Một loại khói màu được chế luyện bằng tính chất riêng, có tác dụng riêng. Khói trắng làm mê man ngất xỉu, khói đen làm tê liệt gân cốt, khói đỏ làm đứng tim, khói vàng làm ngạt thở đông máu, chết nhanh hơn bị tên độc nhựa “sui”. Hít phải, nhào sau mấy khắc. Nhưng kẻ nào nín thở, bị khói táp vào da thịt, vì chất độc theo lỗ chân lông vào người, cũng bị gục sau mười giây. Giới võ lâm tứ chiếng thường gọi là “đoạt hồn hương”, “khói tử thần”, ai cũng phải sơ, chỉ có tay võ công thượng thừa từng “hấp độc luyện công” hoặc giỏi thuật bế huyệt, đóng lỗ chân lông, mới chịu nổi! Nhưng con đười ươi chúa vẫn cứ đứng lắc lư phun khói trắng, chợt thấy ba luồng đen, vàng, đỏ liên tiếp bắn tới, đảo vụt cái đầu thúng, há mồm cá ngão đớp nghiến phăng cả ba luồng khói chết người chỉ loáng mắt, đã thấy hàm răng trắng nhởn của con quái vật cắn dính mấy ống kim khí sơn theo màu khói. Và trước những cặp mắt kinh dị, khói màu bỗng biến sạch, như tan vào không khí. - Trời! Nó hớp cả “khói tử thần”! Con quái phi phàm! Nữ lang bật kêu. Lão Thổ cũng giật mình trước cái tài của đười ươi. Nhưng chưa đáng sợ bằng chuyện khói biến sạch! Bỗng nghe tiếng con quái vang âm lơ lớ trong cuống họng: - Thổ đốm! Mi là đứa nào lại có “khói tử thần”? Lâm vương trả mi! Lời dứt, bỗng từ trong hai lỗ mũi nó chợt phun ra hai luồng khói đen trắng cuồn cuộn đặc sệt bay thẳng lên theo xe Ba Đen, phả vào mặt lão Thổ coi không khác người hút thuốc lào, thuốc lá phì khói đằng mũi. Lão Thổ vội phất tay, thổi phù, xua khói đi, buột kêu: - Ôi chao! Thế này thì đúng con quái kia có sức phi phàm... mới nuốt hết khói độc phun ra đằng mũi được! Hết khói đen trắng, tới đỏ vàng, lão Thổ phải dùng tận lực xua dạt, cũng may hình như nó không muốn phun vào xe sợ phải nữ lang áo trắng nên nó chỉ nhắm phì vừa tới mặt lão Thổ. Khói tan, nó phun bốn cái ống kim khí lên. Lão Thổ không vừa, quơ tay bắt dính, khoảng cách chỉ còn mười thước. Lão Thổ khẽ bảo: - Còn hy vọng cuối cùng, xin trời đất giúp người lâm nạn! Ngón tay bấm mạnh, Tặc, tặc, tặc, tặc! Đạn nổ liên thanh, quạt trúng ngực đười ươi chúa, ngay loạt đầu đã bốn năm viên, làm nó bật lại sau, ngã ngồi xuống, một con đứng sau nó nhào xuống đường. Thì ra cái ô là cây “súng cối xay” đặc biệt, chế nhỏ hơn súng cối xay đương thời, nhưng sức mạnh hơn súng “mút” kể như loại “cối xay trung liên”. Thấy nó ngã ngồi, nhiều người reo lớn. Lão Thổ cắp súng, quay tay, loạt nữa trúng đầu con quái làm nó bật ngửa ra sau. Nhưng lạ thay bỗng nghe nó rú: - Cối xay! Cối xay! Thổ đốm to gan! Không để nó sống! Bỗng thấy hai con đười ươi nhảy vọt lên. Một khoảng đen sì loáng thoáng, tiếp liền đạn va loong coong chát chát. Lão Thổ trợn mắt dòm sang mới hay lũ quái vật lôi đâu ra hai cái nón sắt che trước mũi xe. Dưới ánh hoàng hôn, hình sơn vẽ trên nón lắc lư rõ hai cái mặt người dữ tợn hệt vợ chồng Mẫu Dạ Xoa hồi nãy. Thì ra chính nón của cặp vợ chồng giặc khách Quảng Tây, loại nón loe bằng cái mâm đồng lớn vừa để đội, vừa dùng làm khiên mộc, vẫn thông dụng trong giới xạ phang ở biên giới Việt-Tàu! Con đười ươi chúa hét như sấm: - Thổ đốm to gan, Lâm vương xé xác mi! Thấy bắn hai ba tràng không ăn thua, lão Thổ rúng động tâm thần, chĩa luôn ngọn ô súng định bắn hai con ngựa. Nữ lang áo trắng thất sắc nhoài mình, nắm vội chiếc ô hất lên cao, nhanh giọng: - Đừng... Cụ! Nó chạy nhanh hơn xe ngựa, chớ bắn ngựa! Bắn nó cũng không được đâu! Tôi đã chống cự hết cách rồi. Tôi đành bạc phận, xin cụ mở lòng nhân cứu lấy trẻ thơ này, nếu để chậm, quái vật nhảy sang, thân tôi chẳng thoát, mà mọi người đều mang hoạ thảm! Lời vừa dứt, bỗng nghe tiếng đười ươi gầm rú. Ai nấy dòm lại đã thấy cỗ xe quái chỉ còn cách quãng ngắn. Nước mắt như mưa, nữ lang áo trắng ló mặt ra, quát lớn: - Quái vật! Đợi ta sang! Không được hại người ta! Nếu chẳng nghe lời, ta liều một thác! Đười ươi cười rú giơ tay vẫy: - Đem cả con nít sang! Nữ lang ôm con hôn lia lịa, nước mắt nhỏ cả vào mặt đứa nhỏ. Nó không khóc lớn, chỉ mở mắt thao láo, dòm mẹ, mếu. Nữ lang ghì con nghẹn ngào: - Tình thế nguy lắm rồi, mẹ phải lìa con... lòng đau như cắt. Cầu trời Phật cho con thoát nạn, mai sau khôn lớn báo thù, mẹ có thác cũng ngậm cười nơi chín suối! Nói chưa xong, nước mắt đã đầm đìa, nữ lang lau mặt cho đứa nhỏ, cắn răng bồng dúi vào tay lão Thổ. Chẳng biết tính sao, ông già sơn cước phải đỡ lấy, lệ chảy ròng thương xót. Hành khách trong xe trông thấy cảnh đó, ai cũng động lòng sa lụy. Lão Thổ bồng đứa nhỏ, nhìn kỹ thấy tai đeo khuyên mới hay là đứa bé gái hết sức xinh xắn, da ngà, tóc tơ, mắt như hai hạt nhãn, cứ mở to đen láy nhìn ông ta. Lòng xúc động, ông già sơn cước thở dài bảo nữ lang: - Lão đây giận mình tài hèn sức mọn không chém được đầu con quái vật, nay chỉ có việc nhỏ bà uỷ thác, lão đâu dám từ nan! Nhưng chỉ thương bà phải nộp mình cho quái vật, mẹ đứt ruột chia lìa con, lão đây không đành dạ! Nữ lang nghẹn ngào, cười héo hắt: - Xin cụ đừng lo! Tôi sẽ dùng hết cách, buộc nó rời đường cái, không được hại ai. Tôi không để quái vật... phạm tôi đâu! Đời người ai cũng một lần chết, tôi không sợ, chỉ thấy trẻ thơ được cụ cưu mang là tôi yên lòng! Dứt lời, nàng thở phào một cái, lau nước mắt, nhìn con thơ, đưa tay bíu thành xe, dợm phóng ra, những lão Thổ vùng ngăn lại: - Khoan! Xin bà cho biết qua lai lịch! - Tôi đã để trong mình đứa nhỏ! Gái bạc phận này xin lạy cụ ba lạy, tạ ơn dưỡng dục cưu mang cho đứa con côi! Dứt lời nàng chắp tay vái lão Thổ luôn ba cái. Lão Thổ lật đật né tránh, xua tay. Nữ lang đứng phắt dậy quát lớn: - Đười ươi! Ta xuống đây! Lời chưa dứt, nàng đã quăng vèo thân mình lên cao, hạ xuống đường, tiếng nàng ngân dài trong gió cuồng mưa bay lất phất, ai nấy đứng dậy, nhoài người vươn cổ, dòm kêu lên. Cái bóng trắng thon lẳn lăn đi mấy vòng, đã đứng sững bên đường vừa lúc cỗ xe chạy lên một cây cầu sắt. Lão Thổ rút trong mình ra một trái tạc đạn khói mù, giật kíp quăng “bốp” xuống cầu. Một làn khói xám bùng lên, xoá nhoà khoảng lớn. Lão Thổ bồng đứa nhỏ, xách cây ô đen, nhảy vèo xuống bên đường, chỗ đầu cầu dốc có một đường tiều cỏ cao chạy vào rừng sâu. Không dám chậm trễ, ông già sơn cước ôm đứa bé gái, chạy nhanh như gió. Bỗng nghe có tiếng người kêu rú lẫn tiếng đười ươi rống vang động như cười, như rú, chờn vờn đuổi theo quái gở. Con đường tiều này chạy bên giòng suối, quanh co uốn khúc, cây cối rườm rà chỉ bước vài chục thước đã không thấy đường cái nữa. Lúc này cuồng phong đã dịu, mây xám đã bớt dày, mưa bay van vát, “tung” từng hồi quất vào mặt vẫn ran rát như roi da quất. Vừa chạy, lão Thổ vừa nghiêng tai nghe ngóng, vẳng trong mưa gió, có tiếng ngựa hý, người kêu. Đười ươi tru rú như hùm beo đói gào mồi, rượt theo, kẻ bạo gan cũng phát rởn ốc. Nổi chìm trong mưa gió, hình như có cả tiếng người thiếu phụ hét lanh lảnh, lẫn tiếng quái vật hú vang động sơn lâm. Chắc bầy quái vật đang đuổi người, nàng kêu cản chúng. Hoặc chúng định sục bắt cả đứa bé này, để buộc nàng phải vì con, không đành lòng quyên sinh! Lão vừa chợt nghĩ đến đó, bỗng nhiên đứa bé gái khóc thét lên, tiếng to lạ thường. Giật mình, lão Thổ ôm ghì đứa bé, kéo mép chăng che mưa gió kêu nhỏ: - Cháu gái! Cháu gái! Nhà cháu tan hoang, mẹ cháu sa vào tay quái vật, chỉ còn trông mong cháu sau này báo oán. Nay quái vật đang sục sạo tìm bắt, cháu hãy nằm yên chớ khóc! Lạ thay, đứa bé nghe tiếng lão Thổ, nó như hiểu rõ nguy cơ đang đe doạ, lập tức nín ngay, nhưng mồm vẫn mếu coi rất dễ thương. Lão Thổ cả mừng bồng đứa bé, cắm cổ chạy miết trong mưa gió ào ào, cây rừng trút lá. Mấy phút sau, không còn nghe thấy tiếng người kêu, thú rú nữa, lão Thổ vừa chạy chậm lại, bỗng nghe tiếng thú rừng kêu rống phía trước, lão giật mình đứng vội, đảo lia mắt nhìn quanh. Cà um... cà um! Hoăng hoăng! Hộc hộc! Từ sau khúc quanh, một đàn thú loạn rừng xồng xộc phóng ra, lố nhố hùm beo, hươu nai, cầy, hoẵng, gấu ngựa, gấu chó... lẫn lộn, nối đuôi nhau coi rất lạ, có bầy cách nhau chỉ một hai thước, con nào cũng chạy như giông. Nhanh như cắt, lão Thổ bồng đứa nhỏ, xẹt luôn vào bụi rậm, nhảy vụt bíu cành cây, đu lên ngồi vắt vẻo. Sống lâu tại thượng du, lão Thổ đã hiểu rõ “chuyện rừng thiêng khi yên khi loạn.” Cũng chưa ai hiểu rõ tại sao tự nhiên loạn rừng, chỉ biết khi rừng lên cơn loạn, các giống thú kéo nhau chạy tứ tung ngũ hoành, thường lần về vùng có người ở gầm rống vang động, không phải cốt bắt người, nhưng nếu gặp ác thú cũng nổi hung vồ liền. Đoàn thú kia có lẽ chạy ra nẻo đường cái, có mấy con hươu nai chạy trước mấy con cọp xám, cọp vằn, coi chúng có vẻ sợ hài hết sức, có lúc dúm cả vó, nhưng rất là không con nào chịu nhảy ngang vào bụi, hay vọt qua suối. Bầy thú loạn rừng vọt qua chỗ lão Thổ nấp. Có mấy con ác thú hình như đánh hơi người, nên chúng nghiêng ngó dòm quanh, hếch mũi lên, thở phì phì. Tuy vậy, chúng không dừng lại, cứ tiếp tục theo dòng súc vật phóng về hướng đười ươi ngoài đường cái. Mùi hùm beo tanh khẳm đến lộn mửa phả vào, làm lão Thổ suýt hắt hơi, nhưng đứa bé gái vẫn nằm im thít, mắt mở to. Đợi bầy thú loạn rừng đi khỏi, lão Thổ mới nhảy xuống chạy vào rừng sâu. Con đường tiều càng vào càng nhỏ, cỏ cao tới bụng chừng rất vắng người qua lại. - Chẳng rõ lối tiều này có dài không? Nhưng có suối là có lối đi, cứ theo dòng, thế nào cũng gặp bản động? Óc nghĩ, chân chạy gió ào ào, mưa lất phất, lá cây trút như bươm bướm. Chạy được quãng ngắn, chợt lối tiều vòng về bên trái, qua suối có một cây gỗ bắc qua làm cầu, ông già dừng lại, sực nhớ đến nữ lang, lòng bỗng dâng cuộn niềm thương xót mênh mông. Muốn quay ra liều mạng cứu người đàn bà bất hạnh một phen nhưng vướng đứa bé cần bảo toàn, lão Thổ đang đứng bên dòng suối nghĩ ngợi, thình lình trong gió vụt nổi lên tiếng vó ngựa dồn dập. Lão vội bồng đứa bé ẩn vào một lùm cây gần đó. Một bóng người mặc áo xanh đang cúi rạp trên mình ngựa mải miết ra roi, người ngựa xem chừng đều đã mệt lả. Chạy đến bên dòng suối ngựa dừng lại, một cô gái nhảy xuống nhớn nhác nhìn quanh vẻ kinh sợ, lo lắng rồi cúi xuống vốc nước rửa mặt vội vã. Từ trong chỗ ẩn lão Thổ lặng lẽ quan sát, khuôn mặt nữ lang này rất trẻ và rất giống người thiếu phụ áo trắng vừa bị đười ươi chúa bức bách nạp mình. “À, không chừng cô gái này là em bà áo trắng khi nãy cũng nên! Bà ta bảo có cô em bị thất lại từ lúc bị con tinh đười ươi đuổi bắt! Đúng rồi, xem ra họ giống nhau đến bảy tám phần mười! Ta nên lộ diện cho cô ta biết!” Nghĩ dứt, lão bước ra khẽ tằng hắng lên tiếng. Cô gái đang rửa mặt giật mình lùi lại định nhảy lên ngựa chạy, lão Thổ vội ôn tồn bảo: - Cô ơi, đừng ngại! Phải cô đang chạy nạn đười ươi? Chừng thấy đó là một ông già, cô gái có vẻ bình tĩnh hơn, thánh thót hỏi lại: - Cụ là ai? Sao cũng biết tôi chạy nạn đười ươi? Lão Thổ tiến lại, cô gái dòm sững đứa nhỏ lão bồng trên tay, lắp bắp kêu lên: - Trời ơi, cháu tôi! Cụ... làm sao cụ... Đứa bé cũng nhận ra dì nó, nó mừng rỡ đưa tay theo, miệng mếu máo gọi. Lão Thổ trao nó cho cô gái áo xanh đoạn kể vắn tắt chuyện gặp nữ lang áo trắng. Thiếu nữ ôm cháu mừng mừng tủi tủi nghẹn ngào hỏi: - Thưa cụ... vậy chị ấy giờ đã sa vào tay con tinh đười ươi? Lão Thổ cố nén một tiếng thở dài khẽ gật, gương mặt phong trần vụt trở nên cương quyết. Lão chìm giọng bảo cô gái: - Giờ hai cô cháu mau kiếm chỗ ẩn, lão quay lại tìm cách cứu lệnh tỷ! Lão Thổ dắt ngựa đưa cô gái áo xanh cùng cháu bé vào chân núi tìm một cái hốc kín đáo trú ẩn. Xong lão lộn lại theo lối cũ tìm về chỗ thiếu phụ áo trắng sa vào tay con đười ươi chúa khi nãy. Chừng mười phút sau lão đã chạy tới khu cầu sắt, thận trọng nấp bụi quan sát. Bốn bề im vắng. Ngay bên kia cầu, hình dáng thiếu phụ áo trắng nổi bật trong ánh hoàng hôn tàn úa thê lương giữa cảnh núi rừng đang bắt đầu nhạt mờ sương khói lất phất mưa bay. Con đười ươi chúa lắc lư bước lên đầu cầu. Nó giơ hai cánh tay lông lá về phía trước như chực vồ thiếu phụ áo trắng, nhưng xem chừng con quái tinh khôn sợ làm dữ, nàng liều tự sát, nên cứ chầm chậm tiến lại, cất tiếng ồm ồm lơ lớ dỗ dành: - Người lấy thú xưa nay có nhiều, mỹ nhân biết mà! Tô Vũ nhà Hán bị vua Phiên đày ra sa mạc, lấy vợ đười ươi, ăn ở có con, đười ươi tử tế còn hơn người! Mỹ nhân đừng sợ! Nữ lang áo trắng xua tay quát lớn: - Tích Tô Vũ chăn dê từ đời cổ, có thật, nhưng chuyện lấy đười ươi không căn cứ, đó là chuyện hoang đường! Người không bao giờ lấy súc vật! Ta ghê tởm mi! Đười ươi cười rú: - Động phủ Lâm Vương nếu cần sẽ thiếu gì gái đẹp làm thê thiếp phi tần đêm ngày ca hát nhưng Lâm Vương chỉ thiếu ngôi chánh hậu, đợi mỹ nhân! Thiếu phụ vừa thở vừa quát: - Dầu có người, đó là mi bức hiếp, không ai lấy đười ươi! Mi là loài quái vật thành tinh, ỷ khoẻ bắt hiếp người ta, trời sẽ tru diệt mi, sơn thần Phi Mã sẽ vật chết mi! Loài quái dã man! Con đười ươi ngửa mặt cười thé: - Trời đất là ai? Ai là trời đất? Trời mây đen kịt, đất rừng xanh um, Lâm Vương chúa tể, Lâm Vương là sơn thần Pi A Úac không ai chống nổi, súng bắn không chết. Lâm Vương sống bằng nhật nguyệt, đón nàng về làm nữ chúa rừng ngự trị khắp mấy miền sơn lâm Phi Mã sao lại bảo dã man? Mỹ nhân! Nàng nhớ tích Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, Mỵ Nương đời Hùng Vương mười tám chứ! Ta là Sơn Tinh, nàng là Mỵ Nương, mau theo ta về núi hưởng ân ái thần tiên! Chớ tham sống nơi phố phường bon chen, uổng đời mỹ nhân tuyệt thế! Vừa nói nó vừa nhè nhẹ bước lại, cổ nó vẫn đeo sợi thừng có móc, hai con mắt trố dòm hau háu, xem vẻ nó đã nén nhiều trước miếng mồi thơm. Thiếu phụ áo trắng đang cơn hoảng, nghe lời con đười ươi chúa lòng càng kinh dị nhận thấy nó càng lúc càng tỏ ra linh mẫn khác thường, có lẽ nó còn hơn cả người ta. Nó biết dỗ dành, lại biết cả điển tích xưa nay. Không có vẻ súc vật chút nào. Nàng bất giác mở to mắt phượng nhìn nó, rùng mình liền mấy cái. Hình thù quái vật khác hẳn trí thông minh tinh ma của nó. Đầu to sù, mắt trố, mõm loa, méo đỏ như mép con dái, lông lá xồm xoàm, tay chân lớn như mấy cái cột, với những vuốt cong nhọn như vuốt hùm, mưa đọng trên mình nó không khác gì tuyết bám quần áo măng-tô. Có lẽ chưa bao giờ trên vùng sơn lâm Đất Việt lại có giống đười ươi to lớn đến thế! Đầu óc khoa học của người đàn bà Tây học bỗng sụp đổ trước con quái biết nói tiếng người, súng bắn không chết. Vốn đã theo học nhiều môn võ, nên hiểu nhiều xứ có kỳ môn gươm đáo đâm chém không thủng như môn Ninjitsu của Nhật cùng các môn gồng, ngải v.v... Nhưng chưa nghe thiên hạ có môn súng bắn không chết! - Hay nó chỉ là quái nhân mặc bộ “giáp đười ươi”? Nhưng nếu mặc giáp phải cứng đờ, đâu có nhuyễn mềm từng bộ phận mọc lông kia? Nhất là cái mặt nó kia đúng là mặt đười ươi! Đang nghĩ lung tung, bỗng thiếu phụ giật nảy mình, thấy con đười ươi lắc mình một cái, bất thần xẹt lại đưa tay vồ. Thất kinh, nàng khoa tay đỡ gạt, lùi lại kêu thét: - Quái vật! Mi bức ta, ta cắn lưỡi chết liền! Quả nhiên, con đười ươi dừng ngay lại. Xem chừng nó đã khó cầm lòng trước tấm thân đẹp như tượng thần Vệ Nữ đứng dưới mưa bay. Áo nàng đã rách tả tơi, mải kinh sợ, khuy áo trong xổ bung lúc nào không kịp cài, thành tấm thân bán khoả lồ lộ cả bờ vai thon, lồng ngực ngà mịn. Ống quần nàng cũng bị gai móc rách soạt hai ba đường dài, không may trời lại mưa gió dán chặt quần áo vào người, lại là quần áo trắng, nên làm nổi bật từng đường nét cong uốn. Cả những khoảng còn xiêm y cũng chẳng hơn gì, vì lờ mờ hiện sắc da hồn coi càng “lôi cuốn” như mỡ để miệng mèo! Thở hộc, con đười ươi chúa liếm mép, phát tiếng khàn rè: - Mỹ nhân theo ta về động! Mặt trời sắp lặn, đêm tối sắp trùm sơn lâm! Mỹ nhân đừng để Lâm Vương làm mạnh tay! Lâm Vương yêu nàng! Không lấy nàng, ta ăn thịt hết dân Phi mã cũng không ngon! Mấy tiếng “mặt trời sắp lặn” làm thiếu phụ bỗng quát lớn: - Quái vật! Thái dương lặn còn chờ gi không ăn thịt ta đi! Cười rú, con quái dang tay: - Không ăn thịt mỹ nhân! Chớ sợ! Ta đưa nàng về làm vợ! Dứt lời, bất thần nó dựt phăng sợi dây móc quăng “vút” lên xoắn nghiến thân hình thiếu phụ, kéo thốc lại. Nàng sợ quá kêu ré lên một tiếng đã bị nó lôi phăng vào vòng tay rộng ôm ghì lấy. Nàng vùng vẫy chống cự, thở hổn hển, khắp mình mọc ốc vì cả tấm thân thon lẳn mềm như liễu bị dán vào bộ lông của con đười ươi quái. Thiếu phụ vùng mạnh được một, hai cái đã thấy mình chạm lưng vào thành cầu. Quá kinh hoàng, thiếu phụ áo trắng chỉ hét được một tiếng, đã thấy hai bàn tay lông lá nắm chặt lấy bờ vai, cứng như sắt. Vì vùng vẫy, áo nàng đã tơi tả, càng xộc xệch tả tơi thêm, khuy bấm áo ngoai, áo trong xổ tung hết để lộ khuôn ngực. Con đười ươi chúa dòm nàng hau háu, cất tiếng ồm ồm lơ lớ: - Mỹ nhân! Chớ sợ! Chớ sợ! Lâm vương không ăn thịt! Lâm vương đem nàng về động phủ làm bà chúa rừng! Động vàng động bạc, có đủ gái hầu, đàn hát, của ngon vật lạ! Thiếu phụ quát run giọng: - Không! Không! Mi giết ta đi... ăn thịt ta đi, người không lấy thú vật! Ta ghê tởm mi! Hình như con quái vật hiểu rõ tiếng kêu bộc lộc cả sự ghê tởm khinh bỉ của người đàn bà đẹp. Đương dỗ dành, nó vùng nổi giận, trở nên hung hãn lạ thường. Nó lay mạnh vai, cúi sát cái mõm loe mép vào mặt nàng, rống lên: - Mỹ nhân! Nàng ghê tởm Lâm Vương, nàng không chịu làm vợ ta? Nói mau! Phải nàng nhất định không chịu làm vợ ta? Tiếng nó hét vang động hoàng hôn rừng rú như búa gõ màng tai làm thiếu phụ áo trắng muốn điếc tai, lại thêm mùi dã thú xông vào mũi phát lợm giọng, làm nàng vội mở mắt ra. Thấy cái mặt đười ươi đã kề sát mặt mình, thiếu phụ càng kinh tởm kêu rú lên, cố vùng mạnh, nhưng không thoát. Bỗng nàng loé tia sáng trong đầu. - Khỏi phải hỏi! Ta đã cho mi biết từ lúc gặp mi bên hồ Ba Bể! Mi là giống thú vật dã man, ai cũng ghê tởm mi, Quỷ dạ xoa cũng chẳng thèm nhìn mặt mi, huống hồ ta! Chớ nhiều lời! Loại đười ươi chỉ bắt người ta ăn thịt. Bẹt! Nàng nhổ ngay một bãi nước bọt vào mặt con quái. Nó rú lên, nhai khan hai hàm răng ken két. - Mỹ nhân không chịu? Mỹ nhân không sợ chết? Thiếu phụ lấy can đảm, cười thét như điên: - Ta chỉ ghê tởm mi, ăn thịt ta đi, ta đâu có sợ! Kinh tởm quá! Ta nguyền rủ cả nòi giống mi đời đời kiếp kiếp vẫn là giống đười ươi giữ ống không bao giờ được làm kiếp người! Bẹt! Lại một bãi nước bọt nữa, lần này nhổ toẹt trúng giữa mặt đười ươi. Con đười ươi không nhịn đười ươi nữa, nó rống lên một tiếng cụt lủn, cúi luôn mõm xuống nhồm nhoàm gặm luôn lồng ngực nạn nhân, phát âm ú ớ: - Ta thịt! Ta thịt! Thiếu phụ nhắm mắt, cắn răng, rướn cong người, cảm rõ những chiếc răng nhọn như rằng hồng cẩu quầy chạm da thịt tưởng sắp lìa đời vào bụng đười ươi, nàng lắp bắp trong họng: - Con tôi... xin thần linh phù hộ cho con tôi thoát nạn! Trong lúc bàng hoàng, nàng thấy nhói một cái như bị kìm kẹp nhẹ xế dưới họng, nhưng bỗng có cảm tưởng bị một cái “chổi giấy ráp” quét lia lịa trên da thịg, chỉ hơi rát làm nàng phải cho mình lại ngạc nhiên mở choàng mắt ta, thấy cái đầu đười ươi to như trái bóng rổ ngay dưới cằm. Hai cánh tay vẫn bị nắm chặt, nàng cố vùng mạnh người nhưng càng vùng, càng bị quét lia, khi chổi chạm nét kỷ hà cao nhất nàng thất kinh hét lên, sực nhớ hai chân vẫn tự do, lập tức thu hết sức lực thừa dùng một thế võ hất tung đầu gối lên. Con đười ươi lúc đó đứng lom khom bị đầu gối thúc trúng bụng. Bịch! Tưởng nó vỡ bụng, nào dè vừa chạm bụng nó, đầu gối thiếu phụ bỗng đau nhói như thúc vào thành đồng vách sách, khiến nàng rũ luôn gối. Nhưng con quái vật cũng lừ đừ ngóc đầu lên. Hai con mắt trố, đỏ như tiết, chợt nó hít luôn cái đưa bàn tay lên lau nước bọt lên mũi ngửi, hít lấy hít để nhe răng trắng nhởn cười rú: - Thơm! Thịt đàn bà thơm, nước bọt cũng thơm, tóc tai mình mẩy thơm quá. Ăn thịt được một lần, chúa đười ươi không ăn, để ngửi cả đời! Hí hí! Mỹ nhân khôn ngoan, đánh lừa ta, chửi cho ta ăn thịt, ta không ăn đàn bà đẹp! Hí hí! Thơm! Ta không mắc lừa! Chưa dứt câu, nó đã chúi xuống, quét lia dãi rỏ long tong, cái lưỡi thè lè như lưỡi chó sói, coi gớm ghiếc. Cựa không nổi, thiếu phụ thở hổn hển, trong cơn nguy khốn, bản năng tự vệ của đàn bà bỗng dậy lên, nàng vụt nghĩ: “Con thú them mồi, nếu bị chống cự, cơn thèm càng tăng. Nó đòi lấy ta tất nó tinh quái thừa hiểu chuyện làm vợ chồng. Ta phải kiếm cách vuốt dịu thú tính nó, còn lựa thế quyên sinh mới kịp! Nếu để chậm nó điểm huyệt làm càn, còn gì danh tiết?” Bèn thu hết can đảm, nàng hét lớn: - Đười ươi nghe ta nói đây, nếu muốn, đưa ta về động! Hét liền mấy câu, nó vẫn như không nghe thấy, may sao vừa khi nó buông vai ra nắm xuống bên sườn thiếu phụ chợt nhớ ra lập tức luồn một tay ra sau lưng lén rút được một con dao lá lan sắc như nước. Nàng định đâm vào bụng mình, nhưng lại thấy con quái không hề lưu ý, bèn nhẹ tựa chiều, nâng ngược chếch mũi dao lên, bất thần hét lên một tiếng đâm thốc vào sườn con đười ươi, chỗ mạng mỡ không có xương. Sức đâm mạnh hết sức, dao nhọn sắc như nước nếu đâm lợn lòi cũng phải xuyên qua làn da dày! Cục! Một tiếng khô sệt như đâm vào gỗ mun bọc sắt tiếp liền tiếng “cạch” sâu, tay nàng bị một sức vô hình cản lại, tê điếng cảm giá như đâm vào lốp xe hơi bọc thép. Nghiến răng, nàng giật ra đâm nhát thứ hai, nhưng ngạc nhiên lại thấy cườm tay chạm mớ lông xồm. Quái vật buông luôn nàng ra, quơ nắm lấy cổ tay, dơ lên cười rú. - Mỹ nhân đâm Lâm Vương! Mỹ nhân có võ! Thiếu phụ vội cúi dòm, thất kinh, tuyệt vọng, thấy lưỡi dao lan đã cong veo như chiết liềm, mũi dao gãy mất một khúc gần ngón tay! Vùng mạnh nàng hét lớn: - Buông tao ra! Con quái! Mày không phải loài vật thường, mày là quái thành tinh! Đười ươi giật lưỡi dao cong, dòm, ném “bõm” xuống suối, cười ré: - Lâm Vương là sơn thần Phi Mã, như Sơn Tinh xưa lấy Mỵ Nương! Thiếu phụ thu hết can đảm, nhìn thẳng vào mặt con đười ươi quái. Thấy lông lá nó ướt đầm, nàng mới chợt để ý nãy giờ trời vẫn còn lộng gió từng cơn, và vẫn có mưa bay lất phất. Tự nhiên nàng thấy lạnh vô cùng, rùng mình liền mấy cái vị gió mưa ngấm vào da thịt, và kinh hoàng phát rét lên. Trong thoáng giây, người đàn bà quý phái cảm rõ tất cả nỗi uất ức, xót xa tủi nhục của trang quốc sắc đang sống trong nơi lầu son gác tía bỗng một phút sa cơ mắc tay quái vật bạo hành cưỡng hiếp. Nước mắt ứa ròng ròng, nàng nghẹn ngào, run giọng: - Mi dẫu thành tinh, vẫn là loài súc vật, hiểu sao được lễ giáo loài người! Xưa Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cùng đến hỏi Mỵ Nương, Sơn Tinh đem bao nhiêu đồ sính lễ tới trước, mới lấy được Mỵ Nương, hôn lễ vô cùng long trọng. Nay mi ỷ mạnh bức ta giừa đường, dùng sức yêu quái cưỡng bức, không sính lễ, không cần ta thuận hay không, sao dám ví với Sơn Tinh? Làm như mi, dẫu có bắt cóc được ta về, chiếm đoạt thể xác ta, mi đừng hòng ta chung sống với mi theo đạo vợ chồng! Con đười ươi dòm nàng hau háu, cái lưỡi thè lè mồm loa chóp chép xem chừng nó đã them thuồng xác thịt thơm tho cực độ, chỉ chực ăn sống nuốt tươi người đàn bà tuyệt sắc. Nhưng tự nhiên thấy nàng khóc, nó lại không dám làm dữ ngay, cứ lắc lư nghiêng ngó mãi hai ba lần tính chụp lấy lại thôi. Nước mắt đàn bà quả là khí giới vô cùng sắc bén, làm mềm lòng cả quái vật. Nó có vẻ thích chí dòm nàng khóc, không chửi rủa. Nó giơ bàn tay lông lá sờ má nàng, phát tiếng ồm ồm: - Mỹ nhân muốn gì? Thiếu phụ nhẹ nhàng lùi ngay, đáp: - Nếu thật mi muốn lấy ta, phải có đồ sính lễ, đón về như Sơn Tinh đón Mỵ Nương! Vừa nghe dứt, bỗng con đười ươi cười rú lên sằng sặc: - Mỹ nhân! Nàng đánh lừa ta. Nàng dùng kế hoãn binh! Nàng bảo không lấy ta mà lại đòi làm lễ cưới, nàng coi ta là đứa con nít! Đám cưới đười ươi! Ha ha! Nếu nàng thích, cứ về động, sẽ có!