watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:45:0629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Địa Càn Khôn - Cổ Long - Chương 1 - 20 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Thiên Địa Càn Khôn - Cổ Long - Chương 1 - 20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 30



Hồi 2-1: Kỳ Hoa Dị Thảo

Những thanh âm sang sảng vẫn vang ra, lọt vào tai Tiểu Thiên khiến nó hết cả hồ nghi.
Ô! Thanh âm kia là thanh âm của Tân thúc thúc ! Thường nhật Tân thúc thúc lúc phát thoại rất yếu ớt không như hôm nay ? Không lẽ người vừa được Tân thúc thúc gọi là Đàm lão ngũ chính là đại y sư đã đến đây và giúp Tân thúc thúc hết bệnh ?.
Vui mừng định chạy nhanh vào nhưng một câu hỏi của nhân vật được gọi là Đàm lão ngũ đã khiến Tiểu Thiên dừng lại ! Đàm lão ngũ hỏi :
- Tiểu oa nhi kia thế nào rối ?
Liệu y có biết hoặc nhớ chút gì về chuyện xưa kia không ?
Tiểu Thiên lập tức nghe tràng cười hả hê của Tân thúc thúc :
- Đàm lão ngũ sao lại xem thường Tân Lượng ta? Yên tâm đi, đôi khi y cũng hỏi ta đôi câu về những gì con sót lại trong tiềm thức bé nhỏ của y. Nhưng chi cần Tân Lượng ta vờ mệt, hoặc chối phắt những gì y hỏi, lập tức y quên ngay những gì y hỏi !Ha... Ha...
Đàm lão ngũ cười phụ hoạ tạo thêm hoang mang cho Tiểu Thiên :
- Có như thế chúng ta mới yên tâm hưởng dùng hết số ngân lượng lên đến vạn lạng của lão Hà đã trao ! Tân lão nhị yên tâm, đại ca đã toan tính chu tất cả rồi ! Trong việc này, người phải chịu cực chịu khổ nhiều nhất chính là lão nhị ! Chỉ cần đôi ba năm nữa lúc tiểu oa nhi kia đã hoàn toàn tin tưởng vào những gì lão nhi nói, với chút Mê Hồn Tửu ta vừa trao lão nhị sẽ dễ dàng trá tử ! Sau đó, ha . . . Ha! Lã o nhị sẽ mặc tình ngao du thiên hạ, còn tiểu oa nhi kia sẽ mãi mãi xem mình là người ở đây và lưu ngụ ở đây vĩnh viễn, không còn làm cho lão Hà bận tâm ! Ha...ha...
Giả dối! Tiểu Thiên vừa hiểu ra những gì trước đây Tân thúc thúc dành cho nó đều là sự giả dối ! Một sự giả dối có tính toán và điều này khác chi một mưu đỗ.
Muốn hiểu rõ hơn đây là mưu đồ gì Tiểu Thiên cố dằn sự nóng nảy để lắng nghè thêm những gì đang diễn ra bên trong ngôi nhà, nơi nó và Tân thúc thúc từng lưu ngụ suốt năm năm.
Nhưng, điều mà Tiểu Thiên không hề chờ nghe lại vang ra từ ngôi nhà.
Đầu tiên là câu hỏi của Đàm lão:
- Tân lão nhị đang tìm kiếm điều gì ? Sao lão phải hớt hải?
Thanh âm bực dọc lẫn nghi ngờ của Tân Lượng vang lên :
- Hừ ! Suốt đêm qua ta vờ bệnh và ta đây lấy làm lạ tại sao không thấy Tiểu oa nhi đến thăm hỏi như thường lệ ! Giờ đã rõ, chăn màn vẫn còn y nguyên, suốt đêm qua y không ở nhà ! Đây là điều chưa từng xảy ra !
Đàm lão ngũ lo ngại :
- Trong thời gian gần đây liệu có lúc nào Tân lão nhị vì sơ ý đã để lộ sơ hở?
Tiếng rít giận dữ của Tân Lượng liền vang lên phản bác :
- Nhất định không thể có chuyện này ! Đừng nói chi y chỉ là một đứa bé, mọi người quanh đây suốt năm năm qua vẫn không hề nghi ngờ taÕ.
Đàm lão ngũ chợt hoang mang :
- Hay lão Hà đã để lộ sơ hở khiến bọn ỎkiaÕ nghi ngờ ? Và chúng đã tìm đến tận đây, đã phát hiện ra tiểu oa nhi ?
Tân Lượng bất ngờ kêu lên :
- Ta nghĩ ra rồi ! Hoàn toàn không có ai tìm đến như lão ngũ nói ! Chậc! Y là kẻ chí tình chí nghĩa vẫn luôn dò tim khắp nơi, hy vọng tìm ra loại dược thảo để giúp ta khôi phục bệnh trạng. Theo ta, có lẽ hôm nay y cũng làm như thế, và với tiết trời này ta e...
Có tiếng Đàm lão ngũ cười cợt :
- Nếu là vậy càng tốt ! Tuy lão Hà không bảo bọn ta hạ thủ tiểu oa nhi nhưng số mệnh mỗi người mỗi khác, nếu tiểu oa nhi thật sự vắn số thì... ha...ha...
Hừ ! Chỉ sợ y không dễ chết như lão ngũ đang mừng ! Tân Lượng này tuy đã sống đến từng tuổi này nhưng chưa bao giờ nhìn thấy đứa bé nào vừa thông minh sáng dạ lại vừa có những hành sự đầy toan tính chu đáo như y. Nếu y không chết, trái lại có cơ hội quay về Giang Nam và đụng đầu bọn kia...
Tân Lượng chưa nói dứt lời đã nghe Đàm lão ngũ hối hoảng kêu :
- Như vậy sao được? Thân thủ thư lão Hà, bọn ta lâm lão thịnh nộ, bọn ta đứng mọng toàn mạng ! Tân lão nhị định sao ? Có nên đi tìm và đưa tiểu oa nhi quay về không ?
Tân Lượng buột miệng bảo :
- Ta làm sao dám chường mặt đi tìm y ? Lão ngũ đừng quên ta là người đang mang bệnh trầm kha, đâu thể đi đứng dễ dàng?
- Vậy làm sao? Ta có thể đi tìm nhưng rất tiếc đã năm năm rồi ta chưa từng Nhìn lại diện mạo của tiểu oa nhi ! Nhỡ có gặp ta cũng đâu biết đấy là y hay là đứa bé nào khác ?
Tân Lượng vụt cao giọng :
- Điều này không khó ! Quanh đây chỉ có năm đứa bé trạc tuổi y, riêng y có diện mạo tuấn tú và thông sáng nhất ! Chỉ cần lão ngũ thật sự chú tâm nhất định sẽ không lầm !
Đàm lão Ngũ thở hắt ra :
- Được rồi ! Ta đành phải làm vậy! Thật không ngờ ta đến đây lại để đảm đương một việc khó chịu như thế này !
Có tiếng Tân Lượng trấn án :
- Cố chịu đựng vậy lão ngũ ! Nếu lão tìm được, lúc quay về nhất định sẽ có sẵn bữa tiệc thưởng công cho lão ngũ !
- Tiệc ư ? ở đâu ?
- Hà... Hà... ! Đương nhiên là ngay đây rỗi !
- Chực... ! Làm vậy sao được ! Nhỡ tiểu oa nhi biết lão nhị tuy bệnh nhưng vẫn phàm ăn phàm uống...
Tân Lượng bật cười :
- Y sẽ không hay biết nếu ta điểm huyệt và cho y ngủ thẳng một giấc đến sáng ! Ta vẫn thường làm như vậy mỗi khi không chịu nối những thèm khát ! Ha... Ha...
Đàm lão Ngũ cũng cười với lời nói tán dương :
-Nghĩ được cách này để chịu đựng những năm năm ở nơi vắng vẻ, chẳng trách lão Đại hoàn toàn yên tâm giao phó việc khó nhọc này cho lão Nhị !
Tân Lượng bỗng buông Lời đay nghiến:
- Không lâm như thế cũng không có cách nào khác ! Nếu không có chuyện xảy ra với bọn Võ Đang, Tân Lượng ta đâu cần phải tự giam mình, tự đày đoạ như thế này ? Hừ !...
Đàm lão ngũ vẫn cười khì khì :
- Thi nhờ vậy bọn ta mới có cơ hội gặp lão Hà ! Có gặp lão Hà bọn ta mới Được dịp phát tài chứ ! Hì... Hì... ! Thôi ! Lão Nhị có rượu thịt gì cứ bày sẵn đi ! Ta sẽ đi tìm nhanh thôi ? Ha...Ha...
Tiểu Thiên ngỡ bị hoa mắt khi ngờ ngợ nhìn thấy có người rõ ràng vừa bước ra khỏi ngôi nhà nhưng chỉ trong chớp mắt hình dạng của người đó bỗng nhoè đi ! Và khi định thần Tiểu Thiên dù cố căng mắt tìm khắp nơi vẫn không tài nào Nhìn thấy ai khác trên cánh đồng tuyết mênh mông !
Tuy không biết tại sao người đó lại dễ dàng biến mất nhưng Tiểu Thiên vẫn minh bạch đó không phải là một bóng ma !
Thứ nhất, vì bây giờ đang là ban ngày, ma không thể xuất hiện giữa ban ngày !
Thứ hai nếu tính từ ngôi nhà và chạy dài theo phía Bắc. Tiểu Thiên vẫn dễ dàng nhìn thấy cứ cách hai trượng hoặc hơn là có một dấu chân in khá rõ vào Nền tuyết ! Điều này minh chứng người đó, hay nói đúng hơn là Đàm lão ngũ, không phải đi mà là chạy và nhảy ! Nhưng để nhảy cứ mỗi bước chân là vượt hơn hai trượng, Tiểu Thiên dù cố tưởng tượng đến mấy cũng không thể hình dung Đâm lão ngũ phải có hình thù như thế nào để có thể thực hiện diều mà không ai khác có thể thực hiện được như thế?
Do đã biết trong ngôi nhà chỉ còn lại một mình Tân Lượng, Tiểu Thiên sau một lúc suy tính.. vội rảo bước đi vào !
Vừa đi nó vừa gọi :
- Tân thúc thúc !
Đúng như Tiểu Thiên nghĩ, tiếng kêu của nó vừa dứt lập tức có tiếng ho khàn khàn của Tân Lượng vang lên :
- ờ ! Ta đây ! Như đêm qua ngươi không về nhà ? Tại sao vậy, Tiểu Thiên?
Dù đã có sẵn ý định nhưng Tiểu Thiên vẫn phải khó khăn lắm mới giấu được tâm trạng chán ghét và khinh miệt đối với kẻ nó từng gọi là Tân thúc thúc và từng xem là người thân thiết nhất trên đời !
Thúc thúc ạ.... 1 Tiếu điệt mãi đi tìm dược thảo, và suýt nữa bị lạc. Thúc thúc hôm nay cảm thấy thế nào ?
Nhìn thúc thúc cứ mãi vướng bệnh, tiểu điệt thật bất an !
Tân Lượng cười gượng và kèm theo tiếng thở dài. Thường nhật, cử chỉ này của Tân Lượng luôn làm Tiểu Thiên lo lắng và áy náy, nhưng hôm nay thì khác, đối với Tiểu thiên bây giờ đã lộ rõ đó là những cử chỉ giả dối mà bấy lâu nay nó vẫn để Tân Lượng lừa phỉnh !
Mọi việc càng rõ ràng hơn khi Tiểu Thiên nghe thêm những lời cũng là giả dối của Tân Lượng :
- Nếu không tìm được dược thảo đương nhiên bệnh tình của ta không thể thuyên giảm ! Mà thôi, ta đã quen chịu đựng rồi, chúng ta hà tất phải bàn đến ! Ta thấy ngươi cũng không được khoẻ cho lắm, hãy nghĩ đến Bản thân ngươi nữa! Nào, vào trong và nghỉ ngơi đi !
- Mọi ngày những lời nói này của Tân Lượng nhất định sẽ gây được sự cảm kích cho Tiểu Thiên, nhưng bây giờ thì hết rồi ! Tiểu Thiên nhìn Tân Lượng.
Nếu tiểu điệt nghỉ ngơi, ai sẽ thay tiểu điệt lo cho thúc thúc ? Không được, Tiểu điệt chưa thể nghỉ ngơi vào lúc này !
Tân Lượng nhăn nhó, có lẽ đây là sự nhăn nhó thật vì Tiểu Thiên không Chịu ngơi nghỉ và điều đó sẽ gây khó khăn cho Tân Lượng khi phải thết đãi Đàm lão ngũ, nếu lúc này Đàm lão ngũ quay lại...
- Ta sẽ không sao đâu ! Suốt đêm qua ngươi không về, ngươi nhìn xem, ta
Vẫn bình ổn đấy thôi ! Nào, nghe ta nào !
Vừa nói, Tân Lượng vừa đùng tay đẩy vào người Tiểu Thiên, chứng tỏ Tân Lượng đang nôn nóng chi muốn đưa ngay Tiểu Thiên vào trong.
Tỏ vẻ miễn cưỡng, Tiểu Thiên bước đi ! Đột nhiên, ra vẻ tình cờ, Tiểu Thiên quay lại :
- Lúc nãy tiểu điệt nhìn thấy có người từ trong nhà bước ra. Là ai vậy thúc thúc?
Tân Lượng bối rối rõ rệt :
- Nào có ai?...à... có lẽ là lão Điền. Mọi hôm lão vẫn đưa vật thực đến cho chúng tạ !
Tiểu Thiên cau mặt:
- Người này không cao niên lắm, tuyệt đối không phải lão Điền! ...
Quyết định phải dồn cho Tân Lượng nói thật, Tiểu Thiên nói thêm:
- Nếu là lão Điền phải đến ăn trưa lão mới đưa vật thực đến. Lúc vào nhà tiểu điệt có thử tìm. Hiểu, quả nhiên quanh đây không có bất kỳ loại vật thực nào chứng tỏ lão Điền chưa đến !
Tân Lượng bực dọc :
- Hay ngươi đã nhìn lầm ? Ngoại lão Điền còn ai khác tìm đến đây ?
Tiểu Thiên cố tình bịa chuyện:
- Người này có diện mạo rất hung dữ ! Hoặc giả lão chính là cường sơn đại đạo ?
Tân lượng nhếch môi cười giễu:
- Nơi này quanh năm không người lai vãng ? Đến bọn trộm đạo cũng không thèm để mắt nhìn đến, nói gì bọn cường sơn đại đạo ? Ta thầy ngươi đã mệt lắm rồi ! Nào,đi nghi đi !
Lần này Tân Lượng rõ ràng là đã dùng sức để đẩy Tiểu Thiên đi ! Và sức lực này nào phải là sức lực của người thật sự mang bệnh ?
Tiểu Thiên chợt mỉm cười:
- Thúc thúc đẩy mạnh thế này trông không giống lắm với người đã vương bệnh lâu năm !
Tân Lượng sững người ? Và y càng sững người hơn khi nghe Tiểu Thiên nghiêm giọng hỏi tiếp :
- Đàm lão ngũ là ai? Lão Hà nào đó đã bỏ ra vạn lạng bạc để sai khiến thúc thúc đưa tiểu điệt đến ẩn thân mãi mãi nơi này ? Và thật sự, tiểu điệt còn không còn song thân ? Gia thân của tiểu điệt đang ở đâu ?
Càng nghe Tiểu Thiên hỏi sắc mặt của Tân Lượng càng thay đổi ! Sau cùng y thật sự để lộ bộ mặt gian ác, giảo hoạt.
Y cười khùng khục :
- Hoá ra ngươi đã nghe những gì ta và Đàm lão ngũ bàn bạc ? Càng tốt ! Càng dễ cho ta và ta không cần phải vờ vĩnh nữa ! Không sai, có người nhờ bọn tà đưa người đi càng xa càng tốt, đồng thời phải gột bỏ toàn bộ quá khứ của ngươi, phải làm cho ngươi quên đi tất cả những gì còn lưu giữ trong đầu óc bé nhỏ của ngươi ! Đó là số phận của ngươi đã được an bài ! Ngươi nên ngoan ngoãn chấp thận mệnh số thì hơn ! Ha...Ha...
Tràng cười của Tân Lượng cứ vang vang lạ, làm cho thính nhĩ của Tiểu Thiên phải ù đi như khi nghe phải tiếng sấm nổ thình lình !
Không hề biết trong tràng cười đó có ẩn tàng nội lực của người luyện võ. Tiểu Thiên vừa dùng hai tay để bịt tai y vừa kêu thét lên:
- Thúc thúc phải nói cho tiểu điệt biết, song thân của tiểu điệp là ai ? Tiểu diệt không muốn ở đây, tiểu điệt chi muốn quay vế với song thân !
Tân Lượng càng cười lớn hơn :
- Ngươi đừng vọng tưởng sẽ biết những điều đó ! Một là ta không biết, hai là dù có biết ta cũng không thể nói! Còn ngươi không muốn ở đây ư ? Được ! Ta cũng vậy ta cũng chán lắm rỗi quang cảnh khô cằn quạnh quẽ ở đây Ta sẽ đưa người đi ! Đi càng xa càng tốt! Ha... Ha...
Thất kinh vì tràng cười quá lớn và nghe Tân Lượng bảo như thế. Tiểu Thiên vội quay người bỏ chạy. Nhưng...
Vút !
Như bóng u linh Tân Lượng không hiểu đã có động thái như thế nào mà chỉ trong chớp mắt Tân Lượng đã xuất hiện và đứng chắn lối Tiểu Thiên!
Càng thêm kinh hoàng. Tiểu Thiên bước lùi về phía sau, miệng kêu lên :
- Tiểu điệt không muốn đi ! Tiểu điệt không muốn đi !
Bất ngờ, ở phía sau Tiểu Thiên có một giọng nói vang lên :
- Chuyện gì xảy ra, Tân lão nhị ?
Nghe thanh âm và biết đó là Đàm lão ngũ, Tiểu Thiên vụt xoay người định chui lòn qua hai chân đang giang rộng của Đàm lão ngũ, là người vì mới xuất hiện nên chưa biết điều gì đang xảy ra !
Nhưng phản ứng của Tân Lượng quá nhanh và cử động của Đàm lão ngũ cũng nhanh chẳng kém.
- Giữ tiểu oa nhi lại, lão ngũ !
Hai chân của Đàm lão ngũ lập tức khép lại kẹp chặt nửa người Tiểu Thiên với một sức kẹp cực mạnh khiến Tiểu Thiên đau đến mức phải ngỡ rằng xương cốt của nó đang gãy rời.
- A... A...
Đàm lão ngũ cười khanh khách :
- Chạy đi đâu, tiểu oa nhi ? Ngươi đừng vùng vẫy nữa ! Bằng không, ngươi tin không nếu ta bảo ta sẽ làm cho xương cốt của ngươi gãy rời thành trăm nghìn mảnh vụn ?
Dù đau đến khoé lệ phải tuôn tràn nhưng Tiểu Thiên vẫn cố với tay chộp mạnh vào ống chân bên tả của Đàm lão ngũ ! Vì nó vừa nhì thấy ở ngay bên trên xà cạp của Đàm lão ngũ đang lấp ló một vật rất giống chuôi của thanh tiểu kiếm !
Tân Lượng nhìn thấy vội kêu lên :
- Mau khống chế y, lão ngũ !
Không biết Đàm lão ngũ đã có cử chỉ như thế nào mà Tiểu Thiên chỉ mới chộp được vào chuôi kiếm toàn thân đã cứng đờ, không tài nào cử động được !
Kế đó, khi hai chân của Đàm lão ngũ được nới ra, Tiểu Thiên vẫn cứ giữ nguyên tư thế quỳ khom người để nghe Đàm lão ngũ cười đắc ý :
-Là trứng thì đừng bao giờ chọi vào đá ngươi có nghe câu này bao giờ chưa, tiểu oa nhi ? Ha... Ha...
Tân Lượng chợt trầm giọng khiến tràng cười của Đàm lão ngũ phải ngừng lại. Y đã lén nghe những gì ta đã nói với lão Ngũ ! Sự thể đã như thế này, lão Ngũ mau quay về cho lão Đại biết ! Bảo lão Đại rằng ta phải đưa tiểu oa nhi đi xa hơn !
Đầm lão ngũ kinh nghi :
- Đi ngay bây giờ sao?
- Không thể khác được ! Trừ phi lão Hà có lệnh giết tiểu oa nhi để loại bỏ hậu hoạ ? Bằng không, ta thì không thể suốt ngày khống chế hoặc canh giữ tiểu oa nhi ! Chỉ cần chút sơ hở, tiểu oa nhi vốn tinh thông địa phương này, sẽ lén bỏ trốn và chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quá !
Đàm lão ngũ gật đầu :
- Nhưng lão Nhị định đi đến đất nào ?
Tân Lượng rít khẽ :
- Thiên Sơn ! Cần nữa thì ta rời bỏ Trung Nguyên !
- Tây Tạng ! Đầu cần phải thế, lão Nhị?....Bọn Đạt Lai Lạt Ma nhất định sẽ phát hiện, lão Nhi e nguy mất !
Tân lượng nháy mắt :
- Ta biết tự lo liệu ! Sau này muốn tìm ta, cứ theo những ám ký mà tìm ! Lão Ngũ hãy đi đi !
Đàm lão ngũ hiểu ý vội gật đầu :
- Được ! Nếu có tin gì ta sẽ tìm Lão Nhị!
Vút !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 116
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com