watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:18:3930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tân Nguyệt Truyền Kỳ - Cổ Long - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Tân Nguyệt Truyền Kỳ - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 23


Hồi 9-2

Lão già mỉm cười:
- Điểm đó chắc Hương Soái cũng quá hiểu.
Thái độ của lão tuy rất ôn hòa lễ độ, nhưng cặp mắt hình như có thâm ý gì khác.
Sở Lưu Hương nhìn chăm chú vào lão ta, rồi bỗng hỏi:
- Sao ông biết được tôi ở đây? Sao ông tìm được tôi ở đây?
Ánh mắt của Thạch Điền Tề đang loang loáng - Thật không dám dấu, hành tung của Hương Soái trong vòng hai ngày nay tôi biết rất rõ ràng - Rõ ràng bao nhiêu?
- Không chừng còn rõ ràng hơn Hương Soái tưởng tượng.
Sở Lưu Hương bỗng đứng bật dậy, rồi lại chầm chậm ngồi xuống, chầm chậm nâng chén rượu lên uống, gương mặt cũng lộ ra một nụ cười.
- Rượu này thanh mà không cay, ngọt mà không mặn mà, trong cái nhạt có dấu cái vị đắng, quả thật là thứ rượu ngon.
Y cũng để cho người tỳ nữ rót đầy rượu lại, rồi dùng hai tay đưa đến cho lão già, y bỗng đổi đề tài:
- Ông biết người mà tôi muốn gặp là ai sao? Người này lúc này đáng lý ra cũng phải ở đây.
Nhưng Thạch Điền Tề không trả lời, lão chỉ yên lặng nhìn nước sông đang chảy, một hồi thật lâu sau mới thở nhẹ một hơi, nói:
- Ông xem con sông này cả ngày chảy hoài không ngơi nghỉ, cho dù có người ném vạn lượng vàng xuống thì nó chỉ bất quá bắn tung lên vài giọt nước thế thôi. Đợi đến lúc bọt nước đã mất đâu cả rồi thì nước sông vẫn cứ vậy, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Lão ngừng một chút rồi lại nói:
- Bất kể ông ném xuống vạn lượng hoàng kim hay là trăm cân sắt vụn thì kết quả cũng như nhau.
Sở Lưu Hương cũng đang nhìn ra ngoài song cửa ngắm nước chảy, y cũng hình như muốn si ngốc ra. Lại một hồi thật lâu, lão già mới nói tiếp:
- Chuyện đời vốn là như vậy, thế giới này vốn có những chuyện không biết làm sao hơn, chuyện qua rồi cũng như một giấc mộng xuân biến mất không chút dấu tích.
Lão thở dài, tiếng thở dài của lão đượm đầy vẻ bi thương, lão cảm khái nói:
- Thế sự như xuân mộng liễu vô ngần, tình này chỉ có thể thành ký ức mà thôi, thật làm người ta không có đường nào để chọn lựa.
Ánh mắt của lão bỗng chiếu ra tia sáng bén ngót như lưỡi đao, nhìn chằm chặp vào Sở Lưu Hương:
- Nhưng ông thì có, người ta thì không có, nhưng ông thì có.
- Tôi có gì?
- Ông có đường để chọn lựa, hoặc thành toàn cho người khác, để từ nay vĩnh viễn biến thành ký ức, hoặc thành toàn cho chính mình.
Giọng nói của lão như con dao bén ngót ép vào người ta:
- Chỉ cần ông đồng ý thì tôi có thể giúp ông tìm lại người trong mộng của ông, đem hai người đến một nơi đào nguyên cách biệt thế gian để hai người sống với nhau một đời hòa hợp sung sướng.
Lão gằn giọng:
- Đấy là chuyện người khác muốn cầu trong mộng mị mà không được, nếu ông vất bỏ nó đi dễ dàng như thế thì chắc chắn ông sẽ hối hận suốt cả một đời mà thôi.
Sở Lưu Hương yên lặng nghe lão ta nói, dường như một chút phản ứng cũng không có, chỉ có bạn bè thân thuộc lắm mới thấu được cái thống khổ ẩn tàng trong khóe mắt.
Nhưng những người bạn thân của y lại không có ở đây.
Giọng nói của lão già lại biến thành ôn hòa:
- Đấy là chuyện của ông, dĩ nhiên chọn lựa cũng là quyền của ông. Cái chọn lựa đó chắc chắn là vô cùng thống khổ, thậm chí còn thống khổ hơn là không chọn lựa gì cả.
Nhưng Sở Lưu Hương bỗng bật cười lên:
- Tôi hiểu ý ông nói. Ông bắt cóc không xong, giết tôi không được, vì vậy ông chỉ còn cách dùng phương pháp này. Ông muốn tôi giúp ông phá hoại cuộc hôn nhân đó, bởi vì Sở Thiên Vương và Đổ Tiên Sinh liên hệ với nhau rồi thì ông lại càng không có cách nào đối phó nổi với y, một chút cơ hội cũng không có.
Thạch Điền Tề không hề biến sắc, nói:
- Cho dù tôi có ý đó thì đối với ông cũng chỉ có lợi mà thôi, nếu đã là chuyện cả hai cùng có lợi thì tại sao lại không làm cơ chứ?
- Chỉ có một chỗ không được.
- Chỗ nào?
- Thật ra còn không phải chỉ có một chỗ thôi, ít ra là có hai chỗ.
Sở Lưu Hương nhẩn nha nói:
- Thứ nhất, tôi chẳng hề muốn đi tới chốn đào nguyên cách biệt thế gian.
Đăng hồng tửu lục xử, la bán giải thì, chính là chỗ đào nguyên của tôi.
Y lấy bình rượu trong tay người tỳ nữ, nói tiếp:
- Thứ hai, tôi không hề nghĩ đến chuyện lấy vợ, cả đời tôi chưa hề nghĩ qua chuyện đó bao giờ.
Thạch Điền Tề trầm ngâm.
Sở Lưu Hương một tay cầm chén, một tay cầm bầu rượu, vừa rót vừa uống, ly này qua ly khác uống mãi không ngừng.
Thạch Điền Tề nhìn y, đồng tử dường như thu nhỏ lại, giọng nói cũng biến thành ôn hòa:
- Giang hồ đồn rằng Huyết Y Khiếm Khách Tiết Y Nhân năm xưa kiếm pháp nổi danh đệ nhất thiên hạ, có điều y lại thua về tay Hương Soái. Tôi cũng đã từng học qua chút kiếm thuật, nay cũng muốn lãnh giáo qua kiếm pháp của Hương Soái.
Lão không hề đứng dậy, trong tay lão cũng không có kiếm.
Lão tự xưng mình đã từng học kiếm, thế mà bây giờ lão chỉ bất quá dùng hai ngón tay kẹp một chiếc đũa đưa ngang tầm mắt mà thôi.
Đó không phải là tư thế tấn công.
Nhưng một người học kiếm chân chính thì lập tức có thể thấy ngay được rằng cái tư thế đó còn nguy hiểm hơn bất kỳ tư thế tấn công nào, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả nhành hoa của Đổ Tiên Sinh với chiêu Xuân Lôi lúc trước.
Trong cái tư thế hoàn toàn yên tĩnh ngưng đọng đó ẩn tàng vô cùng vô tận những thứ sát thủ biến hóa.
Trong tay lão không có cái chiêu kiếm thế như lôi đình của Xuân Lôi Y Thứ, nhưng nó hoàn toàn chiếm hẳn hết ưu tế, bởi vì toàn thân từ trên xuống dưới của Sở Lưu Hương đều bày ra trước mắt lão ta.
Cây đũa trong tay lão tuy không có cái đâm tranh chiếm tiên cơ của Đổ Tiên Sinh, nhưng lão cũng không để cho Sở Lưu Hương chiếm được tiên cơ, Tranh chính là không tranh, không tranh chính là tranh, hậu phát chế nhân, dĩ tĩnh chế động, cái tinh yếu của kiếm pháp đều ở tận trong đó.
Huống hồ Sở Lưu Hương vốn không tranh được, mà cũng không động đậy gì được.
Hắn đang bận rót rượu, dùng một bàn tay cầm chén, bàn tay kia cầm bình, tự rót rượu cho mình uống.
Y đã đem hai bàn tay của mình dùng vào chuyện nhàn nhã lười biếng không chút sát khí, trong lòng y bây giờ dù có sát khí hay cảnh giới thì cũng chỉ như rượu chảy từ trong bình ra.
Y làm sao động đậy gì được?
Có điều rượu đổ trong bình ra thì cũng có lúc rót hết, rượu trong chén cũng có lúc rót đầy. Bất kể là rượu trong bình đã rót hết, hay rượu trong chén đã rót đầy thì trong khoảnh khắc đó, y không động đậy cũng bắt buộc phải động đậy.
Thạch Điền Tề ra cái chiêu sát thủ cũng chắc chắn là vào khoảnh khắc đó Chén rượu đó đại khái cũng là chén rượu cuối cùng của Sở Lưu Hương.

o O o

Hoa Cô Ma rót đầy một ly rượu cho Hồ Thiết Hoa, tuy đó chỉ là một ly, đúng, nó chỉ là một ly, một chứ không phải ba ly. Chỉ có điều ly rượu này và ly rượu người khác uống thì có khác biệt, ngay cả Hồ Thiết Hoa cũng chưa bao giờ thấy qua cái ly nào lớn như vậy.
May mà y là Hồ Thiết Ho, y đã có lịch sử uống rượu được hai mươi năm nay, uống say đại khái cũng đã được tới bốn năm ngàn lần rồi, có lúc một ngày y uống rượu còn nhiều hơn người khác uống cả đời cộng lại.
Nhưng y uống xong ly rượu này vào bụng rồi thì y còn phải thở phì phào nửa ngày mới mở được miệng ra, than:
- Mẹ tôi ơi, bà đưa cho tôi cái thứ đồ uống rượu đó, rốt cuộc nó là ly rượu hay là cái bồn tắm vậy?
Hoa Cô ma cười ngặt nghẽo, bà ta lại bê cái thùng rượu lên, làm dáng muốn rót rượu cho y một lần nữa.
Cặp mắt của Hồ Thiết Hoa lập tức tròn vo lại như mắt con bò:
- Bà làm vậy là có ý gì?
- Tôi có ý gì đâu? Tôi chỉ bất quá muốn mời anh thêm một ly nữa mà thôi, bởi vì anh đang chuẩn bị đi làm chuyện lớn lao. Tuy chẳng phải là chuyện “Tây Xuất Dương Quan” nhưng tôi cũng muốn “Khuyến quân tái tấn nhất bôi tửu”.
Giọng nói của Hoa Cô Ma thật ôn nhu, bà ta cười cũng thật ôn nhu, nụ cười xem ra còn đượm chút sầu ly biệt.
“Khuyến quân tái tấn nhất bôi tửu Đông Hải chi tân vô cố nhân”.
Bà ta nói:
- Này, tôi cũng cụng với anh một ly.
- Dù chẳng có cố nhân thì tôi cũng sẽ trở về, huống gì lão xú trùng đó hiện tại nhất định đã đến đó.
Hồ Thiết Hoa cười khổ:
- Nhưng nếu tôi mà uống thêm ly này nữa thì chỉ e rằng tôi sẽ chết mất ở nơi này thôi.
Hoa Cô Ma cười nói:
- Anh cho rằng Sở Lưu Hương lại đó thật sao?
- Y nói y sẽ lại thì nhất định y sẽ lại, cho dù có lên núi đao, vào chảo dầu thì y cũng nhất định sẽ lại.
- Nếu như y đi không được thì sao?
- Tại sao lại đi không được?
Hồ Thiết Hoa lại trừng mắt lên:
- Nếu y đã muốn đi thì còn ai có thể ngăn cản y được chứ? Còn ai có thể ngăn cản không cho y đi?
Hoa Cô Ma thở ra một hơi:
- Nếu không ai biết được y muốn đi thì hiện tại rất có thể y đã đến đó thật, chỉ tiếc là y có người bạn cái miệng còn lớn hơn cái bồn tắm.
Hồ Thiết Hoa cười lớn:
- Đúng vậy, tôi là người to mồm, đó cũng chẳng phải là chuyện gì xấu mặt xấu mày, tại sao tôi không thể nói cho người khác biết?
Hoa Cô Ma nói:
- Dĩ nhiên là anh có thể nói cho người khác biết, chỉ bất quá người biết chuyện này càng nhiều chừng nào thì y sẽ gặp phải phiền phức nhiều chừng đó.
Bà hít vào một hơi, nói tiếp:
- Thủ hạ của Sử Thiên Vương chẳng phải là những tên ăn chay, chỉ một mình Bạch Vân Sinh không thì cũng đủ làm cho y nuốt không muốn trôi rồi.
Bà trịnh trọng kết luận:
- Tôi có thể đảm bảo kiếm pháp của Bạch Vân Sinh không hề dưới tay Tiết Y Nhân năm xưa.
Hồ Thiết Hoa không phục, y còn muốn tranh biện nữa. Có điều bên ngoài đã có người vào thông báo rằng đoàn người rước dâu bắt đầu khởi hành.
Hoa Cô Ma bỗng ôm choàng lấy Hồ Thiết Hoa:
- Đi lần này hung hiểm nhiều lắm đấy, anh nhất định phải chú ý nhiều, ráng mà tự bảo trọng.
Bà kề tai hắn nói nhỏ:
- Tuy tôi không phải mẹ ruột của anh nhưng tôi vẫn luôn xem anh như con cưng của tôi vậy. Anh đừng có chết giữa đường giữa xá nhé.

o O o

Đêm đã dần khuya, trên sông đã có ánh đèn ngư phủ lấm tấm, xem ra phảng phất còn sáng hơn cả sao trời.
Nhưng trong khoang thuyền vẫn là một màu đen tối, một mình Thạch Điền Tề đang ngồi yên lặng trong bóng đêm, cái túi đựng đồ đánh lửa làm rất tinh xảo từ kinh đô tuy ở ngay tầm tay với nhưng lão dường như chẳng có ý đốt đèn.
Đèn đã có, nhưng đó là do Anh Tử đem vào khoang. Anh Tử cô nương bé nhỏ kiều diễm vẫn còn mặc đồ đồng tử, mái tóc dài đen nhánh búi thành hai búi hai bên, cặp mắt tròn xoe đầy vẻ kinh ngạc nói:
- Chỉ có mình tiên sinh ở đây sao?
- Nơi đây vốn chỉ có một mình ta.
Giọng nói của Thạch Điền Tề nghe mệt mỏi trầm lắng như của một kẻ lữ hành vừa trải qua một chuyến đi dài vậy.
- Còn Sở Lưu Hương?
- Y đi rồi.
- Sao y đi được?
- Đã tự tới thì cũng tự đi, đi đi lại lại ai mà xen vào được chứ?
Anh Tử ngạc nhiên nói:
- Nhưng vừa rồi tôi còn thấy tiên sinh đang dùng đũa làm kiếm, làm thành thế thanh nhãn, Sở Lưu Hương rõ ràng đã hoàn toàn bị tiên sinh khống chế trong kiếm thế thì làm sao y đi được?
Nàng dừng lại một chút, rồi lại hỏi tiếp:
- Không lẽ y có thể tránh khỏi sát thủ tất thắng của tiên sinh sao?
Thạch Điền Tề nhìn ra ánh đèn ngư phủ xa xa, một hồi thật lâu sau mới nhẩn nha nói:
- Y chẳng tránh gì cả, mà cũng chẳng cần phải tránh.
- Tại sao?
- Vì ta vốn chưa hề xuất thủ.
Anh Tử ngồi bẹp xuống, nhìn lão kinh ngạc:
- Tại sao tiên sinh không xuất thủ?
Thạch Điền Tề thở dài:
- Ta không thể xuất thủ, vì ta hoàn toàn không nắm chắc phần thắng trong tay.
Ánh đèn ngư phủ xa xa đang lấp lánh trong mắt lão, nhưng ánh mắt lão đã mất đi cái tinh anh đã có lúc trước, lão trầm giọng nói:
- Lúc đó y đang rót rượu, ta vốn định đợi y rót rượu xong là xuất thủ.
Lão nhìn Anh Tử nói tiếp:
- Chén rượu vừa đầy thì động tác rót rượu của y chắc hẳn sẽ ngừng lại, nếu không rượu sẽ tràn ra ngoài chén, cái khoảnh khắc đó chính là cơ hội tốt nhất của ta.
Anh Tử gật đầu:
- Tôi hiểu, trong tình cảnh đó thì một sợi tóc cũng đủ làm động đậy toàn thân, bất kể rượu tràn ra ngoài hay động tác và tư thế của y biến đổi đều làm ảnh hưởng đến tinh khí và thần mạo của y, chỉ cần cái thần của y có một chỗ hở thì tiên sinh lập tức đâm chết được y ngay.
Thạch Điền Tề thở dài:
- Tình cảnh lúc đó vốn là vậy.
- Không lẽ sau đó có cái gì biến hóa đặc biệt ư?
- Sở Lưu Hương thật là một kẻ phi thường, cái lối ứng biến của y thật tình làm cho người ta không thể ngờ được.
- Không lẽ chén rượu trong chung vẫn không được rót đầy, bình rượu trong chung tấu xảo lại cạn hết?
Thạch Điền Tề nhăn mặt:
- Nếu quả như vậy thì bây giờ y đã chết dưới lưỡi kiếm của ta rồi. Bình rượu cạn hết thì tinh khí sẽ tiết ra, cũng là một cơ hội của ta.
- Bình rượu không hề cạn sao?
- Không.
- Rượu cũng không tràn ra ngoài?
- Cũng không.
Anh Tử nhìn chén rượu và bình rượu trên bàn, nói:
- Thật vậy ư?
- Đúng vậy.
Anh Tử cũng nhịn không được, lắc đầu cười khổ:
- Thế thì tôi thật sự không nghĩ ra được, không lẽ chén rượu có ma thuật ư?
- Chén rượu không có, nhưng người thì có.
- Ma thuật gì?
- Tuần hoàn luân chuyển, sinh sinh bất tức. Tám chữ đó chính là cái ma thuật của y.
Anh Tử ngơ ngác:
- Đó là ma thuật gì? Tôi không hiểu.
- Y dùng một bàn tay cầm chén rượu, một bàn tay cầm bình rượu, lúc rượu trong bình rót vào chén thì chân khí giữa hai bàn tay cũng quán thông với nhau.
Thạch Điền Tề trầm giọng:
- Chân khí quán thông rồi thì cứ tuần hoàn luân chuyển không ngớt, rượu trong chén và trong bình cũng theo đó mà tuần hoàn luân chuyển không ngừng.
- Vì vậy rượu trong bình mãi mãi rót không hết, rượu trong chén cũng mãi mãi không đầy?
- Đúng vậy.
- Chân khí và rượu hai thứ tuần hoàn lưu chuyển, tạo thành cho y một vòng tròn, vì vậy tiên sinh cứ chờ mãi mà không có cơ hội để xuất thủ?
Thạch Điền Tề thở dài:
- Đúng vậy, tròn như hình thái cực, sinh sinh bất tức, ta còn có hội nào nữa chứ?
Anh Tử cũng thở ra:
- Một người suốt ngày chè chén ong bướm, không lo chuyện chính nghiệp vậy mà bản lãnh tới như vậy, chuyện này nói ra thật chẳng có ai dám tin, nhưng không tin cũng không được.
Thạch Điền Tề bỗng nói:
- Ban nãy trừ cô và ta ra, còn một người nữa.
- Là ai?
- Ta cũng không biết là người thế nào, nhưng hắn có vào đây.
- Tiên sinh không thấy mặt hắn?
- Không, chính cái lúc ta và Sở Lưu Hương dùng kiếm ý chí cao vô thượng tương trì với nhau thì hắn xuất hiện không một tiếng động. Trong tình cảnh đó ta không thể nào phân tâm để nhìn xem hắn là ai.
- Y có làm gì không?
- Y yên lặng nhìn chúng ta một hồi, cho đến phút cuối mới nói vài câu.
- Y nói gì?
Thạch Điền Tề trầm ngâm:
- Thạch tiên sinh thua rồi, Sở hương soái cũng nên đi đi, cứ kiên trì như vậy thì chẳng có gì hay ho cho hai vị đâu, chỉ có tôi là có lợi mà thôi.
Anh Tử tròn mắt:
- Có lợi gì cho y?
- Ngư ông đắc lợi, nếu bọn ta cứ duy trì như thế thì y chỉ cần nhẹ nhàng ra tay cũng đưa bọn ta vào chỗ chết. Bọn ta thấy rõ như thế nên tâm ý tương thông, cùng ngưng lại.
- Rồi...?
- Bọn ta vừa ngừng thì hắn cũng đã biến mất.
Anh Tử ngớ ngẩn xuất thần một hồi rồi nói:
- Người này rốt cuộc là ai? Một kẻ như vậy thì nhất định cũng giống Sở Lưu Hương, nhất định cũng có rất nhiều người đàn bà thích y, bất kể y có cao, thấp, mập, ốm, xấu xí thế nào chăng nữa. Đàn bà luôn thích những hạng người thông minh như vậy.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 81
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com