Ha.... Ha.... Ha.... Nghe tràng cười, vị đạo nhân có phần biến sắc! Cùng lúc đó, Hồng Thụ Nhân bật kêu khe khẽ : - Ai như là Hà Kỉnh Chi ?! Khúc Đới Lập bàng hoàng : - Đến Hàn Nam Long còn bị Hà Kỉnh Chi đả bại, nêu lão thật sự đến... Vị đạo nhân giật mình : - Hàn Nam Long ư ? Hà Kỉnh Chi làm sao có được bản lãnh này ? Khúc Đới Lập hất hàm vế phía Tiểu Thiên : - Chính tiểu oa nhi đã nhìn thấy! Bắt gập ánh mắt chiếu xa đầy uy lực của vị đạo nhân, Tiểu Thiên bỗng co rúm người như chạm phải mắt độc xà! Đã thế Hồng Thụ Nhân còn nói thêm : - Hàn Nam Long như có điều bí ẩn đã uỷ thác cho tiểu oa nhi, xem ra.... Vị đạo nhân bỗng ngoác mồm cười lớn : - Đã có Huyền Thông Linh Đạo, bổn Đạo Chủ ở đây. Ngũ Hành Bang cho dù không ngại Thất Tinh không lẽ cũng không xem bổn Đạo Chủ ra gì ? Ha.... Ha.... Cha hiểu tại sao vị đạo nhân lại đột nhiên cười lớn như vậy. Tiểu Thiên bỗng bàng hoàng khi nhận ra ngay sau đó ở khắp khu rừng chợt có quá nhiều người xuất hiện và xuất hiện ở mọi phía! Khúc Đới Lập chợt trầm giọng hạ lệnh cho đồng bọn : - Đừng để bọn chúng kịp bố trí thiên la địa võng, chúng ta phải nhanh chóng thoát đi sau hãy tính đến chuyện tìm đến Huyền Thông Linh Đạo! Vi đạo nhân cũng hạ thấp giọng: - Khúc nhân huynh nói rất đúng! Chúng ta phải chia nhau ra hành động, bổn Đạo Chủ sẵn sàng chờ ch vị tìm đến bổn Đạo Quan! Gật đầu làm hiệu, Khúc Đới Lập cố tình không nhìn ngó đến Tiểu Thiên, lão dẫn đầu bọn Thất Tinh xông thẳng đến phía bắc của khu rừng! Vừa chạm trán với bọn Ngũ Hành Bang vừa xuất hiện, Khúc Đới Lập gầm vang : Hoa? Hành Đường các ngư ơi chết! Đỡ! ... ào.... ào.... H Tiểu Thiên đưa mắt nhìn theo và hiểu rõ tại sao lão Khúc gọi bọn người kia là Hoa? Hành Đường! Như đã gặp bọn Thổ hành Đường vốn mặc sắc phục mau vàng thổ, bọn kia do y phục tuyền đỏ chứng tỏ họ phải ở Hoa? Hành Đường lấy màu lửa đỏ làm tiêu ký! Cùng một lúc với Khúc Đới Lập sáu nhân vật còn lại trong Thất Tinh cùng vận dụng công phu, phát thành chưởng xông vào bọn Hoa? Hành Đường với khí thế nhchỉ muốn một cái cất tay là phải hạ thủ một mạng người.... Và Tiểu Thiên phải thật sự kinh hoàng khi lần đầu tiên nhìn rõ thảm hoa. do chưởng lực của bọn người có võ công cố tình triệt hạ nhau! Chưởng của Khúc Đới Lập bị ba nhân vật Hoa? Hành Đường ngăn đỡ: Vù! ... Vù... ào.... ào.... Những luồng kình phong kinh nhân ngay sau đó chạm nhau: ầm! ầm! ... Một trong ba nhân vật Hoa? Hành Đường bị kinh phong quật bay vế phía sau : Vụt! Và không ngờ do người này vô tình bị quật bay vào một cội cây rừng nên có tiếng kêu thảm vang lên: - A....A..... Tiếp đó là... Huỵch! Người này khuỵu xuống và nằm bất động ở cội cây với đôi mắt đang trợn trừng bất động! Cái chết của người này vừa đột ngột vừa là sự khởi đầu cho nhiều cái chết thảm kế tiếp! Tiểu Thiên nghe đủ loại những thanh âm huyên náo. - Hãy đỡ! ... ào.... ào.... ầm...! Hư...... A....! A....! Lão quỷ ngư ơi.... Hự! ... ầm! ... - Ha....! Ha....! Thuỷ Hành Đường đường chủ?! Đỡ chưởng! Vù...! Vù... - Xem kiếm của ta! Đỡ! ... Véo....véo.... ầm! ... - Chạy đi đâu? Nằm xuống... Vút... ào.... ào.... Cảnh tượng trước mắt Tiểu Thiên cực kỳ hỗn loạn! Và đây là cảnh mà cho dù Tiểu Thiên là người có nhiều trí tưởng tượng đến mấy cũng cha bao giờ có thể nghĩ là sẽ có sẽ nhìn thấy! Ngũ Hành Bang theo danh xng ắt phải có năm Đường! Và đã có Thổ, Hoả, Thuỷ Hành Đường thì hai Đường còn lại phải là Kim và Mộc! Họ xuất hiện ngày càng đông và do họ Ở năm Đường khác nhau nên sắc phục cũng khác nhau. Thổ màu vàng, Hoa? màu đỏ, Thuỷ màu lam, Kim màu trắng và Mộc màu xanh! Họ nhốn nháo chạy qua chạy lại khiến những sắc màu càng lúc càng nhiều lẫn lộn! Xanh đỏ trắng vàng lam lam vàng xanh đỏ trắng... khiến Tiểu Thiên càng nhìn càng hoa mắt! Cùng với những sắc màu hoà quyện này, Tiểu Thiên cũng nhìn thấy đủ các loại công phu muôn hình muôn vẻ! Có chưởng, có quyền, có cước, có kiếm, có đao, có trường tiên...! Và tất cả đều được sử dụng với chỉ một mục đích duy nhất : Hạ sát kẻ thù! Hoảng loạn trước thực cảnh kinh tởm trước cảnh máu chảy thây rơi Tiểu Thiên gần như hết cả những ham muốn là sẽ có ai đó truyền thụ võ công cho nó! Nó chán ngán đến cùng cực... Bất ngờ có tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên : - Cửu Diệp Tử Linh Thảo ?! Bọn Thất Tinh các ngư ơi sao lại có vật này ? Đưa mắt nhìn, Tiểu Thiên thấy Hống Thụ Nhân đang bị một nhân vật đã cao niên truy đuổi! Tuy cha biết nhân vật đó là ai nhưng qua thinh âm Tiểu Thiên ngờ ngợ đó chính là nhân vật họ Hà, nó đã có lần nghe lão đôi đáp với Đàm Khoát bên bờ Khuyên Bích Trì! Điều đó hoàn toàn đúng vi lập tức nó nghe Khúc Đới Lập gầm vang: - Hà Kỉnh Chi! Sáu lá còn lại phải chăng đã rơi vào tay lão sau khi lão hãm hại Hàn Nam Long? Nhân vật cao niên, chính là Hà Kỉnh Chi, có phần ngạc nhiên : - Hàn Nam Long ?! Bọn ngư ơi.... Thanh âm của vị đạo nhân, Linh Đạo chủ của Huyền Thông Linh Đạo bỗng vang lên : - Hà Kỉnh Chi có bản lãnh đả bại Hàn Nam Long, bổn Đạo Chủ dù có nằm mơ cũng không hề nghĩ đến! Mong được chỉ giáo! Đỡ! ... Vù... Vù... Tiểu Thiên thất kinh nhìn vị đạo nhân bỗng biến mất hình thù! Thay vào đó, nó phải căng hết mục lực mới nhìn thấy đang có một tia bóng mờ lao vào Hà Kỉnh Chi! Hà Kỉnh Chi bất ngờ v ơn tay với năm ngón tay xoè rộng, chộp vào bóng mờ nọ: - Nếu bổn toa. thật sự có năng lực đó Linh Đạo Chủ còn dám đương đầu sao? Xem trao ? Vù... ầm! ... Đang là bóng mờ, vị đạo nhân ngay sau đó phải hiện nguyên hình! Với thần sắc biến động vị đạo nhân cười lạt : - Ngũ Hành Bang sau nhiều năm tuyệt tích, nay xuất hiện quả nhiên có nhiều thay đối và dã tâm càng ngày càng nhiều! - Hà Kỉnh Chi chợt động dung : - Bổn toa. có dã tâm gì ? Hãy đỡ! Vù... Vù... Tuy biết Hà Kỉnh Chi không hề hãm hại Hàn Nam Long, và điều đó không hề xảy và do tự bản thân đặt chuyện, nhưng Tiểu Thiên cũng phải kinh ngạc khi phát hiện Hà Kỉnh Chi có phần giận dữ do lời nói đầy ẩn ý của vị đạo nhân! Nhìn Hà Kỉnh Chi tuy v ơn tay chỉ một lần nhưng không hiểu sao từ cánh tay của lão lại xuất hiện đến năm bóng trảo....Tiểu Thiên nếu cha biết đó là công phu võ học có lẽ phải nghĩ lão Hà Kỉnh Chỉ có phép tiên nên mới thực hiện được điều đó! Đến khi nhìn thấy cách chống đỡ của vị đạo nhân, Tiểu Thiên càng có thêm nhiều nhận thức hữu ích về thế nào là mức độ cao thâm của võ học! Vị đạo nhân đang gầm thét : - Ngũ Hành Long Hồn Trảo?! Khá lắm! Hãy xem Linh ảo Cửu Chuyển Bộ! Vút! Bóng dáng của vị đạo nhân đang là một bỗng thay đổi và biến thành chín cái bóng, tất cả cùng một lúc xuất hiện quanh phương vị của Hà Kỉnh Chi! Điều đó làm cho năm bóng tráo được gọi là Ngũ Hành Long Hồn Trảo do có ít hơn nên không biết phải chộp vào năm bóng nào trong số chín bóng nhân ảnh của vị đạo nhân! Hà Kỉnh Chi nhếch miệng cười: - Hảo bộ pháp! Nhưng, xem đây! Vút! Bóng kình của Hà Kỉnh Chi chớp động hoá thành một bóng mờ và bóng mờ này cùng một lúc xuất hiện đón đầu chín bóng nhân ảnh của vị đạo nhân kia. Đang mải mê mục kích những cảnh tượng vô cùng kỳ ảo, Tiểu Thiên bỗng giật mình khi nghe có nhiều tiếng gào rú cùng một lúc vang lên : - Khúc Đới Lập ngư ơi quả độc ác - Xem chiêu! ào.... ào.... Bọn Thất Tinh các ngư ơi phải chết! Đỡ! Vù... Vù... Tổng hộ pháp hãy cẩn trọng! Nghe tiếng hô hoán, Hà Kỉnh Chi đang dùng công phu võ học giao đấu với vị đạo nhân bỗng phải dừng lại, quay đầu nhìn quanh! Phát hiện Hồng Thụ Nhân đang len lén tung ra một lớp bụi mù mờ ảo. Hà Kỉnh Chi quát lên giận dữ : - Dùng độc với ta ư! Hồng Thụ Nhân ngư ơi muốn chết! ào.... ào.... Tay tả của Hà Kỉnh Chi lập tức khoa? lên tạo thành một luồng gió, đẩy bay toàn bộ lớp bụi mù kia quay ập lại chính kẻ tạo ra công là Hồng Thụ Nhân! Càng nhìn càng ngơ ngẩn, Tiểu Thiên thật sự không ngờ đối với người luyện võ lại có quá nhiều cách thức để thi triển bản lãnh vượt trội! Và những cách đó nếu trước kia Tiểu Thiên có nghĩ đến thì bất quá nó chỉ có thể nghĩ đó là cách đấu phép thiên hình vạn trạng của những bậc đại tiên mà thôi! Nào ngờ đó lại là những thủ pháp thông thường của những người luyện võ! Với những suy nghĩ này, Tiểu Thiên bất giác tự nhủ nó phải cố luyện cho được những bản lãnh tương tự! Đang nghi như thế, toàn thân nó bỗng bị một người tóm lấy! Đồng thời, bên tai nó chợt nghe thanh âm minh bạch của vị đạo nhân, chứng tỏ nhân vật vừa tóm nó Chính là vị đạo nhân Huyền Thông Linh Đạo Chủ: - Ngư ơi nên ngoan ngoãn đi theo ta! Bằng không, hừ, ngư ơi đừng trách ta sao quá ác độc! Vút! Cha kịp đáp lại, Tiểu Thiên có cảm giác toàn thân nó đang bay đi thật nhanh và những âm thanh huyên náo từ những trận giao chiến kia cứ nhỏ dần rỗi mất hẳn! Nhìn lại, Tiểu Thiên phát hiện vị đạo nhân đang đưa nó đi với cách di chuyển nhanh cha từng có. Vút! Hoang mang, nó bật hỏi : - Đạo trưởng định... Định hỏi vị đạo nhân muốn đưa nó đi đến đâu nhưng nó chỉ hỏi được đến đó thì thanh âm vụt tắt ngang ngay bên trong miệng nó! Nó hiểu, thế là nó đã bị vị đạo nhân khống chế huyệt đao như có lần nó đã bị gã Đàm Khoát chế ngự! Không thể ngờ một vị đạo nhân rõ ràng là bậc chân tu theo đạo Tam Thanh lại có thể có hành vi không khác gì hạng ác nhân. Tiểu Thiên cố quay đầu nhìn lão! Nó bắt gặp ánh mất kỳ quái của vị đạo nhân, kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng : - Ngư ơi muốn biết ta sẽ làm gì ngư ơi ? Đừng lo, khi đến Huyền Thông Linh Đạo, tự ta sẽ nói cho ngư ơi rõ! Ha.... Ha.... Cùng với âm thanh giọng cười quái dị, Tiểu Thiên bỗng thấy toàn thân chấn động và thần trí liễn mất hết cảm giác! Một tiếng quát thịnh nộ làm Tiểu Thiên giật mình lai tỉnh : - Cửu Diệp Tử Linh Thảo sao không còn trong người ngư ơi ? Mở mắt nhìn, Tiểu Thiên kinh hoảng trước sắc mặt quá dữ tợn của vị đạo nhân! Đã thế, nó thêm kinh ngạc vì không hiểu sao vị đạo nhân lại cả quyết nó phải là người đang giữ những chiếc lá Cửu Diệp Tử Linh Thảo! Nó lắc đầu : - Chỉ có ba chiếc lá và đã bị Hồng Thụ Nhân... Vị đạo nhân cười gằn : - Ta không hỏi đến ba chiếc lá đó! Ta muốn hỏi sáu chiếc lá ngư ơi đã ăn mà thôi! Nó bàng hoàng : - Đã ăn ? Đạo trưởng làm sao biết... Vị đạo nhân cau mày: - Tại sao ta biết, ngư ơi không cần hỏi! Nói mau. Sau khi ngư ơi ăn chúng, ngư ơi đã có những hành động gì ? Tiểu Thiên càng thêm ngơ ngác : - Tiểu điệt không hề ăn! Đạo trưởng không chịu hỏi cho minh bạch đã vội đã quyết như thế, phải chăng đây là thái độ đã được Tam Thanh lão Tổ dạy bảo ? Vi đạo nhân bất ngờ kéo nó ngồi dậy, đưa tay chỉ cho nó thấy một khay gỗ cạnh đó và trên khay là dụng cụ sắc nhọn cha hiểu để làm gì! Vị đạo nhân bảo : - Ngư ơi đừng quá xem thường ta! Chỉ có bọn Thất Tinh ngu muội mới không biết ngư ơi đã ăn hết sáu chiếc lá Tử Linh Thảo! Riêng ta, cứ qua sắc mặt luôn bừng bừng huyết khí của ngư ơi, ta thừa biết điều gì đã xảy ra! Nếu ngư ơi không nói ra sự thật, những vật dụng này sẽ phanh thây ngư ơi cho dù ta biết sáu chiếc lá Tử Linh Thảo hiện giờ đã không còn nằm trong ngũ tạng của ngư ơi! Tiểu Thiên kinh hoảng hồn vía : - Phanh thây? Đạo trưởng nhẫn tâm giết người một cách thê thảm thế sao ? - Ha.... Ha.... Ha....Đừng nói là nhẫn tâm, cho dù phải làm hơn thế ta vẫn làm, miễn sao ta có thể thu hồi hết những dược lực kỳ diệu từ những chiếc lá Tử Linh Thảo mà ngư ơi đã vồ tình ăn! Như muốn làm cho Tiểu Thiên phải sợ hãi nhiều hơn, vị đạo nhân cất giọng âm Trầm bảo : - Ta sẽ phanh thây ngư ơi thành nhiều đoạn! Đặt tất cả vào một chảo to sau đó cho thêm nhiều dược vật vào và nấu ngư ơi đến tan chảy thành nước. Chờ chúng cô đặc lại, ta sẽ có một loại linh dược cực kỳ trân quý Ha.... Ha.... Kinh tâm táng đởm, Tiểu Thiên kêu la hoảng loạn : - ác ma! Đạo trưởng là một ác ma, không phải người! Chỉ có ác ma mới có những ý nghĩ kinh tởm như đạo trưởng! Chờ cho Tiểu Thiên kêu xong, vị đạo nhân dằn giọng : - Ngư ơi có đúng nửa ngày để suy nghĩ Hoặc nói rõ tất cả sự thật hoặc sẽ bi ta chế luyện thành linh dược, tùy ngư ơi chọn! Hừ! ... Bung! ... Lão đạo trưởng tà ác bỏ đi sau khi dùng chân xô mạnh vào cửa làm cho gian phòng đang giam giữ Tiểu Thiên chỉ còn lại tiếng ầm vang kéo dài. Một lúc sau, dù đã dần dần trấn tĩnh nhưng Tiểu Thiên vẫn không hiểu tại sao lão đạo trưởng ma quái đó biết nó đã ăn những chiếc lá Tử Linh Thảo! Cũng vậy, nó cũng không hiểu tại sao lão đạo trưởng lại quá quan tâm và vì quá quan tâm nên sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào nếu có thể giúp lão thu hồi những chiếc lá kia ? Cửu Diệp Tử Linh Thảo thật sự quý báu như thế nào ? Sao bọn Thất Tinh cũng có vẻ hớn hở cho dù chỉ chiếm được ba chiếc lá ? Còn nữa, càng nhớ lại Tiểu Thiên càng hoang mang, nó đã nghe đến những danh xng hết sức lạ tại! Nào là nội lực nguyên dương, nào là mời năm công phu.... Phải chăng đó là những gì quá đỗi cần thiết cho bất kỳ ai muốn luyện võ học ngang bằng với phép tiên ? Thất Cầm Tuyệt Hoá Khúc là gì ? Cũng là công phu vô học ư ? Người đã có công phu ngoài sức tưởng như vị đạo nhân cớ sao vẫn muốn chiếm đoạt Cửu Diệp Tử Linh Thảo ?... Cạch! Cánh cửa bỗng hé mở, đủ cho một người lách vào! Thoạt nhìn qua đạo bào của người vừa xuất hiện suýt nữa Tiểu Thiên phải kêu lên vì cho rằng lão đạo trưởng khi nãy chỉ dối gạt nó! Lão bảo sẽ cho nó suy nghĩ đúng nửa ngày nhưng với quãng thời gian trôi qua rõ ràng đến một canh giờ còn cha hết nói gì đến nửa ngày gồm những ba canh giờ? Nhưng kịp nhìn lại vóc dáng nhỏ nhắn của người nọ, hoàn toàn khác với dáng dấp dong dỏng cao của vị đạo nhân ác ma. Tiểu Thiên nhờ đó không kêu toáng lên! Thay vào đó, nó hỏi : - Nhân huynh là ai ? Vào đây để làm gì ? Nhân huynh không sợ lão ác đạo phát hiện sao ? Người nọ giương mắt nhìn nó : - Thứ nhất, ta là một tiểu đạo sĩ. Tiểu huynh đệ không nên gọi ta là nhân huynh! Thứ hai , nếu người khi nãy vừa từ trong này bước ra là người được tiểu huynh đệ gán cho mỹ danh "lão ác đạo", rất tiếc đó chính là sư phụ của ta, tiểu huynh đệ không nên nói như vậy! Tiểu Thiên ngớ người : - Lão là sư phụ của nhân huynh! Một ác đạo như lão cũng có đệ tử sao? Người nọ nhăn mật : - Đã bảo đừng gọi ta là nhân huynh và cũng đừng gọi sư phụ ta như vậy, sao tiểu huynh đệ cố tình không nghe ? Tiểu Thiên giận dữ : Lão định nấu ta tản chảy thành nước để chế luyện linh đan, ta không gọi như vậy thì phải gọi như thế nào đây? Ngư ơi là đệ tử của một ác đạo, ta tin chắc ngư ơi cũng không có tấm địa tốt đẹp gì! Tên tiểu đạo mỉm cười : - Sư phụ ta chi doa. tiểu huynh đệ như thế thôi, có lý nào tiểu huynh đệ tin là thật? - Doa. ? Tại sao lão muốn doa. ta chứ ? Tên tiểu đạo không giải thích vội. Thay cho lời giải thích tên tiểu đạo bất ngờ hất nhẹ Ống tay áo! Vù! ... Đạo bào nào cũng vậy, luôn có ống tay áo vừa rộng và dài, tên tiểu đạo sau cái hất vừa rồi đã bất ngờ để lộ ra một mâm thức ăn vẫn còn nghi ngút nóng! Đặt mâm thức ăn xuồng trước mặt Tiểu Thiên, tên tiểu đạo bảo : Tiểu huynh đệ đã được gia sư đưa vế từ tối qua, cho đến giờ vẫn cha ăn gì có lẽ phải rất đói! Huyễn Thông Linh Đạo này vốn chỉ có những thức ăn chay tịnh và thanh đạm, nếu tiểu huynh đệ không ngại xin cứ tự nhiên cho! Ăn xong, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp! Nhìn những thức ăn quả nhiên chỉ toàn là những món chay lạt, Tiểu Thiên bĩu môi : - Miệng chay lạt nhưng tâm địa lại luôn nghĩ đến điều ác, đến bây giờ ta mới hiểu thế nào là câu khẩu phật tâm xà! Lời dè bỉu chê bai của Tiểu Thiên không hề làm cho tên tiểu đạo nổi giận! Tên tiểu đạo vẫn thản nhiên sắp bày bát đĩa và trao cho Tiểu Thiên. - Là khẩu phật tâm xà hay không phải, chỉ cần tiểu huynh đệ sống ở đây ít ngày và tự tìm hiểu ắt sẽ minh bạch! Nào, tiểu huynh đệ mau dùng đi! Biết đâu lúc no lòng, tiểu huynh đệ sẽ nghĩ khác! Sự nhẫn nại của tên tiểu đạo khiến Tiểu Thiên phải suy nghĩ! Do đó, đang lúc chờ tên tiểu đạo bới cho nó bát cơm thứ hai, Tiểu Thiên buột miệng hối : - Không thể gọi nhân huynh là "Nhân huynh", ta biết phải gọi như thế nào ? Tên tiểu đạo mỉm cười : - Đạo hiệu của gia sư là Linh Hoá. Ta là đệ tử nên được gia sư ban cho đạo hiệu Hoá Thông! - Hoá Thông huynh! Tên tiểu đạo Hoá Thông gật đầu khích lệ : - Tiểu huynh đệ muốn hỏi gì thì cứ hỏi, bất tất phải ngại! Tiểu Thiên vừa nhai vừa hỏi : - Nói như Hoá Thông huynh thì đệ đang ở Huyền Thông Linh Đạo! - Không sai! - Thật sự đây là địa phương như thế nào ? Hoá Thông giải thích: - Phía bên ngoài được gọi là Thất Khúc Động, nằm cạnh núi Linh Thứu mãi phía Tây Trung Nguyên! Do là động nên Huyền Thông Linh Đạo đương nhiên phải toa. lạc trong những thạch động liên hoàn! - Thất Khúc Động ư ? Như vậy Thất Cầm Cổ Động là danh xng khác của Thất Khúc Động hay là một động hoàn toàn khác ?