải bỏ chạy. Không may cho hai người, lúc đó lại có một bờ đá chồm lên cao, đánh xuống nên hai con đười ươi phải chạy chếch xuống thung. Đàn sói ào ào đuổi theo, nhanh như gió, cô gái lúc này lại quá đuối sức, chạy không kịp, chàng trai phải cầm tay dắt chạy. Ngoái dòm lại, thấy lũ quái vật đuổi nhau về hướng mình, chàng trai không khỏi kinh tâm, bảo: - Nguy cấp lắm rồi! Phải thoát mau khỏi vùng này mới được! Cô không gắng thêm được sao? Cô gái thở hộc: - Tôi mệt lắm... Muốn đứt ruột mất thôi! Ông cứ chạy đi, tôi đành tìm chỗ nấp! Chàng trai lắc đầu. - Cô đừng nghĩ quẩn! Tình thế gấp lắm, hay để tôi cõng tạm cô chạy cho mau! Tôi còn sức. Cô gái thoáng đỏ mặt, thẹn thùng lúng túng. Nào ngờ vì mãi nói với nhau, hai người đã vọt ra chỗ trống gần chân núi, đằng kia có mấy con chó sói trên cao chợt nhác thấy bóng người, vùng tru hộc lên, đàn sói ào ào phóng tới. Hai con đười ươi thấy bóng đàn bà, cũng tru lên, chạy đuổi theo. - Lộ rồi! Lũ quái đã thấy ta! Cô mau bám chặt cổ, tôi mang khỏi vùng này! Túng thế, cô gái cuống quýt chẳng biết làm sao ngượng nghịu bá lấy cổ chàng trai lạ. Không còn đủ thì giờ để ý tới khối thân thon lẳn nằm trên lưng, nét nhũ kỷ hà đang dán chặt theo nhịp chạy, chàng trai lập tức dùng thuật khinh công lướt trên các mỏm đá, lao chếch xuống thung lũng! Đười ươi, chó sói đuổi theo tru hú vang động sơn lâm. Lúc đó mặt trời đã lặn, rừng già nhuộm ánh hoàng hôn, đỏ khé như máu loãng, giờ đã ngả sang màu tím sẫm. Gió bỗng như im hặn cây rừng dáng núi rũ bóng coi như các hình quái tượng hoàng hôn. Chàng trai chạy hết cánh rừng nọ qua cánh rừng kia, lũ quái vật không chịu bỏ. Khoảng mười phút sau, vẫn nghe tiếng sói tru, đười ươi hú phía sau, cô gái nghĩ tới lời dặn của bà Mán vội ghé tai chàng trai bảo: - Ông à! Làm cách nào lộn lại hốc đá hồi nãy được? Chàng trai gật đầu, nhưng lối mònh quanh co hai bên toàn bờ bụi, không tiện thể vòng lại. Sương chiều dâng một lúc thêm dày, may sao ngay khi đó, bỗng phía sau, lại có một đàn thú dữ trong rừng đâm xổ ra, cản mất lối gây nên một trận ác chiến. Thừa cơ, chàng trai liền cõng cô gái nhảy vọt vào bên đường, cách mười lăm thước bíu luôn dây leo, đu vọt người lên, chuyền tít lên ngọn, ngồi trên một tàn lá rậm. Ẩn vừa xong, thì hai con đười ươi chạy tới. Chúng chạy chậm lại mấy giây, rồi lại cắm cổ phóng thẳng. Ít giây sau, lại đến đàn sói, lắm con còn tha cả nửa mình con lợn lòi, máu me bê bết. Hai người nín thở, vạch lá dòm xuống. May sao, đàn sói cũng phóng thẳng. Tiếng tru hú vang chuyền xa hút, rồi tắt hẳn. Rừng già rơi vào quạnh quẽ thăm thẳm. Mười phút sau, vẫn không thấy ác thú trở lại. Cô gái ngồi sau lưng chàng trai, thì thào: - Nó đi thẳng! Không biết có quay về lối này không? Hơi thở nàng phả vào má chàng, thơm thơm. Mãi khắc đó, chàng trai mới để ý thấy mùi lan xạ vẫn phảng phất bên mình. Không quay lại, chàng trai đáp: - Giống sói, đười ươi xuyên rừng, lướt bãi rất tài! May ra chúng vòng ngả khác. Núi rừng chuyển từ màu sẫm sang màu xám, dạ thần đang bôi lọ sơn lâm, nhưng trên trời trăng thượng tuần treo lơ lửng trên đỉnh núi như chiếc lưỡi hái tử thần. Bỗng cô gái hốt hoảng: - Trời sắp tối rồi! Ông cho em trở lại hốc đá, xem bà Mán đã về chưa. Chàng trai ngoảnh mặt lại. Vô tình lại mặt kề nhau, bốn mắt nhìn nhau sâu thăm thẳm, chàng trai giục. - Giờ xuống được rồi! Ta quay lại chỗ đó! Cô để tôi cõng, đi cho mau! Hai cánh tay ngà choàng cổ, chàng trai xốc nàng lên lưng, chuyền cành nhảy xuống, và cắm cổ chạy về nẻo cũ. Tới nơi, trời đã tối hẳn, trăng liềm vàng úa, bốn bề im lìm. Trong hốc vẫn chỉ thấy xác con đười ươi chết đứng lù lù, nhe răng trắng nhởn. Cô gái vùng cất tiếng gọi, chỉ có tiếng nàng vọng đáp lại như ma nhái. Cô gái ôm mặt khóc nức nở. Tiếng nàng khóc dưới trăng liềm, nghe ai oán, thê lương. - Bà Mán không trở lại... Cháu tôi vào bụng sói, chị tôi bị đười ươi bắt đem đi, gia nhân chết hết, tôi nay thân gái bơ vơ giữa rừng, cũng sống làm chi! Chàng trai dịu dàng bảo: - Có thể bà cụ Mán đã cứu được đứa bé, trở lại lúc ta chạy lũ quái vật đuổi sau, cô nên gắng... can đảm, chịu đựng, sau này còn tìm kiếm, báo thù! Nàng nghẹn ngào nức nở: - Mới hồi chiều còn đủ mặt người thân giờ hai mẹ con chị ấy bị nạn, tôi còn ai đâu. Dứt lời, như điên cuồng, nàng vùng mạnh, lao đầu xuống núi. Nhưng chàng trai nắm được cổ tay giữ lại, bảo: - Người thân bị nạn, còn sống, sao cô đã vội huỷ mình! Cô không bơ vơ giữa rừng, còn có tôi...! Tôi xin dốc lòng giúp cô thoát cảnh khốn đốn này! Nàng ngó chàng, rồi như quá sợ bơ vơ cô độc, bỗng nàng ôm chầm lấy chàng trai gục vào ngựa, khóc nức nở “ông ơi”. Chàng trai vỗ nhẹ lưng nàng như dỗ đứa trẻ thơ: - Cô đừng quá bi luỵ! Trời tối, rừng hoang, ác thú loạn rừng sâu, kiếm nơi nghỉ, rồi mới tính chuyện khác được! Giờ cô muốn về đâu, tôi đưa đi? Cô gái ngửa mặt lên, rung giọng: - Cao Bằng xa lắm! Giờ nếu có thể về được chợ Rã thì hay... Nhưng đêm tối, sao đi được? - Không sao! Nếu ta gặp bản ta tạm trú qua đêm! Thôi! Giờ phải rời khỏi vùng rừng núi ghê gớm này! Để tôi dìu cô! - Ông... vất vả vì em quá! Ơn này biết lấy gì đền đáp? Hai người đem nhau xuống thung lũng. Cảnh loạn rừng quái gở đã qua như cơn ác mộng. Giờ thì miền sơn lâm Pi A Uác im lìm như trong quan tài. Trăng liềm, núi in bóng sừng sững lên vòm trời, cây in bóng vào trăng úa sương đêm lê thê, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ triền miên, đơn điệu mang mang. Và thỉnh thoảng có tiếng hoẵng kêu “hoăng hoăng” ngơ ngác lạc loài... Một trai giang hồ, một gái đài trang bị nạn, đi bên nhau như hai bóng oan hồn từ đời khuyết sử hiện về, đi giữa cánh rừng hồng hoang. Dáng liễu thất thểu xiêu xiêu đổ vào dáng tùng quân xơ xác sau trận loạn rừng khủng khiếp đi dưới trăng liềm về phương Bắc mờ sương...