Sắp sửa tóm được Đoan Mộc Quý, phát hiện có luồng khí lạnh đang xồng xộc thấm nhập vào người từ phía hậu tâm, Hà Kỉnh Chi đành phải bỏ dở ý định và quay người phát kình đối kháng:
- Tiểu tử! Đỡ!
Vù...
Quyết làm cho lão khốn đốn vì Lãnh Băng công phu, Tiểu Thiên nhấn thêm chân lực vào hữu chưởng vừa phát đi.
Bất ngờ, lão Hà cười lớn:
- Cũng có lúc ngươi phải bị người khác lừa chứ? Hạ.. hạ..
Vút!
Lão dịch tránh thật nhanh và Lãnh Băng Chưởng của Tiểu Thiên cứ theo đà lao ào ào vào Đoan Mộc Quý. Càng nguy hiểm hơn, ngay phía sau lưng lão Đoan Mộc Qúy chính là lão nhân Cuồng, là người đáng lý chàng phải gọi là thân phụ.
Ào... Ào...
Lão Hà cười là phải. Kế lão đang dùng cũng chính là kế Tiểu Thiên đã từng dùng và bây giờ đến lượt chàng bị lừa.
Hồn bất phụ thể, Tiểu Thiên cố thu kình về được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng...
Ầm!
Hự!
Đoan Mộc Qúy tuy loạng choạng ngả nghiêng nhưng vẫn cố ổn định cước bộ, và tiếp tục chạy nữa.
Không gì hận bằng chính mình hạ thủ người thân duy nhất của mình, nhất là việc hạ thủ đó là do trúng kế của kẻ khác, Tiểu Thiên ầm ầm lao vào Hà Kỉnh Chi, đôi mục quang tóe lửa:
- Lão tặc phải chết! Đỡ!
Vù... Vù...
Lường trước phản ứng này của chàng, Hà Kỉnh Chi vận dụng toàn lực vào song trảo:
- Ngươi chớ quá tự phụ và ỷ tượng vào Lãnh Hăng Chưởng. Hãy nếm Ngũ Hành Long Hồn Trảo!
Vụt! Vụt!
Ở phía sau bỗng vang lên lời cầu cứu của Hồ Liễu Liễu:
- Tiểu Thiên! Lãnh Khí Công của Tân Lương, bọn ta kham không nổi rồi!
Vờ như bấn loạn, chàng vừa dịch người như không muốn cùng Hà Kỉnh Chi so chiêu, vừa gọi Hồ Liễu Liễu:
- Được! Tại hạ đến đây, nhưng còn lão Hà này?
Hà Kỉnh Chi tâm cơ xảo quyệt, biết Tiểu Thiên đang tìm cách chạy về phía có Tân Lương đang giải quyết hai ả kia, lão chập chờn ngăn đường đón lối Tiểu Thiên:
- Ngươi hãy lo thân ngươi thì hơn! Hãy xem!
Lão đã trúng kế của chàng.
Chàng gầm vang:
- Trúng!
Vù...
Ầm!
Không kịp trở tay khi Tiểu Thiên định chạy đi nhưng đã bất ngờ chạy lại, Hà Kỉnh Chi bị chấn kình tuy nhẹ nhưng số lãnh khí thấm nhập lại khá nhiều. Lão phải run bắn toàn thân.
Đã thế, Tiểu Thiên còn nương theo tiếng chấn kình, lao vút về phía Tiểu My và Hồ Liễu Liễu.
Vút!
Kịp lúc chàng nhìn thấy Tiểu My tuy đang rét run nhưng vẫn bị Tân Lương quật vào một kình Lãnh Khí.
Tân Lương cười độc ác:
- Nạp mạng! Hắc... hắc...
Ào... Ào...
Tiểu My hất tay định chống trả thì nghe tiếng gầm của Tiểu Thiên ngay trên đỉnh đầu:
- Tiểu My, mau tránh!
Vù... Vù...
Tiểu My vừa kịp lộn người về phía sau thì hai loại công phu mang theo hơi lạnh đã chạm nhau.
Ầm!
Lãnh khí toát ra tràn trề khiến Hồ Liễu Liễu đang cùng Vương Lịch giao đấu, cả hai phải vội nhảy tránh ra xa.
Đưa mắt nhìn, thấy Hà Kỉnh Chi định đuổi theo Đoan Mộc Quý, Tiêu Thiên quát:
- Tiểu My! Hãy cố ngăn lão Hà lại!
Tiểu My vẫn chưa hoàn hồn sau một lúc bị Tân Lương liên tục dồn ép lãnh khí vào người nàng, dù muốn thực hiện theo định ý của Tiểu Thiên, nàng cũng đành bất lực.
Phát hiện điều đó, Tân Lương nhảy xổ vào chàng:
- Tiểu Thiên! Ngươi đành chấp nhận số mạng vậy! Đỡ!
Vù... Vù...
Tiểu Thiên lo lắng, hết muốn cùng Tân Lương giao thủ.
Bất ngờ có tiếng Hồ Liễu Liễu gọi to:
- Tiểu My! Ta giao lão Nhị trang chủ này cho muội! Nhanh lên!
Miệng bảo nhanh nhưng chính Hồ Liễu Liễu đã nhanh chân lao về phía Hà Kỉnh Chi.
Vút!
Có người đuổi theo Hà Kỉnh Chi còn hơn là không có, Tiểu Thiên cố dốc toàn bộ nỗ lực vào việc so tài lãnh khí với Tân Lương:
- Hãy đỡ!
Ào... Ào...
Ầm!
Bất ngờ phải đương đầu với dũng lực đột nhiên có của Tiểu Thiên, Tân Lương hết cả ngạc nhiên. Y thận trọng xuất chiêu:
- Lãnh Khí Vờn Thủy! Đỡ !
Ào... Ào...
Nhìn luồng sương vụ giá lạnh do Tân Lương hất ra cứ là là bay đến thoạt tả thoạt hữu, Tiểu Thiên có cảm nhận cách phát chiêu của đối phương đâu khác gì kiếm pháp của Lưu Thủy Hành Vân Phi Lạc.
Vì thế, tuy không thể vận dụng kiếm pháp Phi Lạc nhưng với kiếm quyết đã thuộc nằm lòng, Tiểu Thiên cũng ngạo nghễ xuất kình:
- Còn đây, Lãnh Băng Lưu Thủy! Đỡ!
Vù... Vù...
Một đàng là Vờn Thủy, một đàng là Lưu Thủy. Hai công phu Lãnh Khí Băng cứ thế chờn vờn cuộn vào nhau.
Ụ.. ụ..
Ầm!
Đột nhiên có tiếng Tiểu My thét:
- Hắc Sát Chỉ? Được! Bổn cô nương sẽ cho lão thất phu ngươi biết thế nào là công phu Thất Cầm Đoạn Tuyệt Khúc! Đỡ!
Ầm! Ầm!
Đưa mắt nhìn, Tiểu Thiên vừa kinh ngạc vừa mừng vì võ công của Tiểu My không những đủ sức bình thủ với Vương Lịch mà còn có dấu hiệu sắp chiếm được thượng phong. Chàng định lên tiếng khích lệ Tiểu My, bất ngờ chàng nghe tiếng gầm khủng khiếp của Đoan Mộc Quý:
- Hà Kỉnh Chi! Ta quyết liều mạng với ngươi! Đỡ!
Cũng có tiếng phẫn nộ của Hồ Liễu Liễu:
- Hạ thủ người đã bất động, lão thất phu ngươi thật vô sỉ! Đỡ!
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Hoang mang vì lo ngại cho thân phụ, Tiểu Thiên liền bị Tân Lương tận dụng sơ hở:
- Hãy đỡ Lãnh Khí Đảo Động!
Ào... Ào...
Không thể phân thân, vừa lo cho phụ thân và lo cho chính sinh mạng mình, Tiểu Thiên trút toàn bộ sự giận dữ vào song chưởng, quật ào ào như thác lũ vào Tân Lương:
- Đảo Động ư? Bế động thì có! Đỡ! Đỡ!
Vù... Vù...
Không khí dưới đáy vực vốn ẩm ướt, sau một lúc lâu chịu nhiều tác động của lãnh khí và Lãnh Băng Chưởng, lần này sự giận dữ của Tiểu Thiên càng làm cho lãnh khí tuôn đầy, đưa cái lạnh ở dưới đáy vực đến đỉnh điểm.
Vì thế, ẩn hiện trong chưởng của chàng là những hạt băng nhỏ li ti, chúng tạo thành những âm ba kỳ lạ.
Viụ.. Viụ..
Ầm! Ầm!
Không nhận ra điều đó, Tiểu Thiên cứ trút giận vào Tân Lương:
- Đỡ! Đỡ!
Vù... Vù...
Tân Lượng như kém nội lực hơn nên đang để lộ sự gắng sức tột bậc vào việc phát kình:
- Hãy đỡ!
Ào... Ào...
Những hạt băng nhỏ li ti khi nãy giờ như được kết hợp với nhau, tạo thành những giọt băng vừa to như giọt nước và cứng như băng tuyết đã đạt đủ độ cứng. Chúng theo chưởng kình của Tiểu Thiên, bay rào rào rào vàoTân Lương.
Rào... Rào...
Ầm! Ầm!
Cùng lúc bị chấn kình bức dội, những giọt băng cũng tua tủa lao cắm vào y phục của Tân Lương. Những hạt băng này tuy không thể gây tổn hại gì cho Tân Lương nhưng sự va chạm của chúng cũng khiến toàn thân Tân Lương đau rát, khiến y vừa lùi vừa phải suýt xoa:
- Ối... Ối...
Không bỏ lơ cơ hội, chàng phóng lao vọt về phía Hà Kỉnh Chi, lo ứng cứu cho phụ thân.
Vút!
Tình cờ lao ngang qua Vương Lịch, Tiểu Thiên vẫn còn phẫn hận nên bất ngờ quật vào một kình Lãnh Băng.
- Đỡ!
Vù... Vù...
Bất ngờ phải đối đầu với loạt chưởng mang theo lãnh khí, Vương Lịch thất sắc vội dịch bộ nhảy tránh.
Vút!
Tiểu Thiên lao qua nhưng vẫn nghe tiếng Tiểu My đắc ý:
- Chạy đâu cho khỏi? Đỡ!
Vụt... Vụt...
Ầm!
Chàng lao đến kịp lúc phát hiện Hà Kỉnh Chi đang quật một trảo tối hậu vào Hồ Liễu Liễu.
Cứ lẳng lặng lao đến, chàng không nói không rằng, xuất kỳ bất ý chộp vào Hồ Liễu Liễu lôi ra, tay còn lại đỡ ngay vào trảo của Hà Kỉnh Chi.
Bộp!
Hổ khẩu tay hai người tuy không bị chấn động nhưng Tiểu Thiên do đã có chủ ý nên vẫn mạo hiểm áp luôn chưởng tay vào tay lão Hà.
Không hiểu Tiểu Thiên có dụng ý gì, chỉ thấy chàng đang ở cự ly quá gần lão Hà Kỉnh Chi chộp mạnh tay kia vào Bách Hội huyệt của Tiểu Thiên.
- Ngươi muốn chết! Hạ.. hạ..
Nhưng từ lòng chưởng tay của Tiểu Thiên bất ngờ có một luồng nội khí cực mạnh xộc vào gan bàn tay của lão. Do Tiểu Thiên cố ý truyền lãnh khí vào lão nên toàn thân lão lập tức run bắn lên khiến tay kia của lão và cả tràng cười của lão nữa đều phải ngưng trệ.
Khi thấy đã đạt được ý đồ, Tiểu Thiên vì cần phải bảo toàn nguyên khí nên vội nháy mắt với Hồ Liễu Liễu:
- Đánh vào tâm thất lão! Mau!
Hồ Liễu Liễu dù không còn bao nhiêu khí lực do phải giao đấu một lúc khá lâu với cao thủ, nhưng trên tay vẫn vội vàng tặng cho lão Hà một quyền tận lực.
Binh!
Lão Hà nào ngờ sự thể này nên phải hộc lên một tiếng thật lớn:
- Hự!
Hất lão ra, Tiểu Thiên nhanh chóng chộp vào thân hình bất động của phụ thân. Tự đặt lên vai, chàng vận lực quát lớn:
- Tiểu My, chạy thôi!
Tiểu My lập tức lui lại nhưng bất ngờ bị Tân Lương đuổi theo.
Tiểu Thiên khẽ bảo Hồ Liễu Liễu:
- Chạy trước đi! Mau!
Và chàng tung người lao về phía Tân Lương:
- Hãy xem Lãnh Băng Chưởng của ta!
Nghe vậy, Tân Lương lập tức lùi lại, chuẩn bị đối chiêu nếu Tiểu Thiên lại thật sự phát kình.
Có cơ hội, Tiểu My liền chạy theo Hồ Liễu Liễu và Đoan Mộc Quý.
Vút!
Tiểu Thiên lại đạt ý đồ, chàng lùi lại mà không hề phát chưởng.
Bị Tiểu Thiên hý lộng, Tân Lương và Vương Lịch cùng giận dữ xông đến:
- Tiểu tử thật xảo quyêt! Tạ..
- Ngươi phải...
Tiếng gầm gừ của họ phải dừng lại. Tiểu Thiên đang dùng chân, hất Hà Kỉnh Chi về phía họ:
- Hãy xem lão Hà như thế nào đã! Hạ.. hạ..
Nhìn lão Hà mặt mày nhợt nhạt, đang quàng xiên chạy về phía họ, Vương Lịch cả kinh kêu lên:
- Đại sư huynh!
Lại đạt ý nguyện, Tiểu Thiên tung mình chạy theo bọn Hồ Liễu Liễu.
Vút!