watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:26:2530/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 14

 

Hồi 12-10

Có lẽ gã nọ cũng nể sợ, vội cười xòa đáp:
- Dạ dạ. Đó là vì sự tính toán của Thông Thiên Hiểu xưa nay chưa bao giờ sai trệch.
Từ Hỉ Phượng khẽ hừ nhạt nói:
- Đây là địa phương của bổn Giáo chủ, chẳng lẽ Thông Thiên Hiểu lại biết rõ hơn bổn Giáo chủ chăng?
Tên nọ chỉ gượng cười.
- Đó nơi nào sứ giả cũng đã xem qua cả rồi, có thấy bóng dáng Liễu Tồn Trung không?
- Quả không có! Không có! Té ra tên Liễu Tồn Trung ấy chưa hề tới đây. Để tiểu nhân trở về bẩm lại với Hoàn đại nguyên soái.
Từ Hỉ phượng lạnh lùng nói:
- Sứ giả hành sự nhanh nhẩu lắm.
Tên nọ lại cười gượng. Một hồi, Từ Hỉ Phượng liền tiếp:
- Tiễn khách.
Tiếp đó nghe thấy có một số người đua nhau vâng dạ, đưa gã sứ giả của Hoàn đại soái xa dần.
Không lâu sau, mắt của Từ Hỉ Phượng lại xuất hiện ở phía lỗ hổng, ngắm nhìn Liễu Tồn Trung chứa đầy thâm ý, dịu dàng nói:
- Vừa rồi đại hiệp đã nghe thấy hết chứ?
Liễu Tồn Trung làm ra vẻ không hiểu, hỏi lại:
- Nghe thấy gì?
Từ Hỉ Phượng cố nén lòng, khẽ nói:
- Đại hiệp vẫn chưa hiểu thực ư?
Liễu Tồn Trung thản nhiên đáp:
- Hờ! Mỗ bảo không hiểu là không hiểu, thực với giả nỗi gì. Ai thèm nghe trộm ở trong ổ rắn của các ngươi.
Từ Hỉ Phượng nhả nhớt nói:
- Người tới vừa rồi là người Kim. Nếu y biết, đại hiệp không thể nào toàn mạng được.
Liễu Tồn Trung cố ý khiêu khích Từ Hỉ Phượng nên cười nhạt, nói:
- Thế sao ngươi không nói luôn cho hắn biết ta đang ở đây, để xem ai không toàn mạng.
Từ Hỉ Phượng rầu rĩ đáp:
- Không ngờ tướng mạo đại hiệp tuấn tú như vậy mà tính nết lại cố chấp như thế.
Liễu Tồn Trung chỉ nhếch mép cười nhạt, không nói năng gì.
Từ Hỉ Phượng đau lòng như cắt nhưng không dám phát tác, lại dịu dàng nói:
- Chắc đại hiệp đói lắm rồi? Đại hiệp muốn ăn gì cứ cho thiếp biết.
- Ta không đói! Không đói! Ngươi mau cút đi đằng khác đi.
Liễu Tồn Trung ra vẻ khó chịu, giơ chưởng lên phất. Một luồng kình phong đẩy về phía lỗ hổng như một lưỡi dao sắc lấn át trước mặt Từ Hỉ Phượng.
Từ Hỉ Phượng hơi nghiêng đầu tránh né, tức giận nghiến răng, nhưng nàng ta không nỡ lên tiếng quát mắng, chỉ ngước lắt nhìn Liễu Tồn Trung với đầy vẻ oán hờn.
Không bao lâu, Liễu Tồn Trung lại nghe thấy từ đằng xa có tiếng chân người vọng tới, rồi có tiếng ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Thánh giáo chủ làm sao thế?
Liễu Tồn Trung nhìn qua lỗ hổng, liền trông thấy Từ Hỉ Phượng đang giơ tay áo lụa khẽ lau chùi ngấn lệ trên khóe mắt. Từ Hỉ Phượng nghẹn ngào nói:
- Không sao cả. Ta bị mắt hột cát bay vào mắt.
Người nọ có vẻ hoài nghi, cúi đầu nhìn xuống dưới đất giây lát.
Thấy mặt sàn sạch sẽ bóng loáng, không vương một hạt bụi, thì có lý nào cát lại bay vào mắt Giáo chủ được?
Y do dự giây lát, liền vỗ tay kêu gọi:
- Bay đâu!
Chỉ thấy bên sương phòng mé Tây một bộc phụ bước ra rập đầu thốt:
- Đại quản gia điều chi sai bảo?
Người nọ hỏi:
- Nơi đây ai phụ trách quét tước?
Bộc phụ đáp:
- Là số ba, chữ Nghĩ.
Người nọ nói:
- Bảo cho y thị biết mặt sàn có bụi bặm bay cả vào mắt Giáo chủ, và bảo y thị hãy tự xử lấy.
Bộc phụ nọ thất kinh, mặt cắt không còn một hột máu, không dám lên tiếng đáp. Từ Hỉ Phượng xen lời:
- Đại quản gia, y thị mới phạm tội lần đầu, ta miễn cho sự trừng phạt.
Người được gọi là quản gia mỉm cười, quay sang quát bảo bộc phụ:
- Tên số ba chữ “Nghĩ” dưới quyền quản hạt của ngươi. Ngươi có tội trị thuộc quyền bất nghiêm. Thánh giáo chủ khoan nhân đại độ đức sánh thiên địa, đã tha tội cho sao người còn không mau rập đầu tạ ơn đi!
Bộc phụ sợ hãi luôn miệng vâng dạ, quỳ sụp xuống trước mặt Từ Hỉ Phượng rập đầu vái lia lịa, nói:
- Tạ ơn đức Thánh giáo chủ không giết. Thánh giáo chủ vạn tuế.
Từ Hỉ Phượng chậm rãi nói:
- Thôi, đứng dậy.
Bộc phụ ríu ríu đứng lên. Đại quản gia liền cảnh cáo:
- Ngươi phải thủ giữ cương vị cẩn thận đốc thúc công tác! Lần sau còn tái phạm quyết không tha đâu.
Bộc phụ run rẩy rập đầu tạ ơn. Từ Hỉ Phượng nói:
- Đại quản gia tới đây có việc gì thế?
Đại quản gia đáp:
- Khải bẩm Thánh giáo chủ, bên Kim doanh, Hoàn Nhan Xương lại phái sứ giả tới.
Từ Hỉ Phượng bực bội nói:
- Hãy bảo hắn: Thánh giáo chủ có việc, đi tuần thị rồi.
Đại quản gia cung kính đáp: “Dạ” rồi tiếng chân của y xa dần.
Từ Hỉ Phượng ghé mắt vào lỗ hổng nhìn Liễu Tồn Trung thấy chàng đang ngồi dựa lưng vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Nàng ta không dám làm cho chàng thức tỉnh liền nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà bếp.
Bọn quản sự nhà bếp thấy Thánh giáo chủ đột nhiên tới nơi đích thân xem xét đều giật mình tóat mồ hôi vừa thất kinh, vừa mừng rỡ, kéo nhau tới phủ phục sát đất nói:
- Chúng thuộc hạ bái kiến Thánh giáo chủ, Thánh giáo chủ vạn tuế!
Từ Hỉ Phượng phất tay nói:
- Đứng lên đi!
Bọn nọ lần lượt đứng dậy nép sang bên. Từ Hỉ Phượng nói:
- Ai là quản sự ở đây?
Một người rập đầu xuống đáp:
- Tiểu nhân chính là quản sự nhà bếp này. Xin khấu đầu ra mắt Thánh giáo chủ.
Từ Hỉ Phượng nói:
- Trong Thiết Môn trận có giam một vị Trung Nguyên hiện tại đang say ngủ. Lúc vị ấy tỉnh dậy thế nào cũng đói khát. Hãy cho vị ấy ăn Thiên Niên Hà Thủ Ô nấu với yến tuyết.
Tên quản sự nghe nói liền đớ lưỡi há hốc miệng coi như tai mình nghe lầm, ấp úng hỏi lại:
- Khải bẩm Thánh giáo chủ, đây là chính Thánh giáo chủ xơi ạ?
Từ Hỉ Phượng bực mình đáp:
- Không phải ta mà là vị người Trung Nguyên trong Thiết Môn trận kia ăn. Tên quản sự giật nảy mình, vội đáp:
- Dạ dạ.
Từ Hỉ Phượng tiếp:
- Các ngươi khẽ đẩy thức ăn vào đó, chớ làm vị ấy thức tỉnh.
Tên quản sự nọ rập đầu đáp:
- Dạ dạ.
Bấy giờ Từ Hỉ Phượng mới có chút mãn ý liền quay người di thân về hương khuê. Một bọn tiểu tì áo xanh vừa thấy nàng ta trở về đã vội tiến lại hầu hạ.
Từ Hỉ Phượng ngồi trước gương ngắm nhìn mình giây lát. Năm sáu tiểu tì áo xanh đứng yên lặng chầu chực ngoài cửa, không dám gây một tiếng động nhỏ.
Từ Hỉ Phượng khẽ buông tiếng thở dài, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Bọn tiểu tì lấm lét nhìn nhau kinh ngạc, không biết hôm nay vì sao Thánh giáo chủ lại có thái độ kỳ lạ như vậy.
Từ Hỉ Phượng khẽ nói với một tì nữ lớn tuổi nhất:
- Người vào đây.
Tì nữ nọ khép nép bước vào, quỳ sụp xuống dưới trang đài, rập đầu bẩm:
- Tì nữ ra mắt Thánh giáo chủ.
Từ Hỉ Phượng khẽ phất tay, nói:
- Ngươi hãy gỡ đầu cho ta.
Tì nữ nọ cung kính đáp:
- Dạ dạ.
Y thị cầm chiếc lược, thận trọng gỡ những chiếc ngọc trâm trên đầu Từ Hỉ Phượng, nhẹ chải mái tóc mây óng ả cho nàng. Trong lòng rất thắc mắc, nghĩ bụng:
“Thánh giáo chủ xưa nay không ưa trang điểm, chẳng lẽ ngoài kia có quý khách tới thăm chăng?”
Nghĩ đoạn, y thị lén đưa mắt liếc trộm Từ Hỉ Phượng, chỉ thấy Thánh giáo chủ ngồi yên lặng ngắm nghía sắc diện của mình trong gương, mặt mày tươi tỉnh dường như gặp chuyện gì vui mừng vô hạn vậy.
Tỳ nữ nọ chải tóc cho Từ Hỉ Phượng xong liền đứng sang bên chờ sai khiến. Từ Hỉ Phượng ngắm nghía trước gương hết sang trái sang phải, dường như cảm thấy mình có sắc đẹp trời sinh ai nom thấy cũng phải đem lòng quyến luyến, đắm say.
Một hồi lâu nàng mới quay đầu nói với bọn tiểu tì:
- Thôi, các ngươi ra đi, không cần phải chầu chực nữa.
Bọn tì nữ như được đại xá vội rập đầu lui ra. Từ Hỉ Phượng uể oải đứng dậy ra khỏi hương khuê.
Chợt có người vội vã từ mé Đông đi tới. Người nọ thoạt thấy Từ Hỉ Phượng đã vội đứng giạt sang bên cung kính nói:
- Thuộc hạ Lục Thiềm Thừ Bàng Quân tham kiến Giáo chủ.
Từ Hỉ Phượng dừng chân lại hỏi:
- Có việc gì thế?
Lục Thiềm Thừ Bàng Quân đáp:
- Hôm qua mới chuyển về hơn mười vị Thực Hồn cổ, không biết nên phân phối ra sao? Xin Thánh giáo chủ ban chỉ thị?
Từ Hỉ Phượng đáp:
- Tam đại trưởng lão Cái bang võ công ở mức tối cao, hãy phái họ hiệp trợ hộ giáo, còn những người khác, bổn tọa sẽ có cách sử dụng riêng.
Lục Thiềm Thừ Bàng Quân khẽ đáp: “Dạ”, nhưng y lại cung kính tiếp:
- Khải bẩm Thánh giáo chủ, Đông Doanh Thông Thiên Hiểu có gửi thư hỏa tốc tới, xin Thánh giáo chủ qua mắt.
Đoạn gã dâng một bức thư bằng hai tay lên. Từ Hỉ Phượng xem qua, môi đào hơi mấp máy, rồi nhanh nhẹn bỏ vào trong tay áo, nói:
“Ta biết rồi”.
Nàng đang rời gót định đi tiếp. Lục Thiềm Thừ Bàng Quân hơi do dự rồi gượng cười, cung kính nói:
- Khải bẩm Thánh giáo chủ, thư sứ giả đưa thư nói: Thông Thiên Hiểu đã đoán được ngày đó Liễu Tồn Trung thế nào cũng tới. Mấy ngày gần đây Liễu Tồn Trung thể nào cũng tới nơi. Xin Thánh giáo chủ hãy nghĩ cách đối phó. Theo họ thì võ công của hắn rất cao cường, hành tung thần xuất quỷ mạt.
Từ Hỉ Phượng nghe nói bỗng xếch ngược đôi mày liêu, mặt sa sầm trừng mắt nhìn Lục Thiềm Thừ.
Lục Thiềm Thừ Bàng Quân khiếp hãi vội cúi xuống đất không dám ngửng lên.
Từ Hỉ Phượng gằn giọng nói:
- Thông Thiên Hiểu còn nói gì nữa?
Bàng Quân ấp úng đáp:
- Vị ấy hỏi: đã phát hiện được tung tích của Liễu Tồn Trung chưa?
Từ Hỉ Phượng lạnh lùng nói:
- Sao Thông Thiên Hiểu lại đa tâm như vậy? Nếu y không yên lòng thì cứ bảo y đích thân tới đây.
Lục Thiềm Thừ Bàng Quân vội đáp dạ dạ, bụng y bảo thầm:
“Không hiểu sao Thánh giáo chủ lại bỗng nóng nảy đến thế, trái hẳn với lúc thường rất ôn hòa sáng suốt,, Y có nghe nói trong Thiết Môn trận có giam giừ một nhân vật Trung Nguyên, muốn định hỏi xem là ai.
Thấy Thánh giáo chủ không vui, y chẳng dám quấy nhiễu, đành nuốt sự thắc mắc ấy xuống bụng.
Từ Hỉ Phượng lạnh lùng hỏi:
- Còn chuyện gì nữa không?
Bàng Quân đáp:
- Thưa không còn việc gì nữa. Thuộc hạ xin cáo lui.
Đoạn y khom mình đứng rát sang bên. Từ Hỉ Phượng thủng thẳng đi được hai bước, bỗng quay đầu lại nói:
- Chắc ngươi cũng đã biết người bị giam trong Thiết Môn trận là ai rồi.
Thật ra Lục Thiêm Thừ Bàng Quân mới từ Tương Châu về chưa biết rõ chuyện gì, nghe Giáo chủ nói như vậy gã chỉ biết gật đầu đáp dạ. Từ Hỉ Phượng hỏi:
- Thế tên sứ giả truyền tin cho Đông Doanh có biết không?
Bàng Quân đáp:
- Y không hỏi tới vấn đề này. Chắc y chưa biết đâu.
Từ Hỉ Phượng lấy làm mãn ý nói:
- Chuyện ở nơi đây, tốt hơn đừng nên cho bên Đông Doanh hay biết.
Bàng Quân đáp:
- Dạ.
Dường như Từ Hỉ Phượng còn định dặn bảo gì nữa nhưng nàng ta do dự giây lát lại thôi, uyển chuyển bước về phía thông đạo.
Nàng ta vốn định đi tới hội nghị sảnh, không hiểu vì sao trong đầu óc chỉ luôn nghĩ đến Thiết Môn trận, bất giác chân lại thả bước tới nơi đó, ghé mắt nhìn vào lỗ hổng thấy trong đó đã đặt sẵn cái khay đựng Thiên Niên Hà Thủ Ô nấu với yến tuyết khói bốc lên nghi ngút.
Loại thực phẩm này ngay cả đến Từ Hỉ Phượng cũng không được dùng thường, trong một năm khó thưởng thức một lần, vì Thiên Niên Hà Thủ Ô với loại ổ yến tuyết ở Đông đảo này rất hiếm có.
Miêu Truyền ở Đông Doanh vì muốn lấy lòng nàng đã phải tốn không biết bao nhiêu nhân vật lực mới thâu hoạch được.
Nghe nói hai loại thực phẩm này hiệu dụng vô cùng, sau khi ăn vào không những sẽ sống lâu trường thọ mà còn tăng thêm được đến mười năm công lực.
Xem tình hình thì món ăn này vừa được làm xong nên Liễu Tồn Trung chưa kịp ăn, đang ngửng đầu ngẫm nghĩ.
Từ Hi Phượng chăm chú ngắm nghía nhìn Liễu Tồn Trung hồi lâu, trong lòng cảm thấy ấm áp khôn tả.
Bỗng ánh mắt Liễu Tồn Trung ngẫu nhiên quét nhìn về phía lỗ hổng, phát hiện Từ Hỉ Phượng đang ngắm nhìn mình với đầy vẻ say đắm.
Không hiểu sao Liễu Tồn Trung lại cảm thấy chán ghét đối phương vô cùng, Chàng ngoảnh đầu đi nơi khác không thèm nhìn lại.
Từ Hỉ Phượng có bao giờ lại bị người ta lãnh đạm với mình như vậy? Nàng nghiến chặt răng, định thóa mạ chàng mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn cố nhẫn nhịn dịu dàng hỏi:
- Sao đại hiệp không ăn? Đây là một loại thực phẩm bổ dưỡng quý giá rất hữu ích.
Liễu Tồn Trung lạnh lùng đáp:
- Ta không dễ bị mắc hợm người đâu. Có quỷ mới biết ngươi lén bỏ thuốc độc gì vào trong đó.
Chỉ thấy Từ Hỉ Phượng giận dữ người run lẩy bẩy. Thái độ ủy khuất của nàng thật đáng thương, trông lại càng yêu kiều diễm lệ.
Khóe mắt nàng long lanh ngấn Liễu Tồn Trung không thèm nhìn đối phương, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, có lúc ngửng đầu lên trầm tư.
Từ Hỉ Phượng rầu rĩ giơ tay áo lụa lau nước mắt, gượng cười nói:
- Nếu thiếp muốn hại đại hiệp thì không cần phải dùng đến cách hạ độc. Nhưng lỗ hổng này đều đặt sẵn độc tiễn, đại hiệp chả đã sớm trông thấy là gì?
Liễu Tồn Trung không đáp, vẫn tiếp tục đi đi lại lại. Giọng của Từ Hỉ Phượng nghẹn ngào, tiếp:
- ăn đi! Có lẽ đại hiệp đói lắm rồi. Để nguội lạnh không ngon đâu.
Liễu Tồn Trung vẫn quay lưng lại, lạnh lùng tiếp:
- Kệ ta. Mỗ là khiếu hóa tử, không xứng ăn những món bổ bán quá giá.
Từ Hỉ Phượng thấy Liễu Tồn Trung nổi giận, không dám nói tiếp, chỉ đứng ngây người ra nhìn chàng giây lát, rồi nghiến răng bỏ đi luôn.
Thính giác của Liễu rrồn Trung rất bén nhạy. Chàng biết ngay Từ Hỉ Phượng đã bỏ đi, liền quay đầu lại. Chỉ thấy bóng dáng Từ Hỉ Phượng thướt tha nhưng trông có phần tiều tụy.
Khoảng thời gian một bữa cơm, lỗ hổng trên vách được đẩy vào một chiếc bình, và phía bên kia có tiếng thiếu nữ nói:
- Liễu đại hiệp, trong bình này đựng sữa. Thánh giáo chủ sai đưa tới để đại hiệp dùng.
Liễu Tồn Trung thủng thẳng đáp:
- Biết rồi.
Tì nữ nọ cung kính vái chào rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó.
Như thế lại được một ngày.
Liễu Tồn Trung bị giam giữ ở trong đó, không sao nghĩ được cách thoát thân. Chàng nóng ruột, nghĩ bụng:
- Chắc Anh Tử ở nhà rất nóng lòng trông chờ ta trở về.
Phía lỗ hổng vẫn đưa thực vật tới đều đều. Chàng định không ăn nhưng vì quá đói khát đành phải ăn chút ít. Chàng không thấy bóng dáng Từ Hỉ Phượng đâu cả liền nghĩ thầm:
“Y thị không tới càng tốt. Mình càng đỡ bị quấy nhiễu phiền phức”.
Bỗng từ xa có tiếng chân người bước tới, rồi một giọng nói già cả vang lên:
- Bắt được tiểu sử ấy, Trung Nguyên võ lâm sẽ mất đi một nhân vật trọng yếu càng dễ bị phá tan. Này, Bàng Quân lão hữu, có đích mắt trông thấy hắn không?
Liễu Tồn Trung nghe giọng nói hùng mạnh của ông già nọ liền thất kinh nghĩ bụng:
- Sao lão cũng tới đây? Già này...
Lại nghe có tiếng người đáp:
- Tôn Kha Ba tiền bối, chẳng lẽ Bàng Quân này lại dám nói bậy bạ trước mặt lão nhân gia? Đây là Thánh giáo chủ đích miệng nói tiểu bối nghe.
Tôn Kha Ba hỏi:
- Nếu vậy sao không thấy Từ Hỉ Phượng tuyên bố.
Tiếp đó là giọng nói của một người trẻ tuổi mà Liễu Tồn Trung đã nhận ra ngay đó là Cát Đạt Tố đại đệ tử của Tôn Kha Ba. Gã hỏi:
- Từ Hỉ Phượng đi đâu rồi?
Bàng Quân đáp:
- Thánh giáo chủ có việc phải tới Luyện Cổ Phòng chỉ trong sớm tối sẽ trở về.
Tiếng chân của mọi người dừng lại cách đó không xa. Kha Ba hỏi:
- Người chưa gặp Cổ Đạt Lạt ư? Sao vẫn chưa tìm thấy nó?
Cát Đạt Tố đáp:
- Sư phụ còn hỏi đến tên đó làm gì? Hiện tại hắn là phản đồ của Thanh Hải Lạp Bột tự.
Giây lát sau lại nghe thấy một giọng nói của người trẻ tuổi khác xen lời:
- Đại sư huynh bảo Cổ sư đệ mê say nữ đệ tử của Vô Trần yêu đạo.
Vì lập trường của chúng ta bất đồng, Cổ sư đệ bởi sợ sư phụ lão nhân gia quở trách mới không dám quay lại.
Liễu Tồn Trung đã nhận ra người này là Sài Đạt Mộc nhị đệ tử của Tôn Kha Ba. Tất cả đã động thủ với mình. Cổ Đạt Lạt là đệ tử của Tôn Kha Ba. Người này rất có chính nghĩa, ngày nọ lúc mình đại náo Bắc Cố Sơn cũng nhờ y hạ thủ lưu tình, bằng không mình đã phải phơi thây trên Bắc Cố Sơn hồi đó. Sài Đại Mộc thì không tà không chính chẳng có lập trường. Đáng sợ nhất là tên Cát Đạt Tố, thâm hiểm ác độc còn hơn cả sư phụ gã là khác.
Chàng lại nghe thấy Cát Đạt Tố cười hắc hắc nói:
- Sư đệ đừng có bị tên Cổ Đạt Lạt đánh lừa. Theo mỗ biết, Cổ Đại Lạt đã ngấm ngầm cấu kết với Liễu Tôn Trung tiết lộ sự bí mật của chúng ta. Sư đệ bảo hành động ấy của y không phải là phản đồ ư?
Tôn Kha Ba ngạc nhiên hỏi:
- Tên súc sinh ấy dám thế? Sao ngươi biết được?
Cát Đạt Tố cười hắc hắc:
- Đệ tử biết chuyện này từ lâu, nhưng sợ sư phụ lão nhân gia đau lòng, cho nên đệ tử không dám thưa lại.
Tôn Kha Ba tức giận cực độ, gằn giọng nói:
- Ngươi mau nói đi! Nói đi! Chứng cớ phản đồ của nó ở chỗ nào?
Cát Đạt Tố đáp:
- Chuyện này do Dương Cự Nguyên, đệ tử của Vô Trần yêu đạo nói.
Chắc sư phụ đã rõ, tên Dương Cự Nguyên này cũng ngấm ngầm yêu trộm nhớ thầm Tố Tố.
Tôn Kha Ba nói:
- Phải? Phải. Điều này thì ta biết.
Cát Đạt Tố tiếp:
- Vì đệ tử điều tra tung tích của phản đồ nên đã dùng Tố Tố để làm mồi, nhận lời sẽ đem Tố Tố từ tay Cổ Đạt Lạt về cho gã, với điều kiện hắn phải ngấm ngầm làm tay sai cho Đông Doanh, dẫn dụ Vô Trần lọt bẫy, sát hại lão bằng độc dược. Chắc những việc này sư phụ cũng đã rõ.
Tôn Kha Ba đáp:
- Phải, chuyện này ta biết rồi.
Cát Đạt Tố lại nói:
- Đúng vào thời kỳ đó, bất cứ điều gì Dương Cự Nguyên cũng thố lộ với đệ tử hết. Vì vậy đệ tử mới biết tên phản đồ Cổ Đạt Lạt ngấm ngầm cấu kết với Liễu Tồn Trung. Bằng không, với thân thủ xuất phàm của sư phụ sao lại không thể bắt được tên Liễu Tồn Trung? Hừ! Hừ!
Nếu không bị nội gián thông lưng với kẻ địch, đừng nói một tên Liễu Tồn Trung, dù cho một trăm tên Liễu Tồn Trung cũng không thoát khỏi tay sư phụ. Võ công của sư phụ phải nói là đệ nhất thiên hạ. Không đúng như vậy sao?
Tôn Kha Ba gật gù đáp:
- Phải, phải, không sai.
Ngừng giây lát, Tôn Kha Ba dường như chợt tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói:
- Ta hiểu rõ rồi. Ta hiểu rõ rồi.
Cát Đạt Tố hỏi:
- Sư phụ hiểu rõ cái gì?
Tôn Kha Ba đáp:
- Lần trước mất con ngọc mã của Miêu Truyền ở trong Bửu Bối phòng, sau lại phát hiện xác của Dương Cự Nguyên cạnh đó. Bây giờ sư phụ mới hiểu được nguyên do.
Cát Đạt Tố nói:
- Xin sư phụ cho đệ tử được rõ hơn?
Tôn Kha Ba đáp:
- Tên Dương Cự Nguyên muốn phản lại ngươi rồi bị ngươi đánh chết phải không?
Cát Đạt Tố đáp:
- Dạ. Nếu không đánh chết, hắn sẽ có những hành động bất lợi chúng ta, cho nên đệ tử đã dùng Vu Viên công đánh hắn rơi xuống hoa viên.
Tôn Kha Ba nói:
- Theo tình lý mà nói, đáng lẽ thi thể của Dương Cự Nguyên phải nằm trong vườn hoa mới đúng. Vì sao lại ở trong Bửu Bối phòng? Còn một điểm nữa, lúc đầu phát giác mất một con ngọc mã, không rõ kẻ lấy trộm với mục đích gì, sau mới biết là Liễu Tồn Trung đã giả trang làm đặc sứ của Đông Doanh, cầm ngọc mã mật thư tiến vào Tổng đàn Cái bang cứu thoát Thi Huyền với Hoàng Diện Phong Cái. Từ những sự kiện đó, việc trộm ngọc mã với tử thi Dương Cự Nguyên nhiều phần trên do một tay tên súc sanh Cổ Đạt Lạt làm ra. Ngươi bảo nó cấu kết với Liễu Tồn Trung thật không sai chút nào.
Cát Đạt Tố nói:
- Đệ tử vốn rất thương mến Cổ Đạt Lạt sư đệ cho nên khi biết y tạo phản, đệ tử vẫn che giấu không tố cáo hy vọng y sẽ hối cải. Đệ tử không thể nhẫn tâm thấy đồng môn thủ túc tương tàn.
Tôn Kha Ba thở dài nói:
- Sư phụ đã nhìn lầm, cứ tưởng nó thật thà trung hậu chẳng ngờ nó lại không còn chút nhân tính nào như vậy. Bây giờ nghĩ lại, con mới là người có phẩm đức đáng tin cậy nhất.
Liễu Tồn Trung ghé sát tai nghe thấy rất rõ ràng. Chàng nhận thấy tên Cát Đạt Tố này âm hiểm đáng sợ. Con ngọc mã là do Tam Thủ Thần Thâu Giản Lão Nhị ăn trộm, thi thể Dương Cự Nguyên cũng do gã phóng vào trong Bửu bối phòng trên, vừa may gặp Hoàn Ngột Nhã, nàng ta không biết nguyên do gì mà không muốn gây thù địch với nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên, nên ngầm giúp đỡ Giản Lão Nhị, chỉ gã vào trong Bửu Bối phòng ẩn trốn. Nhờ vậy mà Giản Lão Nhị may mắn phát hiện chỗ cất giấu ngọc mã. Việc này Giản Lão Nhị đã thuật lại rõ ràng cho Liễu Tồn Trung nghe, cho nên cái chết Dương Cự Nguyên, chàng biết rất rõ ràng không hề liên quan gì tới Cổ Đạt Lạt.
Xem tình hình này Cát Đạt Tố đã cố ý vu oan giá họa, tựa hồ như y quyết tâm dồn Cổ Đạt Lạt vào chỗ chết mà thôi. Không rõ đây là nguyên do vì sao?
Sài Đạt Mộc đứng cạnh đó thấy ngôn ngữ của đại sư huynh luôn dồn Cổ Đạt Lạt vào tử địa, rất kinh hoảng nói:
- Theo sự am hiểu của đệ tử, thi thể của Dương Cự Nguyên không phải là do Cổ Đạt Lạt sư đệ đem đi đâu.
Cát Đạt Tố nghe nói liền trừng mắt hừ nhạt một tiếng. Tôn Kha Ba hỏi:
- Vì sao ngươi biết được điều đó?
Sài Đạt Mộc đáp:
- Tối hôm đại sư huynh cùng Dương Cự Nguyên giao đấu ở Bửu Bối phòng trên Cát lâu, Cổ Đạt Lạt sư đệ không có mặt tại Đông Doanh.
Như vậy làm sao y đem thi thể Dương Cự Nguyên đi được.
Tôn Kha Ba nói:
- Dương Cự Nguyên bị trúng một chưởng ngã từ trên lan can xuống hoa viên, ai dám đoán chắc lúc Cổ Đạt Lạt trở về không phát hiện y mà đem y đào tẩu.
Sài Đạt Mộc nói:
- Lý luận này không thể đứng vững được.
Tôn Kha Ba nói:
- Sao lại không thể đứng vững?
Sài Đạt Mộc đáp:
- Bấy giờ đại sư huynh nhảy theo xuống lầu tìm kiếm ngay, lục soát tất cả khu vườn hoa mà đã mất tung tích thi thể Dương Cự Nguyên rồi.
Tôn Kha Ba nói:
- Cát Đạt Tố, có thật con đã lục soát khắp vườn hoa mà không phát hiện ra được Dương Cự Nguyên chăng?
Cát Đạt Tố chớp mắt lia lịa đáp:
- Con không có lục soát mà chỉ sai bọn quân sĩ tuần sơn tìm kiếm thôi. Những tên đó chỉ toàn là đồ vô dụng. Người ta ẩn trốn kín thì làm sao kiếm được.
Sài Đạt Mộc nói:
- Thế sao đại sư huynh không đích thân tra xét lục soát?
Cát Đạt Tố hậm hực đáp:
- Ngươi biết gì. Bấy giờ ta chỉ tưởng Dương Cự Nguyên bị trúng một chưởng ấy ắt khó sống, có tìm hay không cũng thế thôi, cho nên mới không đích thân lục soát. Ta nghĩ quả không sai, Dương Cự Nguyên bị trúng chưởng ấy chả toi mạng là gì?
Sài Đạt Mộc gãi đầu gãi tai, không biết nói sao.
Lục Thiềm Thừ Bàng Quân nãy giờ đứng lặng lẽ cạnh đó thở dài nói:
- Biết người biết mặt mà chẳng biết lòng. Không ngờ lệnh đồ lại cả gan phản lại sư môn như vậy.
Sài Đạt Mộc nói:
- Chưa chắc đã đúng. Cổ Đạt Lạt sư đệ quyết không phải là hạng người ấy. Không tin thì cứ hỏi Thông Thiên Hiểu sư gia đã từng nhận định Cổ Đạt Lạt là người rất trung thực.
Cát Đạt Tố cười nhạt nói:
- Sư đệ, Thông Thiên Hiểu không phải là thần tiên thì làm sao hiểu được tâm sự của Cổ Đạt Lạt. Nếu việc gì Thông Thiên Hiểu cũng đoán đúng cả thì không bị nếm mùi thất bại.
Bàng Quân hỏi:
- Thông Thiên Hiểu bị thất bại bao giờ?
Cát Đạt Tố cười hắc hắc nói:
- Bắc Cố sơn giam giữ Liễu Tồn Trung không nổi, làm tử thương nhiều nhân mã, chuyện ấy trên giang hồ ai ai cũng biết rõ. Hành thích Tân Khí Tật cùng Ngụy Thắng lại bị người ta cao hơn một chước, nên chẳng đạt được kết quả lại còn tổn hại một số cao thủ. Giam cầm Hoàng Diện Phong Cái lại bị Liễu Tồn Trung dùng kế cứu thoát. Tiền bối xem như thế không gọi là thất bại thì là gì?
Sài Đạt Mộc nói:
- Đó là người tính không bằng trời tính, huống hồ đối phương cũng có kẻ sĩ mưu trí, làm sao quy hết trách nhiệm vào Thông Thiên Hiểu sư gia? Nếu Thông Thiên Hiểu không cơ trí hơn người, một Cái bang lớn có căn cơ quy mô như vậy mà Thông Thiên Hiểu sư gia không phí một binh một tốt cũng nắm trọn, dù Tôn Ngô phục sinh cũng chỉ đến thế thôi.
Tôn Kha Ba nói:
- Thôi, không nên tranh biện nữa, để gặp lại Cổ Đạt Lạt, sư phụ sẽ quyết định sau.
Liễu Tồn Trung phục dưới góc tường, nghe thầy trò Tôn Kha Ba đối thoại chàng mới vỡ lẽ. Sở dĩ cái Bang tan rã cũng đều bởi mưu kế của Thông Thiên Hiểu.
Tôn Kha Ba nói:
- Bàng Quân lão hữu bảo đã bắt giữ được Liễu Tồn Trung, không biết hiện giờ đang giam cầm ở đâu?
Lục Thiềm Thừ Bàng Quân đáp:
- Nghe Thánh giáo chủ nói thì dường như đang vây hắn ở trong Thiết Môn trận ở đằng kia.
Sau đó tiếng chân mọi người đồn dập bước tới gần.
Tôn Kha Ba hỏi:
- Địa phương này sao gọi là Thiết môn trận?
Bàng Quân đáp:
- Xin mời lão sư cứ theo tại hạ lại đằng này sẽ rõ.
Liễu Tồn Trung đứng nghe thấy tiếng chân bước sang góc khác, lại nghe Bàng Quân nói:
- Đây là cửa Đông, đầu đằng kia là cửa Tây, Nam, Bắc là dãy hai vách đá, dày đến mấy tầng, toàn thiết lập bằng đá đại lý. Trên đỉnh được chặn bằng nắp thép đúc Hai cửa Đông Tây đều được chế luyện bằng thép ròng rất dày, dù có sức lực vạn cân cũng đừng mong suy suyển được một li. Lão hữu không tin cứ thử xem.
Tôn Kha Ba bước tới gần cửa sắt đỡ một chưởng đẩy lên, ngấm ngầm vận kình lực đẩy mạnh ra, nhưng không làm sao lay chuyển nổi.
Lão hít một khẩu chân khí, vận dụng mười hai thành kình lực nhưng chẳng khác nào chuồn chuồn bâu cột đình. Lão cũng phải lắc đầu, khen ngợi:
- Quả nhiên là Thiết môn có khác. Kẻ nào bị giam giữ ở bên trong dù có cánh cũng đừng mong tẩu thoát.
Ngừng giây lát, Tôn Kha Ba lại tiếp:
- Lần này thì Thông Thiên Hiểu đoán đúng. À, phải rồi, nghe người ta nói Đông Doanh đã mấy phen phái người tới hỏi đã bắt được Liễu Tồn Trung chưa. Sao các người lại thoái thác, bảo Liễu Tồn Trung chưa từng đến đây?
Bàng Quân đáp:
- Tại hạ cũng vừa từ Tương Châu trở về, không rõ mọi chi tiết bên trong. Theo thiển kiến của tại hạ, có lẽ Thánh giáo chủ có điều gì bất mãn đối với Đông Doanh cũng nên?
Tôn Kha Ba lặng lẽ không nói năng gì. Sài Đạt Mộc xen lời:
- Chắc Thánh giáo chủ của các vị đã có an bài riêng, nên tạm thời không muốn Đông Doanh biết vội?
Lục Thiềm Thừ Bàng Quân cười khan không đáp.
Cát Đạt Tố mắt lấp lánh, nói:
- Cửa sắt đóng kín mít, chẳng lẽ Liễu Tổn Trung không bị chết đói ư?
Bàng Quân đáp:
- Làm gì có chuyện đó. Trên vách đá có làm sẵn cơ quan có thể đẩy thực vật vào bên trong. Các vị hãy lại đây xem.
Mọi người quanh qua mặt bên kia. Bàng Quân nói:
- Cơ quan ấy ở đây.
Chỉ nghe tiếng máy chạy rè rè. Một lỗ hổng từ từ hé to. Cát Đạt Tố bỗng ồ một tiếng, nói:
- Nơi đây đặt tên như thế này để làm gì?
Bàng Quân đáp:
- Dùng để bắn chết địch nhân.
Cát Đạt Tố hỏi:
- Bắn chết bằng cách nào?
Chỉ nghe thấy tiếng rè rè, những lỗ hổng trên vách đá xuất hiện.
Bàng Quân nói:
- Hai bên vách đá này tổng cộng tất cả hơn năm trăm lỗ hổng.
Chúng tôi gọi là lỗ tiễn. Những đầu mũi tên được tẩm một chất thuốc độc đặc chế, trừ phi Thánh giáo chủ xuất thủ, ngoài ra không có cách gì chữa trị được.
Cát Đạt Tố hỏi:
- Cơ quan phóng tiễn đặt ở đâu?
Bàng Quân đáp:
- Đây! Chỉ cần dùng sức vặn chiếc vòng sắt kia là toàn bộ tên độc sẽ rời khỏi dây bắn ra. Sức đi của nó còn mạnh hơn người bắn mười lần, lợi hại không thể tưởng tượng được. Dù là thần tiên cũng khó bề tránh thoát.
Bây giờ Liễu Tồn Trung ngồi xổm dưới vách đá, mắt nhìn ra ngoài lỗ hổng, chợt phát hiện ánh mắt của Cát Đạt Tố lấp lóe tia tàn độc long lanh bất định.
Chàng giật mình nghĩ bụng:
- Tên này đang nuôi ý nghĩ mờ ám đây. Nếu mi vào tay ta thì đừng mong sống yên thân.
Chỉ thấy Cát Đạt Tố chăm chú nhìn chiếc vòng sắt giây lát, miệng điểm nụ cười hiểm độc, rồi ghé mắt nhìn vào lỗ hổng, thấy Liễu Tồn Trung ngồi dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi. Gã lấy làm đắc ý, cười khánh khách, kêu gọi:
- Này Liễu Tồn Trung, chúng ta cách biệt đã lâu. Không hiểu ngọn gió nào thổi bạn tới đây thế?
Liễu Tồn Trung thủng thẳng đáp:
- Từ Hỉ Phượng mời mỗ tới.
Cát Đạt Tố cười hắc hắc nói:
- Từ Hỉ Phượng Giáo chủ thật không biết điều chút nào, sao lại mời Liễu đại hiệp ngồi vào chỗ tối tăm này.
Liễu Tồn Trung cười đáp:
- Từ Hỉ Phượng rất hiểu ý mỗ. Nàng ta biết mỗ thích ăn thịt con cháu loài rùa nên hôm nay mới đem mấy con rùa đen tới để mỗ chọn lựa.
Cát Đạt Tố ngạc nhiên hỏi lại:
- Bạn nói sao?
Liễu Tồn Trung cười đáp:
- Các hạ đâu có điếc mà không nghe rõ. Mỗ bảo hôm nay Từ Hỉ Phượng đem mấy con rùa đen tới để mỗ chọn ăn.
Cát Đạt Tố mắt ánh lam quang chỉ tay quát lớn:
- Bạn bảo chúng ta là rùa đen phải không?
Liễu Tồn Trung cười đáp:
- Bảo bạn là ô quy còn tốt, thật ra bạn chỉ xứng là con cháu của rùa đen thôi.
Cát Đạt Tố tức giận đến gân xanh cười nham hiểm nói:
- Liễu Tồn Trung, đây là bạn tự tìm cái chết, không thể trách ta được nhé?
Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp:
- Chúng ta mỗi người có một đường hướng riêng, mỗ trách bạn sao được.
Cát Đạt Tố cười gằn nói:
- Ngươi muốn được như thế cũng không phải là chuyện dễ đâu.
Ngươi hãy xem đây là cái gì?
Gã chỉ vào những mũi độc tiễn trên lỗ hổng. Liễu Tồn Trung bình tĩnh đáp:
- Mỗ đã sớm trông thấy rồi. Vật dụng ấy dùng để làm thịt cháu chắt rùa đen.
Cát Đạt Tố mặt mũi tái xanh hậm hực nói:
- Hay lắm! Ngươi hãy mở mắt to ra xem mũi tên độc này làm thịt ai và ai là con cháu rùa đen.
Dứt lời gã quay lại tiến tới cạnh chiếc vòng sắt giơ tay ra định kéo, Sài Đạt Mộc đã vội tiến tới nắm lấy khuỷu tay Cát Đạt Tố can gián:
- Sư huynh chớ nên lỗ mãng. Người này là của Từ Hỉ Phượng bắt.
Chúng ta cần phải chờ đợi sự quyết định của Từ Hỉ Phượng.
Cát Đạt Tố quát bảo:
- Buông tay ra! Liễu Tồn Trung là kẻ thù nghịch của chúng ta thì cũng là kẻ thù địch của Từ Hỉ Phượng. Mỗ tiêu diệt cường địch thay nàng ta, nàng ta cám ơn mỗ còn không kịp là khác.
Sài Đạt Mộc đáp:
- Liễu Tồn Trung tuy là kẻ địch của chúng ta nhưng chúng ta là khách, Từ Hỉ Phượng là chủ. Chúng ta cần phải tôn trọng quyết định của Từ Hỉ Phượng. Phải đợi nàng ta về làm chủ vụ này là hơn.
Tôn Kha Ba nói:
- Điều này... điều này...
Cát Đạt Tố ngắt lời:
- Sư phụ đừng nghe sư đệ nói bậy. Một ngày buông tha địch mang hối hận suất đời. Đợi Từ Hỉ Phượng trở về chỉ e đêm dài lắm mộng.
Liễu Tồn Trung nghe thầy trò lý luận dường như tính mệnh của mình đã nằm trọn trong tay chúng, bất giác cười ha hả nói:
- Cháu chắt rùa đen ngươi mù mắt rồi! Cứ thử động thủ đi sẽ biết ai thịt ai ngay.
Cát Đạt Tố giận dữ cực độ, khuỷu tay hữu trầm xuống, chân trái bước lên nửa bước, tả chưởng từ dưới đẩy lên hất mạnh cổ tay Sài Đạt Mộc quát bảo:
- Buông tay!
Sài Đạt Mộc không kịp phòng bị, lảo đảo lui về phía sau hai bước.
Cát Đạt Tố nghiêng người, giơ tay nắm lấy vòng sắt kéo xuống.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy những lỗ hổng trên vách tên bắn ra ào ào như châu chấu, thanh thế kinh người.
Sài Đạt Mộc chỉ kịp kêu lên một tiếng sư huynh, mắt đã thấy những mũi độc tiễn trên lỗ hổng chỉ thoáng cái đã bắn ra sạch, bất giác buột miệng thất sắc.
Cát Đạt Tố cười khánh khách nói:
- Chúng ta thay Từ Hỉ Phượng làm thịt một con cháu rùa đen làm tiệc khánh hạ. Sư đệ hãy tới xem trên người Liễu Tồn Trung thủng bao nhiêu lỗ.
Sài Đạt Mộc vẻ bất nhẫn nói:
- Bất tất phải xem nữa. Liễu Tồn Trung ẩn núp né tránh sao thoát được?
Cát Đạt Tố nói:
- Sư đệ không muốn nhìn thì để mỗ nhìn vậy.
Gã ghé sát vào lỗ hổng tìm kiếm thi thể Liễu Tồn Trung, chỉ thấy trên mặt đất đầy tên độc. Có những mũi tên sức đi quá mạnh cắm phập vào vách đá.
Liễu Tồn Trung nằm phục dưới đất bất động, trên người cắm đầy tên ngang dọc. Cát Đạt Tố nhếch mép cười nham hiểm, đang định mở miệng nói, bỗng thấy Liễu Tồn Trung cất tiếng rú dài, thân hình đột nhiên bắn lên trên cao.
Chỉ nghe vèo một tiếng, bạch quang lóe lên, nhanh như điện chớp bay thẳng về phía lỗ hổng.
Mọi người chỉ nghe thấy Cát Đạt Tố rú lên ngã ngửa về phía sau.
Sự đột biến ấy khiến những người có mặt tại đó bàng hoàng ngơ ngác như trong cơn mộng, vội tiến lại đỡ Cát Đạt Tố dậy.
Chỉ thấy một mũi tên độc cắm vào mắt bên trái Cát Đạt Tố, xuyên qua mang tai.
Máu đen ở khóe mắt tuôn ra không ngớt, nửa bên mặt lập tức biến thành đen xạm, hôn mê bất tỉnh.
Tôn Kha Ba thất kinh, lạnh toát cả mình mẩy, vội giơ tay ra nhổ mũi tên kéo theo con ngươi ra bên ngoài.
Sài Đạt Mộc run giọng hỏi:
- Sao lại có chuyện này?
Tôn Kha Ba cười nhạt, nói:
- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Liễu Tồn Trung giỏi lắm! Hắc hắc.
Lão tức giận đến không sao nói tiếp được. Lục Thiềm Thừ thấy xảy ra tai họa, trong lòng hoang mang vô cùng. Tuy mọi người đều sinh sống trên đường mũi kiếm, tử thương là chuyện thường tình, nhưng thầy tròTôn Kha Ba là do y dẫn tới xem xét Liễu Tồn Trung nên vô hình chung y đã gánh một phần trách nhiệm.
Hơn nữa, Từ Hỉ Phượng đã từng biểu lộ cho y rõ việc bắt giữ Liễu Tồn Trung không cần phải tiết lộ cho nhân vật của Đông Doanh hay biết. Nay mình đã làm trái ý Giáo chủ lại còn xảy ra chuyện không may, nên nhất thời y đứng thừ người ra như tượng gỗ.
Tôn Kha Ba dù sao cũng là người có kiến thức rộng, đầy kinh nghiệm, vừa thấy nửa bên mặt Cát Đạt Tố đen xạm, liền nói:
- Bàng Quân lão hữu có thuốc giải đấy không?
Bàng Quân khua tay, lắc đầu đáp:
- Tại hạ vừa nói rồi, chỉ có một mình Giáo chủ mới có thể giải được chất độc trên những mũi tên này.
Tôn Kha Ba hoảng hốt lo âu nói:
- Từ Hỉ Phượng tới Luyện cổ phòng chưa trở về, bây giờ biết làm sao đây? Phải mau cho người đi mời nàng ta về mới được.
Bàng Quân rầu rĩ đáp:
- Vô ích. Từ đây tới Luyện cổ phòng lượt đi lượt về nhanh nhất, cũng phải mất tới ba giờ đồng hồ. Kẻ bị trúng độc tiễn không thể sống sót được trên hai giờ.
Tôn Kha Ba chân tay cuống quít, hấp tấp hỏi:
- Vậy phải làm thế nào bây giờ?
Mọi người đang không biết giải quyết ra sao, bỗng nghe thấy có người báo cáo:
- Thánh giáo chủ trở về.
Chỉ thấy Từ Hỉ Phượng bước đi uyển chuyển, thủng thẳng từ thông đạo bước tới. Tôn Kha Ba cả mừng, giơ tay lên vuốt trán nói:
- Trời xanh có mắt, Cát nhi gặp cứu tinh rồi.
Lão rảo bước tiến lên nghênh tiếp Từ Hỉ Phượng, thấy thầy trò Tôn Kha Ba hội họp với Lục Thiềm Thừ Bàng Quân tại nơi đó, mắt ai nấy đều lộ vẻ lo âu, ngạc nhiên vô cùng đang định cất tiếng hỏi. Tôn Kha Ba đã chắp tay, tươi cười nói:
- Thánh giáo chủ mạnh giỏi. Lão phu thành tâm chiêm bái.
Sài Đạt Mộc cũng vội tiến lên bái kiến. Từ Hỉ Phượng hỏi:
- Lão tiền bối giá lâm tệ xá, không biết có việc gì thế?
Tôn Kha Ba đáp:
- Không giấu gì Thánh giáo chủ. Vì lão phu được biết Thánh giáo chủ mới bắt được Liễu Tồn Trung nên quá cao hứng vội vã tới đây xem.
Xin Giáo chủ thứ cho tội mạo muội.
Từ Hỉ Phượng ngạc nhiên hỏi:
- Sao lão tiền bối biết bổn Giáo chủ mới bắt được Liễu Tồn Trung?
Nàng đưa mắt quét nhìn. Lục Thiềm Thừ thất kinh thầm, nhìn sang Tôn Kha Ba, nói:
- Lão tiền bối, vì sao lại biết Thánh giáo chủ chúng tôi bắt được Liễu Tồn Trung?
Tôn Kha Ba thấy thần sắc của Bàng Quân liền hội ý ngay đáp:
- Đây, đây là Thông Thiên Hiểu cho biết.
Từ Hỉ Phượng hừ nhạt một tiếng, nhìn kỹ thần thái của mọi người mặt lộ vẻ không vui. Tôn Kha Ba gượng cười tiếp:
- Lão phu vì quá nóng nảy, không chờ sự đồng ý của Thánh giáo chủ đã tùy tiện tới xem xét Liễu Tồn Trung, không ngờ tiểu đồ Cát Đạt Tố nhỡ chạm phải chiếc vòng sắt.
Lão chưa nói dứt, Từ Hỉ Phượng đã giật mình kinh ngạc hỏi:
- Sao? Độc tiễn đều bắn vào trong Thiết môn trận phải không?
Nàng không lý gì tới mọi người vội rảo bước tiến lên, phát hiện Cát Đạt Tố nằm mê man dưới đất cũng chẳng có thì giờ han hỏi, vội cúi người xuống lỗ hổng nhìn vào thấy Liễu Tồn Trung vẫn bình yên như thường, ngồi dựa vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần, trông thái độ rất nhàn nhã. Bất giác nàng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Bấy giờ bọn Tôn Kha Ba đã theo tới nơi. Từ Hỉ Phượng liền quay đầu hỏi:
- Vị này là lệnh đồ? Sao lại thọ thương thế?
Lục thiềm thừ Bàng Quân vội kể sơ lược chuyện xảy ra. Tôn Kha Ba tiếp:
- Thánh giáo chủ, tiểu đồ vô tri trúng phải ám toán của Liễu Tồn Trung, mong Thánh giáo chủ nể mặt lão phu cứu mạng sống nó một phen.
Từ Hỉ Phượng đáp:
- Bổn Giáo chủ luôn có sẵn thuốc giải ở đây. Sinh mệnh tuy được bảo tồn, nhưng con ngươi ở bên trái đã bị nhổ ra, con mắt đó coi như hủy hoại.
Đoạn nàng quay lại hỏi:
- Người này bị trúng độc tiễn bao lâu rồi?
Lục thiềm thừ Bàng Quân đáp:
- Chưa đầy một giờ đồng hồ.
Từ Hỉ Phượng gật đầu thò tay vào người móc ra một chiếc bình nhỏ, mở nắp mở một ít bột vào trong khóe mắt Cát Đạt Tố Chỉ thấy làn hắc khí trên gương mặt Cát Đạt Tố tan dần, hô hấp cũng điều hòa hơn trước. Từ Hỉ Phượng nói:
- Hãy bồng gã ấy vào trong phòng nghỉ ngơi, ít lâu sau sẽ tỉnh lại và cầm lấy viên thanh độc đơn này, khi bệnh nhân hồi tỉnh sẽ cho phục dụng.
Tôn Kha Ba cảm tạ, tiếp nhận viên thuốc.
Chỉ thấy Từ Hỉ Phượng vỗ tay kêu đến “bốp” một tiếng. Một tên quản gia chạy tới hỏi:
- Thánh giáo chủ có điều chi sai bảo?
Từ Hỉ Phượng đáp:
- Dẫn các vị đây vào trong phòng khách đợi ta.
Sài Đạt Mộc bồng Cát Đạt Tố theo viên quản gia đi ngay. Tôn Kha Ba nói:
- Thánh giáo chủ, theo như lão phu nhận thấy, thì Liễu Tồn Trung là một mối họa lớn cho chúng ta. Hiện tại những độc tiễn của Thánh giáo chủ cũng không làm gì nổi hắn.
Từ Hỉ Phượng đáp:
- Bổn Giáo chủ bắt Liễu Tồn Trung là có chỗ dùng riêng, chưa được bổn Giáo chủ đồng ý, không một ai có quyền được làm tổn hại y. Bàng Quân hãy đưa lão bối ra đại sảnh ngồi chơi, đợi Cát Đạt Tố tỉnh dậy hãy tiễn họ về Đông Doanh ngay, chớ nên nán lại ở đây lâu.
Lục thiềm thừ Bàng Quân vâng vâng dạ dạ. Tôn Kha Ba rất căm tức nhưng không phát tác, hậm hực theo Bàng Quân ra ngoài đại sảnh.
Từ Hỉ Phượng tiến tới gần lỗ hồng nói:
- Liễu đại hiệp vẫn an khang chứ?
Liễu Tồn Trung không hề ngủ, chỉ nhắm mắt ngầm nghĩ cách thoát thân. Chàng biết rõ Từ Hỉ Phượng đã trở về và còn nghe nàng bảo bắt mình là có dụng ý riêng nhưng không biết đối phương định dùng vào việc gì? Tuy nhiên chàng vẫn giả đò say ngủ nằm yên bất động. Từ Hỉ Phượng nghĩ bụng:
“Chàng giả bộ ngủ, không thèm lý gì tới ta, tưởng ta không biết hay sao? Hừ! Ta không tin ngươi lại sắt đá mãi được”.
Ngừng giây lát nàng ta lại dịu dàng nói:
- Này, Liễu đại hiệp dùng cơm tối chứ?
Bây giờ Liễu Tồn Trung đã cảm thấy đói bụng, nghe nói có cơm đưa tới bất giác mở hé mắt ra nhìn. Từ Hỉ Phương cười khúc khích nói:
- Thiếp cứ tưởng chàng ngủ thực. Thì ra là giả đò.
Liễu Tồn Trung liếc nhìn ra ngoài lỗ hổng, chỉ thấy Từ Hỉ Phượng tủm tỉm cười rất tình tứ. Từ Hỉ Phượng dịu dàng hỏi:
- Vừa rồi Cát Đạt Tố định giết chết đại hiệp phải không? Sao đại hiệp lại có thể tránh thoát được. Nàng ta giơ tay trỏ xuống mặt đất đầy tên độc.
Liễu Tồn Trung cười nhạt đáp:
- Đừng nói là những tên độc tầm thường này, dù là thiên quân vạn mã cũng chẳng làm gì nổi mỗ.
Từ Hỉ Phượng tươi cười hỏi:
- Đại hiệp hãy cho tiện thiếp biết đại hiệp đã tránh thoát những mũi độc tiễn ấy bằng cách nào?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Đừng có nhiều lời. Ngươi muốn biết mỗ tránh né bằng cách nào thì cứ việc thử lần nữa xem sao.
Từ Hỉ Phượng chẩu môi đáp:
- Chàng ngốc nghếch quá. Việc này đâu phải là trò đùa.
Liễu Tồn Trung đáp:
- Ngươi không thử thì thôi, đừng có làm phiền mỗ. Cút ra đàng khác đi.
Từ Hỉ Phượng dịu dàng nói:
- Thiếp không hiểu vì sao đại hiệp lại căm hận thiếp đến thế?
Chắc đại hiệp đã đói lắm rồi, để thiếp sai người đem tới cho đại hiệp dùng nhé?
Liễu Tồn Trung hừ nhạt đáp:
- Từ Hỉ Phượng, ngươi đừng có đóng kịch mèo khóc chuột nữa.
Ngươi đã giam hãm mỗ ở đây và đã được thắng lợi thỏa mãn lắm rồi.
Ngươi có bao nhiêu thủ đoạn đối phó cứ việc đem ra hết đi.
Từ Hỉ Phượng tức giận, giậm chân, nghiến răng nói:
- Ngươi này thật không biết tốt xấu gì cả. Được, ta không lý tới ngươi nữa.
Nàng ta quay người, hậm hực rời khỏi lỗ hổng.
Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy phía sau lưng yểu điệu của Từ Hỉ Phượng biến mất sau khúcquanh của thông đạo.
Bấy giờ bốn phía thông dạo dần dần tối om, Liễu Tồn Trung chưa nghĩ được kế thoát thân.
Chàng bắt dầu sốt ruột.
Liễu Tồn Trung thấy bốn phía tối om, trong lòng bỗng nghĩ tới rất nhiều sự việc, chẳng hạn lần này tiến vào tổng sào huyệt bí mật của Từ Hỉ Phượng mục đích của chàng là nghiên cứu làm sao để giải trừ Thực hồn cổ cứu thoát các nhân sĩ chính nghĩa của võ lâm. Đồng thời tra xét xem Bang chủ lão nhân gia bị giam giữ ở nơi nào, cho nên chàng rất nóng lòng giải quyết những việc trên.
Thứ đến là chàng lo lắng cho sự an nguy của Hà Ngọc Trì, không rõ lão sư ca Hoàng Diện Phong Cái đã gặp được nàng ta chưa.
Cá tính của Liễu Tồn Trung rất kiên cường, càng gặp nhiều chuyện khó khăn là càng làm khích động tinh thần phấn đấu của chàng. Cho nên tuy bị giam giữ trong Thiết môn trận suốt hai ngày chàng vẫn không ngớt suy tính kế sách thoát thân.
Chàng vốn có thể giả bộ khuất phục Từ Hỉ Phượng để nàng ta nới tay, chàng sẽ thoát thân một cách dễ dàng.
Nhưng chàng không chịu làm thế, vì như vậy sẽ tổn hại tới bản sắc anh hùng của chàng làm trò cười cho giang hồ đàm tiếu. Vì vậy, chàng cương quyết cự tuyệt sự phủ dụ của Từ Hỉ Phượng.
Liễu Tồn Trung ngước nhìn xung quanh giây lát đoạn dựa lưng vào góc tường đả tọa vận công.
Giữa lúc thần trí của chàng đang phiêu lãng, bỗng nghe thấy những tiếng lách cách nho nhỏ liền mở mắt ra nhìn, liền thấy một chiếc khay sắt đang chuyển động qua lỗ hổng, biết ngay có người đem cơm tối đến.
Trên khay sắt có hai cái đĩa, một tô cơm, ngoài ra còn có một chiếc khay nhỏ đựng đầy cơm.
Liễu Tồn Trung không để ý tới vội, vẫn đả tọa vận công chợt nghe thấy bên ngoài lỗ hổng có người khẽ ho khan Liễu Tồn Trung ngửng đầu nhìn chỉ thấy một đôi mắt bên ngoài lỗ hổng nhìn chàng nhấp nháy, đoạn người nọ giơ tay ra chỉ xuống đáy khay sắt rồi lặng lẽ bỏ đi.
Liễu Tồn Trung rất lấy làm lạ ngồi nhỏm dậy nhấc chiếc khay sắt lên xem, liền phát hiện bên dưới khay có một mảnh giấy viết như sau:
“Trên ngưỡng cửa phía Đông có một viên tròn chỉ bằng hạt đậu, nhưng đó là cơ quan dể mở Thiết môn trận. Lấy nó xuống có thể thoát thân ngay. Hãy hành động nhanh lên”.
Liễu Tồn Trung vô cùng mừng rỡ chợt nghĩ thầm:
“Dòng chữ này hiển nhiên là nhân vật hiệp nghĩa viết ra. Nhưng võ lâm hiệp nghĩa đạo làm sao biết được ta bị giam giữ nơi đây? Làm sao biết được bí mật của Thiết môn trận này? Chẳng lẽ đây là quỷ kế của Tôn Kha Ba định báo thù cho Cát Đạt Tố?”
Nghĩ tới đó bất giác chàng cười nhạt, bụng bảo dạ tiếp:
“Hay là có một vị cao nhân nào sớm ẩn lánh quanh đây ngấm ngầm tương trợ?”

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 101
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com