watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:01:0230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 14

 

Hồi 12-11

Chàng lại nghĩ:
“Cho dù là quỷ kế của Tôn Kha Ba cũng mặc, mình cứ cẩn thận một chút là xong.”
Đoạn chàng không do dự, khẽ tung mình lên trên ngạch cửa. Con đường hẻm ấy kiến trúc rất cao, từ dưới đất nhìn lên ít ra cũng có tới trên mười trượng, ngạch cửa cơ hồ sát nóc nhà, kiến tạo rất kiên cố, một người có thể ngủ ở trên đó được.
Liễu Tồn Trung ngồi trên ngạch cửa tìm kiếm cái chốt đen.
Bấy giờ sắc trời đã tối sầm rất khó trông rõ mọi vật. Trên ngạch cửa bụi bám nhện giăng đầy lại càng khó tìm kiếm thêm. Chàng nghĩ bụng:
“Trừ cách quét sạch bụi bậm ở nơi đây, bằng không mình đừng hòng kiếm ra được cái chốt.”
Giữa lúc chàng đang thực hành ý định, bỗng nghe thấy dằng xa có tiếng tà áo phất phơ trong gió. Liễu Tồn Trung là võ học đại hành gia thính giác rất linh mẫn, chàng đã nhận ra ngay tiếng động trên là cao thủ võ lâm dùng khinh công thượng thừa lướt đi. Bất giác giật mình không dám ngừng lại trên ngưỡng cứa, vì chàng không rõ đối phương là ai. Nếu là người do Từ Hỉ Phượng phái tới giám thị, hành vi của chàng sẽ lập tức bị phát giác.
Chàng nhẹ nhàng nhảy xuống bên dưới. Hai chân chàng vừa chạm mặt đất, liền thấy trên lỗ hổng có đôi mắt ánh sáng màu lam chiếu vào.
Liễu Tồn Trung lách mình vào trong góc tường nghĩ bụng:
- Chắc tên này định đưa đầu vào chỗ chết đây.
Chàng khẽ nhặt một mũi tên độc nằm yên bất động. Đôi mắt lam quang quét nhìn vào trong lỗ hổng từ phải sang trải giây lát rồi biến mất.
Chợt nghe thấy có người dùng nghĩ ngữ khẽ hỏi:
- Thế nào?
Người khác đáp:
- Tối quá nhìn không rõ.
Người trước nói:
- Dù sao y cũng ở trong đó. Thôi mặc, chúng ta cứ theo đúng kế hoạch mà tiến hành.
- Dĩ nhiên, đem tới chưa?
- Đem tới rồi.
Những câu sau nói rất khẽ, Liễu Tồn Trung phải vận nội công tâm pháp trong Thiên Nhân kinh giải để nghe tiếp, thấy chúng nói như sau:
- Hãy cẩn thận. Trước hết bế hô hấp, móc kéo vòng sắt rồi sau đó phóng vật nọ vào.
Liễu Tồn Trung cười thầm, khẽ tung mình nhảy lên trên ngạch cửa dùng Quy tức đại pháp bế sự hô hấp.
Chàng liền nghe thấy tiếng chân rón rén bước tới gần chiếc vòng sắt. Tiếp theo đó, chợt có những tiếng “lách cách” liên hồi. Những mũi tên độc theo những lỗ hổng bắn túa vào như mưa bấc.
Liễu Tồn Trung biết rõ sau làn tên độc thế nào cũng đến lượt khí độc tuôn vào, chàng vội bế hô hấp, nằm yên bất động.
Bỗng nghe thấy Từ Hỉ Phượng thở hổn hển chạy tới nơi, quát hỏi:
- Ai kéo vòng sắt thế?
Đoạn nàng ta phóng tới gần lỗ hổng đưa mắt nhìn kêu gọi:
- Liễu đại hiệp...
Nàng ta mới thốt được như trên bỗng rú lên một tiếng ngã ngửa về phía sau.
Trong khoảnh khắc, bên ngoài đều có đuốc sáng choang. Một đám người kéo tới nơi, cực kỳ nhốn nháo, người thất thanh hỏi:
- Nguy tai! Thánh giáo chủ trúng độc rồi?Tiếp theo đó tiếng chân bước nhộn nhịp. Mấy câu thanh âm ồn ào bàn tán. Có người kêu “ủa”
một tiếng nói:
- Sao Tôn Kha Ba tiền bối cũng ở đây?
Tôn Kha Ba đáp:
- Lão phu nghe thấy tiếng kêu la của Thánh giáo chủ nên vội chạy tới đây xem sao.
Chợt có tiếng Lục thiềm thừ Bàng Quân xen lời:
- Khinh công của lão tiền bối thiên hạ vô song nên đi sau mà lại tới trước.
Có người hỏi:
- Phó nguyên soái tới bao giờ thế?
Lục thiềm thừ Bàng Quân đáp:
- Mỗ đi cùng với Tôn Kha Ba tiền bối.
Trong sự hỗn loạn, có người hớn hở hô lớn:
- Cổ sư tới Chỉ nghe thấy thanh âm của một lão bà hỏi:
- Thánh giáo chủ trúng phải loại thuốc độc gì thế? Sao lại bị trúng độc? Hiện giờ người ở đâu?
- Thưa ở đây.
Liễu Tồn Trung phục ở trên ngạch cửa nghe thấy rất rõ ràng, biết vừa rồi Tôn Kha Ba với một tên nữa sau khi bắn tên độc liền phóng độc khí vào.
Từ Hỉ Phượng không biết gì, lo ngại cho chàng bị trúng độc trong trận liền ghé miệng vào lỗ hổng kêu gọi, vì vậy mới hít phải hơi độc ngã quỵ.
Bấy giờ tiếng người vẫn ồn ào hỗn loạn. Lão bà nọ sai các người khiêng Thánh giáo chủ trở về phòng cấp cứu.
Liễu Tồn Trung nghĩ bụng:
“Lúc này bọn chúng đang bận rộn việc cứu chạy cho Từ Hỉ Phượng tất nhiên lơ là phòng bị, thật là cơ hội tốt để mìnlí thoát thân.”
Chàng không do dự, nhanh nhẹn phủi bụi liền có những tiếng kêu xè xè. Cánh cửa sắt tự động di chuyển sang hai bên.
Liễu Tồn Trung cả mừng nhanh nhẹn nhảy xuống dưới đất, như một mũi tên lao ra bên ngoài.
Nơi đó không có người phòng thủ. Chàng thở phào nhẹ nhõm thấy trước mặt là một thông đạo. Trên trời tinh tú lấp lánh, không rõ bấy giờ vào canh mấy?
Liễu Tồn Trung sợ Anh Tử nóng ruột đợi chờ, chàng không chần chừ liền rảo bước tìm đường trở về.
Lúc tới đầu thông đạo trong óc chàng bỗng lóe lên một ý nghĩ:
- Từ Hỉ Phượng bị trúng độc, nơi đây đã mất đi nhân vật đầu não.
Lúc này không nghĩ cách tìm kiếm Bang chủ lão nhân gia, rồi giải cứu các nhân vật võ lâm hiệp nghĩa đạo thì còn đợi tới bao giờ nữa.
Nghĩ đoạn, chàng liền ngừng chân lại. Chưa định rõ phương hướng bỗng nghe thấy phía xa có tiếng củaTúy hòa thượng oang oang nói:
- Xung Vân đạo trưởng đừng bỡn cợt tửu gia này chứ. Tửu gia tới đây để tiếp ứng tiểu tử Liễu Tồn Trung đấy! Ối chà! Hóa Duyên đạo hữu sao lại hung dữ đến thế! Hí hí. Hôm nay tửu gia tới đây làm chuyện đứng đắn mà.
Chỉ nghe tiếng của Hóa Duyên đáp:
- Trước kia chúng ta là bằng hữu, bây giờ thì là kẻ địch.
Túy hòa thượng cười hi hí nói:
- Ồ! Có chuyện ấy ư? Sao trước kia là bằng hữu, mà bây giờ lại không là bằng hữu! Bạn hãy nói cho mỗ nghe coi?
- Thánh giáo chủ là chủ nhân chúng ta. Chúng ta chỉ biết tuân theo chủ nhân bắt giữ ngươi.
Túy hòa thượng nói:
- Đúng lắm! đúng lắm! Tửu gia nghĩ ra rồi. Các ngươi bị trúng phải chất cổ độc quỷ gì ấy. Ối chà! Vừa thôi chứ, các vị làm gì mà hung hăng quá thế?...
Chợt có thanh âm của Trình Bất Nhược ở một nơi khác quát lớn:
- Chặn lấy hắn, đừng để bắn chạy thoát. Chúng ta sẽ khó ăn nói với Thánh giáo chủ.
Tiếp đó nghe thấy tiếng binh khí va chạm rổn rảng. Túy hòa thượng dậm chân kêu la:
- Này này! Các người là một lũ điên, đừng có chọc ghẹo tửu gia này nổi khùng đấy.
Xung Vân đạo trưởng nói:
- Đừng nghe lời tên khùng này. Mỗ không tin bốn chúng ta lại địch không nổi tên trọc ấy.
Túy hòa thượng dường như đã nổi giận quát lớn:
- Này, tửu gia là tên trọc thì ngươi là đồ mũi trâu. Hề hề... tiểu tử, đây cũng đều là do ngươi mà ra cả.
Vô Cực trưởng lão thóa mạ:
- Tên lừa sói đầu bảo ai là tiểu tử thế?
Túy hòa thượng cười hí hí đáp:
- Tửu gia đâu có thèm nói đến ngươi. Đó là tửu gia mắng Liễu Tồn Trung đấy.
Vô Cực hỏi:
- Sao ngươi lại mắng Liễu Tồn Trung? Y không phải bằng hữu của ngươi ư?
Túy hòa thượng đáp:
- Y là một tiểu tử chứ bằng hữu với ta cái gì? Nhưng y là một tiểu tử tốt.
Hóa Duyên nói:
- Cái gì là tiểu tử với tiểu tử tốt?
Túy hòa thượng đáp:
- Hóa Duyên lão hữu làm sao mà biết được. Liễu Tồn Trung gọi tửu gia là hòa thượng ca ca, tửu gia gọi y là tiểu tử. Y là người tốt, cho nên tửu gia báo y là tiểu tử tốt.
Xung Vân đạo trưởng xen vào:
- Nói láo! Nói láo! Vừa rồi lão vừa mới nói hề hề cũng tại tiểu tử mà ra cả cơ mà? Liễu Tồn Trung đã là tiểu tử tốt thì tại sao lão còn trách móc y?
Túy hòa thượng đáp:
- Tửu gia bảo các người là đồ ngu ngốc, thật không sai chút nào.
Tiểu tử ấy vốn là một tiểu tử tốt, nhưng hắn lại muốn tửu gia không nên đánh nhau với các người. Lúc này tửu gia không thể nào làm vừa lòng hắn được. Như thế có phải là tại hắn làm mất thì giờ của tửu gia không?
Có lẽ bấy giờ Trình Bất Nhược tấn công lén phía sau lưng, bỗng thấy Túy hòa thượng quát lớn:
- Trình Bất Nhược, ngươi lén lén lút lút định giở trò gì thế?
Trình Bất Nhược đáp:
- Mỗ đang sử dụng binh pháp đột kích của Tôn Ngô. Trong binh pháp nói rằng: Hư là thực, thực là hư. Ngươi bảo không giao đấu với chúng ta, ai bảo đảm là ngươi nói thật? Ta không bị lọt vào tròng của ngươi đâu.
Túy hòa thượng la lớn:
- Khoan đánh đã! Khoan đánh đã! Tửu gia còn phải đi tìm tiểu tử để lý luận đây.
Liễu Tồn Trung nghe thấy tiếng tà áo phần phật trong gió, có lẽ Túy hòa thượng đã thoát khỏi vòng vây.
Tiếp theo đó lại nghe thấy tiếng gió lộng rào rào. Với kinh nghiệm phong phú chàng biết rõ đây là tiếng nhảy nhót của các cao thủ.
Liền đó là tiếng binh khí va chạm rốn rảng, tiếng quát tháo inh ỏi.
Những âm thanh ấy lúc bên Đông lúc chuyển sang bên Tây lúc phía Nam lúc Bắc. Liễu Tồn Trung nghĩ bụng:
“Tam đại trưởng lão Cái bang liên thủ hợp kích oai lực quả nhiên phi phàm. Túy hòa thượng là nhân vật trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ mà cũng chưa thoát khỏi trùng vây”.
Liễu Tồn Trung thấy cách đó không xa có một cây đại thụ cành lá um tùm, chàng liền nhún mình như một con quái điểu bay lên ngọn cây ẩn núp trong đám lá rậm rạp, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy Trình Bất Nhược, Vô Cực, Hóa Duyên tam đại trưởng lão đã cùng với Xung Vân đạo trưởng vây bọc Túy hòa thượng chặt chẽ. Họ như đèn kéo quân quây quần lấy nhau chuyển động không ngừng.
Túy hòa thượng mlốn lui sang hướng Tây, Trình Bất Nhược với Vô Cực đã sớm nhảy tới ngăn chặn. Ông ta lui sang Đông, Hoá Duyên trưởng lão đã lập tức lướt tới truy cản.
Liễu Tồn Trung xem xét kỹ tình hình một lượt, lại phát hiện Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái tay cầm phất trần phục ở một góc, đợi chờ cơ hội đột kích.
Túy hòa thượng tả xung hữu đột nhưng vẫn không sao thoát thân được. Ông ta nóng ruột kêu la om sòm:
- Khổ quá! Khổ quá! Tửu gia chỉ sợ đánh chết bọn ngu xuẩn các ngươi, nên không dám trả đũa, mà bọn khốn kiếp này lại không biết sống chết là gì. Thật tửu gia tức muốn chết đi được.
Trình Bất Nhược cười ha hả hỏi:
- Ai bảo tên lừa sói đầu nọ lại dẫn xác chốn này làm chi. Mau nộp mạng ra đây.
Cây trượng đồng trong tay lão lóe lên, quét tới hông Túy hòa thượng.
Không biết Túy hòa thượng đã kiếm đâu ra được một thanh kiếm gãy chỉ còn nửa đoạn dưới, tính cả chuôi cũng không đầy một thước, trông chẳng ra hình thù gì cả.
Liễu Tồn Trung ở trên ngọn cây thấy vậy buồn cười thầm, nghĩ bụng:
“Thanh kiếm gãy kia thì còn dùng gì được?”.
Chỉ thấy thanh kiếm gãy của Túy hòa thượng bỗng vung chặn lấy cây trượng đồng, mà không biết vô tình hay hữu ý, nhích sang bên một chút, thanh kiếm gãy điểm luôn vào mắt trái của Trình Bất Nhược.
Ông ta cười hí hí nói:
- Ngươi đập vào hông trái tửu gia, tửu gia chọc vào mắt trái ngươi.
Hì hì, thử xem bên nào bị thiệt thòi.
Nói thì chậm, việc xảy ra chỉ trong nháy mắt. Đoạn kiếm gãy trong tay Túy hòa thượng nhanh như điện chớp, phát sau mà tới trước, đầu gãy của thanh kiếm đã tới sát mí mắt Trình Bất Nhược. Nếu sức không thâu phát đúng mức, nhất định mắt của Trình Bất Nhược đã bị hủy hoại.
Nhưng đầu đoạn kiếm gãy vừa dí sát vào mí mắt đối phương liền ngừng tay lại, không điểm tới tiếp. Tuy vậy Trình Bất Nhược đã kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Túy hòa thượng cười hi hí, nói:
- Đúng không? Nếu tiểu tử Liễu Tồn Trung không sớm nói bọn ngu xuẩn các ngươi đã trúng phải chất độc quỷ quái gì đó bị mê mẩn lý trí, thì con mắt này của lão Trình ngươi đã bán đứt cho tửu gia này rồi.
Liễu Tồn Trung tuy không tinh thông về kiếm thuật nhưng chàng là tay võ học đại hành gia, mà đây là lần thứ nhất trông thấy Túy hòa thượng sử dụng kiếm, trong lòng bất giác thán phục cực độ.
Nguyên chiêu đó của Túy hòa thượng vận công bằng bước chân, cổ tay kình lực đều phải vận chuyển cùng lúc không thể thiếu sót được một. Chính là một chiêu thức trọng yếu trong Kinh Kha kích kiếm đồ giải.
Kinh Kha là tay kiếm sĩ thời Chiến Quốc, nhưng về kiếm thuật không lấy gì làm cao minh cho lắm, bất quá chỉ lấy hào khí đảm lược hơn người với một bầu khí khái sung túc.
Chiêu Kinh Kha vận dụng giữa triều đình Tần nguyên đã nổi danh là Phi xà thương vụ. Tiếc thay, học thuật của Kinh Kha chưa tới mức tuyệt tác, sức cổ tay yếu kém, bước đi không linh hoạt, lưng thiếu mềm dẻo, thế công kém sút hẳn.
Sau Huyền Ly Tử mới tu sửa Kinh Kha kiếm pháp, thêm vào những khuyết điểm của khẩu quyết vận kình.
Lúc này Túy hòa thượng sử dụng chính là thức Phi Xà thường vụ của Huyền Ly Tử tu chỉnh.
Với một cao thủ như Trình Bất Nhược mà cũng không sao né tránh nổi. Nếu như đem dùng để hành thích, Tần vương có đến chín mười mạng cũng khó bề sống sót, và đã không có tấn bi kịch trên trong lịch sử.
Hãy nói Liễu Tồn Trung đang tấm tắc khen ngợi thầm kiếm thức của Túy hòa thượng vừa sử dụng, bỗng thấy chiếc bát ăn xin bằng đồng của Hóa Duyên trưởng lão đang nhằm sau gáy Túy hòa thượng tấn công tới.
Chiếc bát ăn xin ấy tuy thoạt trông nó bị mẻ mất hai góc, nhưng chính hai chỗ mẻ ấy sắc bén không thể tưởng tượng được.
Tuy đó là vật dụng để đựng cơm nhưng cũng là một võ khí lợi hại phòng thân, một vật có tác dụng về cả hai phương diện.
Chiếc bát của Hóa Duyên thật linh hoạt phiêu hoát khôn lường.
Liễu Tồn Trung ở trên ngọn cây thấy vậy, trong lòng bất giác ngớ người, bùi ngùi xúc cảm.
Chàng sỉnh sống trong Cái bang từ thuở nhỏ, chiếc bát ăn xin cũng là vật báu truyền gia của chàng.
Hóa Duyên không những là trưởng lão của Cái bang mà còn là một nhân vật trợ thủ đắc lực trung thành của lão Bang chủ, hiện tại lại trở thành một cái xác không hồn, đương đầu với cả huynh đệ bằng hữu, khiến chàng càng nghĩ càng đau lòng khôn tả.
Bấy giờ bọn Trình Bất Nhược, Xung Vân đạo trưởng bốn người cứ tiếp tục thừa thế công kích không ngừng.
Liễu Tồn Trung khẽ bẻ một nhánh cây, nắm chặt trong tay nhắm đúng cái bát của Hóa Duyên đang tập kích phía sau lưng. Liễu Tồn Trung ngưng thần quan sát, không dám nháy mắt.
Chàng thấy cái bát của Hóa Duyên lao tới nhanh như điện chớp, cành cây trong tay chàng đang định lao ra bỗng thấy Túy hòa thượng sụp người xuống, đầu rút lại hơn hai tấc, chiếc bát của Hóa Duyên liền đánh hụt vào chỗ trống không.
Bình thường đánh hụt một thế cũng không lấy làm quan trọng, nhưng tình hình ấy lại khác hẳn. Hạ bàn của y đã hoàn toàn sơ hở, lọt vào phạm vi công kích của Túy hòa thượng.
Túy hòa thượng chỉ cần sử dụng chiêu Hỏa dã liêu thiên, thanh kiếm gãy phạt ngược lên, hạ bàn của Hóa Duyên lập tức bị đứt lìa.
Hóa Duyên là cao thủ đệ nhất cấp của Cái bang kinh nghiệm giao chiến phong phú biết bao. Ngờ đâu dưới tình thế ấy không sao né tránh được nữa.
Cách duy nhất có thể sử dụng là lấy công làm thủ, cùng thương tổn với kẻ địch một lúc.
Vì vậy y không lý gì đến sự sơ hở dưới hạ bàn, tả chưởng lập tức phạt ngang ra.
Thế công này đánh vào yết hấu Túy hòa thượng. Nếu Túy hòa thượng muốn hủy hoại hạ bàn của Hóa Duyên thì ông ta cũng không thể toàn mạng.
Chỉ thấy Túy hòa thượng cười hí hí, nhảy lùi về phía sau năm thước, thoát khỏi vòng vây ti hí mắt nói:
- Hóa Duyên! Lão tửu gia chỉ muốn đi tìm tiểu tử Liễu Tồn Trung chứ không thích đánh nhau với các người. Thôi, tái kiến, hì hì.
Ông ta vừa chuyển thân định phóng đi, bỗng thấy hai ni cô Diệu Huyền, Diệu Thông vung phất trần xông tới.
Túy hòa thượng cười hi hí nói:
- Ni cô sư phụ tới vừa lúc quá. Tửu gia là hòa thượng, hai vị sư phụ là ni cô. Chúng ta đều là người một nhà nên trợ giúp nhau là phải.
Diệu Huyền tính nết nóng nảy liền quát tháo:
- Ai là người một nhà với lão? Đừng có lẻo mồm lẻo mép. Bần ni phụng mệnh Thánh giáo chủ đi bắt lũ tự xưng là giang hồ hiệp nghĩa đạo các ngươi.
Túy hòa thượng cười híp mắt lại nói:
- Hai ni cô các ngươi tay chân trắng trẻo non nớt thế này làm sao bắt được tửu gia? Tửu gia sinh thành trước, quyết không giao đấu với ni cô. A Di Đà Phật.
Ông ta thấy hai ni cô vây chặt lấy lối đi không thể lướt qua được, liền lách mình phóng sang bên.
Diệu Huyền khinh công nhanh hơn Diệu Thông, tính cũng nóng nảy hơn, khẽ quát một tiếng xử thức “Thủy đường phi manh lô” tung mình lên lộn một vòng phất trần về phía trước quét vào Ngọc Trẩm huyệt sau gáy Túy hòa thượng.
Túy hòa thượng khẽ chuyển người tránh né, phất trần lướt qua mặt ông ta. Thế lao tới của Diệu Huyền rất thần tốc, chỉ trong nháy mắt thân hình đã vượt qua Túy hòa thượng mấy tấc.
Túy hòa thượng giơ tay ra nhẹ nhàng gõ vào đầu láng bóng của Diệu Huyền một cái nói:
- Trơn quá! Trơn quá!
Diệu Huyền hổ thẹn đỏ bừng, quát lớn một tiếng liều mạng xông tới tấn công.
Diệu Thông đứng cạnh đó trợ trận. Chỉ thấy cây phất trần dựng đứng tua tủa như những chiếc kim trâm bay múa trong gió trông rất đẹp mắt.
Túy hòa thượng lách Đông né Tây luôn miệng cười hí hí, trong thoáng cái tam đại trưởng lão Cái bang với Xung Vân đạo trưởng đã lại tiến tới vây bọc chặt chẽ.
Bấy giờ sáu đại cao thủ liên tay giáp công Túy hòa thượng. Ông ta chỉ có nửa thanh kiếm gãy né tránh chống đỡ lia lịa chứ không dám công kích trực tiếp.
Trong khoảnh khắc mọi người đều biết Túy hòa thượng chỉ thủ chứ không công, trong lòng đã giảm bớt sự e dè càng công kích dữ dội hơn trước.
Nên biết sáu người này đều là những nhân vật danh tiếng lừng lẫy giang hồ cho nên thế công của họ mãnh liệt khôn tả, thật là thạch phá thiên kinh vang trời dậy đất.
Túy hòa thượng đã bắt đầu lộ vẻ túng thế. Ông ta la lớn:
- Này, bọn chó chết các ngươi thật chẳng biết đạo lý gì cả! Tửu gia đã bảo không muốn đánh nhau mà cứ hung hăng khiêu khích mãi.
Trình Bất Nhược nói:
- Không đánh cũng được, nhưng ngươi phải để chúng ta trói lại đem nộp cho Thánh giáo chủ để chúng ta khỏi phải hao hơi tốn sức.
Túy hòa thượng thóa mạ:
- Cái cóc chết! Thánh giáo chủ của các ngươi là cái quái gì? Hễ mụ gặp tửu gia thì tửu gia sẽ cho nếm mùi khốn khổ.
Chiếc bát đồng của Hóa Duyên đã phóng vèo tới kình lực rất mạnh.
Túy hòa thượng không kịp phòng bị giật mình kinh hãi.
Bỗng nghe vang một tiếng thanh âm giòn giã, cổ tay của Hóa Duyên bị chấn động tê chồn, vội nhảy sang bên, đưa mắt nhìn xuống cái bát thấy không hề hấn gì, dưới mặt đất có rớt một khúc cây nhỏ. Y liền cười nhạt nói:
- Bằng hữu đã đến rồi, xin hiện thân tương kiến.
Y gọi xong vẫn không thấy có người hồi đáp. Bấy giờ đêm đã khuya tuy vừng trăng sáng rực trên không tinh tú lấp lánh, nhưng Liễu Tồn Trung núp kín trong cành lá rậm rạp không dễ bị đối phương phát hiện.
Liễu Tồn Trung dùng nhánh cây đánh trúng chiếc bát đồng ngoại trừ Túy hòa thượng với Hóa Duyên hay biết ra, còn Vô Cực, Trình Bất Nhược, Diệu Huyền, Diệu Thông với Xung Vân đạo trưởng hoàn toàn không rõ, cho nên khi nghe Hóa Duyên đột nhiên quát hỏi như trên, ai nấy đều ngừng tay lại không tấn công Túy hòa thượng nữa, ngơ ngác hỏi:
- Hóa Duyên trưởng lão vừa phát hiện ai thế?
Hóa Duyên đáp:
- Đối phương có cao thủ tới trợ giúp đấy.
Mọi người đều quay đầu dào dác tìm kiếm, mặt biến sắc. Cao thủ mà Hóa Duyên ám chỉ hiển nhiên là Liễu Tồn Trung.
Vì lần trước chàng đã từng tới đây, trừ chàng ra thì còn ai vào đó nữa?
Hiện tại chỉ một mình Túy hòa thượng mà họ vẫn chưa nắm chắc được phần thắng, nếu như thêm Liễu Tồn Trung trợ trận, họ sẽ không thể tránh được sự thảm bại.
Bấy giờ Liễu Tồn Trung đang dùng truyền âm nhập mật nói với Túy hòa thượng.
- Hòa thương ca ca có biết tiểu đệ là ai không?
Túy hòa thượng cả mừng, quên cả dùng Truyền âm nhập mật hồi đáp, ngoác miệng la lớn:
- Người tiểu tử tốt, làm hòa thượng ca ca này tìm kiếm khổ sở muốn chết được. Nay tiểu tử núp ở hang hốc nào thế?
Túy hòa thượng vừa dứt lời, mọi người càng xác định chắc là Liễu Tồn Trung ẩn núp ở trong xó tối tương trợ. Liễu Tồn Trung đầu óc sáng suốt trí dũng song toàn, càng khó đối phó hơn Túy hòa thượng nhiều.
Không ai là không hiểu rõ điều đó, bất giác họ đều giật mình kinh hoảng.
Túy hòa thượng lại nghe Liễu Tồn Trung nói:
- Hòa thượng ca ca, hiện tại là cơ hội tốt để đào tẩu. Họ đang không chú ý tới ca ca, mau chạy đi. Tiểu đệ có hai hũ rượu ngon mời ca ca đấy.
Túy hòa thượng nghe nói có rượu ngon uống, cả mừng đáp:
- Thế mới là tiểu tử tốt chứ. Này, chạy về hướng nào mau nói đi?
- Chạy về đường nhỏ phía Đông, nơi đó có quán rượu đấy.
Liễu Tồn Trung đáp, Túy hòa thượng khoái trá:
- Hay lắm. Hòa thượng ca ca đợi ngươi đấy.
Đoạn ông ta tung mình phóng ra ngoài mấy trượng. Mọi người đang định truy cản đã nghe thấy trên ngọn cây vọng xuống một tràng cười ha hả.
Diệu Huyền xưa nay vẫn tự phụ khinh công siêu phàm, khẽ điểm chân xuống mặt đất, như một con bướm nhẹ nhàng bay lên ngọn cây.
Chỉ thấy trên cây vắng lặng như tờ, không một bóng người. Bà ta kinh ngạc, nghĩ thầm:
“Nhanh thật!”
Chỉ nghe thấy tiếng tà áo của mọi người phần phật trong gió.
Trình Bất Nhược hỏi vọng tới:
- Diệu Huyền sư thái có phát hiện được gì không?
Diệu Huyền nhảy xuống đất, đáp:
- Y nhanh thật, bỏ chạy mất rồi.
Mọi người xì xào bàn tán, Xung Vân đạo trưởng nói:
- Chúng ta không nên truy cản nữa. Dù có đuổi kịp cũng không phải là địch thủ của chúng.
Hãy nói Túy hòa thượng chạy một mạch về hướng Đông. Bấy giờ vừng Đông đã ló dạng. Lướt đi được một đoạn đường nữa, quả nhiên ông ta thấy ven tiểu lộ có một chòi bán rượu, bên trong có mấy chỗ ngồi rất vắng vẻ không có người khách nào.
Túy hòa thượng ung dung ngồi xuống, gọi:
- Trong nhà có người không?
Chỉ thấy một ông già bán rượu ở trong phòng thò đầu ra. Nhìn thấy đó là một hòa thượng, ông ta rón rén bước ra hỏi:
- Đại sư! Có phải ngài đi cùng bọn với những hán tử kia không?
Túy hòa thượng hỏi lại:
- Hán tử nào?
Ông già nọ đáp:
- Vừa rồi trời mới hừng sáng, lão hủ liền nghe thấy có một người dùng khẩu âm Mông Cổ đứng ngoài cửa bàn tán một hồi rồi gõ cửa bảo lão hủ đem nước ra cho họ uống. Xong xuôi họ còn đòi hỏi đủ thứ, hung dữ cực độ.
Ông già nọ nói tới đó, Liễu Tồn Trung đã chạy tới nơi, cất tiếng gọi:
- Hòa thượng ca ca.
Túy hòa thượng cười hí hí nói:
- Tiểu tử, lão nhi này không có rượu bán. Ngươi mau đem hai hũ rượu ngon kia cho hòa thượng ca ca uống đi.
Liễu Tồn Trung hỏi:
- Bá bá, sao quán này lại không có rượu thế?
Ông già bán rượu đáp:
- Sao lại không có! Lão hủ đã giấu kỹ hai hũ rượu ngon, không để bọn người Mông Cổ kia trông thấy. Nếu các vị muốn dùng, lão hủ xin đem lên ngay.
Túy hòa thượng thúc giục:
- Nếu vậy mau đem ra đây, đừng nói lôi thôi dài dòng nữa.
Ông già vội chạy xuống nhà bếp đem rượu ra. Túy hòa thượng vội giơ tay đón lấy đưa lên miệng tu ừng ực mấy hơi, khẽ nói:
- Rượu ngon thật! Rượu ngon lắm!
Liễu Tồn Trung hỏi ông già:
- Bá bá bảo vừa rồi một bọn người Mông Cổ tới phải không? Vì sao bá bá lại biết họ là người Mông Cổ?
Ông già đáp:
- Hồi thiếu thời, lão hủ đã từng tới Mông Cổ buôn bán, cho nên khi bọn người họ nói tiếng Mông Cổ lão hủ nghe ra được ngay.
Liễu Tồn Trung rất lấy làm lạ, không biết bọn người Mông cổ ấy lén lút tới Trung Nguyên này để làm gì? Chàng lại hỏi:
- Bá bá, bọn người Mông Cổ đó ăn mặc như thế nào?
Ông già đáp:
- Họ ăn mặc theo lối lái buôn. Nhưng mặt mày gân guốc, tướng tá thô kệch, trông không có vẻ gì là làm nghề thương mại cả.
Liễu Tồn Trung hỏi:
- Họ qua đây lâu chưa và đi về hướng nào?
Ông già đáp:
- Họ đi khỏi đây khoảng một giờ, về phía tiểu lộ. Nếu họ là những lái buôn thực sự thì đi vào trong thâm sơn cùng cốc làm gì?
Liễu Tồn Trung rất lấy làm nghi hoặc, ngẫm nghĩ hồi lâu, không nói năng gì.
Bây giờ Túy hòa thượng đã tu sạch một hũ rượu lớn. Ông ta liếm môi, chép miệng:
- Rượu ngon thật!
Ông ta chợt phát giác Liễu Tồn Trung đang trầm ngâm suy nghĩ, liền trố mắt hỏi:
- Tiểu tử sao không uống rượu, cứ thừ người nghĩ gì thế?
Liễu Tồn Trung không đáp câu hỏi ấy của Túy hòa thượng. Chàng tính tiền rượu xong liền nói:
- Hòa thượng ca ca, chúng ta hãy trở về thương lượng với Anh Tử đi!
Túy hòa thượng đáp:
- Phải lắm, Anh Tử cô nương luôn lo ngại cho sự an nguy eủa tiểu tử đấy. Nàng ta đã mời hòa thượng ca ca ta uống rượu, rồi nhờ đi tìm kiếm ngươi. Nếu tiểu tử ngươi không trở về, thế nào hòa thượng ca ca cũng bị nàng ta trách là gạt gẫm nàng để nhậu nhẹt.
Hai người ra khỏi quán rượu, rảo bước lên đường. Vừa đi, Liễu Tồn Trung vừa nghiên cứu một vấn đề như sau:
“Đội người Mông Cổ ấy vì lẽ gì lại cải trang thành lái buôn vào Trung Nguyên. Họ xâm nhập Trung Nguyên với mục đích gì?”
Túy hòa thượng thấy chàng lặng lẽ không nói gì, liền hỏi:
- Tiểu tử đang nghĩ ngợi gì thế?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Hòa thượng ca ca, ông già bán rượu bảo đội người Mông Cổ ấy đến quán rượu làm gì?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com