watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:38:3230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Địa Càn Khôn - Cổ Long - Chương 1 - 20 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Thiên Địa Càn Khôn - Cổ Long - Chương 1 - 20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 30



Hồi 8-1: Cách Luyện Công Kỳ Lạ

Đang tìm địa điểm khô ráo để an táng quái nhân, Tiểu Thiên bỗng giật mình vì nghe có tiếng hỏi :
- Ngươi không chết? Cũng như lão quỷ kia suốt mười năm qua vẫn sống?
- Tiểu Thiên quay người nhìn về phía có tiếng phát thoại:
- Là lão ? Hồ Khắc Vọng ?
Lão ác dạo Linh Hóa xạ ánh mắt ghê người nhìn Tiểu Thiên :
- Tính danh của ta là do lão quỷ kia nói cho ngươi biết ? Lão còn nói những gì nữa với ngươi ?
Tiểu Thiên khiếp hãi, không dám nhìn vào mắt ác nhân ! Nó từng bước thụt lùi :
- Không...! Không còn gì nữa !
Lão đạo Linh Hóa gầm lên:
- Nói dối !Lão phải nói cho ngươi biết về Thất Cầm Tuyệt Hoá Khúc!
Tiểu Thiên lùi nữa:
- Không hề ! Có chăng chỉ là những nghi ngờ của lão, khiến mười năm trước lão đã nhẫn tâm hãm hại chính nghĩa huynh của lão.
Đang lúc nói những lời này Tiểu Thiên vô tình chạm vào ánh mắt của lão đạo Linh Hóa, ánh mắt tràn đầy hung quang của lão khiến Tiểu Thiên kinh tâm động phách !
Do kinh tâm, khi bị vấp vào một mô đất nhỏ ở phía sau, Tiểu Thiên phải chấp chới ngã xuống !
Huỵch !
Do bị ngã bất ngờ từ trong người Tiểu Thiên liễn rơi ra một chiếc lá nhỏ !
Lão đạo nhìn thấy, hai mất sáng rỡ - Cửu Diệp Tử Linh Thảo ?!
Phát hiện đã đánh rơi một chiếc lá Tử Linh Thảo, Tiểu Thiện đành tiếc rẻ nhảy lùi lại do nhìn thấy lão đạo đang tung người lao đến và dễ dàng vồ lấy chiếc lá !
Thoáng bất ngờ vì nhận ra cú nhảy lùi của bản thân không hiểu sao lại nhanh và mạnh ngoài sức tưởng, Tiểu Thiên càng thêm bất ngờ khi nghe lão đạo quát :
- Ai đã truyền khinh thân pháp cho ngươi?
Chợt hiểu, cú nhảy nhanh vừa rồi có phần nào giống với cống phu khinh thân pháp như đã có lần nhìn thấy Đàm Khoát thi triển, Tiểu Thiên biết đấy là do luồng nhiệt khí kỳ bí đã được quái nhân truyền sang! Cho đây là cơ hội tốt, Tiểu Thiên vờ nhìn vào phía sau lão đạo và kêu lên:
- Có người đến? Là Ngũ Hành Bang ? ! !
Tưởng thật, lão đạo Linh Hóa quay người nhìn lại!
Không bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Thiên lập tức quay đầu bỏ chạy....
Vù!....
Nghe tiếng động lão đạo biết đã mắc lợm bèn quay trở lại và quát lên một tiếng to như tiếng sấm :
- Tiểu oa nhi muốn chết ! Đứng lại!
Vút !
Biết lão đạo I.inh Hóa thế nào cũng đuổi theo. Tiểu Thiên ngay khi nhìn thấy một khe đá hẹp có vẻ khá sâu vội chui tọt vào.
Vù...
Thật kịp lúc, Tiểu Thiên nhìn thấy lão đạo vẫn giận dữ lao vượt ngang khe đá.
Vút !
Chờ lão đi thật lâu có nghĩa là đủ xa, Tiểu Thiên quay người định chui ra. Bất ngườ, nó phát biện ở ngay bên tả, cũng nằm sâu trong khe đá, có một huyệt khẩu nhỏ và từ đó thoang thoảng đưa ra từng làn gió mát !
Không chút ngần ngại. Tiểu Thiên khom người, chui luôn vào huyệt khẩu! Được một lúc, do huyệt khẩu thu hẹp Tiểu Thiên phải nằm sát xuống mới có thể bò qua !....
Bất chợt, theo huyệt khẩu từ đâu đó ở phía trước cứ đưa đến những thanh âm quái la.....
ầ m...ầm...!!!
Kinh nghi, Tiểu Thiên tuy vẫn bò nhưng là bò thật nhẹ nhàng!....
Thanh âm đưa đến càng lúc càng lớn:
ầ m...ầm...!!!
Thanh âm vang đến cứ đều đều khiến Tiểu Thiên tuy vẫn hãi sợ nhưng đã dần dần trấn tĩnh! Nó bò nhanh hơn !
Bất thình lình huyệt khẩu nó đang bò bỗng dốc chúi xuống ! Tiểu Thiên bị rơi và rơi đúng vào làn nước giá lạnh !
Trong tâm trí nó liền hiện lên hai chữ “Nước ngầm! ”! Đó cũng là lúc toàn thân nó bị nước cuốn đi.
ào ào....
Cố nhịn hơi để chi trì sự sống, Tiểu Thiên chợt hiểu những thanh âm đã nghe khi nãy là những thanh âm gì !
"Thác nước!
Sau mạch nước nhầm sẽ là một thác nước ? Phen này ta e khó toàn mạng”.
Chỉ nghĩ được đến đây, do nhịn hơi đã lâu, tri giác của Tiểu Thiên dần mờ đi !
Nó bất tỉnh...

oOo

- Chủ nhân ! Y tỉnh rồi !
Tiếng hô hoán của một nữ nhân khiến Tiểu Thiên phải kinh ngạc và mở bừng hai mắt !
Nó đang nằm ngửa, phải !
Trước mặt nó có ít nhất là ba cái đầu với những bím tóc đong đưa đang nhìn nó với ý vui thích !
Bị nữ nhân ngắm nhìn; cho dù trong số ba nữ nhân này có đến hai người mà niên kỷ có thể nói đáng là tỷ tỷ của nó , Tiểu Thiên vẫn phải ngượng!
Nó ngồi bật dậy !
Và nó càng thêm ngượng khi phát hiện y phục nớ đang mặc cũng là y phục của bọn nữ nhân.
Sự lúng túng của nó khiến hai nữ nhân cao niên phì cười :
- Ngươi mặc y phục này trông xinh đẹp như những khuê nữ đài các !
- Nhất là đẹp hơn nếu so với bộ y phục đã rách nát của ngươi !
Nghe nhắc đến y phục đã rách nát, Tiểu Thiên hốt hoảng:
- Nhị vị tỷ tỷ đã làm gì y phục của đệ ? Mau trả lại cho đệ !
Một nữ nhân cao niên đưa tay chỉ qua một bên:
- Ai thèm lấy của ngươi ! Bọn ta vất ở kia kìa !
Đưa mắt nhìn theo, Tiểu Thiên mừng rỡ vội vàng nhào đến và chụp lại y phục của nó !
Ngỡ nó định mặc vào thay cho y phục nữ nhân nó khoác trên người, nữ lang thứ ba là người có niên kỷ chỉ suýt soát với Tiểu Thiên vội lên tiếng:
- Huynh bị ngã vào nước, có lẽ đã trải qua thời gian lâu nên y phục không còn nguyên vẹn nữa. Huynh đang mặc tạm y phục của muội ! Chờ lát nữa Xuân tỷ tỷ về, sẽ có y phục khác cho huynh !
Như không quan tâm đến lời nói hàm ý giải thích đó, Tiểu Thiên vội vã cho tay mò tìm trong bọc áo đã sũng nước của nó ! Lúc lấy tay ra, Tiểu Thiên mừng rỡ kêu lên:
- Nó vẫn còn! Hay lắm ! Nó vẫn còn đây !
Một nữ nhân cao niên chợt bĩu môi khi nhìn thấy vật trên tay Tiểu Thiên chỉ là hai chiếc lá bé nhỏ:
- Tưởng gì, chỉ là hai chiếc lá vô dụng ! Ngươi cha từng được ai giáo huấn về cách xử sự với ân nhân sao ? Chính chủ nhân ta đã phát hiện ra ngươi và đã lệnh cho bọn ta cứu ngươi ! Không những thế, chủ nhân ta còn rộng lượng ban cho ngươi chính y phục mà chủ nhân ta thích nhất. Không những ngươi không có lời đáp tạ mà ngươi còn vì hai chiếc lá cố tình làm lơ trước lời giải thích của chủ nhân ta nữa ! Đó là thái độ của ngươi sao ?
Tiểu Thiên bị quở trách đến đỏ mặt ! Nó nhìn nữ lang vừa có những lời nhẹ nhàng với nó:
- Ân cứu mạng của....Nó bỗng dừng lời vì chợt nhìn thấy đôi chân đang để trần của nó!
Nó đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm và kêu lên:
- Chân của đệ ! Ai trong ch vị đã cởi bỏ...
Nữ lang nhỏ tuổi bất ngờ đưa cho Tiểu Thiên một bao kiếm cũ kỹ; Huynh đang tìm vật này ?
Qúa mừng, Tiểu Thiên đưa tay chộp nhanh bao liếm !
Thái độ của nó khiến hai nữ nhàn kia bất bình !
Một người giận dữ bảo:
- Trông mặt ngươi thì xinh đẹp, không ngờ lời lẽ vè thái độ đều là vô lễ! Thật uổng công bọn ta đã cữu ngươi!
Biết lỗi, vả lại những vật cần tìm đã tìm lại đầy đủ, Tiểu Thiên đứng lên, vòng tay thủ lễ với tất cả:
- Do sợ thất lạc những di vật của người thân, tiểu đệ đã có những hành vi thất lễ khó thể tha thứ ! Một lễ này mong ch vi tỷ tỷ nhận cho, gọi là sự hồi tạ của tiểu đệ !
Nữ lang nhỏ tuổi vội đưa tay ngăn lại:
- Huynh đừng quá khách sáo !
Nếu đó là những di vật không thể để mất của huynh, muội hiểu, hành vi của huynh chí là bất đắc dĩ !
Quay qua hai nữ nhân kia nữ lang lên tiếng với giọng uy quyền rõ rệt:
- Hạ tỷ tỷ, Đông tỷ tỷ! Cả hai không được cứ mở miệng ra là mắng người!
Nếu còn tái phạm, muội lập tức trả cả hai về cho gia bá bá quản thúc !
Bọn họ có lẽ chỉ là thị tỳ của nữ lang kia nghe như vậy tỏ vẻ sợ hãi :
- Thuộc hạ biết lỗi rồi, sẽ không tái phạm nữa, mong chủ nhân lượng thứ đừng đưa thuộc hạ vế với Đại lão gia !
Mỉm cười, nữ lang nọ quay nhìn Tiểu Thiên, nói thật ngây thơ:
- Họ tuy tốt nhưng đôi khi muội không thể khang dọa bọ như vậy ! Muội ở họ Hà; tên Như Thủy ! Còn huynh muội phái xng hô với huynh như thế nào đây?
Tiểu Thiên ngập ngừng một lúc mới có thể lên tiếng:
- Mãi gần đây tiểu sinh mới biết mình ở họ Giang ! Tiểu thư cứ gọi là Giang Thiên cho tiện!
- Giang Thiên ? Không được ! Có lẽ huynh lớn tuổi hơn muội, muội sẽ gọi là Giang huynh !
Tiểu Thiên bối rối:
- Tuổi của tiểu sinh cha đến mời ba....
Như Thủy reo lên:
- Cha đến nghĩa là sắp đến! Muội chỉ đúng mời hai thôi! Như vậy, huynh đủ tc ách làm huynh của muội rồi ! Đã lâu rồi muội chỉ muốn gọi ai đó là huynh như trước kia muội đã từng gọi!
Tiểu Thiên nhăn mặt:
- Tiểu sinh chỉ là người là người tứ cố vô thân, so với Tiểu th...
Như Thủy vẫn nhanh miệng:
- Muội cũng vậy, đâu khác huynh ! Song thân đã mất, đến vị biểu huynh năm năm trước cũng bị thất lạc! Giang huynh nỡ nào khước từ mộtước nguyện tầm thường của muội ! ?
Tiểu Thiên đành gật đầu:
- Cảnh ngộ của tiểu thư quả nhiễn không khác với cảnh ngộ tiểu sinh! Như vậy, tiểu sinh đành thất lễ xin được gọi tiểu thư là Hà muội theoước nguyện !
Hà Như Thủy nhảy reo lên:
- Hay quá ! Hạ tỷ tỷ nghe cha ? Đông tỷ tỷ nghe cha ? Muội bây giờ có một nghĩa huynh rồi đấy! Thích quá ! Thích quá !
Tiếng reo của Hà Như Thủy vừa chấm dứt cùng một lúc với việc Tiểu Thiên phát hiện có một bóng người đang từ phía xa chạy đến, một tiếng kêu kinh ngạc cũng được đưa đến:
- Điều gì khiến chủ nhân thích thú đến vậy ?
Vút !
Nhìn người đang lao đến cũng là một nữ nhân có niên kỷ xấp xỉ như hai thị tỳ Hạ - Đông câu hỏi của nữ nhân này chứng tỏ đó phải là một thị tỳ khác, và nếu Tiểu Thiên đoán không lầm thì chính là Xuân tỷ tỷ như Hà Như Thủy khi nãy có đề cập !
Dúng như Tiểu Thiên đoán, Hà Như Thủy đang lên tiếng, nói với nữ nhân mới đến:
- Lại đây nào, Xuân tỷ tỷ muội xin dẫn kiến, đây là Giang Thiên; người vừa được muội nhận làm nghĩa huynh !
Quay qua Tiểu Thiên, Như Thủy hớn hở:
- Còn Giang huynh, đây là những người thường hay hầu cận muội ! Gia bá bá và mọi người vẫn gọi họ là A Xuân, A Hạ, A Đông ! Nếu Giang huynh không ngại, hãy gọi họ như muội thường gọi.
Tiểu Thiên gật đầu :
- Xuân tỷ tỷ ! Đệ được cứu mạng tất phải có phần của Xuân tỷ ! Đệ sẽ không quên đại ân này của ch vị tỷ tỷ !
A Xuân mỉm cười, hòa với nỗi vui mừng của Như Thủy:
- Giang huynh đệ chớ khách sáo! Bất luận ai, nếu được tệ chủ nhân xem trọng và người đó nếu cũng muốn đối xử tốt với tệ chủ nhân, A Xuân này sẽ xem người đó ngang hàng với chủ nhân !
Đưa mắt nhìn Như Thủy, A Xuân bảo:
- Lúc thuộc hạ vào trấn thành, thực hiện việc chủ nhân sai bảo, có nhận được tin truyền của Đại lão gia! ý của đại lão gia là...
Như Thủy xua tay ngăn lại :
- Gia bá bá chỉ muốn gọi ta về thôi điều đó không cần phải vội ! Còn việc muội nhờ Xuân tỷ đã thực hiện đến đâu ?...
A Xuân vội vã trao cho Hà Như Thủy một bọc vải:
Thuộc hạ đã mua đủ! Hy vọng sẽ vừa với Giang huynh đệ!
Biết đó là y phục của mình, Tiểu Thiên đưa tay đón lấy, đồng thời còn hỏi A Xuân:
- Đệ phái thay đổi y phục, Xuân tỷ...
Hiểu ý. A Xuân đưa tay chỉ vào một rặng liễu phía xa:
- Cỗ xe của chủ nhân đang ở đó. Giang huynh đệ nếu không ngại xin cứ dùng tạm.
Tiểu Thiên nào dám chần chừ, vội vàng ráo bước đi đến nơi A Xuân chỉ!
Một lúc sau, khi quay trở lại, tay Tiểu Thiên vẫn cầm bọc vải và bên trong bây giờ là y phục của Như Thuỷ nay đã được Tiểu Thiên thay ra.
Trao trả cho A xuân. Tiểu Thiên lúng túng nói không ra tiếng - Xuân tỷ ? Cái này.... à... à...
A Xuân mỉm cười nhận lấy bọc vải:
- Đã là nghĩa huynh của tệ chủ nhân, chỉ mong sau này Giang huynh đệ luôn đối xử tốt, đừng bao giờ để tệ chủ nhân buồn phiền ! Làm được điều này, đó là cách Giang huynh đệ báo đáp bao công khó của bọn ta, hà tất phải nói lên những lời đáp tạ sáo rỗng.
Không riêng gì A Xuân, như sau này Tiểu Thiên mục kích. A Đông, A Hạ đều luôn quan tâm đến Hà Như Thuỷ ! Họ mến Như Thuỷ, cứ như giữa họ không phải là chủ bộc mà là tỷ muội cùng chung cốt nhục.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 112
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com