Trong khi đó, ở dưới đáy vực, Tiểu Thiên chợt mỉm cười:
- Tiểu My! Đa tạ muội kịp phát kình giúp bọn ta hạ thân an toàn!
Vừa mới hoàn hồn vì không ngờ vẫn còn sống, Hồ Liễu Liễu cong cớn đôi môi:
- Tiểu My! Còn không mau quỳ xuống chờ ta xử trị!
Tiểu My cũng kinh ngạc khi nhìn thấy ả Thiếu Đạo Chủ:
- Là ngươi? Thiên ca đưa cả ả đi theo làm gì? Sao không giết ả để trừ hậu họa?
Hồ Liễu Liễu lập tức lướt đến:
- Muốn giết ta ư? Hay chính ta phải giết một tiện nhân là ngươi? Đỡ!
Vù... Vù...
Tiểu My vụt đưa cao song thủ và xòe rộng như hai bộ móng vuốt chim ưng:
- Đã qua rồi thời ngươi muốn hành hạ ta thế nào cũng được! Xem đây!
Vụt! Vụt!
Tuy đã lường trước sự thể này nhưng Tiểu Thiên không ngờ cả hai vừa nhìn thấy nhau là có phản ứng vừa nhanh vừa quyết liệt đến vậy, chàng lập tức lao đến, xen vào giữa họ:
- Này...
Cả hai vẫn nhả kình khiến Tiểu Thiên vô tình biến thành người hứng chịu.
Ầm!
Thất kinh, chàng lẹ làng dịch người và tìm cách khóa chặt hai uyển mạch tay của cả hai, chàng cũng lôi họ về một bên.
Vút!
Bị khóa mỗi người một tay, họ vẫn còn một tay còn lại:
- Tiện nhân thúi! Đỡ!
Vù...
- Ả ác độc! Đỡ!
Vụt!
Một lần nữa nếu Tiểu Thiên không kịp lôi hai nàng qua một bên, có lẽ chàng phải hứng chịu hai kình này.
Bực tức, chàng rít qua kẽ răng:
- Có thôi ngay không? Hay cả hai muốn bọn địch ở trên kia vì nghe động sẽ tìm cách leo xuống dò xét? Ngừng ngay nào!
Lời đề tỉnh của chàng chỉ làm cho hai nàng thôi động thủ, chứ động khẩu thì vẫn còn.
Hồ Liễu Liễu cố ý rít nhỏ:
- Tiện nhân thúi tha kia. Đợi thoát khỏi nơi này, ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại!
Tiểu My không chịu kém:
- Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Chính người sẽ được nếm mùi lợi hại của ta thì có!
Hừ!
Cố nhịn cười trước sự hung hăng quá đỗi kỳ khôi của họ, chàng khẽ gắt:
- Thôi nào, Tiểu My. Không phải muội đang muốn tìm thân tỷ đang thất lạc sao?
Để mặc Tiểu My đang ngỡ ngàng, Tiểu Thiên quay sang Hồ Liễu Liễu:
- Còn cô nương, không phải cô nương vốn có một bớt son ở lòng bàn chân tả sao?
Tiểu My chính là thân muội của cô nương đó!
Hồ Liễu Liễu nghi hoặc:
- Thân muội? Ta làm gì có...
Tiểu My thì bàng hoàng:
- Một bớt son? Bớt son ở lòng bàn chân tả? Thiên ca! Đây là...
Chàng buông tay hai nàng, cười tủm tỉm:
- Cả hai hãy tự giải quyết lấy! Phần ta, hà... hà... Ta biết mà, nhất định gia phụ đã được muội ngấm ngầm giải thoát.
Vừa nói chàng vừa đi đến một sơn động cạnh đó, rồi chàng kêu lên kinh ngạc:
- Úy! Sao lại có cả Đoan Mộc tiền bối? Là do muội, Tiểu My, muội đã...
Nhìn lại phía sau, chàng không kêu nữa. Bởi chàng vừa nhìn thấy hai nàng nọ tuy hãy còn nghi kỵ nhưng đang nho nhỏ nói chuyện với nhau.
Việc của họ rồi sẽ ổn, riêng chàng, chàng vội tiến vào động.
Việc đầu tiên là chàng giải khai huyệt đạo cho Đoan Mộc Quý.
Phản ứng ngay sau đó của Đoan Mộc Qúy khiến Tiểu Thiên tự giải tỏa không ít nghi vấn. Đoan Mộc Qúy nhìn chàng, sau đó nhìn qua lão nhân Cuồng vốn được đặt nằm bên cạnh.
Và Đoan Mộc Qúy ngỡ ngàng kêu lên:
- Là bang chủ? Tiểu tử! Ngươi làm sao tìm thấy bang chủ? Hãy giải huyệt cho bang chủ!
Rất có thể người sẽ nhận ra ngươi, giúp ngươi minh bạch thân thế!
Mừng vì bây giờ đã minh định, lão nhân Cuồng chính là Thẩm Định Giang, bang chủ Ngũ Hành Bang, nhưng Tiểu Thiên vẫn phải thất vọng lắc đầu:
- Gia phu..... Mà không, Thẩm bang chủ vẫn đang cuồng trí, tại hạ chưa thể giải huyệt nếu chưa nghĩ được cách giúp khôi phục thần trí.
Ôm chầm lấy lão nhân Cuồng, Đoan Mộc Qúy than vãn xót thương:
- Sao bang chủ phải ra nông nỗi này? Nhìn nhân dạng này đâu còn là bang chủ đã một thời oai phong lẫm liệt, ngạo thị giang hồ! Thẩm huynh! Ai đã hại Thẩm huynh? Huynh đệ trong bang vẫn thường nói, bang chủ hãy liệu chừng mỹ nhân kế của lão Hà, sao bang chủ cứ bỏ ngoài tai những lời khuyên của chư huynh đệ?
Tiểu Thiên ngạc nhiên:
- Mỹ nhân kế nào của lão Hà, tiền bối?
Vẫn ánh mắt xót xa, Đoan Mộc Qúy bảo:
- Ngay từ đầu, lão Hà Kỉnh Chi cứ năn nỉ xin bang chủ hãy cho lão gia nhập bổn bang.
Khi bọn ta biết chỉ mới đó không lâu lão cũng đã từng năn nỉ với bang chủ phu nhân như vậy, bọn ta đã ngờ lão tất phải có dụng ý. Và...
Chàng xua tay ngăn lại:
- Chậm đã, tiền bối. Khi nói lão Hà đã từng nằn nì khẩn cầu Thẩm phu nhân, tiền bối muốn ám chỉ điều gì?
Đoan Mộc Qúy thở dài:
- Ta quên là ngươi chưa từng biết những gì đã xảy ra. Việc là thế này. Với dụng ý gì đó chỉ có mỗi lão Hà biết. Sau khi đã hết mực khẩn cầu, lão đã được bang chủ phu nhân nhận lão làm nghĩa huynh.
- Nghĩa huynh? Vậy là lão nghiễm nhiên gọi phu nhân bang chủ là muội muội!
Tiểu Thiên kêu như thế vì vừa có những cảm nhận mơ hồ về mối liên quan huynh đệ kỳ bí này.
Do không hiểu nên Đoan Mộc Qúy lườm mắt nhìn chàng:
- Thì đương nhiên là huynh muội rồi. Đó là kế của lão, ngươi hiểu chưa? Nếu chưa hiểu, hãy nghe ta nói hết đã. Hừ! Sau đó thì... Ừ, ta nhớ rồi, hóa ra lão Hà chỉ muốn dùng danh phận mới có này để đặt bang chủ vào tình thế khó xử, buộc bang chủ phải chấp thuận lão gia nhập bang.
Thở ra một hơi dài chán ngán, Đoan Mộc Qúy tiếp:
- Vô tình có danh phận muội phu, bang chủ đã phải cho vị nghĩa huynh bỗng nhiên mà có kia một thân phận chỉ dưới một người nhưng lại trên nhiều người, là Tổng hộ pháp. Thật ra, đó chỉ là một chức phận hữu danh vô thực. Lão Hà cũng biết như vậy nên đành phải an phận thủ thường, không dám xem thường ai khác, nhất là bọn ta năm người đã từng cùng bang chủ vất vả những lúc hàn vi.
Ánh mắt lão bỗng toát ra những tia nhìn phẫn hận:
- Sau những biến cố liên tiếp xảy ra cho bổn bang, viện cớ bang chủ có những hành vi thất thường vì vẫn thương nhớ ái thê và ái nữ đã thất tung, lão Hà xúi bang chủ lập thêm ái thiếp. Và người lão xúi bang chủ lấy lại chính là bào muội của lão. Bọn ta biết được nên khuyên bang chủ đừng lầm kế của lão.
Tiểu Thiên lại kêu:
- Bào muội của lão? Lão có một vị bào muội? Một hay hai?
Một lần nữa bị Tiểu Thiên cắt ngang dòng hồi ức, Đoan Mộc Qúy đương nhiên phải bực tức. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt kỳ lạ của Tiểu Thiên, lão do hồ nghi nên có phần nào dịu lại:
- Đương nhiên chỉ có một. Dường như ngươi đã phát hiện điều gì?
Chàng càng thêm khẩn trương:
- Một? Được rồi! Tính danh của vị bào muội đó là gì?
Đoan Mộc Qúy dù càng lúc càng hồ nghi nhưng vẫn phải đáp:
- Là Hà Như Châu! Sao?
Chàng ngời ánh mắt:
- Tại hạ hiểu rồi! Vậy còn tính danh của bang chủ phu nhân?
Đoan Mộc Qúy nôn nao lạ:
- Hoa Như Ngọc! Ngươi hiểu như thế nào?
Chàng bỗng mỉm cười:
- Hoa Như Ngọc? Khá lắm, một đằng là Hoa, một đằng là Hà, vị nghĩa huynh này quả nhiên có lắm tâm cơ, muốn lập lờ đánh lận con đen đây mà!
- Tâm cơ? Lập lờ? Ngươi muốn nói...
Câu nói của Đoan Mộc Qúy phải bị cắt ngang. Bên ngoài sơn động bỗng vang lên tràng cười đắc ý của Hà Kỉnh Chi:
- Gã Hóa Thông quả nhiên đoán không sai. Ra bọn ngươi đã có sẵn đồng bọn ở dưới đáy vực? Nếu như Hóa Thông không nhớ sáu năm trước tiểu tử tuy rơi xuống vực nhưng không chết, có lẽ phen này bọn ta đã bị ngươi tha hồ qua mặt. Hạ.. hạ..
Tiểu Thiên vụt trầm giọng, nói với Đoan Mộc Quý:
- Nếu được, tiền bối hãy đưa Thẩm bang chủ đi trước, tại ha.....
Đúng lúc đó có tiếng Hồ Liễu Liễu hô hoán:
- Tiểu Thiên! Hãy mau ra đây giúp bọn ta! Nhanh lên nào!
Chàng không cần căn dặn Đoan Mộc Qúy thêm gì nữa, vì lão đã nhanh nhẹn xốc lão nhân Cuồng lên vai và đặt ngay ngắn ở sau lưng.
Chàng vừa lao ra ngoài sơn động vừa quát lên vang động:
- Đuổi tận giết tuyệt, Hà Kỉnh Chi, tâm địa của lão thật độc ác! Tạ..
Vút!
Có tiếng Hà Kỉnh Chi cười ngạo mạn:
- Quả nhiên cũng có Đoan Mộc Qúy ở dưới này. Ngươi định đưa vị muội phu của ta đi đâu vậy, Đoan Mộc Quý? Hạ.. hạ..
Tiểu Thiên đang lao về phía Hồ Liễu Liễu và Tiểu My thì bằng khóe mắt, chàng nhìn thấy Hà Kỉnh Chi đang tung người định vồ lấy Đoan Mộc Quý.
Tiểu My và Hồ Liễu Liễu đang khốn đốn với Vương Lịch và Tân Lương ở phía sau thì Đoan Mộc Qúy sắp bị Hà Kỉnh Chi tóm lấy, Tiểu Thiên đành phải chọn một trong hai hướng để lo ứng cứu.
Nghĩ Lãnh Khí Công của Tân Lương tuy lợi hại nhưng nếu Hồ Liễu Liễu và Tiểu My cố chi trì ắt sẽ chịu đựng được trong thời gian ngắn, Tiểu Thiên lập tức di chuyển hướng, lao theo Hà Kỉnh Chi.
Vút!
Chàng vội xạ hữu kình:
- Lão gian tặc! Đỡ!
Vù... Vù...