Nữ lang gật đầu: - Vâng! Nói tiếng người rất sõi! Nói cả tiếng Kinh, tiếng Thổ, hình như biết cả tiếng Tây! Nhiều tiếng kêu “ồ”. Nữ lang tiếp: - Và điều này nữa là nó không sợ súng! Chúng tôi đã bắn hết đạn, trúng mình nó như mưa, nhưng nó không chết. Nó xông lại, bẻ súng như bẻ que diêm! Lại nhiều tiếng kêu “ồ”, “chao ôi”, “ghê quá”, ai nấy dáo dác nhìn nhau, nhìn lại phía sau, chợt lão Thổ hỏi: - Thưa, xem bà cũng biết võ? Và bà vừa nói có người chị em nữa? Buồn rầu nàng đáp: - Vâng, tôi còn cô em nữa cùng đi, nhưng thất lạc từ lúc nổi cơn giông. Chúng tôi cũng có học đôi chút phòng thân, nhưng... vô dụng với quái vật. Nó mình đồng da sắt khoẻ bằng đội binh! Lão Thổ nghe nữ lang nói, vể rầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu mới nói lẩm bẩm: - Súng bắn không chết! Xưa nay dầu tay cao thủ võ nghệ trùm đời cũng chỉ có thể chịu nổi sức gươm đao đâm chém là cùng! Ngay cả những môn công phu đặc dị, như Kim Chung Trạo hay Thiết Bố Sam mà thỉnh thoảng có người luyện được cũng không chịu nổi sức công phá của một viên đạn cối hay Pạc-hoọc! Hừ, có lẽ con đười ươi đó là một kẻ tà đạo mang lốt thú có lót giáp chống đạn chăng? Vả lại xưa nay làm gì có chuyện đười ươi biết nói tiếng người! Hừ! Lão nhíu mày ngó mông lung hai bên bìa rừng. Giông gió vẫn nổi ào ào, lá rừng bay tơi tả trên mặt tiểu lộ. Thình lình từ xa xa vụt nổi lên một loạt âm thanh quái gở phi phàm đến nổi gai ốc người ta. Lão Thổ nghiêng tai nghe ngóng. Tiếng tru hú vọng tới như đuổi theo cỗ xe, mỗi lúc một rõ hơn. Một cô gái nhà quan hốt hoảng kêu lớn: - Trời! Tiếng gì ghê quá! Loạn rừng lắm giống lạ kêu gào... Vẫn nhìn ra xa, lão Thổ bảo: - Đười ươi chứ còn tiếng gì nữa! Hừ! Hình như không phải một con! Quả như lời lão nói, bỗng trong gió cuồng, vụt nổi lên nhiều tràng hú vang âm, vụt lên không trung xám, nhọn hoắc như còn mang nguyên khuôn răng nanh lởm chởm. Vẫn một thứ tiếng vừa rồi, lúc này nghe đã rõ tuy cuồng phong vù vù như tiếng tù và thổi giữa đêm đông dưới đồng bằng. Cách đó một hai phút, từ lúc nữ lang kêu xe chạy, gió vù mà tiếng hú quái gở kia đã như kề gần đủ biết giống thú đó mạnh đến mức nào. Nữ lang ôm con kêu thống thiết: - Nó đuổi ra đường cái! Lúc tôi đã kiệt sức... trời ơi! Hành khách càng nhốn nháo, mặt mày xanh xám, kêu hoảng mỗi khi tiếng hú rõ dần. Một cô gái run giọng: - Chắc tiếng kêu từ trong rừng vọng ra? Không ai nói chi. Như đáp lời cô gái, tiếng tru hú vụt nổi lên rõ mồn một, vang động phía sau xe. Ngót chục bộ mặt càng xanh xám, nhiều người hoảng quá nhấp nhổm chực chạy, há mồm nhe răng chực kêu khóc, đến mấy cô gái cũng không làm dáng nữa. Xà ích Ba Đen ngồi đầu xe quá nửa người ra ngoài, gió thổi vù, nghe không rõ, bỗng run run kêu: - Ôi chao! Gió ma gió quỷ! Gió gì kêu ru rú như doạ người ta! Một chú dõng ngồi gần thò tay vỗ mạnh vào lưng y, nói như hét: - Gió nào? Đười ươi đấy! Không nghe thấy à? Ba Đen giật mình ngoái cổ vươn đầu dòm lại, bỗng y giẫy lên như đỉa phải vôi, kêu ré thất thanh: - Uý trời. Kìa! Đuổi theo xe, chạy như ngựa! Đen như bồ hóng! Chết rồi! Chết tôi rồi! Chạy trố đi các ông các bà ơi! Hành khách dòm kỹ, phía sau con đường uốn cong vòng thúng, giữa lá cây cát bụi bay mù từng đám, vụt hiện ra một hình thù quái gở lông lá xồm xoàm, đầu to tướng, tóc xoã sợi, đang chạy nhanh như giông, mặt ngửa lên trời coi phát ghê! Và sau nó vài chục thước lại một đàn nữa nhô ra, chạy vùn vụt, hai chân bước dài, đầu to, tóc xoã, nanh chìa mặt ngửa, không khác một đám lực sĩ đang chạy nước rút đường trường. Xà ích Ba Đen kêu ré chực buông cương bỏ chạy. Hành khách cũng có mấy người sợ cuống cuồng chực sấn ra cửa hậu. Nhưng lão Thổ đã giơ tay ngăn lại. Viên cai dõng túm lấy hông xà ích. Lão Thổ nạt: - Muốn xuống cho đười ươi ăn thịt? Không thấy nó đông như rươi? Quất ngựa chạy cho mau. Kìa, chớ để nó đuổi kịp! Xà ích quất mạnh roi da, hai con ngựa cố sức nhọc chạy nước kiệu. Cỗ xe chạy lóc cóc. Ngoái dòm lại, Ba Đen sợ hết hồn quất ngựa như điên, chạy như bị ma đuổi. Từ lúc thấy bầy đười ươi hiện giữa gió bụi ào ào, nữ lang lộ vẻ kinh hoàng cực độ, hành khách cũng bạt vía bay hồn, cả mấy người lính dõng cũng xanh rờn mặt mày, khi nhớ lại lời nữ lang mới lên xe. Quá sợ hãi, một lão khách trú trạc ngũ tuần thò đầu dòm thấy bầy quái chạy theo ào ào đuổi riết, lão méo xệch mồm kêu: - Ý a, chết ngộ rồi! Cái con đười ươi to đầu đuổi bà con gái đẹp, các bà con gái lại trên xe, cái con đười ươi ăn thịt cả ngộ ý a! Cái miệng con đười ươi nó có cái nanh nó cắn một cái chết ngộ rồi! Các bà con gái đẹp hại người ta! Một hai người nữa cũng trố mắt kêu hoảng, oán trách nữ lang mới lên xe. Nữ lang đang ôm con sợ hãi, dòm lại sau xe, bỗng nghe tiếng mấy người kêu khổ, nàng vừa ngoảnh lại, kêu lớn: - Dừng lại cho tôi xuống! Kêu chưa dứt, lão Thổ ngồi đối diện vùng quát lớn: - Cứ chạy! Xin bà cứ ngồi nguyên! Họ sợ quá hoá nói càn đó thôi bà đừng buồn! Này, các chú gặp người hoạn nạn phải giúp đỡ chứ! Sao các chú lại ăn nói bừa bãi như vậy? Không thấy bà ấy bị quái vật cào rách cả áo sao? Chú nào còn nói bậy tôi ném xuống cho đười ươi ăn thịt. Giọng lão Thổ la bỗng nghe oai nghiêm như lão tướng cầm quân làm ai cũng nể. Bọn kia phát hoảng, im thin thít, chỉ có lão khách trú nhe răng vàng khè cười như mếu. - Cái lầy ngộ khiếp, ngộ kêu nhảm nhí, chớ cái ngộ ốm chỉ có bộ xương, cái con đười ươi không ăn thịt mà! Cỗ xe cũng vào khu khuất gió, lúc này cuồng phong lại thổi xuôi chếch chiều xe chạy, đem theo một thứ mùi còn tanh khẳm hơn cả mùi phân cọp. Hành khách mấy kẻ há hốc mồm hít phải muốn lộn mửa, hai con ngựa đang chạy, “đánh” thấy mùi khẳm, chừng biết ngay ác thú lập tức hý loạn lên chồm vó trước giật cương, phá dữ không chịu đi! Khách trên xe sợ hết hồn, nhốn nháo. Lão Thổ bỗng lấy trong bọc ra một củ tỏi lớn, đưa cho chú dõng ngồi đầu xe, quát lớn: - Xát tỏi vào mũi ngựa mau! Chú dõng tạm cầm cương cho xà ích. Người dõng vội vàng dúi cú tỏi vào tay Ba Đen. Y đã sống trên sơn cước lâu, đã hiểu dân đi rừng thường xát tỏi vào mũi ngựa, vì khi ngửi thấy mùi ác thú, ngựa hoảng không chịu đi nữa. Rất nhanh xà ích bỏ củ tỏi vào miệng nhai ngấu nghiến, xì mũi liên hồi và nhoài bò lên hông ngựa, càng xe, xát vội vào mũi ngựa. Quả nhiên hai con vật này lại chạy lốc cốc trong giông tố. Cỗ xe chạy tới khúc quanh co hai bên đường mũi dựng, xa gần trùng trùng cát bụi lá cây vẫn tấp loạn vào thùng xe, vó ngựa. Bỗng đười ươi chợt hú lên một tiếng ngắn, rồi chìm bay trong gió cuốn. Cỗ xe chạy thêm quãng nữa bỗng có một cỗ xe song mã khác từ hướng chợ Rã hồ Ba Bể rầm rầm chạy về! Khi xe vừa sau đám bụi phóng ra, đã tới gần cỗ xe Ba Đen. Tuy lúc đó trời sa sầm vì mây nặng, mọi người cũng nhận ra đó là cỗ xe vừa chở hàng vừa chở khách, cả xà ích cũng độ ba, bốn người. Không bảo nhau, Ba Đen, hành khách cũng xua xua tay, kêu thất thanh: - Quay lại! Quay lại! Đười ươi đang chạy đằng kia! Tiếng kêu gọi la hét chưa dứt, cỗ xe kia đã chạy qua. Xà ích là một người Kinh trung niên, chừng say rượu, ngồi ngất ngưởng, tay vẫn còn chai rượu gần cạn. Anh ta thấy lạ, vươn hẳn cổ cùng mấy người đi xe, quát hỏi: - Cái gì? Gì đấy? - Quay lại! Đười ươi... ư... ươi... Tiếng “đười ươi” kéo vút theo xe phóng bên nhau, gã xà ích nghe không rõ, tưởng bọn kia đùa mình, vùng nhe răng cười rú: - Đười ươi? Hà hà! Tớ giống con đười ươi? Hí hí đười ươi... chai bố... Tiếng cười kéo dài trong gió cát, bóng xà ích ngửa cổ tu rượu lắc lư rẽ vào nền núi xám chiều mây. Xe lao đi bên này, còn có mấy kẻ nhoài mình kêu inh ỏi. Ba Đen múa tít cái roi ngựa, hét với theo như tên khùng. Nhưng lại có một chàng trai thị thành vụt lên tiếng: - Chạy vào miệng đười ươi, nó ăn no, may không đuổi thep xe ta... Ai cũng hiểu chàng ta muốn nói đó là thế mạng nhưng nữ lang lắc đầu, giọng khổ sở: - Chúng ăn no rồi! Chúng... chỉ đuổi bắt... mẹ con tôi... Ai nấy dòm nhau dòm về phía sau. Cỗ xe say rượu đã mất hút trong cái bụi rừng già. Cỗ xe Ba Đen cũng vừa ra khỏi khúc trống hơn, núi chạy chếch ra. Tuy vậy giông tố đã hơi dịu, bắt đầu có vài giọt mưa bay tung võng. Thấy êm, lão khách trú lại bật kêu: - Ý a cái con đười ươi không thấy hú. Nó bắt được người rồi nó bỏ ta! Như đáp lời lão, bất thần phía sau dậy lên một tràng hú cực mạnh vang động cả buổi chiều đông, tiếp liền có tiếng tru rú lê thê nghe như rót vào tai mọi người: - Tên xà ích kia, dừng xe lại, còn chạy... tao bắt ăn thịt mi trước! Lão khách ré lên, ngồi trợn mắt. Xà ích Ba Đen kêu vọng lại: - Ai đó? Ông bà nào vừa nói? - Ai đâu? Hình như nó! Ba Đen dáo dác ngoái đầu vươn cổ dòm lại, bỗng giầy lên như đỉa phải vôi, kêu thất thanh: - Ma quỷ! Ma quỷ! Cái quái ngồi xe, chết thằng “Hai chai bố” rồi! Hàng chục cái đầu cũng ngoái dòm qua cửa sau xe, tất cả giật nảy mình kêu trời “uý”, mặt tái xanh như chàm đổ. Vì phía sau một cỗ xe song mã vừa nhô khỏi khúc quanh chính là cỗ xe của gã xà ích say rượu. Ba Đen vừa kêu “Hai chai bố” vì y là con sâu rượu, mỗi lần phải làm hai chai bố thứ rượu bình dân thông dụng đương thời. Cỗ xe này đã quay đầu đang rượt theo cỗ xe Ba Đen. Họ không phải bỏ chạy đười ươi mà chính đười ươi đã ngồi lù lù trong xe! Một con đười ươi to lớn đầu như cái thúng, lông lá xồm xoàm nanh chìa trắng nhỡn, hai con mắt trố sáng như đèn pha, ngồi trên mui xe và gã xà ích “Hai chai bố” đã bị lôi lên ngồi bên đang ra roi quất ngựa chạy như giông. Lố nhố trên mui, trong xe còn thấy chín, mười con đười ươi nữa, lẫn lộn với người. Có lẽ hàng hoá đã bị ném xuống đường. Khoảng cách chỉ hơn trăm thước, ngồi xe trước nhìn lại rất rõ. Ba Đen kêu: - Ối trời! Mấy con quái đuổi đến nơi rồi! Gã hốt hoảng cuống cuồng. Lão Thổ quát lớn: - Bình tĩnh, cứ chạy thẳng, nhanh lên! Chớ để sa vào tay lũ quái hung tợn này! Bọn du khách con quan nghe lão bảo, càng sợ cuống, ai nấy nhấp nhổm đứng ngồi không yên, làm cỗ xe cứ vặn mình chực đổ. Lão Thổ lại phải quát lên, mọi người tạm ngồi xuống nhưng vẫn dáo dác vươn cổ dòm lại phía sau. Nữ lang vẫn ôm con trong lòng, mặt tái xanh, trông sắc diện còn có vẻ sợ hãi hơn cả đám hành khách nhát gan kia, hồi nãy chỉ một cái nhảy cũng đủ tỏ ra nàng càng biết võ, giờ thấy nàng có vẻ sợ thái quá, lão Thổ ngạc nhiên hỏi: - Sao bà có vẻ sợ hãi quá vậy? Trong xe này có ba tay súng, kia có năm, bảy con đười ươi có gì nguy hiểm quá đâu? Bà đâu phải người không biết võ? Nữ lang nhìn lão Thổ, lắc đầu đáp: - Cụ chưa biết đó thôi! Đười ươi không đáng sợ thật nhưng có con mình đồng da sắt, như con chúa kia vô cùng lợi hại, súng bắn không chết, có thể chụp bắt được người ta. Lúc gặp nạn tại vùng hồ Ba Bể, chúng tôi đã chống cự lại, nhưng sức nó không ai làm gì nổi! Tôi sợ vì chỉ thương con trẻ bơ vơ! Dứt lời thấy lão Thổ có vẻ không tin, nữ lang xoè luôn bàn tay chặt vào thành xe một cái “Rắc!”, thành xe gẫy bay luôn một mảnh như bị búa rìu đẽo vạt. Như sợ chưa đủ chứng minh nàng lại đưa tay búng nhẹ vào thành cửa một cái nữa bay luôn một mảnh bằng đồng hào ván (hai cắc). Hành khách trong xe thấy tay nữ lang mềm mại chặt, búng bay cả gỗ, ai nấy càng thêm sợ. Lão Thổ gật gù bảo: - Bà rất giỏi về ngoại gia quyền! Buồn bã, nữ lang thở dài: - Chẳng giấu gì ông cụ, tôi có học võ Nhật võ Tàu nhưng tất cả đều vô dụng trước đười ươi. Nó thành tinh, có sức phi phàm. Lão Thổ quay nhìn lại sau. Cỗ xe “Hai chai bố” vẫn đuổi riết. Người xà ích luôn tay quất roi như máy. Con đười ươi chúa ngồi cạnh lù lù, hình thù lắc lư in vào nền mây xám như quái tượng hoàng hôn rừng. Khoảng cách không đầy trăm thước, lão Thổ hỏi nữ lang: - Bà bảo đười ươi chúa súng bắn không chết? Phải con ngồi trên mui kia? Nữ lang ghé mắt nhìn, gật đầu: - Chính nó! Ở hồ Ba Bể tôi cũng bắn nó liền hai phát. Lão Thổ bảo mấy người lính dõng: - Các chú đợi gì không bắn? Mấy người dõng ngó nhau, xem vẻ người nào cũng hoảng. Viên cai đáp: - Bà đây vừa bảo súng bắn không chết? Nó ngồi bên si sợ đạn lạc! Xe lại lắc lư! Bỗng xa xa, con đười ươi lại hét vang động: - Thằng xà ích Ba Đen! Mi dám cưỡng lệnh lâm vương, mi chạy lên trời, ta cũng bắt ăn thịt mi trước! Tiếng gió cuốn chếch mang tiếng quát hú về đằng trước rõ mồn một. Ba Đen nghe quái vật gọi tên mình, y bất giác thêm hoảng hồn kêu rú: - Ối trời! Nó biết cả tên tôi! Đúng thành tinh! Chết mất! Cỗ xe hạ nước chạy, hành khách nhốn nháo, lão Thổ lại phải hét: - Xà ích! Ngừng lại, chết ngay! Ta ném chú cho đười ươi! Lời lão có mãnh lực làm Ba Đen lật đật quất đít ngựa. Ngựa chồm lên chạy như điên. Tuy vậy xe sau cũng đuổi gần thêm. Khoảng cách giữa hai xe chỉ còn sáu mươi, rồi năm mươi, bốn mươi thước vì ngựa xe “Hai chai bố” còn sung sức hơn ngựa xe Ba Đen. Đười ươi chúa hét lê thê. Ba Đen ngoái dòm lại sợ hết hồn, giẫy như đỉa phải vôi. Đám hành khách cũng sợ bạt vía vì lúc này xe đuổi cũng đã gần, trông lũ quái vật rất rõ. Một bầy đười ươi ngồi trên xe ngựa thò đầu ra, dòm hau háu. Mặt mũi gớm ghiếc. Con đười ươi chúa ngồi trên mui túm gáy xà ích giục chạy hết tốc lực, hai con mắt nó sáng như đèn pha, nanh chìa trắng nhởn. Kẻ bạo mấy cũng phải sợ. Nhất là con quái thú lại biết nói tiếng người, lúc nó hú giọng Kinh, lúc giọng Thổ, ầm ầm ồm ồm lơ lớ nghe đầy chất phi phàm, như ma kêu quỷ hú. Ào ào! Bỗng một cơn lốc thổi tới, hắt một mớ lá cây cát bụi muốn bay vào xe. Tiếng hú quái gở theo gió cuồng rót vào tai mọi người, lần này như búa bổ màng tang: - À, xà ích Ba Đen! Mi chạy không thoát, tao hút óc tuỷ mi... Hà hú... Ba Đen giẫy lên mấy cái như đỉa phải vôi, chỉ muốn dừng xe, lại sợ lão Thổ. Lão Thổ bỗng quát lớn: - Đười ươi! Mi muốn gì lại đuổi theo xe? Mi muốn ăn thịt, sao không kiếm loại thú rừng? Tiếng lão Thổ mạnh hết sức, hắt ngược chiều gió cuồng, khách trong xe còn thấy chói tai. Đười ươi cười ré: - Lâm vương tìm nàng áo trắng từ phía hồ Ba Bể chạy ra đường cái, nàng ngồi trong xe thằng Ba Đen! Không dừng lại, Lâm Vương ăn thịt cả xe! Lần này, tiếng quát như ập sau xe, mọi người lấm lét dòm lại, kêu rú lên, thấy cỗ xe “Hai chai bố” đang chạy tới như giông chỉ còn cách non bốn cái với tay. Trong cảnh thiên hôn địa ám hình thù con quái vật ngồi trên mui xe ngựa coi rõ từng đường nét, mười phần gớm ghiếc, kẻ bạo gan mấy ai cũng hoảng hồn vì nó to bằng một người lực lưỡng, hai con mắt trố sáng như đèn pha đầy tia lực phi phàm, hai tay nó giơ phía trước chỉ chực vồ, móng vuốt nó ghê hơn vuốt cọp. Giữa gió cuồng, mưa bay, trông nó không khác một con quái thú kinh-kông đời hồng hoang khuyết sử vừa đội mồ băng tuyết sống dậy mò lên vùng hồ Ba Bể tác quái. Mặt xanh như chàm đổ, nữ lang áo trắng kêu thống thiết: - Trời ơi! Con tinh đười ươi đuổi đến nơi... Nó đòi bắt tôi về làm vợ... Lời nàng làm mấy cô gái nhà quan ngồi trong xe càng sợ hết vía. Lão Thổ giật cây súng “mút” của một anh dõng đưa lên ngắm bắn. Đoàng! Một phát đạn sói trúng mặt con đười ươi chúa. Nó giật mình lắc đầu một cái. Lại đoàng một phát nữa, trúng trán nó. Nó đưa bàn tay lông lá xoa chỗ bị đạn ré lên kinh khủng: - Hà hú! Thằng nào to gan dám gãi mũi Lâm vương? Phải thằng râu đốm kia hay thằng lính dõng? Lão Thổ thấy hai lần bị bắn trúng mà con quái vẫn không hề chi, lão có vẻ hơi rung động tâm thần cho là quái gở chớ không sợ, lão thò đầu hẳn ra quát lớn: - Ta! Mi là loài thú sao đuổi bắt người ta? Đười ươi hú: - Thổ già? Mi biết phận mi, sao dám dự vào việc Lâm Vương? Bảo xà ích dừng xe lại, tao đón mỹ nhân về động sẽ tha mạng cả xe. Lão Thổ hét: - Mi là loài vật sao không tìm loài vật, lại bắt hiếp người? Người nào lại làm vợ đười ươi? Đười ươi cười rú lên: - Thổ già ngốc không đọc truyện Tàu! Lão Tô Vũ người Hán lấy đười ươi cái đẻ cả con, vợ chồng hoà thuận gắn bó keo sơn, chuyện đã ghi vào sổ sách, Thổ già không biết? Nay chúa đười ươi đực lấy đàn bà, khác gì? Hành khách trố mắt ngạc nhiên. Ba Đen tròn xoe hai con mắt kêu lớn: - Ôi chao ma quỷ! Ma quỷ! Đười ươi nói tiếng người rồi biết cả tích “Tô Vũ chăn dê”. Ăn thịt người thành tinh? Đúng ăn trăm người là ít. Hành khách đã hoảng lại hoảng thên, vì lời xà ích Ba Đen, ai còn lại gì lời “tục truyền” xưa nay trên rừng phàm giống cọp nếu ăn đủ một trăm người là hóa thành hùm tinh, biết biến hoá và cứ thịt một mạng, cọp lại cấu một vết vành tai đánh ghi. Ai nấy co dúm người dáo dác sờ cổ, lão khách trú chừng quá sợ, vội quay bảo người lái buôn ngồi cạnh cốt tự trấn an: - Cái lầy ngộ già thịt ngộ vừa dai vừa hôi, cái ông đười ươi không thích ngộ a. Đoàng đoàng! Liền hai phát nổ, lão khách giật thót mình bịt vội tai. Lão Thổ định bắn vào mắt đười ươi nhưng nó cứ lắc lư vùng mạnh, đạn trệch ra thái dương nó. Nó rống lên rung động sơn lâm. Xem chừng đã nổi hung nó túm gáy xà ích bắt chạy thục mạng. Nhờ sức sung mãn, cỗ xe “Hai chai bố” thoắt đã đuổi sát. Lão Thổ mượn băng năm viên, tra vào súng, giục hai người dõng: - Ta cùng bắn một lúc! Mau, nó tới gần lắm rồi! Hai chú dõng kia đành miễn cưỡng nhoài người ra, cũng chĩa súng bắn. Nhưng vì quá hốt hoảng, đạn dõng thành chỉ thiên hết. Giữa mấy phát, đười ươi vùng mạnh rống dữ dội, một lần trúng đạn, lại giật mình một cái, nhưng chẳng hề gì. Bất thần “véo véo” từ cổ xe sau bay vụt lên một con hắc xà quấn phăng lấy ba cây súng giật bay. Nhưng lão Thổ đã nhác thấy, rút vội về, quất mạnh một cái. Hắc xà lẹ như trăn gió đã giật nghiến, súng lão Thổ chỉ quật trúng súng dõng. Ai nấy kêu lên. Dõng chúi đầu suýt bị lôi tụt xuống đường. Dòm theo, còn thoáng thấy lưng hắc xà quăng khúc giữa không gian xám. Hai cây súng vụt đi, nằm dính trong tay đười ươi. Thì ra hắc xà lại sợi dây móc, mềm như bún. Đười ươi cầm cây súng quật “rầm” vào thành xe, bể mảng lớn, súng cong veo. Nó chực quật chiếc kia, bỗng thôi, cười sằng sặc chỉ luôn cây súng “mút” bắn đì đẹt. Giật mình lão Thổ hét lớn: - Nằm xuống! Con quái bắn súng! Hành khách vừa kịp rạp mình đã nghe đạn xói thùng xe ầm ầm, tiếng “chiu chiu” sạt đầu, nóng ran. Rất nhanh, lão Thổ vẫy luôn cây súng cắp nách. Đoàng! Cây súng trên tay đười ươi văng xuống đường. Bị mất súng bất ngờ, con đười ươi nổi giận, rống lên, quờ “véo” một cái, sợi dây thừng đã móc bay lên giật phăng cây súng của lão Thổ quăng đi, ngay một lúc đạn thoát ra khỏi nòng, lần này trúng bụng dưới đười ươi. Nhưng nó vẫn không việc gì. Nó nổi hung, nhảy dựng lên, vừa lắc lư, chờm chờm, vừa gầm rống nghe dễ sợ: - Hú hú! Thằng Thổ già râu dê to gan dám bắn Lâm vương! Thằng xà ích Ba Đen không dừng xe, tao ăn thịt lũ mi! Vút phập! Sợi dây bay sang móc ngoạm vào thành xe. Cỗ xe đang chạy phăng phăng, bỗng giảm tốc lực. Hai con ngựa tung vó cố chạy, vẫn bị sức thừng kéo ghì lại. Hành khách hốt hoảng nhao nhao cả lên. Ba Đen thấy cỗ xe rùng mạnh, ngoái dòm lại, kêu ré, tay roi quật đen đét: - Đười ươi ma đười ươi quỷ, ma quỷ đười ươi! Đười ươi nói tiếng người, bắn súng, ném dây móc... chết mất các ông các bà ơi! Lão Thổ thấy thế, vội nhổm dậy, đưa tay nắm sợi dây thừng dùng sức mạnh định lôi con quái vật xuống đường. Nào dè nó khoẻ lạ thườig, lão giật mấy cái vẫn không khiến nó chúi đầu nó lại sải rút thêm mấy gang, kéo ghì cỗ xe thêm chậm lại. Bất giác lão Thổ quay lại nữ lang áo trắng: - Ôi chao bà nói đúng! Con đười ươi chúa này có sức mạnh gớm ghê! Vừa nói, lão vừa lôi trong mình ra một con dao lan, cắt luôn. Dây thừng dai vô cùng, lão phải vận sức cứa năm bảy cái mới đứt phựt, đầu móc thép rớt xuống sàn xe. Đang kéo, con đười ươi bị bật lùi một bộ suýt ngã. Nó lại càng nổi hung rống dữ: - Ăn thịt, tao ăn thịt hết cả lũ mi! Xà ích! Mi có chạy lên trời, không thoát tay Lâm vương! Trong cảnh thiên hôn địa ám hình thù con quái coi càng gớm ghiếc. Nó lại buộc một cáci móc khác, quăng “véo” sang giật bể mấy miếng thành xe, lôi hai con ngựa loạng choạng, muốn đổ xiêu vẹo. Ngựa hý loạn, ai nấy càng kinh. Chẳng may đúng khi đó, xe lại gặp một chiếc cầu, mô hơi cao, làm hai con ngựa chạy chậm hẳn lại. Đười ươi móc ngoạm thành xe, lôi nghiến lại đúng lúc xe lên tới giữa cầu. Ai nấy đều sợ hết vía, lão Thổ vội đưa dao cắt dây thừng. Con đười ươi quăng khúc dây đứt, dậm chân nhảy vọt lên xe trước làm hành khách kêu ré lên, nữ lang cả kinh vội thò đầu ra cửa hậu hét lảnh: - Quái vật! Nếu ngươi nhảy sang làm người ta sợ, ta sẽ đập đầu chết ngay cho mi coi! Đười ươi không dám nhảy ngay, nó thấy mặt nữ lang hiện ra, mừng hí hởn cười ru rú, đưa tay vẫy: - Mỹ nhân! Mỹ nhân! Chớ sợ! Ta không ăn thịt, ta đón về động làm bà chúa đười ươi! Ba Đen quất ngựa chạy, cỗ xe sau lên dốc, chậm lại xa them hai ba thước, bỗng con đười ươi lại hét: - Ba Đen xà ích! Mi không dừng xe, ta đập què chân ngựa ném mi xuống núi! Nghe nó doạ, ai cũng sợ. Lão Thổ bỗng giơ lưỡi dao lan lẩm bẩm: - Quái vật mình đồng da sắt, mắt đâm phải thủng. Bỗng con đười ươi chúa hú lên một tiếng ngắn. Lập tức có hai ba con đười ươi nữa hình thù nhỏ hơn chút, từ phía sau chồm dậy, một con cầm một sợi dây móc quay vi vút, quăng “phập phập” ngoạm trúng thành xe hậu, một cái móc trúng thành cửa, giật “rầm, rắc” tung luôn rớt xuống đường. Lão Thổ vừa vung dao cắt, bỗng một cây búa lớn bay vù lên làm lão phải rụt vội tay lại. Phập! Một cây búa cắm vào thùng xe, lút cán, mạnh đến nỗi cỗ xe rùng lắc một cái như bị sức nặng hàng tấn xô đẩy. Cỗ xe bị kéo ghì lại. Lúc này con đười ươi chúa không tính nhảy sang, chỉ hô đồng loại nó dùng sức lôi đứng xe lại, ngay lúc vừa đổ dốc cầu. Đang cơn kinh sợ, bỗng từ hướng chợ Rã, có một cỗ xe song mã đang tung bay chạy tới đầu cầu. Gió thổi ngược, tạt mưa thưa vào mặt xà ích tối tăm. Xe này chở hành khách thấp thoáng có cả đàn ông đàn bà, trên mui có hai du khách trung niên mặc quần áo Tàu. Đó là một người đàn ông và một người đàn bà, cả hai đều vạm vỡ như hộ pháp. Ngồi sánh vai chật cả mui xe. Người đàn ông mặc áo xường xám loà xoà, chiếc áo “nhà nho”, coi thật tương phản với bộ mặt dữ tợn, râu quai nón như râu Trương Phi, mày chổi xể, mắt diều hâu, nhìn qua cũng đoán được ngay hạng “Sơn Đông mãi võ” hay “Đại vương thổ phỉ biên thuỳ”, còn người đàn bà trông tướng mạo còn dữ hơn cả gã đàn ông, mặt đen rám nắng, trán dô, mắc ốc nhồi, mũi to, xem chừng là cặp vợ chồng khá tương đắc, con nít đang khóc, thấy phải im thít. Cả hai đều đội thứ nón rộng vành thông dụng của dân Tàu biên giới, xem ra vẻ rất thích phong ba ào ào, vừa cười nói vừa ngửa mặt đón mưa bay. Xe tới cầu, vì ngược gió, cát bụi lá cây bay tán loạn, lẫn mưa tạt, xà ích chẳng thấy chi rõ, cứ nhắm mắt giục xe tránh, lên cầu. Tuy lòng đang khủng khiếp, bọn khách trong xe Ba Đen chợt thấy xe chạy tới, cũng buột miệng, kêu inh ỏi: - Dừng lại! Quay xe lại! Không thấy gì sao? Quái vật! Quái... - Lộn lại mau! Đười ươi quái bắt. Khi hai xe gặp nhau, bọn bên kia mới nghe rõ mấy tiếng “quái vật, đười ươi” hắt sang, ai nấy nhổm dòm. Gã xà ích cùng cặp vợ chồng Tàu hộ pháp kia mới kịp chú mục nhìn lên, vừa lúc xe Ba Đen lướt qua, cỗ xe “Hai chai bố” chạy tới giữa cầu, mấy sợi thừng neo căng đang ghì xe trước lại, ngựa hý mạnh. Thoạt nhìn ai cũng tưởng xe có bọn người mặc áo mưa đứng trên mui, mấy khắc bọn trên xe kia, mới nhận ra hình thù quái đản in vào nền trời đầy mây xám, nhiều kẻ vẫn chưa biết giống chi, nhất loạt kêu rú lên. Nhưng xem chừng chú xà ích và cặp vợ chồng hộ pháp đã nhận ra đúng loại chủng, xà ích lại giật thót mình trước cảnh kỳ lạ, vùng ré lên thất thanh: - Đười ươi! Đười ươi quăng dây bắt người ăn thịt! Cặp vợ chồng Tàu lập tức đứng lên, hất nón ra sau gáy. Mụ đàn bà trợn tròn xoe hai con mắt ốc nhồi, phát cười the thé vẻ thích chí chứ không hề sợ hãi. - Đười ươi cỡi xe đuổi người! Ngộ dữ! Ngộ dữ! Con đười ươi chúa vùng rống lên: - Hà hú! Vợ chồng Dạ Xoa, Hứa Chử cũng sang đây. Hà hú! - Đười ươi! Mi biết tiếng bà sao dám gọi mụ Dạ Xoa! Phải mi là con quái thành tinh đuổi xe bắt người ăn thịt? Đười ươi tru hét: - Tao là Lâm Vương đi đón mỹ nhân về động, mụ xí chớ lo! Hai cỗ xe còn cách nhau năm bảy thước, nhờ đứt dây xe nên Ba Đen đã chạy vuột khỏi chân cầu. Nhưng đười ươi bỗng hú “đập chết ngựa thằng Ba Đen”, lão Thổ quát “chạy mau”. Bỗng đười ươi cầm một viên đá ném vù sạt nóc xe, may sao lại trúng đầu càng xe bên má ngựa thủng lỗ như đạn xói, sức mạnh đè ấn cả ngựa xuống hý inh ỏi. Mẫu Dạ Xoa theo đà xe lên thả “véo” cây búa dây, một luồng thép nháng cầu vồng lưỡi búa trúng ngực đười ươi, cắm “phập”! Mẫu Dạ Xoa thích chí cười ré giựt búa về. Tưởng nó lủng ngực chết tươi nào dè nó vùng hét dữ thò tay túm luôn cán búa giật một cái. Xoảng! Dây búa đứt liền. Đười ươi quăng vù cây búa sang. Nó némm nhanh như chớp. Trại Hứa Chử giựt luôn nón đỡ cho vợ. Chiếc nón văng trượt sang bên bay xuống, cán búa trúng ngực Mẫu Dạ Xoa đến “chát” một tiếng. Mụ Tàu hộ pháp đeo cả búa ghim ngồi phệt xuống mui xe. Trại Hứa Chử giật mình sà xuống đỡ vợ, nhưng mụ đã giật búa đứng dậy nhờ mặc giáp. Tuy vậy lưỡi búa cũng xuyên ngập y giáp, vỡ mất cả chiếc hộ tâm kính bên trong, đau như chầy vồ nên Mẫu Dạ Xoa trợn ngược mắt kêu lớn: - Tỉu nà! Đười ươi ma quỷ, búa chém không chết, còn giật búa ném người. - Tỉu nà! Miệng kêu tay rút búa, hét lên một tiếng quăng “vút” sang, đúng khi đó hai cỗ xe ngựa cùng lăn bánh chỉ còn cách nhau hơn sải tay. Trại Hứa Chử cũng xoay mình, giựt búa trước bụng ném “véo” theo. Chỉ thấy hai luồng thép sáng nhoáng trong hoàng hôn xám. Nhanh như chớp lát chém trúng con đười ươi chúa. Phập! Phập! Một lưỡi cắm trước trán, một lưỡi cắm ngay mỏ ác đụng nhau đến chát một tiếng như nện đe. Con đười ươi lại vùng mạnh đầu một cái đeo cả hai cây búa lớn hét ru rú: - Hai vợ chồng Hứa Chử, Dạ Xoa kia, mày sang Nam hồ Ba Bể không muốn mang xác về Quảng Tây làm tiên sinh, phu nhân? Hà hú, mày thích về âm ty? Âm ty? Tiếng rú chưa hết nó đã giật một cây búa ném vụt sang cặp vợ chồng trùm thổ phỉ Quảng Tây cùng hụp đầu tránh nhưng nó lại ném dứ trước khi thả thật cả hai lưỡi búa đều trúng cặp vợ chồng, mạnh như trời giáng, cả hai bật lùi một bộ ngã xệp xuống. Tuy đều mặc giáp dầy cả hai vẫn đau như trời giáng, “tỉu” ầm lên. Lòng kinh dị, cả hai vợ chồng nổi xung hét lớn, tay rút súng bắn liền ngay lúc còn ngồi. Bốn tiếng nổ đoàng, cả bốn viên “pạc họoc” đều xói trúng mặt mũi màng tai đười ươi làm con quái phải bật lùi nửa bộ, nổi hung quăng vút dây móc giật luôn một lúc cả bốn khẩu pạc họoc văng xuống cầu. Đầu ngựa kề nhau, Trại Hứa Chử, Mẫu Dạ Xoa thấy nó bị đạn vẫn trơ trơ, cả hai bắt đầu kinh dị cho nó có sức phi phàm. Mẫu Dạ Xoa trợn mắt kêu the thé “Ôi chao! Con quái thành tinh!” Con đười ươi quờ bàn tay lông lá một cái, hai con ngựa xe bên đã lên gục ngã sụm kéo chống dựng cỗ xe. Xà ích lảo đảo chúi đầu vừa la lên được tiếng “úi trời” đã bị nó quơ túm ngực ném tung qua cầu, rớt “ùm” xuống con suối rộng. Hành khách trong xe kêu thất thanh ngã dúi vào nhau. Con đười ươi xô cái nữa. “Rắc rắc... rầm”, càng xe gãy thùng xe bắn sang bên giáng vào thành cầu chổng hai bánh chực lăn xuống suối. May mà vợ chồng Mẫu Dạ Xoa đã kịp thời tung mình nhảy vọt sang thành cầu, đưa tay đỡ lấy cỗ xe, dùng sức mạnh đẩy một cái. Bánh xe chạm sàn cầu, lắc lư trườn đi mấy thước qua chỗ hai con ngựa đang giẫy chết. Vừa khi đó, cỗ xe “Hai chai bố” chở đười ươi cũng lóc cóc chạy tới đầu cầu sắc đổ dốc. - Tỉu nà! Không cho nó đuổi theo xe kia! Mẫu Dạ Xoa hét the thé, tiện còn quấn sợi dây xích, lập tức vung lên quật vớt theo hai con ngựa. Nhưng đười ươi đã vung tay giật phăng sợi dây xích làm Mẫu Dạ Xoa bị kéo tuột xuống sàn cầu, nhưng vẫn chưa chịu buông. Trại Hứa Chử nhảy theo, nắm dây kéo giúp vợ. Cỗ xe đổ dốc. Cặp trùm thổ phỉ chạy theo. Mấy con đười ươi nhất loạt nhảy chồm chồm, cười rũ rượi, coi đầy vẻ thích chí. Lúc đó, cỗ xe Ba Đen đã thừa cơ chạy được đến bốn mươi thước, hành khách vẫn ghé mắt nhòm lại, chứng kiến cuộc đấu kỳ dị phía sau. Lão Thổ bỗng kêu nhỏ: - Con đười ươi có sức mạnh phi phàm, mình đồng da sắt. Vợ chồng Dạ Xoa, Hứa Chử khét tiếng dữ khắp Quảng Tây vẫn không địch nổi con quái vật! Sực nhớ ra, lão vùng gọi lớn: - Hứa Chử! Sao không kiếm cách dùng “pháo”! Tiếng quát lê thê, tung gió ngược, mạnh như sấm. Vợ chồng Trại Hứa Chử nghe rõ, sực nhớ món sở trường nhưng chưa kiếm thế giở ra, đã bị con đười ươi kéo rút lên cao. Mẫu Dạ Xoa nổi hung, hét thé: - Tỉu nà! Mấy con quái này khoẻ như trâu nước! Phải điểm mới xong! Lời vừa dứt, cả hai vợ chồng đã theo đà vút lên nóc xe như hai con cáo. Chân vừa chạm mui, cả hai đã vung tay, dùng ngón thật độc hiểm véo véo, chân đá lia lịa, búa chém vù vù. Hai con đười ươi trúng cước ngã lộn xuống đường, nhưng con đười ươi chúa vẫn trơ trơ, nó rú lên xông luôn tới vồ. Chát! Một lưỡi búa chặt trúng tay, nó quơ một cái nắm được cổ tay Hứa Chử giật một cái. Hứa Chử chúi về phía đười ươi, Mẫu Dạ Xoa huơ búa chém một nhát trúng bả vai nó. Lưỡi búa vừa chạm mình nó, Trại Hứa Chử đã bị nó hất mạnh một cái bắn tung khỏi thành cầy, rớt dộng đầu xuống con suối sâu hút dưới kia, Mẫu Dạ Xoa kêu lên vừa thu búa đã bị nó vồ một cái trúng vai. Chát! Dạ Xoa bị sức mạnh như núi đè, cố chịu đựng, dùng tận lực đá ngược lên một ngọn cước dữ trúng cằm đười ươi. Tưởng nó bắn lộn xuống đường, nào dè nó vẫn trơ trơ, túm ngay được bàn chân Mẫu Dạ Xoa rống lên: - Con mụ mập! Xuống tắm với thằng chồng. Thịt mày hôi tao không ăn! Vút! Nó ném tung thân hình hộ pháp của Mẫu Dạ Xoa bay qua thành cầu rớt ùm xuống suối như người ta ném một trái cầu lớn. Trên xe, lão Thổ chứng kiến cảnh đười ươi chúa hạ vợ chồng Trại Hứa Chử, Mẫu Dạ Xoa như bỡn, lão có vẻ rúng động không khỏi kinh thầm tài nghệ con quái. Nhưng bản năng quật cường của con nhà võ nổi lên, lão trấn tĩnh tinh thần, hét lên một tiếng tung người vọt xuống, thân pháp nhanh như con chim cắt, chặn ngay trước mũi xe nó. - Con quái không được ỷ mạnh làm càn, coi đây! Vút! Vút! Vút! Liền mấy mũi dao lan phóng nhằm vào mặt đười ươi chúa. Nó vụt rống lên hung tợn quài tay bắt dính hết. Rắc! Rắc! Rắc! Trong bàn tay quái vật mấy lưỡi dao gãy vụn thành từng mảnh. Nó ném mạnh về phía lão Thổ. Giật mình, lão nhảy vội sang bên tránh, thuận tay thả vụt luôn hai mũi dao nữa nhắm ngay mắt đười ươi chúa. Chát! Chát! Hai mũi dao chạm vào trán nó bắn tung đi như chạm phải vách sắt, mũi dao cong queo nằm chỏng chơ trên mặt đường. Con đười ươi chúa dậm chân, hú: - Thổ đốm râu! Lâm vương ngự trị rừng già, mi tới số, Lâm vương hút óc... hút óc! Tiếng hú lê thê trong giông tố. Hành khách co rò dòm ra, thấy lão Thổ cắp luôn cái ô vào nách, bấm mạnh vào cán một cái. “Bốp” tiếng như hoả pháo nổ, từ trong mũi ô bỗng bắng vọt ra một luồng khói trắng xoá như vôi toả bay vút sang xe sau, nhắm ngay mặt con đười ươi chúa. Nếu kẻ nào tinh mắt, sẽ thấy giữa luồng khói kéo lê thê có một vật nhỏ bằng ngón chân cái, lúc đó cuồng phong lẫn mưa bay thổi tạt vào xe, nên có mùi khói bay thoảng theo, lão Thổ dùng miệng thổi phù hô “nín thở” ai nấy làm theo, vẫn bị choáng váng muốn ngất. Nhưng đằng kia, luồng khói bay vút qua xế trước đầu xà ích “Hai chai bố” la lên một tiếng nhào luôn xuống lưng ngựa. Con đười ươi chúa há luôn mồm ngoác cá ngão đớp phăng luồng khói trắng. Nó làm thế nào mà quay luôn đầu ống kim khí, phun phì phì, còn bao nhiêu khói chứa trong lập tức bay vút lên xe trước, còn đám khói tản mát, nó dùng tay phẩy một cái, tan biến trong mưa gió. Giật mình, lão Thổ vội nhoài người, ngồi án ngữ cửa hậu, hé miệng thổi khói trở lại, tay trái phất lia lịa, tay phải bấm luôn ba cái liền. “Bốp, bốp, bốp” ba tiếng nổ giòn như ống nứa đập vỡ phát ra. Trong ruột ô bắn ra ba luồng khói nữa, một luồng khói đen, một luồng khói đỏ như máu và một luồng vàng khè. Thì ra trong ruột ô có một cái ống bắn khói đặc biệt, chế tạo rất tinh vi. Nếu có tay giang hồ tứ chiếng nào trong xe, sẽ phải kinh ngạc về mấy luồng khói màu kia, vì đó là thứ khói vô cùng độc hại, có thể làm mọi giống sinh vật, thực vật chết khô chết rũ, ngất xỉu trong nháy mắt.