watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:48:1129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Địa Càn Khôn - Cổ Long - Chương 1 - 20 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Thiên Địa Càn Khôn - Cổ Long - Chương 1 - 20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 30



Hồi 2-2

Đây là lần đầu tiên Tiểu Thiên nhìn thấy cách di chuyển quá kỳ ảo của Đàm lão ngũ, thoáng mắt Đàm lão ngũ đã biến mất ! Nhờ đó, Tiểu thiên bất đầu ngờ ngợ, nghi hai lão Tân, Đàm này không phải người bình thường, như mọi người ! Họ không thể là tiên vì tiên không có những mưu mô quỷ quyệt, nhưng họ cũng không phải người thường vì người thường không thể có tiếng cười đinh tai nhức óc cũng không thể biết cách di chuyển nhanh nhẹn như họ.
Thu vén một ít đồ vật cần dùng bọc vào một tay nải, đeo tay nải lên vai, Tân Lượng khe chạm tay vào người Tiểu Thiên.
- Hãy ngoan ngoãn đi theo ta, Nào !
Cứ như ma thuật, Tiểu Thiên đang bất động bỗng lồm cồm đứng lên !
Không bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Thiên lập tức co chân định bỏ chạy.
Nhưng !...
- Ngươi đừng buộc ta phải nặng tay ! Đi !
Tiểu Thiên nhăn nhó vì bị Tân Lượng bóp một tay vào đầu vai đau cứ như bi vật nặng giáng vào khiến toàn thân rụng rời.
Tuy được Tân Lượng nới lỏng nhưng bàn tay y vẫn cứ đặt hờ trên bờ vai, Tiểu Thiên dù không muốn cũng phải bước đi theo mệnh lệnh !
Vừa ra khỏi nhà, cái lạnh của gió và tuyết liền ập đến khiến Tân Lượng cười mũi:
- ở ấm chỗ ngươi không muốn, ngươi lại tự chuốc khổ vào thân ! Nghe đây nếu có ai hỏi phải nói là ngươi đã tìm thấy dược thảo ! Bây giờ, vi đã hết bệnh, ta phải dưa ngươi quay về cố hương !
Tiểu Thiên giận dữ :
- Nhỡ họ hỏi cố hương là nơi nào...
Tân Lượng ngắt lời :
- Đến lúc đó tự ta sẽ đối đáp ! Chỉ cần ngươi có bất kỳ lời nào để lộ sự nghi ngờ, ngươi sẽ phải chịu nhiều đau đớn ! Nghe chưa ?
Tuy nghe nhưng Tiểu Thiên vẫn định bụng sẽ hô hoán để mọi người kéo đến giải cứu !
Như hiểu rõ những ý nghĩ thầm kín của Tiểu Thiên, Tân Lượng chợt bảo :
- Không như ngươi nghĩ đâu ! Ta là người đã luyện công phu, thân thủ có thể đối phó với trăm người ! Không tin ngươi nhìn đây !
Cố tình cho Tiểu Thiên nhìn rõ, Tân Lượng chậm chậm xoè rộng bàn tay tả! Và sau khi đã chầm chậm đưa ra, Tân Lượng bất ngờ rít :
- Đi !
Lập tức từ giữa tim bàn tay tả của Tân Lượng mộ luồng kinh phong dần xuất hiện.
Vù !...
Luồng cuồng phong cuộn xoáy, cuốn đi những bông hoa tuyết đang là là rơi, làm chúng phải ào ào lao về phía một ụ tuyết gần đó.
ầm !...
ụ tuyết vỡ tung, để lộ nền đất nằm ở phía dưới ! Sức phá huỷ của luồng cuồng phong thật kinh khiếp, điều đó đủ minh chứng thân thủ của Tân Lượng thừa sức huỷ diệt bất kỳ ai nếu kẻ đó bi Tân Lượng hướng kình phong vào !
Tiểu Thiên trố mắt nhìn hố đất mới xuất hiện:
- Là phép thuật ư !
Tân Lượng cười đắc ý :
- Đó là công phu võ học, bọn ta thường gọi là chưởng phong ! Đời này làm gì có phép thuật chứ ! Ha... Ha...
Chở Tân Lượng cười xong, Tiểu Thiên dè dặt hỏi :
- Làm thế nào luyện được công phu này !
Tân Lượng nhếch môi :
- Phải có người chỉ dạy! Nhưng người đừng mơ tưởng răng có thể cầu xin ta chỉ dạy cho ngươi ! Nhớ đấy, từ này về sau ngươi phải ngoan ngoãn nghe theo ta! Đừng khích nộ ta mà khốn !
Hoang mang khôn xiết, Tiểu Thiên đi mà không còn biết bản thân đang đi về đâu !
Nó chợt bừng tỉnh khi bất ngờ nghe có tiếng người hỏi :
- Sao Tân huynh lại đi giữa trời lạnh như thế này ?
Định há miệng kêu cứu nhưng nhớ lại chưởng phong uy mãnh của Tân Lượng, Tiểu Thiên đành im lặng nghe Tân Lượng vờ tươi cười với Từ Thất.
- A ! Từ huynh ! Đệ đã khỏi bệnh rồi ! Tất cả là nhờ Tiểu Thiên đã gắng sức tim dược thảo cho đệ ! Hôm nay đệ phải đưa Tiểu Thiên về nhà!
Từ thất thúc kinh ngạc nhìn Tiểu Thiên :
- Hoá ra ở bên kia Khuyên Bích Trì thật sự có thứ dược thảo mà Tân huynh cần ? Ngươi giỏi thật đấy, Tiểu Thiên !
Khuyên Bích Trì ? !
Sau tiếng kêu, Tân Lượng vờ quay sang nhìn Tiểu Thiên và quở mắng :
- Sao ngươi không nói cho ta biết việc ngươi phái mạo hiểm vượt qua bên kia Khuyên Bích Trì để tìm dược thảo cho ta ? !
Từ Thất thúc bật cười :
- ấy sao Tân huynh lại trách Tiểu Thiên ? Hôm qua đệ cũng đã khuyên nhưng Tiểu Thiên nào chịu nghe !Hà... Hà... ! Có như vậy Tiểu Thiên mới tìm thấy dược thảo! Tân huynh nên mừng vì có một diệt nhi mẫn cán và tận tình như vậy mới phải!
Tân Lượng gật đầu :
- Từ huynh nhắc rất đúng, đệ xin ghi nhận ! Nếu có dịp, đệ sẽ quay lại và ở lâu dài hơn ! Bây giờ cáo biệt!
Từ Thất thúc bước đến xoa đầu Tiểu Thiên, khiến Tiểu Thiên phải ngấm ngầm lo sợ cho Từ Thất thúc :
- Tiểu Thiên nữa, cũng vậy ! Nếu có dịp hãy quay lại với bọn ta ! Thôi đệ không tiện giữ chân hai người nữa ! Xin bảo trọng !
Tiểu Thiên mấp máy mãi mãi mới thốt được nên lời :
- Bảo trọng !
Cái đẩy nhè nhẹ của Tân Lượng làm Tiểu Thiên phái nhớ đến lời dặn của y! Tiểu Thiên đành bước đi dù lòng không muốn !
Họ đi hơn một canh giờ và Tân Lượng chợt kêu lên kinh ngạc :
- Ngươi không cảm thấy lạnh sao, Tiểu Thiên !
Nghe nhắc Tiểu Thiên mới nhận thấy điều đó ! Nó ậm ừ :
- Tiết trời hôm nay dường như đã bớt lạnh nhiều, không như mọi hôm !
Tân Lượng hoài nghi :
- Ngươi cảm thấy như thế thật sao ? Theo ta, tiết trời hôm nay nào khác gì mọi ngày ?
Tiểu Thiên mai mỉa :
- Thúc thúc vờ bệnh lâu quá rồi nên tiết trời như thế nào thúc thúc làm sao cảm nhận được.
Tân Lượng cau mày:
- Sao ta không cảm nhận được ! Như gã họ Từ khi nãy, ngươi nhìn thấy không, dù gã đã mặc áo lông, trùm mũ dày gã vẫn lạnh đến nỗi thần sắc tái nhợt. Đâu như ngươi, sắc diện vẫn hồng hào như người đang được sưởi ấm ? Tại sao chứ ?
Nhớ lại cách ăn mặc khi nãy của Từ Thất thúc, thấy đúng như Tân Lượng nhận định, Tiểu Thiên buột miệng kêu:
- Phải rồi ! Như vậy thì lạ quá ! Phải chăng là do chiếc lá kia ?
- Chiếc lá nào ?
Câu hỏi quá mau của Tân Lượng khiến Tiểu Thiên cau mày :
- Thúc thúc hỏi làm gì ! Đằng nào chúng ta cũng phải rời bỏ nơi này, điều đó dâu có liên quan gì đến thúc thúc ?
Tân Lượng cười lạt :
- Liên quan hay không liên quan, ngươi không cần phải hỏi ! Trái lại, ngươi nên ngoan ngoan cho ta biết chuyện gì đã xảy ra ? Chiếc lá nào ? ở đâu ? Hình dạng ra sao ?
Tiểu Thiên định không nói nhưng chực chạm phải ánh mắt đe doạ của Tân Lượng nên hoảng hốt nói ngay :
- Đó là chiếc lá có màu tía ! Tiểu diệt lúc đi tìm dược thảo cho thúc thúc đã nhìn thấy ở bên kia bờ Khuyên Bích Trì !
- Màu tía ? Tía như thế nào ?
Toàn thân nó phải chăng cũng màu tía ?
Tiểu Thiên nghi hoặc :
- Sao thúc thúc biết ! Thúc thúc cũng đã nhìn thấy ư ?
Tân Lượng nhìn Tiểu Thiên không chớp mắt :
- Có tất cả chín chiếc lá ? Ngươi đã ăn hết cả ?
Tiếu Thiên vừa gật vừa lắc :
- Đúng là có chín lá ! Nhưng tiểu điệt chỉ có thể hái được hai ! Vẫn còn lại bảy !
Tân Lượng chợt hít mạnh một hơi sau đó mới bảo Tiểu Thiên:
- Đi !
Và y xoay người, đưa Tiểu Thiên đi theo hướng khác !
Nhận ra đó là hướng đi đến Khuyên Bích Trì, Tiểu Thiên lo sợ:
- Thúc thúc lại muốn đến Khuyên Bích Trì ?
Tân Lượng gầm gừ :
- Ngươi bất tất phải hỏi ! Cứ đi như lời ta bảo là được rồi !
Tuy không thể hỏi nhưng Tiểu Thiên cũng đủ thông minh để đoán ra ý định của Tân Lượng ! Hẳn loại cây cỏ kỳ lạ đó phải là loại dược thảo có công năng diệu dụng khác thường, trước mắt là giúp Tiểu Thiên chịu đựng nổi cái lạnh khắc nghiệt ! Và Tân Lượng đang có ý định chiếm đoạt bảy chiếc lá còn lại đây !
Tiểu Thiên thầm tính kế, ít nhất phải phá hỏng ý định mang đầy tính tham lam của kẻ đã từng lừa dối Tiểu Thiên !
Nó đột nhiên bảo :
- Lúc sáng, khi tiểu điện ly khai Khuyên Bích Trì, lớp băng cứng ở trên mặt nước dường như đã bắt đầu tan chảy ! Bây giờ muốn vượt qua không phải chuyện dễ !
Tân Lượng cười lạnh :
- Chỉ không dễ đối với những hạng người như ngươi mà thôi ? Rỗi ngươi sẽ thấy ta vượt qua được hay không ! Đi !
Đến Khuyên Bích Trì, không như Tiểu Thiên nghĩ. Lớp băng cứng trên mặt nước dường như vẫn còn nguyên vẹn !
Tiểu Thiên chỉ biết thở dài khi đột nhiên Tân Lượng thản nhiên chộp vào cổ tay của nó !
Những tưởng Tân Lượng sẽ lôi nó bước đi trên mặt băng nào ngờ Tiểu Thiên phải hoảng sợ khi nghe Tân Lượng vụt thét :
- Đi !
Vút !
Lập tức, toàn thân Tân Lượng cứ như cạnh én vụt cất bay lên và lôi theo cả Tiểu Thiên
Rắc...
Bay xa độ hai trượng, Tân Lượng phải đặt một chân vào mặt băng để lấy đà Làm cho lớp băng ngay chỗ y đặt chân phải vỡ ra !
Vút !
Cứ như .Thế, Tân Lượng trước sau đã lôi Tiểu Thiên cùng bay cùng nhảy với y được năm lượt ! Vị chi đã vượt được mười trượng hoặc hơn và cả hai hiện giờ đang ở khoảng giữa ao nước Khuyên Bích Trì hình vành khuyên !
Tân Lượng lại đặt chân xuống mặt băng để lấy đà.
Rắc...
Lớp băng lần này vỡ ra một khoảng lớn, chứng tỏ ở chỗ Tân Lượng đặt chân là nơi có lớp băng khá mỏng ! Điều này làm cho việc lấy đà của Tân Lượng không đạt đúng ý nguyện !
Y chấp chới khiến Tiểu Thiền suýt nữa phải bị y buồng tay !
Y bật quát thét lớn : Lên !
Cùng với tiếng quát, Tân Lượng dùng lực thật nhiều khiến toàn thân y lập tức bốc cao lên và tiếp tục bay đi, để lại nơi y vừa đặt chân là một mặt nước rộng lớn với lớp băng đã bị vỡ vụn.
Vút!
Không những không lo sợ, Tiểu Thiên còn thầm mong sao cho lần sau Tân Lượng vẫn đặt chân nhầm chỗ như lần mới rồi !
Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm (?)
Tân Lượng lại đặt chân.
Rắc... ! Và...
Bõm !
Hai chân y lập tức thọc sâu vào mặt nước lạnh giá khiến y phải kêu lên :
- Nguy tai !
Đang mừng vì điều này, Tiểu Thiện chợt hốt hoảng khi nhận ra nó đang bị Tân Lượng đặt ngay trên mặt băng cạnh y !
Chính lúc đó, cớ tiếng Tân Lượng hét:
- Lên !
Y đè hai tay lên người Tiểu Thiên với một lực đè cực mạnh làm cho toàn thân,Tiểu Thiên như bị bẹp gí vào mặt băng !
Băng vỡ ra.
Rắc... Đồng thời, toàn thân Tân Lượng nhờ cái đè này để lấy đà và bay lên cao.
Vút !
Trái với sự bay lên của Tân Lượng, toàn thân Tiểu Thiên đương nhiên phải ngập vào làn nước giá lạnh !
Bõm !
Hốt hoảng, Tiểu Thiên vùng vẫy cố bấu víu vào những mảng băng vừa vỡ ra cạnh đó !
Lúc đã bấu được một mảnh băng, Tiểu Thiên hể hả nhìn thấy Tân Lượng đang nặng nề rơi xuống mặt băng.
Rắc!....
Bõm !...
Y rơi mạnh làm cho băng vỡ toang, sau đó nuốt mất thân hình y vào làn nước giá lạnh để lai một chuỗi tiếng kêu thê thảm .
- A....A....
Băng vốn nổi trên mặt nước và thân hình Tiểu Thiên cũng không quá nặng, sau vài lượt khua tay đập chân, Tiểu Thiên và cả mảng băng lập tức di chuyển đến lớp bàng cứng gần đó.
Dù đang lạnh đến cóng cả tứ chi, Tiểu Thiên vẫn cố gắng trườn người lên mặt băng cứng.
Sau đó, để mau chóng hết lạnh, Tiểu Thiên vội chạy trên mặt băng ướt đến bờ bên kia Khuyên Bích Trì !
Nó cũng vội vàng lao nhanh qua từng gộp đá tìm lại nơi nó đã phát hiện loại lá cỏ kỳ lạ nọ !
Hố đất nó đã rơi hôm qua giờ lại ngập tuyết ! Tiểu Thiên cẩn trọng đi men theo hố tuyết và chui người vào kẽ đá nọ.
Cây cỏ kỳ lạ kia vần còn dù rằng bảy chiếc lá dường như đang dần khô héo!
Không chậm, Tiểu Thiên nhổ tất cả nhánh cỏ và vặt nhanh hai rồi là ba chiếc lá cho vào miệng
Đắng ! Lá cỏ tuy không còn tươi nhưng vị đắng của nó vẫn không thay đổi!
Định ăn hết cả bảy chiếc lá nhưng do vị đắng của nó khiến Tiểu Thiên chỉ đủ đởm lược tự ăn thêm một chiếc lá nữa !
Còn lại ba chiếc, Tiểu Thiên cất vào người với ý định nếu nó vẫn còn cóng lạnh có thể phải dùng thêm cho dù vị đắng đang khiến nó muốn nôn bỏ tất cả những cái nó vừa ăn vào bụng !
Đột nhiên, từ đâu đó trong ngũ tạng của nó một luồng nhiệt khí bỗng bừng bừng bốc lên !
Thoạt đầu luồng nhiệt khí này đẩy lùi cái lạnh làm,.Tiểu Thiển hoàn toàn yên tâm !
Nhưng chỉ một lúc sau, cái nóng đã bộc phát càng lúc càng hừng hực khiến nó phải phát hoảng :
- Độc thảo ? ! Ôi chao ! Nóng...
Luồng nhiệt khí xông lên đỉnh đầu gây cho Tiều Thiên sự mê loạn !
- Ôi !...
Do thần trí không còn tỉnh, Tiểu Thiên ngã vật ra, vô tình rơi luôn vào hố đất vốn đang ngập tuyết !
Phộp !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 111
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com