Tư Đồ Bình nói:
- Chỉ có ở trên biển, kiếm pháp của tôi mới tiến triển được.
- Cái lối suy nghĩ của ngươi không sai tí nào, nhưng lúc nãy ngươi đã làm sai.
Sử Thiên Vương hững hờ nói:
- Nếu một người, mà chết đi rồi, kiếm pháp của y chẳng còn có thể nào tiến triển nữa.
- Tôi biết.
- Trên mặt biển, kháng cự lại ta là chỉ còn đường chết.
- Tôi biết.
- Ngươi cũng biết ta muốn giết Hồ Khai Thụ, tại sao ngươi muốn cứu y?
- Y cũng học kiếm, tôi không thể nào mắt nhìn y chết dưới tay đàn bà con nít.
Tư Đồ Bình nói:
- Tôi giết y, chỉ vì y đã phải chết chắc, đã phải chết rồi, thì chi bằng chết dưới lưỡi kiếm của tôi.
- Còn ngươi?
Sử Thiên Vương hỏi:
- Nếu ngươi muốn chết, ngươi tình nguyện chết về tay ai?
Tư Đồ Bình lạnh lùng nhìn y, nhìn một hồi vào bọn họ, nhìn thật lâu rồi bỗng cười:
- Ông không xứng đáng hỏi tôi câu đó, tất cả các ông đều vậy.
- Tại sao?
- Bởi vì các ông chẳng dám thừa nhận mình là Sử Thiên Vương.
Sở Lưu Hương đang bắt đầu lo lắng dùm cho người trẻ tuổi quật cường mà to gan vàng.
Y cũng tin rằng trước giờ chưa hề có ai dám vô lễ như vậy trước mặt Sử Thiên Vương.
- Trên mặt biển, kháng cự lại Sử Thiên Vương chỉ còn đường chết.
Câu nói đó không sai tí nào.
Nào ngờ Sử Thiên Vương lại cười cười nói:
- Được, giỏi lắm, ngươi có thớ lắm, nếu ta giết ngươi, ta còn xem là Sử Thiên Vương thế nào nữa, còn ai chịu vì ta mà liều mạng nữa?
Y tha cho người trẻ tuổi này, y còn nạp người trẻ tuổi này nữa.
Sở Lưu Hương bỗng nhiên cảm thấy có chỗ hoài nghi trong lòng.
Sử Thiên Vương có phải là người tàn bạo hung ác như trong truyền thuyết không?
Cái thế giới này ai cũng chân chính hiểu được y đâu, cũng như chẳng ai có thể phân biệt được người nào chân chính là Sử Thiên Vương vậy.
- Sở Hương Soái.
Sử Thiên Vương bỗng dùng thái độ thật là cung kính đối với Sở Lưu Hương, ngôn từ cũng rất văn nhã, làm như đã biến thành một con người khác vậy.
- Tài của Hương Soái quan tuyệt thiên hạ, danh tiếng của Hương soái ai ai cũng đều nghe qua, không biết Hương Soái lại đây điều chi dạy bảo?
- Sử tướng quân nói chuyện quá khách sáo.
Sở Lưu Hương cười khổ:
- Thật tình tôi cũng nên nói vài lời dễ nghe một chút, chỉ tiếc là tôi nói không được.
- Tại sao?
- Bởi vì cái ý tôi lại đây chẳng có gì hay ho cả.
- Sao?
- Tôi tính lại đây giết ông.
Sở Lưu Hương thở ra:
- Chỉ tiếc là hiện tại tôi không thể nào không thay đổi chủ ý được.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi chẳng thể nào phân biệt được ai là người tôi muốn giết.
Sử Thiên Vương cũng thở ra:
- Tôi hiểu ý của Hương Soái lắm, đây quả thật là chuyện làm người ta đau đầu quá, tôi tin là nhất định còn có rất nhiều người khác cũng giống như Hương Soái vậy, cũng sẽ vì chuyện này mà đau đầu không thể tả được.
- Sử tướng quân làm vậy, không phải là muốn người ta đau đầu sao?
Sử Thiên Vương lại cười lớn lên:
- Đau đầu là chuyện nhỏ, mất đầu là chuyện lớn, để bảo toàn cái đầu của mình, tôi chỉ còn cách làm vậy thôi.
Y hỏi Sở Lưu Hương:
- Cái điểm đó không biết Hương Soái có đồng ý không?
- Tôi đồng ý.
Sở Lưu Hương nói:
- Trong hoàn cảnh như vậy, chẳng ai có thể nói ông làm vậy là không đúng.
Ánh mắt Sử Thiên Vương loang loáng:
- Vậy thì Hương Soái tính chuẩn bị làm gì bây giờ?
Không ai biết hiện tại Sở Lưu Hương nên làm gì, ngay cả Sở Lưu Hương cũng không biết được.
Y đã từng nhiều phen bị hãm trong khốn cảnh, lần nào y cũng tìm được cách thoát thân, có điều lần này lại không giống như vậy.
Lần này y ở trên một hoang đảo bốn bề là biển cả, lần này ngay cả đối thủ chân chính của y là ai, y cũng còn không biết.
Sở Lưu Hương lại bắt đầu sờ mũi mình:
- Tôi có thể tìm cách xông ra trước, rồi cũng có thể liều mạng với ông một phen.
Y cười khổ:
- Chỉ tiếc là những cách này không hay ho gì cả.
- Hương Soái còn có chủ ý gì khác hay ho nữa không?
- Không còn gì cả.
Sử Thiên Vương mỉm cười:
- Tôi thì có một chủ ý.
- Chủ ý gì?
- Tại sao chúng ta không kêu người đem lại vài chục thùng rượu ngon, uống một phen cho đã rồi tính sau.
Sở Lưu Hương cũng cười theo:
- Nghe ra cái chủ ý này quả thật không dở tý nào.
Do đó bọn họ bắt đầu uống, uống không ngừng.
Bọn họ uống thật tình cũng không ít.
Đang lúc say mà chưa say lắm, Sở Lưu Hương bỗng phát hiện ra có Hắc Trúc Can và Tiết Xuyên Tâm cũng đang ở trong bọn.
Y đang tính chào hỏi bọn họ, nhưng hình như bọn họ chẳng còn ai nhận ra y.
Một đứa bé gái nhỏ y chưa hề gặp mặt bao giờ đang kéo áo y, cầu khẩn y lại quán nhà nó chiếu cố dùm.
- Nhà con không những có cơm còn có rượu, còn có tôm cá lớn thật lớn.
Cô bé mặt mũi thật là đáng thương tội nghiệp, đôi bàn tay tý xíu của nó cơ hồ muốn kéo rách cả y phục của Sở Lưu Hương, xem ra quán hàng của cô bé quả thật rất cần một người khách rộng rãi như Sở Lưu Hương lại chiếu cố, Sở Lưu Hương chỉ còn nước để cô bé kéo đi, kéo đến một chỗ nhà chài lưới đổi tạm thành một quán ăn nhỏ.
Cái quán đó quả thật là cần người ta lại chiếu cố. Bởi vì nơi khác làm ăn phát đạt đông khách, thì nơi này ngay một người khách cũng không có.
Sở Lưu Hương thở ra, làm ăn không phát đạt, đồ ăn làm ra thông thường chắc cũng không được ngon lành.
Chỉ tiếc là y đã đến đây rồi:
- Quán của các người ở đây có cá gì? Ta muốn làm canh một con, chiên một con, nướng một con nhắm rượu.
Đứa bé gái nhỏ đang lúc lắc đầu:
- Chỗ này của con không có cá, cũng không có rượu.
Cô cười khúc khích:
- Lúc nãy con gạt chú đấy.
Ánh tịch dương như lửa, mặt biển như lửa, nước biển phảng phất như đã nhiễm thành màu đỏ, xem ra như rượu bồ đào đỏ sệt.
Sở Lưu Hương đã tỉnh lại. Lúc tỉnh lại tuy không ở bên bờ dương liễu, nhưng cảnh sắc bên bãi cát vàng tráng lệ mênh mông.
Bạch Vân Sinh lại đó từ lúc nào không rõ.
- Ông đã tỉnh lại?
Một người bất kể là uống say bao nhiêu cũng có lúc tỉnh lại.
Sở Lưu Hương nói:
- Tôi đã say, vì vậy tôi sẽ tỉnh.
- Vậy... còn người không say thì sao?
Bạch Vân Sinh mỉm cười hỏi:
- Người chưa say có phải sẽ chưa tỉnh?
- Đúng vậy.
Sở Lưu Hương nói như là thật:
- Cái thế giới này quả thật có nhiều chuyện đều là như vậy.
Thái độ của Bạch Vân Sinh cũng rất nghiêm trang:
- Đúng vậy, quả thật là vậy.
- Sử Thiên Vương có phải đã đi rồi không?
Sở Lưu Hương bỗng hỏi:
- Ngọc Kiếm công chúa có phải đã đem lại chỗ của y không?
- Đúng vậy.
Bạch Vân Sinh nói:
- Hôn lễ của bọn họ cũng sẽ trong vòng hai ngày thôi.
Sở Lưu Hương nhìn ra ráng chiều đã dần dần nhạt ở chân trời xa xa, một hồi thật lâu, mới chầm chậm nói:
- Tôi không thể cản trở Ngọc Kiếm công chúa, tôi cũng giết không được Sử Thiên Vương, lần này, tôi thất bại đáo để.
Y hỏi Bạch Vân Sinh:
- Ông có biết đây là lần đầu tiên tôi thất bại không?
- Tôi có thể nghĩ tới được.
Sở Lưu Hương nhìn y một hồi thật lâu, bỗng cười nói:
- Vậy thì tôi nói cho ông biết, một người có lúc thưởng thức mùi vị thất bại một lần, cũng không phải là điều gì không tốt.
- Tôi biết.
- Ông biết thật sao?
- Một người chưa từng bị bại, làm sao sẽ thắng được?
Bạch Vân Sinh nói:
- Trên đời này không phải rất nhiều chuyện đều là như vậy sao?
Thuyền đã chuẩn bị xong xuôi.
- Tiễn quân ngàn dặm rồi cũng phải chia tay, hôm nay chia tay, sau này sẽ có ngày gặp lại.
Bạch Vân Sinh nắm chặt tay của Sở Lưu Hương:
- Ông bảo trọng lấy thân...
Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Ông yên tâm, tôi nhất định không vì thất bại mà đến nỗi đau lòng nhảy xuống biển đâu.
Chỗ chiếc thuyền chài lớn áp vào, vốn là một thôn chài rất bần cùng, có điều, hôm nay nơi đây là nhiệt náo hơn bình thường rất nhiều, nhà cửa đều bày đầy chỗ quán ăn nhỏ, mỗi quán ăn làm ăn cũng rất phát đạt, người lại ăn tuy đều ăn mặc theo kiểu thuyền biển, nhưng Sở Lưu Hương vừa liếc mắt qua là đã thấy ra ngay, hơn quá nửa trong đó đều không phải là dân sinh sống bằng nghề chài lưới.
Nơi đây chắc chắn lại có chuyện gì kỳ quái sắp xảy ra, có điều Sở Lưu Hương hiện tại không còn tâm tình đâu đi xen vào chuyện người khác.
Sở Lưu Hương cười khổ.
Một người xui xẻo như vậy rồi, thật là chuyện gì ly kỳ cổ quái, y cũng đều có thể đụng vào được.
Phía sau quán ăn nhỏ, từ trong phòng có song cửa hạ xuống, có một người vừa cười vừa nói:
- Mấy hôm nay, chắc là ngày nào ông cũng ăn cá, không lẽ ông còn ăn chưa ngán sao?
Bà ta hỏi Sở Lưu Hương:
- Không lẽ ông không muốn ăn chút vịt quay, đùi chiên, gà nấm đông cô?
Sở Lưu Hương lại ngẩn mặt ra Giọng nói của người đó bên cạnh y, cái giọng y đã nghe qua rồi là không bao giờ quên được.
- Đỗ tiên sinh, bà đấy sao?
Căn nhà nhỏ thô lậu đã được chùi rửa không một tí bụi, Đỗ tiên sinh trước giờ vốn rất sạch sẽ, thanh khiết.
Trên chiếc bàn gỗ còn có một bình đựng hoa có đóa sơn trà tám cánh màu trắng đang nở rộ, phong tư của Đỗ tiên sinh vẫn còn ưu nhã như thuở nào.
- Hương Soái nhất định không ngờ rằng tôi ở nơi đây.
Nụ cười của bà ta như một đóa sơn trà.
- Có điều tôi thì vẫn cứ mãi hy vọng Hương Soái sẽ lại.
- Thật ra tôi phải nghĩ ra được từ lâu, thấy mặt Tiết Xuyên Tâm lúc đó, tôi đã phải nghĩ ra ngay mới phải.
Những đám người lạ mặt trong khu rừng, dĩ nhiên đều là người bà ta đem lại, vì để cung cấp thức ăn cho bọn họ, cái thôn nhỏ này mới bỗng dưng nhiệt náo lên.
- Nhưng Đỗ tiên sinh lại đây có chuyện gì?
- Tôi đang chờ tin tức.
- Tin tức gì?
Đỗ tiên sinh tránh né không trả lời vào câu hỏi, bà ta chỉ thở ra:
- Chỉ tiếc là Hồ Thiết Hoa đã đi mất rồi, cũng không biết là nóng ruột muốn đi uống rượu hay là nóng lòng muốn đi kiếm ông, vừa đưa công chúa lên thuyền, y đã đi mất tăm mất dạng không thấy đâu nữa.
- Công chúa đã lên thuyền, hiện tại không chừng đang ở trong lòng của Sử Thiên Vương... cái vị Sử Thiên Vương nào nhỉ?
Sở Lưu Hương không muốn nhắc đến những chuyện đó, trái tim của y đang nhói buốt, chỉ có một điều an ủi duy nhất của y là...
- Giang hồ người ta truyền thuyết có chỗ không thật đâu, Sử Thiên Vương không hề là một kẻ thô bạo hung ác tàn nhẫn như truyền thuyết đã nói.
- Sao?
- Đấy là chính mắt tôi trông thấy, tôi không thể không nói cho bà biết.
Đỗ tiên sinh cười nhẹ lên một tiếng:
- Có điều ông có từng nghĩ qua, đấy không chừng chỉ bất quá là y cố ý làm bộ như vậy cho ông thấy?
Giọng nói của bà ta càng lạnh lùng hời hợt:
- Rõ ràng là y có thể giết ông, nhưng y ngược lại thả ông về đây, không chừng chỉ bất quá là vì muốn nói vài lời tốt đẹp cho y trước mặt đồng đạo giang hồ.
Bà ta lại nói:
-Trong giang hồ còn ai nhiều bạn bè hơn Sở Hương Soái? Còn ai lời nói có thể tin cậy được bằng Sở Hương Soái?
Đỗ tiên sinh cười nhạt:
- Sử Thiên Vương tìm được một người như Sở Hương Soái đây đi tuyên dương thanh danh của mình thật là phúc khí cho y.
Trái tim của Sở Lưu Hương bắt đầu chìm xuống, ngoài thôn lại nghe tiếng hoan hô ồn ào lên, làm như sóng triều vậy, từ bờ biển truyền lại.
Ánh mắt của Đỗ tiên sinh cũng sáng rực lên.
Đứa bé gái tội nghiệp đáng thương đó đang nhảy như một con chim nhỏ bay lại, vừa thở vừa nói:
- Tin tức đã đến, công chúa đã đắc thủ, đêm hôm trước đã cắt lấy đầu Sử Thiên Vương!
Chính trong cái khoảng khắc đó, bao nhiêu chuyện từ trước đến giờ bỗng nhiên nổ tung ra trong lòng của Sở Lưu Hương như một cây pháo bông.
... Ai mà giết được Sử Thiên Vương? Còn ai phân biết được người nào là Sử Thiên Vương thật?
Chỉ có người vợ của y.
Không có người đàn ông nào lại chịu để cho người đàn ông khác làm dùm cho y cái chuyện động phòng hoa chúc của mình.
Đấy chính là lý do tại sao Ngọc Kiếm công chúa nhất định phải lấy Sử Thiên Vương, cái mục đích chân chính tại sao cô phải lấy y. Vì vậy cô mới đem thân mình dâng hiến cho người cô chân chính yêu thương, vào cái đêm hôm trước lúc cô khởi hành.
Căn nhà nhỏ bên cạnh hồ, ánh trăng trên hồ, cái đêm vĩnh viễn triền miên không bao giờ quên được, cái người ráng nhịn được trong lòng nỗi đau đớn xót xa, đi xả thân cho người khác, cái mảnh trăng lưỡi liềm cong cong màu đỏ như máu đó, bây giờ đã tan biến đi như một ngôi sao vừa xẹt qua.
Trái tim Sở Lưu Hương nổ tan tành như xác pháo, Đỗ tiên sinh thì đang nắm chặt tay y:
- Chúng ta đã thành công rồi, rốt cuộc chúng ta cũng đã thành công, mọi người bao nhiêu là công lao bỏ ra đều không bị lãng phí.
Bà ta bóp chặt lấy tay Sở Lưu Hương:
- Tôi biết ông vốn cứ nghĩ là nhất định kỳ này mình đã thất bại đáo để, nhưng lần này ông cũng không hề bị thất bại, người thất bại là Sử Thiên Vương.
Sở Lưu Hương lạnh lùng nhìn bà ta, lạnh lùng, lạnh lùng nhìn một hồi thật lâu, rồi dùng một cái giọng cơ hồ như hoàn toàn không một chút tình cảm nào để nói:
- Đúng vậy.
Kiếm Hiệp Tân Nguyệt Truyền Kỳ
|