Lột bỏ y phục của Mộc Hành Đường, sau khi dùng vuông lụa che kín diện mạo, Tiểu Thiên lấy ra thanh liễu kiếm.
Tung bổng toàn thân lên không như cánh hạc xung thiên, Tiểu Thiên phát ra một tràng cười vang dội:
- Là ai muốn đối đầu với Ngũ Hành Bang? Ha.... Ha… Ha....
Vút!
Trầm người xuống, kiếm của Tiểu Thiên lập tức chiếu xạ vào KhươngVũ.
Véo… Véo… Khương Vũ đang phát kiếm, hiệp lực với Trang Hồi Nhạn, chiêu kiếm của nhân vật che mặt làm cho lão kêu thất thanh:
- Vô Danh Nhân? Tôn giá là người đã cùng Trương Đống giao thủ? Dừng tay!
Miệng kêu “dừng tay” nhưng chính Khương Vũ phải khoa kiếm để ngăn chận chiêu kiếm đang ập đến của Tiểu Thiên.
Véo… Choang!
Phát hiện tay cầm kiếm của Khương Vũ phải run lên do không chịu nổi áp lực từ chiêu kiếm của người che mặt, Trang Hồi Nhạn vừa quật mạnh vào Dương Hùng một chưởng vừa nhảy lùi lại:
- Mau dừng tay!
Vù! Ầm!
Tiểu Thiên lần lượt đưa mắt nhìn Khương Vũ và Trang Hồi Nhạn:
- Được cùng lúc hội kiến với nhị vị chưởng môn nhân, đâu phải lúc nào tại hạ cũng có sự hân hạnh này!
Trang Hồi Nhạn gườm gườm nhìn Tiểu Thiên:
- Trang mỗ có nghe nói về tôn giá! Cho hỏi, giữa tôn giá và Ngũ Hành Bang thực sự có quan hệ như thế nào?
Tiểu Thiên khẽ nheo mắt:
- Trước khi đáp lời, tại hạ muốn biết tại sao thất đại phái cứ phải đối đầu với Ngũ Hành Bang?
Khương Vũ trầm giọng:
- Có lý nào tôn giá không biết Ngũ Hành Bang đã lần lượt gây thảm họa cho thất đại phái?
Tiểu Thiên gằn giọng:
- Thảm họa nào? Ở đâu? Có gì làm bằng cớ?
Kể từ lúc Tiểu Thiên xuất hiện dưới lốt một nhân vật thần bí, Giả Trụ đã len lén tiến đến gần đường chủ Ngũ Hành Đường.
Và có lẽ Dương Hùng đã biết nhân vật thần bí đó có lập trường như thế nào nên lập tức ứng tiếng kêu lên, ngay khi nghe Tiểu Thiên hỏi như thế:
- Tôn giá đừng tin vào những gì họ sắp nói! Họ chỉ có dụng ý...
Tiểu Thiên quắc mắt nhìn Dương Hùng:
- Tại hạ chỉ muốn nghe sự thật, dù đó là sự thật như thế nào! Dương đường chủ nếu không muốn nghe, có thể tự ý bỏ đi, đừng ngăn trở tại hạ!
Dương Hùng lập tức lùi lại và tiếp tục cùng Giả Trụ thầm thì to nhỏ.
Trong khi đó, Khương Vũ không bỏ lỡ cơ hội nói những gì lão muốn nói:
- Đã có quá nhiều thảm họa và tất cả đều do Ngũ Hành Bang gây ra! Nếu tôn giá có thật sự có liên quan đến Ngũ Hành Bang, có lý nào không hề nghe biết đến?
Tiểu Thiên cau mày:
- Chưởng môn tin chắc tất cả đều do Ngũ Hành Bang gây ra?
Trang Hồi Nhạn lạnh giọng:
- Không sai! Cũng như những phái kia, bổn phái đã từng bị Ngũ Hành Bang gây họa khiến tám đệ tử phải uổng mạng!
Tiểu Thiên giật mình:
- Có chuyện này sao?
Dương Hùng lại lên tiếng:
- Bọn họ gây hấn trước! Là bọn họ tự chuốc họa, không phải do bổn bang muốn tạo hiềm khích!
Khương Vũ nhếch môi, cười khinh khỉnh:
- Ngươi định lừa ai thế, Dương Hùng? Thất đại phái đường đường là danh môn chánh phái, có lý nào tự gây hấn với Ngũ Hành Bang? Huống chi vào lúc đó Ngũ Hành Bang đã tự triệt thoái khỏi giang hồ!
Dương Hùng cười lạt:
- Danh môn chính phái? Hừ! Vì nghĩ bổn bang đã tự triệt thoái nên bọn thất đại phái các ngươi cho bổn bang không còn đủ lợi hại như thuở nào! Bọn ngươi đừng quên đã có thời lão Bang chủ tiền nhiệm của bổn bang được thất đại phái các ngươi suy tôn làm Minh chủ!
Tiểu Thiên thoáng hoang mang:
- Minh chủ võ lâm?
Dương Hùng gật đầu:
- Không sai! Nếu tôn giá muốn biết rõ hơn hãy hỏi họ! Họ sẽ phải thừa nhận là đã bị tuyệt học của lão Bang chủ đả bại như thế nào!
Tiểu Thiên chưa kịp hỏi như Dương Hùng gợi ý thì đã nghe Trang Hồi Nhạn quát lớn:
- Lão bang chủ của ngươi chỉ giỏi dùng kế trá ngụy, có đáng gì để ngươi khoe khoang chứ?
Dương Hùng cười dài:
- Kế trá ngụy? Ha.... Ha.... Ha.... Bảo là kế trá ngụy sao bấy lâu nay thất đại phái các ngươi cứ ngấp nghé muốn chiếm đoạt tuyệt học Càn Khôn của lão Bang chủ?
Trang Hồi Nhạn phẫn nộ, bật tung người lao về phía Dương Hùng:
- Chỉ là một thứ công phu bang môn tả đạo, ai nói với ngươi bọn ta muốn chiếm đoạt?
Đỡ!
Vút!
Vù... Vù… Dương Hùng lập tức phản công:
- Không muốn chiếm, cớ sao bọn ngươi đã mấy lần liên thủ, tiến đánh tổng đàn bổn bang? Đỡ thì đỡ! Xem đây!
Vù… Vù...
Tiểu Thiên có phần hoang mang nên cứ đứng yên nhìn Dương Hùng và Trang Hồi Nhạn động thủ.
Thái độ của Tiểu Thiên khiến Khương Vũ vì cẩn trọng vẫn phải bất động, chờ xem phản ứng của Tiểu Thiên.
Ầm!
Dương Hùng lại cười, do vừa chiếm được phần thắng:
- Không cần tuyệt học của lão Bang chủ, Dương Hùng ta vẫn có thể thắng được ngươi! Tiếp chiêu!
Ào.... Ào....
Trang Hồi Nhạn gầm vang:
- Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang vận dụng võ học Thanh Trúc Trang! Hãy tiếp thử một chưởng Truy Phong Phục Ma của ta!
Nghe rõ lời cáo giác của Trang Hồi Nhạn, vừa bảo Dương Hùng cũng là người của Tam Trang, Tiểu Thiên càng lúc càng nghĩ ra nguyên ủy của sự việc.
Sắc mặt thay đổi của Tiểu Thiên, do để lộ qua ánh mắt, khiến Khương Vũ xuất kỳ bất ý tung ra một kiếm:
- Nhất định ngươi cũng là người của Tam Trang! Đỡ!
Véo… Véo… Qúa bất ngờ, Tiểu Thiên vội dịch người thật nhanh:
- Lão....
Tiểu Thiên tuy nhanh nhưng suýt nữa vẫn bị kiếm của Khương Vũ gây thương tích!
Động nộ, Tiểu Thiên bạt kiếm:
- Tự xưng là danh môn chính phái, thái độ của chưởng môn làm tại hạ quá thất vọng!
Đỡ!
Véo… Đang kinh ngạc vì cách tránh chiêu quá nhanh của Tiểu Thiên, Khương Vũ càng thêm thất sắc khi nhìn thấy cách phát kiếm tiếp đó cũng của Tiểu Thiên.
Lão quát:
- Thiểm Điện Kiếm bấy lâu bị thất truyền, không ngờ bây giờ lại tái hiện! Ngươi thật sự là ai? Đỡ!
Véo....
Choang! Choang! Choang!
Tiếng chạm kiếm vang lên bất tận khiến Tiểu Thiên phải thán phục kiếm pháp của Khương Vũ:
- Tôn giá quả không hổ danh là chưởng môn một kiếm phái! Nhưng có gì làm bằng đây là Thiểm Điện Kiếm như tôn giá bảo? Xem đây!
Véo… Véo… Khương Vũ nghiêng người và thầm hoảng sợ trước lối phát kiếm liên tu bất tận của Tiểu Thiên.
Ngay khi có thể hoàn thủ, Khương Vũ quát:
- Phải hay không phải Thiểm Điện Kiếm, ngươi cứ đỡ Liên Hoàn Thất Tuyệt Kiếm của ta!
Véo…Véo… Có vẻ như Khương Vũ đang vận dụng tuyệt kỹ Côn Luân, kiếm của lão cứ trùng trùng điệp điệp, vây bức tứ bề Tiểu Thiên.
Tuy có ỷ trượng vào nội lực thâm hậu hơn nhưng Tiểu Thiên cũng phải thừa nhận muốn hóa giải hết những chiêu kiếm liên hoàn của Khương Vũ không phải chuyện dễ!
Chứng tỏ kiếm pháp do Tiên kiếm lưu lại chưa phải thiên hạ đệ nhất kiếm như Tiểu Thiên từng nghĩ.
Có phần thận trọng, Tiểu Thiên đem những hiểu biết về kiếm pháp áp dụng vào thực tiễn, chỉ mong sao sẽ có những nhận thức chuẩn xác hơn nữa về bản lãnh thực thụ của bản thân!
Véo....
Choang! Choang! Choang!
Như nhận ra Tiểu Thiên đang có phần kiêng dè, Khương Vũ cười lớn:
- Hóa ra ngươi cũng không phải có bản lãnh cao thâm gì cho lắm? Suýt nữa ta đã bị ngươi qua mặt! Đỡ! Ha.... Ha… Véo… Véo… Tiểu Thiên vẫn thản nhiên, cứ giương mắt nhìn thật kỹ từng chiêu kiếm của Khương Vũ!
Gặp chiêu, chiết chiêu, đó là đối sách hiện giờ của Tiểu Thiên:
- Tại hạ cũng đâu bảo tại hạ có bản lãnh cao thâm! Nhưng, muốn đả bại tại hạ cũng không dễ! Xem đây!
Véo… Choang! Choang! Choang!
Lần đầu được cùng người giao kiếm, và người đó lại là một nhân vật có thể xem là đại kiếm gia của võ lâm hiện nay, càng chạm chiêu Tiểu Thiên càng phấn khích!
Vì qua đó, Tiểu Thiên mới dễ thức ngộ những biến hóa về kiếm pháp mà trước kia do chỉ luyện một mình nên Tiểu Thiên khó lòng lĩnh hội.
Cũng tương tự như vậy, dù Khương Vũ đang nóng lòng, muốn thắng Tiểu Thiên càng nhanh càng tốt, nhưng qua một lúc giao đấu với Tiểu Thiên, ít nhiều lão cũng mở rộng tầm mắt trước kiếm pháp hoàn toàn xa lạ đang được Tiểu Thiên thi triển!
Đó là tâm trạng thường có ở bất kỳ ai có lòng say mê võ học, nhất là thứ võ học phù hợp với sở trường!
Do vậy, lời lẽ và thái độ của Khương Vũ đối với Tiểu Thiên đã bớt đi nhiều sự khinh mạn.
Lão luôn kêu:
- Hảo kiếm pháp! Thử hóa giải chiêu này xem!
Véo… Véo… Hoặc:
- Hay lắm! Chi tiếc ta không biết danh xưng của kiếm pháp này là gì! Đỡ!
Véo.... Véo....
Tiểu Thiên cũng có ít nhiều hảo cảm với Khương Vũ:
- Cứ tạm gọi là Vô Danh Kiếm cũng được! Quan trọng gì đến danh xưng? Xem đây!
Véo....
Choang! Choang!
Khương Vũ cười dài:
- Tôn giá nói không sai! Danh xưng là dùng để gọi, chỉ có chiêu thức và lối biến chiêu mới đáng kể! Tiếp kiếm!
Véo....
Tiểu Thiên cũng bật cười:
- Kiếm pháp của quí phái cũng rất lợi hại! Tại hạ được một phen mở rộng tầm mắt!
Xem chiêu!
Véo… Véo… Choang! Choang! Choang!
Sự việc có lẽ sẽ còn kéo dài nếu như không có tiếng hô hoán bất ngờ vang lên:
- Mộc đường chủ! Không xong rồi! Tổng đàn đang bị vây hãm, đường chủ phải mau đến tiếp trợ!
Dường Hùng lập tức gầm lên một tiếng kinh thiên động địa:
- Tất cả, lui! Lão Trang! Đỡ!
Cũng có tiếng gọi đích danh Khương Vũ:
- Hãy kết thúc mau đi, Khương Vũ! Cơ hội tiêu diệt Ngũ Hành Bang đã đến rồi!
Nghe rõ lời này, Tiểu Thiên phải kinh nghi khi nhìn thấy sắc mặt của Khương Vũ chợt biến đối một cách kỳ lạ!
Lão có vẻ miễn cưỡng khi phải tuân theo mệnh lệnh ngấm ngầm trong lời nói kia.
Và kiếm chiêu của lão cũng thay đổi cho dù lời nói của lão vẫn có chiều hướng tiếc nuối:
- Hãy cẩn trọng! Ta dốc toàn lực đây!
Véo.... Véo… Vầng kiếm quang do Khương Vũ vừa phát động bỗng chốc tràn đầy những sát khí, không như nãy giờ kiếm chiêu của lão luôn được lão thi triển với tư cách một bậc Đại tôn sư về kiếm thuật!
Tuy chưa hiểu rõ nguyên do khiến toàn bộ con người của Khương Vũ phải biến đổi nhưng Tiểu Thiên do quan tâm đến chuyện sống còn của Ngũ Hành Bang nên kiếm chiêu cũng phải đổi thay.
Tiểu Thiên loang nhanh một kiếm:
- Xin thất lễ! Đỡ!
Véo … Một tia kiếm vụt lóe lên như ánh chớp, chiếu xạ vào vầng kiếm quang của Khương Vũ!
Sát khí của vầng kiếm cứ như áng mây mờ vừa bị một tia sáng chiếu vào, chúng bị uy lực của tia kiếm làm cho tan biến...
Choang!
Sau tiếng chạm kiếm, bất kể kết quả như thế nào, Tiểu Thiên bỗng tung người lao đi thật nhanh!
Vút!
Tuy ngơ ngác nhưng Khương Vũ cũng phải lạnh lùng buông hiệu lệnh:
- Đi!
Sau hiệu lệnh này, Khương Vũ đã tự động thân lao đi trước!
Vút!
Tây Môn Tụy và Tư Mã Đằng đành thu kiếm, cùng những đệ tử Côn Luân phái còn lại triệt thoái!
Vút! Vút!
Phát hiện sự thể, Dương Hùng xua tay:
- Chạy mau!
Không như Trang Hồi Nhạn đang chạy đuổi theo Khương Vũ, Dương Hùng và lũ thuộc hạ lại chạy theo hướng khác!
Giả Trụ đang định chạy theo chợt nghe có tiếng người thều thào gọi:
- Hương chủ...
Đưa mắt nhìn về phía có tiếng gọi, Giả Trụ nhìn thấy một người đang lảo đảo đi ra từ một nơi ẩn khuất. Giả Trụ kêu lên mừng rỡ:
- Cửu Trùng Thiên! Ngươi còn sống ư?
Giả Trụ vội chạy đến...