watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:01:0330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 14

Hồi 12-12

Hòa thượng nói:
- Ông ta bảo bọn người Mông Cổ nọ gõ cửa xin nước uống, rồi lại đòi hỏi vật dụng, xong xuôi mới men theo con lộ đi luôn. Này, tiểu tử hỏi họ để làm gì?
Liễu Tồn Trung không đáp, cúi đầu thủng thỉnh bước đi.
Được một đoạn đường, chàng bỗng lẩm bẩm nói:
- Nếu họ là lái buôn đúng lý phải hoạt động ở các thành thị thôn ấp lớn, sao lại tới vùng biên thùy này làm gì? Họ gõ cửa xin nước, xem ra đã đi suốt ngày đêm không nghỉ mới đói khát đến thế.
Túy hòa thượng trố mắt hỏi:
- Tiểu tử ngươi nói chuyện với ai thế? Sao lại chẳng ra đầu ra đuôi gì cả?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Chúng ta đi nhanh lên, trở về thỉnh giáo lão sư gia của Anh Tử.
Ông ta là một vị cao sĩ quy ẩn, kiến thức hơn chúng ta rất xa.
Chàng không lý tới Túy hòa thượng nữa, lập tức thi triển khinh công, như một ánh lưu tinh phóng đi như bay biến.
Túy hòa thượng ngạc nhiên ngây người nhìn. Trong nháy mắt Liễu Tồn Trung đã bỏ xa ông ta tới mấy trăm trượng.
Ông ta vội đề khí chạy theo la lớn:
- Này tiểu tử ngươi điên hay sao thế? Chẳng nói năng gì với hòa thượng sãi gia, mà bỗng bỏ chạy như ma đuổi. Chà chà chắc tiểu tử ngươi muốn tỉ thí cước trình với hòa thượng ca ca phải không? Thú vị lắm, thú vị lắm.
Dứt lời ông ta lập tức vận sức vào hai chân đuổi theo.
Hai tay cao thủ nhất đẳng trong võ lâm thi triển khinh công không phải tầm thường. Những người đi đường chỉ thấy một ngọn gió vèo qua trước mặt chỉ để lại một chấm đen ở mãi đằng xa, không một ai trông thấy rõ hình dáng của hai người ra sao?
Không đầy nửa giờ đồng hồ hai người đã tới chân Phản kiều. Trong căn nhà vắng lặng tiếng khóc nghẹn của Anh Tử vọng ra.
Liễu Tồn Trung kinh hoảng vô cùng, vội phi thân nhảy qua phản kiều đẩy cánh cửa ra. Chỉ thấy lão sư của Anh Tử miệng sùi bọt mép, nằm ngửa trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Anh Tử đang quỳ dưới chân giường khóc than thảm thiết.
Túy hòa thượng vừa tới nơi ngạc nhiên hỏi:
- Anh Tử sao lại khóc thế?
Anh Tử quay đầu lại nhìn, thấy Liễu Tồn Trung đã về, vội gạt lệ đáp:
- Đại ca, lão sư uống độc dược tự sát.
Liễu Tồn Trung kinh ngạc, hỏi:
- Tại sao lão sư lại tự sát? Vị ấy chết đã lâu chưa?
Anh Tử đáp:
- Đại khái đêm qua vào lúc tiểu muội đang say ngủ.
Túy hòa thượng bỗng thốt:
- A Di Đà Phật, lão thí chủ đã giải thoát, A Di Đà Phật.
Liễu Tồn Trung cau mày hỏi:
- Hòa thượng ca ca nói gì thế?
Túy hòa thượng đáp:
- Dưới mắt nhà Phật, người chết tức là giải thoát, không có gì là phiền não. A Di Đà Phật.
Liễu Tồn Trung đứng thừ người trước đầu giường đau lòng khôn tả.
Anh Tử lấy một phong di thư ra nói với chàng:
- Đây là di thư của lão sư. Đại ca xem xong sẽ biết rõ vì sao vị ấy tự sát.
Liễu Tồn Trung đỡ lấy phong thư, xem kỹ hồi lâu, chàng liền vỡ lẽ nguyên do sự tự sát của lão sư Anh Tử.
Thì ra lão sư Anh Tử nguyên tên là Đậu Điện Giới. Giáo chủ La Quỷ đời trước là đồng môn sư đệ của ông ta. Vị sư phụ Ha Ma vào lúc sinh tiền là Giáo chủ La Quỷ mà Đậu Điện Giới bình sinh rất ưa chuộng nhân vật Trung Nguyên, nên tuy là đệ tử của Ha Ma Giáo chủ nhưng không có hứng thú đối với sự luyện tập cổ thuật mà chỉ chuyên tâm học tập văn chương kinh sử, nhất là ưa thích Dịch kinh, Lão tử, Đạo đức kinh hay những loại sách Tả thị xuân thu. Trước khi Ha Ma lâm chung đã truyền ngôi vị Giáo chủ cho ông ta nhưng ông ta cương quyết khước từ Sau Ha Ma đành truyền ngôi vị Giáo chủ cho sư đệ ông ta.
Tuy nhiên đương thời Ha Ma đã bắt ông ta phải lập trọng thệ, không được phản bội giáo phái. Nếu ông ta làm việc gì tổn hại cho Giáo chủ thì tự sát để đền đáp chuộc tội.
Sau khi ông ta lập trọng thệ liền lập một tĩnh thất ở tổng sào huyệt, đóng cửa đọc sách, đối với mọi việc trong giáo không hề hỏi đến.
Sư đệ ông ta lên ngôi Giáo chủ, thường ngấm ngầm cấu kết với Đông Doanh cùng giao dịch với người Kim. ông ta hay biết liền rời khỏi tổng sào huyệt tới ẩn cư trong căn nhà tranh dưới Phản Kiều, vì vậy từ khi Từ Hỉ Phượng tới tổng sào huyệt vẫn chưa có dịp gặp gỡ vị đại sư bá này lần nào.
Ông ta biết rõ Liễu Tồn Trung là nhân vật chủ yếu của giới hiệp nghĩa đạo trên giang hồ, và cũng rõ Anh Tử thầm yêu trộm nhớ, trao trọn trái tim cho chàng.
Chuyện Liễu Tồn Trung bị giam cầm trong Thiết mộc trận ông ta cũng hay biết. Vì vậy ông ta mới ngấm ngầm chỉ điểm cái chốt bí mật để mở Thiết mộc trận. Sau đó ông ta đành phải chiếu theo lời thề, trở về nhà tự sát.
Liễu Tồn Trung xem bức di thư xong, bất giác chàng ứa hai hàng nhiệt lệ, quỳ xuống trước thi thể của ông, bùi ngùi xúc cảm.
Túy hòa thượng chắp tay, nói:
- A Di Đà Phật! Vị lão tiền bối đây từng chữa khỏi cổ độc cho tửu gia, tửu gia cầu xin trời Phật cho lão tiên sinh sớm lên miền cực lạc.
Liễu Tồn Trung thở dài, nói:
- Thật không ngờ lão tiền bối vì cứu tại hạ thoát nguy mà hy sinh chính bản thân mình, khiến tại hạ không biết báo đáp như thế nào mới đủ.
Anh Tử nghẹn ngào, cúi đầu lặng lẽ đứng cạnh đó.
Túy hòa thượng nói:
- Lần này tửu gia vội vã trở về, mục đích là để thỉnh giáo tiên sinh một nghi vấn. Nhưng hiện tại lão tiên sinh đã chết rồi nghi vấn ấy sợ khó lòng phanh phui được.
Anh Tử hỏi:
- Không hiểu đó là việc gì thế lão ca?
Liễu Tồn Trung hến đem chuyện bọn người Mông Cổ mặc giả lái buôn xâm nhập đất Trung Nguyên. Anh Tử nghe Liễu Tồn Trung kể xong hai mắt sáng long lanh nói:
- Nếu vậy những lời dự đoán trước đây của lão sư không sai chút nào.
Liễu Tồn Trung hỏi:
- Hồi sinh tiền lão tiền bối đã dự đoán những gì?
Anh Tử đáp:
- Lão sư đã nhiều lần nói: ngươi Kim không có gì đáng lo ngại mà quan trọng nhất là người Mông Cổ mới quật khởi gần đây. Lão sư nói:
Tam Thế Tổ Hợp Bất Lặc Hãn của Thành Cát Tư Hãn tượng trưng sự hưng khởi của Mông Cổ. Có một lần Hợp Bất Lặc Hãn tới triều đình Kim. Kim chúa phải kinh ngạc trước mức ăn uống hơn hẳn người thường của y. Hợp Bất Lặc Hãn say rượu vuốt râu Kim chúa. Khi tỉnh lại y tạ tội, Kim chúa chỉ cười không hỏi đến, ban tặng phẩm hậu hĩ tiễn trở về. Hợp Bất Lặc Hãn đi rồi lão Kim chúa mới sợ y là mối hậu họa muốn diệt trừ. Kim chúa liền sai sứ đuổi theo mời trở lại, Hợp Bất Lặc Hãn liền giết sứ giả Kim.
Con thứ năm của Hợp Bất Lặc Hãn là Hốt Đồ Thích Khả Hãn kế vị cử binh xâm lăng nước Kim, luôn luôn thắng thế. Binh Kim không thể nào đương cự nổi. Vì vậy Mông Cổ dần dần trở nên cường thịnh.
Hốt Đồ Thích sinh ra rất quái lạ khác hẳn người thường, tiếng nói như sấm động, sức lực rất mạnh, xách người lên xé ra làm đôi dễ dàng như bẻ một mũi tên.
Sự tích này trong truyện Thành Cát Tư Hãn có nói tới.
Anh Tử nói tới đó, ngừng giây lát lại tiếp:
- Lão sư thường nói: “Gần đây tử khí vượng ở dãy Khổ Luân. Đó là điềm Mông Cổ hưng khởi, ông ta còn nói: lực lượng diệt Tống ắt là Mông Cổ.” Những người Mông Cổ giả trang lái buôn ấy chỉ e do Thành Cát Tư Hãn phái tới để thăm dò địa lý.
Liễu Tồn Trung gật đầu đáp:
- Sự ước đoán của Thi Huyền trưởng lão với lệnh sư không sai một li nào. Thi Huyền trưởng lão từng nói với ngu huynh nhiều lần. Ông ta bảo: đó cũng bởi số trời. Chúng ta chỉ biết tận lực hành sự, còn mọi việc đều phải trông vào mệnh trời.
Túy hòa thượng xen lời:
- Những chuyện ấy thì nói lôi thôi làm chi cho dài dòng. Hễ ở đâu có đánh các người cứ việc gọi tửu gia tới. Nếu tửu gia nhíu mày thì không phải là hảo hán.
Liễu Tồn Trung nói:
- Anh Tử, ngu huynh còn có rất nhiều việc phải làm. Hiện giờ lệnh sư đã quy tiên, chúng ta phải lo việc an táng vị ấy đã rồi hãy nói chuyện sau.
Anh Tử rầu rĩ gật đầu, cho người đi mua một cỗ quan tài, vàng nhang đèn nến hoa quả tế lễ. Khâm liệm xong xuôi, nàng đốt vàng nhang, giấy tiền, mai táng chu tất. Sau đó, nàng còn dựng một chiếc linh vị.
Liễu Tồn Trung nói:
- Anh Tử, sư phụ hiền muội chết vì hy sinh cho đại ca. Hiền muội cứ yên tâm ở lại đây trông coi linh vị nhé?
Anh Tử khẽ nói:
Đại ca định đi đâu thế?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Đại ca đã dò la được tin Bang chủ lão nhân gia bị giam cầm trong tổng sào huyệt của La Quỷ. Thực hồn cổ đối với lão nhân vân chưa có tác dụng gì.
Anh Tử hỏi:
- Vì sao thế?
- Lần trước đại ca nghe lỏm được Độc khiết tử Mật Nhĩ nói, bảo Bang chủ nhân gia công lực thâm hậu, thực hồn cổ không xâm phạm được. Y thỉnh Từ Hỉ Phượng đích thân trổ thuật. Từ Hỉ Phượng đã chấp nhận sẽ tự mình thi thố tài ba.
Anh Tử thất kinh, nói:
- Nếu thủ thuật của Từ Hỉ Phượng thành công, chẳng lẽ chúng ta lại chịu thúc thủ hay sao?
Liễu Tồn Trung cười ha hả, đáp:
- Lão Bang chủ hồng phúc tầy trời, gặp hung hóa cát. Chúng ta chẳng nên lo ngại.
Anh Tử hỏi:
- Vì sao thết Liễu Tồn Trung đáp:
- Đại ca biết rõ Từ Hỉ Phượng sẽ không kịp thi thố ma thuật đâu.
Chàng liền đem chuyện Tôn Kha Ba với Lục thiềm thừ Bàng Quân phóng độc hại mình. Từ Hỉ Phượng sợ chàng trúng độc, tới gần lỗ hổng xem xét, trái lại bị hít phải độc khí, ngã lăn ra đất như thế nào, nhất nhất thuật lại. Sau cùng, chàng tiếp:
- Từ Hỉ Phượng bị trúng chất cực độc ấy đang trong tình trạng chữa thương thì còn thì giờ đâu mà trở mòi nữa?
Anh Tử nghe nói Từ Hỉ Phượng vì tới xem xét Liễu Tồn Trung mà hít phải độc khí, bỗng nàng dấy lên một mối ghen tuông thầm kín.
Liễu Tồn Trung không hiểu tâm lý của phụ nữ, thấy Anh Tử mặt mày ủ rũ, chỉ tưởng nàng vì sư phụ mới mất mà bị cảm xúc liền nghĩ bụng:
“Nàng là một nữ tử Trung Nguyên mà ở đây một mình để canh giữ linh vị, kể cũng có chút nguy hiểm”.
Chàng liền nói:
- Hòa thượng ca ca, Anh Tử phải ở lại đây để thủ tang lão sư. Hòa thượng ca ca hãy nán lại đây bầu bạn với nàng được chăng?
Túy hòa thượng đáp:
- Tiểu tử, ngươi xét người sai lầm rồi. Hòa thượng ca ca trước kia làm tăng ở Lãn Đà tự, nhưng chỉ là Tri khách tăng thôi. Sau vì thường lẻn xuống núi uống rượu, sư huynh mới bắt tửu gia trông coi lầu chuông chết bầm ấy. Vì vậy tửu gia chẳng biết tụng kinh là cái quái gì, ngay cả câu A Di Đà Phật cũng đọc chẳng xuôi.
Liễu Tồn Trung nói:
- Tiểu tử không yêu cầu hòa thượng ca ca tụng kinh, mà chỉ thỉnh hòa thượng ca ca bảo hộ giùm Anh Tử để tiểu đệ đi cứu lão Bang chủ thoát hiểm, không biết có được chăng?
Túy hòa thượng cong ngón tay lại làm ra vẻ cầm hũ rượu nốc lên miệng, hỏi:
- Thế có thứ này không?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Tưởng gì thì không có, chứ muốn uống rượu thì rất dễ dàng.
Chàng thò tay vào trong người móc ra mười nén bạc đưa cho Anh Tử, nói:
- Hiền muội hãy cầm lấy số bạc này mua rượu ngon cho hòa thượng ca ca nhậu nhẹt.
Túy hòa thượng cười hí hí nói:
- Người ta ai cũng bảo Liễu Tồn Trung tiểu tử một đấng hán tử, quả nhiên cũng có chút phong thái hơn người.
Liễu Tồn Trung liền từ biệt hai người, phóng thẳng về phía tổng sào La Quỷ, tới dưới cây cổ thụ. Chàng nghĩ bụng:
“Đây là lấn thứ hai mình quay trở lại đây, hai lần trước đều không thành công, làm lụy đến tính mạng vị lão sư Anh Tử. Lần này mình phải kiếm một đường hướng khác mới được”.
Chàng nghĩ lại gần chòi rượu có một con đường ăn thông đến Tổng đàn, chàng liền vòng qua cây cổ thụ, quẹo sang chòi rượu.
Chòi rượu ấy vẫn như lần trước, chẳng có một tửu khách nào.
Liễu Tồn Trung nhớ tới chuyện bọn người Mông Cổ liền tiến vào bên trong chọn một chỗ ngồi xuống.
Ông già bán rượu nhận ra ngay Liễu Tồn Trung là người đã từng ghé qua đây liền bước ra cung kính hỏi:
- Khách quan muốn uống gì thế?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Lão bá hãy cho một cân thịt với một bình rượu.
Ông già vội vã đi ngay, xuống bếp thái một đĩa thịt đem một bình rượu cùng đũa bát bày lên trên bàn.
Liễu Tồn Trung hỏi:
- Dám hỏi lão bá hôm nay có người Mông Cổ nào đi qua đây không?
Ông già đáp:
- Sáng sớm hôm nay lão có gặp một người Mông Cổ theo sau mấy tăng nhân Lạt Ma ở Vu Điền. Đến đây y nhìn Đông nhìn Tây, ngừng lại giây lát rồi mới bỏ đi.
Liễu Tồn Trung lấy làm lạ, nghĩ bụng:
“Vu Điền là đất của Hỏa Thần giáo, tại sao các Lạt Ma tăng ở Vu Điền lại cùng đi với người Mông Cổ nọ như vậy? Chuyện này mình bắt gặp, xấu tốt gì cũng phải dò cho ra lẽ mới được”.
Chàng liền hỏi:
- Thế họ đi về hướng nào?
Ông già đáp:
- Cũng như hôm trước, họ đi vào trong khu núi.
Liễu Tồn Trung biết dù có hỏi nữa cũng chẳng biết gì thêm. Chàng tính tiền rượu xong, liền bước ra khỏi quán, bước thẳng về phía tổng sào La Quỷ.
Hãy nói Hoàng Diện Phong Cái, Tam thủ thần thâu Giản Lão Nhị, Xuyên địa thử Trần Tứ, Hải để sa Lý Cửu, bốn người ở trong thổ địa miếu. Thấy Liễu Tồn Trung đi tiếp cứu Hà Ngọc Trì, Trần Tứ liền hỏi:
- Tổ sư gia, tiểu sư tổ đi rồi, chúng ta nên đuổi theo tới đó không?
Hoàng Diện Phong Cái cười hi hí nói:
- Đuổi theo làm cái quái gì? Hài tử Liễu Tồn Trung trong lòng đang nóng nảy, suất dọc đường thể nào y cũng cố phóng đi, thì có gì là thú vị. Thôi, cứ để y đuổi theo một mình cho được việc!
Lý Cửu nói:
- Tiểu sư tổ đơn thân độc mã đuổi theo, không sợ nguy hiểm ư?
Hoàng Diện Phong Cái lắc lư cái đầu, đáp:
- Không sợ. Không sợ. Hài tử Liễu Tồn Trung là con quỷ linh tinh, võ công lại cao siêu thì còn sợ gì?
Tam thủ thần thâu Giản Lão Nhị xen lời hỏi:
- Bây giờ tổ sư gia định đi đâu thế?
Hoàng Diện Phong Cái hí hí đáp:
- Tổ sư gia mỗ già nua tuổi tác lẩm cẩm rồi. Thôi, lần này tổ sư gia mỗ này cứ để bọn trẻ các ngươi tự quyết định lấy.
Giản Lão Nhị biết vị tổ sư già trước mắt là một người hay đùa cợt nhân thế, tưởng ông ta nói giỡn, vội đáp:
- Đệ tử có gan góc tày trời, cũng không dám để sư tổ đi theo ở phía sau.
Ngờ đâu Hoàng Diện Phong Cái đã trợn trừng mắt, thóa mạ:
- Cái rắm! Tổ sư gia thích đi theo các ngươi sao lại bảo gan góc tày trời với cóc tía gì. Chỉ được cái ăn nói bá láp bá xàm.
Trấn Tứ cung kính hỏi:
- Vì sao tổ sư gia lại bảo đi theo y? Y thuộc vào hàng hậu bối, xưa nay làm gì có chuyện tiền bối đi theo hậu bối bao giờ?
Hoàng Diện Phong Cái nheo mắt nói:
- Tổ sư gia mỗ không ưa cái quy củ ấy. Y là thần thâu rượu ngon thịt béo hễ thò tay là có. Cứ theo y thì chắc chắn có đồ nhắm rượu ngon nhậu nhẹt.
Tam thủ thần thâu cười ha hả, nói:
- Đệ tử tưởng tổ sư gia có ý gì khác, nếu chỉ vì điều này thì rất dễ dàng. Những trò khác thì đệ tử bất tài còn về môn chui hàng rào ăn trộm, đệ tử tự tin sẽ làm vừa lòng tổ sư gia.
Hoàng Diện Phong Cái gật gù, nói:
- Dĩ nhiên rồi! Dĩ nhiên rồi. Bằng không tổ sư gia mỗ đi theo ngươi làm cái gì?
Mọi người bật cười ha hả, Hoàng Diện Phong Cái dụi mắt, hỏi:
- Giản Lão Nhị khởi trình chưa thế?
Giản Lão Nhị hỏi lại:
- Chúng ta có định đuổi theo dò tung tích Hà Ngọc Trì cô nương không?
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Ngươi chỉ cần tìm đến địa phương nào có rượu ngon thịt béo thì tự nhiên sẽ được gặp Hà Ngọc Trì cô nương.
Giản Lão Nhị thủng thẳng đứng dậy nói:
- Ở đây gần Tẩy Tương nhai nhất. Tại đó có một cái quán tên là Long Nga điếm, có món ngỗng nướng rất ngon. Đệ tử xin mời tổ sừ gia tới đó nhậu thịt ngỗng, không biết tổ sư gia có vừa ý chăng?
Hoàng Diện Phong Cái vỗ tay đôm đốp, khoái trá nói:
- Tuyệt! Tuyệt! Đã lâu lắm rồi tổ sư gia mỗ không được thưởng thức món ngỗng béo. Như thế thì còn gì bằng.
Thế rồi bốn người ra khỏi miếu Thổ Địa.Giản Lão Nhị đi trước dẫn đường, Tẩy Tương cách thổ địa miếu khoảng chừng ba dặm. Vào thời gian khoảng dùng một bữa cơm, mọi người đã tới nơi.
Khu này không có gì là phồn thịnh. Hai bên đường khách điếm thưa thớt. Long Nga điếm ở một góc phố, có treo một ngọn cờ đỏ bay phất phới ở giữa đường, từ xa đã ngửi thấy hương vị thịt nấu nướng thơm phức.
Hoàng Diện Phong Cái le lưỡi liếm môi chép miệng:
- Thơm quá!
Chỉ thấy một con ngỗng chiên vàng treo lủng lẳng ở trên chiếc móc sắt ở phía trước khách điếm.
Bốn người tiến vào bên trong. Điểm tiểu nhị thấy cách ăn mặc của bốn người, tuy có tươi cười nghênh tiếp nhưng bộ dạng rất miễn cưỡng.
Giản Lão Nhị, Trần Tứ, Lý Cửu đều là những người lăn lộn trên giang hồ đã lâu, nên cử chỉ xem thường ấy làm sao thoát khỏi được mắt họ?
Lý Cửu đã có vẻ tức giận. Giản Lão Nhị mời tổ sư gia ngồi xuống xong, ba người ngồi ở phía dưới hầu tiếp.
Xong đâu đấy, Giản Lão Nhị liếc mắt nhìn về phía điếm tiểu nhị nói:
- Tới đây!
Điểm tiểu nhị miễn cưỡng tươi cười tiến lại, hỏi:
- Khách quan muốn dùng gì?
Giản Lão Nhị đáp:
- Một trăm đôi cánh ngỗng. Hai cân hoa điêu.
Điếm tiểu nhị thất kinh, nói:
- Bẩm khách quan, trong điếm của tiểu nhân chỉ bán nguyên con ngỗng quay. Khách quan muốn cánh ngỗng thì chỗ còn lại biết bán cho ai?
Giản Lão Nhị ung dung nói:
- Ngươi cứ việc bán cho ta một trăm con ngỗng. Lão tử chỉ ăn cánh, còn dư vứt đi hết.
Điếm tiểu nhị đang do dự, Giản Lão Nhị đã trợn mắt quát hỏi:
- Ngươi sợ lão tử không có tiền trả hay sao?
Y thò tay vào trong túi làm ra vẻ móc tiền. Điếm tiểu nhị thất kinh, luôn miệng thốt:
- Đâu dám đâu dám!
Rồi gã quay người đi ngay. Hoàng Diện Phong Cái giơ tay lên gãi chiếc đầu bù rồi nói:
- Giản Lão Nhị, một trăm con ngỗng chiên đâu phải là ít. Ngươi có đủ tiền trả không?
Giản Lão Nhị đáp:
- Không giấu gì tổ sư gia, hiện tại thì chưa có xu nào.
Hoàng Diện Phong Cái hiểu ý, cười hi hí quay sang nói với Trấn Tứ, Lý Cửu:
- Hề hề, cứ việc đi theo Giản Lão Nhị là yên trí lớn.
Giản Lão Nhị nói:
- Không phải đệ tử nói bậy, chứ cái tên chó má hỗn hào đó không cho y một bài học ắt hẳn là không được rồi.
Khoảng chừng một tuần trà thì tên điếm tiểu nhị đã đem ra bốn chiếc chén, bốn chung rượu với một khay thịt ngỗng chiên.
Giản Lão Nhị nói:
- Này hãy tính thử xem bao nhiêu tiền?
Điếm tiểu nhị đáp:
- Dạ, thưa không bao nhiêu, xin khách quan cho mười lăm quan tiền.
Giản Lão Nhị hỏi:
- Tiểu nhị, trong điếm có nơi nào đi tiểu không?
Điếm tiểu nhị cười đáp:
- Khách quan muốn đi tiểu xin cứ việc ra đàng sau.
Giản Lão Nhị nói câu xin lỗi rồi chạy thẳng ra đằng sau, trong chốc lát đã quay trở vào.
Chỉ thấy lão móc từ trong lưng ra mười lăm quan tiền bảo:
- Này tiểu nhị, mười lăm quan tiền đây, hãy cầm lấy đi?
Hoàng Diện Phong Cái híp mắt cười rồi bốn người cùng ra khỏi Long nga điếm.
Sau khi tìm tới một chỗ vắng, Trần Tứ nói:
- Giản Lão Nhị, lúc đi tiểu đã mò mẫm được bao nhiêu?
Giản Lão Nhị đáp:
- Chỉ lấy mười lăm quan tượng trưng thôi.
Bốn người đi vòng qua đường Tẩy Tương. Hoàng Diện Phong Cái lên tiếng nói:
- Bọn ta hãy tới miếu Võ Hầu đi. Cha mẹ ơi, đi cũng đã lâu rồi, hãy kiếm một nơi nào để ngủ lại chứ?
Trần Tứ nói:
- Khải bẩm tổ sư gia, đi Võ Hầu miếu không được đâu.
- Tại sao không được?
Hoàng Diện Phong Cái hỏi.
Trần Tứ đáp:
- Khải bẩm tổ sư gia, vì nơi đó thường hay có bọn khuyển mã của Đông Doanh phái tới. Bọn chúng xưa nay vẫn cải trang làm ăn mày như chúng ta để dò xét hành tung của bọn mình. Cho nên chúng ta tới đó, không phải đưa mồi vào miệng cọp hay sao?
Hoàng Diện Phong Cái cười lớn nói:
- Mục đích của ta tới miếu Võ Hầu đó chính là để cho bọn chúng phát giác, xem thử sẽ làm gì được bọn ta. Thôi cứ đi tới đó ngủ đi.
Miếu Võ Hầu nằm ở ven sông Cẩm Giang bên ngoại ô thành đô.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 98
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com