watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:13:4329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Địa Càn Khôn - Cổ Long - Chương 21-35 - Hết - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Thiên Địa Càn Khôn - Cổ Long - Chương 21-35 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 26


Hồi 28-2

Vù... Vù...
Véo....
Với ngoại hiệu là Tiểu Kiếm Chưởng Trung, thủ pháp ngay lúc đó của Hàn Nam Long quả có điều đặc dị!
Trong chưởng kình ẩn ước có tiếng kiếm phong rú rít !
Lão ác đạo vừa cười vừa hạ lệnh:
- Trong chưởng có kiếm! Rất tiếc, họ Hàn ngươi chỉ có một thanh tiểu kiếm mà thôi, chưa đủ để triệt phá Tứ Tượng Huyền Thông trận! Ha.... Ha....
Đúng như lão nói, bọn Tứ Giả Vệ Đạo xem lời nói của lão Đạo Chủ như lời đề tỉnh, bọn chúng chỉ cần dịch chuyển Huyền Thông Tứ Tượng Trận mặc nhiên làm cho ngọn tiểu kiếm ngấm ngầm phóng ra của Hàn Nam Long phải trượt mục tiêu!
Véo....
Bi vây hãm mãi và Tiểu Thiên thì kể như không còn gì để cứu vãn, Thôi lão cái bất ngờ lao đi.
- Chúng ta đi thôi! Hừ!
Vút!
Hàn Nam Long đành phải bỏ đi sau cái nhìn nuối tiếc ném vội về phía Tiểu Thiên.
Vút!
Không hạ lệnh đuổi theo, lão ác đạo cười và thản nhiên xua tay:
- Đưa cả hai đi! Ha.... Ha....
Đành phải để Tứ Giả Vệ Đạo áp tải như phạm nhân, Tiểu Thiên hãy còn một chút an ủi là phụ thân cho đến giờ vẫn toàn mạng.

oOo

Lão ác đạo cười hềnh hệch:
- Trong người ngươi dược lực của Cửu Diệp Tử Linh Thảo hãy còn! Lần này, nếu toại nguyện ta sẽ không còn ngại Hoá Nguyên Chỉ nữa. Ha.... Ha....
Vốn biết trước lão sẽ có những lời nói này. Chàng hỏi:
- Lão vẫn muốn biến ta thành linh đan giúp lão đắc thành công phu?
Lão nhởn nhơ:
- Đương nhiên! Ta chỉ cần Cửu Diệp Tử Linh Thảo là đủ! Quần hùng các võ phái sẽ lần lượt phải cúi đầu trước ta, một thiên hạ đệ nhất nhân!
Chàng bĩu môi:
- Lão quên rồi ư! Công phu Càn Khôn sẽ đả bại lão!
- Công phu đó ư! Ta không ngại! Hà Kỉnh Chi cho đến lúc này vẫn chưa đắc thủ, chứng tỏ công phu đó đã mất theo sự thất tung của Bang chủ Ngũ Hành Bang!
Chàng tìm cách lung lạc lão:
- Lão lầm! Hà Kỉnh Chi đã có trong tay phần hạ của công phu đó. Hai phần còn lại, đối với Hà Kỉnh Chi chỉ là điều sớm muộn! Vì...
- Hừ! Ngươi đừng lừa ta! Chuyện lão Hà đã có phần hạ, ta đã biết từ lâu! Riêng hai phần kia....
Chàng ngắt ngang:
- Hà Kỉnh Chi sắp đắc thủ! Ở dưới tổng đàn Ngũ Hành Bang vốn có một khu địa đạo.
Lão biết gì về địa đạo này?
- Đia đạo! Ngươi cũng biết?
- Không sai! Lúc ở tổng đàn, ta lão đánh cho phải chạy, tình cờ ta nhìn thấy bọn Hà Kỉnh Chi cũng vừa khám phá địa đạo đó!
Lão động tâm:
- Tại sao ngươi cho ta biết điều này?
Chàng đáp thẳng thừng:
- Là người, ai cũng tham sanh quý tử! Nếu lão biết và nếu lão nhanh tay hơn, chiếm được tuyệt học Càn Khôn, ta sẽ không bị lão nấu chảy, sau đó luyện thành linh đan!
Lão cười khùng khục:
- Ngươi tính cũng hay đấy! Rất tiếc, ta đã bị ngươi lừa nhiều lần, ta không thể tin ngươi!
Chàng nhún vai:
- Tùy lão ! Công phu của ta đây không còn! Ta không thể chạy thoát khỏi tay lão. Và biết đâu, do mệnh trời run rủi, trước khi chết, ta lại được nhìn thấy cảnh Hà Kỉnh Chi dùng tuyệt học Càn Khôn buộc lão cứ chui rúc nơi này như loài rùa thụt đầu thụt cổ!
Lời của chàng có tác dụng.
Lão ác đạo bảo:
- Được! Ta tin ngươi thêm một lần nữa! Dù sao, phụ thân ngươi đang ở trong tay ta, bản thân ngươi vô lực, ngươi muốn thoát chỉ là điều vọng tưởng!
Lão bỗng vỗ hai tay vào nhau.
Bốp!
Ả Thiếu Đạo Chủ xuất hiện:
- Phụ thân!
Tiếng kêu của ả làm Tiểu Thiên mở to mắt vì quá kinh ngạc!
Lão ác đạo không nhìn thấy, chợt bảo:
- Bọn thất phái như thế nào?
Ả Hồ Liễu Liễu hậm hực:
- Chúng vẫn ngoan cố!
Lão cười khinh bỉ:
- Thường vẫn vậy! Chúng không muốn uống rượu mời của ta. Hãy bảo Hóa Thông cho chúng nếm rượu phạt.
Ả đưa mắt nhìn Tiểu Thiên.
- Phụ thân định xử trí y như thế nào?
Lão xua tay như xua bỏ một vật vô dụng:
- Tạm thời dùng y như lũ Đạo Nô ngoài kia! Chờ lúc ta quay lại sẽ định liệu cách xử trí!
Ả kinh ngạc:
- Chân của phụ thân chưa khỏi, phụ thân định đi đâu? Phụ thân đừng quên Thôi lão cái....
Lão cười nhẹ:
- Đã có Tả Hữu Hộ Đạo và Tứ Giả Vệ Đạo cùng đi, nếu gặp phải Thôi lão quỷ càng tốt! Ta nhất định cho lão nếm trận Thất Cầm!
Ả lại nhìn Tiểu Thiên:
- Hài nhi muốn đích thân biến y thành Đạo Nô! Phụ thân...
Lão bắt gặp ánh mắt nhìn thất vọng của chàng nên càng đắc ý:
- Ta cũng có ý định này! Nhưng nhớ, đừng quá nặng tay! Ta chưa muốn y chết!
Nghe thế, ả tiến đến, lôi Tiểu Thiên đi với ả.
Tuy không thể cưỡng lại nhưng sắc mặt của chàng bất chợt để lộ một dáng vẻ kỳ quái!
Phát giác điều này, lúc cả hai đi ngang chỗ lão đứng, lão bất ngờ đưa tay ngăn lại:
- Chậm đã!
Ả kinh ngạc:
- Có gì bất ổn ư, phụ thân?
Lão cười lạnh:
- Cũng có thể! Nhưng chúng ta sẽ biết ngay thôi.
Dứt lời, chính lão dùng tay soát, xét toàn bộ kinh mạch của chàng.
Ả nọ hồ nghi:
- Phụ thân bảo y đã tự phế bỏ chân lực?
Lão thu tay về và hậm hực:
- Lúc nãy nét mặt của y rất kỳ lạ. Nhưng rõ ràng y không còn chút chân lực nào! Y là kẻ lắm mưu nhiều kế, Liễu nhi, dẫu sao cũng chớ xem thường y!
Lôi chàng đi, ả phì cười:
- Đối với hài nhi, y sẽ là một gã Đạo Nô ngoan ngoãn! Phụ thân không nên xem thường hài nhi thì đúng hơn!
Đi ở phía sau, khi biết đã vượt qua khỏi tầm thị tuyến của lão ác đạo, Tiểu Thiên giả vờ bị vấp, ngã ập vào người ả Hồ Liễu Liễu:
- Ối....!
Quay lại, ả tiến đến và dừng chân ngay trước mũi chàng:
- Ngươi định giở trò ư? Đứng lên!
Thoáng hài lòng với những gì cần nhìn thấy đã được thấy, chàng cố gượng đứng lên, miệng huyên thuyên giải thích:
- Võ công không còn, tại hạ đâu thể đi nhanh như cô nương! Vả lại muốn đứng lên cũng là một điều khó, cô nương đừng trách oan cho tại hạ.
Ả nở một nụ cười:
- Ngươi đứng lên khó khăn lắm sao! Có cần ta giúp không?
Hiểu rõ nụ cười của ả ẩn chứa ý gì, chàng nào dám để ả giúp!
Lúc đã đứng lên tuy hãy còn loạng choạng nhưng chàng vẫn nói:
- Không cần đâu! Tại hạ tự đứng được rồi!
Ả thu lại nụ cười.
- Thật ư?
Vù!
Huỵch!
Tiểu Thiên lập tức ngã sấp xuống sau khi bị ả dùng chân quét qua phần hạ bàn!
Phẫn nộ, chàng gầm gừ:
- Nếu ta còn chân lực...
Ả thịnh nộ:
- Còn thì sao?
Binh! Binh!
Vừa đá liên hồi kỳ trận vào bất kỳ chỗ nào ả thấy thuận chân, khiến Tiểu Thiên phải lăn dài trên nền, ả vừa rít:
- Ngươi bảo ngươi đi không đủ nhanh ư? Bằng cách này, thử xem ngươi có đi nhanh hơn lúc nãy không? Hừ!
Bị hành hạ như thế này, một là Tiểu Thiên chưa từng nếm trải, hai là chàng không hề lường hết sự độc ác của ả.
Do đó, chàng vừa bị đá lăn đi như một vật vô tri, vừa vẫn còn đủ tri giác để hứng chịu những đau đớn khiến chàng phải kêu thét lên:
- Ối....! Ngươi độc ác thế sao! Ta.... Hự! Hự !
Ả cười khanh khách và đắc y với trò này!
Tuy bị hành hạ, bị đau đớn nhưng Tiểu Thiên vẫn không quên mục đích của chàng.
Chàng phát hiện sau hàng loạt những tiếng huyên náo này mà vẫn không thấy lão ác đạo xuất hiện, chàng nghĩ có lẽ lão đã ly khai nơi này, tìm đến tổng đàn Ngũ Hành Bang như lời chàng đã cố tình bịa đặt!
Cố chịu đau, chàng chờ đợi một cơ hội thật thuận tiện!
Cơ hội đến, ả đang tung cước tả vào chàng, đúng vào phần bụng.
Tiểu Thiên vội co người và hầu như dùng cả tứ chi giữ chặt chân tả của ả!
Để cho sự việc xảy ra thật tự nhiên, chàng cố ý gào thét:
- Tiện tỳ độc ác! Ta không còn chân lực, sao ngươi mãi hành hạ ta?
Ả còn đủ đầy chân lực nên việc thu chân về đối với ả hoàn toàn không khó.
Nhưng do Tiểu Thiên cứ ôm rịt cổ chân nên hễ ả thu chân đến đâu thì cũng lôi Tiểu Thiên theo đến đó!
Bực tức, ả thét:
- Ngươi muốn chết ư?
Vừa thét ả vừa hất mạnh chân tả, là chân đang bị Tiểu Thiên ôm giữ.
Bắt chợt, có tiếng lão ác đạo đột ngột vang lên:
- Đừng giết y, Liễu nhi!
Đã lỡ hất chân lại không thể giết Tiểu Thiên do đã có lệnh của thân phụ, ả hậm hực rụt mạnh chân về.
Vù...
Tiểu Thiên đã tính sai, lão ác đạo vẫn chưa đi. Lão vẫn nghi ngờ nên cố tình ẩn nấp đâu đó để dò xét.
Nhưng, Tiểu Thiên lại tính đúng một việc khác!
Do đang ở trong sơn môn Huyền Thông Linh Đạo, nơi có Hỗn Nguyên Thông Huyền Trận che chắn nên không thể có chuyện là sẽ có bất kỳ ai xâm nhập, ả Hồ Liễu Liễu không tính đến chuyện sẽ phải động thủ nên ả không mang giày bó cứng xà cạp như những lúc ra ngoài.
Lúc cố tình ngã xuống, chàng đã nhìn rõ điều đó!
Và bây giờ, khi cổ chân ả bị chàng giữ chặt, phản ứng rụt mạnh chân của ả khiến hai tay chàng lỏng ra, chạm vào giày của ả!
Kết quả tất yếu liền xảy ra, ả tuy rụt được chân về nhưng giày của ả phải lọt vào tay Tiểu Thiên!
Một khuê nữ, dù tính tình có ác độc đến đâu, để một nam nhân tuột mất giày là một điều không thể chấp nhận!
Ả động nộ, lao bừa vào Tiểu Thiên, dùng chân tả là chân trần quật liên hồi kỳ trận vào khắp mặt mũi Tiểu Thiên.
Ả vừa động cước vừa quát:!
- Cuồng đồ táo tợn! Ta phải làm cho ngươi sống không bằng chết! Xem này! Đỡ này!
Nữa này!
Bộp! Bộp! Bộp!
Dù bị đòn đau nhưng Tiểu Thiên vẫn mãn nguyện!
Cuối cùng chàng đã thấy những gì cần thấy.
Bộp! Bộp! Bộp!
Ả chỉ chịu ngừng lại khi lão ác đạo phải xuất hiện can ngăn:
- Đủ rồi, Liễu nhi! Không khéo gã bị chết mất!
Trong khi ả nhặt lại giày và xỏ vào chân, lão ác đạo khinh khỉnh nhìn Tiểu Thiên đang có khuôn mặt méo mó vì bị hành hạ:
- Cứ thế! Ngươi còn giở trò, sẽ còn bị hành hạ nhiều! Liễu nhi tuy là nữ tử nhưng lòng dạ không hề mềm yếu như ngươi nghĩ! Hừ!
Lão quay lưng bỏ đi.
Đầu váng vất, tuy không hề muốn nhưng chàng vẫn phải ngất đi....

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 115
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com