Tự bước vào nơi giam giữ, Tiểu Thiên thản nhiên bảo Hà Như Thủy: - Tại hạ cần một thời gian yên tĩnh, nghĩ cách giúp nhân vật kia khôi phục thần trí! Cho hỏi, giờ này là giờ nào? Ngỡ chàng đã chấp thuận kế sách để tự chi trì sinh mạng, Hà Như Thủy tuy vui ra mặt nhưng vẫn vờ lớn tiếng: - Đã qua giờ Dậu, đêm đã xuống từ lâu! Nêu đến sáng mai ngươi không đáp ứng, nha đầu ở phía bên kia sẽ không còn dịp nhìn lại ánh dương quang! Chàng cười lạt: - Tại hạ biết rồi! Hãy bẩm báo với lệnh sư, đến sáng sẽ có câu trả lời! Đợi bọn Hà Như Thủy lui đi, Tiểu Thiên vờ ngồi im nhắm mắt! Nhưng thật ra, chàng đang dõi theo từng chuyển biến trong nội thể! Thời gian thong thả trôi, vạn vật hoàn toàn im ắng như đã bị bóng đêm khuất phục! Tiểu Thiên bỗng cựa mình và mở mắt ra. Hai mắt sáng quắc, giúp chàng nhìn rõ đêm đen. Cửa ngục không đóng, bọn Hà Như Thủy hoặc quên hoặc nghĩ chàng đã bị thất tán công phu nên không đóng cửa cũng không sao! Chàng chạm tay vào thắt lưng thì thấy không có kiếm! Chàng lại mò tìm trong người, chiếc lá Tử Linh Thảo duy nhất vẫn còn. Tự mỉm cười, chàng nhẹ nhàng như bóng u linh, đi ra khỏi gian ngục! Đến phía đã được Hà Như Thủy vô tình đưa tay chỉ trước lúc bỏ đi. Tiểu Thiên nhìn thấy nơi giam giữ Tiểu My! Gian ngục ở đây tuy bị đóng chặt nhưng chỉ là một sợi xích thông thường, chứng tỏ người bị giam bên trong hoặc bị khống chế huyệt đạo hoặc cũng bị thất tán võ công như chàng nên người đó không thể tự bứt đứt xích thoát ra! Cầm sợi xích trong tay, Tiểu Thiên khẽ vận lực! Bựt! Xích đứt, Tiểu My nghe động ngước mắt nhìn ra. Mục quang nàng mờ mịt, chứng tỏ nàng không thể nhìn thấy chàng! Do đó, nàng không lên tiếng là phải! Nàng không lên tiếng thì chàng lên tiếng: - Suỵt! Tại hạ đây! Giật nảy mình, Tiểu My lập cập chạy đến. Chàng mở to cửa ngục, vô tình đón nhận tấm thân mềm mại của Tiểu My vừa ngả vào! Lại sợ nàng lên tiếng, chàng thì thào: - Cô nương bị khống chế huyệt đạo? Nàng gật nhẹ đầu: - Là huyệt thận du, khiến ta không thể vận dụng chân lực! Thận du? Muốn giải huyệt này cho nàng không khó, chỉ khó là vị trí của nó! Chàng hít nhanh một hơi: - Chúng ta phải thoát ngay đêm nay! Hãy tha thứ cho tội mạo phạm của tại hạ! Vẫn giữ nàng trong tay, Tiểu Thiên vòng hữu thủ ra phía sau, áp vào huyệt Thận Du nằm dưới thắt lưng ong của nàng, nơi có khối thịt vừa mềm mại vừa săn chắc! Vừa nhả kình, chàng vừa giải thích: - Có một vị tiền bối cùng đi với chúng ta! Cô nương sẽ chỉ vác người đó, cách một canh giờ hãy điểm thụy huyệt người đó một lần! Phần đối địch đã có tại hạ! Tiểu My chợt rùng mình, hoặc do sự động chạm của Tiểu Thiên trong tư thế khó coi, hoặc do chân lực nàng đã khôi phục! Không nghe nàng đáp, chàng nhắc lại: - Phần việc của cô nương là... Nàng như người tỉnh mộng: - Ta nhớ rồi! Mang theo một vị tiền bối, cách một canh giờ điểm thụy huyệt một lần! Là ai vậy? Chàng đáp khẽ: - Chính là gia phụ! Nàng giật mình, đẩy chàng ra: - Là... Sợ nàng lớn tiếng, chàng bịt tay vào miệng nàng: - Đừng gây kinh động! Cô nương cứ biết như thế là đủ! Đi! Chàng đi, không biết Tiểu My đang nhìn theo chàng bằng ánh mắt khó hiểu! Gian ngục giam phụ thân chàng chỉ khép hờ, chàng đã nhận ra điều đó lúc được Hà Như Thủy đưa đến! Khẽ mở ra, chàng lẻn vào. Đúng lúc đó, lão Cuồng cựa mình kêu ú ớ: - Tuyệt học Càn Khôn... Thật nhanh tay, chàng điểm vào thụy huyệt của lão Cuồng. Cũng nhanh như vậy, chàng lao ra ngoài. Đúng như chàng đoán, do đã đến giờ cần điểm lại Thụy huyệt của lão Cuồng, ở phía xa đang có bóng người đi đến! Chàng lao đến đón đầu người đó. Vút! Nghe động, người nọ lên tiếng: - Ngươi.... Chàng điểm nhanh vào huyệt định thân của y, miệng mỉm cười: - Chúng ta lại gặp nhau, Dương đường chủ! Lại thấy Dương Hùng sắp lên tiếng, chàng điểm luôn vào á huyệt của y: - Tại hạ đã hoàn toàn khôi phục, tôn giá phải luôn luôn nhớ kỹ cho! Bây giờ nếu tôn giá muốn toàn mạng hãy chịu khó chỉ đường cho tại hạ! Nhớ đấy, tại hạ đang lâm vào tuyệt lộ, chuyện gì cũng dám làm, kể cả việc lấy mạng của tôn giá! Dương Hùng đành chớp mắt vài lượt tỏ ý chỉ muốn như vậy! Và Tiểu Thiên phải mỉm cười khi thấy y có ý kinh ngạc khi nhìn rõ Tiểu My đang mang theo một nhân vật mà y thừa biết là ai! Chàng vừa giải huyệt định thân cho y, vừa giải thích: - Đúng như chư vị nghĩ, Đoan Mộc Qúy chỉ thố lộ nơi cất giữ tuyệt học Càn Khôn nếu tại hạ giúp lão giải cứu nhân vật này! Đó là lý do khiến tại hạ vờ bại để được chư vị đưa vào đây! Hiểu rõ rồi chứ! Sư huynh đệ của Hà Kỉnh Chi thật sự vẫn không phải đối thủ của tại hạ! Đi! Dương Hùng đành bước đi vì như y vừa hiểu quả nhiên Tiểu Thiên đã vờ bại để thực hiện ý đồ này! Y nào biết Tiểu Thiên nói như thế là có hai mục đích! Thứ nhất, gỡ tội cho bọn Hà Như Thủy nếu bọn Hà Kỉnh Chi có dạ nghi ngờ. Thứ hai, làm cho Dương Hùng sợ, không dám có ý nghĩ đánh động mọi người. Vì làm như thế phần y thì chắc chắn phải chết, phần khác, bọn Hà Kỉnh Chi có xuất hiện cũng không làm gì được Tiểu Thiên! Y rất ngoan ngoãn! Do đó, khi lên khỏi địa đạo, là một nơi nằm phía hậu của Hắc Sát Trang, Tiểu Thiên định buông tha cho y! Bất ngờ, từ trong Hắc Sát Trang có tiếng kêu kinh ngạc của Hà Kỉnh Chi vang lên khá rõ: - Ngươi nói thật không, Cao Sơn! Tiểu tử dùng Liễu kiếm chính là đứa bé đã từng xuất hiện ở Khuyên Bích Trì? Và ngươi nghe rõ chính đứa bé này đã dùng Cửu Diệp Tử Linh Thảo giúp Hàn Nam Long hồi phục? Tiểu Thiên lại nghe Cao Sơn, Lãnh Kiếm Phi Thủ đáp: - Không lầm được! Và như Cao mỗ vừa nghe, chính là... Hà Kỉnh Chi vỗ bàn thì phải. Bộp! Và gay gắt: - Không còn nghi ngờ gì nữa! Đó là đứa bé ta từng cùng ngươi đưa cho Thất Quái năm xưa! Có tiếng Vương Lịch cười ằng ặc: - Càng tốt! Tiểu tử hiện đang rơi vào tay bọn ta! Sẽ có tấn tuồng hay đây! Định nghe ngóng thêm để biết họ có đề cập gì đến lai lịch của chàng hay không, bất ngờ có tiếng Tiểu My hô hoán: - Y chạy kìa, Thiên ca! Chàng giật mình, không phải vì cách xưng hô quá mới mẻ của Tiểu My, mà là nhìn thấy Dương Hùng đang bỏ chạy thật! Chàng hất tay, định hạ thủ Dương Hùng, kịp nghĩ lại, chàng tung người đuổi theo y! Y đang cố tình chạy mạnh chân, như muốn đánh động cho bọn Hà Kỉnh Chi! Có lẽ y nghĩ lực lượng của Hà Kỉnh Chi giờ có thêm Lãnh Kiếm Phi Thủ Cao Sơn. Y nghĩ đúng điều này lại tính sai điều khác! Bọn Hà Kỉnh Chi chưa có động tĩnh gì thì y đã bị Tiểu Thiên chế trụ. Hự! Nhấc bổng Dương Hùng lên, chàng nghe tiếng Cao Sơn quát: - Ai? Tiểu Thiên vội bảo Tiểu My: - Chạy! Nhớ dừng quên việc điểm huyệt! Tiểu My chạy trước, Tiểu Thiên theo sau. Vút! Vút! Có tiếng Hà Kỉnh Chi đuổi theo: - Là tiểu tử! Đứng lại! Ai đã giúp ngươi khôi phục chân lực? Cao Sơn gầm vang: - Đuổi theo mau! Tiểu tử mang theo một người, có lẽ là... Vương Lịch cuồng nộ: - Ngươi chạy đâu cho thoát với chân lực bất quá chi tồn tại nửa canh giờ? Vút! Vút! Vút! Biết lực lượng đuổi theo không thể xem thường, Tiểu Thiên lập tức nắm tay Tiểu My lôi đi. Vút! Phải mang một người, lại còn kéo theo một người và người này cũng phải vác theo một người nữa, khinh công của Tiểu Thiên đương nhiên phải bị ảnh hưởng! Hà Kỉnh Chi đuổi đến đủ gần liền quát: - Chạy à! Đỡ! Vù... Vù... Tiểu Thiên hất Dương Hùng cho Tiểu My: - Chạy trước đi, vào khu rừng trước mặt! Tại hạ phải cho bọn chúng nếm mùi lợi hại! Đỡ! Chàng vẫy tay, một luồng nhu kình chầm chậm đi ra. Viu.... Thế nhưng, khi chạm phải cương kình của Hà Kỉnh Chi nó lại tạo nên môt tiếng chấn động vang trời. Ầm! Hự! Hà Kỉnh Chi đứng khựng lại, miệng thất thanh: - Nhu Chưởng Thủy Thần! Tiểu Thiên cười vang: - Bọn ngươi đều lầm kế của ta! Còn ai muốn nếm thử Nhu Chưởng của Cửu Trùng Thiên ta! Ha.... Ha.... Cao Sơn cùng lao vào với Vương Lịch: - Bất luận Nhu chưởng hay không Nhu chưởng! Đỡ! Y loang lãnh kiếm, hất phi thủ. Véo.... Véo.... Vù... Vù... Vương Lịch phát xạ chỉ kình Tàn Hồn Chỉ. Viu.... Viu.... Tiểu Thiên lập tức hất nhanh song chưởng và đều là Nhu Chưởng vô ảnh vô thanh. Viu.... Ầm! Ầm! Choang! Choang! Lãnh kiếm rúng động, phi thủ bật ngược, Cao Sơn phải thét: - Ối! Riêng Vương Lịch phải lùi từng bước: - Thì ra trước đây ngươi chỉ giả vờ... Đắc ý, Tiểu Thiên yên tâm về Hà Như Thủy! Chàng lao đuổi theo Tiểu My. Vút! Vào khu rừng, chàng thất kinh khi phát hiện bọn Hà Như Thủy năm người đều chờ sẵn! Dưới chân Hà Như Thủy là Tiểu My với Dương Hùng và lão Cuồng! Hà Như Thủy ai oán: - Sao Giang huynh nỡ lừa dối ta! Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, Tiểu Thiên vờ quát: - Giữa ta và Tam Trang chỉ có mối đại thù. Bọn ngươi đừng trách ta! Vút! Chàng dùng khinh công Đăng Bình Bát Bộ, lao vút qua đầu Hà Như Thủy! Hành động này khiến cho bọn Xuân Hạ Thu Đông phải ngửa mặt nhìn theo! Thấy đúng với ý định, chàng lập tức trầm người xuống phía sau họ để xuất kỳ bất ý điểm huyệt họ toàn bộ. Hự! Hự! Huỵch! Huỵch! Giải huyệt cho Tiểu My, chàng vội chộp lấy lão Cuồng: - Chạy mau, Tiểu My! Mang theo họ Dương nữa! Vút! Thoáng chấn động vì cách gọi của chàng, Tiểu My phải chậm chân.