Chỉ mục bài viết |
---|
Song Nữ Hiệp Hồng Y - Từ Khánh Phụng - Hồi 61 - 80 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Thiếu nữ áo đen ấy chính là Lan Nhi. Nàng được Bạch Mai cởi trói cho xong, vì bực mình bọn đệ tử của Đường Môn dùng thuốc mê rồi bắt trói nàng đem tới đây, nên nàng đuổi vào tới đằng lái, thì vừa gặp các thủ hạ của Đường Môn thừa lệnh Thẩm Khang, đang mở lồng thả rắn độc và bò cạp độc ra. Nàng cả giận, liền đâm chém mấy người, rồi thuận tay phóng hoa? đốt thuyền luôn.
Hơn hai chục thủ hạ của Đường gia địch sao nổi Lan Nhi? chỉ trong chốc lát, kẻ bị thương, người bị giết chết khá nhiều, còn lại một số đều chạy cả ra ngoài boong thuyền.
Từ nhỏ được Thác Thành Song Hung nuông chiều quen rồi, Lan Nhi không bao giờ chịu lép vế ai hết, bây giờ nàng bị bọn này bắt trói như thế, khi nào nàng chịu để yên cho? Huống hồ lúc này nàng lại còn ghen tức Bạch Mai nữa. Nhưng đây cũng là do bọn người của Đường Môn ngày thường đã gây ra quá nhiều ác nghiệp nên bây giờ chúng mới gặp phải vị sát tinh này.
Trên mười tên đại hán, kẻ nào nhanh chân thì nhảy được xuống sông trước, còn kẻ nào chậm bước thì bị nàng đâm trúng và té xuống sông theo.
Bọn người này tuy biết bơi lội rất giỏi, nhưng ở vào dòng sông Ngưu Can Mã Phế giáp này, dù có bơi giỏi đến đâu cũng không làm gì được, nên tên nào tên ấy đều bị dòng nước chảy mạnh lôi cuốn xuống miền hạ du ngay.
Ngọn lửa ở phía sau khoang càng cháy càng to, và đã cháy đến khoang giữa rồi. Những con rắn độc và bò cạp sợ lửa đều bò cả ra đằng mũi và leo lên trên cột buồm.
Bạch Mai thấy những con bò cạp bò lên, vừa kinh hoảng vừa múa đoản kiếm đâm lia lịa, một hơi giết được năm sáu con, nhưng chúng bò rất nhanh, và đã có mấy con ở trên buồm bò xuống tấn công liền. Chúng đã được huấn luyện một cách đặc biệt, nên chỉ trong nháy mắt bốn mặt tám phương đều có bò cạp xông đến tấn công Bạch Mai.
Bạch Mai một tay nắm vào cột buồm, một tay múa đoản kiếm, nhưng dù sao nàng cũng đã cuống quít rồi. Sau nàng lại thấy những con rắn cũng đang định bò lên, hãi sợ khôn tả, liền thất thanh kêu la.
Lan Nhi đẩy được hết bọn đại hán té xuống sông rồi, quay lại thấy vậy, nàng liền giơ tay lên ném một cái.
Bạch Mai thấy tay nàng ta có những vật gì nho nhỏ bay ra và có tiếng kêu "soẹt soẹt", thế là những con bò cạp đang sắp bò tới cạnh mình đều bị rớt xuống bên dưới hết. Nàng cả mừng vội kêu gọi:
- Chị Lan Nhi, chị tử tế thật!
Lan Nhi chẳng nói chẳng rằng, cứ múa tít thanh trường kiếm, chỉ trong chốc lát, nàng đã giết chết được hơn ba mươi con rắn. Lũ rắn hoảng sợ đều lui cả về phía sau. Nàng tỏ vẻ đắc trí, mồm cười khúc khích.
Lúc ấy ngọn lửa càng bốc càng cao, cả buồm lẫn lá cờ thêu con rết đen cũng đều bị cháy xém.
Sau hai tiếng kêu "bùng bùng" thật lớn, thân thuyền đã nghiêng về một bên, và trôi xuống miền xuôi rất nhanh.
Thì ra giây thừng cột thuyền đã bị lửa cháy đứt, và hai sợi dây thừng cột ở hai bên đều bị rớt hết, nên thuyền mới trôi nhanh như thế.
Bỗng có một tiếng kêu "ùm" lớn như sét đánh, đáy thuyền đã va đụng vào tảng đá ngầm, và thủng ngay một cái lỗ lớn. Thế là một nửa thân thuyền đã chìm xuống dưới nước, chỉ còn một nửa nhô lên thôi, nhưng tảng đá nọ đã ngăn cản thuyền lại, nhờ vậy thân thuyền mới không bị trôi mạnh như hồi nãy nữa.
Thanh Lam với ông già áo vàng càng đấu càng kịch liệt. Hai người cứ đối địch với nhau ở trên mép thuyền, chưởng phong của hai người kêu "vù vù" thật là lợi hại vô cùng.
Bạch Mai liền giở thân pháp "Long Phi Cửu Thiên" ra, nhẹ nhàng nhảy xuống một hòn đá ở cách thân thuyền chừng hai mươi trượng. Nàng đứng ở trên hòn đá ấy, xung quanh là nước và áo trắng của nàng bay phất phới trước gió, xa xa trông như một vị tiên nữ đang cỡi sóng vậy.
Lan Nhi tay cầm trường kiếm, đứng ở phía sau Thanh Lam để xem trận đấu.
Ông già tấn công luôn hai chưởng, đẩy Thanh Lam lùi một bước rồi dùng đầu chân móc một cái bơi chèo lên, thuận tay chộp lấy, và nhằm đầu Thanh Lam bổ xuống.
Thanh Lam không ngờ đối phương bỗng có khí giới tấn công mình như vậy, đành phải lui về phía sau hai bước.
Ông già áo vàng thấy mình đã thắng thế, khi nào chịu bỏ lỡ dịp may này, cứ tiến lên tấn công tới tấp.
Thanh Lam đã lui tới mép thuyền, một bên là nước, một bên là lửa đang cháy tới, không còn đường lối mà lui bước nữa, chỉ còn chỗ Lan Nhi đứng là có thể lui được thôi. Có lẽ lúc ấy nàng vẫn còn tức giận Lam đại ca cho nên nàng chỉ đứng xem chứ không chịu ra tay giúp sức, nhưng bây giờ nàng thấy Thanh Lam bị đẩy lui như vậy, trong lòng lo âu vô cùng, liền cười nhạt một tiếng và nói:
- Người ta dùng mái chèo, mình không biết dùng kiếm hay sao?
Thật là ngốc quá!
Thấy nàng nhắc nhở như vậy. Thanh Lam mới chợt nhớ tới, vội rút Thất Tinh kiếm ra.
Ông già áo vàng vừa thấy chàng rút kiếm ra khỏi bao, đã biết đó là bảo kiếm rồi, vội lui về phía sau một bước.
Thanh Lam có kiếm ở trong tay càng phấn chấn thêm, vội giở kiếm thế của Thiên Lý Cô Hành Khách truyền thụ ra tấn công luôn.
Ông già nọ thấy vậy kinh hoảng hết sức, vì y không biết kiếm pháp đó là kiếm pháp gì, mà vừa ra tay tấn công đã lợi hại như thế?
Y gượng lắm mới chống đỡ được thế thứ nhất, ngờ đâu Thanh Lam đã nhanh tay tấn công luôn thế thứ hai tới. Thế sau này lại còn lợi hại hơn thế trước.
Ông già áo vàng không biết dùng cách nào để chống đỡ, liền hét to một tiếng, nhún chân mạnh một cái, người đã nhảy ra ngoài thuyền. Vì cái nhún của y quá mạnh, nên thân thuyền lại chìm về phía bên trái.
Lúc ấy cột buồm đã cháy đỏ hồng, cột lớn nhất ở chính giữa đổ xuống kêu đến "ùm" một tiếng, thân thuyền bị rung động rất mạnh, làm cho Lan Nhi đứng ở chỗ mép thuyền bị hất ngã xuống dưới sông.
Cùng một lúc đó, ông già áo vàng vừa tung mình nhảy lên, thì mũi thuyền chìm lỉm xuống, và cột buồm vừa gãy thì Lan Nhi vừa rớt xuống dưới sông.
Võ công của ông già ấy không kém gì Thiên Lang, Thiên Hồ.
Trong khi nhảy lên, y có thể hạ chân xuống được những hòn đá nhô lên ở trên mặt nước một cách rất dễ dàng, nhưng vì mấy chục năm nay y chưa hề bị thảm bại như thế này bao giờ, nên khi y vừa nhảy lên, trông thấy Lan Nhi rớt xuống nước, vội trầm ngay người xuống, đưa tay ra chộp lấy Lan Nhi, và đang định nín hơi lấy sức tung mình nhảy lên. Ngờ đâu, Lan Nhi xuất kỳ bất y rung mạnh một cái, thế là cả hai người cùng rớt xuống dưới nước. Thoạt tiên nàng bị người ta cặp vào nách, lại tưởng là Lam đại ca, nàng giả bộ tức giận cố ý vùng vằng mấy cái, nhưng sau nàng nghĩ lại, không khi nào Lam đại ca lại dùng cầm nã thủ pháp kẹp mình vào nách như thế. Nàng vội ngửng đầu lên nhìn, mới hay là mình đang bị Ông già áo vàng cặp vào nách.
Nàng lo âu vô cùng, vội khom lưng một cái, hai chân liên hoàn đá ra một thế, giơ tay trái lên điểm vào Phong Vỹ huyệt của đối phương.
Ông già áo vàng có phải là tay tầm thường đâu nên nàng vừa cử động một cái, đã bị y kìm chế ngay. Vì tay cắp một người, lại đang ở trên không muốn nín hơi lấy sức để nhảy lên nhưng không sao kịp, nên cả hai cùng bị rớt xuống dưới lòng sông.
Ông già áo vàng cả kinh, biết dòng nước nơi đây chảy rất mạnh, dưới lòng sông lại có rất nhiều đá ngầm, không sao kháng cự nổi. Vì vậy y vẫn kẹp chặt Lan Nhi, thị có mấy chục năm công lực mà cứ nín hơi đi ở dưới đáy lòng sông, lần mò vào trong bờ.
Thanh Lam thấy Lan Nhi rớt xuống nước hoảng sợ hết sức định ra tay bắt lấy người nàng nhưng đã muộn rồi. Đồng thời chàng lại thấy nàng bị kẻ địch kẹp vào nách, và cùng chìm xuống dưới đáy sông, nên chàng lòng nóng như thiêu. Thấy hai người mãi không nổi lên, yên trí là cả hai đều toi mạng rồi, chàng cứ đứng đờ người ra như tượng gỗ.
Lúc ấy chiếc thuyền bị chìm xuống, chỉ còn lại độ chừng mấy thước nổi ở trên mặt nước thôi. Khoang thuyền bị cháy, nhưng khi đã chìm xuống đáy sông, lửa tắt ngóm liền, nhưng vẫn còn bọt và khói trắng phun lên.
Bạch Mai đứng ở trên một tảng đá cách chỗ chàng bốn năm trượng. Nàng thấy nước chảy mạnh như vậy, đầu óc đã choáng váng, nên cứ đứng yên tại đó chứ không dám cử động gì hết.
Lúc ấy nàng thấy Lam đại ca bị làn khói bao vây, thân thuyền lại cứ chìm lỉm dần, mà không thấy chàng nhảy ra khỏi chốn nguy nhiểm ấy, trong lòng nàng càng hoảng sợ thêm, vội lớn tiếng kêu gọi:
- Lam đại ca, nơi đây có một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, mau nhảy lại đây đi!
Bạch Mai gào thét đến suýt khóc, lúc ấy Thanh Lam mới tỉnh ngộ. Chàng thấy nước đã ngập đến tận đầu gối rồi, liền tung mình nhảy lên, và hạ chân xuống một tảng đá ở chỗ cách Mạch Mai không xa.
Chàng đứng yên rồi, mới đưa mắt nhìn lên trên bờ, thấy chỗ mình với Bạch Mai đứng cách bờ hơn hai mươi trượng và bờ sông lại là vách núi thẳng tuột dù khinh công của mình có cao siêu và giở thế Vân Long Tam Hiện ra, dù có phi thân tới bờ được nhưng làm sao mà leo lên được vách núi thẳng và trơn tuột như thế?
Nghĩ tới đó, chàng lại rùng mình kinh hãi, và yên trí phen này mình với Bạch Mai thế nào cũng bị thần sóng lôi cuốn đi chứ không sai.
Bạch Mai trông thấy Lam đại ca cau mày lại, tỏ vẻ rầu rĩ như vậy liền u oán nói:
- Chỉ tại em mà nên hết. Không chịu nghe lời đại ca! Có phải là đại ca đang tức giận em đấy không?
Thanh Lam nghĩ đến Lan Nhi, đồng thời cũng nghĩ đến lời dặn dò của Thiên Lý Cô Hành Khách chàng cảm thấy trong lòng nặng chĩu, khẽ lắc đầu, đáp:
- Mai muội, người ta sống chết đều có số cả. Ngu huynh chả cần phải trách cứ ai hết! Nhưng ... dầu sao chúng ta cũng phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây thì hơn!
- Lam đại ca thực là ...
Nói tới đó, Bạch Mai liền tủm tỉm cười. Nàng đảo ngược đôi ngươi một vòng, rồi vội nói tiếp:
- à, em đã có cách rồi! Lam đại ca còn nhớ không? Chân của chúng ta chẳng cột sẵn hai miếng ván là gì? Tuy giòng nước chảy mạnh như vậy, chúng ta không thể nào giở khinh công ra đi ở trên mặt nước được, nhưng chân của chúng ta đã cột ván, em chắc chúng ta cũng không đến nỗi bị chìm lỉm đâu!
- Nhưng chúng ta vẫn bị giòng nước lôi cuốn xuống hạ du.
- Qúy hồ chúng ta không bị chìm lỉm, là chúng ta có thể nhảy sang phía bên trái. Vừa rồi đại ca chả biết xử dụng "Vân Long Tam Hiện" là gì? Như vậy, chúng ta chỉ cần lướt độ mười hay tám trượng, như thế có phải là chúng ta đã tới gần bờ rồi không? Cứ mặc kệ để cho nước trôi đi, chúng ta đổi hơi xong, là có thể lên bờ được ngay.
Nhận thấy lời nói của Bạch Mai rất có lý, Thanh Lam gật đầu đáp:
- Phương pháp này của hiền muội rất hay!
Bạch Mai thấy Lam đại ca khen ngợi mình như vậy, mừng rỡ đến cười tít mắt lại, và giơ cánh tay trắng nõn ra, nhìn Thanh Lam nói tiếp:
- Đại ca lại đây, nắm chặt lấy tay em, rồi chúng ta cùng nhảy vào bờ!
Thanh Lam liền nghe lời nàng, đưa tay ra nắm lấy tay nàng ngay.
Bạch Mai nghiêng đầu, cười ngọt sớt và nói tiếp:
- Đại ca mau nín hơi lấy sức, rồi chúng ta cùng nhảy. Nào ...
một ... ba ...
Vừa nói đến tiếng "ba" hai người đã cùng tung mình nhảy lên trên cao năm trượng. Bạch Mai với Thanh Lam đưa ngang người sang phía bên phải. Thanh Lam liền giở thế Vân Long Tam Hiện, tuyệt học phái Côn Luân ra, lôi Bạch Mai phi về gần bờ. Chàng cảm thấy người của Bạch Mai nhẹ như một sợi bông, nên không tốn một chút hơi sức nào hết, chàng đã lôi nàng đi xa được bảy tám trượng. Trong lúc sắp hạ chân xuống mặt nước, Bạch Mai bỗng kêu gọi:
- Lam đại ca, mau hít hơi đi!
Nàng vừa nói vừa xoay lại nắm chặt lấy tay của chàng lôi mạnh lên một cái, hai người lại phi lên cao ba trượng nữa. Đó là thế Phi Long Cửu Thiên mà Thanh Lam đã thấy Thiên Lý Cô Hành Khách xử dụng qua một lần. Chàng lại nghĩ ra một cách, bỗng hít hơi đưa Bạch Mai lên, người mình cũng phi lên theo, thế là hai người lại lên được hơn một trượng nữa. Thanh Lam không ngờ khinh công của Bạch Mai lại còn cao siêu hơn mình một mức. Lúc ấy hai người đã rớt xuống tới mặt nước. Chàng thấy chỗ đó chỉ cách bờ có năm trượng thôi, nhưng vì nước lôi cuốn hai người như phi ngựa vậy, nên chỉ trong nháy mắt đã đi xa được mấy trượng liền. Nhờ chân có buộc ván, hai người cứ đứng sững ở trên mặt nước trông như một đôi thần tiên ở trên mặt nước vậy.
Bạch Mai khoái trí quá, nên đã quên cả sự nguy hiểm. Đột nhiên trên bờ có tiếng người quát tháo, đồng thời lại có tiếng kêu "ùm" thật lớn. Thì ra trên cao đã có một tảng đá lớn nhằm đầu hai người rớt xuống.
Bạch Mai kinh hãi vô cùng, nhún chân một cái, đã lôi Thanh Lam lướt về phía trước hơn hai trượng. Nhờ vậy, tảng đá kia mới không rớt trúng vào đầu hai người. Tiếp theo đó lại có hai tảng đá khác rơi xuống, nhưng hai người cùng nhún chân một cái, lại lướt đi xa mấy trượng. Hai tảng đá kia vẫn không ném trúng được hai người.
Lúc này hai người đoán chắc kẻ địch đang ẩn núp ở trên sườn núi mà ném đá xuống, định giết hại bọn mình. Hai người tay vẫn nắm tay, tiếp tục nhún chân lướt về phía trước. Thanh Lam tức giận vô cùng, liền nắm chặt lấy tay Bạch Mai, nhún chân một cái, nhẩy lên cao hơn năm trượng, mồm thì lớn tiếng nói:
- Mai muội, chúng ta mau phi lên phía trên đi!
Hai người cùng giở khinh công tuyệt mức ra, như hai con chim đại bàng, phi thẳng lên trên núi, khi tới chỗ cao tám chín trượng, Thanh Lam thấy vách núi ở chỗ đó không có một tảng đá nào nhô ra để cho mình bấu víu cả, nhưng vì lúc này chàng đang tức giận, nên không quản ngại gì hết đột nhiên rú lên một tiếng thất dài, rút Thất Tinh kiếm ra đâm luôn vào vách núi làm điểm tựa để đổi hơi lấy sức.
Nhờ vậy hai người lại phi lên được lần nữa.
Đang lúc ấy trên đỉnh đầu lại có hai tảng đá nữa rớt xuống. Hai tảng đá này nặng hàng nghìn cân. Đồng thời, trên đỉnh sườn núi lại có tiếng thiếu nữ thất kinh kêu la, và hai tiếng kêu rất thảm khốc, máu tươi toa? xuống như mưa, rồi có hai cái bóng người rớt thẳng xuống bên dưới.
Thanh Lam thấy hai tảng đá to lớn kia vừa rơi xuống chỗ đầu mình, chàng cả kinh, vội đưa chéo người sang bên. May thay, chỉ sai một ly thôi, là hai người đã bị hai tảng đá ấy rớt trúng. Nhưng nào hai người đã thoát khỏi nguy hiểm đâu? Lại có một tảng đá nữa rớt theo. Lần này chàng đã hết hơi đuối sức rồi, phải có gì bấu víu mới có thể tiếp tục lên được. Chàng chưa kịp suy nghĩ thì tảng đá đã rơi xuống tới đỉnh đầu. Chàng quên là mình đang lơ lửng ở trên không, vội giơ tay ra đỡ, thế là cả người lẫn đá cùng rớt xuống luôn. Chàng hãi sợ vô cùng, nhưng mới rớt xuống được hai trượng, chàng bỗng giở hết toàn lực vào cánh tay, xử dụng cách mượn sức của Ly Hợp Thần Công, đưa tay sang bên trái và đẩy luôn một cái. Tuy chàng đã đẩy được tảng đá ấy ra ngoài xa hơn trượng rồi, nhưng người chàng vẫn theo đà mà rớt xuống bên dưới.
Đang lúc ấy, chàng bỗng cảm thấy hình như có người nắm lấy tay mình mà lôi lên, nhanh không thể tưởng tượng được, chỉ thoáng cái đã lên được tám chín trượng, chỉ còn cách đỉnh sườn núi chừng năm trượng thôi.
- Mau phi lên tiếp!
Thanh Lam nghe thấy giọng nói rất thánh thót rót vào tai và người chàng cũng bị người đó lôi thẳng lên nữa. Chàng liền nín hơi lấy sức, khom lưng đạp mạnh một cái, người đã lên tới trên đỉnh sườn núi rồi. Khi chàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy Bạch Mai đang rớt xuống rất nhanh.
Chàng đoán chắc Bạch Mai đã mạo hiểm đẩy mình lên trên đỉnh sườn núi, còn nàng thì vì đuối sức, nên trái lại đã bị rớt xuống bên dưới.
Vừa rồi chàng đã trông thấy Lan Nhi bị chìm xuống dưới đáy sông, không kịp ra tay cứu viện, bây giờ lại thấy Bạch Mai vì cứu mình mà rớt xuống dưới sông, chàng bỗng thấy đầu óc choáng váng như bị một chiếc gậy lớn đánh vào đầu óc, mắt nổ đom đóm, hai chân loạng choạng, và bỗng ngã luôn về phía sau.
Vì chàng đã học được Ly Hợp Thần Công, môn tuyệt học của phía Không Động, gần đây lại học hỏi được thêm môn Tiên Thiên Lưỡng Nghi chân giải của Trì lão Tàn, nội công càng tịnh tiến thêm, nay vì quá lo âu nên mới có hiện tượng như vậy. Nhưng chàng chỉ loạng choạng lui về phía sau có bước thôi đã đứng vững ngay. Chàng bỗng thấy có một làn gió nhẹ thổi hắt vào mặt, đồng thời trước mặt lại có bóng trắng thấp thoáng, vậy người đó chả là Bạch Mai là gì?
Chàng không tin là sự thật, chớp mắt mấy cái, rồi mở to đôi mắt ra nhìn kỹ, quả thấy Bạch Mai đang đứng ở trước mặt mình thật. Nàng còn lên tiếng hỏi:
- Đại ca làm sao thế? Có phải thấy khó chịu không?
Thanh Lam thở dài một tiếng rồi hỏi:
- Mai muội không bị rớt xuống bên dưới ư?
Thấy chàng lo âu hộ mình như vậy, Bạch Mai cảm thấy khoan khoái vô cùng, tủm tỉm cười đáp:
- Không, em có việc gì đâu? à, Lam đại ca, em tưởng đại ca thuần thuộc pho Vân Long Tam Hiện, ngờ đâu đại ca chỉ thuộc có một nửa thôi, làm em lo âu đến chết đi được. À, ai dạy đại ca pho khinh công ấy thế?
Thanh Lam ngượng vô cùng, mặt đỏ bừng, không biết trả lời như thế nào cho phải, vì pho khinh công đó là chàng đã bắt chước Hắc Y Côn Luân, chứ có ai dạy cho đâu? Nhưng chàng không hiểu tại sao Bạch Mai lại biết rõ được pho võ công tuyệt học của Côn Luân như thế?
Bạch Mai không đợi chờ chàng lên tiếng nói đã vội nói tiếp:
- Vừa rồi em thấy anh giở pho Vân Long Tam Hiện ra, nhưng chỉ thực hiện được có một lần thôi đã dùng kiếm đâm vào vách đá để mượn sức khiến em ngạc nhiên vô cùng. Sau thấy đại ca tránh hai tảng đá, đáng nhẽ người của đại ca phải lướt ngang sang bên, rồi lại tiếp tục phi lên trên cao mới phải, nhưng không thấy đại ca tiếp tục giở thức thứ hai ra, mà đã rớt xuống bên dưới ngay, em hãi sợ vô cùng, mới vội lôi đại ca lên. Pho Vân Long Tam Hiện này, em đã được người dạy võ cho mình giải thích cho hay, nhưng chưa hề luyện tập bao giờ, mà chỉ bảo em luyện Long Phi Cửu Thiên thôi. Ông ta nói Long Phi Cửu Thiên còn nhanh và cao hơn Vân Long Tam Hiện nhiều, vì một đằng cứ thế mà phi thẳng lên, còn một đằng phải lượn hai lần mới được. Khẩu quyết của Vân Long Tam Hiện em còn thuộc lòng, nếu đại ca muốn, em sẽ đọc cho đại ca nghe!
Trong lúc Thanh Lam nghe nàng nói, đưa mắt nhìn chung quanh, thấy có mười mấy đại hán đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, và chàng còn nhận ra bọn người này chính là bọn phu thuyền đã lôi kéo thuyền cho mình, nên chàng đoán chắc mấy tảng đá vừa rồi là do bọn này đẩy xuống định ám hại mình, nhưng không hiểu tại sao, bọn chúng lại nằm chết thẳng cẳng ở trên mặt đất như thế?
Chàng liền quay đầu lại, hỏi:
- Mai muội, bọn thủ hạ của Đường Môn có phải đã do em giết chết đấy không?
Bạch Mai ngẩn người ra giây lát, rồi đi tới cạnh Thanh Lam mặt lộ vẻ hãi sợ, và lắc đầu đáp:
- Không phải, em ... chưa hề giết chết ai bao giờ. Vừa rồi ở trên thuyền, em lỡ tay đâm đại hán áo đen một nhát kiếm, đến giờ em vẫn còn sợ. Vừa rồi em dùng Long Phi Cửu Thiên đưa anh lên trên này, em bị rớt xuống luôn, phải giở pho khinh công đó đến lần thứ hai em mới lên được, nên những người này không phải là do em giết.
Thanh Lam nắm chặt lấy tay nàng, an ủi rằng:
- Mai muội đừng sợ, những người này độc ác lắm, tội của chúng bị giết chết như vậy thật không oan chút nào. Nhưng anh thắc mắc, không hiểu ai đã giết chúng? Em xem, mặt và da người của chúng đều tím bầm, chân tay lại co quắp, hình như lúc chết chúng cảm thấy giá lạnh. Nhưng bây giờ đang là mùa Hè sao lại có hiện tượng ấy được? Cho nên anh đoán chắc thế nào chúng cũng đã bị ám khí tẩm độc giết chết ...
- Phải, anh nói không sai, hình như chúng bị chết rét vậy. Lam đại ca, cái gì là ám khí thế?
Thanh Lam rất ngạc nhiên, vì chàng nhận thấy võ công của nàng cũng không kém gì chàng, nhưng tại sao nàng lại không biết ám khí là cái gì? Nghĩ tới đó, chàng lại nghĩ tiếp:
"Võ công của Thiên Lý Cô Hành Khách đã luyện tới mức xuất thần nhập hoá rồi. Vì ông ta là người trong chính phái, nên chỉ dạy Bạch Mai kiếm pháp với khinh công thôi, chứ không dạy nàng môn ám khí, nên nàng mới bỡ ngỡ như vậy.".
Nghĩ tới đó, chàng càng kính ngưỡng Thiên Lý Cô Hành Khách thêm. Chàng liền trả lời rằng:
- Ám khí là một thứ võ khí bé nhỏ, chuyên dùng để tấn công lén kẻ địch, nhân lúc đối phương không đề phòng, ra tay tấn công liền. Những thứ đó như phi đạo, phi tiêu, tụ tiễn chẳng hạn ...
- Trước kia, em vẫn thường dùng những hòn đá nhỏ ném chim chơi, như vậy những hòn đá ấy có thể gọi là ám khí được không? À, chắc đại ca thế nào cũng sở trường về môn đó, đại ca dạy em nhé?
- Luyện ám khí cần nhất là luyện mắt và chỉ lực, và phải tập tới khi ném cho thật đúng, nhưng môn này không khó khăn gì đâu, với người thông minh như em, anh chắc chỉ học qua một lượt là hiểu biết liền.
- Nếu vậy em nhất định phải học cho kỳ được mới thôi!
Nói tới đó, nàng bỗng chỉ tay lên vách đá và nói tiếp:
- Đại ca xem, trên vách đá có hoa kia kìa!
Thanh Lam liền ngửng đầu lên nhìn, quả thấy trên vách đá có một bông hoa đỏ mới nở vừa tươi vừa đẹp, đó là một bông hoa mai quế mới nở, nhưng không hiểu tại sao lại cắm ở trên vách đá như thế? Vách đá có phải là bình hoa đâu, sao lại có người cắm nó lên trên ấy như vậy? Huống hồ cành hoa lại rất mềm mại, nếu người cắm hoa không có nội lực rất tinh thâm, thì làm sao cắm nổi?
Chàng đang suy nghĩ, bỗng phát giác cạnh bông hoa có khắc một hàng chữ nhỏ:
"Mau đi Độc Cung cứu người".
Xem những nét chữ, chàng đã nhận ra chữ này là của một người đàn bà viết, và rõ ràng muốn dặn bảo mình. Chàng liền nghĩ thầm:
"Độc Cung không biết có phải là chỗ ở của Đường Thiên Sinh không? Người đó bảo ta đi đến đấy cứu người, chẳng lẽ Hồng Tuyến cô nương đã bị Thiên Sinh bắt giữ rồi chăng?".
Nghĩ tới đó, chàng nóng lòng sốt ruột vô cùng, vội bảo Bạch Mai rằng:
- Mai muội, chúng ta mau đi Độc Cung đi!
Bạch Mai rất thắc mắc, không hiểu tại sao Lam đại ca vừa trông thấy mấy chữ viết ở trên vách đá đã tỏ vẻ lo âu như vậy và nàng cũng không biết Độc Cung ở đâu? Nhưng nàng rất ngoan ngoãn, Lam đại ca bảo gì, nàng cũng nghe theo. Thấy Thanh Lam bảo đi nàng liền gật đầu đưa mắt nhìn bốn xung quanh một lượt rồi hỏi:
- Lam đại ca, Độc Cung ở đâu thế?
- Độc Cung chắc là chỗ ở của Đường Thiên Sinh, chúng ta cứ đi tới Tây Xuyên là tìm thấy liền.
- Lam đại ca, những người ở trên thuyền có phải là người của Độc Cung đấy không? Chúng hư thật, chắc chị Hồng Tuyến đã đi Độc Cung rồi, chúng ta phải mau đi tới đó mới được!
Hai người liền rảo bước đi luôn, cũng may lúc bấy giờ đã là chiều tối, không còn một chiếc thuyền nào đi ngược cả, vì vậy trên bờ sông không có một người phu nào hết. Hai người liền giở khinh công tuyệt diệu ra đi. Được một quãng, đã đến chỗ có núi cao, hai người lại vượt núi mà đi. Đi được hơn trăm dặm đã đến một dãy núi, hai người cũng đã bắt đầu thấy mỏi mệt, Thanh Lam liền cùng Bạch Mai ngừng chân lại, ngồi ở dưới gốc cây để nghỉ ngơi, chờ đến lúc trời sáng tỏ mới đi tiếp. Nhưng nơi đó là đỉnh núi, sương mù và mây dày đặc, mặc dầu mặt trời đã mọc lên cao rồi mà vẫn chưa trông thấy rõ lối đi. Tuy vậy hai người vẫn không quản ngại nguy hiểm, vội đứng dậy đi tiếp.
Trong lúc đang đi, Bạch Mai bỗng nghĩ đến ám khí, nàng liền nhặt hai hòn đá nhỏ, quay đầu lại, vừa cười vừa hỏi Thanh Lam rằng:
- Lam đại ca, thử xem thủ pháp ném ám khí của em có đúng không nhé?
Nàng vừa nói, vừa nhằm vào hai con chim bồ câu đang bay qua ném luôn. Chỉ nghe thấy kêu "bộp" một tiếng, hai con chim cùng rớt xuống một lúc.
Thanh Lam thấy vậy liền khen ngợi rằng:
- Thủ pháp ném ám khí này của hiền muội rất khéo! Để chờ công việc ở Tây Xuyên xong, anh sẽ làm một cái cung bắn đạn để dạy cho em luyện tập.
- Anh tử tế với em quá! À, chúng ta đi suốt một đêm trời mà vẫn chưa ăn uống gì cả, chi bằng chúng ta hãy ngừng chân lại, nướng hai con chim bồ câu này để ăn nhé?
Nàng chưa nói dứt, đã có hai người ở trong rừng nhảy ra.
Hai người đó là hai thiếu nữ mặc áo xanh. Họ ngắm nhìn Thanh Lam với Bạch Mai, rồi thiếu nữ lớn tuổi hơn lạnh lùng hỏi:
- Hai người to gan thật! Dám đến Triều Vân Phong ở Vu Sơn này quấy nhiễu! Chẳng hay hai người có biết chim bồ câu này của ai nuôi không?
Bạch Mai đang cao hứng, thấy thiếu nữ nọ hỏi như vậy, ngượng vô cùng, mặt đỏ bừng, nhưng vì thấy giọng nói của người đó ăn nói và thái độ rất kiêu ngạo, nên nàng cũng phùng mồm trợn mép nói:
- Chim bồ câu rừng này, rừng núi nào mà chả có? Nếu là chim của các người nuôi, thì đừng thả nó ra! Ai thèm hai con chim này!
Đấy, lấy lại đi!
Nàng hậm hực vứt hai con chim bồ câu chết xuống đất, quay mình định đi.
Thiếu nữ lớn tuổi liền cười nhạt, nói tiếp:
- Con nhãi này nói một cách dễ dàng quá! Ngươi đánh chết chim bồ câu đưa thơ của tiên tử chúng ta, như vậy lại muốn bỏ đi luôn phải không?
Bạch Mai nổi giận, quát hỏi lại:
- Con nhãi? Ai là con nhãi? Phải, ta đánh chết chim của các ngươi đấy, các ngươi đã làm gì nổi được ta nào?
- Con nhãi này không biết trời cao đất rộng là gì cả! Mi có biết Triều Vân Phong này là chỗ nào không? Khi nào lại để cho mi làm tàng như thế được! Có mau ngoan ngoãn theo chúng ta đi tới trước mặt tiên tử nhận tội, và để đợi chờ tiên tử xử trí không?
Thấy đối phương cứ gọi mình là nhãi con hòai, Bạch Mai không sao chịu nhịn được, liền giận dữ trả lời tiếp:
- Triều Vân Phong này có phải là tư sản của các ngươi đâu? Cô nương đã tới đây rồi, chả còn sợ tiên tử gì hết!
Thiếu nữ ít tuổi xen lời nói:
- Con nhãi kia! Mi dám ăn nói vô lễ như thế phải không? Có lẽ mi không muốn sống nữa chắc?
Thanh Lam sợ đôi bên xung đột với nhau, đang định tiến lên khuyên giải, nhưng thiếu nữ lớn tuổi đã tiến lên, giở môn đại cầm nã thủ ra định chộp lấy cánh tay phải của Bạch Mai.
Khi nào Bạch Mai lại để cho đối phương tới gần mình được, vội giơ hai tay lên phong toả, mồm thì quát hỏi:
- Giỏi thực, mi dám ra tay đánh nhau với bổn cô nương phải không?
Nói xong nàng liền giơ tay lên tát thiếu nữ lớn tuổi kêu đến "bốp" một tiếng.
Thiếu nữ lớn tuổi không biết người ta ra tay đánh như thế nào, mà đã tát được mình như vậy, nên cứ ngẩn người ra giây lát, rồi mặt lộ sát khí quát mắng lại:
- Con nhãi này không muốn sống chắc?
Nói xong, nàng ta rút luôn thanh đao ra xông lại tấn công Bạch Mai liền.
Thiếu nữ ít tuổi thấy thiếu nữ kia đã tấn công rồi nàng ta cũng rút song đao ra xông lên giúp sức liền.
Bạch Mai vừa thấy đối phương rút khí giới ra, nàng cũng rút ngay đoản kiếm ra. Động tác của nàng quá nhanh, khiến hai thiếu nữ áo xanh kia hoa cả mắt lên, ngay cả Thanh Lam muốn lên tiếng khuyên bảo cũng không kịp nữa. Chỉ thấy ánh sáng bạc thấp thoáng, sau tiếng kêu "loong coong", hai thiếu nữ áo xanh cùng thất thanh la lớn, bốn thanh đao của họ đã bị chặt gẫy ra làm đôi liền.
Còn Bạch Mai thì đã đứng ở chỗ cách xa hơn trượng, vẻ mặt hớn hở, khẽ cười và nói:
- Thế ra tài ba của các người cũng chỉ có thế thôi?
Nói xong nàng cất đoản kiếm đi, giơ tay lên phất một cái, rồi lại nói tiếp:
- Thôi, hai người đi đi!
Hai thiếu nữ áo xanh ấy không ngờ thiếu nữ áo trắng đứng trước mặt mình đây lại nhanh nhẹn như thế, tay họ vẫn cầm cán dao gẫy và mặt thì lộ vẻ kinh hãi, không sao nói lên được nửa lời.
Đang lúc ấy, trên không bỗng có tiếng kêu "veo" rất khẽ, tiếp theo đó có tiếng một người đàn bà nói vọng xuống:
- Người nào dám to gan đến Triều Vân Phong này quấy nhiễu như vậy?
Giọng nói của người đó rất thanh thót và rất yểu điệu. Hai thiếu nữ áo xanh vừa nghe thấy tiếng nói ấy đã hãi sợ đến biến sắc mặt.
Thanh Lam ngửng đầu lên nhìn, thấy trên một cây cổ thụ đã xuất hiện một thiếu phụ, mình khoác miếng lụa mỏng trông rất mỹ miều, và đã tới từ lúc nào. Mặt của nàng rất đẹp, lông mày cong cong, lưng cột hai sợi giây lưng màu tía bay phấp phới trước gió, tay ôm một cái đờn, trông nàng rất khiêu gợi không có một điểm nào là không làm cho người ta say mê, nhất là đôi mắt thâu hồn, liếc nhìn từ Bạch Mai đến Thanh Lam, mặt đang giận dữ đã tươi cười ngay được, rồi cứ nhìn tròng trọc vào mặt chàng hòai, mắt không hề chớp nháy, xong nàng mới khoan thai nhảy xuống chưa nói đã cười một tiếng rất ngọt ngào và nũng nịu. Cười xong nàng mới khẽ hỏi:
- Hai vị thực là khách hãn hữu, chẳng hay các vị tới Triều Vân Phong này có việc gì chỉ giáo thế?
Tuy Thanh Lam không ưa dáng điệu và thái độ lẳng lơ của người nọ, nhưng vì Bạch Mai đã đánh chết một đôi chim bồ câu của người ta trước, rồi lại chặt gẫy đôi khí giới của người ta nữa. Dù sao bên mình cũng có lỗi trước, hơn nữa chàng sợ Bạch Mai trả lời không biết ăn nói, thế nào cũng lôi thôi rắc rối. Cho nên chàng vội tiến lên chắp tay chào và đáp:
- Anh em tiểu sinh có việc phải vào Tứ Xuyên, trong lúc đi qua quý địa, em gái chúng tôi tinh nghịch có nhặt đá ném chết hai con chim của quý phủ, nên mới có sự hiểu lầm với hai vị cô nương này ...
Không để chàng nói dứt, thiếu phụ đã liếc chàng rồi cướp lời nói:
- Thôi, thôi! Đừng nói nữa! Đánh chết hai con chim thì có nghĩa lý gì đâu mà hai vị cứ phải bận lòng như vậy?
Nói tới đó nàng bỗng quay đầu cười nũng nịu và quát bảo hai thiếu nữ áo xanh kia rằng:
- Hai người chỉ hay sinh sự thôi, có mau ra xin lỗi vị công tử với tiểu thư này không?
Hai thiếu nữ áo xanh liếc nhìn nàng ta một cái rất thần bí rồi lẳng lặng đi tới trước mặt Thanh Lam và Bạch Mai khẽ vái chào và nói:
- Xin công tử và tiểu thư thứ lỗi cho tiện nữ đã thất lễ.
Bạch Mai có vẻ ngượng ngịu, mặt đỏ bừng và đáp:
- Hai chị không nên đa lễ như thế, vừa rồi là tại tôi không nên, không phải trước.
Thiếu phụ mặc áo lục cười khanh khách đỡ lời:
- Cô em, không việc gì phải khách khứa với chúng như thế, vì ngày thường tôi dung túng chúng quá, nên chúng hỗn như vậy. Cũng may cô em không phải là người ngoài, bằng không có phải là tôi bị tai tiếng với đời không?
Giọng nói của nàng rất thân mật, nói xong nàng còn liếc Thanh Lam một cái, mới nói tiếp:
- Chà! Sao tôi lại hồ đồ đến thế? Nói chuyện với nhau lâu như vậy, mà tôi vẫn chưa thỉnh giáo hiền huynh muội quý tính đại danh là gì?
Thanh Lam thấy nàng ta khiêm tốn như thế, vội cười và đáp:
- Tiểu sinh là Giang Thanh Lam, còn cô đây là ... em tôi tên là Bạch Mai.
Thiếu phụ nghe thấy Thanh Lam xưng tên họ xong, hơi ngẩn người ra giây lát, nhưng lại bịt mồm cười và nói tiếp:
- Chà! Thế ra Giang công tử là Hòanh Thiên Nhất Kiếm người mà gần đây được giang hồ đồn đại nhiều nhất. Hôm nay thiếp được tiếp kiến thực là hữu duyên.
Nói tới đó, nàng xếch ngược một bên đôi mắt lên, đôi mắt lim dim trông rất dâm đãng, rồi lại liếc nhìn Bạch Mai và hỏi:
- Lệnh muội võ công cao siêu lắm, nhưng không nghe thấy người ta nói tới, chắc ngày thường cô ta ít đi lại trên giang hồ phải không?
Nàng rất giàu kinh nghiệm, vừa nghe thấy Thanh Lam xưng hô như vậy biết Bạch Mai không phải là em ruột của chàng, cho nên mới hỏi thế.
Quả nhiên Thanh Lam mặt đỏ bừng ngập ngừng đáp:
- Nàng là nghĩa muội của tiểu sinh!
Hai mắt của thiếu phụ bỗng lộ vẻ ghen tuông nhưng nàng lại cười rất lẳng lơ, rồi nắm tay Bạch Mai ra vẻ ngưỡng mộ nói tiếp:
- Cô em này tốt phúc thực! Có một người anh nuôi anh tuấn đến như thế này.
Bạch Mai rất ngây thơ không biết nói bóng nói gió gì hết, thấy người ta khen Lam đại ca chỉ cảm thấy khoan khoái thôi và nghe thấy giọng đối phương rất hòa nhã đáng yêu, chưa chi đã tưởng thiếu phụ này là người tử tế, liền thành thực đáp:
- Vâng! Lam đại ca tử tế lắm! À, còn chị quý tính danh là gì?
Thiếu phụ cười khanh khách đáp:
- Cô em, tôi họ Liễu ...
Nàng chưa nói dứt, một thiếu nữ áo xanh đứng cạnh đó đã vội đỡ lời:
- Tiểu thư chúng tôi là Liễu Giao Cơ, mà giang hồ vẫn gọi là Cầm Thất Tiên Tử đấy!
Giao Cơ khẽ lườm thiếu nữ đó, rồi vừa cười vừa nói tiếp:
- Ai khiến ngươi nhiễu sự nào? Có mau đi quét dọn để công tử với tiểu thư ở lại đây chơi vài ngày không?
Thanh Lam nóng lòng đi Độc Cung. Khi nào chịu ở lại nên nghe nói chàng vội đáp:
- Quả thực anh em tiểu sinh có việc cần phải đi ngay để ngày khác chúng tôi sẽ quay lại quý phủ quấy nhiễu.
Giao Cơ cứ nắm chặt lấy tay Bạch Mai, cười giọng lẳng lơ và đáp:
- Đã đi qua nhà chúng tôi, sao không cho chúng tôi được phép tiếp rước như thế coi sao được, có phải không cô em? Chúng tôi ở chốn sơn dã này, cũng không có cái gì để tiếp đãi quý vị đâu, chỉ mời hai vị đến xơi chén nước chè nhạt thôi.
Nàng vừa nói vừa lôi Bạch Mai đi luôn.
Bạch Mai thấy người ta tử tế với mình, lại tưởng là người ta có lòng tốt, không tiện từ chối liền quay đầu lại kêu gọi:
- Giang đại ca, chị Liễu đã nói như vậy, chúng ta hãy đến nhà chị ấy quẫy nhiễu chốc lát đã.
Giao Cơ cười giọng nũng nịu đáp:
- Phải, có thế mới là cô em ngoan ngoãn của tôi chứ!
Nói xong, nàng ta lại lườm Thanh Lam một cái rồi thúc giục:
- Giang công tử! Nhà chúng tôi ở trước mặt đây, mời công tử quá bộ đi lên vài bước.