watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:46:0230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 14

 

Hồi 12-8

Anh Tử lại dặn dò kỹ lưỡng một lượt nữa rồi mới lách mình ra bên ngoài đóng kín cửa lại.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn một mình Liễu Tồn Trung. Chàng sợ con Độc Hỏa long đột ngột phóng ra tập kích, vì vậy vội chọn một góc tường đối diện ngồi xếp bằng tròn chú ý quan sát dưới gầm chiếc tủ lớn nọ.
Khoảng nửa giờ sau, bỗng nghe thấy dưới chiếc tủ lớn phía đối diện có tiếng động xột xoạt.
Liễu Tồn Trung nghĩ bụng:Con quái vật ra rồi.
Chàng chưa nghĩ dứt, bỗng thấy sau chiếc tủ một bóng đỏ thấp thoáng. Chàng chưa nhìn rõ đó là vật gì, đột nhiên cái bóng đỏ ấy nhanh như điện lao tới trước mặt, bất giác Liễu Tồn Trung lòng hơi khiếp hãi.
Cái đầu đỏ hỏn của con rắn đã tới sát cổ, tốc độ này Liễu Tồn Trung không thể nào tưởng tượng nổi, khiến tinh thần chàng cũng phải chấn động.
Vì Liễu Tồn Trung trưởng thành bởi sự tranh đấu trong giang hồ, bất cứ thân pháp của cao thủ nào nhanh nhẹn đến đâu cũng không hề bì kịp được với con Độc Hỏa long xà ấy. Bất giác chàng cẩn thận giới bị, hữu quyền lập tức cuốn lên. Đó chính là thức thứ nhất “Lợi Thiệp Đại Xuyên” trong Phân Cung Quái Tượng.
Phân Cung Quái Tượng tuy chỉ có bốn thức, nhưng bốn thức ấy bao trùm cả võ học của thiên hạ. Ý niệm vừa chuyển động hai ngón tay trỏ giữa của chàng đã kẹp trúng vào thân rắn như chiếc kìm sắt.
Chàng chợt thấy đầu óc choáng váng, liền giật mình thất kinh biết vừa rồi trong lúc hất hoảng đã hít phải chút hơi độc, vội bế kín hô hấp, hai ngón tay hơi dùng sức. Chỉ thấy thân rắn quẫy động mấy lượt rồi mềm nhũn bất động.
Liễu Tồn Trung vứt con rắn xuống đất, cúi xuống nhìn kỹ thấy con Độc hỏa long xà ấy dài khoảng hai thước, thân nó to bằng miệng chén trà, đầu rất lớn, trên mắt dường có mọc hai cái bướu thịt. Bấy giờ Liễu Tồn Trung bỗng cảm thấy mặt mũi tối tăm, liền dựa góc tường vận công chế ngự.
Chợt nghe thấy Anh Tử ngoài cửa hỏi vọng vào:
- Đại ca bắt được chưa?
Liễu Tồn Trung hàm hồ đáp:
- Bắt được rồi, Anh Tử vào đi.
Cửa phòng mở toang, Anh Tử đi trước, Đặng trang chủ theo sau cùng một số gia nhân ùa vào.
Mọi người thấy con Độc xà long nằm dưới đất, đều thất kinh kêu ủa một tiếng.
Anh Tử thấy Liễu Tồn Trung ngồi xếp bằng tròn dựa vào tường, đỉnh đầu bốc khói trắng, hai mắt nhắm nghiền, bất giác biến sắc mặt, trong lòng có một dự cảm bất thường. Nàng thấy Liễu đại ca có lẽ đã trúng phải hơi độc của con rắn quái dị nọ, mở miệng muốn kêu hỏi nhưng lại vội nhẫn nhịn xem bộ điệu Liễu đại ca đang vận công kháng cự.
Đặng trang chủ phát giác Liễu Tồn Trung có vẻ khác lạ thất kinh nói:
- Vị Liễu tiên sinh làm sao thế?
Anh Tử vội ngăn cản khẽ nói:
- Đừng lớn tiếng. Vị ấy đang vận công đẩy chất độc ra ngoài.
Khoảng thời gian cạn chén trà Liễu Tồn Trung chợt hé mở hai mắt, đứng thắng dậy chép miệng:
- Nguy hiểm thật!
Anh Tử thấy chàng không có vẻ gì là trúng độc, cả mừng hỏi:
- Đại ca không việc gì chứ?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Dù là một loài vật nào độc địa nhất thiên hạ cũng chẳng làm gì nổi đại ca, vừa rồi chỉ bị khó chịu đôi chút thôi.
Liễu Tồn Trung liền đem chuyện mình được ăn mười lăm trái Hỏa độc lựu kể cho Anh Tử nghe.
Bấy giờ nàng mới biết trong cơ thể Liễu đại ca đã có sẵn một loại tác dụng kháng độc mãnh liệt.
Nàng liền quay sang nói với lão trang chủ:
- Hai cái bướu thịt ở trên đầu con Độc hỏa long kia có thể trị hết bịnh của lệnh thiên kim. Vậy trang chủ hãy sai người cắt nó xuống rồi hãy nói chuyện sau.
Đặng trang chủ vội sai gia nhân cắt hai cái bướu thịt con độc xà ấy. Anh Tử nói:
- Mau đem đốt nó ra tro rồi hòa nó với nước lã chia làm ba lần cho người bệnh uống.
Đặng trang chủ liền sai người lảm theo lời dặn bảo của Anh Tử.
Anh Tử nói tiếp:
- Sau khi lệnh thiên kim uống rồi, nội trong ba giờ đồng hồ có thể bình phục hoàn toàn. Trong Xà kinh ghi chú rõ ràng như vậy. Xem ra không phải giả, bất quá cái thi thể của con Độc Hỏa long xin trao cho tiểu nữ còn dùng vào việc hữu dụng.
Đặng trang chủ cười ha hả đáp:
- Lão phu may mắn mới gặp được tiểu thư mới cứu được mạng sống của tiểu nữ, đừng nói là vật vô dụng ấy, mà tiểu thư có muốn lấy cả gia tài, lão phu cũng xin hai tay kính dâng.
Anh Tử cảm tạ, nói với Liễu Tồn Trung:
- Đại ca, tiểu muội rất sợ rắn rết không dám đụng vào nó. Đại ca hãy lấy giùm mật cho tiểu muội.
Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi:
- Mật rắn thì dùng vào việc gì được?
Anh Tử đáp:
- Diệu dụng vô cùng. Lấy ra phơi khô, tự nhiên sẽ có chỗ dùng.
Liễu Tồn Trung cũng chẳng hỏi thêm, liền moi lấy mật con rắn, nhờ người xuống nhà bếp hun lửa cho khô.
Không lâu sau, gia nhân chạy ra báo cáo:
- Tiểu thư đã hồi tỉnh.
Đặng trang chủ cả mừng, sai người dọn lên yến tiệc, giữa đêm hôm khoản đãi Liễu Tồn Trung với Anh Tử đồng thời cho đỡ tiểu thư ra vái tạ ơn cứu mạng của hai người.
Rượu qua ba tuần. Liễu Tồn Trung lắng tai nghe thấy đã trống canh tư liền thoái thác say rượu.
Đặng trang chủ sai người đưa chàng ra phòng sau nghỉ ngơi. Anh Tử tiểu thư cũng được dành riêng một căn phòng khác.
An bài xong xuôi. Đặng trang chủ cáo từ về phòng an nghỉ.
Liễu Tồn Trung nhẹ nhàng tiến đến gần phòng Anh Tử, ghé đầu nhìn vào cửa sổ, thấy Anh Tứ hơi thở điều hòa, ngủ rất ngon giấc.
Chàng nghĩ bụng:
“Bây giờ mới canh tư, có lẽ bọn La Quỷ cũng ngủ cả rồi. Mình hãy tới đó dò xét động tĩnh ra sao?”
Chàng lặng lẽ tung mình lên mái ngói. Bóng đêm lạnh lẽo, bốn bề vắng lặng như tờ.
Liễu Tồn Trung men theo quan đạo tới khách điếm. Chỉ thấy bọn La Quỷ canh giữ xe lửa đều ngồi ngủ gục bên cạnh xe. Chàng nhanh nhẹn lướt tới, giựt đứt rêm cửa sổ, phóng mình vào bên trong.
Trung ương ngôi khách điếm nọ có một thông đạo, hai bên đều là khách phòng.
Liễu Iồn Trung men theo thông đạo, đi được khoảng mươi trượng tới một khúc rẽ, thấy bên hữu có một căn phòng rất lớn, bên trong có ánh đèn chiếu ra, văng vẳng bên tai nghe thấy tiếng người trò chuyện.
Một người dùng tiếng Hán hỏi:.
- Các ngươi rõ cả rồi chứ?
- Rõ cả rồi.
- Chúng tôi đã thấu triệt.
- Chủ nhân sai bảo, dù có phải nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng tiểu nhân cũng nguyện phục tòng.
Những tiếng đáp ồn ào nổi lên.
Lại nghe thấy có người dùng tiếng Hán hỏi:
- Chư vị hãy nhìn xem đây là vật gì?
Một người đáp:
- Đây là lệnh phù của chủ nhân, còn quan trọng hơn tính mạng chúng tôi trăm lần. Lệnh phù muốn chúng tôi chết, chúng tôi tức khắc phải chết không một hành động phản kháng.
Có người cười hắc hắc rất quái dị nói:
- Hiện tại chư vị đều là giáo chúng trong La Quỷ giáo chúng ta. La Quỷ giáo của chúng ta thưởng phạt phân minh. Chư vị phục tòng mệnh lệnh chủ nhân, hãy cố gắng hành sự ắt sẽ có cơ hội thăng quan phát tài.
Mọi người đáp:
- Dạ dạ.
Liễu Tồn Trung rất lấy làm quái dị, khẽ nhún mình nhảy lên mái ngói xử thức Đảo quyển châu liêm giơ tay chọc thủng giấy cửa sổ, hé mắt nhìn vào.
Ngờ đâu không nhìn thì thôi, vừa ngó xuống Liễu Tồn Trung đã giật mình thất kinh thiếu chút nữa bật thành tiếng.
Nguyên những người ngồi trong đều là nhữngnhân sĩ võ lâm chính phái có tất cả hơn mười người.
Bàn tay phải ngồi ba vị, đều là Cái bang trưởng lão mà trước đây từng là tay phải tay trái của lão Bang chủ.
Ba người đó chính là Hóa Duyên, Vô Cực, Trình Bá Nhược. Ngồi bên trái là Xung Vân đạo trưởng của Tùng Phong quán, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái. Ba người này trước chàng đều gặp gỡ.
Ngày nọ chàng phụng lệnh Thi Huyền trưởng lão đơn đơn thương độc mã cầm mật thư tới Trấn Giang, ngấm ngầm bảo hộ Tân Khí Tật, vừa gặp Mạc Nam lão ma đàn áp Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái nguy hiểm vô cùng.
Liễu Tồn Trung kịp thời chọc giận Mạc Nam lão ma, cứu được ba người. Tuy chàng không để lộ thân phận nên ba người không biết chàng là Liễu Tồn Trung danh trấn giang hồ, nhưng chàng đã nhận ngay được họ là những nhân vật võ lâm chính phái, được Thi Huyền trưởng lão ký thác ngấm ngẩm bảo hộ Tân Khí Tật.
Vì vậy, bấy giờ chàng lại đưa mắt quan sát tiếp, thấy một bóng người ngồi bên dưới mà không chưa được gặp gỡ bao giờ nên không rõ danh tánh. Kỳ thật số người đó đều là hảo hán trên giang hồ từng liên thủ tiếp cứu Viên Tôn Kiệt.
Họ chính là hảo hán của Bản Long lãnh... Dương Đại Hổ, Dương Đại Hải, Lục Bằng Phi, Lục Nhạn Phi, Nguyễn Cao Sơn, Lôi Cự Bằng, Trịnh Kiêu Bắc, An Bình trại Điệp phu nhân, cùng bọn Thần Toán Tử Trình Đại tiên sinh, Thị Ẫn Mạc Ác Tài.
Liễu Tồn Trung lạnh toát người choáng váng mặt mày, thiếu chút nữa mê man tại chỗ.
Cũng may chàng là người ý chí thật kiên cường nên chỉ thoáng cái đã giữ được bình tĩnh ngay, phục bất động lắng nghe mọi động tĩnh trong phòng.
Chỉ thấy hán tử mắt lồi đi đi lại lại trước mặt các nhân vật võ lâm chính phái miệng lâm râm liên hồi.
Liễu Tồn Trung nhìn kỹ chỉ thấy từ Cái bang trưởng lão Trình Bất Nhược trở xuống cho đến các hảo hán Bàn Long lãnh Thị Ẫn Mạc Ác Tài, Trình Đại tiên sinh ánh mắt đều lờ đờ, dung mạo ủ rũ.
Sau lưng số nhân vật ấy có hai người Kim ngồi mỗi người tay cầm một cuốn sổ chăm chú giở từng trang xem xét.
Bỗng một người Kim đứng dậy, tay chỉ vào một trang giấy, hỏi hán tử mắt lồi:
- Tên này có phải chăng là Liễu Tồn Trung?
Hán tử mắt lồi cúi đầu nhìn xuống đáp:
- Tên Liễu Tồn Trung này tại hạ vốn chưa gặp bao giờ. Nhưng đây là đồ hình của y, có ghi rõ tên tuổi xem ra không sai lầm đâu.
Người Kim nọ lẩm bẩm nói gì không rõ, giây lát sau lại hỏi:
- Gã này chỉ là tiểu tử ít tuổi, sao cấp trên lại coi trọng y như thế?
Hán tử mắt lồi đáp:
- Trên giang hồ đều đồn đại, bảo tên này võ công rất cao siêu.
Bấy giờ tên người Kim còn lại bỗng đứng dậy nói với mọi người:
- Trong chư vị có vị nào nhận biết Liễu Tồn Trung?
Chỉ thấy Hóa Duyên, Vô Cực, Trình Bất Nhược, Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái đồng thanh đáp:
- Có biết? Có biết!
Trình Bất Nhược tiếp - Hài tử Liễu Tồn Trung là người rất tốt. Lão nhi rất yêu mến y.
Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông đồng thanh nói:
- Chúng tôi cũng từng gặp Liễu Tồn Trung cứu mạng. Ban đầu huynh đệ không nói ra sau chúng tôi điều tra mới biết Liễu huynh đệ ra tay cứu giúp. Liễu Tồn Trung thật là một hảo hán.
Hán tử mắt lồi bỗng giơ tay chỉ trỏ vào mặt mọi người, quát:
- Nói bậy, Liễu Tồn Trung là kẻ địch của chúng ta. Các ngươi hiểu chưa?
Mọi người bị dao động thần kinh đều đáp:
- Dạ dạ, Liễu Tồn Trung là kẻ địch của chúng ta.
Hán tử mắt lồi lại quát lớn một tiếng, tiếp:
- Chúng ta phải giết chết hắn. Hễ gặp hắn ở đâu là phải giết ngay tại chỗ.
Mọi người lại động tâm thần, nhất tề lặp lại:
- Dạ dạ, chúng ta phải giết chết hắn.
Hán tử mắt lồi có vẻ mãn ý, cười nói:
- Các ngươi hãy ghi nhớ kỹ điều ấy.
Gã lại quay sang các hảo hán Bàn Long lãnh, tiếp:
- Chư vị đã nghe cả rồi. Vậy đã hiểu rõ chưa? Liễu Tồn Trung là kẻ địch của chúng ta. Chúng ta phải giết được hắn. Các người có muốn được thăng quan phát tài không?
Mọi người đáp:
- Muốn! Chúng tôi phục tòng mệnh lệnh Khiết Tử sư phụ giết chết Liễu Tồn Trung thăng quan phát tài?
- Ha ha, thăng quan phát tài, giết chết Liễu Tồn Trung.
Hán tử mắt lồi rất mãn ý, quay sang cung kính nói với người Kim:
- Đặc sứ đại nhân đã nghe thấy rõ. Miêu Cương tuy là một vùng đất nhỏ hoang vu nhưng đạo thuật cao cường thiên hạ vô song. Dù đặc sứ đại nhân muốn cho Hoàng đế Tống triều phải tuân lệnh chúng ta, tôi cũng có thể làm được.
Một người Kim hỏi:
- Ở Miêu Cương có được bao nhiêu vị đạo thuật cao siêu bằng sư phụ?
Hán tử mắt lồi đáp:
- Có tất cả mười vị.
Người Kim nói:
- Nếu như mười vị sư phụ cùng xuất mã, ắt thiên hạ anh hùng đều chạy gọn vào trong túi chúng ta hết phải không?
Hán tử mắt lồi đáp:
- Đương nhiên, điều đó lại cần phải hỏi.
Y đáp với đầy vẻ tự cao tự đại.
Bỗng nghe có tiếng cười nhạt từ phía sau song cửa vọng tới. Hán tử mắt lồi giật nảy mình vội quay người nhìn lại.
Hai người Kim cũng đồng thời đưa mắt nhìn nhau thất sắc. Hán tử mắt lồi bỗng hừ nhạt một tiếng phất thay quát bảo mọi người:
- Chư vị có nghe thấy không? Sau cửa sổ có tiếng người cười nhạt, ắt có kẻ đang rình rập. Chúng ta phải mau ra bắt tên ấy lại.
Vô Cực Hóa Duyên, Trình Bất Nhược, Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái cùng bọn hảo hán Bàn Long lãnh răm rắp tuân lời ồ ạt phóng ra ngoài cửa sổ. Hai người Kim cũng nhảy theo ra.
Hán tử mặt lồi thò tay vào trong người móc ra một chiếc bình sắt lục giác. Chiếc bình ấy chỉ lớn nhỏ khoảng hai tấc, vỏ sắt vàng, đoạn gã lập tức chuyển mình phóng theo mọi người.
Bấy giờ trong sảnh chỉ còn Thị ẩn Mạc Ác Tài chưa kịp nhảy ra.
Đại sảnh ấy trước sau chỉ có hai chiếc cửa sổ, mười mấy người không có cách gì xông ra một lúc cho nên Thị ẩn Mạc Ác Tài chậm trễ hơn nên mới ra sau cùng.
Y đang định nhún mình, bỗng cảm thấy á huyệt, Nhuyễn ma huyệt đồng thời bị điểm trúng.
Một bàn tay vô hình nhấc bổng thân hình y lên vượt ra ngoài cửa sổ lên trên mái ngói.
Mạc Ác Tài thấy thân pháp người này nhanh nhẹn kỳ lạ, hai tay y gió lộng vù vù, thân hình như đằng vân giá vũ bay bổng lên mây xanh.
Không đầy nửa tuần trà Mạc Ác Tài mở bừng mắt nhìn, thấy mình đã bị người nọ kẹp nách nhảy vào trong một trang viên.
Mạc Ác Tài chỉ thấy người đang mang mình đi là một cừu nhân, bình sinh căm hận nhất, chỉ muốn banh da xẻ thịt đối phương cho hả lòng.
Chỉ tiếc lúc ấy toàn thân y tê tái, không thể cử động được, muốn cất tiếng thóa mạ thì miệng lại không thất nên lời.
Y bỗng thấy trong phòng có một cô nương đẹp tuyệt trần thò đầu ra, hỏi:
- Đại ca vừa đi đâu về thế? Người đại ca đang kẹp là ai?
Tác giả không nói, liệt vị cũng biết người đó chính là Liễu Tồn Trung.
Nguyên khi chàng phác giác trong đại sảnh có một hàng người ngồi toàn trưởng lão Cái bang cùng mười mấy vị võ lâm hiệp nghĩa đạo, chàng rất kinh dị. Ban đầu chàng còn tưởng họ thay dạ đổi lòng, đầu hàng kẻ định, sau nhận ra ánh mắt người nào người nấy kém tinh anh, mặt mũi phờ phạc, trong lòng liền sinh nghi.
Đồng thời lại nghe thấy họ luôn miệng phục tòng hán tử mắt lồi muốn giết chết mình, chàng nghĩ bụng:
“Xem ra hư vị võ lâm tiền bối đều mất hết lý trí. Nếu bây giờ mình hiện thân thể nào họ cũng cho mình là kẻ địch. Mình lại không dám làm tổn thương họ, một khi mọi người khang khác gì bầy lang hổ điên cuồng nhảy tới vây bọc tấn công thật khó lòng đối phó.”
Chàng suy nghĩ giây lát liền nảy ra một kế, lẻn tới cửa sổ phía sau sảnh cố ý buông tiếng cười nhạt, dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn dụ mọi người ra ngoài đoạn sử khinh công thân pháp thượng thừa lướt vào điểm ngã Mạc Ác Tài đem về Đặng gia trang.
Liễu Tồn Trung không nhận được Mạc Ác Tài. Trong ý niệm của chàng chỉ muốn bắt một người là có thể điều tra ra manh mối.
Liễu Tồn Trung khẽ đặt Mạc Ác Tài xuống đất, thở hắt ra nói:
- Người này bỉ đại ca điểm trúng á huyệt đem về đây Anh Tử cúi xuống nhìn nói:
- Người này là nhân vật Trung Nguyên chúng ta, xem diện mạo chẳng phải bọn tà ác. Đại ca bắt về để làm gì?
Liễu Tồn Trung thuật lại tình hình vừa rồi cho Anh Tử nghe rồi nói tiếp:
- Những người này đều là các vị tiền bối hiệp nghĩa đạo, không hiểu vì sao lại mê mẩn tâm thần như vậy? Anh Tử hiểu biết rộng hơn đại ca nhiều vậy hãy đoán thử xem?
Anh Tử đáp:
- Bất tất phải đoán nữa. Sự tình rõ ràng như ban ngày. Đại ca có nhớ đội xe lừa ban ngày không? Bên trong đội xe ấy toàn là võ lâm hiệp nghĩa đạo. Họ trúng phải cổ độc của Miêu Cương, vì vậy mới mất hết bản tánh.
Anh Tử vừa nhắc tới cổ độc, Liễu Tồn Trung mới sực tỉnh ngộ.
Chàng từng nghe Hà Ngọc Trì nói Đông Doanh đã phái người tới Miêu Cương thúc giục Từ Hỷ Phượng trao cổ độc. Lúc đó không rõ chúng muốn lấy cổ độc ấy để làm gì, hiện tại mới vỡ lẽ.
Liễu Tồn Trung nói:
- Đại ca chỉ biết cổ độc ở Miêu Cương thể giết được người, nhưng không rõ nó lại còn có cả công dụng làm bản tính con người phải mê mẩn.
Anh Tử đáp:
- Cổ độc có rất nhiều loại, trong đó âm hiểm nhất có thể nói là loại cổ độc làm tâm thần người ta mê loạn. Loại này gọi là Thực hồn cổ.
Liễu Tồn Trung hỏi:
- Có biện pháp gì để khiến họ phục hồi bản tánh không?
Anh Tử đáp:
- Phàm chế luyện một loại cổ độc ắt sẽ có phương pháp hóa giải.
Bất quá tiểu muội chưa học hỏi đến, hiện tại chỉ có biện pháp đề phòng.
Liễu Tồn Trung bỗng nảy lên một ý niệm vội hỏi:
- Hiện Anh Tử có biện pháp đề phòng ư? Vậy biện pháp đó như thế nào?
Anh Tử thủng thẳng thò tay vào trong người móc ra một chiếc bình nhỏ đáp:
- Đó là dùng vật này.
Liễu Tồn Trung hỏi:
- Bình đựng gì thế?
Anh Tử đáp:
- Đựng vật mà mình vừa lấy được; chiếc mật rắn khô.
Liễu Tồn Trung ồ lên một tiếng hỏi:
- Anh Tử muốn nói mật con Độc hỏa long?
Anh Tử đáp:
- Mật Độc hỏa long không thể hóa giải được Thực hồn cổ, nhưng có thể đề phòng Thực Hồn cổ. Điều này tiểu muội học được trong cuốn Xà kinh. Tiểu muội biết rõ Liễu đại ca là kẻ địch của bọn yêu tà Miêu cương, trù tính sẽ có ngày bị trúng Thực Hồn cổ của chúng, khó tìm được thuốc chữa chạy. Vì vậy mới không bỏ qua cơ hội lấy mật của con Độc hỏa long.
Liễu Tồn Trung lấy làm cảm kích nói:
- Anh Tử, cái mật rắn này sử dụng như thế nào? Anh Tử dạy đại ca đi.
Anh Tử đáp:
- Cách dùng rất giản dị, chỉ cần tán nhỏ chiếc mật ra hòa với nước. Khoảng thời gian một giờ sẽ có công hiệu.
Đoạn nàng lấy chén nước lã đổ hết chiếc mật rắn đã tán thành bột ở trong bình ra nói:
- Đại ca mau uống đi, chớ nên chậm trễ.
Liễu Tồn Trung hỏi:
- Thế còn Anh Tử làm sao? Hai chúng ta chia ra mỗi người uống một nửa nhé?
Anh Tử đáp:
- Trong Xà kinh ghi chú: một chiếc mật độc hỏa long, chỉ đủ dùng cho một người, bằng không sẽ mất công hiệu.
Liễu Tồn Trung do dự nói:
- Một mình đại ca uống, thế nếu Anh Tử bị trúng Thực Hồn cổ thì sao?
Anh Tử đáp:
- Tiểu muội không phải là mục tiêu của chúng, thì làm sao trúng phải Thực Hồn cổ được?
Liễu Tồn Trung nói:
- Đại ca đã luyện được một môn nội công tâm pháp đặc biệt không sợ cái loại Thực Hồn cổ ấy. Anh Tử phục dụng thì hơn.
Anh Tử thấy Liễu Tồn Trung từ chối không uống, liền hờn dỗi hậm hực nói:
- Nếu đại ca không chịu uống, tiểu muội sẽ vĩnh viễn không lý tới đại ca nữa. Nội công tâm pháp làm sao đề phòng được Thực Hồn cổ.
Liễu Tồn Trung thấy thái độ Anh Tử trong lòng cũng bất nhẫn, liền nói:
- Thôi được, đại ca xin uống vậy, tuy nhiên không an lòng chút nào.
Anh Tứ nũng nịu nói:
- Đại ca không uống mới khiến eho tiểu muội trong lòng bất an thì có.
Liễu Tồn Trung lớn tiếng cười ha hả, cầm lấy chén nước đưa lên miệng uống sạch.
Chàng đưa mắt nhìn Mạc Ác Tài nằm cuộn tròn dưới đất, mắt trợn trừng lộ vẻ đầy thù địch liền giơ tay ra khẽ vỗ giải á huyệt của y.
Mạc Ác Tài ngoác miệng thóa mạ:
- Tên ma quân kia hãm hại Mạc gia thật khổ sở. Có giỏi thì giải huyệt đạo cho Mạc đại gia. Ta với ngươi giải quyết bằng chân tay thực học mới là hảo hán.
Liễu Tồn Trung thẳng thắn nói:
- Có phải hiệp sĩ họ Mạc đấy không? Tại hạ thường nghe đồn trên giang hồ có một vị Mạc Ác Tài đại hiệp trác hiệu Thị Ẫn, không biết có liên quan gì với Mạc hiệp sĩ chăng?
Mạc Ác Tài trừng mắt đáp:
- Liên quan quái gì? Lão tử chính là Mạc Ác Tài. Mạc Ác Tài là lão tử. Thị ẩn cũng là lão tử đây. Hừ, hừ...Ma quân ngươi hãm hại lão tử khổ sở. Lão tử chỉ hận không ăn tươi nuốt sống được ngươi.
Liễu Tồn Trung quát lớn:
- Không biết vì nguyên do gì Mạc hiệp sĩ thù hận tại hạ như vậy?
Mạc hiệp sĩ với tại hạ xưa nay chưa hề quen biết nhau bao giờ.
Liễu Tồn Trung nói câu này đã vận dụng nội công tâm pháp trong Thiên Nhân kinh giải, thanh âm kèm theo tiếng sấm gió, so sánh với môn Sư tử hống của Phật môn không sút kém chút nào.
Mạc Ác Tài như tỉnh táo đôi chút, cuồng nộ đột nhiên giảm bớt mấy phần. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tình hình trên lại biến mất, chỉ cảm thấy người ở trước mắt có mối thâm thù đại hận không thể nào hóa giải được lại buông tiếng thóa mạ:
- Ngươi câm mõm chó lại. Mau báo danh hiệu cho mỗ biết. Thế nào cũng có một ngày lão tử tìm ngươi thanh toán.
Liễu hồn Trung khẽ buông tiếng thở dài, mặt lộ vẻ thất vọng, nói với Anh Tử:
- Hiền muội nói không sai. Nội công tâm pháp không thể hóa giải được Thực Hồn cổ. Hiện tại không biết nên giải quyết ra sao?
Anh Tử bình tĩnh đáp:
- Tiểu muội xem vừa rồi, trong ánh mắt của Mạc hiệp sĩ có ẩn hiện một chút linh quang. Chỉ tiếc lại tan biến ngay. Kể cũng thần kỳ thiệt!
Thần kỳ thật! Nội công tâm pháp của đại ca quả nhiên không phải là tầm thường. Tiếc thay... tiếc thay công lực của đại ca còn non kém, không thể phá tan được Thực Hồn cổ.
Liễu Tồn Trung cảm thấy nóng nảy vô cùng, đi đi lại lại trong phòng chợt quay lại hỏi:
- Anh Tử, loại Thực Hồn cổ này quả không có thuốc nào hóa giải được hay sao?
Anh Tử đáp:
- Phàm là một loại cổ độc ắt có một phương pháphóa giải. Tiếc thay, tiểu muội lại không hiểu biết những phương pháp ấy.
Liễu Tồn Trung nói:
- Nếu vậy biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để huyệt đạo của Mạc hiệp sĩ vĩnh viễn bị phong bế? Chi bằng cứ thả vị ấy ra, thủng thẳng nghĩ phương pháp sau vậy.
Anh Tử đáp:
- Không được, nếu thả ra vị ấy sẽ coi đại ca như cừu địch. Như thế Đông Doanh lại sẽ thêm một phần lực lượng.
Liễu Tồn Trung nói:
- Để đại ca thử xem sao.
Chàng giơ chưởng giải khai huyệt đạo Mạo Ác Tài. Mạc Ác Tài tung mình đứng dậy chỉ tay thóa mạ:
- Đại cừu! Lão tử tìm ngươi đã lâu. Mau nộp mạng cho ta.
Y sử dụng thiêu Song phương tiền dương xông tới tấn công như vũ bão. Liễu Tồn Trung không dám trả đũa quay đầu sang nói với Anh Tử:
- Hiền muội mau lánh ra ngoài xa một chút.
Chàng chuyển gót chân lánh ra phía sau lưng Mạc Ác Tài. Mạc Ác Tài lập tức quay người vung quyền nhằm đầu chàng đánh xuống. Liễu Tồn Trung vung tả chưởng khẽ hất một cái gạt quyền của Mạc Ác Tài sang bên. Tả chỉ của chàng điểm ra, trúng Nhuyễn ma huyệt Mạc Ác Tài. Mạc Ác Tài mềm nhũn, ngã phục xuống đất. Anh Tử nói:
- Đại ca, tiểu muội nói có đúng không? Hễ thả người này ra là kẻ địch lại có thêm một phần lực lượng.
Liễu Tồn Trung đang không biết tính sao, bỗng thấy trên căn phòng ngách bên mé viện có mấy người lần lượt nhảy xuống.
Liễu Tồn Trung vừa thoáng nhìn đã nhận ra đó thính là ba vị trưởng lão Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược.
Vô Cực đã trông thấy Liễu Tồn Trung đứng ở trong phòng, mắt lập tức lộ hung quang, quát lớn:
- Họ Liễu kia, chúng ta đang tìm ngươi đây. Mau đi ra ngoài chịu chết.
Liễu Tồn Trung lớn tiếng đáp:
- Vô Cực trưởng lão, tại hạ là Liễu Tồn Trung đây. Sao trưởng lão lại hồ đồ như vậy, tưởng tại hạ là ai?
Câu nói của chàng sớm đã vận dụng đến mười phần kình khí nội công tâm pháp Thiên Nhân kinh giải như tiếng sấm vang.
Vô Cực Hóa Duyên, Trình Bất Nhược nghe xong nhợt giật mình thảng thốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Trình Bất Nhược lại cười ha hả, nói:
- Không sai! Ngươi chính là Liễu Tồn Trung. Chúng ta tới đây để giết ngươi.
- Ha ha. Tuyệt! Tuyệt! Đi mòn giày sắt tìm không thấy. Gặp gỡ nơi đây chẳng tốn công. Nào, anh em xông lên đi!
Mạc Ác Tài bị diềm huyệt đạo nằm dưới đất la lên:
- Này, hãy giải huyệt đạo cho mỗ, để cùng giết hắn một thể.
Hóa Duyên trưởng lão nói:
- Ủa? Té ra Thị ẩn lại ẩn núp ở chốn này, làm mọi người tìm kiếm muốn chết được.
Dứt lời, y lướt tới, cúi xuống vỗ một cái, giải khai huyệt đạo cho Mạc Ác Tài.
Mạc Ác Tài lồm cồm bò dậy, kêu la:
- Ối chà, tiểu tử Liễu Tồn Trung kia. Tuyệt lắm, lão tử đang tìm ngươi giết đây.
Thế rồi Hóa Duyên, Vô Cực, Trình Bất Nhược, Mạc Ác Tài bốn người nhanh nhẹn bao vây chặt lấy Liễu Tồn Trung.
Chàng biết dù có nói nhiều cũng vô ích liền hỏi:
- Còn bọn Xung Vân đạo trưởng nữa đâu sao không thấy tới?
Mạc Ác Tài đáp:
- Bọn họ chia đường tìm kiếm, rồi cất tiếng cười nhạt. Lão tử thật may mắn lại gặp được ngay cừu gia đây. Nào, ba vị trưởng lão động thủ đi.
Ba người kia lập tức xông lên, nhất tề tấn công Liễu Tồn Trung luôn.
Nên biết Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược ba người là thân phận trưởng lão Cái bang, võ công đâu phải tầm thường.
Võ công của Mạc Ác Tài tuy không có gì xuất sắc, nhưng rất nhanh nhẹn, cổ quái, luôn bất ngờ phát ra những chiêu thật lạ lùng, khiến người ta khớ phòng bị.
Hơn nữa lúc này bốn người đã mất hết lý trí, hễ xuất thủ là thí mạng chẳng cần thủ thế.
Trong mắt họ, Liễu Tồn Trung là một kẻ thù đại ác không thể nào buông tha được, nên họ bao vây công kích như hổ dừ sổ lồng.
Liễu Tồn Trung thì trái hẳn. Chàng là người tính thuần hậu, đồng thời lại biết bốn người bị La Quỷ mê hoặc bổn tánh, trong lòng đã lấy làm trắc ẩn đời nào chàng chịu hoàn thủ.
Chàng chỉ lợi dụng công phu hạ bàn trong Phân Cung Quái Tượng lướt đi né tránh.
Phạm vi trong căn phòng ấy chật hẹp, số đông người như thế quần thảo, đã có mấy phen Liễu Tồn Trung suýt bị nguy hiểm, trúng phải Đoan mộc chưởng của Vô Cực trưởng lão.
Mạc Ác Tài đứng bên ngoài kêu la om sòm. Y không có cơ hội xen tay, bỗng liếc thấy Anh Tử đang đứng trong góc phòng liền quát lớn:
- Con nhỏ này là đồ đĩ điếm hôi thối. Giết! Dứt lời y phóng thẳng về phía Anh Tử.
Liễu Tồn Trung đang ở trong tư thế bị động, nhưng chàng vẫn không dám trả đũa vẫn dựa vào công phu hạ bàn né tránh.
Chàng bỗng thấy Mạc Ác Tài nhảy tới tấn công Anh Tử, đang định xông ra tiếp cứu. Khổ nỗi bị Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược ba người chưởng phong vũ lộng vù vù quây quần chặt không sao thoát thân được.
Chàng đang kêu thầm hỏng bét, đã thấy năm ngón tay Mạc Ác Tài vừa chộp trúng Anh Tử.
Đột nhiên Mạc Ác Tài rú lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau máu tươi từ trong kẽ bàn tay rỉ ra, chảy ròng ròng xuống đất. Y giơ tay trái ôm lấy bàn tay mặt, miệng kêu la om sòm, khóe mắt đầy gân đỏ thóa mạ:
- Con điếm thối tha. Đây là tự ngươi tìm lấy cái chết. Đừng trách lão gia ác độc.
Xoẹt một tiếng, y rút luôn thanh Yêu đao ra vũ lộng vù vù.
Liễu Tồn Trung vừa tránh thoát khỏi thức Kim Long thám trảo của Trình Bất Nhược, chàng lại vội khom mình uốn lưng chuyển mình thoát thế Cự ưng phát dực của Hóa Duyên trưởng lão trong đường tơ kẽ tóc.
Chàng liếc nhìn thấy trong tay Anh Tử có cầm một chiếc trâm bằng ngọc, hai mắt sáng long lanh chiếu thẳng về phía thanh Yêu đao của Mạc Ác Tài, trong thái độ đã có chút kinh hoảng.
Liễu Tồn Trung vừa thấy Mạc Ác Tài nhảy nhót hết sang phải lại sang trái, biết vừa rồi y bị ngọc trâm đả thương lúc này quyết ý báo thù, nên không dám khinh suất.
Y nhảy nhót như vậy là muốn phân tán sự chú ý của Anh Tử, chuẩn bị tấn công chí mạng. Liễu Tồn Trung là tay võ học đại hành gia vừa nhác thấy đã biết ngay Anh Tử sắp nguy to, khó lòng thoát khỏi thế công cực hiểm của Mạc Ác Tài. Bất giác chàng lo âu khôn tả.
Chỉ trong nháy mắt, chàng lại liên tiếp tránh thoát mấy chiêu hiểm hóc của ba vị trưởng lão.
Lúc ấy mười ngón tay của Vô Cực cong vòng lại như móc câu lúc trên lúc dưới tấn công tới tấp.
Liễu Tồn Trung bực mình, hừ nhạt một tiếng, hữu chưởng vận dụng thức Lợi thiệp đại xuyên phát ra. Thức này tuy chàng dùng để thủ thế, nhưng Thiên Nhân kinh giải là võ học tối cao của thiên hạ, những cái múa tay vung chân đều bao hàm tài lực lớn lao.
Chỉ thấy chàng khẽ hất một cái, Vô Cực trưởng lão đã đứng không vững, thân hình như một cái chong chóng xoay một vòng, bắn về phía Hóa Duyên trưởng lão ngăn chặn thế công của ông ta.
Thừa dịp may mắn chớp nhoáng ấy. Liễu Tồn Trung không dám chậm trễ, khẽ nhún hai chân, thân hình như một con chim ưng vút qua dính đầu Hóa Duyên, vươn tay chộp cổ áo Mạc Ác Tài quát bảo:
- Đỡ lấy Dứt lời, chàng hất ngược tay lại. Chỉ thấy thân hình Mạc Ác Tài bắn hẳn về phía bọn Trình Bất Nhược, đồng thời Liễu Tồn Trung nhanh nhẹn ôm lấy Anh Tử tung mình phóng ra ngoài song cửa, nhảy lên trên mái ngói, nhanh như gió thoảng lướt ra ngoại ô.
Xa xa, chàng còn văng vẳng nghe thấy tiếng bọn Trình Bất Nhược reo hò đuổi theo.
Liễu Tồn Trung hít một hơi như một làn khói nhẹ chỉ trong nháy mắt đã bỏ xa bọn người ở sau, không còn nghe thấy tiếng quát tháo nữa.
Anh Tử chỉ cảm thấy hai bên tai tiếng gió vù vù. Nàng không phân biệt được mình đang đi về hướng nào, lúc ngừng lại mới phát giác lại trở về khu rừng trúc.
Chiếc xe lừa hai người mua vẫn còn ở đó. Liễu Tồn Trung không nói một lời, đặt Anh Từ xuống.
Ánh sáng trăng lọt qua lùm cây kẽ lá, chiếu xuống bộ mặt xinh đẹp của Anh Tử. Nàng có vẻ bẽn lẽn, vì dù sao nàng cũng là một thiếu nữ khuê các mới trưởng thành chưa từng gần gũi nam nhân. Vừa rồi lại được Liễu Tồn Trung cắp đi suốt một chặng đường dài, thử hỏi tránh sao được sự e thẹn mắc cỡ.
Liễu Tồn Trung không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy chiếc xe lừa vâo sâu trong rừng trúc. Anh Tử khẽ thốt:
- Đại ca...
Liễu Tồn Trung vội xua tay ngắt lời:
- Đừng lớn tiếng. Bọn họ sắp tới đấy.
Anh Tử đang định hỏi nữa, lại nghe thấy tiếng tà áo phần phật trong gió và tiếng của Hóa Duyên bên ngoài rừng trúc nói:
- Tiểu tử Liễu Tồn Trung nhanh thật.
Trình Bất Nhược nói:
- Y đem theo một con điếm hôi thối, đâu có chạy xa được. Nhiều phần còn ở trong rừng trúc đó.
Vô Cực xen lời:
- Tên ấy rất tinh quái, thể nào cũng đào tẩu về phía trước.
Giây lát sau, lại nghe thấy Mạc Ác Tài thở hổn hển chạy tới nơi, hỏi:
- Hắn chạy mất rồi phải không?
Vô Cực đáp:
- Chúng ta cứ đuổi theo tiếp xem sao.
Mọi người không ai cớ ý kiến gì nữa. Chỉ nghe thấy tiếng chân xào xạc. Bọn Trình Bất Nhược đuổi theo về phía ven rừng trúc.
Liễu Tồn Trung thở phào nhẹ nhõm.
Anh Tử nói:
- Sao vừa rồi đại ca lo lắng đến thế? Chẳng lẽ lại phải sợ bọn họ?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Không phải đại ca sợ họ, mà chỉ ngại họ phát hiện chiếc xe lừa.
Anh Tử bật cười nói:
- Sao đại ca lại hà tiện đến thế. Một chiếc xe lừa có đáng là bao, có vứt đi cũng chẳng tiếc.
Liễu Tồn Trung đáp:
- Đại ca không có ý nghĩ ấy, nhưng hiện tại chiếc xe lừa đối với chúng ta rất hữu dụng, không thể để mất được. Nếu để họ trông thấy, dù có mua xe khác cũng mất hết giá trị.
Anh Tử ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao thế?
Liễu Tồn Trung thở dài, đáp:
- Không phải đại ca khoa trương. Nếu đôi bên giao đấu thực sự bốn người họ cũng không làm đại ca e ngại. Điều đại ca sợ chỉ là e họ phát hiện được chiếc xe lừa đấy thôi. Hiện tại đại ca đã biết bọn La Quỷ dùng Thực hồn cổ để làm cho võ lâm hiệp nghĩa đạo mất hết bổn tánh.
Lần này tất nhiên bọn họ sẽ trở về tổng sào huyệt ở Miêu khu, nghe theo sự điều khiển của Từ Hỉ Phượng. Nếu như những người này chịu sự chỉ thị của Từ Hỉ Phượng tái xuất giang hồ, chấp hành độc kế của y thị ắt võ lâm hiệp nghĩa đạo sẽ bị họ giăng trọn mẻ lưới.
Liễu Tồn Trung nói với vẻ mặt rầu rĩ, Anh Tử nói:
- Nếu vậy nào có liên quan tới cỗ xe lừa?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Rất liên quan. Sáng mai, tất nhiên họ thể nào cũng quay trở lại Miêu khu. Đại ca với hiền muội sẽ âm thầm theo dõi, tùy cơ hành sự.
Dọc đường ít người lai vãng, nếu như bộ hành ắt thế nào họ cũng hoài nghi. Chẳng hóa ra ta đây bứt dây động rừng ư? Chúng ta cứ ngồi trên xe lừa thủng thẳng lên đường giả làm khách hành hương ắt sẽ che được mắt họ, cho nên không thể để họ phát hiện được chiếc xe lừa này. Vì nếu họ có trông thấy chúng ta có mua chiếc khác theo dõi họ cũng sẽ đem lòng nghi hoặc.
Liễu Tồn Trung phân tích xong Anh Tử gật đầu khen phải nói:
- Nếu vậy chúng ta cứ ẩn phục ở đây đợi chờ phải không?
Liễu Tồn Trung nói:
- Đúng thế. Hiện giờ hãy tạm thời tịnh dưỡng tinh thần đợi cho đoàn xe lừa đi qua đã.
Trời đã tảng sáng quả nhiên nghe tiếng xe lộp cộp trên đường quan đạo kèm theo những tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tới gần.
Liễu Tồn Trung với Anh Tử phục kín trong rừng trúc ghé mắt nhìn trộm chỉ thấy cũng như hôm qua, một đoàn xe lừa mui đen chậm rãi đi qua. Dẫn đầu là chiếc xe màu xám của hán tử mắt lồi.
Liễu Tồn Trung đợi bọn chúng đi qua rừng trúc xa rồi, mới kéo chiếc xe lừa ra bên ngoài, nói:
- Anh Tử hãy ngồi đi. Chúng ta sẽ theo ở xa xa không nên tới quá gần.
Anh Tử nhoẻn miệng cười chui vào khoang. Liễu Tồn Trung khẽ vung roi, cho lừa thủng thẳng lên đường.
Hễ gặp thị trấn cần phải ghé lại nghỉ ngơi, Liễu Tồn Trung với Anh Tử lại dừng xe ở phía xa tìm một quán trọ khác.
Vì vậy toàn đội xe lừa trước mặt suốt dọn đường không hề phát giác phía sau có người theo dõi.
Đi được một ngày, dội xe lừa trước mặt đã tiến vào Miêu khu nhưng không phải tiến thẳng về hướng tổng sào huyệt của La Quỷ vì con đường này Anh Tử đã biết rõ.
Anh Tử nói:
- Đại ca, đội xe lừa không phải quay về tổng sào huyệt.
Liễu Tồn Trung khẽ gò cương lừa nói:
- Chúng không về tổng sào huyệt, chẳng lẽ Từ Hỉ Phượng còn có sào huyệt khác?
Anh Tử ngẫm nghĩ giây lát đáp:
- Nhiều phần Từ Hỉ Phượng còn có sào huyệt cư trú. Chúng ta cứ theo sát bọn chúng rồi sẽ tính sau.
Liễu Tồn Trung lại buông lỏng cương lên đường. Chỉ thấy đoàn xe lừa nọ xuyên qua một tiểu thị trấn dừng lại trong một khu rừng ở vùng ngoại ô.
Sau những bụi tùng ẩn hiện một ngôi trang viện rất lớn rộng, tường đỏ ngói xanh.
Liễu Tồn Trung không dám cho xe lừa tới gần mà dừng lại ở phía xa để xem xét.
Chỉ thấy bọn La Quỷ lần lượt xuống xe. Tiếp theo đó là hai tên người Kim. Sau cùng đến hán tử mắt lồi.
Hán tử mắt lồi xuống xe xong liền vén rèm xe màu đen miệng nói gì một thôi một hồi.
Chỉ thấy ba vị trưởng lão Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược lần lượt nhảy xuống xe.
Tiếp theo đó, rèm xe bên kia cũng được vén lên. Xung Vân đạo trường, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái, An bình trại Điệp phu nhân cùng xuất hiện.
Tiếp đến là các hảo hán Bàn Long Lãnh. Sau cùng là bọn Thần tử toán Trình Đại tiên sinh, Thị Ẫn Mạc Ác Tài.
Mọi người xuống xe xong, đứng trước cửa đại trang viện nọ giây lát.
Cánh cửa lớn liền mở rộng. Mọi người lũ lượt kéo ào bên trong. Cảnh cửa lại từ từ khép kín.
Liễu Tồn Trung nói với Anh Tử:
- Anh Tử, không biết địa phương này có khách điếm chăng?
Anh Tử hỏi lại:
- Đại ca định tìm khách điếm làm chi?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Trước hết ngu huynh thu xếp an toàn cho Anh Tử, sau đó sẽ tiến vào trang viện thăm dò động tĩnh.
Anh Tử nói:
- Đại ca khỏi phải phí công. Gần đây có một ngôi nhà thầy học cũ của tiểu muội. Tiểu muội sẽ tới đó trú ngụ tạm cũng được.
Liễu Tồn Trung ngạc nhiên:
- Thầy cũ của Anh Tử là ai? sao lại ở chốn này?
Anh Tử đáp:
- Ông ta tên là Miêu Chính, ông ta đã dạy Miêu cương phong thổ ký cho muội.
Liễu Tồn Trung hơi do dự hồ nghi hỏi:
- Chuyện này làm sao tin tưởng được. Ông ta là người Miêu, chẳng lẽ hiền muội không sợ tin tức bị bại lộ hay sao?
Anh Tử cưới đáp:
- Trong ấp mười nhà ắt hẳn phải có nơi tin cẩn, trong vòng mười bước ắt có cỏ thơm. Từ Hỉ Phượng là người Hán mà nàng ta lại giữ ngôi vị lãnh tụ tối cao của La Quỷ, đối địch với người Hán. Vị lão sư này của tiểu muội tuy là người Miêu, nhưng uyên thâm kinh sử, rất ít khi lai vãng với người Miêu. Vị ấy là một ẩn sĩ.
Liễu Tồn Trung nói:
- Nếu vậy đành phải quấy nhiễu ông ta một phen.
Chàng chuyển đầu xe tiếp:
- Anh Tử chỉ đường cho ngu huynh nhé.
Anh Tử khẽ gật đầu. Hai người ngồi sát vào nhau, xe lừa quay về tiểu lộ mé tả.
Vùng này toàn là đồng ruộng. Đi quanh co một hồi dừng lại trước một chiếc cầu gỗ. Anh Tử nói:
- Tới rồi đấy.
Nàng thảy xuống xe. Chỉ thấy đối diện với đầu cầu có hai căn nhà tranh trước cửa hàng rào trúc, phong cảnh rất thanh nhã.
Hai người đi tới trước cửa. Anh Tử gọi mấy tiếng: “Lão sư”, liền có một lão nhân ăn mặc theo lối người Miêu, tay chống trúc trượng từ bên trong bước ra, vừa trông thấy Anh Tử mặt đã lộ sắc vui mừng hỏi:
- Sao Anh Tử lại tới chốn này?
Lão nhân chợt trông thấy Liễu Tồn Trung đứng sau lưng Anh Tử, vội mời hai người vào nhà ngồi chơi.
Trong phòng bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái bàn với một cái giường. Anh Tử làm lễ ra mắt lão sư.
Lão nhân nọ chăm chú ngắm Liễu Tồn Trung giây lát nói: vị huynh đệ đây khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sao, mình đầy chính khí, không hiểu cao tánh đại danh là chi.
Liễu Tồn Trung chắp tay cung kinh đáp:
- Tại hạ là Liễu Tồn Trung khấu kiến lão trượng.
Lão nhân dụi mắt, cười ha hả, nói:
- Ối chà! Lão hủ thường nghe người ta đồn đại trong Trung Nguyên có một vị thiếu hiệp trẻ tuổi tên là Liễu Tồn Trung. Phải chăng người đó chính là huynh?
Liễu Tồn Trung vội chắp tay khiếm tốn, đáp:
- Không dám! Không dám! Chính là vãn bối.
Lão già cười ha hả, nói:
- Mắt của lão hủ kể cũng chưa kém cỏi, vừa nhìn là đoán được ngay.
Ông ta lại quay đầu sang Anh Tử, nói:
- Anh Tử, ngươi với Liễu đại hiệp vào trong khu Miêu có việc gì thế?
Liễu Tồn Trung do dự giây lát, không dám trả lời thẳng, Anh Tử liếc nhìn chàng, cười nói:
- Lão sư, Liễu đại ca đây định đơn thân độc mã tiến vào ngôi trang viện ở phía sau rừng tùng kia.
Lão già ngạc nhiên hỏi:
- Liễu đại hiệp quen biết Từ Hỉ Phượng hay sao? Anh Tử đáp:
- Hai người chưa hề gặp bao giờ.
Lão già lại hỏi:
- Nếu chưa gặp mặt thì Liễu đại hiệp có việc gì muốn thỉnh cầu y thị?
Anh Tử liền đem chuyện dọc đường phát hiện đội xe lừa cùng các nhận sĩ võ lâm chính nghĩa bị trúng phải Thực Hồn cổ như thế nào, sau cùng nàng tiếp:
- Liễu đại ca bảo đệ tử đợi chờ ở nơi đây để chàng tiến vào trang viện dò xét xem sao.
Lão già nói:
- Liễu đại hiệp định tiến vào trong trang viện sau rừng tùng kia để thăm dò hư thực phải không?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Dạ.
Lão già đưa tay lên gãi mái tóc bạc phơ, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:
- Lão hủ tuy biết rõ trang viện nọ là nơi hành sự của Từ Hỉ Phượng nhưng chưa từng tới đó bao giờ, nên chẳng hiểu bên trong như thế nào. Đại hiệp nên cẩn thận mới được.
Dường như lão nhân còn định nói gì nữa, nhưng miệng mấp máy mấy phen, cuối cùng vẫn tiếp tục nhẫn nhục, rồi chuyển ý nói:
- Anh Tử, con hãy ở lại đây chờ Liễu đại hiệp.Thứ tự sáu mươi bốn quẻ Phục Hy cùng Lạc Tâm đồ thuyết, con vẫn học chưa hết.
Anh Tử đáp:
- Đúng vậy, chính đệ tử đang muốn thỉnh cầu lão sư dạy nốt những môn này.
Lão già vuốt râu, cả cười. Liễu Tồn Trung đứng dậy cáo từ:
- Vãn bối thực quấy quả lão trượng. Xin tái kiến.
Anh Tử tiễn chàng ra tận ngoài cửa, ân cần dặn dò:
- Đại ca, địa phương của Từ Hỉ Phượng tất quỷ quái. Mọi việc phải nên cẩn thận, đừng để tiểu muội lo lắng.
Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp:
- Ngu huynh biết rồi, tiểu muội cứ an tâm.
Chàng thấy chiếc xe lừa vẫn cột bên cạnh cầu, liền nói:
- Đại ca không cần dùng xe, hãy đem giấu kín vào một nơi thì hơn.
Anh Tử gật đầu tuân lời, Liễu Tồn Trung xuyên qua con đường nhỏ quay trở về lối cũ.
Bấy giờ đã quá ngọ, áng thiều dương như lửa đỏ. Liễu Tồn Trung thi triển khinh công lướt như bay tới khu rừng tùng.
Chỉ thấy cánh cửa lớn của tòa trang viện nọ đóng kín mít. Trước cửa không thấy bóng dáng một tên La Quỷ nào. Chàng nghĩ bụng:
“Ban ngày mình nhảy lén vào rất dễ bị đối phương phát giác. Chi bằng đánh một giấc ngủ ở đây cho thoải mái, đợi tối nửa đêm sẽ bắt đầu hành sự.”
Chàng tung mình lên trên ngọn tùng, tìm một chỗ vững chãi um tùm ngả lưng nhắm mắt dưỡng thần.
Gió núi lùa qua mát rượi, chàng thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi mơ màng, chàng thoáng nghe thấy dưới gốc cây có tiếng người chuyện trò.
Liễu Tồn Trung bừng mắt ra nhìn, chỉ thấy những vì sao lấp lánh xuyên qua những lùm cây kẽ lá như mắt của loài ma quỷ, bốn bề tối đen như mực, liền nghĩ bụng:
“Đêm đã tối rồi”.
Tiếng nói ở dưới gốc cây rất khẽ, Liễu Tồn Trung cúi đầu nhìn xuống, tuy bên dưới thật tối tăm, nhưng mắt Liễu Tồn Trung rầy sắc bén đã nhận ra ngay có hai tên ăn mặc theo lối La Quỷ ngồi dựa gốc cây tùng chuyện trò líu lo bằng tiếng Miêu.
Liễu Tồn Trung lắng tài nghe. Trong mười câu nhiều lắm chàng chỉ đoán ra được một câu chuyện nói gì. Chàng lấy làm bực bội nghĩ bụng:
“Sớm biết như thế này thì mình đem Anh Tử theo, chắc sẽ biết rõ hai tên kia nói những gì?”
Tuy nghĩ vậy, nhưng thực ra Liễu Tồn Trung không hề muốn Anh Từ đi theo. Đừng nói có nhiều vấn đề phiền phức khác, chỉ riêng đêm qua gặp các trưởng lão Cái bang cùng bọn Xung Vân đạo trưởng với hảo hán Bàn Long lãnh cũng đủ khiến chàng đối phó khó khăn, nếu như có thêm Anh Tử thì tình thế sẽ hung hiểm không thề tưởng tượng được.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 98
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com