Chỉ mục bài viết |
---|
Song Nữ Hiệp Hồng Y - Từ Khánh Phụng - Hồi 61 - 80 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Bạch Mai thấy Thanh Lam cứ ngẩn người ra, không thèm trả lời mình, nàng cảm thấy hơi vọng vì mãi nàng mới nghĩ ra được mưu kế này để ba người tụ họp với nhanh được, mà không thấy chàng ta khen mình nửa lời.
Nàng cố ý nũng nịu, lớn tiếng hỏi:
- Đại ca đang nghĩ ngợi gì thế?
Thanh Lam vẫn cứ nhìn xuống đất hoài, chỉ kêu “ Hừ” một tiếng và hỏi:
- Hai người còn nhớ không? Thiếu nữ áo tía ở trên mặt đất vẽ những gì, mồm mình lẩm nhẩm mấy câu “Cửu Cung chi nghĩa, pháp dĩ linh quy, nhị tứ vì kiên, lục bát vi túc...” thế bên dưới cô ta còn nói những gì nữa, hai người có nhớ không?
Bạch Mai không thấy chàng nhìn mình, trong lòng càng không vui thêm, chẩu môi lên, hậm hực đáp:
- Nào ai biết được cái trò quỷ quái ấy là trò gì cơ chứ?
Tiểu Hồng nghe thấy Thanh Lam hỏi như vậy bỗng sực nghĩ đến sư môn của mình cũng có một trận pháp dùng Ngũ Hành sinh khắc để chết địch, mà trận pháp này cũng tránh không khỏi căn cứ vào Ngũ Hành Cửu Cung Bát quái, bọn mình ba người trúng phải quỷ kế của yêu phu rồi bị dẫn vào chỗ mai phục này, nếu mình không biết cách đi của trận pháp này sẽ bị giam giữ ở trong trận này cho đến chết đói chứ không sao. Bây giờ Thanh Lam đang nghĩ đến cách phá giải bọn mình không nên phá bĩnh. Vì vậy nàng mới khẽ kéo Bạch Mai một cái, đang định lên tiếng nói thì Thanh Lam đã lẩm bẩm nói tiếp:
- Nhị tứ vì kiên, lục bát vi túc, tả... tả...
Chàng chỉ nghĩ tới chữ “tả” chứ còn bên dưới là gì thì vẫn chưa nghĩ ra.
Bạch Mai đang tức giận, thấy Thanh Lam nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, liền động lòng thương, vội đỡ lời:
- Tả tam hữu thất, đái cửu lý nhất, ngũ cư trung ương.
Thanh Lam bỗng nhảy bắn người lên, nắm lấy cánh tay Bạch Mai, vừa cười vừa nói:
- Mai muội thông minh thật ! Đúng tả tam hữu thật, ngũ cư trung ương. Đi! Chúng ta thử đi xem.
Bạch Mai thấy mình vừa đọc xong mấy câu đó. Lam đại ca mừng rỡ như vậy, nàng cũng mừng theo, vừa có vẻ kinh ngạc hỏi:
- Lam đại cạ..
Thanh Lam không đợi chờ nàng ta nói dứt, đã vội cướp lời nói tiếp:
- Chúng ta cứ thử xem có thể đi ra khỏi trận này không?
Lúc này Bạch Mai mới vỡ nhẽ, liền trố mắt lên hỏi lại:
- Lam đại ca đã biết cách đi rồi? Ủa! Thế ra vừa rồi đại ca nghĩ cách để phá trận? Sao đại ca không sớm nói.
Thanh Lam cười khì một tiếng, liền dẫn hai người đi thẳng vào trong đống đá loạn xạ không có thứ tự, thấy cửa ngõ trùng trùng điệp điệp, hình như đi mãi vẫn không sao đi hết vậy, nên đi được một quãng, chàng mới nhận thấy mình chỉ mới hiểu có một nửa thôi thì làm sao mà ra khỏi trận pháp này được? Chàng cảm thấy mỏi mệt liền dừng chân lại ngay.
Hai thiếu nữ nọ cứ lẳng lặng đi theo chứ không biết gì hết.
Thấy chàng đứng lại, hai nàng cũng đứng lại xem.
Đang lúc ấy, ba người cũng nghe thấy đằng xa bỗng có tiếng người nói vọng tới - Quỳnh nhi hồ đồ thực chưa biết tên tuổi người ta mà đã dụ họ vào trong trận rồi ! nhớ...
- Cái gì cha cũng trách mắng con. Bọn chúng bắt nạt con, tất nhiên chúng đều là những kẻ bất lương.
Thanh Lam đã nghe tiếng nói của thiếu nữ áo tía rồi, và còn biết nàng đã gọi người cha tới nữa. Chàng vừa lắng nghe tiếp, quả nghe thấy ngươi cha với giọng khàn nói tiếp:
- Hừ! Con nhỏ bướng bỉnh quen từ hồi nhỏ rồi, nên đến giờ vẫn không sao thay đổi được, nếu vừa rồi mắt cha không hoa thì kiếm quanh xông lên trên không ấy ắt phải thân pháp “Phi Long Cửu Thiên” của phái Côn Luân. Năm xưa nếu cha không gặp lão thần tiên thì cha làm gì còn được tính mạng sống đến bây giờ nữa? Con...con...
hà! Nếu con đã thất lễ với môn hạ của lão thần tiên thực, thì cha còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa.
Tiếng nói càng ngày càng gần, Thanh Lam lại còn nghe thấy tiếng chân người đi nữa. Chàng ngạc nhiên vô cùng, vì vừa rồi Bạch Mai múa kiếm nhảy lên chứ có phải là mình đâu? Chàng liền nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ Phi Long Cửu Thiên cũng là thân pháp của phái Côn Luân hay sao?”.
Chàng lại nghĩ tới tám thế kiếm pháp của Thiên Lý cô hành khách truyền thụ cho, lúc ấy chàng cũng cảm thấy hơi giống thế Càn Khôn Nhất Kiếm của mình, nên chàng nghĩ tiếp:
“Nếu Phi Long Cửu Thiên là thân pháp của phái Côn Luân thì chắc tám thế kiếm pháp kia cũng là kiếm pháp của Côn Luân chứ không sai? Như vậy, Thiên Lý cô hành khách thể nào cũng là người của phái Côn Luân, bằng không ông ta cũng có liên quan rất mật thiết với phái ấy” chàng nghĩ tới đấy bỗng hai mắt sáng ngời. Bạch Mai và Tiểu Hồng cũng đều mừng rỡ, thất thanh kêu ủa một tiếng.
Vì lúc ấy ba người mới biết bọn mình đã đi tới cạnh cửa trận rồi mà không biết lối ra. Đồng thời ba người lại còn thấy một ông già tóc đã hoa râm, mặt mũi thanh tao đang đứng ở phía đằng trước.
Ông già ấy không đợi chờ bọn Thanh Lam ba người lên tiếng đã chắp tay chào và nói trước:
Lão là Liễu Thanh Hà. Con gái lão là Giao Quỳnh hãy còn ít tuổi, không biết nếp tẻ gì cả, nên vừa rồi nó đã thất lễ với ba vị mong ba vị lượng thứ cho.
Nghe thấy đối phương tự nhận là Liễu Thanh Hà, Thanh Lam mừng thầm.
“Ông già này chả là Kiếm Sơn người mà chúng ta đang muốn kiếm là gì?” nghĩ đoạn, chàng vội đáp lễ và trả lời:
- Thế ra lão trượng là Kiếm Sơn đấy, tiểu sinh ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đến nay mới hân hạnh được gặp.
Thấy Thanh Lam biết rõ biệt hiệu của mình, Thanh Hà cũng phải ngạc nhiên và hỏi lại:
- Lão ẩn cư ở đây mấy chục năm, chưa hề lai vãng với một nhân vật giang hồ nào, sao lại biết được rõ được như thế?
Nói tới đó, hình như sực nghĩ đến một việc gì, liền kêu “ ồ” một tiếng, vừa cười vừa nói tiếp:
- Thiếu hiệp quý tính đại danh là gì? Lão chưa thỉnh giáo? Vừa rồi lão đi tới, thấy trong trận có kiếm khí bốc lên, và thấy xử dụng Long Phi Cửu Thiên thân pháp, vì vậy lão đoán chắc thiếu hiệp là cao túc của phái Côn Luân.
Thanh Lam vội đáp:
- Lão trượng quá khen đấy thôi, tiểu sinh Giang Thanh Lam, môn hạ của phái Không Động, vừa rồi lão trượng trông thấy thân pháp Long Phi Cửu Thiên ấy là của tiểu muội tiểu sinh xử dụng đấy.
Nói xong, chàng giới thiệu Bạch Mai với Tiểu Hồng hai người cho Kiếm Sơn.
Thanh Hà bỗng lộ vẻ tươi cười và nói tiếp:
- Lão ngưỡng mộ Không Không lão nhân đã lâu và Côn Luân lão thần tiên lại là ân nhân của lão. Ngày hôm nay lão được gặp quý vị Ở nơi đây thực là hân hạnh vô cùng.
Nói tới đó ông ta bỗng quay người lại quát con gái rằng:
- Quỳnh nhi, có mau lại đây xin lỗi ba vị không?
Giao Quynh đứng ở cạnh phía sau cha, tuy thấy cha bảo mình xin lỗi, nhưng nàng vẫn có vẻ không bằng lòng và nghĩ:
“Người ta bắt nạt mình, mình còn phải xin lỗi người, thế thì nghĩa lý gì?”.
Nàng vừa nghĩ vừa bực mình, hai má đỏ bừng, nhưng nàng không dám cưỡng lời cha, đành phải tiến lên vái ba người một lại.
Thanh Lam vội ngăn và nói:
- Xin lão trượng không nên bắt cô nương làm như vậy. Câu chuyện vừa rồi hoàn toàn do sự hiểu lầm mà nên hết. Vả lại hai cô em gái của tiểu sinh cũng không nên không phải, vậy mong lão trượng đừng có trách cứ lệnh ái như thế.
Giao Quỳnh đưa mắt nhìn liếc nhìn chàng, và nghĩ thầm:
“Thế mới phải chứ, việc này là lỗi tự Ở nơi hai người em gái chàng trước”.
Thanh Hà vội đáp:
- Tiểu nữ mồ côi mẹ từ hổi còn nhỏ, lão lại bận việc suốt ngày, nên nó mới hư quen đi rồi. Mong ba vị đừng có chê cười nhé.
Nói tới đó, ông ta nhìn lên trời và nói tiếp:
- Nơi đây cách tệ xá không xa lắm, mời thiếu hiệp cùng hai vị cô nương đến tệ xá xơi chén nước đã.
Vì chuyến đi này Thanh Lam định đi kiếm ông ta nên ông ta không mời, chàng cũng xin cầu kiến liền. Nay có cơ hội này, khi nào chàng chịu bỏ qua, vội đáp:
- Lão trượng đã có nhã y như vậy, tiểu sinh đâu dám khước từ.
Thanh Hà nghe nói càng mừng rỡ thêm, liền đi trước dẫn đường. Cả bọn bước ra khỏi thạch trân đi theo con đường núi tiến thẳng về phía trước. Một lát sau, đã vượt qua một ngọn núi và đã trông thấy một con suốt đang chảy róc rách, cạnh suối có một con đường đất nhỏ, chỗ tận cùng của con đường có mấy căn nhà lá, xung quanh nhà lá trồng mấy khóm trúc.
Liễu Thanh Hà dẫn mọi người đi vào trong nhà, còn Giao Quỳnh thì đi thẳng vào nhà trong.
Thanh Lam thấy phòng khách này bày biện rất giản dị, ngoài bàn ghế ra không có vật gì khác cả, nhưng quét dọn rất sạch sẽ.
Mọi người ngồi xuống xong. Giao Quỳnh đã bưng nước ra mời uống.
Bạch Mai với Tiểu Hồng hai người tuy hãy còn tính trẻ con, nhưng lúc này cũng đã nhận ra Giao Quỳnh khác Giao Cơ thực, nên hai người mới biết sự hiểu lầm này là do mình lỗ mãng mà nên.
Bạch Mai mặt đỏ bừng, gượng cười nhưng vẫn không dám lên tiếng nói. Còn Tiểu Hồng thì dù sao cũng già dặn hơn, nên nàng vội đứng dậy và khẽ nói:
- Cảm ơn chị, chỉ tại chị em chúng tôi lỗ mãng, nên mới có sự hiểu nhầm nhau vừa rồi, mong chị lượng thứ cho nhé.
Bạch Mai vội xen lời nói:
- Chị Giao Quỳnh này, thân pháp của chị thần diệu thực, Lam đại ca nói đó là Cửu Cung Bát Quái thân pháp có phải thế không chị?
Thấy hai nàng lên tiếng nói như vậy, Giao Quỳnh cũng nguôi cơn giận ngay, mặt cơ hồ thẹn liếc nhìn Thanh Lam một cái rồi mới khẽ đáp:
- Tài ba của hai chị còn cao siêu hơn em người, em... Phải, Giang thiếu hiệp nói rất đúng, thân pháp của em là do cha em căn cứ vào trận pháp Cửu Cung Bát Quái biến hóa thành, mỗi một cung của Cửu Cung đều có thể biến hóa thành Bát Quái, nên thân pháp ấy có bảy mươi hai thế tất cả, rồi từ một đến bảy mươi hai vòng quanh Cửu cung thành một cái vòng tròn, mỗi cái vòng tròn, mỗi cái vòng tròn lại có tám kiểu biến hóa, chỗ giáp giới lại có những bốn vòng, cộng tất cả lại là mười ba vòng. Nhưng có số ấy nhân lên với nhau, nên tổng số của nó là hai trăm chín mươi hai thế.
Nàng thao thao bất tuyệt nói như vậy, kể cho Bạch Mai nghe nhưng thực sự nàng có dụng ý nói cho Thanh Lam hay.
Nghe nàng nói xong, Thanh Lam mới vỡ nhẽ, vội cười và đỡ lời:
- Cao luận của cô nương khiến tiểu sinh sáng trí ra liền. Không ngờ Cửu Cung Bát Quái lại biến hóa thần diệu đến như thế. Thảo nào tiểu sinh bị vây ở trong trận nhất thời không sao lĩnh hội nổi.
Thanh Hà vừa cười vừa quát bảo Giao Quỳnh rằng:
- Quỳnh nhi, con mới học được một chút xíu mà dám ra khoe khoang như vậy, không sợ Giang thiếu hiệp cười cho hay sao?
Giao Quỳnh mặt đỏ bừng, nũng nịu đáp:
- Con không chịu đâu. Vừa rồi chị Mai hỏi, con trả lời chị ấy đấy, chứ có phải là con khoe khoang đâu mà cha cũng nói.
Thanh Hà lại nói tiếp:
- Muộn lắm rồi, chắc Giang thiếu hiệp với hai cô nương chưa ăn uống gì đâu, con có mau vào bếp làm cơm thiết khách không?
Giao Quỳnh còn quay đầu đáp:
- Con đã nhóm lửa rồi, thịt hổ khô với hươu khô không phải nấu nướng gì cả, chỉ cần thái nhỏ là ăn được ngay. Cha có khách tới, có người nói chuyện với cha, cha lại đuổi con vào nhà trong...
Nàng vừa đi vừa nói như thế, Thanh Hà nhìn theo sau lưng con gái rồi cười khì một tiếng, rồi quay đầu lại hỏi Thanh Lam tiếp:
- Giang thiếu hiệp ba vị Ở nơi xa tới Kiếm Môn không biết có công việc gì thế?
Thanh Lam không giấu giếm gì hết, bèn đem chuyện mình kết oán với Yến Sơn song kiệt, Bích Mục Thiền thừ tầm tù. Nữ đệ tử của phái Côn Luân là Hồng Tuyến cô nương tưởng lầm là bị Đường Thiên Sinh bắt cóc, nên mình đi theo dõi vào Tứ Xuyên này. Mình sợ đôi bên hiểu lầm nhau, nên mới vội đuổi theo. Không ngờ khi đi tới Ngưu Can Mã Phế giáp thì bị Thiên Sinh phái người đón đánh.
Sau đi tới Triều Vân Phong gặp thị tỳ của Băng Phách phu nhân, mới biết một nghĩa muội khác của mình là Lan Nhi trúng phải Ngũ Độc chưởng, phải có Hồng Hoàng châu mới giải độc được. Vì vậy mình mới đường đột tới đây để hỏi mượn Hồng Hoàng châu chữa nọc độc cho người nghĩa muội ấy. Khi tới tiền sơn thì vừa gặp Giao Quỳnh, hai nàng nghĩa muội của mình lại tưởng lầm nàng là Giao Cơ, nên mới có sự đấu với nhau như thế. Chàng nhất nhất kể hết cho ông già họ Liễu nghe.
Kiếm Sơn nghe Thanh Lam nói xong, liền thở dài một tiếng và đáp:
- Thiếu hiệp với hai vị cô nương cũng không phải người ngoài, lão chả cần giấu giếm làm chi. Sự thực Ngô Tấn Đình với Đường Thiên Sinh đều là đồng môn sư huynh của lão đấy.
Thanh Lam nghe nói giật mình kinh hãi, vội hỏi lại:
- Thế ra lão trượng cũng là người của Đường môn đấy à?
- Lão chính là đệ tử của Đường môn, nhưng Tây Xuyên Đường môn xưa nay vẫn khét tiếng thiên hạ với cách sử dụng chất độc đã hơn hai trăm năm rồi. Năm xưa, thủy tổ truyền lại một bộ Độc kinh và có viết lại hai câu di huấn, hai câu ấy là “Thống xuất bách độc, dĩ giải dân ách” chức chưởng môn đời nào cũng do đệ tử họ Đường đảm nhiệm. Đường môn tứ bảo đều trao cho người chưởng môn cai quản.
- Đường môn Tứ bảo nào?
Bạch Mai bỗng xen lời như thế.
Thanh Hà đáp:
- Đường môn Tứ bảo là Kinh, Bào, Châu, Can, Kinh là Độc Kinh, Bào là Độc Bào, Châu là Hồng Hoàng châu còn Can là cây trượng Lan can...
Bạch Mai có vẻ thất vọng hỏi tiếp:
- Theo lời lão bá bá nói thì hạt Hồng Hoàng châu vẫn ở trong tay Đường Thiên Sinh phải không?
Nàng một lòng nhớ nhung, vết thương bị Ngũ Độc chưởng đánh của Lan Nhi cần phải có Hồng Hoàng châu mới cứu chữa được, nên nàng thở dài một tiếng, nháy mắt với Thanh Lam một cái rồi hỏi chàng rằng:
- Chị Lan Nhi phải có Hồng Hoàng châu mới chữa khỏi, biết làm sao bây giờ đây hả đại ca?
Thanh Hà vừa cười vừa đỡ lời:
- Cô nương khỏi nóng lòng sốt ruột như thế vội, lời nói của lão đã xong đâu.
Bạch Mai thở dài hỏi tiếp:
- Thế lão bá bá có cách mượn được đấy à?
Thanh Hà đáp:
- Sau đó truyền đến tay Tiên tổ sư. Tiên tổ sư nhận thấy bốn báu vật cùng tập trung trong tay một người, nhỡ người đó là kẻ bất chính làm hại võ lầm thì lấy ai ra kiềm chế nổi. Cho nên tiên sư tổ mới lập lại một điều môn quy là ngoài cuốn Độc kinh với cây Trượng Lan Can là phải để cho người chưởng môn giữ, còn lại Độc Bào với Hồng Hoàng châu thì phải truyền cho hai người môn hạ khác để kiềm chế lẫn nhau. Nhưng hai người môn hạ ấy, trước khi sắp quy tiên thì phải đem hai vật báu ấy về trả cho sư môn để trao lại cho hai đệ tử đời dưới tiếp quản. Môn hạ của tiên sư chỉ có ba anh em sư huynh, sự đệ lão phu, nên đại sư huynh được quản lý cái áo Độc Bào, còn chưởng môn nhị sư huynh đương nhiên được giữ cuốn Độc kinh với chiếc gậy Lan Can, còn lão thì được giữ Hồng Hoàng châu, từ đó đến giờ.
Bạch Mai nghe thấy ông ta nói như thế liền thở hắt ra một cái rồi nói tiếp:
- Lão bá bá, Độc bào với cây trượng Lan Can là cái gì thế?
Thanh Hà ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
- Hai thứ đó vốn dĩ là vật báu của bổn môn, không thể cho người ngoài biết rõ được, nhưng cô nương là môn hạ của Côn Luân lão thần tiên, nên lão có nói ra cũng không sao.
- Lão bá bá, cháu nàng ghe thấy bá bá nói hai vật ấy, cháu chắc là trò chơi gì rất thích thú, nên cháu mới hỏi như vậy. Nếu lão bá bá nhận thấy không tiện nói ra cho người ngoài hay thì xin lão bá bá đừng nói nữa.
- Cô nương thật là người nghĩa hiệp, bụng dạ lại quang mình lỗi lạc như vậy, cô nương đã hỏi tới, khi nào lão lại không nói cho cô nương hay. Cái áo Độc bào ấy dệt bằng tơ Thiên tằm,vào nước không ướt, vào lửa không cháy, bảo đao bảo kiếm chém không rách, vả lại bên trong lại có chất độc rất mạnh, người nào mặc nó phải luyện qua Ngũ Độc thần công mới có thể mặc được, nhất đấu đối địch, khí giới của đối phương chỉ khẽ đụng vào cái áo bào ấy một cái, chất độc trong áo sẽ truyền qua khí giới mà chạy vào trong người kẻ địch, bất cứ linh dược gì cũng không sao giải cứu được. Nếu người mặc nó có nội công tinh thâm, sẽ có thể sử dụng chân khí đả thương kẻ địch được. Vì cái áo bào ấy quá ác độc, tiên sư tổ đã ra một cấm lệ, là nếu không phải gặp kẻ thâm thù đại địch thì không được phép xử dụng đến nó. Cho nên người trên giang hồ ít ai biết tới chuyện này. Vả lại khi đã sử dụng tới kẻ địch thể nào cũng bị toi mạng ngay, như vậy không sợ người ngoài tiết lộ.
Thanh Lam nghe tới đây rùng mình một cái, thầm nghĩ:
“Thế ra Đường môn của Tứ Xuyên lại có thứ võ khí độc ác như vậy”.
Tiểu Hồng sinh trưởng ở Bắc Hải, sư phụ của nàng võ công thông huyền, ngày thường vẫn nói cho nàng hay rất nhiều điển cố của võ lâm nhưng cái áo Độc bào này thì chưa hề nói tới cho nàng hay. Vì vậy nàng cũng lên tiếng hỏi:
- Thưa lão bá bá, Độc bào là một thứ trong Đường môn tứ bảo, đã lợi hại như vậy, còn Lan Can trượng là vật của người chưởng môn cất giữ chắc còn lợi hại hơn phải không?
Thanh Hà đáp:
- Cô nương đoán rất đúng, Lan Can vốn dĩ là một thứ cây cổ thuộc loại Sa Đường, nó trong và xanh biếc như ngọc Phỉ Thúy, đao kiếm thường sao chặt nổi nó. Vì trượng Lan Can là khí giới tùy thân của tiên sư tổ năm xưa, trên gậy có bôi một thứ thuốc mê, bất cứ người hay súc vật, hễ đứng đối diện nó là thấy thần trí mê man, chân tay tê tái, mất hết sức phản khách. Năm xưa tiên sư vào núi sâu hái thuốc hoàn toàn nhờ có chiếc gậy ấy mới bình yên vô sự.
Thanh Lam nghe nói tới đó, sự nghĩ đến khi ở Trường Hận Cốc khẩu, mình bị Đường Thiên Sinh làm cho mê man bất tỉnh mà không hay, đến giờ chàng mới biết mình đã bị Thiên Sinh dùng cây gậy trúc quét qua mặt một cái rồi mình mê man bất tỉnh ngay.
Nghĩ tới đó, chàng lại nghe thấy Bạch Mai lên tiếng hỏi lại:
- Lão bá bá vừa nói độc bào với trượng Lan Can lợi hại như vậy, chả lẽ trên thiên hạ không còn vật gì kìm chế được nói hay sao?
Thanh Hà vừa cười vừa đáp:
- Năm xưa tiên tổ sư đi tìm kiếm các thứ độc vật, mục đích cũng là để giải cứu tai ách cho dân chúng. Độc bào với Lang Cao trượng chỉ là những vật dùng để hộ thân khi đi vào hang núi sâu kiếm thuốc đấy thôi sao lại không có thứ hoá giải được nó cơ chứ?
Bạch Mai trố mắt lên và hỏi tiếp:
- Những vật đó là những vật gì thế?
- Hồng Hòang châu.
- Hồng Hòang châu ư?
Bạch Mai kinh ngạc kêu "ủa" một tiếng hỏi lại. Thanh Hà nói tiếp:
- Hồng Hòang châu có thể giải được các thứ kỳ độc của thiên hạ nên nó mới thực là vật chí báu của Đường môn.
Nói tới đó, Thanh Hà cúi đầu nhìn xuống đất, ngẫm nghĩ giây lát rồi bỗng thò tay vào túi lấy một hộp ngọc nho nhỏ ra, hai bàn tay hơi run run đưa Thanh Lam, trịnh trọng nói tiếp:
- Giang thiếu hiệp đã cần dùng đến nó xin cứ tạm giữ lấy. Khi nào dùng xong, thiếu hiệp trả lại cho lão.
Thanh Lam không biết trong hộp ngọc ấy đựng vật gì vội đứng dậy hỏi:
- Thưa lão trượng, vật này ...
Thanh Hà không đợi chờ chàng nói dứt, đã mỉm cười đáp:
- Hồng Hòang châu.
- Hồng Hòang châu ư?
Thanh Lam cũng kinh ngạc đến cuống cả chân tay, bụng bảo dạ rằng:
"Kiếm Sơn cư sĩ xuất thân Đường Môn, ta đang kết thù kết oán với Đường môn mà ông lại vui lòng đưa cho ta mượn vật báu của sư môn dùng để khắc chết độc vật như vậy?".
Chàng vừa nghĩ tới đó thì Thanh Hà đã thở dài và nói tiếp:
- Giang thiếu hiệp là cao túc của phái Côn Luân, lệnh muội lại là môn hạ của Côn Luân lão thần tiên, chỉ nội hai vấn đề này cũng đủ bảo đảm nên lão không cho mượn sao được? Huống hồ lệnh nghĩa muội, Lan nhi cô nương, lại bị Ngũ Độc chưởng của đại sư huynh lão đánh trúng, phải có Hồng Hòang châu này mới chữa khỏi được. Dù là người ngoài lão cũng phải tuân theo di huấn của sư tổ mà ra tay giải độc cho thiên hạ. Nhưng ...
Bạch Mai vội xen lời khen ngợi:
- Lão bá bá có bụng tốt thực!
Thanh Lam lại hỏi tiếp:
- Lão trượng còn muốn dặn bảo điều gì xin cứ cho biết rõ?
Thanh Hà lại thở dài một tiếng nữa rồi nói tiếp:
- Từ khi Nhị sư huynh nhận chức chưởng môn đến giờ, mấy chục năm nay đã không tuân theo di huấn của sư tổ thì chớ, lại còn dám chế luyện rất nhiều thuốc độc đem bán cho thiên hạ để cầu lợi.
Đại sư huynh không những không khuyên bảo thì chớ, trái lại còn nối giáo cho giặc, khiến Đường môn xưa nay vẫn được tiếng là chuyên giải bách độc cho thiên hạ biến thành lưu cốc thiên hạ. Lão đã khuyên ngăn mấy lần vì thế mà anh em gây gổ với nhau, nên lão mới đến đây ẩn cư không chịu ra ngoài nữa là thế. Không ngờ Đại sư huynh với Nhị sư huynh càng ngày càng tệ thêm, đã gây hấn với Giang thiếu hiệp, môn hạ của Côn Luân lão thần tiên, lại còn liên can đến Tuyết Sơn Băng Phách Phu nhân. Độc cung tuy lợi hại thực, nhưng với tài ba của thiếu hiệp và hai vị cô nương cũng đủ phá tan.
Vậy mong ba vị hãy nể mặt lão, nếu phen này có thể giảng hòa được thì rất hay, nếu vạn nhất hai vị sư huynh thị độc vật làm khó dễ ba vị, ba vị chỉ cần hạt Hồng Hoàng châu này cũng đủ phá giải những chất độc của họ.
Nói tới đây ông ta ngập ngừng không muốn nói. Sau cùng ông ta liếc nhìn ba người một cái rồi mới nói tiếp:
- Từ khi tiện nội tạ thế lão chỉ sống với hai đứa con gái thôi, nhưng con gái lớn của lão vái Nhị sư huynh làm sư phụ từ hồi còn nhỏ, nếu ba vị có gặp nó, làm ơn nương tay hộ.
Thanh Lam vội đỡ lời:
- Tiểu sinh với Đường môn vốn dĩ không có thù hằn gì hết. Vả lại mục đích của tiểu sinh tới đây là chỉ sợ Hồng Tuyến cô nương hiểu lầm cọ sát với lịnh sư huynh thôi, nay lão trượng lại bảo như vậy, tiểu sinh đâu dám không tuân lệnh.
Bạch Mai lại hỏi tiếp:
- Thưa lão bá bá, đại lệnh ái của bá bá tên là gì thế?
Thanh Hà cau mày lại đáp:
- Nhũ danh của nó tên là Giao Cơ!
- Liễu Giao Cơ ...
Thanh Lam nghe nói lại ngạc nhiên, lẩm bẩm nói như vậy mà bụng bảo dạ rằng:
"Đúng rồi, thảo nào vừa rồi chúng ta ba người cứ tưởng lầm Giao Quỳnh là Giao Cơ. Tuy cử chỉ của hai người hơi khác nhau, nhưng còn mặt mũi thì giống nhau như đúc, thật không ngờ. Như vậy đủ thấy kinh nghiệm giang hồ của ta vẫn còn non nớt lắm.".
- Ủa, cô ta là Cầm Thất tiên tử ư?
Bạch Mai với Tiểu Hồng đều ngạc nhiên và đồng thanh hỏi.
Thanh Hà gượng cười đáp:
- Chắc ba vị đã gặp đại tiểu nữ ở Vu Sơn rồi? Nó làm môn hạ của Nhị sư huynh, gần mực thì đen, nó đã tiêm nhiễm những hành vi bất chính. Lão đã cảnh cáo nó luôn luôn, vì thế nó ít khi dám về nhà.
Nó đã có điều gì xúc phạm ba vị, mong ba vị lượng thứ ...
- Thưa cha, cơm và thức ăn đã dọn ra rồi, cha còn cứ thao thao bất tuyệt nói hòai.
Giao Quỳnh ở trong nhà bước ra, tay bưng mâm thức ăn và cơm vừa đặt lên trên bàn vừa nói.
Thanh Hà vội đứng dậy, cười ha hả nói tiếp với ba người:
- Chốn sơn dã không có thức ăn ngon lành như ở dưới phố, mời ba vị hãy xơi tạm cho đỡ đói.
Thanh Lam đưa mắt nhìn, thấy trên bàn tuy có bày bảy tám món ăn, như các thứ hổ khô, nai khô, nhưng măng và rau đều tươi tốt, hơi thơm xông lên tận mũi, nên không một ai còn khách sáo nữa Khi mọi người đã ngồi vào bàn rồi, Thanh Hà liền nâng chén lên mời:
- Đây là rượu của lão đã lấy nước suối cất, Giang thiếu hiệp xơi thử một chén, xem có uống được không?
Thanh Lam vừa nhấp thử một hớp đã thấy rượu ấy thơm ngon khôn tả, liền khen ngợi luôn miệng. Chàng lại ăn thử mấy món, ăn thấy món nào cũng đều ngon hết, lại tắc lưỡi khen người làm thức ăn khéo.
Giao Quỳnh thấy chàng khen vừa hổ thẹn vừa mừng thầm.
Bạch Mai với Tiểu Hồng cũng khen ngợi nàng mấy câu, tiệc rượu hôm ấy thực là vui vẻ.
Tối hôm đó, Bạch Mai, Tiểu Hồng ngủ chung với Giao Quỳnh một giường. Ba người chuyện trò suốt đêm, còn Thanh Lam thì được mời vào ngủ cùng phòng với Thanh Hà, nhưng mỏi người, nên vừa lên giường chàng đã ngủ ngay.
Sáng ngày hôm sau, Thanh Lam vì nóng lòng đi Hùng Nhĩ Sơn nên chàng vội cáo từ Thanh Hà.
Giao Quỳnh rất quyến luyến Bạch Mai với Tiểu Hồng. Hai cha con tiễn khách ra tận ngoài cốc khẩu mới quay trở về.
Hãy nói bọn Thanh Lam ba người thì có khinh công liền vượt núi qua non, leo qua dãy núi Kiếm môn rồi tới dãy núi Lộc Đầu.
Trưa ngày thứ hai, ba người đã tới chân núi Hùng Nhĩ. Núi này cao chọc trời, đá mọc lởm chởm. Ngoài những cây cỏ mọc um tùm ra thì không có một bóng người nào dám lai vãng ở gần đó hết. Ba người không biết Độc Cung ở đâu, muốn hỏi thăm lại kiếm mãi cũng không thấy một bóng người nào hết.
Châu Nhi thừa lệnh Băng Phách Phu Nhân chỉ dặn ba người đợi chờ ở núi Hùng Nhĩ thôi, chứ không nói đợi ở đâu, nên nhất thời ba người không biết đi đâu mà tìm kiếm?
Tính nết của Bạch Mai rất lương thiện. Nàng nhớ nhung Lan Nhi vô cùng, nhận thấy Lan Nhi là người bạn gái thứ nhất của mình, nay đến cứu người bạn ấy mà không biết người bạn gái ấy ở đâu thì làm sao mà tìm kiếm ra được, nên nàng nóng lòng sốt ruột hơn ai hết, vội lên tiếng hỏi:
- Lam đại ca, Băng Phách phu nhân đợi chúng ta ở đâu thế?
Không biết hiện giờ chị Lan Nhi ra sao?
Thanh Lam cũng bàng hoàng, nhưng chàng nghĩ lại Băng Phách phu nhân đã sai Châu Nhi đi hẹn ước như vậy thì thế nào bà ta cũng tới, nên chàng quyết định cả bọn hãy chờ ở đó chốc lát đã.
Chàng nghĩ như thế, đang định trả lời Bạch Mai, thì bỗng thấy Tiểu Hồng quát hỏi:
- Ai mà lén lén lút lút ở trong rừng thế? Có mau bước ra đây không?
Nàng vừa nói dứt, đã có hai cái bóng người ở trong rừng bước ra, cung kính hỏi:
- Có phải Hoành Thiên Nhất Kiếm Giang thiếu hiệp đấy không? Bọn tiểu nhân đợi chờ ở đây đã lâu!
Thanh Lam cả mừng, lại tưởng rằng Băng Phách phu nhân sai chúng đến để nghinh đón mình, nhưng khi chàng ngửng đầu lên thì thấy hai đại hán áo đen, tuy vẻ mặt tươi cười, mà vẫn không sao che lấp được bộ mặt hung ác. Vả lại, vì chưa gặp họ bao giờ, nên chàng ngẩn người trong giây lát rồi gật đầu đáp:
- Chính tiểu sinh là Giang Thanh Lam đây! Hai vị thừa lệnh ai tới đón chúng tôi thế?
Hai đại hán áo đen vội tiến lên mấy bước, đưa mắt liếc nhìn Bạch Mai với Tiểu Hồng một cái, rồi cười nịnh nói tiếp:
- Tiểu nhân thừa lệnh người chưởng môn với Ngô lão gia tới đây cung kính đợi chờ hiệp giá của ba vị. Hiện giờ có danh thiếp ở đây, xin Giang thiếu hiệp qua mắt cho!
Nói xong, một tên móc túi lấy hai tờ danh thiếp, một xanh một vàng ra, cung kính đưa cho Thanh Lam.
Thanh Lam nghe nói ngạc nhiên, bụng bảo dạ rằng:
"Chúng nói người chưởng môn với Ngô lão gia, rõ ràng là ám chỉ Đường Thiên Sinh với Ngô Tán Đình rồi. Sao bọn mình ba người vừa tới Hùng Nhĩ sơn này mà chúng đã biết và phái người tới nghênh đón rồi?".
- Lam đại ca, ai sai họ tới thế? Có phải là Băng Phách phu nhân không?
Bạch Mai thấy chúng rút danh thiếp ra, có vẻ ngạc nhiên liền tới gần khẽ hỏi như vậy.
Thanh Lam đỡ lấy danh thiếp, thấy lá thiếp màu xanh đề những chữ viết bằng kim nhũ như sau:
"Đường Thiên Sinh mục thủ bái kính" còn cái thiếp màu vàng thì viết:
"Ngô Tán Đình vái chào".
Bạch Mai trông thấy hai cái thiếp ấy càng kinh ngạc thêm vội hỏi tiếp:
- Ủa! Thế ra chính là Đường Thiên Sinh bảo chúng đến để nghênh đón đấy à?
Thanh Lam mỉm cười nói với hai đại hán rằng:
- Tiểu sinh đang không biết đường lối của quý môn, muốn phiền hai vị đưa đường.
Nói xong, chàng bỏ hai lá thiếp vào túi. Hai đại hán áo đen đưa mắt nhìn nhau, rồi cung kính nói tiếp:
- Người chưởng môn với Ngô lão gia đã ở trong Độc Cung chờ đại giá của ba vị. Xin thứ lỗi bọn tiểu nhân đi trước một bước.
Tiểu Hồng vội hỏi:
- Con tiện tỳ Cầm Thất có ở trong ấy không?
Đại hán lạnh lùng đáp:
- Tiểu nhân chỉ biết thừa lệnh đưa đường thôi, cô nương đến Độc Cung sẽ biết liền.
Nói xong, chúng quay người đi luôn. Tiểu Hồng thấy thế liền trợn ngược đôi lông mày lên quát hỏi tiếp:
- Các ngươi dám nói bướng với cô nương này như thế phải không?
Nàng vừa nói vừa giơ chưởng lên, đang định tấn công vào lưng của hai đại hán nọ. Thanh Lam thấy vậy khuyên bảo:
- Nhiếp cô nương! Hà tất phải chấp nhất chúng mà làm chi!
Hai đại hán là những người có khinh công khá nhất của bọn đệ tử của Đường môn, nên bước chân của chúng cũng đi lẹ lắm. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã đi xa được năm sáu trượng liền.
Thanh Lam mỉm cười, liền theo hai đại hán kia đi luôn, Bạch Mai với Tiểu Hồng cũng phải đi theo nốt.
Khi vào tới trong bụi lau, hai đại hán áo đen càng đi nhanh như gió, nếu bọn Thanh Lam ba người không có khinh công tuyệt thế thì đã bị bọn chúng bỏ thực xa rồi.
Vì còn mãi thi đua khinh công với hai đại hán áo đen nên mọi người không để ý đến lối đi. Vì vậy cả ba đều không biết mình đã đi qua những đường lối nào?
Đi được một quãng, Thanh Lam rất thắc mắc, bụng bảo dạ rằng:
"Khinh công của mình với hai nàng có thể nói là ít người sánh kịp. Hai đại hán này, trông phục sức của chúng thì chỉ là hạng người tôi tớ của Đường môn thôi, dù ngày thường vẫn đi quen đường núi, khinh công của chúng có giỏi đến đâu thì cũng chỉ hơn những người thường ở trên giang hồ một chút thôi, chứ chúng đi nhanh sao bằng được bọn mình như thế này?".
Nhưng sự thật rành rành ra trước mắt như vậy, chàng thấy hai người ấy đi rất nhanh, có thể nói là ngang tài với mình được. Có lẽ ngay cả Ngô Tán Đình cũng chỉ đi nhanh tới mức độ này thôi.
Chàng đang suy nghĩ thì Tiểu Hồng phi thân lại gần, khẽ nói:
- Lam đại ca, chúng đi nhanh như thế này là có ý muốn để chúng ta không nhận được đường lối. Nếu vậy chúng ta mỗi người phải chú ý một mặt may ra lại tìm thấy được những cái gì đáng nghi cũng chưa chừng.
Thanh Lam thấy nàng nhắc nhở như vậy, gật đầu khen phải, vội khẽ đáp:
- Nhiếp cô nương nói rất có lý. Cô nương với Mai muội hãy để ý nhìn tả hữu hay hai bên, còn tôi thì chú ý vào những cảnh vật ở phía đằng trước.
Thế rồi ba người cùng để ý xem, quả nhiên đã xuất hiện được rất nhiều điều khả nghi.
Ba người cũng biết Tây Xuyên Đường môn là đại bản doanh làm thuốc độc để bán, như vậy tất nhiên con đường đi lên trên Độc Cung phải thường thường có người lai vãng, chứ làm gì có lối đi khúc khuỷu và cây cối rậm rạp như thế này? Như vậy rõ ràng hai đại hán này đã có ý đi vòng đường rồi.
Lúc ấy mấy người đã đi được ba mươi dặm đường rồi Thanh Lam vội rảo bước phi thân tới cạnh hai người, lớn tiếng quát hỏi:
- Độc Cung cách đây còn bao nhiêu đường lối nữa?
Hai đại hán nọ thấy chàng sắp lướt tới gần, đều kinh hoàng vô cùng. Tên đại hán đi bên trái vội đáp:
- Qua hai cái eo núi là tới ngay ...
Y chưa nói xong đã loạng choạng một cái, rồi té lăn ra đất ngay.
Tên đi bên phải thấy đồng bọn té lăn ra chết, vội lui về phía sau hai bước, mặt lộ vẻ hỏang sợ, và hỏi:
- Giang thiếu hiệp, sao ...
Y vừa nói tới đó cũng ngửa người về phía sau ngay.
- Lam đại ca, chúng làm sao thế?
Bạch Mai với Tiểu Hồng cùng kinh ngạc mà hỏi như vậy. Thanh Lam thấy hai người chết một cách đột ngột như thế cũng ngạc nhiên vô cùng, lắc đầu đáp:
- Nào ai biết được...
- Ủa! Lam đại ca mau lại đây xem ... chúng ... chúng đã biến ...
Bạch Mai cúi đầu nhìn vào xác của hai tên đại hán bỗng thất thanh kêu la.
Thanh Lam vội chạy lại xem, quả thấy hai đại hán đó quần áo vẫn như cũ, nhưng mặt mũi đã già hẳn, da thịt nhăn nheo, y như hai ông già năm mươi tuổi vậy.
Tuy Thanh Lam đã gặp nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên chàng thấy có sự kỳ lạ như thế này. Càng liền chăm chú nhìn vào người bọn chúng. Ngờ đâu lúc này lại có chuyện kỳ lạ khác xảy ra. Vì lúc này thấy mặt của chúng đã thay đổi hẳn, mới thoáng trông như là có hai người khác đã thay thế chúng rồi, chàng liền nghĩ thầm:
"Chẳng lẽ chúng ngộ phải chất độc rất mạnh chăng?".
Chàng chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Hồng đã nói trước:
- Phải rồi! Vừa rồi chúng chả chạy nhanh bằng chúng ta là gì?
Bạch Mai ngây thơ hỏi:
- Chị Tiểu Hồng, có phải chị bảo chúng chạy nhanh quá mà chết không?
- Phải, vừa rồi chúng chẳng nói chuyện là gì?
Bạch Mai trố mắt lên hỏi tiếp:
- Chúng ta chả chạy như chúng là gì? Chúng ta lại còn nói chuyện nữa!
Thanh Lam nghe thấy hai nàng nói như vậy, liền nghĩ ra một việc, vội hỏi:
- Nhiếp cô nương, có phải cô nương bảo chúng đã uống phải một thứ thuốc độc gì phải không?
Tiểu Hồng gật đầu đáp:
- Trước kia tiểu muội có nghe gia sư nói qua, trong võ lâm có một thứ thuốc độc khiến ai uống phải thì tính mạng mấy chục năm sẽ bị thâu ngắn lại chỉ còn có một giờ ba khắc. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, công lực của y tăng gia gấp lúc thường mấy chục bội. Khi nào y dùng hết hơi sức là chết ngay, và xác cũng già nua hẳn, vì tinh lực của y đã đưa ra hết rồi. Người nào đã uống phải thứ thuốc độc ấy thì không được lên tiếng nói, vì hễ lên tiếng nói, để chân khí bài tiết ra là sẽ bị chết trước thì giờ dự định ngay. Vừa rồi hai người này đi nhanh như bay, nhưng chúng vừa lên tiếng nói một câu, đã đột nhiên chết luôn, đủ thấy trước khi Đường Thiên Sinh bảo chúng đi dẫn đường, thế nào cũng đã cho chúng uống phải thứ thuốc độc kia mà chúng không hay biết gì cả.
Bạch Mai kinh ngạc hỏi tiếp:
- Trên thiên hạ này lại có thứ thuốc độc lợi hại đến như thế ư?
Ừ, phải đấy. Đường Thiên Sinh có một cuốn Độc Kinh nên y chuyên môn nghiên cứu những chất độc.
Nói tới đó, nàng vội cau mày lại suy nghĩ và lẩm bẩm nói tiếp:
- Đường Thiên Sinh đã bắt chúng uống thứ thuốc độc này là có dụng ý gì thế? Tại sao y lại sai chúng chạy đua với chúng ta như vậy?
Hai câu hỏi ấy của nàng quả thật khó mà giải đáp nổi.
"Phải, Đường Thiên Sinh sao bỗng dưng lại cho hai người đệ tử ấy uống thuộc độc để đưa ba chúng ta chạy một quãng đường như thế làm chi? Nếu không có âm mưu gì trong đó, khi nào Thiên Sinh lại chịu để cho hai người thủ hạ bị hy sinh tính mạng một cách vô ích như thế? Âm mưu của y là gì?".
Ba người nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra được. Sau Thanh Lam mới sực nhớ vừa rồi hai đại hán áo đen có nói chỉ đi vòng qua hai eo núi nữa là tới Độc Cung ngay, nên chàng quay đầu lại bảo hai nàng rằng:
- Nơi đây cách Độc Cung không xa, chúng ta hãy tới đó trước rồi sẽ tính toán sau!
Nói xong, chàng đang định phi thân đi về phía trước, nhưng vừa đi được hai bước, chàng đã thấy trống ngực đập rất mạnh vội ngừng chân lại, bụng bảo dạ rằng:
"Công lực của mình đã luyện tới mức hỏa hầu rất thâm hậu, sao lại vô duyên vô cớ có hiện tượng này? Chẳng lẽ hai cái thiếp của Đường Thiên Sinh với Ngô Tán Đình đã bôi một thứ thuốc độc rất lợi hại, hễ ai đụng phải là bị nhiễm độc ngay chăng? Phải rồi, mình nhất thời sơ ý đã trúng phải mưu kế thâm độc của kẻ địch".
Nghĩ như vậy, chàng vội ngừng chân lại, điều công vận tức thử xem, quả thấy trong người hơi khác lạ.
Bạch Mai thấy Lam đại ca bỗng ngừng chân rồi nhắm mắt điều tức, trong lòng hỏang sợ, vội hỏi:
- Lam đại ca làm sao thế?