Giờ đây nàng và Tiểu Thiên đang trong tư thế nằm kề sát bên nhau nhưng đầu của cả hai lại hướng về hai lối rẽ khác nhau, Tiểu Thiên bên hữu, còn Tiểu My bên tả! Bối rối, Tiểu My bảo: - Trong tình thế khẩn cấp, vì đoán huyệt khẩu có thể là sinh lộ nên muội đành phải mạo hiểm! Nào ai ngờ bên trong lại có đến hai lối đi! Tiểu My đang áy náy vì ngỡ đã có lỗi. Tiểu Thiên biết như vậy nên tìm lời trấn an: - Không ai có thể ngờ điều này. Vả lại, Tiểu My hành động như vậy là tốt lắm rồi! Cũng không sao chúng ta nên nhân cơ hội này đễ nghỉ ngơi. Sau đó phải đi theo lối nào, chúng ta rồi sẽ có quyết định. Bảo nghỉ ngơi nhưng Tiểu My chỉ đó không lâu bỗng lên tiếng: - Thiên ca! Chàng liền đáp lại: - Có chuyện gì muốn hỏi ư? Tiểu My ngập ngừng: - Lệnh tôn... Tiểu Thiên thở ra: - Câu chuyện nếu nói ra sẽ khá dài! Tóm lại, tại hạ vẫn tin chắc người chính là gia phụ. Bởi đó tại hạ nhất định phải giúp người khôi phục thần trí mọi việc sau đó sẽ được minh bạch! Lúc này trong lòng huyệt khẩu hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng hô hấp đều đều của lão Cuồng và mẩu đối thoại của hai người đang lâm vào bước đường cùng! Tiểu My cũng thở ra: - Tìm lại được thân phụ, kể ra Thiên ca cũng là người có phúc! Không như muội, kiếp này thật khó mong có được hoàn cảnh như Thiên ca. Chàng kinh ngạc: - Lời này có ý gì, Tiểu My! - Thiên ca còn nhớ muội phải theo Thiên ca vì muốn dò hỏi tung tích một người? - Tại hạ đương nhiên còn nhớ! Sao? - Đó là tung tích của.... Hà! Muội không biết có nên gọi người đó là phụ thân hay không? Chàng ngờ vực: - Phải là phải, không là không!Tiểu My nói như vậy phải chăng có ẩn tình khó nói? Ngập ngừng một lúc, Tiểu My mới nói: - Gia mẫu đã từng bị một người làm nhục. Kết quả sau đó là muội được sinh ra. Thiên ca bảo muội sẽ gọi như thế nào đối với người đã gây ra chuyện này! Tiểu Thiên không thể đáp. Bởi hành vi của người đó hoàn toàn không thể chấp nhận nếu không muốn nói là phải lên án hành vi mất hết nhân tính của người đó! Đằng khác, nói gì thì nói Tiểu My cũng là cốt nhục của người đó, chuyện phải gọi như thế nào, tình cảnh của Tiểu My thật khó xử! Như hiểu chàng đang nghĩ gì, Tiểu My bỗng bộc lộ: - Làm người, ai chẳng mong là sẽ có đủ song thân! Nào có ai không cha không mẹ? Ngay khi gia mẫu lìa đời, nói thật nhá, muội rất hận người đó. Và nếu có cơ hội, nhất định muội sẽ không buông tha! Nhưng từ lúc gặp Thiên ca, phát hiện Thiên ca toàn tâm toàn lực, vừa phải kiếm tìm vừa phải lo giải cứu cho thân phụ, muội đã có một quyết định khác! Tiểu Thiên hỏi thật nhẹ, như không dám có bất kỳ một áp đặt nào vào quyết đinh có thể là phù hợp của Tiểu My: - Là quyết định như thế nào, Tiểu My? Tiểu My bật cười: - Có phải Thiên ca sợ muội sẽ có một quyết định đưa đến hành vi đại nghịch bất đạo? Không đâu! Muội sẽ tùy vào phản ứng, vào quyết định của người đó ! Thiên ca có muốn nghe không? - Nói đi! Tiểu My chậm rãi nói: - Làm nhục gia mẫu, đó là tội chết! Gây đau buồn khiến sau đó gia mẫu phải chết trong tuyệt vọng, tội càng thêm nặng. Nhưng muội sẽ tha thứ nếu người đó tỏ ra hối lỗi, đồng thời biết chuộc lỗi bằng cách thừa nhận muội, ban cho muội một tính danh để gọi. Đòi hỏi của muội đâu phải nhiều, đúng không Thiên ca? Chàng đáp nhanh: - Không nhiều! Đó là những lời đòi hỏi chính đáng và có thể nói đó là cả một tấm lòng vị tha độ lượng! - Thiên ca tán đồng? - Ừ! Tại hạ không thể không tán đồng! - Tốt! Vậy Thiên ca hãy cho muội biết rõ tung tích của người đó! Chàng kinh ngạc: - Tại hạ? Nhưng đó là ai? Cần phải liệu xem tại hạ có biết chút gì về người đó không đã? Tiểu My trầm giọng: - Thiên ca phải biết. Vì có lần muội nghe Thiên ca đề cập đến người này! - Có ư? Lúc nào? Là ai mới được? - Muội chưa rõ tính danh của người này. Chỉ biết đó là người có danh phận huynh đệ với lão đạo Linh Hóa! Tiểu Thiên thất kinh: - Có danh phận huynh đệ ư? Hóa ra, nàng đây chính là... chính là kết quả của.... của lần đó? Tiểu My nôn nao: - Vậy là Thiên ca cũng biết? Nói đi Thiên ca, người đó thật sự là ai? Hiện đang ở đâu? Tiểu Thiên hết sức ngỡ ngàng. Và câu chuyện do lão quái nhân thuật lại đang tuần tự diễn ra tâm tưởng chàng. Có ai ngờ chỉ một lần duy nhất đó, một người vốn theo đạo Tam Thanh, một nhân vật luôn phải giữ mình, phải tiết dục để luyện công phu Huyền Thông Đồng Nguyên, giờ đây lại có một cốt nhục lưu cho hậu thế! Lỗi của ai đây, của Linh Hoá lão đạo hay của lão quái nhân Tư Đồ Thuận? Tiểu My chờ mãi vẫn không nghe chàng nói, thái độ thêm khẩn trương. - Là ai, Thiên ca! Sao Thiên ca không nói? Chàng mất cả tự chủ: - Tư Đồ Thuận! Là Tư Đồ Thuận, nghĩa huynh cũng là sư huynh của kẻ nhị tâm Hồ Khắc Vọng! - Tư Đồ Thuận? Vậy muội là Tư Đồ My. Muội có nên dùng tính danh này không Thiên ca? Chàng giật mình và thầm trách tại sao không giải thích ngay mọi chuyện rồi hãy nêu rõ tính danh! Cũng may, chàng nghĩ, Tiểu My đang ước ao có một tính danh như mọi người nên nàng chưa có phản ứng quá đáng! Chàng gật đầu nhiều lượt: - Nên, nên lắm! Không những thế, muội càng phải tự hào về tính danh này! Ta cũng vậy, ta cũng mừng cho muội, mừng cho lão quái nhân hãy còn lưu lại cho hậu thế một ái nữ kiều diễm và cương liệt như muội! Quả là hoàng thiên hữu nhãn! Hay lắm! Ha.... Ha.... Nghe chàng cười, nàng hoang mang: - Tại sao là hay lắm, Thiên ca? Thế nào là hoàng thiên hữu nhãn? Dường như Thiên ca muốn ám chỉ người đó người đó... người đó hoàn toàn không có lỗi? Hít mạnh một hơi thanh khí, Tiểu Thiên lên tiếng: - Không! Lão không có lỗi! Bất quá, nếu xét vế một bình diện nào khác, lão có lỗi vì chính lão cũng không hề biết lão còn có một cốt nhục. Tiểu Mỹ rối rít vừa hỏi vừa muốn chồm cả người vào Tiểu Thiên: - Chuyện như thế nào, Thiên ca? Mau nói đi, Thiên ca! Muội không thể chờ đợi được nữa! Tiểu Thiên nhè nhẹ, tìm cách nhích xa khỏi sự động chạm quá mức cần thiết này. Rất tiếc, lòng huyệt khẩu thì hẹp, cử động của chàng chỉ tổ làm cho hai thân hình càng cọ xát vào nhau hơn! Để tâm trí phải thôi ngay sự bấn loạn, Tiểu Thiên vội vã thuật cho Tiểu My nghe câu chuyện xưa, hy vọng nhờ đó, cả chàng lẫn Tiểu My sẽ không bị sự cọ xát này làm cho tình thế trở nên khó xử: - Thương nghĩa đệ, Tư Đồ Thuận là nghĩa huynh bèn đem Hồ Khắc Vọng về sơn môn, hy vọng sư phụ sẽ thu nhận thêm Hồ Khắc Vọng! Biết rõ tâm địa của họ Hồ không tốt, vị sư phụ kia không những không thu nhận mà còn có lời đề tỉnh đến Tư Đồ Thuận! Để tâm oán hận, sau khi vị sư phụ mệnh chung, tuy Hồ Khắc Vọng vẫn được vị nghĩa huynh truyền thụ võ công nhưng y vẫn nghĩ cách báo hận. Và mười tám năm trước, sau khi cùng Hồ Khắc Vọng chung vui tiệc rượu, Tư Đồ Thuận mới phát hiện trong rượu có Xuân Tình Dược... - Xuân Tình Dược! Đó là... - Là thứ có thể làm một vị thánh nhân cũng phải xao xuyến và động lòng trần! Bằng cách này, Hồ Khắc Vọng không những phá hủy được công phu Huyền Thông Đồng Nguyên của Tư Đồ Thuận, là loại công phu đòi hỏi phải tránh việc thân cận nữ sắc, đồng thời lão còn gây thêm hận cho một nữ nhân kia! - Đó chính là gia mẫu? Sau một lúc yên lặng để ngẫm nghĩ sự đúng sai của sự cố này, Tiểu My lại lên tiếng: - Có lẽ sự việc đã xảy ra như Thiên ca vừa kể! Như gia mẫu nói lại, người đang sống yên lành với giọt máu duy nhất do thân phu để lại, bất ngờ bị lão đạo Linh Hóa bắt đi. Lúc đó, do gia mẫu chỉ là một thường nhân, chẳng hề biết võ công nên đương nhiên gia mẫu không thể biết ai đã bắt giữ và bắt giữ để làm gì! Chỉ đến khi bị một người bất ngờ nhảy xổ vào và dày vò thân xác, có hai điều mà gia mẫu không thể không nhận ra! - Là hai điều gì? - Thứ nhất, người nọ tuy đang lúc ham muốn nhục dục nhưng dường như chưa từng biết đến vấn đề nam nữ! Chàng giải thích: - Đương nhiên rồi! Lệnh tôn ngay từ thuở bé đã quen chay tịnh, chưa biết biết đến tình trường. Tiểu My tiếp : - Điều thứ hai gia mẫu nhận ra, đó là tràng cười độc ác của kẻ đã bắt giữ người! Y để lộ y chính là người sẽ tiếp nhận cương vị đạo chủ của Huyền Thông Linh Đạo! - Cũng là đương nhiên! Hồ Khắc Vọng vì dã tâm này nên mới gia hại nghĩa huynh! Đến lúc Tiểu My nêu một nghi vấn tối hậu, là điều mà cho đến lúc này Tiểu Thiên vẫn chưa dám thuật: - Thiên ca! Gia phụ hiện như thế nào? Không thể lẩn tránh được nữa, Tiểu Thiên đành phải thuật lại hoàn cảnh khiến chàng tình cờ gặp lão quái nhân Tư Đồ Thuận dưới vực sâu: - Sáu năm trước, lúc ta tình cờ bị lão đạo Linh Hóa bắt giữ, ta đang tìm đường trốn chạy thì gặp muội và ả Thiếu Đạo Chủ! Tiểu My cũng nhớ: - Sau đó Thiên ca đã rơi xuống vực, muội còn nhớ rất rõ! - Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta gặp lệnh tôn. Chuyện là thế này.... Chờ khi Tiểu Thiên thuật lại toàn bộ sự việc, thay vì khóc lóc thở than, Tiểu My lạnh giọng nói từng tiếng: - Nếu đó là tâm nguyện của gia phụ, được, muội sẽ dùng chính công phu Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc lấy mạng kẻ thù! Muội hứa chắc như vậy! Chàng kinh nghi: - Muội cũng đã luyện công phu này như bọn họ? - Không! Trong tháng năm cố tình tiềm phục ở Linh Đạo Huyền Thông. Không ít lần muội được ả Thiếu Đạo Chủ đưa đến Thất Cầm Cổ Động! Không như họ, muội không miễn cưỡng luyện theo từng động tác của những đồ hình Thất Cầm! Một là muội sợ bị lộ, hai nữa, muội có cảm nhận cách luyện của họ không đúng! Riêng muội, muội có một suy nghĩ khác! Chưa biết đúng sai nhưng muội sẽ thử! Chàng nói: - Lệnh tôn đã từ những đồ hình này tự thấu triệt ra một loại tâm pháp. Cũng như lệnh tôn nói, công phu này không hề kém công phu Càn Khôn, đang được kể là thiên hạ đệ nhất công phu! - Và gia phụ đã nói tâm pháp đó cho Thiên ca? Chàng thở dài: - Đó là ý định của người! Rất tiếc, những đoạn kinh văn tự thấu triệt được lệnh tôn lưu lại trên những chiếc lá đều bị lũ kiến gặm sạch! Sau đó, lệnh tôn không còn thời gian để nói lại cho ta nghe! - Những chiếc lá đó đã bị Thiên ca phá hủy! - Không! Ta đã đặt cạnh thi thể của người! Sao? Tiểu My cả quyết: - Muội phải đến đó một lần. Nhất định không để gia phụ lâm vào cảnh tử vô địa táng! - Muội phải quay trở lại Huyền Thông Linh Đạo! Nguy hiểm lắm! Tiểu My bảo: - Muội vốn thông thuộc địa hình, chúng sẽ không phát hiện! Vả lại, muội cần phải tìm bào tỷ! - Tỷ tỷ ư! Phải chăng do muội vừa nói, đó là cốt nhục của lệnh đường và vị trượng phu trước đó đã yểu mệnh? - Không sai! Lúc lâm chung, muội đã hứa với gia mẫu điều này! - Sao phải tìm ở Huyền Thông Linh Đạo? Tiểu My giải thích: - Sau khi được buông tha, về đến nhà gia mẫu mới hay gia tỷ đã biến mất! Gia mẫu nghi đó cũng là kiệt tác của kẻ đã bắt gia mẫu! - Là lão đạo Linh Hóa! - Rất có thể! Và đó là điều muội cần làm sáng tỏ! Chàng trầm ngâm: - Lệnh tỷ có tính danh như thế nào? - Thân phu của gia mẫu họ Liễu! Gia tỷ được gọi là Liễu Hoài Thương! - Liễu Hoài Thương! - Gia tỷ còn có một đặc điểm để nhận dạng: lòng chân tả có một bớt son. Vị trí khó nhìn nhưng nhờ đó sẽ ít có chuyện ngộ nhận! - Ta nhớ rồi! Nếu có dịp ta sẽ tìm giúp muội! - Đa tạ Thiên ca! Bây giờ... Chàng thở hắt ra một hơi: - Bây giờ cần phải tìm lối thoát! Muội chọn lối nào? Tiểu My có một lời hai ý: - Muội theo Thiên ca! Chàng rúng động nhưng cố trấn tĩnh: - Theo ta! Được! Lối đi ta đã chọn, cứ thế mà đi hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp! Dứt lời, lỡ đẩy lão nhân theo lối bên hữu, Tiểu Thiên cứ thế tiếp tục! Được một lúc, chàng nói: - Không khí tuy ngột ngạt nhưng lối đi hãy còn thông. Đi đến đâu hay đến đấy Chỉ khi hết lối mà vẫn không thoát, chúng ta sẽ trở lại lối thứ hai! - Được! Muội sẽ tùy Thiên ca! Phúc họa được tùy số phận! Chui thêm một lúc lâu, ở phía trước, Tiểu Thiên có cảm nhận như có một lực nào đó đang lôi lão nhân Cuồng chuồi đi nhanh hơn! Tuy phải vội chui theo nhưng chàng cũng kịp nói cho Tiểu My biết cảm nhận của chàng! Có phần nghi ngờ, Tiểu My định kêu chàng lại. Nhưng ở phía trước bỗng có tiếngTiểu Thiên quát.