Chỉ mục bài viết |
---|
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Tất cả các trang |
Hồi 12-13
Nơi này xưa nay vẫn là nơi thắng cảnh rất đông.
Diện tích của miếu rất rộng, và vì du khách đi lại tấp nập như thế, nên những kẻ thừa cơ hội nhộn nhịp sầm uất đó để buôn bán sinh sống cũng rất nhiều.
Hoàng Diện Phong Cái, Tam thủ thần thâu Giản Lão Nhị, Xuyên địa thử Trần Tứ, Hải để sa Lý Cửu bốn người tới miếu Võ Hầu vào lúc chính Ngọ.
Lúc bấy giờ du khách qua lại cũng đã đông lắm rồi. Dưới những tàn cây rải rác có kẻ bán rượu giải khát có kẻ bán thức ăn lặt vặt, cũng có kẻ giang hồ mãi võ, ôi thôi thật là ồn ào huyên náo.
Dưới chân một cổ bách có dựng một tấm bia đá. Trên tấm bia có khắc một bài thơ của Đỗ Phủ. Đằng trước có một người ăn vận theo lối thư sinh tay phe phẩy quạt, sang sảng giọng ngâm:
“Thừa tướng từ đường hà xứ tẩm, Cẩm quan thành ngoại bách xâm xâm, Anh giai bích thảo tự xuân sắc Cách điệp hoàng lê không hảo âm Tam cố thiệp phiền thiên hạ kế Lưỡng triển khai tổ lão thần tâm Xuất sư vị tiệp thân tiên tử Trường tử anh lùng lệ mãn khâm”.
Đại khái bài thơ có ý cảm thán một người tài ba lỗi lạc như Gia Cát Vũ Hầu Gia Cát Lượng từ bỏ thảo lư theo phò Lưu Bị tưởng chừng sẽ lập nên cơ nghiệp lớn lao thu phục nhân tâm về một mối, chớ có ai ngờ đâu công chưa thành danh chưa toại thì đã phải lìa đời một cách đớn đau.
Giọng của thư sinh nọ như một lời thở dài có vẻ rầu rĩ ai oán lắm.
Đằng sau lưng thư sinh có một nữ hài tử lên tiếng hỏi:
- Trên tấm bia có viết gì thế sư phụ?
Vị thư sinh ấy đáp:
- Đó là một bài thơ của một đại thi nhân đời Đường tên Đỗ Phủ làm ra có ý hoài niệm tưởng nhớ tới Khổng Minh tiên sinh thời Tam Quốc. Xem ra ngôi miếu Vũ Hầu này chính là do người đời sau vì tưởng niệm Khổng Minh tiên sinh mà lập nên đấy chứ. Giá sử Đại Tống chúng ta cũng có vị Khổng Minh tiên sinh như thế có phải là hay không?
Nữ hài tử hỏi:
- Khổng Minh tiên sinh là người như thế nào?
Vị thư sinh đáp:
- Khổng Minh tiên sinh là người Hán, là một vị đại trung thần học vấn khá cao, có lòng trung tâm chói lọi nhất định chủ trương Bắc phạt thống nhất sơn hà. Nhưng không may chưa được toại ý, công chưa thành mà đã bị chết tại Ngũ trượng nguyên. Con thử coi chỉ một câu rằng: Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, có nghĩa là dụng binh chưa được thành công mà đã chết sớm thì đau đớn biết là dường nào.
Đoạn ông ta lắc đầu thở dài một hồi. Nữ hài tử nghe xong như nửa hiểu nửa không hiểu.
Đột nhiên có một người ăn vận theo lối nha quan lại cũng ghé tới nơi nói với vị thư sinh nọ rằng:
- Tướng công vừa rồi than thở nhà Tống chúng ta ngày nay không được như Khổng Minh tiên sinh, thì tôi xin lỗi hỏi thẳng, dường như ông còn hiểu ít chuyện đời lắm thì phải.
Thư sinh nói:
- Hiện giờ tại hạ vẫn chưa hiểu ý của tiên sinh muốn nói gì, xin hãy giải thích cho rõ?
Người nọ nói:
- Hiện nay Miêu thống chế Miêu đại nhân phù tá nhà Tống lãnh tam quân trong triều, trên dưới một lòng rất đỗi hòa mục tứ hải an ninh, đem so với Khổng Minh tiên sinh đâu có kém gì? Thì sao tướng công lại bảo nhà Tống không có nhân vật nào như vậy?
Vị thư sinh nọ đột nhiên sắc mặt nặng trĩu khẽ hứ một tiếng rồi đưa mắt nhìn vào mặt tên nha lại, hình như muốn nói điều gì, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Kế đó ông ta một tay dắt cô bé gái nhỏ quay người bỏ đi.
Gã nha lại nhìn theo cho tới khi hút bóng vị thư sinh nọ, trên môi hiện ra một nụ cười quỷ quyệt rồi quay đầu lại, thì thấy Hoàng Diện Phong Cái, Trần Tứ, Lý Cửu, Giản Lão Nhị bốn người đang tụ vào một nơi.
Gã dường như ngạc nhiên, nhìn chằm chặp vào Hoàng Diện Phong Cái. Trần Tứ khẽ kéo ngầm góc áo của Hoàng Diện Phong Cái rồi hạ giọng nói:
- Hãy đi lại đằng kia xem sao.
Hoàng Diện Phong Cái cũng chẳng biết gì Trần Tứ lôi áo mình là có dụng ý gì và đi đâu, cứ theo đại Trần Tứ, thì thấy Trần Tứ rảo bước tiến vào trong miếu Võ Hầu, đi ngang qua hành lang trên mặt, thì trên tường nơi hành lang có khắc rất nhiều những câu thơ đề vịnh.
Hoàng Diện Phong Cái nói:
- Ha, Trần Tứ, mi đưa tổ sư gia lại đây xem những của quý này ư?
Trần Tứ quay đầu lại nhìn quanh, không thấy tên nha lại theo sau liền khẽ nói:
- Không phải để coi những của này, mà là để tránh bị người ta đơm đó.
- Bị ai đơm đó?
Trần Tứ dáp:
- Tên ăn mặc nha lại vừa rồi là thuộc đội Xích Hầu của Đông Doanh hóa trang đấy. Nơi đây cách Tổng đàn không xa, nếu có xảy ra điều gì lôi thôi lắm.
Hoàng Diện Phong Cái tắc lưỡi kêu lên:
- Sao mi không nói sớm một chút, để ta cho nó đơm đó xem sao!
Lý Cửu nói:
- Đệ tử được biết Tổng đàn gần đây có nhiều cao thủ. Nếu bị bọn chúng quấn quít thì làm gì còn có cơ hội đi tìm Hà Ngọc Trì cô nương nữa.
Hoàng Diện Phong Cái nói:
- Mi tưởng ta là một lão già gàn lắm ư? Tiểu tử Liễu Tồn Trung đã đi trước rồi, hắn có thể làm xong chuyện, không cần chúng mình phải lo nhiều. Ta chỉ vì tức với tên Vương Hữu nên cố ý lộ ra hành tung để dụ nó lại đây cho xả hơi một chút thôi.
Ông ta đang nói thì tên nha lại vừa rồi đã thấy đi quanh quẩn ở ngoài hành lang, tựa như hân hoan thưởng thức các cổ tích. Phía sau y lại có hai người đi theo, ăn vận theo lối nhà buôn áo quần sang trọng.
Một người trong đó nói với tên nha lại rằng:
- Thưa lão gia tử, tường ở hành lang này có nhiều người đề thơ hay lắm. Lão gia tử cũng nên đề một bài để làm kỷ niệm xem sao?
Tên nha lại cười khà khà, nói:
- Bỉ nhân tuy từ bé có học thi thư nhưng gần đây lại nghiện cứu vế môn kinh tế với đạo an dân. Cái trò ngâm phong lộng nguyệt này đã xao lãng nhiều lắm rồi.
Hai người cùng đi tới đọc và coi những câu thơ khắc ở trên tường, tay thì chỉ chỉ trỏ trỏ. Một người trong bọn dường như vô ý mà nhìn vào Hoảng Diện Phong Cái thật ra là đắn đo trên dưới. Tên khác thì đưa mắt nhìn trộm bọn Trần Tứ, Lý Cửu với Giản Lão Nhị ba người.
Tai chúng bỗng nghe Hoàng Diện Phong Cái nói rằng:
- Này, Giản Lão Nhị, nghe nói gần đây có một tòa Chiêu liệt miếu được xây dựng khá lớn, có phải không? Ta trước kia tuy mang danh nghĩa là Tổng đàn trưởng lão của Cái bang, nhưng chưa qua bên đó ngoạn cảnh. Hiện nay bị trùng khốn nạn Vương Hữu làm tan rã Cái bang thì có lẽ không còn cơ hội nào mà tới thành đô nữa, nay may được tiện đường thì tới Chiêu liệt miếu ngoạn cảnh và coi cho no mắt.
Giản Lão Nhị nói:
- Chiêu liệt miếu cách đây không xa, bọn mình đi kiếm chút thức ăn gì ngon miệng đem vào miếu thong thả nhậu nhẹt với nhau. Uống say rồi ta đi ngủ, chẳng lẽ bọn đầu chó bên Đông Doanh lại thính tai chóng biết được đến thế hay sao?
Hoàng Diện Phong Cái cười ha hả nói:
- Lão tử đã lâu nay không ăn chó, nếu chúng nó đưa tới tận miệng lão tử sẽ chén một bữa no nê.
Lý Cửu nói:
- Vậy tổ sư gia khi nào bắt đầu đi Chiêu liệt miếu?
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Chẳng cần vội lắm. Sáng sớm mai ta sẽ khởi trình cũng chưa muộn.
Lúc đó tên ăn vận nha lại và hai người lái buôn đưa mắt nháy nhau, sẽ ra ngoài hành lang đi mất.
Hoàng Diện Phong Cái nhìn rõ ba tên giả trạng này đi mất hút, vỗ tay cười nói:
- Tốt lắm! Tốt lắm! Chúng ta đi ngay Chiêu liệt miếu đi, sẽ có điều hay để coi đấy.
Giản Lão Nhị nói:
- Vậy tổ sư gia tiên đoán bọn chúng sẽ về báo cáo thế nào đây?
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Mi hãy đoán xem. Nhưng việc đoán câu đố này bọn mi còn trẻ đoán giỏi hơn óc già nua của ta.
Trần Tứ nói:
- Theo như đệ tử đoán, những thằng cha này về chắc họ sẽ cho người mai phục trong Chiêu liệt miếu đấy.
Lý Cửu nói:
- Thưa tổ gia, có phải sáng sớm mai chúng mình mới bắt đầu đến không?
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Sáng sớm mai cái cóc khô gì. Ta sẽ nghỉ đi. Giản Lão Nhị làm sao đi xoay được ít thịt chó về đây để ta nhậu một bữa cho no rồi ngủ khoái trưa mai đi cũng chẳng sao.
Trần Tứ nói:
- Như vậy thì ra để cho chúng nó mai phục đâu đấy rồi, chúng mình sẽ đi chui vào bẫy chăng?
Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí nói:
- Đúng như vậy. Để cho chúng nó có thời gian xoay gỡ cũng hay.
Giản Lão Nhị dư biết vị tổ sư gia nhà mình ham nhậu nhẹt nên cũng chẳng phát biểu ý kiến gì, chỉ nói rằng:
- Thưa bẩm tổ sư gia, đi kiếm ít thịt chó về cũng chẳng phải là một việc khó, nhưng nhậu nhẹt ở đâu, xin tổ sư gia cho biết rõ?
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Qua khúc hành lang này đúng kia có cái chòi con là nơi để ăn thịt chó rất thú.
Giản lão Nhị vâng lời, tự mình đi kiếm đổ nhậu, còn Trần Tứ và Lý Cửu hai người theo sau Hoàng Diện Phong Cái xuyên qua hành lang tới chỗ cái chòi thì quả là một nơi rất lý tường.
Quanh chòi có trồng nhiều cây bách lớn, gió thổi hiu hiu mát dịu cả người mà lại không có ai lai vãng tới đó.
Hoàng Diện Phong Cái ngồi bệt xuống giữa chòi ngả lưng nằm ngủ.
Khi ông ta tỉnh lại thì Giản Lão Nhị đã bưng một tô tổ bố thịt chó về tới nơi, mùi thịt thơm phưng phức và còn đang nóng hổi. Bốn người liền quây quần ăn nhậu thích thú.
Ngày hôm sau vào buổi trưa do Trần Tứ dẫn đường cùng đi Chiêu liệt miếu, khi tới nơi đã vào lúc xâm xẩm tối.
Trần Tứ ngừng bước nói:
- Chẳng cần vội đâu. Sẽ đi kiếm một nơi tĩnh mịch để tới khuya đi vào cũng được.
Các người liền quanh qua đằng sau miếu, kiếm chỗ nào cây cối rậm rạp tạm nghỉ chân.
Tòa Chiêu liệt miếu này còn lớn hơn Vũ Hầu miếu, sau miếu có một dãy tường chắn xung quanh.
Hoàng Diện Phong Cái nói:
- Giản Lão Nhị hãy trèo lên coi xem trong miếu có động tĩnh gì không?
Giản Lão Nhị vâng lệnh trèo lên một cây, hai đùi quặp chắc lấy cành cây xem xét thì thấy đấng sau miếu có một miếng đất trống, trồng những cây ăn trái. Phía đằng xa, có ánh sáng đèn lóe ra nhưng vì cách xa tầm mắt, không nhìn thấy rõ cho lắm chỉ có thể khẳng định rằng người trong miếu chưa đi ngủ hết.
Giản Lão Nhị liền khẽ nhảy xuống, hạ giọng nói:
- Thưa tổ sư gia, trong miếu có ánh sáng đèn lập lòe, còn không thấy có gì khác lắm.
Hoàng Diện Phong Cái khẽ nhún một cái đã phóng mình lên trên ngọn cây, chỉ trong nháy mắt lại nhảy xuống nói rằng:
- Tổ sư gia của các ngươi muốn thử xem các ngươi nghệ có tinh không, vậy hãy nhảy qua bức tường này đi.
Cả ba tên đồ đệ nhìn nhau, ngấm ngầm le lưỡi. Thì ra bức tường này ít ra cũng cao tới sáu bảy trượng làm sao nhảy cho được?
Giản Lão Nhị nói:
- Đệ tử có thể vượt qua được bức tường này, nhưng không phải là nhảy qua.
Hoàng Diện Phong Cái nói:
- Vậy qua bằng cách nào mi thử nói coi?
Giản Lão Nhị liền lấy ở trong cái túi đeo ở ngang hông ra một cuộn dây, đầu dây có một cái móc, rồi nói:
- Vật này là lợi khí kiếm ăn của đệ tử. Đừng nói cao sáu bảy trượng mà dù có ngoài mười trượng đệ tử cũng có thể vượt qua được như chơi.
Hoàng Diện Phong Cái nói:
- Vậy bọn mi sẽ theo sau mà sang đó, nhưng khéo đừng cho người ta biết thi hỏng việc lớn đấy.
Dứt lời ông ta khẽ nhảy một cái nhanh nhẹn như một con sóc đã ngồi chễm chệ ở trên đầu tường.
Ba đệ tử trông thấy đều rất kính phục. Hoàng Diện Phong Cái ngồi ở trên tường phóng tầm mắt nhìn ra ngoài xa thấy có ánh đèn xuyên qua những cây trái và đằng xa dường như có bóng người.
Tay phải cầm cây gậy đánh chó, ông ta hư chỉ trong không gian một thế và nhảy qua một rặng cây ăn trái hạ thân xuống một nóc nhà nhẹ như một chiếc lá rụng, không gây một tiếng động nhỏ. Bên dưới có lẽ là chỗ nấu ăn thấy mùi xào thịt thơm phưng phức đập vào mũi khiến Hoàng Diện Phong Cái lại nổi cơn thèm nghĩ bụng:
- Mẹ nó, thằng cha nào nấu bếp cũng khá hay.
Hơi nhận định một chút nhưng không ngừng chân, chỉ hai cái lên xuống ông ta đã băng qua hai tòa nhà lớn, liền dùng chân quặp lấy riềm nhà dùng một thức Đảo quyển châu liêm ngó nhìn vào trong.
Thấy tên nha lại và hai người lái buôn đã gặp hôm trước cùng ngồi quanh một chiếc bàn dài, hai bên lại có năm bảy tên nhân vật giang hồ khác quây quanh. Tên nào cũng mặt mày hung tợn, trên lưng để lộ ra binh khí. Bỗng nghe tên nha lại nói:
- Tôi gặp ở trong miếu Vũ Hầu tên Hoàng Diện Phong Cái và có ba hán tử khác cùng đi một bọn.
Lúc đó ở trong nhà đang chạy ra một người. Dưới bóng đèn cầy, ông ta nhận thấy người đó đôi mắt sáng ngời có thần, nhưng tiếc rằng lẫn vào một chút tà khí, trên vai lòi ra một cái chuôi gươm chân đi vừa nhanh nhẹn vừa vững trải.
Khi y vào tới nơi, các người đều đứng dậy vái chào. Tên nha lại nói:
- Từ đại hiệp, tên sói đầu và con nhỏ đó là ai?
Người được xưng hô là Từ đại hiệp này khi đi gần tới thì đã có người đứng dậy nhường chỗ để mời y ngồi.
Rồi nghe thấy hắn thong thả nói:
- Lão tăng ấy ta không quen biết, nhưng con nhỏ thì dường như đã thấy qua rồi.
Có người hỏi:
- Vậy nó là ai? Đã gặp qua ở đâu?
Người họ Từ đáp:
- Hôm đó ta cùng đi với Túc Xá và Tuyết Tiêm Phong hai người.
Lúc đó vào quan huyện để hành thích Ngụy Thắng, thì gặp con nhỏ này. Lúc ấy tuy rằng nó ăn vận giả trai nhưng đâu có tránh khỏi được mắt ta. Sau khi điều tra được biết lai lịch của nó cũng khá lớn, có núi tựa không phải là nhỏ.
Có người lại hỏi:
- Thưa đại hiệp, vậy cái núi tựa đó là ai?
Người họ Từ đáp:
- Núi tựa ấy là Thiên Sơn thần ni, Thần Ni là sư phụ của nó. Tên nó là Hà Ngọc Trì.
Các người nghe xong sửng sốt. Có người la lên:
- Trời ơi! Thì ra con nhỏ nảy đã được tên giặt sói đầu cứu thoát.
Các người ồn ào một lúc. Hoàng Diện Phong Cái núp ở trên riềm nhà nghe thấy rõ mồn một, ngờ đâu đi bậy đi bạ mà lại phát giác ra hành tung của Hà Ngọc Trì cô nương.
Vì trong lòng mừng rỡ suýt nữa ông ta bị té xuống đất. Vì vậy tiếng ngói động hơi xệch xoạc. Đột nhiên thấy người họ Từ cười nhạt một tiếng, rút đến “xoạt” một cái thanh kiếm đeo ở ngang lưng ra.
Mọi người thấy một luồng hào quang lóe mát đều cất tiếng khen:
- Hảo kiếm.
Người họ Từ liền vung kiếm một cái, ngửa mặt lên cười nói:
- Bạn nào ở trên mái ngói kia hãy xuống.
Y nói liên tiếp hai, lần vẫn không thấy có tiếng tăm gì hết.
Lúc đó những người có mặt tại đây ai ai cũng đều rút binh khí cầm tay, đèn đuốc thắp sáng chưng.
Người nọ đột nhiên nhô mình một cái, vừa vặn tới ngay mái ngói lưỡi kiếm trong tay khoanh tròn một vòng.
Hai bên y cũng có người nhảy theo. Những người khác không biết khinh công đều do thang trèo lên mái nhà đốt đuốc soi quanh nhưng chẳng thấy gì hết, đâu còn bóng người nào?
Có người nói:
- Thân pháp thật nhanh như cắt.
Người họ Từ cười gằn, nói lớn:
- Bạn ở bang phái nào tới đây? Diêm Vương Kiếm Từ Cận xin có lời chào.
Y nói hai lần vẫn không thấy có ai trả lời, đang không biết làm gì thì bỗng nghe thấy ở chỗ không xa có tiếng mèo kêu, tiếng chuột rúc, rồi tiếng mèo đuổi chuột ầm ĩ xôn xao một hồi.
Có người buột miệng kêu:
- Ối chà! Cả bọn mình bị con vật khỉ gió này gạt mất rồi. Thật ra chỉ là một con mèo nhị thể đang ở dưới bếp lùng chuột đất thôi.
Lúc ấy Hoàng Diện Phong Cái đã nhảy lên ngọn chót vót một cây cao gần đó trong bụng cười thầm, và nghĩ:
“Giản Lão Nhị khá thật, phỏng theo tiếng những con vật này, tài thánh cũng chẳng nghe ra đó là giả hay thật.”
Ông ta nghĩ tiếp:
- Tưởng là tay cao thủ nào, ai ngờ lại là tên phản bội của phái Hành sơn. Vậy mà cũng ra vẻ xưng là Diêm Vương Kiếm nọ kia. Bọn Giản Lão Nhị không biết trốn ở góc nào? Đừng cho bọn chúng phát giác thấy lại thêm rườm rà việc ra.
Lại thấy bọn Từ Cận nhảy xuống đất. Trên mái ngói lại trở nên đen tối như mực. ông ta nghĩ bụng tiếp:
- Nghe lời lẽ của bọn chúng thì dường như Hà Ngọc Trì cô nương đã được một vị lão tăng cứu thoát. Có lẽ cứu xong rồi loạn xông, loạn đả nên mới vào trong cái miếu này. Nhưng lão đăng đó không biết là ai? Nghe khẩu kiến của bọn này thì hiển nhiên chúng đã có phương pháp đối phó với lão tăng này vậy. Nhưng dù sao chăng nữa lão tăng đó là người của phe mình, không còn nghi ngờ gì cả. Ta hãy đi coi, đừng để ông ta mắc vào cạm bẫy của chúng.
Tức thì ông ta liền tung mình rất nhẹ nhảy về phía mái ngói, cũng chẳng có thì giờ nghĩ tới bọn Trần Tứ, Lý Cửu với Giản Lão Nhị ba người ở đâu nữa, liền nhảy qua dãy phòng bên trái.
Bên trong cửa sổ bỗng nghe thấy tiếng Hà Ngọc Trì quát mắng:
- Này bọn mi ở đâu chui ra thế? Muốn làm cái thá gì đây?
Rồi nghe thấy tiếng cười sằng sặc của mấy người.
Có tiếng người nói:
- Cô gái xinh đẹp quá nhỉ! Để chúng mình ôm một cái, dù có đoản thọ mất mười năm cũng cam tâm vậy.
Đoạn bọn chúng cùng cười rộ lên.
Hoàng Diện Phong Cái qua khe cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy mười mấy tên đại hán mặc áo xanh tay người nào cũng có một thanh trường kiếm, kiếm quang lóe mắt, từng bước một đi vào một góc tường, nhưng lại lộ ra vẻ sợ hãi, chưa dám lỗ mãng.
Hoàng Diện Phong Cái đảo mắt. nhìn về phía góc tường, bất giác ngấm ngầm sợ hãi.
Thì ra lão tăng không phải là ai xa lạ mà là Ngữ Minh thượng nhân, vị chủ trì Hoàng giác tự Huy Châu.
Coi bộ thì vị lão tăng này dường như trong mình đã trúng phải chất kịch độc, hiện đang lấy nội công tu luyện mấy chục năm nay để giữ cho chất kịch độc trong người khỏi bộc phát.
Lúc đó ông ta nghiêng mình tựa vào vách, hai mắt lim dim râu bạc bay phất phới, hiển nhiên đang vận công đến lúc nghiêm trọng cực kỳ.
Còn Hà Ngọc Trì cô nương không ngờ lại chẳng có hiện tượng bị trúng gì hết. Nàng ta tay phải cầm thanh bảo kiếm tay trái bắt kiếm quyết đứng chặn ở phía trước mặt Ngữ Minh thượng nhân, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn thẳng vào bọn đại hán áo xám, dường như dự bị nếu trong muôn một có việc gì xảy ra.
Trên mặt đất đã thấy có mấy cái xác người vận áo xám nằm la liệt máu chảy lênh láng, khỏi nói là chúng đã bị Hà Ngọc Trì giết chết.
Bọn đại hán áo xám này tuy rằng bị kiếm pháp của Hà Ngọc Trì tới tấp như một trận cuồng phong đánh tới, song vẫn từng bước thong thả tiến tới gần.
Bỗng thấy Hà Ngọc Trì cô nương quát lớn:
- Bọn mi nếu còn đi thêm một bước nữa thì đừng trách bổn cô nương đại khai sát giới đấy.
Tiếng thét của Hà Ngọc Trì tuy đang trong cơn nộ khí nhưng vẫn thánh thót dễ nghe.
Bỗng nghe có người lên tiếng nói:
- Tiểu cô nương quý tính là chi?
- Hứ? Bổn cô nương là Hà Ngọc Trì, giết người không chớp mắt.
Một người khác cất tiếng nói:
- Trời! Một cô gái mỹ miều như thế sao dữ tợn đến như vậy? Ai còn dám làm chống của cô nữa đây?
Hà Ngọc Trì hai má bỗng đỏ ửng quát lớn:
- Láo! Tên này cái miệng chỉ ăn nói bậy bạ?
Rồi chì nghe vụt một tiếng, trường kiếm đã vung ra, nàng sử dụng chiêu thức Bạch xà thổ tín đâm thẳng vào cằm của tên vừa nói.
Tên áo xám vẫn có ý muốn để phân tán sự chú ý của Hà Ngọc Trì, khi thấy bả vai bên phải của nàng hơi cử động liền lập tức tránh sang ngang để xông tới gần Ngữ Minh thượng nhân, khiến Hà Ngọc Trì phải quay lưng lại. Nàng thấy có luồng gió từ phía sau tới biết rõ có người muốn tập kích, liền dùng trường kiếm quét ngang sau lưng, thì vừa vặn ngăn chặn được cùng một loạt bốn thanh trường kiếm xông vào.
Lúc đó lại có hai đại hán áo xám khác xông tới vây quanh lấy Hà Ngọc Trì.
Bỗng nghe sau lưng có một người thất thanh kêu.
Thì ra tên xông vào trước mặt Ngữ Minh thượng nhân đầu tiên, đã như một con diều đứt dây bị bắn ra, ngã vào chân các tên đồng bọn, mồm hộc máu tươi, không động đậy được nữa.
Mọi người đang trong cơn sợ hãi, thì lại nghe có mấy tiếng kêu liên tiếp. Lại có ba tên áo xám bị quăng ra ngoài, coi bộ chúng đều chết dở.
Bọn đại hán đều hoảng sợ vội vã rút lui, giải tỏa sự bao vây Hà Ngọc Trì.
Chỉ thấy Ngữ Minh thượng nhân thở hổn hển miệng niệm A Di Đà Phật, thân hình dao động không yên. Coi bộ những tên vừa rồi đều bị Thượng nhân dùng chân khí dẩy bắn ra hết.
Nhưng do đó bị chấn động chân khí, độc tánh lại phát tác mau hơn.
Bỗng có một tên đầu đà mớ tóc dựng ngược ở phòng cạnh bên rảo bước tiến vào nhếch mép nói:
- Thế nào? Vẫn chưa thu xếp xong ư?
Bọn đại hán áo xám thấy tên đầu đà đi vào đều lui sang một bên kính cẩn thưa:
- Chúng là tay cứng lắm nên chưa thể thu xếp được!
Đầu đà nọ cười khẩy, hừ nhạt một tiếng, nhìn Ngữ Minh thượng nhân nói:
- Ngữ Minh lão hữu, đã lâu không gặp rồi nhỉ?
Hoàng Diện Phong Cái ở trên mái nhà nhìn thấy rõ mồn một, coi bộ tên đầu đà này trung khí sung túc, nội lực dai bền, không khỏi bụng bảo dạ thầm:
“Tên đầu đà này thuộc bang phái nào? Sao thằng già này lại không biết hắn nhỉ.”
Lúc bấy giờ thấy Ngữ Minh thượng nhân hơi thở đã có hơi chút điều hòa, khẽ mở mở đôi mắt chắp tay nói:
- A Di Đà Phật tưởng là ai, thì ra là Thiết Phát đầu đà lão hữu, bần tăng xin vái chào.
Hoàng Diện Phong Cái nghe Ngữ Minh thượng nhân nói vậy, thầm la:
“Thì ra là tên này.”
Thì ra Thiết Phát đầu đà trên đường Tây Bắc vốn nổi tiếng là một ác tăng có tiếng rất xấu nhưng công lực kỳ tuyệt, vẫn ở trong vùng Thiêm Cam độc lai độc vãng chơi thân với Túc địa ông Trạch Mạc và Xà Tiên Kiều U Hồn.
Mười năm trước đây Ngữ Minh thượng nhân từ Đại Ba sơn qua Lam Cao vào tới Tả Long cầu ở đó đã gặp tên này và đã để lại một chút hiềm thù.
Lúc này Thiết Phát đầu đà đôi mắt lóng lánh, trầm giọng nói:
- Ngữ Minh lão hữu, chút hiềm nhỏ tại Tả Long câu từ mười năm trước thì nay hãy tạm gác một bên.
Ngừ Minh thượng nhân chắp tay nói:
- A Di Đà Phật! Thiện tai! Thiện tai!
Thiết Phát đầu đà nói:
- Tư hiềm hãy không kể nhưng việc công thì phải thi hành.
Ngữ Minh thượng nhân nói:
- A Di Đà Phật! Nói là việc công này nọ, thật ra là việc chi đó?
Thiết Phát đầu đà đáp:
- Ngữ Minh lão hữu đừng giả bộ ngây ngốc làm chi nữa. Ngươi không nên tự xưng là hiệp nghĩa đạo mà đối địch với bọn Đông Doanh.
Ai không biết rằng Miêu thống chế là chân tay của triều đình bảo quốc an dân. Ngươi mà đối địch với Đông Doanh tức là phản bội quốc gia.
Nay ta phụng mệnh tới bắt ngươi. Đó là việc công đấy.
Ngữ Minh thượng nhân nói:
- A Di Đà Phật! Tội nghiệp? Tội nghiệp thay. Ngươi cũng là cùng bọn xuất gia, sao lại đảo lộn thị phi không phân biệt phải quấy như vậy.
Thiết Phát đầu đà quát lớn:
- Nói láo! Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chớ có trách Thiết Phát đầu đà này vô tình.
Dứt lời, y quay lại nói với bọn đại hán áo xám rằng:
- Các ngươi hãy vây chặt lấy con nhỏ này, để ta thu thập lão đầu sói.
Bọn đại hán áo xám liền bao vây lẹ lấy Hà Ngọc Trì.
Nàng bĩu môi nói:
- Hãy lại đây! Bổn cô nương có sợ bọn chó ghẻ các ngươi thì không còn là người của Thiên sơn nữa.
Hoàng Diện Phong Cái lấy ở trong túi ra một nắm đậu phộng bỏ vào mồm khẽ nhai tóp tép, bụng nghĩ:”Ta không nên vội vã, coi cho khoái xem sao!”
Thấy tên Thiết Phát đầu đà lấy ở trong lưng ra hai chiếc bàn sản ngắn cầm ở hai tay, coi bộ hai chiếc bàn sản đó sắc bén lắm.
Y tay trái cầm sản khua hờ một thế vào mặt Thượng nhân còn bên tay phải thì đâm thẳng ra nhằm giữa bụng Thượng nhân tấn công tới, kình phong vùn vụt khí thế oai hùng.
Mười năm trước đây y bị đánh bại dưới tay Thượng nhân nhưng giờ đây tình thế khác hẳn. Một là Thượng nhân mình trúng phải chất kịch độc chưa khôi phục lại được nguyên khí, hai là bọn Thiết Phát đầu đà người nhiều thế mạnh.
Vì vậy Thiết Phát đầu đà mới có sự tự tin để rửa mối hận xưa.
Song Ngữ Minh thượng nhân nội công mấy chục năm trời tu luyện tuy nay một phần phải trấn át khí độc nhưng vẫn còn có sức để đối phó lại địch nhân.
Thiết Phát đầu đà sản bên tay trái vừa chuyển động Thượng nhân đã chú ý tới phía tay mặt của y rồi, nên sản vừa đâm tới nơi Thượng nhân đã tránh qua dưới nách bên phải của đầu đà, dùng hai ngón tay bên trái chọc thẳng vào nơi dưới nách đầu đà.
Thiết Phát đầu đà trong lòng hơi khiếp sợ nghĩ thầm:
“Thật không ngờ lão già đầu sói này trúng chất kịch độc mà xuất thủ còn linh hoạt đến thế.”
Y liến tung mình về phía sau. Chỉ một cái nhảy lùi y đã tránh xa được ngoài hai trượng nhanh nhẹn hơn là khỉ vượn, khiến cho Hoàng Diện Phong Cái núp ở trên mái nhà nhìn thấy cũng phải ngấm ngầm khen ngợi:
“Thật là danh bất hư truyền. Chẳng trách tên đầu đà này đã vang bóng một thời trên đường Tây Bắc, thì ra bản lãnh của y cũng cao siêu thật.”
Thiết Phát đầu đà thoái rồi lập tức tiến ngay, hai chiếc bàn sản thẳng lên thẳng xuống bạt ngang chĩa vào Ngữ Minh Thượng Nhân.
Ông ta vẫn dựa mình vào góc tướng tay áo rộng phất đi phất lại để tiêu giải thế công.
Đàng này Hà Ngọc Trì đưa ngang kiếm trên ngực, chuyển động từ từ để kìm chế bọn người áo xám.
Lúc nảy nàng không còn có thì giờ để giúp đỡ Ngữ Minh Thượng Nhân nữa. Còn Thượng Nhân thì ỷ vào chỗ công lực tuyệt vời để kháng cự lại Thiết Phát đầu đà thoạt đầu còn khả dĩ giữ vững, tới hai ba mươi chiêu đã thấy mệt mỏi, coi bộ lúng túng, kình lực nơi tay áo kém hẳn đi.
Thiết Phát đầu đà trong bụng mừng thầm vì y đã biết rõ Ngữ Minh Thượng Nhân dựa vào uống một liều Tiêu kình tán xong, nếu cứ dùng kình lực để đỡ đòn thì lại càng bị tiêu tán nhanh hơn. Do đó Thiết Phát đầu đà tấn công mạnh một hồi, hiện giờ dùng lối dụ dẫn, chạy ngang chạy dọc kéo dài thời gian để đợi thừa cơ, nếu Ngữ Minh Thượng Nhân mà sơ hở thì một bàn sản sẽ đưa ông ta về Tây phương cực lạc.
Lúc này Hoàng Diện Phong Cái ở trên mái nhà chiếu cố toàn diện, nghĩ thầm:
“Về phía Hà Ngọc Trì, ta không cần phải để ỷ mấy. Bọn áo xám tuy rằng người nhiều nhưng coi bộ cũng có vẻ e sợ Hà Ngọc Trì cô nương, không dám liều mạng. Kiếm pháp Thiên Sơn phái mau lẹ nhẹ nhàng ứng phó sự bao vây rất là thượng thặng. Vậy ta chỉ nên để ý tới Thiết Phát đầu đà là được. Tên đầu đà này chưa dùng hết sức lực, tưởng ta không biết hay sao. Hừ! Mi muốn làm tiêu hao kình lực của Ngữ Minh Thượng Nhân; dụng ý đó kể cũng hay đấy, nhưng ngươi có biết đâu bọ ngựa chực bắt ve sầu, đằng sau có con hoàng tước”.
Nghĩ vậy, ông ta lại coi hơn mười chiêu nữa thì thấy Thiết Phát đầu đà dùng sản trên tay mặt định gõ thẳng vào Thiên Đình huyệt của Thượng Nhân.
Nên biết Ngữ Minh Thượng Nhân ở Kim Phật Giáp đã từng đọ sức với Ô Lỗ Mộc, đã lấy Thiên Đình huyệt để đỡ một chưởng của tên này mà bị Ngữ Minh Thượng Nhân đẩy lùi ba bước.
Như vậy đủ biết công lực trên đầu Ngữ Minh Thượng Nhân như thế nào rồi.
Bàn sản của Thiết Phát đầu đà coi bộ muốn đánh trúng Thiên Đình huyệt của Thượng Nhân, nhưng thấy ông ta không muốn né tránh gì hết mà dưới nách phía bên phải của mình thì lại có luồng kình phong xẹt tới. Y liền sợ vì y đang đắc thắng trong tay, đâu có chịu đánh cái lối đồng quy ư tận, hơi né tránh lưng bên mặt, tay phải liên tục cầm sản phát ra.
Lúc này Ngữ Minh thượng nhân đã thấy mình hơi lảo đảo vừa rồi kình lực phát mạnh nên chân khí bi tiêu hao rất nhiều, cảm thấy mắt hoa đầu nặng mà chiếc bàn sản của Thiết Phát đầu đà đã tới nơi, vội vàng xoay lưng né nhưng tiếc rằng chậm mất nửa bước.
Chỉ nghe thấy xoạt một tiếng tay áo đã bị bàn sản cắt mất một nửa.
Bỗng nghe có người cười ha hả nói:
- Thiết Phát lão hữu còn đùa giỡn mãi làm chi. Hãy để tên già sói đầu này sớm đi chầu trời cho được việc.
Hoàng Diện Phong Cái quay lại nhìn thì thấy Diêm Vương Kiếm Từ Cận đã khệnh khạng đi vào, nói với bọn đại hán áo xám rằng:
- Con bé này coi bộ ngon lành lắm. Đừng đả thương. Hãy đem nó tới La Quỷ tổng sào đi.
Rồi y quay lại nói với Thiết Phát đầu đà:
- Thiết Phát lão hữu có mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, cho tên già sói đầu này nếm thử mùi Diêm Vương Kiếm chơi.
Lúc này Ngừ Minh thượng nhân đã không có sức để khống chế độc tính ở trong nội thể, thần trí lộ vẻ hôn mê, nghĩ bụng:
“Không ngờ bần tăng lại viên tịch tại nơi đây.”
Bỗng nghe trên mái nhà có người cười hì hì, nói:
- Vị của Diêm Vương Kiếm có sánh được với mùi thịt chó không?
Lão gia ăn thịt chó đã nhiều, nhưng chưa hề nếm qua mùi vị của Diêm Vương Kiếm. Đưa đây một chút thử coi. Hì hì hì...